01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Dương Lịch nghỉ ba ngày, ngày đầu tiên làm ổ ở nhà đánh một giấc ngon lành hết buổi sáng, buổi chiều dậy dọn dẹp gì đó, buổi tối hẹn bạn ra ngoài ăn đồ nướng đi bar, cuộc sống một ngày cực mãn nguyện rồi.

Nhưng Tiêu Chiến nào nhàn rỗi như vậy, đến ngày nghỉ lễ và cuối tuần, anh liền vô cùng bận rộn, trung tâm mua sắm không thể đóng cửa, chỉ cần lưu lượng khách 200 người mỗi giờ thì không thể đóng cửa hàng. Bình thường 8 rưỡi đến 9 giờ sẽ đóng cửa, một khi đến ngày nghỉ hay lễ thì thức tới nửa đêm mới có thể tan làm.

Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch đều là ngày nghỉ của người khác, anh không xứng có được ngày nghỉ.

Buổi sáng có cuộc thi hợp xướng của người trung niên và cao tuổi ở sảnh trước trung tâm mua sắm, buổi chiều có trận đấu Vương giả vinh diệu, bên ngoài còn có buổi lễ tỏ tình, anh còn phải xuống lầu quan sát người bên ngoài.

Trung tâm mua sắm của bọn họ cũng đã tổ chức không ít lễ tỏ tình và cầu hôn, con gái tỏ tình lại càng ít, hôm nay, chính là có một cô gái muốn tỏ tình.

Màn hình lớn ở quảng trường bên ngoài đã chuẩn bị xong tư liệu, Tiêu Chiến vẫn không kịp xem qua, giao cho nhân viên bên dưới xét duyệt xử lý là được. Bên phía cung ứng đến mang theo hợp đồng, anh vẫn phải đi đóng dấu, hồ sơ quyết toán của bọn họ lần trước vẫn chưa xử lý xong, haiz, hết cái này đến cái khác, luôn có việc chưa hoàn thành.

Thời gian ấn định là 3 giờ chiều, hiện tại đã 2 rưỡi, Tiêu Chiến dặn dò xong liền trước tiên đi xuống xem hoạt động thi đấu ở trong thế nào rồi, sau đó lại ra ngoài xem hoạt động kia.

Hoạt động trong nhà do nhà cung ứng chịu trách nhiệm, anh chỉ phụ trách xem qua là được, nhưng buổi tỏ tình bên ngoài là hoạt động của bọn họ, cô gái tỏ tình này, là con gái của quản lý bọn họ.

Nhiệt độ bên ngoài đang âm 9 độ. Vì sợ buổi tỏ tình bị lộ trước, một khung cao ba mét được thiết kế đặc biệt, diện tích chiếm đất 5x5 mét, xung quanh dùng màn che chắn lại. Tất cả các việc sắp xếp bày biện đều tiến hành bên trong, bên ngoài còn dùng rào chắn sắt vây quanh, người bên ngoài không biết bên trong có gì, xem như đang làm công tác trang trí ngoài trời.

Trong cửa hàng McDonald's ở lối vào trung tâm mua sắm, bạn bè của cô gái đang ngồi, đều đến giúp tổ chức lễ tỏ tình. Tiêu Chiến đi vào trong xem thử, chào hỏi cô gái, hỏi có cần giúp làm thêm gì nữa không.

Cô gái có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên tỏ tình với một chàng trai trước đám đông như vậy, quả thực cần chút can đảm. Hiện giờ dũng khí cô có rồi, chỉ là không biết tình yêu có thể đến hay không.

"Trận đấu của cậu ấy sắp kết thúc rồi, tôi thấy bên này sắp đặt cũng gần xong rồi, anh có thể giúp tôi gọi cậu ấy ra ngoài không?" Cô gái thẹn thùng nói.

Tiêu Chiến chỉ hỏi một câu tượng trưng, ai ngờ cô gái này còn thực sự có chuyện muốn nhờ anh.

"Tôi không biết là ai, hơn nữa, nếu tôi đi, cậu ấy có thể nghe lời tôi rời đi sao?" Tiêu Chiến giải thích.

"Nếu đội bọn họ thắng, anh có thể lấy danh nghĩa nhân viên công tác bảo cậu ấy ra ngoài một chút." Bạn bè của cô gái nói.

"Vậy thua thì sao?"

"Cậu ấy sẽ không thua."

"Được rồi."

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn hỏi tại sao người khác không thể đi, cứ khăng khăng bảo anh đi. Chẳng qua suy nghĩ lại, hành động của cô gái này là đang giấu chàng trai kia, thậm chí chàng trai kia có thể không hay biết cô gái sẽ ở đây.

"Tôi có thể xem qua ảnh cậu ấy không?" Tiêu Chiến hỏi.

Cô gái hào hứng đưa điện thoại cho anh xem, là hình một cậu bé đang ôm quả bóng rổ, vẻ mặt...hơi nghiêm túc, không thể nói rõ, cũng không biết đang nhìn cái gì.

Tiêu Chiến nhìn kỹ một chút, da mịn thịt mềm, trái lại rất có độ nhận biết, quả thực phù hợp với sở thích của các cô gái nhỏ ngày nay, cũng...phù hợp với sở thích của anh.

"Hiện tại gọi cậu ấy ra sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm. Thêm WeChat của tôi, lúc các anh sắp đi ra thì nhắn tôi một tiếng." Cô gái nói.

Tiêu Chiến có chút lưỡng lự, nhưng vẫn đưa WeChat cho cô.

Vì sợ Tiêu Chiến tìm không thấy cậu ấy, cô gái còn gửi cho Tiêu Chiến bức ảnh của cậu trai kia.

Tiêu Chiến đi về lại trung tâm mua sắm, nhìn qua bức ảnh, cậu bé với vẻ ngoài thế này, anh tất nhiên nhìn lướt qua liền sẽ không quên.

Thi đấu quả thực gần kết thúc rồi, mắt thấy bục cao nhận giải ở một bên sắp đẩy qua. Tiêu Chiến quét một vòng, khát cả cổ nhìn thấy cậu trai kia ngồi ở giữa bên trái, đang chỉ huy đồng đội tiến công.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn một lúc, bước đến chỗ người dẫn chương trình nói vài câu, sau đó không ngoài ngạc nhiên, ở trận đấu này, đội của chàng trai đã thực sự giành chiến thắng.

"Nghỉ ngơi một lát, ở bên ngoài tôi cần dùng một người." Tiêu Chiến nói với người dẫn chương trình.

Người chủ trì hiển nhiên biết, liên tục gật đầu với anh: "Đã sắp xếp xong rồi, trực tiếp dẫn cậu ấy qua là được."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Anh nói với cậu ta rồi?"

"Ừm, đội trưởng đội thắng cuộc sẽ ra bên ngoài giúp chụp một bức ảnh." Người dẫn chương trình đặc biệt đắc ý.

Lý do sứt sẹo này, vẫn thực sự có đủ tính nhắm mục tiêu đi.

"Tại sao đội trưởng đi mà không phải đội viên, anh làm sao biết cậu ta là đội trưởng?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Lúc đến, đội trưởng của mỗi đội đều phải qua báo cáo nha."

Được rồi, người dẫn chương trình chính là người dẫn chương trình, năng lực ứng biến tuỳ lúc thực sự rất mạnh.

Tiêu Chiến lấy di động ra, nhắn WeChat cho cô gái: Giờ tôi liền dẫn cậu ấy ra ngoài.

Nhận được rồi. Cô gái trả lời.

Tiêu Chiến cố ý móc huy hiệu công tác của mình ra, để lộ mặt ngoài, bước đến trước mặt cậu trai kia nói: "Thật sự làm phiền rồi, làm ơn chụp một bức ảnh giúp chúng tôi."

Cậu bé kia liếc nhìn huy hiệu của anh, thu lại khuôn mặt tươi cười khi nói chuyện với bạn bè, nhạt nhẽo ừm một tiếng, đứng dậy đi theo anh.

Thật lạnh nhạt. Tiêu Chiến nghĩ, vừa rồi còn bộ dáng hết sức phấn khởi, đổi thành người không quen lập tức người lạ chớ lại gần.

Ngay lúc đi đến lối vào trung tâm mua sắm, điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông, vẫn là của cô gái kia, hỏi anh đã ra ngoài chưa. Tiêu Chiến nhắn, còn 5 mét.

Khoảnh khắc anh vừa bước ra ngoài cổng lớn trung tâm thương mại, âm nhạc bên ngoài quảng trường vang lên, bài nhạc tỏ tình được dùng là "Thật thích anh".

Rào chắn sắt bên ngoài vòng vây khổng lồ ở cửa đã được rút đi, ngay khi Tiêu Chiến và cậu trai kia bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại, bức màn cũng tự động kéo mở.

Mất máu quá rồi, đây chính là điều đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ đến ngay khi thấy một màn này.

Bên trong bức màn chồng chất các loại Lego và ván trượt, ở chính giữa ngoại trừ cô gái ra, còn có một chiếc mô tô. Tiêu Chiến không biết nhiều về mô tô, chỉ cảm thấy, chiếc xe này, quá to quá loá mắt! Lại nhìn mấy thứ đồ khác, chắc là mấy thứ đồ cậu bé này thích đi. Dồn hết tâm tư công sức đến vậy, đổi lại ai cũng sẽ cảm động một chút nha.

Tiêu Chiến vô thức bước ra một chút, quay đầu nhìn nam chính, cậu trai kia đang nhíu chặt đầu mày nhìn anh. Tiêu Chiến nhanh chóng di dời ánh mắt, giống như người đã làm sai điều gì đó, tránh né ánh mắt dò hỏi của cậu trai kia.

Bên trong dàn loa truyền đến giọng nói của cô gái, Tiêu Chiến vội vàng nhìn sang, khoé mắt thoáng thấy thiếu niên đứng nguyên tại chỗ, cũng không có ý định di chuyển.

Mí mắt phải Tiêu Chiến giật vài cái, tự nhiên sinh ra một loại linh cảm không tốt lắm.

Quả nhiên, sau khi cô gái tự mình cảm động nói một tràng, hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, mình thật sự vô cùng thích cậu từ rất lâu rồi, cậu có đồng ý, làm bạn trai mình không?"

Hoá ra cậu ấy tên Vương Nhất Bác.

Người chịu trách nhiệm chụp ảnh và ghi hình đều tiến lại gần, còn có người đưa mic qua, Tiêu Chiến với chức trách công việc, cũng cầm điện thoại lên chụp mấy tấm hình.

Khi chụp đến Vương Nhất Bác, đúng lúc cậu đang nói qua mic.

"Tôi thích đàn ông."

!!!!!!!!!!!!

Một màn ồ lên, người vây xem không một ai không ngạc nhiên.

Tiêu Chiến nhướng mày, thanh niên này, lý do từ chối con gái cũng thật sự khiến người ta không có cách nào kỳ vọng nữa, đến tính hướng cũng đổi rồi.

Cô gái cũng sững sờ, tựa hồ cũng không ngờ đến sẽ bị từ chối, hoặc nói là không ngờ đến lý do bị từ chối lại thành như vậy.

Nhưng đây là con gái của chủ cửa hàng nha...Tiêu Chiến một mình gánh hai tổ tông. Anh nào biết chuyện đối tượng tỏ tình cùng với cô gái này còn chưa thành, anh tưởng hai người sớm đã ở bên nhau, chỉ lấy dịp lễ làm một màn lãng mạn mà thôi.

Không có MC tuỳ cơ ứng biến, Tiêu Chiến vội vàng chỉnh lý huy hiệu, xong đến bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo cậu lại đang định xoay người rời đi, túm lấy mic của người còn đang choáng váng bên cạnh, nói: "Cảm ơn hai vị diễn viên đã mang đến cho chúng ta một màn tỏ tình có một không hai, có chút bất ngờ đi, đây chính là điểm đặc biệt của chúng tôi. Vì vậy hiện giờ, mời quý vị hãy di chuyển tầm mắt đến vị trí mà cô gái đang đứng, tất cả ván trượt và Lego ở phía sau màn, đều đang có sẵn ở tầng một trung tâm thương mại, mọi người có thể chụp ảnh lưu niệm tại đây, có món nào bạn thích, có thể đến cửa hiệu và hỏi nhân viên bán hàng. Đợi một lát chúng tôi sẽ sắp xếp khu chụp ảnh nhóm, mời cả nhà trước tiên đừng đi vào bên trong. Cảm ơn đã hợp tác."

Đám đông đều bị sự tình tréo ngoe này làm cho có chút mơ hồ, may thay trong đám bạn của cô gái, có vài người đặc biệt sáng suốt, vừa nghe Tiêu Chiến nói vậy, vội vàng chạy tới kéo cô gái rời đi. Tiêu Chiến thấy cô gái đi rồi, mới đưa tay kéo lấy ống tay áo Vương Nhất Bác, tắt mic, nhỏ giọng nói với cậu: "Em trai nhỏ, phối hợp chút, chụp một tấm ảnh đi."

"Tại sao tôi phải phối hợp với anh?" Vương Nhất Bác khinh thường nói.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, giọng nói còn nhỏ hơn: "Tuy tôi cảm thấy lý do cậu từ chối người ta rất khốc! Nhưng cô gái kia là con gái giám đốc cửa hàng bọn tôi, bán mặt mũi phối hợp chút, nếu không ngày mai chuyện này sẽ bị lan truyền khắp thành phố mất."

"Liên quan gì đến tôi?"

"Cậu không phải thích đàn ông sao?" Tiêu Chiến ý cười đậm hơn: "Khéo quá, tôi cũng vậy."


Di động của Tiêu Chiến réo rắt không ngừng. Không dễ gì sắp xếp rõ ràng chuyện ở quảng trường bên ngoài, vội vàng nhận điện thoại. Là lãnh đạo gọi đến: "Chủ cửa hàng tìm anh, nhanh chóng lên lầu đi."

Cô gái đã rời đi cùng bạn bè, Tiêu Chiến bố trí bảo an vây quanh địa điểm, nếu có người chụp ảnh, sắp xếp lần lượt, nếu không có, trực tiếp dùng rào chắn sắt bao lại là xong. Vương Nhất Bác cũng đã quay trở lại sảnh trung tâm của trung tâm mua sắm, gặp gỡ đồng đội của cậu, định tiếp tục chơi game.

Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua sảnh trung tâm, quét mắt liếc nhìn Vương Nhất Bác, còn có người khác đang khoác tay lên người cậu, nhưng bị cậu hất bỏ xuống. Con trai thời nay, để từ chối cô gái mình không thích, thực sự lời gì cũng dám nói nhỉ.

Chẳng qua...khuôn mặt của đứa nhỏ kia, nếu đặt ở trong vòng này của bọn họ, thực sự phải gọi là thượng phẩm.

Chỉ đáng tiếc...câu cậu nói thích đàn ông kia, chỉ là lý do thoái thác để từ chối mà thôi, nếu không...anh thật sự có lẽ sẽ hứng thú với cảm giác thử tán tỉnh một em trai nhỏ ở độ tuổi này.

Điện thoại lại gọi đến, Tiêu Chiến vừa nhận, vừa nói: "Đến đây đến đây, mới vừa sắp xếp xong, đúng rồi, cậu lại tìm thêm vài người, qua đây đổi ca, bên ngoài lạnh quá rồi, đứng mãi bên ngoài, mọi người chịu không nổi. Tấm màn kéo lên cũng được, có thể tháo dỡ thì cứ tháo."

Tiêu Chiến gia tăng tốc độ, vội vàng rời khỏi khu vực sân khấu của sảnh trung tâm. Trong lòng đều đang nghĩ làm sao giải quyết chuyện bên ngoài quảng trường, cơ bản không chú ý đến, có một ánh mắt ở sân khấu đã bắt đầu dõi theo anh từ lúc anh bắt máy, mãi đến khi biến mất trong biển người không nhìn thấy được nữa.

"Nhìn gì vậy Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu qua, nheo nửa con mắt: "Không có gì."

"Cậu thực sự rất được nha, cô gái kia giàu như vậy, cậu cũng từ chối, cậu rốt cuộc thích kiểu gì vậy? Không thực sự thích đàn ông đó chứ?"

Vương Nhất Bác ghét bỏ vỗ vai một cái: "Giàu có thì phải nhận lời sao, vậy còn nhiều người giàu hơn cô ấy."

"Nhìn đi nhìn đi, cái này chính là bản lĩnh của Nhất Bác chúng ta! Cô gái hay đại tỷ nào cũng không đặt vào mắt, cũng không biết sau này tổ tông nhà nào có thể thu phục được cậu!"

Vương Nhất Bác cười nhạt một tiếng: "Ai là tổ tông còn chưa chắc đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro