FIN. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo khoanh tay, chau mày khó hiểu nhìn Nayeon.

"Nghiêm túc luôn đó, Nayeon? Chị định sẽ giữ khư khư thái độ thế này trong khi Mina muốn đến thăm chị?"

Tôi kéo chăn xuống chỉ vừa đủ lộ ra hai con ngươi đen láy nhìn chăm chăm về phía em họ.

"Tụi chị chấm dứt rồi."

"Oh yeah?"

Momo trông chẳng hứng thú với câu nói đầy quả quyết vừa rồi của tôi cả. Con bé còn tỏ ra khá thất vọng trước mấy cái hành động trẻ con của tôi nữa cơ. Tôi chỉ biết cố thủ bên dưới lớp chăn dày trong khi Momo đang dùng hết sức bình sinh để kéo nó ra.

"Dừng lại đi Momo! Chị không muốn ra sân bay đâu."

"Dù thích hay không em cũng mang chị ra đấy!"

Con bé nói rồi lại hì hục kéo lớp phòng vệ cuối cùng ra khỏi người tôi. Tôi quạu quọ, rên rỉ khua tay múa chân loạn xạ vào không khí.

"Oh, ra dáng một cô nàng 20 tuổi quá Nayeon nhỉ?"

Mặc dù rất muốn đấu khẩu nhưng tôi đây sẽ không thèm trả lời em ấy nữa. Mấy cái màn cãi cọ vào buổi sáng đúng là mệt chết đi được.

"Lần này là gì đây? Chị làm gì đến mức phải nói rằng hai người lại chia tay nữa vậy?"

Mối quan hệ của chúng tôi tựa như một vòng luẩn quẩn. Cứ mỗi lần chúng tôi cãi nhau vì mấy chuyện ngu ngốc thì tôi lại nói với Momo rằng cả hai đã chấm dứt. Cứ mỗi lần tôi khiến tâm trạng của Myoui tệ đi thì đến cuối cùng em ấy vẫn luôn là người xuống nước xin lỗi trước dù tôi mới là người có lỗi. Có đôi lúc tôi nghĩ em ấy nuông chiều mình quá, rằng tôi không xứng với em nhưng cũng sẽ không có ai xứng với em cả. Tôi vẫn là ích kỷ muốn giữ em cho riêng mình như vậy.

"Chị không làm sai gì hết."

"Vậy thì Mina làm. Uhmm...để em đoán xem. Mina quên ngày kỉ niệm của hai người?"

Tôi khẽ lắc đầu. Myoui nhà tôi sẽ không bao giờ quên mấy ngày này đâu. Em ấy còn là người đầu tiên chúc mừng nữa kìa.

"Vậy thì sinh nhật chị?"

"Không, Momo. Myoui không có quên mấy ngày đặc biệt thế đâu."

"Tsk, sinh nhật bà chị thì có gì đặc biệt chớ?"

Momo lầm bầm nhưng tất cả đều đã được thu hết vào hai cái tai thỏ của tôi rồi.

"Vậy thì chuyện gì mới được?"

Tôi vơ lấy khăn rồi chuẩn bị vào phòng tắm.

"Không gì cả. Chị không muốn em đánh em ấy ngay giữa sân bay đâu."

"Yah! Đừng có nói là cậu ấy ngoại tình đó nha?"

Momo hét vọng vào phòng tắm nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu. Một khi tôi mở lòng với Momo về chuyện giữa chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ đến được tai Chaeyoung và tôi thì không muốn thế đâu. Hổ con đã đủ cảnh giác với Mina từ chuyện em gái lạ mặt hai năm về trước rồi. Nếu em ấy nghe thêm chuyện này và sự khó tính dành cho em yêu tăng thêm thì thật không ổn chút nào. Mặc dù lòng tôi cũng có chút mong đứa nhỏ ấy sẽ đánh mấy cái cho Myoui tỉnh ra vì tội dám để người con gái khác hôn em ấy.

Đấy, nhắc đến Myoui lại khiến tâm trạng tôi chùng xuống nữa rồi. Chả là tuần trước em yêu của tôi say xỉn và để con nhỏ trời ơi đất hỡi nào đấy cướp đi một nụ hôn từ môi em. Tôi rất vui vì Myoui đã thành thật với mình (tất nhiên là em ấy sẽ kể tuốt tuồn tuột khi được tôi hỏi rồi). Giống như Myoui đang cố gắng bù đắp cho chuyện em ấy đã nói dối tôi lúc trước và tôi rất biết ơn vì điều đấy. Nhưng mặt khác, lòng tôi cũng thầm mong rằng em đừng tiết lộ về nụ hôn ấy để bản thân đừng phát bực thế này. Dù tôi biết, nếu mãi sau này mình mới biết chuyện thì sẽ còn tức giận hơn bây giờ nữa.
Mình điên mất.

****

Momo siết chặt vô lăng khi em đang loay hoay tìm một chỗ đỗ xe. Chúng tôi chỉ vừa mới tới sân bay và việc em họ im lặng một cách bất thường thế này khiến lòng tôi thập phần lo lắng.

"Momo, đừng có mà nổi giận với em ấy."

"Em tưởng hai người đường ai nấy đi rồi mà? Sao chúng ta lại ở đây?"

"Để đón bạn gái chị. Với cả em ấy không làm gì hết, chị chỉ đùa thôi."

"Thật chứ?"

Momo nhướng mày tỏ ý không thuyết phục lắm nhưng nét mặt khó tin ấy đã được thay bằng một nụ cười ngay khi tôi gật đầu. Có thể đôi lúc em ấy trông thật đáng sợ nhưng vẫn còn hoà nhã hơn hổ con nghiêm túc đã-hẹn-hò-với-Tzuyu-được-3-tháng kia nhiều.

Tôi cùng Momo mau chóng tiến vào sân bay để đợi chuyến bay của Myoui hạ cánh. Hôm nay nơi này đông hơn mọi khi vì bây giờ đã vào mùa Giáng Sinh. Phải nói rất nhiều khách du lịch yêu cái không khí dễ chịu mà Nhật Bản mang lại cho họ lắm.

Sau 10 phút chờ đợi thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Myoui giữa dòng người hối hả. Trông em ấy vừa mệt mỏi vừa ngái ngủ nữa. Tôi vẫy tay hí hửng với em trong khi Myoui thì kịch liệt dụi mắt để xem bản thân có nhận nhầm tôi với ai không. Em người yêu chắc đang bối rối lắm. Chỉ mới vài đêm trước tôi còn giận dỗi bảo em huỷ kì nghỉ của mình đi dù Myoui đã nài nỉ rằng cả hai đã không gặp nhau gần một năm rồi. Chưa kể chúng tôi còn có vài cuộc chiến ngu ngốc do lỗi của Mina vì em ấy không cho tôi quyền quyết định nữa chứ. Myoui đã luôn năn nỉ tôi cho em ấy qua thăm nhưng liên tục bị từ chối vì tôi thật sự không muốn em yêu phải nghỉ học vì mình chút nào. Đây là lần thứ tư em ấy đến thăm tôi trong suốt hai năm qua (vì lúc nào tôi cũng trở về Hàn vào kì nghỉ cả; chỉ riêng lần này không thể về nhà vì chẳng thể bỏ qua mấy việc của trường. Thế nên Myoui đã qua thăm tôi.)

Tôi mau chóng kéo em người yêu vào một cái ôm, tay cũng liên tục xoa lưng em.

"Chị nhớ em quá."

Nhìn thấy em ấy sau bao tháng ngày xa cách khiến tôi quên mất bản thân phải tỏ ra tức giận với em.

"C-Chúng ta vẫn ổn chứ?"

Nhìn dáng vẻ bối rối của Myoui khiến tôi phụt cười.

"Giờ thì chúng ta ổn vì chị quá nhớ em đi."

Myoui thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi nhanh chóng kéo tôi vào một nụ hôn.

"Em yêu chị."

Cả hai chúng tôi vẫn nhìn nhau đầy âu yếm cho đến khi Momoring tiến tới.

"Okay đôi chim uyên ương, về nhà rồi nhìn nhau tiếp nha."

Mina cùng tôi cười khúc khích trước vẻ mặt nhăn nhó của Momo. Tôi trao em một nụ cười rồi nhanh nhảu giành lấy đống hành lí từ tay Myoui.

"Em làm được mà Nayeon."

"Thôi nào, để chị làm cho. Em hẳn là mệt lắm rồi."

Myoui cuối cùng cũng chịu thoả hiệp mà buông tay khỏi đống vali của em. Tôi nhanh chóng kéo em đến bên xe của Momo rồi cả ba cùng nhau trở về nhà.

****

"Hàn Quốc thế nào, Mina?"

Momo hỏi thăm trong khi tay đang rẽ lái vào đường cao tốc lớn.

"Vẫn tuyệt vời và đáng yêu. Studio mà trước đây chúng ta từng luyện tập đã được tu sửa rồi. Giờ nó đã lớn hơn rất nhiều." - Mina tựa đầu lên vai tôi còn tôi thì khẽ xoa đầu em.

"Oh hay quá. Có dịp nhất định mình sẽ ghé qua."

Mina chỉ ậm ừ trong cuống họng. Em chậm chạp vòng tay ôm lấy eo tôi, dụi đầu liên tục vào hõm cổ tôi.

"Hai người biết là mình có thể thấy qua cái gương này đấy."

Mina cười khúc khích. Tiếng cười của em khiến lòng tôi có chút nhộn nhạo. Hơi thở của Myoui cứ phả liên tục vào cổ tôi. Chuyện dần tệ hơn khi môi em ấy như có như không lướt qua cần cổ nhạy cảm. Dù trời hiện tại đã vào đông, điều hoà cũng trong chế độ làm khô nhưng người bên cạnh lại khiến cả cơ thể tôi nóng bừng. Tôi khẽ đẩy tay ra hiệu Myoui dừng lại nhưng em chỉ cười khúc khích. Không những chẳng dừng mà Myoui còn ấn môi mình thật lâu lên cổ tôi. Tôi thậm chí còn cảm nhận được em ấy đang cắn mút lên nơi đó nữa. Tôi ngay lập tức thoát khỏi vòng tay Mina với khuôn mặt đỏ bừng. Thật không muốn Momo phải chứng kiến mấy cảnh như vầy đâu!

"Đừng lo, em sẽ cho hai người không gian riêng mà. Chỉ cần hai người kiềm chế cho đến phòng ngủ giùm!"

"Yah! T-tụi chị k-không có làm m-mấy cái chuyện đó!"

"Ờm, chỉ là chưa thôi. Ý em là cứ nhìn cô bạn gái đang dính chị như con gấu koala kia kìa."

Tôi khẽ đánh mắt sang Mina. Em ấy tuy nhắm mắt nhưng tay vẫn đang nghịch nghịch mấy ngón tay tôi.

"Em ấy đang mệt nên chúng ta giữ im lặng chút nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro