Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện Tại

" Ba" tiếng tim xé đến từ cậu bé đang thút thít, trông thật não nề khi cậu gọi ba. Mắt cậu sưng đỏ, giống như hai người anh của cậu, dù hai người kia không rơi nước mắt như cậu.

Tất cả những người lớn cố gắng an ủi họ, Krist không biết làm gì nhiều, chỉ biết ôm cậu bé Pluem đang thút thít.

Nanon trông rất tồi tệ, dựa vào tường rồi đối mặt với em trai cậu. Mắt cậu trông rất buồn và phiền muộn, không giống như cậu bé Frank đang ngồi cạnh Off.

------------------------------------------------------

Khoảnh khắc mà họ tìm thấy New bất tỉnh, với nỗ lực tự tử, Frank chạy từ cửa trước vào, lo lắng những chuyện đã xảy ra với ba nhỏ của cậu. Thực tế đã tác động mạnh vào cậu bé ngay lúc này, mọi thứ cậu và anh em cậu luôn sợ cuối cùng cũng xảy ra ngay trước mắt cậu.

New cố gắng muốn tự tử.

Nếu Drake không ở đây, anh ấy sẽ không tin nó là sự thật, trong trường hợp này anh vẫn không tin vào mắt mình, nhìn thấy người em trai thân thiết của mình đang khóc, đỡ ba nhỏ của họ, tay phía dưới đầu và đầu gối, và bàn tay đang nhỏ giọt ? Với những vết đỏ đằng sau ?

Cổ tay ? Chúa ơi.

Cả hai cổ tay của New đang chảy máu. Rất nhiều, màu đỏ thẫm phủ hầu hết cả hai tay.

Trong xe và Nanon là người lái, Krist ngồi cạnh Nanon và Pluem người vẫn đang gọi ba nhỏ với New đang khập khiễng trong lòng. 

Điều duy nhất Frank nghĩ rằng, New đã mất rất nhiều máu. Frank thật sự rất áp lực và có thể thấy khi tay cậu cứ nắm chặt cái áo khoác. Cậu vẫn giữ chặt bàn tay lạnh ngắt của ba nhỏ cậu, cậu thấy Pluem đang xắn cái quần dài mà New mặc với bàn tay run rẫy.

Rất nhiều đường màu đỏ, vệt mới và vệt cũ khắp nơi, đường rách dài sâu được đưa ra, từ đùi trên của New xuống dưới đầu gối, rỉ ra máu đỏ thẫm.

Cậu đưa mắt nhìn Pluem, trái tim cậu vỡ ra khi nghe Pluem nói bằng giọng nhỏ và nức nở, " Chúng ta có thể cứu ba được không ?"

-----------------------------------------------------------

" Cậu ấy thế nào rồi ạ ?" một giây sau khi người đàn ông với áo choàng trắng đi ra khỏi phòng, Gun hỏi ông ấy, Krist bật dậy ngay lập tức khi cửa mở.

" Chúng tôi đã cầm máu, cậu ấy cần truyền máu" tất cả đều vui mừng và thở ra, họ đã sợ hãi nếu nghe những điều tồi tệ từ bác sĩ.

" Nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với gia đình cậu ấy được không ?"

Gun nhìn Krist, có gì đó không ổn khi ông ấy hỏi như vậy. " Tôi có thể biết chuyện gì xảy ra với New được không bác sĩ ?" Krist hỏi.

Off phát hiện ra ánh nhìn do dự của bác sĩ khi nói về New, sau đó anh quyết định nói đến Tay "Chồng của cậu ấy không có ở đây, chúng tôi là những người bên cạnh New và con của cậu ấy khi xảy ra sự việc".

" Tôi rất sợ khi báo tin này cho mọi người, New sẽ không trở nên tốt hơn, cả thể chất lẫn tinh thần. Chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều vết sẹo cả mới và cũ trên cơ thể cậu ấy. Cậu ấy có thể đã bị bạo hành về thể chất và cả tinh thần dẫn đến việc phải tự tử, với tất cả những vết cắt, thiếu ngủ và rối loạn ăn uống. Chúng tôi nghi ngờ rằng cậu ấy đã mắc phải chứng Schizophrenia là chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng."

Cậu bé Pluem đầu óc trống rỗng ngồi bịch xuống sàn, hai chân cậu không thể trụ nỗi, và Frank đang khóc ngay bên cạnh rồi ôm lấy Pluem thật chặt.

Nanon quỳ xuống trước mọi người, ôm hai đứa em của cậu với miệng không ngừng nói xin lỗi chúng.

Xin lỗi về chuyện gì ? Nó không phải là lỗi của cậu. Chuyện này xảy ra không phải là do cậu.

Xin lỗi về việc không chăm sóc tốt cho New ?

Nanon người luôn ép buộc New ăn, nhìn ba nhỏ ngủ, luôn luôn ở cùng New, cả bốn người đều ngủ cùng nhau. Vẫn tiếp tục gọi cho Tay ngay cả khi ba lớn của chúng không hề có ý định quan tâm đến bọn họ.

Sau đó, tại sao Nanon lại xin lỗi ?

Là anh trai lớn nhất, và là một người con trai, mà cậu không thể giúp gì và đã làm em trai mình thất vọng, đã bỏ bê chúng, không nghiêm túc về vấn đề của gia đình cậu.

Một New đáng trách, để ba nhỏ cậu phải đổi họ tên của anh em cậu và để tất cả sự giàu có và tải sản của Techaapaikhun dưới tên bọn họ. 

Và một New đáng trách, huỷ bỏ cả hôn nhân, chỉ với điều kiện là để các con của cậu được chăm sóc dưới danh nghĩa là thành viên của gia đình Vihokratana.

Để đảm bảo rằng cậu có thể được chôn cất bên cạnh bố mẹ cậu, bên cạnh phần mộ của bố mẹ cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro