55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ở trong văn phòng, di động ở trong tay rung lên: “Hello.”

“Ca ca……”

Vừa nghe thấy giọng nói đáng thương của Vương Hành Vương Tuấn Khải cũng đã hiểu: “Ok, mô hình đồ chơi sẽ không có.”

“Đừng mà ca ca……” Vương Hành tội nghiệp cầm điện thoại trong nhà Carl, nỗ lực khiếu nại, “Bởi vì Nguyên Nguyên ca ca quá thông minh, người khác em đều có thể lừa được.”

Vương Tuấn Khải xoa xoa chân mày, nói với Vương Hành: “Vương Tiểu Hành, sai lầm lớn nhất của anh, chính là quá tin tưởng em.”

“Tin tưởng em là không có sai…… Ai biết Nguyên Nguyên ca ca nhanh như vậy liền đoán được là do anh kêu em nói……”

“Được rồi……” Vương Tuấn Khải cũng không trông cậy vào một đứa nhỏ sẽ làm nên chuyện gì, lại  có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, “Nguyên Nguyên ca ca của em một chút phản ứng cũng không có?”

Bên kia Vương Hành lắc đầu “Không có……”

“Vất vả cho em rồi Vương Tiểu Hành, mô hình ca ca đã mua rồi, cuối tuần vui vẻ.”

Trong văn phòng Vương Tuấn Khải một mình cầm di động phát ngốc, mở khóa bình, chính là khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nguyên.

Tình yêu sẽ làm người ta trở nên ấu trĩ, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trên màn hình, chính là do em, làm anh trở nên trẻ con hơn cả Vương Hành a.

Khi không có Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải càng ngày càng trầm mặc, hình thức ở chung giữa anh ta cùng Vương Nguyên, tra tấn anh ta đến đứng ngồi không yên, lại luyến tiếc buông tay.

Bọn họ ở cùng một chỗ, ngủ chung, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau làm tình, nhưng Vương Tuấn Khải biết, Vương Nguyên không yêu mình.

Vương Nguyên nói yêu anh ta, chỉ có khi ở trên giường, hơn nữa mỗi lần, đều là do anh ta dùng hết thủ đoạn mới bức cậu nói ra. Nhưng Vương Tuấn Khải thích nghe, thích nghe muốn chết, cho nên chỉ cần Vương Nguyên có thể nói ra, Vương Tuấn Khải liền rất vui vẻ.

Vương Tuấn Khải nói yêu, cũng chỉ có khi ở trên giường, làm bộ giống như Vương Nguyên là do hormone kích thích, nhưng Vương Tuấn Khải biết, kia không hề giống nhau.

Hai người phát sinh quan hệ là sau hai năm tới Mỹ, Vương Nguyên tình cờ bắt gặp Vương Tuấn Khải đang ở trong WC tự mình an ủi, ngay lúc đó không khí thực quỷ dị, hai người nhìn nhau không ai lên tiếng. Vốn Vương Tuấn Khải muốn Vương Nguyên đi ra ngoài, lại không nghĩ tới Vương Nguyên đi về phía trước một bước liền hôn lên môi Vương Tuấn Khải, sau đó, liền không thể vãn hồi.

Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, lựa chọn lên giường cũng không mang nhiều ý nghĩa, phần lớn, chỉ là vì làm tình.

Vương Tuấn Khải cũng chờ mong sau khi phát sinh quan hệ tình cảm của hai người sẽ có tiến triển, nhưng mà không có, Vương Nguyên vẫn như vậy, không nóng không lạnh, không có chút thay đổi nào.

Vương Nguyên từng nói muốn rời đi, sau một lần hai người kịch liệt vận động xong, Vương Vguyên nói, Tiểu Khải, em có thể ở một mình, cả đời này em cũng cứ như vậy, hơn mười năm qua đều như thế, về sau cũng không có sao cả.

Anh có sao, lúc đó Vương Tuấn Khải đã ôm Vương Nguyên thực chặt, sợ hãi một giây tiếp theo cậu liền rời đi, Nguyên Nguyên, anh không đồng ý cho em sống như mười năm qua, hai người chúng ta, có anh yêu em là đủ rồi.

Sau đó, bọn họ vẫn luôn duy trì quan hệ như vậy, cho tới bây giờ.

Tựa hữu phi hữu, tựa ái phi ái, thật không rõ ràng, chẳng ra cái gì cả.

Ba năm, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, không có chút tiến triển nào.

Về Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên không có nhắc tới, tựa như chưa từng quen biết người này.

Buổi tối trước khi lên máy bay, Vương Nguyên đem đốt tất cả tranh vẽ Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nhớ rõ Vương Nguyên khi đó bị ngọn lửa làm phiếm hồng sườn mặt, tựa như mọi tình cảm đều bị thiêu đốt cùng những bức tranh, tan thành tro bụi.

Đêm đó Vương Nguyên đem chuyện năm đó nói hết với Vương Tuấn Khải, bao gồm cả lý do rời đi. Trừ bỏ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không biết còn có thể nói cho ai nghe.

Vương Tuấn Khải hỏi, "Năm đó vì sao không nói với anh ta, theo khách quan, Dịch Dương Thiên Tỉ là người có thể gánh vác.

"Em sợ hãi, nói cho anh ấy biết, đơn giản sẽ có hai kết quả, cùng nhau thôi học hai người come out, hoặc là…… anh ấy từ bỏ em. Em yêu anh ấy như vậy, anh ấy chọn con đường nào em đều không nỡ nhìn."

"Nhưng nếu lặp lại một lần nữa" Vương Nguyên nói "Dù về sau có gặp bao nhiêu khổ sở, em cũng vẫn sẽ yêu anh ấy, Thiên Tỉ, gặp được anh ấy em đều không thể trốn".

Nhớ tới cái buổi tối kia, Vương Tuấn Khải liền nói không rõ không thoải mái ở chỗ nào, anh ta cũng từng suy nghĩ nếu mình là Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể chờ Vương Nguyên suốt bảy năm hay không. Không có đáp án, đoạn tình cảm này, ai cũng không  sai, ai cũng đều trả giá đủ nhiều, mười năm sau lại là cục diện như vậy.

Vương Tuấn Khải vẫn là cảm thấy mình rất may mắn, ít nhất Vương Nguyên còn ở bên cạnh anh ta, anh ta có rất nhiều thời gian ở cùng Vương Nguyên, ba năm, mười năm, hoặc là lâu hơn.

...

Buổi sáng trong phòng vẽ tranh ấm áp mà an tĩnh, nhưng mà, tựa hồ trong lòng người đang vẽ tranh không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Cả buổi sáng Vương Nguyên đều có chút thất thần, bản thảo bị ném vô số ở bên cạnh, không có bức nào vừa lòng, ngòi bút vẽ ra đường cong lộn xộn không có chút linh cảm nào.

Sau khi tới Washington tình trạng của Vương Nguyên khi tốt khi xấu vậy nên không đi làm, bởi vì tác phẩm càng ngày càng được hoan nghênh, Vương Nguyên cơ hồ biến thành họa sĩ chuyên nghiệp. Gian phòng vẽ tranh này vốn là thư phòng của Vương Tuấn Khải, vì Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải cố ý thiết kế thành như bây giờ.

Tiểu Khải……

Vương Nguyên có chút nhụt chí lại vứt bỏ một tờ bản thảo, xem ra hôm nay không thể vẽ rồi.

Cả buổi sáng Vương Nguyên đều ở nỗ lực xem nhẹ lời Vương Hành nói trong bữa sáng, nhưng cái "trợ lý đẹp trai” kia làm Vương Nguyên nhịn không được mà miên man suy nghĩ.

Rất đẹp sao, đẹp bao nhiêu, so với mình…… còn đẹp hơn sao……

Vương Tuấn Khải gần đây, hình như thật sự rất bận, đều cùng trợ lý kia ở bên nhau?

“Hô……” Vương Nguyên nhìn khuôn mặt nam chính bị mình vẽ đến biến dạng, lầm bầm lầu bầu, “Thật là, quan tâm cái này làm gì.”

“Alo…… Nguyên ca ca…… Chuyện gì vậy?” Bên kia điện thoại thanh âm mông lung của Kiều Dũng Thần vang lên, vừa nghe liền biết là ở trong lúc ngủ bị người ta kéo tỉnh.

“Dũng Thần, mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy?”

Bên kia điện thoại Kiều Dũng Thần trợn mắt, hữu khí vô lực giải thích: “Ca…… em ở nửa bên kia trái đất đó, hiện tại mới 3 giờ sáng……”

Ba năm trước Vương Nguyên muốn mang Kiều Dũng Thần rời đi, bởi vì có Vương Tuấn Khải ở cùng Vương Nguyên, Kiều Dũng Thần lựa chọn ở lại trong nước, nguyên nhân Kiều Dũng Thần không nói, Vương Nguyên cũng không hỏi đến.

“A…… Đúng……” Vương Nguyên nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài mới phản ứng lại, “Xin lỗi, quấy rầy em nghỉ ngơi. Nếu không, em tiếp tục ngủ đi.”

“Không cần……” Súc ở trong chăn Kiều Dũng Thần khẽ trở mình, híp lại đôi mắt tràn đầy buồn ngủ hỏi, “Ca, có chuyện gì, mà quên luôn việc lệch múi giờ?”

“Ách……” Bị hỏi như vậy Vương Nguyên ngược lại không biết nên mở miệng thế nào, hiếm khi có chút quẫn bách, trên mặt cư nhiên có chút nóng lên, “Không có gì, em ngủ tiếp đi.”

“Ca, không có ai đi trêu chọc người khác như anh a!” Kiều Dũng Thần cao giọng, “Anh hơn nửa đêm gọi điện thoại, là vì kêu em tiếp tục ngủ?”

“Chính là…… Cũng không phải chuyện quan trọng gì……”

Kiều Dũng Thần nhịn xuống câu chửi thề sắp phun ra, kiên nhẫn nói với Vương Nguyên: “Ca… Đều đã làm em tỉnh rồi, anh phải nói chuyện với em, có chịu không?”

“Là có một số việc……” Vương Nguyên cúi đầu, bàn tay có chút bất an vuốt ve bút chì, “Về Tiểu Khải……”

....

Vương Tuấn Khải về đến nhà đã rất khuya, gần đây công ty xác thật có rất nhiều việc, mối làm ăn nhiều khách hàng cũng nhiều, giống Vương Hành nói, trong khoảng thời gian này luôn là đi sớm về trễ.

Ba năm trước Vương Tuấn Khải đem công ty trong nước để lại cho Chu Thanh quản lý, công việc chuyển tới Washington. Sau hai năm, Vương Tuấn Khải đã đem việc kinh doanh của Vạn Dương ổn định tại Washington.

Vương Tuấn Khải từng nói đùa với Vương Nguyên, anh ta chính là cây rụng tiền, theo anh ta không lo đói.

Vương Tuấn Khải đem xe đậu ở gara, đứng trong sân nhà ngẩng đầu nhìn thư phòng ở lầu hai, đêm khuya trong nhà thực an tĩnh, chỉ có thư phòng còn sáng đèn, biểu tình của Vương Tuấn Khải trở nên thực nhu hòa, Vương Nguyên còn đang đợi anh ta.

Từ khi sống cùng nhau chính là như vậy, mặc kệ khuya cỡ nào, Vương Nguyên đều đợi Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải một đêm không về, cậu liền một đêm không ngủ, Vương Nguyên nói, không có người ở cùng, cậu sẽ mất ngủ.

Nhưng cuối tuần đón Vương Hành tới, Vương Nguyên vẫn chờ. Vương Tuấn Khải không phải thích lừa mình dối người, nhưng lại khắc chế không được nghĩ miên man, ở trong lòng Vương Nguyên, anh ta cũng có chút vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro