#5. thời gian và nơi chốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vachirawit phải công nhận, thời gian là một điều thật kỳ lạ khi anh nhìn Metawin đứng ở phía bên kia căn phòng và ánh mắt họ gặp nhau ngay tức thì. Ngay từ đầu anh không trông chờ sẽ gặp Win trong tình cảnh thế này, ở tại nơi đây, khi mà anh đã mất kết nối với cậu ấy, và đặc biệt là khi anh vừa kể với người bạn đi cùng mình hôm nay về việc Metawin đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh, và rằng anh thật sự hối hận vì đã không đấu tranh giữ cậu ấy ở lại. Giữ bọn họ ở lại.

Cổ họng Bright nghẹn lại, như thể khối không khí mà thời gian vốn rắp tâm lôi tuột ra khỏi thân thể anh ngay tại thời điểm đó quyết định dừng lại để dành tặng cho sự ngạc nhiên đang hiện hữu thêm cả nỗi đau. Vachirawit không biết phải làm gì, và rõ ràng là Metawin cũng đang lạc lối. Cả hai đều bị đông cứng lại.

Điều mà anh trông chờ ngày hôm nay chỉ là một bữa trưa cùng với người bạn thời đại học đã lâu không gặp và vốn đã rời khỏi cuộc sống thường nhật của anh, cả hai sẽ trao đổi những cuộc trò chuyện và cập nhật cuộc sống của nhau. Nhưng dường như vũ trụ đã có một kế hoạch khác cho ngày hôm nay. Bởi vì ngay tại thời khắc mà người bạn kia đang nói đến việc thời gian sẽ chuẩn bị cho mỗi người chúng ta những điều tốt đẹp hơn, thì chính là lúc Metawin bước qua cánh cổng kia.

Và trông xinh đẹp hơn lần cuối cùng anh được nhìn thấy cậu ấy. Và tự do hơn bao giờ hết.

Vachirawit chẳng còn tha thiết điều chi nữa ngoài việc được chạy đến bên Metawin. Để ôm em ấy. Hôn em. Và để khóc cùng em.

Nhưng giờ đây Vachirawit đã không còn tự tin và tràn đầy dũng cảm như trước đây nữa, bởi vì anh hiểu rằng chính anh là người đã để cho câu chuyện của bọn họ đi đến con đường phải lìa xa. Dù rằng mối quan hệ bọn họ đã từng xinh đẹp đến thế nào, ít nhất là trong ký ức của anh, thì anh cũng chính là người cho nó kết thúc mặc dù trận chiến này còn đang dang dở.

Và anh nhận ra rằng, thời gian dường như đã ưu ái cho Metawin hơn là với anh. Bởi vì trong hàng trăm ngày xa nhau, Metawin vẫn ngày càng trưởng thành hơn, quay về với bản thân cậu nhiều hơn – đó là những gì anh được nghe khi được những người bạn chung của hai người cập nhật. Trong khi Vachirawit, kể từ dạo họ xa nhau, vẫn loay hoay kiếm tìm một nơi chốn, kiếm tìm những con người cho anh cảm giác thuộc về.

Anh vẫn chỉ tìm cho mình một mái nhà.

Anh kiếm tìm những nơi chốn mới, những món ăn mới, những nhà hàng mà anh ngẫu nhiên khám phá được. Anh tự mình tìm những bài hát mới, những thể loại nhạc mà nếu là anh của ngày trước sẽ chẳng buồn động đến. Anh tìm đến những trải nghiệm mới, những con người mới mà mặc kệ sự vô thường của họ trong đời sống của mình.

Nhưng Vachirawit không bao giờ tìm được. Thậm chí anh chưa bao giờ cảm thấy trơ trọi như vậy, hơn cả những năm tháng trước đây trong những mối quan hệ trước – Trước khi anh gặp được Metawin, người đã dẫn dắt anh tìm được chính mình.

Và rồi đột nhiên, Metawin xuất hiện ở đầu bên kia của một nhà hàng – Một nơi chốn lạ lẫm ngay vào lúc Vachirawit đang tìm kiếm cho mình một ngôi nhà. Và mọi thứ bỗng trở nên có ý nghĩa mặc dù những điều vô nghĩa vẫn đang xoay vần ngay tại thời khắc này. Những mảnh ghép được khớp lại vừa vặn hoàn hảo và những mảng màu sắc rực rỡ lại bung ra trong thế giới đơn sắc chỉ còn hai màu trắng đen trong anh.

Nhưng dù vậy, Vachirawit hiểu được rằng, thời không này chỉ là vay mượn tạm bợ. Là đấng bề trên ban cho anh cơ hội này, để anh được phép nhìn thấy khung cảnh vốn dĩ sẽ xảy ra nếu ngày đó anh quyết định ở lại. Và Vachirawit thầm biết ơn khung cảnh này dù rằng anh không xứng đáng được nhận.

Và nỗi xấu hổ lại ập đến trong anh, về những lời hứa hẹn mà lẽ ra anh có thể giữ, về khoảng thời gian mà đáng lẽ anh sẽ có và về những lời nguyện cầu anh đã buông lơi vào lãng quên. Anh tự hỏi bản thân mình, liệu rằng anh có xứng đáng nhận nhiều đến dường này.

Vachirawit vật vã dằn xuống từng khao khát của đôi bàn chân muốn được bước về nơi ấy, cánh tay mong được vươn ra, đôi môi khát cầu được chạm đến, và từng hàng nước mắt chực chờ rơi. Và ở phía bên kia, anh biết Metawin cũng ước mong những điều tương tự, nhưng cậu ấy chọn chống lại chúng. Anh hoàn toàn vô cùng tự tin rằng cậu cũng cảm thấy điều tương tự - Dù rằng bây giờ họ đang là gì của nhau.

Bằng cách nào đó, anh thấy bất ngờ về việc mình vẫn có thể đọc thấu Metawin sau ngần ấy ngày họ rời xa nhau. Nếu Vachirawit có thể vững lòng tin vào những tình huống lãng mạn hay gặp điển hình, anh hẳn sẽ cân nhắc dịp này như một tín hiệu rằng họ vẫn còn cơ hội quay về bên nhau. Nhưng mà, Vachirawit đã đến cái tuổi mà anh ép, thậm chí trừng phạt chính mình để chống lại những dấu hiệu này. Một tình yêu giống như tình yêu của bọn họ là duy nhất trong hàng vạn, hàng triệu ái tình ngoài kia và dường như không tồn tại một khả năng tình yêu như vậy có thể xảy đến hai lần, với cùng một người.

Anh vốn không phải là người may mắn như vậy, ít nhất đã không còn là người may mắn nữa rồi.

Nên những gì Vachirawit có thể làm chỉ là nhớ nhung và tiếp tục yêu cậu ấy từ nơi này. Từ điểm khởi đầu của nơi họ dừng lại. Dù rằng đó chỉ là những thông tin có được từ những người mà họ cùng chia sẻ trong đời sống. Từ gia đình, từ những người bạn chung, thậm chí là từ chị em của Metawin – Cả ba đều ủng hộ cả hai nhưng họ đều để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó, theo lời đề nghị của Vachirawit.

Nhưng dù đề nghị là vậy, mọi thứ vẫn khiến anh đau lòng khủng khiếp.

Hơn cả mức mà anh có thể nghĩ đến.

Một bàn tay chạm lên cánh tay Vachirawit, ngay lập tức lôi anh ra khỏi dòng suy tư. Anh nhìn người bạn đi cùng mình và khẽ mỉm cười. Chỉ là để trấn an bạn ấy rằng anh vẫn ổn, không có việc gì xảy ra cả. Nhưng dù vậy người bạn ấy vẫn hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, ngay chỉ sau vài giây cô đưa ra những lời khuyên cuộc sống.

Cô ấy có mù đâu mà. Vachirawit hiểu rõ chứ. Cô có thể cảm nhận và hiểu rằng có gì đó đang diễn ra trong căn phòng này. Cô mỉm cười đáp lại Vachirawit và gật đầu sau khi nhìn về phía chàng trai đã lấy đi hết sự chú ý của Vachirawit. Ngay tại giây phút đầu tiên, cô đã biết được, bởi vì ánh mắt kia dường như đang nhìn thấy cả thế giới xoay vần ngay trước mắt mình và cậu ấy đang sợ hãi.

Cô hỏi Vachirawit anh còn chờ gì nữa vì 'điều tốt đẹp hơn' mà cô vừa nhắc đã đến rồi đây. Bàn tay cô vỗ nhẹ lên cánh tay Bright để khích lệ anh, khích lệ anh đừng cư xử như một đứa trẻ nữa vì những gì anh lựa chọn ngay tại thời khắc này có thể thay đổi kết quả vốn đã bày sẵn và sẽ đặt dấu chấm hết cho những mớ hỗn độn mà Vachirawit nghĩ là tại anh gây ra. Cô còn nói thêm rằng hãy để sự phòng bị cuốn theo chiều gió. Đừng nghĩ ngợi nữa, đừng tính toán thêm gì. Hãy ngừng những câu hỏi này và "đi đi"

Và Vachirawit nhận ra mình vẫn đang đứng sững khi nghe thấy tiếng cửa đóng mở.

Và anh xoay người

Nhưng Metawin đã rời đi mất.

Và cứ như thế, Vachirawit bị bỏ lại trong một thế giới mà từng sắc màu rực rỡ đang dần nhạt phai.

Con tim anh lại vỡ tan, thêm một lần nữa.

- hết phần lưng chừng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro