6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia đường đối diện JR có một quảng trường rất lớn, trên quảng trường có một hành lang dài, là nơi các cặp yêu nhau thường hay đến.

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ sóng vai ngồi ở một băng ghế dài, Vương Nguyên hoảng hốt nhớ lại, hai người luôn thích ngồi ở ghế đá trường học, Dịch Dương Thiên Tỉ nghịch ngợm, mỗi lần đều sẽ đem áo khoác đặt ở trên đùi hai người, bên dưới là hai người nắm chặt tay nhau.

Nhưng mà hiện tại, Vương Nguyên nhìn tay Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng đáp ở hai đầu gối, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, so với trước kia lớn hơn rất nhiều, hơn nữa càng có lực, bọn họ, đã sớm từ trẻ con biến thành đàn ông trưởng thành. Vương Nguyên muốn nắm nắm chặt tay Dịch Dương Thiên Tỉ, lại không có một tia dũng khí.

Hai người trầm mặc thật lâu, tựa hồ đều có rất nhiều lời muốn nói, lại giống như cũng không biết nên nói cái gì.

“Chúng ta……” Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở miệng, nhìn xa xăm, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt hoài niệm cùng buồn bã, “Đã mười năm không gặp.”

Mười năm, là một đoạn thời gian dài cỡ nào, dài đến nỗi làm người ta chết lặng, làm người ta tuyệt vọng, cậu từng cho rằng mình sẽ mang theo điều tiếc nuối này cho đến chết, nhưng cho dù là như thế, Thiên Tỉ, em đều chưa từng quên anh dù chỉ một giây.

Thấy Vương Nguyên không nói lời nào, Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng hỏi: “Em…… Có khỏe không?”

Có khỏe không…… Chưa từng nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cậu, hơi mang chút quan tâm, thật giống như, mười năm trước bọn họ chỉ là bạn bè bình thường.

Chính là cậu nên trả lời thế nào, nói nhớ anh đến mức từ trong mộng khóc đến bật tỉnh, nói nhớ anh đến nỗi 5 năm tự bế, nói nhớ anh đến nỗi mọi thứ xung quanh đều không có ý nghĩa gì. Chính là, trừ bỏ những điều đó, hình như cũng không có gì không khỏe…

Vương Nguyên hơi nắm chặt tay, không muốn để Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra giờ phút này cậu khẩn trương cỡ nào, cúi đầu để anh không nhìn thấy đôi mắt mình: “Em rất tốt… Còn anh…”

“Anh sống không tốt.”

Vương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ có chút thương cảm có chút hoài niệm, Thiên Thiên của cậu, sống không tốt sao……

“Từ lúc bắt đầu vẫn luôn đợi em… Cảm thấy em nhất định sẽ trở về…” Ngữ khí thực bình đạm một câu khái quát ra mấy năm mờ mịt cùng tuyệt vọng kia.

Vương Nguyên cơ hồ muốn thốt ra, em đã trở về, em đi tìm anh, nhưng mà khi Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng nói một câu, những gì muốn nói lại chua xót mà nuốt xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Sau đó, chậm rãi, cũng liền từ bỏ…”

Chậm rãi, cũng liền từ bỏ…

Đều đã từ bỏ, cậu còn có thể nói cái gì nữa……

***

Một nghề khác của Vương Nguyên mà không có ai biết tới, từ bìa tiểu thuyết đến truyện tranh, liền thành đối tượng truy tìm của dân mạng, cậu là người vẽ tranh đang rất nổi tiếng, Ngâm Du.

Phong cách của Vương Nguyên giống như bút danh của cậu, giống một người ngâm thơ rong, lãng mạn tùy ý rồi lại mang theo ràng buộc, đại khai đại hợp hoặc là linh động tinh tế, mỗi một lần ra tác phẩm đều làm các fan yêu thích không buông tay.

Đúng vậy, fan của Ngâm Du phần lớn là hướng tới tình yêu lãng mạn của các thiếu nữ, bởi vì khung cảnh Vương Nguyên vẽ, vĩnh viễn ngừng ở một năm yêu nhau với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên từ nhỏ liền có khuynh hướng tự kỷ, người trong nhà bận rộn nên cũng không chú ý những chi tiết nhỏ nhặt, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá ngoan.

Trước khi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Nguyên chưa vẽ tranh, mãi đến sau khi rời khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ, triệu chứng tự kỷ của Vương Nguyên bắt đầu phát tác sau đó càng thêm nghiêm trọng.

Vương Nguyên như phát điên đi học vẽ tranh, đem chính mình nhốt ở phòng vẽ tranh rất nhiều ngày đều không ra khỏi cửa, khi người nhà nhìn thấy cậu, chỉ có tro tàn đầy đất, không biết rốt cuộc cậu vẽ cái gì.

Sau khi tự lập, Vương Nguyên không đốt các bức vẽ nữa, tất cả đều được Vương Nguyên cẩn thận thu vào giá sách.

****

Trong phòng không có bật đèn, ánh sáng củ máy tính chiếu vào khuôn mặt Vương Nguyên càng thêm tái nhợt, Vương Nguyên ngốc ngốc ngồi ở mép giường, ánh mắt trống rỗng như mất đi linh hồn.

Hình ảnh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên nhau một lần lại một lần tái hiện, từng câu từng chữ của anh đều mang theo dao nhỏ, cắt vào tim Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Nguyên Nguyên, nếu có thể lựa chọn anh không muốn lại lần nữa gặp em.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Tiếp nhận JR xong nhìn đến danh sách nhân viên mới thấy tên của em, Nguyên Nguyên, anh không thể vì em mà từ bỏ toàn bộ JR.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Nguyên Nguyên, chúng ta, làm bạn bè đi.”

Vương nguyên mở ra tập tranh trong tay, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt thiếu niên anh tuấn trong tranh, đây là Dịch Dương Thiên Tỉ mấy ngày trước cậu mới vừa vẽ xong.

Một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt của thiếu niên trong tranh, Vương Nguyên lẩm bẩm vuốt ve khuôn mặt thiếu niên: “Em quên mất, anh đã trưởng thành rồi.”

Em đã quên, anh đã không còn là cái dáng vẻ này…

Thì ra, không cần báo thù, anh không yêu em, là đã đem em đẩy mạnh xuống vực sâu……

Vương Nguyên trở thành người phụ trách dự án giữa JR và Vạn Dương khiến cho người khác không khỏi xì xào, Vạn Dương xí nghiệp lớn đứng đầu cả nước, lần này hợp tác có ý nghĩa rất lớn, sao lại để một trợ lý nhỏ bé phụ trách.

“Này, Tiểu Nguyên, nói thật đi, cậu cùng tổng giám đốc rốt cuộc có quan hệ gì!” Trình Trình híp mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên, hừ hừ, quan hệ giữa gia hỏa này cùng tổng giám đốc tuyệt đối có vấn đề, nếu không sao đi một chuyến tớ văn phòng tổng giám đốc liền phụ trách hạng mục lớn như vậy.

Vương Nguyên cười cười: “Thật sự không có quan hệ.”

Trình Trình trừng lớn đôi mắt, cô ta đối với Vương Nguyên nói chuyện chưa bao giờ cố kỵ cái gì: “Không quan hệ sao lại đem hạng mục cho cậu!”

Vương Nguyên thở dài, con nhỏ này bám cậu cả một buổi sáng, không giải thích rõ ràng là sẽ không được bỏ qua: “Tôi cùng Vạn Dương có chút liên hệ.”

“Vạn Fương……” Biểu tình của Trình Trình đột nhiên như nuốt phải một quả trứng vịt, “Cậu… Ý cậu là nói, Vương Tuấn Khải!”

“Hả?” Vương Nguyên có chút hứng thú, “Anh ta thì làm sao?”

“Mấy chị em tốt của tôi ở Vạn Dương nói, tổng giám đốc của bọn họ có tiếng là lạm tình! Tiểu Nguyên, không phải cậu……”

“Trình Trình tiểu thư.” Vương Nguyên rất là bị thương nhìn Trình Trình, “Tôi cũng chỉ có thể dựa vào nhan sắc lấy được hạng mục sao?”

“Ách…… Hắc hắc……” Trình Trình ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, “Tôi… Không phải có ý đó, tổng giám đốc mới vừa tới liền đề bạt cậu, sẽ khiến người khác hiểu lầm.”

“Con nhỏ này, mau đi làm việc.”

“Biết rồi biết rồi!”

Vương Nguyên lắc đầu tiếp tục công việc, từ hôm đó liền không có tin tức gì, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải đều không có đi tìm cậu. Vương Nguyên cũng mừng, tuy rằng mang danh là người phụ trách hạng mục, nhưng thực lực của mình tới đâu cậu vẫn rất rõ.

Lúc nghỉ ngơi Vương Nguyên ra ngoài pha cà phê, hai ngày nay vẫn luôn mất ngủ, tinh thần cũng trở nên không tốt lắm.

Hai mắt lơ đãng nhìn đến bốn năm người đi theo phía sau Dịch Dương Thiên Ti ở̉ trên hành lang, phòng trà có chút nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ không có nhìn thấy cậu.

“Nguyên Nguyên, chúng ta, làm bạn bè đi.”

Được, Thiên Tỉ, anh nói cái gì, em đều nghe anh.

“Vương Nguyên Nhi! Cà phê đổ ra ngoài kìa”

Nam đồng nghiệp đi vào, nhìn cà phê tràn ra ngoài đẩy đẩy Vương Nguyên: “Thất thần cái gì? Nhớ con gái nhà ai?”

“Hả? Xin lỗi.” Vương Nguyên đóng lại bình nước, vô tình nhìn lướt qua nơi Dịch Dương Thiên Tỉ vừa biến mất, né qua nhường chỗ cho nam đồng nghiệp.

A, Vương Nguyên mày thật hết cứu chữa được rồi, nhìn anh ấy cũng có thể nhìn đến xuất thần.

Mấy ngày không có động tĩnh di động đột nhiên vang lên tiếng chuông, là dãy số xa lạ.


_____
Tình hình là mẹ Bốt đang tuyển phi, chỉ cần thành thạo pts là ok. Về với động sẽ được tụi tui hết mực yêu thương, đặc biệt là tui~~~ người con gái mỗi ngày chăm chỉ trans fic.... Ai có hứng thú thì ib cho page Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11) nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro