#2. người lạ và thành bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ luôn có một thói quen ngộ nghĩnh đó là mang những người hoàn toàn xa lạ đến bên nhau; dẫu cho kết quả là họ sẽ bên nhau thật dài lâu hay chỉ là những khách cư trú ngắn hạn trong cuộc đời. Đôi lúc, người ta sẽ tự hỏi, nếu biết trước hai điểm gặp gỡ rồi phải chia xa, vậy thì gặp gỡ để làm chi. Dĩ nhiên không phải trường hợp nào cũng sẽ như vậy. Vì dù rằng, thời gian bên nhau có đem lại may mắn hay xui xẻo, những điều đó cũng sẽ trở thành những bài học, trải nghiệm và kỷ niệm để họ trở nên tốt hơn về sau.

Năm năm trước, khi một Metawin Opas-iamkajorn gặp gỡ một Vachirawit Chivaaree, Win không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại cho cậu tình yêu mà lần đầu cậu có được, dẫu cho trước khi cả hai biết đến nhau, đã có nhiều mối quan hệ đi qua đời cậu. Và tương tự, Win cũng tin rằng Bright cũng từng có những mối tình, thậm chí là nhiều hơn cậu.

Và rồi Win rơi vào lưới tình theo cái cách không giống ai. Nó không giống như những chuyện tình trong những câu chuyện cũ. Mà đó là cả quá trình dành thời gian bên nhau, nảy sinh những phản ứng hóa học mà Win phải thừa nhận cậu không thể tìm thấy những cảm xúc đó nơi một ai khác. Mọi thứ cứ đến thật bình yên, cũng không thiếu những rung động mãnh liệt luôn chực chờ dâng trào nơi trái tim – nhưng là theo cách tích cực nhất.

Sự thu hút không xuất hiện ngay từ đầu.

Họ gặp nhau ở một bữa tiệc tối, một người bạn chung của cả hai tổ chức tiệc mừng sinh nhật tại một nhà hàng Nhật Bản sang trọng ngay trung tâm Bangkok. Bữa tiệc không phải là một sự kiện gặp mặt hoành tráng quy củ gì cho cam, họ chỉ được giới thiệu qua loa bởi vì bữa tiệc vẫn còn nhiều người khách khác. Cả hai được sắp xếp ngồi cạnh nhau và không có ai để chuyện trò cùng trong suốt bữa tiệc – Chủ tiệc thì đương bận ăn mừng, những người bạn khác thì còn có bạn riêng của họ nữa – Và Bright và Win quyết định sẽ chẳng tổn hại gì nếu trở thành bạn nhau.

Cả hai trò chuyện suốt bữa tiệc. Những cuộc chuyện trò không phải là kiểu sẽ làm thay đổi cuộc sống mà chỉ nhẹ nhàng và hai người chia sẻ tiếng cười. Họ còn uống vài ly với nhau. Vì dù sao đi nữa vào thời điểm đó, từng người trong bọn họ đều không có thế giới cho riêng mình. Vì vậy bất cứ ai tham gia cùng cũng đều sẽ được chào đón thật nồng hậu.

Bữa tiệc cứ thế diễn ra suôn sẻ và kết thúc trong êm đẹp. Vị chủ tiệc lúc này đã say bí tỉ kéo cả Win và Bright vào vòng ôm với hai bên là hai nhóm bạn riêng biệt đứng vòng quanh họ. "Lại gặp nhau nữa nhé! Mình yêu mọi người" Vị chủ tiệc đó bỗng khóc nức nở khiến mọi người xung quanh cười to.

"Được thôi nào lại gặp nhau nữa nhé," Bright đáp khi anh đưa mắt nhìn Win đứng đối diện rồi mỉm cười. Win mỉm cười đáp lại anh. "Ừ được." 

Và họ gặp lại nhau hai tuần sau đó. Cũng vị chủ tiệc sinh nhật nọ mời cả hai nhóm bạn của mình đến nhà. Và Win và Bright lại gặp nhau, lần này không cần một khởi đầu chậm chạp nào nữa. Họ trò chuyện cứ như thể họ đã quen biết nhau từ khi nào. Và Win cảm thấy dễ chịu với điều này.

Và cứ thế hai nhóm bạn của họ họp lại làm một. Và quỹ đạo của Win và Bright được giao nhau nhiều hơn. Đến lúc nào đó, vị chủ tiệc sinh nhật kia đã không còn là người gắn kết hai nhóm bạn với nhau nữa mà chính là Win và Bright. Đôi khi sẽ là Bright mời Win và Win sẽ bảo bạn mình đi cùng, hay ngược lại. Dĩ nhiên không phải lúc nào mọi người cũng tề tựu đông đủ. Nhưng mà nếu có Bright thì cũng sẽ có Win, và nếu có Win thì ắt hẳn sẽ có Bright.

Thật lạ lùng khi mà cả hai gần như hoàn toàn trái ngược về sở thích, thế nhưng họ vẫn tận hưởng sự đồng hành của người còn lại dẫu cho sự khác nhau về gu âm nhạc, phim điện ảnh, truyền hình hay bất kì thứ gì.

Và Win tin là mình đã tìm được một người bạn thân nhất là Bright.

Rồi đột nhiên, xuất hiện vài bữa trưa hay bữa tối mà chỉ có hai người họ với nhau, để đi thử nhà hàng mà một trong hai người muốn đến. Cho đến khi cả hai tìm được một nhà hàng như là chốn dễ chịu của họ. Có những sự kiện mà chỉ có hai người họ tham gia. Và đôi khi, họ sẽ dành cuối tuần để ở nhà đối phương, cùng với thú cưng của người đó (mặc dù chứng dị ứng lông thú của Win cũng như nỗi sợ hãi động vật, ngoại trừ bé cún cưng ở nhà, của cậu). Khi đó, cả hai sẽ cập nhật cho bạn bè chung qua mạng xã hội, họ sẽ gửi vào nhóm ảnh chụp màn hình, hay những tin nhắn đùa cợt về việc tại làm sao mà hai người họ lại không được mời vào group chat của nhóm bạn.

Để mà nói thì cả hai người không cố ý tách mình ra khỏi nhóm bạn. Họ vẫn sẽ có mặt trong những buổi đi chơi của mọi người. Nhưng mà mỗi khi Win và Bright nói chuyện hay đùa giỡn với nhau, không một ai có thể xen vào được. Hai người họ nói thứ ngôn ngữ thuộc về của riêng cả hai. Và họ dường như thật hạnh phúc khi có được sự đồng điệu độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Bright và Win.

Những người bạn trong nhóm bắt đầu để ý về sự khác biệt của hai người, thậm chí còn sớm hơn cả hai nhân vật chính. Và những pha trêu chọc cứ thế đến vào một ngày nọ, Win cũng không còn nhớ chính xác nữa. Cậu cũng không nhớ rõ lần đó mấy người bạn của cả hai trêu chọc cậu và Bright qua tin nhắn, hay là khi gặp mặt trực tiếp. Chỉ là Win cảm thấy hoàn toàn ổn với những điều này. Còn Bright thì trông có vẻ thích thú với sự chú ý của nhóm bạn dành cho cả hai người. Đôi khi, tùy vào giọng điệu hay nội dung của mấy câu trêu, anh ấy còn tham gia đùa cùng.

Anh ấy thậm chí còn góp vui, gọi Win là bé cưng.

Những lúc như thế thì Win chỉ biết đảo mắt.

Và những trò trêu đùa của nhóm bạn cứ thế kéo dài trong một khoảng thời gian, có lẽ là hai hay ba năm, với những pha kích động kiểu như sẽ tìm cách để hai người họ ở riêng với nhau trong mấy chuyến du lịch biển, nhưng dù sao cả Bright và Win đều không thấy phiền lòng với những trò này.

Cho đến một ngày giữa năm, Win thức giấc và làm xong chu trình buổi sáng của mình rồi chuẩn bị đến gặp Bright thì cậu chợt nhận ra có lẽ cậu đã thích người bạn thân của mình nhiều hơn trước đây. Và có lẽ cậu đã thích anh ấy nhiều hơn tình cảm mà một người nên dành cho bạn thân của mình. Nhận ra điều ấy khiến Win ít nhiều chết lặng. Nhưng cậu hiểu ra, đó là lẽ tự nhiên phải thế.

Và kể từ khi Win nhận ra tình cảm của mình, những khoảnh khắc họ chia sẻ với nhau trở nên đặc biệt hơn với Win. Dù cho những rung động như đàn bướm bay trong dạ dày này cứ tiếp tục xô đẩy làm xáo tung cõi lòng, và trái tim cứ như sẵn sàng xổ tung ra khỏi lồng ngực mỗi khi cậu bắt gặp ánh nhìn thoáng qua của Bright, Win dễ chịu với suy nghĩ có lẽ cậu thích bạn thân của mình với những cảm xúc thật lãng mạn. 

Mà Win cũng để ý thấy rằng Bright bắt đầu cư xử không như bình thường. Những bữa ăn tối, ăn trưa trở nên thân mật hơn, khi bàn tay của họ sẽ chạm vào nhau, và mỗi lần như thế, Bright đều làm ra vẻ như đang an toàn trong tay anh ấy đây là bàn tay quý giá nhất thế giới. Và mỗi khi cả hai đi cùng nhóm bạn, anh luôn trộm lấy những khoảnh khắc được ở riêng với Win, đôi khi đó sẽ là những tiếng thì thầm được trao từ đôi môi người này áp đến vành tai người kia.

Và những cuộc trò chuyện của họ, dù là về bất kì chủ đề nào, luôn được diễn ra theo cái cách chỉ  hai người họ hiểu thường sẽ kết thúc vào đêm muộn rồi kéo dài đến rạng sáng trước khi mặt trời ló dạng, như thể họ không màng đến thời gian, không gian khi bên cạnh nhau. Và đến khi trời sáng, họ không bao giờ thấy hối hận vì đã thâu đêm để trò chuyện như vậy, mặc dù sáng đó họ còn chẳng giữ mình tỉnh táo nổi.

Và mọi điều, hệt như cái cách mà lần đầu Win nhận ra mình thích Bright nhiều hơn lẽ thường, đều xảy đến thật tự nhiên.

Vào một ngày nọ, lúc bốn giờ sáng, sau bữa tiệc cưới của một người bạn, cả hai tựa vào mui xe của Win đang đỗ ngay trước tòa nhà nơi Bright ở. Những ngón tay lồng vào nhau, bàn tay đặt trên xe và cùng ngẩng đầu ngắm ánh trăng trên bầu trời thành phố.

Một sự tĩnh lặng bao trùm khi những từ ấy cuối cùng cũng được thốt ra, đầy kiên định.

"Anh thích em."

"Em cũng thích anh."

hết #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro