Final chap: His reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian cứ thế vẫn lặng lẽ trôi đi, hoa vẫn rơi rồi nước vẫn chảy, và cho dù có muốn hay không, Jimin vẫn phải từng bước quay trở lại với cuộc sống thường ngày của cậu, với công việc, với người thân, với bạn bè, với 7 giờ sáng thức dậy đều đặn cho một bữa ăn bổ sung năng lượng nhạt nhẽo.

Sau đó cậu sẽ đi đến trung tâm dạy nhảy, cống hiến hết quỹ thời gian ít ỏi của mình tại nơi đó và trước khi một ngày dài kết thúc, cậu sẽ tới thăm Yoongi rồi mới quay trở về nhà.

Một căn nhà trống trải.

Hôm nay đã là 31 tháng 12, đêm giao thừa.

Lớp học của Jimin hôm nay không có, bởi vì ai ai cũng đang bận bịu với bữa cơm tất niên, với bánh gạo truyền thống, với đoàn tụ, với nhậu nhẹt, với vui ca, sẽ chẳng có ai là chịu bỏ thời gian ra dành cho một lớp học nhảy luôn mở cửa quanh năm cả.

Như mọi ngày, Jimin đi đến cửa hàng hoa cuối cùng còn sáng đèn trong khu phố, mua một bó hoa tươi cuối cùng còn sót lại, đi đến nghĩa trang, vừa vặn cậu cũng là người cuối cùng viếng mộ.

Bó hoa hơi héo khô mà hôm qua cậu mang tới đã được thay thế bằng bó hoa tươi rói của ngày hôm nay, thế nhưng không hiểu tại sao, xung quanh vẫn thật lạnh lẽo như vậy, lạnh lẽo đến mức, thậm chí tươi sáng như cánh hoa kia, hay đến cả bản thân cậu, cũng không thể làm cách nào truyền đi hơi ấm mỏng manh cho nơi này.

"Trời lạnh quá, hoa còn đóng băng cả rồi kìa... Em sẽ quay trở lại sớm thôi anh à." Jimin nói trước khi mang ném bó hoa đó đi.

Khi cậu trở lại, nơi đó đã có thêm hai bóng người, một người đàn ông và một người phụ nữ.

"Cô chú Min?"

Cả hai cùng quay lại khi họ nghe thấy ai đó chào họ.

"Jimin ah, lâu lắm rồi không gặp cháu, cháu dạo này thế nào?"

"Cháu nghĩ là cháu vẫn ổn ạ... Cô chú... Thăm Yoongi sao?"

"Cô chú có chút việc ở gần đây nên nhân tiện ghé vào thăm nó."

"À vâng ạ...."

Không khí im lặng đến nặng nề dần dần bao trùm lấy họ, mỗi người một suy nghĩ, nhưng ba người họ đều biết, việc họ nghĩ đến, người mà họ đang đau thương, nỗi đau của chung bọn nó, đều mang cùng một cái tên...

Được một lúc lâu sau, cuối cùng cô Min cũng không thể chịu được vẻ ảm đạm như vậy nữa mà chợt lên tiếng:

"Cô chú phải đi rồi nhưng quên mất là chưa đưa cho cháu cái này, cô đã tìm thấy nó trong ngăn kéo của Yoongi." Cô ấy đưa cho Jimin một phong thư trước khi ôm cậu một cái, chú Min bắt tay Jimin rồi cả hai cùng rời đi.

Trước phong thư có ghi: "Gửi tới em Jimin của anh."

"Lại một trò nữa sao.?" Jimin nghĩ thầm rồi cũng lẳng lặng ngồi xuống và mở nó ra.

Jimin à,

Có lẽ em đang đọc cái này sau một vài tháng, thậm chí là một vài năm đã trôi qua, nhưng anh vẫn hi vọng là em phát hiện ra nó sớm.

Nếu em đang đọc nó, nghĩa là em đã gặp bố mẹ anh. Họ thế nào rồi? Anh mong là không ai phải tổn thương vì anh. Nhìn thì có vẻ họ không quan tâm lắm nhưng thật sự anh đã làm đau họ rất nhiều vì anh là con trai của họ và anh đã chết. Còn anh thì không thể làm cách nào chối bỏ điều đó được nữa rồi.

Còn em thì sao, em vẫn ổn chứ? Em có thích những tờ note như thế không? Anh đã phải mất một thời gian dài để có thể hoàn thiện chúng.

Anh ước rằng mình có thể ở đó để nhìn thấy em đọc, chúng có lẽ sẽ hơi gượng gạo một chút vì em biết mà Jimin, anh chúa ghét sự sến súa.

Nhưng bởi vì là dành cho em nên anh nghĩ anh cũng phải làm như vậy ít nhất một lần.

Quay trở lại nào, anh đã không đưa ra bất cứ lí do nào, em sẽ ghét anh đúng không? Em có thể xé ngay lá thư ngay bây giờ được đó, lí do anh đã viết ở ngăn kéo phòng làm việc của anh đó.

Trong ngăn kéo lúc này là một phong thư khác, Jimin mở ra và thấy trong đó: "Giấy khám sức khỏe??? Tại sao giấy khám sức khỏe lại ở đây??" Jimin đọc nó trong sững sờ.

"UNG THƯ TIM"

Jimin sững sờ đến điếng người, nước mắt bứt đầu tuôn không ngừng trên má, nhưng cậu đã kiềm chế để không vò nát tờ giấy ra mà mở lá thư:

Anh đã mắc bệnh ung thư tim

Anh biết rằng em đang rất bối rối về những gì em vừa đọc đúng không?

Trước một tháng anh từ giã cõi đời này, anh đã lên cơn đau ngực dữ dội, nó hành hạ anh ít nhất 5 lần một ngày, anh thậm chí còn tăng cân, nhưng da anh bắt đầu tái đi và lạnh dần.

Vì vậy anh đã tới bệnh viện để kiểm tra mà không để cho em biết bởi vì anh biết nếu cho em biết em sẽ vô cùng lo lắng cho anh, và em đã có quá nhiều áp lực trong cuộc sống rồi.

Kết quả khám như em đã biết anh mắc bệnh ung thư tim. Anh đã nghĩ phải nói cho em biết nhưng anh đã không biết nói như thế nào. Anh cũng đã từng nghĩ em sẽ rời bỏ anh. Anh biết anh là kẻ ngốc nghếch khi có những suy nghĩ đó.

Nhưng đằng nào thì cũng chết nên anh chọn cách ra đi sớm nhất, anh sẽ không là gánh nặng của bất kì ai hết. Anh thật sự xin lỗi.

. 사랑해. Je t'aime. Ti amo. Te amo. Kocham Cię. я люблю тебя. ผมรักคุณ. Seni seviyorum. Anh yêu em.

I Love You.

Jimin ôm chặt lá thư trong tay, không nói một lời nào, cậu cứ tiếp tục ngồi như vậy mặc cho nước mắt cứ rơi không ngừng. Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm 0:00 kéo cậu ra khỏi một đống mơ hồ mông lung trong tâm trí.

Bây giờ đã sang ngày 1 tháng 1 rồi.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa phủ kín bầu trời bằng màu sắc rực rỡ tinh khôi của nó, rực rỡ đến chói mắt, và có lẽ đối với một kẻ đáng thương như cậu, tiếng cười nói của người người tràn ngập cả góc phố, tiếng pháo hoa rộn rã, tiếng chúc mừng, tiếng reo ca, tiếng côn trùng, tiếng của con người, của cuộc sống, của vạn vật, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi...

"Em cũng yêu anh Min Yoongi."

Yêu anh mãi mãi, yêu cho cả những tháng ngày cô đơn về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro