Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước ở thành phố Konoha. Trong khi lái xe, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi trong công viên. Cô ấy có mài tóc dài màu hồng, dáng người nhỏ nhắn và nước da tái nhợt. Tôi có thể biết có điều gì đó không ổn. Vả lại, kiểu người gì mà ngồi ở công viên giữa đêm mưa to như thế, ướt sũng và bê bết bẩn.

Tôi bước ra khỏi xe và tiếp cận cô gái. Tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Cô ấy tựa như một thiên thần. Với ánh mắt khép hờ, người con gái ấy nhìn tôi bằng cặp mắt ngọc lục bảo.

" Xinh đẹp.. Và cô ấy cần sự giúp đỡ. "

" Em giống như một chú mèo con bị lạc. Mệt mỏi và đầy thương tích. "

Tôi cười khúc khích.

" Hãy để tôi chăm sóc cho em, mèo con. "

Tôi đón lấy cô ấy. Da cô ấy mềm và lạnh. Cô nàng nhỏ bé và mảnh dẻ. Và có mùi như dâu tây.

***

Tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Từ từ mở mắt ra, tôi có thể nhìn thấy một trần nhà màu trắng.

Khi tôi xoay đầu sang hướng khác, có một chiếc bàn màu nâu gụ bên cạnh giường.

Tôi quay đầu lại và có thể nói căn phòng rất xa hoa. Một căn phòng được thiết kế theo kiểu phương Tây. Tôi cho là vậy.

Tôi nhìn xuống và nhận ra mình đang bận một bộ pijama và nghe thấy tiếng cửa mở. Tôi từ từ quay đầu lại để kiểm tra xem đó là ai và.. một người đàn ông rất điển trai bước vào. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen. Tóc anh ấy dài, làn da nhợt nhạt, quả thật là một người đàn ông cao lớn, cao khoảng 6 feet.

Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt rất quý phái và đáng sợ. Tôi không thể ngăn má mình đỏ bừng và cảm thấy nhỏ bé khi nhìn vào anh ấy.

Tôi cúi gằm mặt.

Người đàn ông nhanh chóng tiếp cận tôi và tôi cảm thấy anh ta rất gần gũi với mình. Anh ấy nghiêng người, phủ lên đôi bàn tay nhỏ của tôi bằng bàn tay lớn của anh trước khi lật nó lên để đặt một nụ hôn trên các khớp ngón tay lạnh giá.

" Uhm, thưa ngài.. Tôi đang ở đâu đây? " Tôi lí nhí.

" Em đang ở nhà tôi. Tôi đã nhìn thấy em đêm qua trong công viên. Mệt mỏi và đầy thương tích. Em bị thương ở thắt lưng. Đừng lo lắng, nó chỉ là một vết xước. Bây giờ em an toàn rồi. "

Và điều ấy đã tác động đến tôi, tôi nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm qua. Người đàn ông tóc đỏ, bố tôi, tiếng súng..

Tôi bật khóc.

" Bố tôi! Ông ấy chết rồi! Những gã đàn ông đó đã giết bố tôi! Ôi Chúa ơi! " Nó quá đau đớn, bố tôi đã ra đi. Giờ đây tôi chỉ còn một mình.

" Tôi phải làm gì đây. "

***

Cô ấy thật đáng thương. Trong thế giới lạnh lùng và bất công này, kẻ mạnh luôn tồn tại và kẻ yếu ắt phải tàn lụi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái khóc vì người thương yêu của mình đã chết. Nhưng nhìn thấy chú mèo con thương tích và lạc lõng này rơi lệ trước mặt tôi khiến trái tim tôi đau nhói. Đôi môi hồng ấy.. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em dành cho tôi trên đôi môi hồng ấy.

" Em có nhớ họ không? " Tôi hỏi " Người đã giết bố em? "

" Vâng, tôi nhớ một trong số họ. Tôi nghĩ anh ta là ông chủ. Tên anh ta là Sasori. " Cô nức nở. " Bố tôi có nợ với người đàn ông đó. Ông ấy cầu xin hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn ta! Hắn ta đã giết bố tôi!"

" Sasori. Tên khốn nạn. " Tôi trầm ngâm.

Vì đang buồn chán, tôi nghĩ tôi muốn chơi đùa một chút với tên khốn đó.

" Mèo con, em có muốn báo thù cho bố không? " rồi cô ấy nhìn tôi với đôi mắt xanh lục nổi bật. Sau đó nó tối dần, tôi có thể nhìn thấy sự giận dữ sâu thẳm trong đấy.

" Vâng... Ngài sẽ giúp tôi chứ? "

Tôi cười khúc khích và nói " Và tôi nhận lại được gì. " Cô ấy đỏ mặt nhưng vẫn nhìn tôi chăm chú. " Tôi biết tôi không hấp dẫn đến vậy thưa ngài. Nhưng tôi sẵn sàng trao cho ngài tất cả mọi thứ. Lòng trung thành, linh hồn và cơ thể của tôi.. "

" Tôi thích điều đó, Mèo con. Và đừng nói như vậy, em rất hấp dẫn. " khuôn mặt nàng chuyển sang một sắc hồng khác. Tôi yêu những lúc nàng ngại ngùng.

" Haruno Sakura là tên của tôi thưa ngài.. "

" Sakura.. một cái tên thật đẹp. Và tên tôi là Uchiha Madara "

***

Tôi sẽ trả thù cho bố! Họ sẽ phải trả giá. Tôi sẽ chiến đấu. Người đàn ông này sẽ giúp tôi và tôi sẽ trao cho anh ta tất cả. Cuộc đời của tôi thuộc về anh và chỉ mình anh ấy.

Tôi cảm nhận được cái hôn vội mà anh đặt lên môi mình.

" Em có vị thật ngọt, mèo con. "

Tôi cắn nhẹ môi dưới. Và nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Đôi mắt mã não sâu thẳm hút hồn tôi. Và cứ thế tôi áp môi mình lên môi anh.

"Mada-kun."

Tôi nghe anh cười khúc khích và ôm chặt lấy tôi.

" Ngủ đi, trước tiên em cần phải nghỉ ngơi một chút. "

" Sau đó chúng ta sẽ trả thù những người đã làm tổn thương em và bố em. "

Anh ta hít hà mùi hương của tôi và lầm bầm.

" Em khiến tôi phát điên, mèo con. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro