PN2 - Đón Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lịch trình rồi sao?" Tiêu Chiến cắt hai quả cam bưng lên bàn trà.

Năm hết Tết đến, trái cây trong nhà nhiều đến nỗi có thể ăn như cơm bữa, Vương Nhất Bác ăn rất tốn sức, đều phải rửa sạch cắt đẹp, bón tận miệng mới ăn.

Tiêu Chiến xưa nay chưa từng có ý thức hầu hạ người khác, nhưng khoảng thời gian này ở bên Vương Nhất Bác, anh cảm thấy hầu hạ người ta cũng rất hay, nuôi Vương Nhất Bác mập lên hai cân đặc biệt có cảm giác thành tựu.

"Có rồi, hôm ba mươi em có ca, hạ cánh lúc 12 giờ rưỡi." Vương Nhất Bác có chút thất vọng nói.

"Vậy lại không thể đón năm mới cùng nhau rồi." Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu, cầm lấy một miếng cam, lột hai bên ra, đút đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Ngọt, há miệng nào."

Vương Nhất Bác "A" một tiếng, miếng cam nhỏ vào miệng, Tiêu Chiến ném vỏ đã lột vào thùng rác.

"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cam vàng à?"

"Ừm, đồng nghiệp tặng."

Vương Nhất Bác tặc lưỡi: "Còn chưa bỏ cuộc nhỉ, theo đuổi anh nửa năm rồi."

"Quá trẻ đi, mới tốt nghiệp đại học ra đi làm. Hơn nữa anh cũng nói rõ với cậu ta rồi, trên bàn làm việc trong văn phòng còn bày ảnh em cơ." Tiêu Chiến vừa nghĩ đến vị đồng nghiệp này, liền đau đầu.

Tốt nghiệp đại học xong trực tiếp đến làm chỗ bọn họ, chưa tới mấy ngày đã ưu ái Tiêu Chiến. Đồng nghiệp ở đơn vị đều biết Tiêu Chiến có bạn trai vừa cao vừa đẹp, nhưng cậu chàng kia vẫn không bỏ cuộc. Nửa năm rồi, vẫn chết não mà kiên định theo đuổi.

"Đàn ông, càng lớn tuổi càng quyến rũ. Tiêu Chiến, anh sẽ không..."

Tiêu Chiến ngắt lời cậu: "Đừng nghĩ bậy, anh thờ một vị tổ tông là em đã đủ rồi, không cần người khác."

"Sao lại là tổ tông?"

"Em còn không phải sao? Làm trời làm đất." Tiêu Chiến đỡ trán.

Vương Nhất Bác nhịn cười: "Trong nhà có một tổ tông thì đủ rồi phải không."

Tiêu Chiến gật đầu liên tù tì.

Ăn xong đĩa cam vào bụng, Tiêu Chiến xem giờ, Vương Nhất Bác nên đi ngủ rồi, sáng mai có chuyến bay, hơn 4 giờ đã phải dậy.

"Tắm rửa rồi ngủ đi, mai dậy sớm."

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, lẩm bẩm: "Mới hơn 8 giờ."

"Vậy cũng ngủ, anh ngủ với em."

Thu dọn xong lúc chui vào chăn, đồng hồ điểm đúng 9 giờ, hai người chụm đầu xem lịch trình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Anh đi cùng em nhé, hôm ba mươi em bay hai chuyến, anh mua vé bay cùng em. Chúng ta đón Tết trên máy bay?"

Mắt Vương Nhất Bác sáng cả lên: "Thật không?"

Tiêu Chiến vội gật đầu, lấy điện thoại mình đặt vé, tìm được hai chuyến bay của Vương Nhất Bác, nhanh chóng đặt. Anh khua khua hoá đơn vé cho Vương Nhất Bác xem: "Dang dang dang dang, đặt được rồi, đợi lúc làm thủ tục em hỏi thăm chủ nhiệm, đổi chỗ anh ngồi cạnh em."


Hôm ba mươi ngủ cả buổi sáng, trưa dậy Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc xong liền cùng Vương Nhất Bác ra cửa, lúc Vương Nhất Bác có cuộc họp trước, Tiêu Chiến buồn chán chờ đợi ở sân bay.

Người bắt chuyến bay không nhiều, cũng để về nhà. Hai chuyến anh bay, cũng là để về nhà, để đưa người trong lòng về nhà.

Khi làm thủ tục, rõ ràng đã hỏi thăm sẵn, trực tiếp xếp anh ngồi cạnh Vương Nhất Bác, lần cuối hai người bay cùng nhau, vẫn là chuyến bay khó chịu cùng cực, không hẹn mà gặp kia.

Không dễ gì đợi lên máy bay, Tiêu Chiến vừa lên đã cảm thấy ánh mắt tiếp viên hàng không nhìn anh không đúng lắm. Tìm được Vương Nhất Bác, anh trực tiếp ngồi xuống chỗ cạnh cậu.

"Chuyến bay này không nhiều người nhỉ, lúc đợi chỉ hơn chục người."

Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui, nói: "Cơ bản đều là người quen."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

"Cũng như anh, người nhà đón Tết cùng tụi em. Mỗi năm đều có. Khoảng thời gian này vài người hạ cánh rồi không quay lại nữa, đổi người khác bay về. Lát sẽ có một tiết mục nhỏ, anh cứ ngủ trước đi."

Vương Nhất Bác lúc làm việc thường không được trò chuyện, chẳng qua ngày đặc biệt này, thỉnh thoảng nói mấy câu cũng không sao, không có kiểm soát ở đó.

Cất cánh không lâu, Tiêu Chiến đã buồn ngủ, không dám dựa vào người Vương Nhất Bác ngủ, anh đành tựa vào cửa sổ, nắm tay Vương Nhất Bác.

Lần trước khi bay cùng nhau, anh tưởng rằng anh và Vương Nhất Bác đời này sẽ chẳng bao giờ được như vậy, không ngờ đến lần bay này, lại cùng cậu đón năm mới.

Vương Nhất Bác đi quanh một vòng, lúc quay lại mang theo một hộp sữa chua, mở sẵn đưa cho Tiêu Chiến: "Lát nữa có cơm, anh ăn cái này trước đi."

Tiêu Chiến ngủ một giấc rồi tỉnh, mơ mơ màng màng nhận lấy.

"Em ngày nào cũng ngồi như vậy, có nhàm chán không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Đây là công việc của em. Nhàm chán nghĩa là an toàn, rất tốt."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi cũng có lý, tai nạn lần trước anh đã sợ chết khiếp, rảnh rỗi, buồn chán vẫn tốt hơn.

Dùng bữa xong, hộp cơm được dọn đi chưa bao lâu, Tiêu Chiến còn định ngủ một giấc, Vương Nhất Bác vỗ anh mấy cái anh mới phản ứng lại.

"Sao vậy?"

"Có tiết mục." Vương Nhất Bác mỉm cười quay đầu.

Tiêu Chiến cũng quay đầu theo.

Ngồi cách bọn họ vài hàng ghế, một nam thanh niên ra hiệu cho những người xung quanh, đột nhiên đứng dậy hát lớn tiếng.

Phải chăng một vì sao đã thay lòng
Ước vọng trước nay đều đã vứt bỏ
Gần đây anh không tài nào thở nổi
Đến cả cái bóng của mình
Cũng muốn trốn chạy
Baby em là duy nhất của anh
Hai thế giới đều thay hình đổi dạng
Quay lại nói nào có dễ
Em chắc chắn là duy nhất của anh
Qua điện thoại tự mình nói anh yêu em
Anh thật sự yêu em
Baby anh chẳng thể nào yêu em nhiều hơn nữa (*)

(*) Bài hátDuy Nhất - Vương Lực Hoành.

Nữ tiếp viên nghe thấy tiếng hát vội chạy ra, nhìn thấy người đàn ông quỳ một gối, giơ hộp nhẫn vẫn tiếp tục hát, xung quanh có người hát theo, cũng có người quay phim chụp ảnh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mỉm cười, còn hát theo tiếng huyên náo.

"Bảo bối, em có bằng lòng gả cho anh không? Từ nay về sau, tất cả món ngon đều cho em, em muốn đi đâu anh cũng đi cùng em." Người đàn ông hát xong, giương cao nhẫn cầu hôn.

Vương Nhất Bác dẫn đầu hô: "Gả cho anh ấy, gả cho anh ấy."

Ngay lập tức, cả khoang hành khách đều hét câu này.

Cô tiếp viên được cầu hôn bụm miệng, cảm động đến rơi lệ, cô gật đầu lia lịa, đưa tay ra để người đàn ông đeo nhẫn vào ngón tay mình.

Đây là nghi lễ cầu hôn ngắn gọn nhất Tiêu Chiến từng thấy. Nhưng lại cảm thấy có ý nghĩa nhất.

"Bọn họ yêu đương mấy năm rồi, gần như mỗi dịp lễ, chỉ cần có thời gian, anh ấy đều sẽ bay cùng cổ. Lúc ảnh nói với bọn em muốn cầu hôn, bọn em đã nghĩ rất lâu phải chuẩn bị thế nào. Nhưng sau đó nghĩ lại, vẫn là ở đây đi, nơi này rất có ý nghĩa với bọn họ." Vương Nhất Bác giải thích với Tiêu Chiến.

Cho đến khi hạ cánh, trong khoang hành khách vẫn rộn rã những tràng vui cười. Bọn họ đang bàn lát nữa hạ cánh về nhà thì có thể ăn bữa cơm giao thừa, cũng đang tính trễ hơn chút đi đâu bắn pháo hoa, còn nói về năm mới, cầu nguyện những chuyến bay bình an.

Chặng tiếp theo phải một tiếng nữa mới lên tàu bay, Tiêu Chiến xuống máy bay trước, đổi thẻ lên máy bay lần nữa, tản bộ ở sân bay một lúc, nghĩ xem có gì muốn mua. Nghía một vòng cũng không mua gì, liền ngồi trên ghế đợi lên tàu bay, lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối, Xuân Vãn bắt đầu rồi.

Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, giờ này còn ít người hơn. Thời điểm này, mọi người cơ bản đều đang đón Tết nhỉ.

Lên máy bay lần nữa, thật sự chẳng mấy người, cặp đôi vừa cầu hôn kia còn chưa quay lại, Vương Nhất Bác vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chờ Tiêu Chiến đi tới.

"Lát nữa còn có cầu hôn." Vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã nói với anh.

"Còn hẹn nhau cầu hôn sao?"

"Tập tục."

Gần đến 12 giờ, Tiêu Chiến ghé người qua hỏi cậu: "Chỗ này có giám sát không?"

"Anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn thời gian trên điện thoại, vào khoảnh khắc đầu tiên vừa qua số nguyên, anh sáp lại hôn Vương Nhất Bác: "Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Lúc này biên độ hạ cánh đã trở nên rất nhanh, độ cao máy bay giảm. Vương Nhất Bác bảo anh nhìn ngoài cửa sổ, đã có thể thấy được thành phố, còn có pháo hoa trông nhỏ xíu trên bầu trời.

"Từ ngày quen biết anh, câu chúc mừng năm mới đầu tiên của mỗi năm, đều là nói với anh." Vương Nhất Bác cười, siết chặt tay anh.

"Năm đó em không gửi được WeChat, nếu gửi được, câu đầu tiên đã chẳng dành cho anh." Tiêu Chiến nhớ lại.

"Định mệnh rồi, em không gửi được tin nhắn đó."

Tiêu Chiến nhìn ngoài cửa sổ, cùng một đêm như vậy, tâm tình nay đã khác. Người tình đang ngồi cạnh, một lần là buồn đau xé tâm can, một lần là giao thừa đầy mật ngọt.

"Sủi cảo anh mua, về nhà nấu xong có thể ăn liền."

"Được."

"Sau này dịp lễ quan trọng, anh cũng bay cùng em."

Vương Nhất Bác nhướn mày: "Công việc của anh chủ yếu bận mấy ngày lễ, nào có rảnh đi cùng em. Hơn nữa, vé máy bay không tốn tiền à."

"Em quan trọng." Tiêu Chiến kiên định nói.

"Vậy...sau này ngày đầu tiên của mỗi năm, chúng ta đều sẽ trải qua cùng nhau."

"Được." Tiêu Chiến đồng ý: "Phải rồi, Vương Nhất Bác, thật ra anh ấy, không muốn theo tập tục này lắm, dù sao, kết hôn đối với chúng ta mà nói không phải chuyện dễ dàng, nhưng mà, anh cũng nguyện ý dành mọi món ngon cho em, bằng lòng cùng em đi đến bất cứ nơi nào em muốn. Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều như vậy, anh luôn nghĩ, tìm về lại từng chút một."

Vương Nhất Bác duỗi tay qua người anh, kéo miếng chắn cửa sổ xuống nói: "Sau này, không cần nhìn chiếc bóng phản chiếu trên cửa sổ nữa, em đẹp trai thế này, anh cứ mạnh dạn ngắm em là được."

Tiêu Chiến mở to mắt.

"Thị lực của em rất tốt, góc nhìn nơi khoé mắt cũng không bỏ sót."

Chẳng có gì gọi là tình cờ, tất cả, đều tự mình nắm lấy mà thôi.

———————
30/12/22

Phiên ngoại này mình dịch mấy tuần trước rồi, trùng hợp nhân vật cũng đón Tết, định để đến ngày cuối năm mới đăng. Nhưng chắc mai mọi người bận countdown, nên hôm nay mình đăng luôn🤩

Năm nay mình đã có rất nhiều sự thay đổi, gặp gỡ nhiều người hơn, lưu lại vô vàn kỷ niệm đáng nhớ, học được nhiều bài học và trải nghiệm nhiều. Điều ước mỗi năm của mình rất đơn giản, mong rằng mỗi người trong đời mình k ai rời đi. Năm sau cầu mấy au có thể hoàn những chiếc fic mình đã đào để mình có cơ hội lấp hố, huhu🥹

Năm nay mọi người trải qua thế nào?

Lúc trước từng đọc câu nói đại ý mỗi năm trôi qua chẳng có gì khác, nhưng nhìn lại đã không giống như trước.
Chỉ muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, cảm nhận hạnh phúc từ những khác biệt nho nhỏ trong cuộc sống nhé!💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro