49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thanh để lại xe ở khách sạn, cậu ta cho rằng tổng giám đốc nhà mình đêm nay lại ở chỗ này nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải nói với cậu ra ngày mai tự mình lái xe đi làm.

Vương Tuấn Khải nhớ tới Vương Nguyên không cho anh ta say rượu lái xe, nhưng nhìn nhìn người đang dựa vào trước ngực mình, thầm hạ quyết tâm, bị cảnh sát chặn lại anh ta liền mang theo Vương Nguyên chạy trốn.

Đem Vương Nguyên ôm vào trong xe, Vương Tuấn Khải cắn chặt răng mới nhịn xuống xúc động muốn đem người này ôm chặt vào lòng, chỉ là cẩn thận giúp Vương Nguyên cài đai an toàn.

“Về nhà sao?”

Vương Nguyên chớp chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải, qua vài giây mới phản ứng lại câu hỏi của Vương Tuấn Khải, lắc đầu, thanh âm rất nhỏ tựa như tiếng côn trùng kêu: “Không về nhà, không về.”

Trong nhà Vương Nguyên, mỗi một chỗ đều có Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng bước vào, lại chiếm toàn bộ không gian nhà Vương Nguyên. Vương Nguyên ở sô pha, ở trên giường, ở phòng tắm, trên sàn nhà đã khóc cười đã giãy giụa khi nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ, hy vọng cũng tuyệt vọng, cậu đem hết thảy đều cho Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ không biết.

Không phải mùa đông, Vương Nguyên lại cảm thấy cả người lạnh phát run, cậu không muốn về nhà, không muốn nhớ tới hết thảy về Dịch Dương Thiên Tỉ, như khi anh ấy nói do anh ấy không tốt, anh ấy lãnh khốc anh ấy đau lòng, còn có vợ của anh ấy, cin của anh ấy……

“Vậy…… Về nhà anh?”

Vương Tuấn Khải thật cẩn thận hỏi, sợ thanh âm hơi lớn một chút Vương Nguyên liền vỡ nát, thật sự, anh ta thật sự cảm thấy hiện tại Vương Nguyên thoáng chạm vào liền sẽ vỡ vụn.

“Được.”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, muốn nở nụ cười giống như ngày thường, nhưng mà sức lực nâng khóe miệng lên đều đã bị rút sạch không còn một chút nào.

“Ừm.” Vương Tuấn Khải lại cười rất đẹp, ôn nhu mang theo ấm áp, “Rất gần đây, lập tức liền đến.”

Chỗ ở của Vương Tuấn Khải không phải nơi lần trước cậu đến, mà là một căn hộ tinh xảo xa hoa ở trung tâm thành phố, căn nhà thật sự của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thích nơi này, cửa sổ sát đất có thể quan sát toàn bộ thành phố, những nơi phồn hoa đều có đầu tư của anh ta, mỗi tấc đất trong thành phố đều ít nhiều có tiền của anh ta trong đó, đàn ông, đều thích cảm giác chinh phục.

Nhưng mà hiện tại Vương Tuấn Khải đã không rảnh bận tâm dưới chân có nhiều hay ít khối đất là của anh ta, anh ta chỉ cảm thấy mình bị Vương Nguyên hại thê thảm, làm hại anh ta cảm thấy đem toàn bộ Vạn Dương để đổi lấy một Vương Nguyên cũng rất có giá trị, Vương Tuấn Khải cùng Chu Thanh nói không nghĩ công việc quan trọng cũng không hẳn là nói chơi, Vương Nguyên tính rời đi, anh ta sẽ đi theo, anh ta thật không cần Vạn Dương. Vương Tuấn Khải nói nghiêm túc thích một người đó chính là thật sự nghiêm túc, cái định nghĩa nghiêm túc của Vương Tuấn Khải chính là, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm người kia vui.

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên từ trong xe ôm ra, vẫn là ôm, mặc kệ bảo vệ dưới lầu cùng mọi người xung quanh, nếu Vương Nguyên vui anh ta cũng vui, anh ta ước gì ngày mai liền mang Vương Nguyên đi tìm nơi nào đó đăng ký kết hôn luôn, sau đó lớn tiếng nói với Vương Hành em đã có chị dâu rồi, lớn tiếng nói cho cả thế giới đều nghe thấy. Nếu được như vậy thì tốt rồi, trong thang máy, Vương Tuấn Khải không để Vương Nguyên nhìn thấy biểu tình cười khổ của mình, trong lòng có chút oán trách người trong ngực. Anh khổ sở cũng không ít hơn Dịch Dương Thiên Tỉ a, em cái tên không lương tâm này, sao chỉ biết khóc vì anh ta như vậy.

Trong phòng thực ấm, Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm đến phòng ngủ đặt lên giường lớn, nắm chặt hai tay lạnh lẽo của Vương Nguyên giúp cậu sưởi ấm: “Vương Nguyên Nhi, có khỏe không?”

Vương Nguyên phản ứng rất chậm, tựa hồ căn bản không biết Vương Tuấn Khải nói với mình cái gì, trong phòng an tĩnh tiếng gào thét hồi nãy của Giản Vũ Nhu liền càng thêm rõ ràng, Vương Nguyên cảm thấy mình là tội đồ, là kẻ phá hư gia đình người khác, vừa ghê tởm vừa không thể tha thứ.

Đúng vậy, trong lòng cậu dù khổ sở cũng vô lực cãi lại, nhưng cậu không phải cố ý, thật sự không phải.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, bả vai gầy ốm cơ hồ không thể gánh vác thêm gì khác, cậu đã sắp đến cực hạn: “Em thật sự không biết anh ấy kết hôn.”

Vương Nguyên nói như vậy, khẩn cầu rất nhỏ trong thanh âm, cô độc giống con thú nhỏ bị thương, người trên thế giới đều có quyền trách cậu, cậu sợ hãi,  lưng cậu không cõng nổi tội danh như vậy, đặc biệt người kia là Dịch Dương Thiên Tỉ. Sợ hãi đến chỉ có thể giải thích như vậy, mềm yếu, vô lực.

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Vương Nguyên, có thứ gì đó dâng lên trong lòng lại không thể không liều mạng áp nó xuống: “Anh biết, Vương Nguyên Nhi, không thể trách em.”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt bị ánh sáng phản xạ oánh oánh tỏa sáng, cái gì đều không thể gạt được Vương Nguyên, cậu quá thông minh.

“Anh biết.” Thanh âm Vương Nguyên thực nhẹ rồi lại khẳng định, chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ kết hôn Vương Tuấn Khải đã sớm biết.

“Đúng.” Vương Tuấn Khải nói thẳng không cố kỵ.

“Tiểu Khải, anh yêu em.” Vương Nguyên nhàn nhạt nói, lại không có bất luận biểu tình gì, nhìn không ra chán ghét hay vui vẻ.

Vương Tuấn Khải không phải không che giấu, anh ta đã thật cẩn thận lại vẫn bị phát hiện, vô pháp giải thích, chỉ có thể khô khốc thừa nhận: “Thực xin lỗi.”

“Không sao.”

Vương Nguyên chỉ cảm thấy rất mệt, Vương Tuấn Khải đã sớm biết lại không nói cho cậu biết, nhìn cậu lần lượt tới gần Dịch Dương Thiên Tỉ lại lần lượt bị đẩy ra. Nhưng Vương Nguyên không trách Vương Tuấn Khải, cậu đại khái có thể hiểu được tâm tình của Vương Tuấn Khải, tựa như cậu đối với Dịch Dương Thiên Tỉ vậy.

“Anh điều tra anh ta.” Vương Tuấn Khải buông tay Vương Nguyên ra, anh ta cảm thấy đem Vương Nguyên biến thành cái dạng này chính mình cũng có phần, suy sụp ngồi dưới đất, thẳng thắn nói, “Là lúc phát hiện mình có chút thích em.”

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, người kia như cũ không có bất luận biểu tình gì, Vương Tuấn Khải không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục nói, đây là cơ hội cuối cùng của anh ta.

“Lần trước đưa em ra ngoài uống rượu, em uống say, trộm hôn em một ngụm, sau đó chạy tới bờ biển nhìn lén giấy nguyện vọng của hai người, xin lỗi, anh biết không nên như vậy, chính là nhịn không được, khi đó, liền quyết định từ bỏ.”

“Nhưng cố tình buổi tối hôm đó anh lại biết anh ta đã kết hôn, hơn nữa phải về Canada.” Vương Tuấn Khải tự giễu cười cười, “Cho nên, anh lại không cam lòng.”

“Nhưng thật sự anh không nghĩ tới sẽ là như thế này.” Vương Tuấn Khải muốn móc tim mình ra cho Vương Nguyên xem, tình cảnh đêm nay tuyệt đối anh ta không muốn nhìn thấy, “Anh nghĩ chờ anh ta đi rồi mới nói cho em biết, hoặc là anh ta chính miệng nói cho em biết, Vương Nguyên, anh chỉ muốn, làm em không yêu anh ta nữa.”

Vương Nguyên trầm mặc làm Vương Tuấn Khải bị dày vò như chịu lăng trì, Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ tới không có Dịch Dương Thiên Tỉ anh ta sẽ có cơ hội, điều anh ta sợ nhất chính là, không có Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên sẽ mất đi năng lực yêu một ai đó.

Vương Tuấn Khải chưa từng giải thích cái gì, không cần thiết, cũng có thể nói là anh ta khinh thường. Cho tới nay đúng hoặc sai Vương Tuấn Khải đều thích thì làm, phóng đãng bất cần đời, nhưng đối với Vương Nguyên, anh ta không làm như vậy được.

“Không phải đã nói không sao rồi còn gì?” Vương Nguyên mở miệng, trong giọng nói không có trách cứ, “Chuyện của em và anh ấy…… Không liên quan gì đến anh……”

“Vương Nguyên Nhi…”

“Anh nói rất đúng, anh ấy hẳn là nên nói cho em biết.”

Nói đến cùng, Vương Nguyên là có chút oán Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có thể chấp nhận mọi việc quá đáng của Dịch Dương Thiên Tỉ, duy độc chuyện này, cậu vô pháp chịu đựng.

Vương Tuấn Khải biết anh ta đã thắng, hôn nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ là lợi thế duy nhất của mình, anh ta đoán không sai, Vương Nguyên yêu Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều cỡ nào cũng không vượt qua được giới tuyến này. Nhưng khi có đáp án, Vương Tuấn Khải không cảm thấy vui vẻ chút nào, anh ta vốn tưởng rằng chờ khi Vương Nguyên mình đầy thương tích thì mình có thể an ủi cậu thật tốt, nhưng hiện tại xem ra, anh ta hình như vẫn là sự tồn tại dư thừa.

“Nhưng mà vì sao phải nói cho em biết.” Vương Nguyên lẩm bẩm tự nói, “Lúc trước em rời đi em cũng không nói cho anh ấy biết, Tiểu Khải, em xứng đáng bị như vậy.”

“Anh ấy không biết vì sao em rời đi, anh ấy không biết em bị bệnh, anh ấy không biết em vẫn luôn yêu anh ấy, anh ấy không biết gì cả.” Nước mắt, đem hốc mắt Vương Nguyên nhiễm đỏ bừng, Vương Nguyên tuyệt vọng khóc, “Tiểu Khải, em không trách anh ấy, em yêu anh ấy a……”

Đêm khuya, bao thuốc vừa khui đã vơi đi phân nửa, Vương Tuấn Khải ngậm điếu thuốc mặt vô biểu tình nhìn cảnh đêm phía trước, nghe lời Vương Nguyên, anh ta đã rất ít hút thuốc.

Đêm nay Vương Nguyên khóc, khóc rất lợi hại, phảng phất là đem cảm xúc đọng trong mười năm qua toàn bộ khóc ra, làm Vương Tuấn Khải nhìn mà lòng đau như đao cắt lại bất lực.

Thật châm chọc, Vương Tuấn Khải cảm thấy thực châm chọc, đối với việc anh ta thích Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là vừa khóc vừa nói yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Đúng vậy, kết hôn thì thế nào, không thể ở bên nhau cũng ngăn không được việc em ấy yêu anh ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh thắng! Vương Tuấn Khải lại rút thêm một điếu thuốc, hoàn toàn thắng.

Cửa trên ban công vang nhỏ một tiếng, Vương Tuấn Khải quay đầu lại, Vương Nguyên một tay cầm hai chai bia một tay cầm hai cái ly xuất hiện ở trước mặt anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro