40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối Vương Tuấn Khải đặt bàn ở một nhà hàng món Pháp, Vương Nguyên ngồi ở trên ghế dựa mềm mại, có chút bất đắc dĩ nhìn gan ngỗng trước mặt: “Anh ở Paris không ăn đủ sao? Vừa xuống may bay liền ăn mấy thứ này……”

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khó xử mở miệng: “Em cảm thấy, thật sự không có ngon như mì Dương Xuân.”

“Ha ha.” Vương Tuấn Khải vừa nghe thực thoải mái cười rộ lên, tán đồng gật gật đầu, nhấp một ngụm rượu vang đỏ thích ý lắc lắc cái ly, “Nhưng mà không khí rất được, ngẫu nhiên ừm…… Giống như em nói đó, muốn phô trương một chút, sẽ làm anh cảm thấy, kiếm tiền còn có chút thú vị.”

Vương Nguyên nhướng mày: “Ngẫu nhiên?”

Vương Tuấn Kkhải chột dạ cười cười: "Đúng, ngẫu nhiên, nói như vậy, có vẻ anh tương đối tiết kiệm…… ừm…… là người đàn ông của gia đình.”

Vương Nguyên hoàn toàn bị chọc cười, tiết kiệm? Còn người đàn ông của gia đình? Vương Tuấn Khải nghĩ như thế nào mà dùng mấy từ đó miêu tả bản thân vậy.

Thấy Vương Nguyên cười, đôi mắt Vương Tuấn Khải cũng cong cong: “Thoạt nhìn tinh thần em đã tốt hơn một chút, còn uống thuốc không?”

Vương Nguyên lắc đầu: “Không có uống.” Đối diện ánh mắt biến thành nôn nóng của Vương Tuấn Khải, “Nhưng mà, ngủ được rồi.”

Vương Nguyên không quá bài xích dùng thuốc, năm đó khi trị liệu cậu cũng rất phối hợp, cậu luôn luôn không thích cho người khác thêm phiền toái. Nhưng mà ngày đó buổi tối cầm thuốc mà Vương Tuấn Khải đưa cho, liền nhớ tới Vương Tuấn Khải không muốn cậu uống thuốc, liền đem thuốc buông xuống. Nghĩ thử lại một lần, thật sự không có biện pháp nào khác thì lại uống thuốc, chính là cư nhiên nghĩ nghĩ liền ngủ quên.

“Cám ơn anh Tiểu Khải.” Vương Nguyên nhìn người đối diện, “Em tốt hơn rất nhiều rồi.”

Vương Tuấn Khải thực khoa trương mà thở ra, bất quá che dấu không được vẻ cao hứng: “Nói chuyện không cần trước kinh sau hỉ, thực dọa người.”

Toàn bộ bữa tối đều thực vui sướng, Vương Tuấn Khải càng thêm thích trêu chọc Vương Nguyên, dưới ánh đèn màu ấm áp, cả người Vương Nguyên đều có vẻ thực nhu hòa.

Vương Tuấn Khải từ rất sớm liền biết, Vương Nguyên thích ứng mọi trường hợp, cậu không cường ngạnh, nhưng ôn nhu lại có thể sinh ra lực lượng vi diệu, làm cậu ở bất luận nơi nào, đều làm người ta vô cùng thoải mái.

Lúc ăn gần xong, tâm tình Vương Tuấn Khải đã phi thường tốt, hôm nay hẳn là anh ta có thể liệt vào danh sách những ngày vui vẻ nhất của đời mình.

Nếu, Dịch Dương Thiên Tỉ không xuất hiện.

Đánh chết Vương Tuấn Khải cũng không nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đến nhà hàng này, nhưng là không có biện pháp, Dịch Dương Thiên Tỉ là đi cùng một nữ giám đốc nào đó.

“Vương Nguyên Nhi……”

Vương Tuấn Khải vừa mới chuẩn bị muốn nói gì đó, liền nhìn thấy biểu tình đạm nhiên của Vương Nguyên nháy mắt rách nát, Vương Tuấn Khải trong lòng trầm xuống, theo ánh mắt Vương Nguyên nhìn qua, nắm tay càng chặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ, thật đúng là trùng hợp.

Dịch Dương Thiên Tỉ như cũ là tây trang thẳng tắp, sườn mặt cao ngạo lạnh lùng, thật loá mắt.

Có lẽ ánh mắt Vương Nguyên quá mức nóng bỏng, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong mắt Vương Nguyên tất cả đều là đau đớn, Vương Tuấn Khải cũng nhìn anh, nhàn nhạt có một tia trào phúng.

Đồng tử co rụt lại, trên mặt không có biểu tình gì, nghiêng người nhường đường cho cô gái đi cùng kia.

Đi qua bàn của Vương Nguyên, khi Dịch Dương Thiên Tỉ mắt nhìn thẳng muốn bước nhanh qua, Vương Nguyên vẫn là nhịn không được mở miệng, kêu một tiếng: “Thiên Tỉ.”

“Ồ? Là bạn anh sao?” Nữ giám đốc ưu nhã kia xoay người hỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ khéo léo cười cười: “Đúng vậy.”

“Vậy tôi đi trước.” Nữ giám đốc thong dong cười cười, lại không có nửa phần ái muội, “Cảm ơn vì bữa tối, tôi rất thích, Dịch tổng, hợp tác vui vẻ.”

“Được, Tô tổng, hẹn gặp lại.”

Nữ giám đốc lịch sự hướng Vương Nguyên cười cười, xoay người rời đi.

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ phức tạp nhìn Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại mở miệng: “Dịch tổng, muốn cùng nhau ngồi ngồi một lát hay không.”

Vương Nguyên thật cẩn thận mở miệng: “Thiên Tỉ, em……”

“Không được, hai người dùng cơm vui vẻ.” Nói xong bước nhanh đi ra khỏi nhà ăn.

Lại tới rồi, Vương Tuấn Khải tự giễu trong lòng đếm số: 3, 2, 1……

“Tiểu Khải xin lỗi……”

Vương Tuấn Khải cười cười: “Đi đi.”

Nhìn Vương Nguyên đứng dậy, cho đến khi Vương Nguyên đẩy cửa rời đi, Vương Tuấn Khải vẫn duy trì tươi cười.

Lại bị ném xuống, lần trước ở thang máy sau khi Vương Nguyên hốt hoảng rời đi cảm giác càng thêm mãnh liệt cùng rõ ràng, lần này, lại mang theo ủy khuất nói không nên lời.

Biểu tình mỉm cười có chút cứng đờ, chậm rãi biến thành cười khổ, Nguyên Nguyên, có phải từ lần đó, anh đã yêu em rồi hay không.

“Tiên sinh, đồ của ngài……” Người phục vụ nâng khay hơi hơi khom lưng, đồ vật trong khay là vị tiên sinh này muốn tặng cho vị tiên sinh vừa ngồi đối diện, nhưng mà vị kia đã đi rồi.

Vương Tuấn Khải cầm lấy cái hộp thon dài kia, mở ra, bút máy tinh xảo lẳng lặng nằm ở bên trong.

“Cám ơn.” Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, xin lỗi cười cười, như cũ phi thường có mị lực.

Lúc anh xuống máy bay cao hứng như vậy, là bạn bè mà nói tặng món quà này cũng là vô cùng thích hợp, vốn dĩ muốn nhìn một chút lúc em nhận nó, sẽ vui vẻ cỡ nào.

...

Vương Nguyên đuổi theo ra khỏi nhà ăn, nhìn thấy bóng dáng tuấn lãng của Dịch Dương Thiên Tỉ, hốc mắt khống chế không được mà đong đầy nước mắt, vài bước vọt qua chỗ anh.

“Đừng đi.”

Người phía sau đột nhiên lao tới, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi lảo đảo, eo bị người kia ôm chặt lấy, Vương Nguyên dán vào tai anh, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được nhẹ giọng nói, hốc mắt Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có chút ướt, đây đã từng là động tác mà anh thích nhất.

“Thiên Tỉ, em cầu xin anh, em cầu xin anh……” Vương Nguyên mặc kệ ánh mắt của người qua đường, hiện tại cậu cái gì đều không để bụng, nước mắt thấm ướt sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ, “Anh đừng như vậy, anh không cần như vậy, không phải anh thương em nhất hay sao…… Anh đem em biến thành cái dạng này, em nên làm gì bây giờ……”

Vương Nguyên nói một chữ “thương” liền đâm trúng tim Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc trước Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói với Vương Nguyên, “Trên thế giới này người anh thương nhất chính là em."

....

Về đến nhà, Vương Nguyên đã khôi phục bình thường, trừ bỏ đôi mắt đỏ lên, không có khóc nữa.

Tắm rửa xong, Vương Nguyên ngồi vào giường đơn trong phòng vẽ tranh, trên đùi đặt bàn vẽ, an tĩnh vẽ tranh.

Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên rửa một ít dâu tây đặt ở trên bàn, giống cái gì cũng chưa phát sinh, từ trong túi lấy ra hộp quà màu xanh ngọc đưa cho Vương Nguyên: “Thích không?”

Vương Nguyên vừa mở ra ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng lấy ra bút máy, cực kỳ thoải mái mà bộc lộ cảm xúc: “Cám ơn, phi thường thích!”

Vương Nguyên mới vừa nói cám ơn xong liền ý thức được, bút máy này đại khái là Vương Tuấn Khải vốn tính ở bữa tối đưa cho cậu, có chút áy náy nhìn Vương Tuấn Khải: “Xin lỗi……”

Vương Tuấn Khải cười lắc đầu, thông minh như vậy thật sự tốt sao: “Xin lỗi gì chứ, em thích là được.” Nói xong liền đổi đề tài, rất có hứng thú nhìn bản vẽ của Vương Nguyên, “Đúng rồi, tập truyện kia của anh tiến triển thế nào.”

“Cũng không tệ lắm. Nhưng mà, con mèo……” Vương Nguyên có chút khó xử, “Vẽ như thế nào đều không quá vừa lòng, hơn nữa nếu chỉ loanh quanh ở trong nhà, tình tiết sẽ có chút đơn điệu.”

Nam chính lấy hình tượng của Vương Tuấn Khải nên vẽ rất dễ dàng, cơ hồ là dựa theo bộ dáng ngày thường của Vương Tuấn Khải mà vẽ, nhưng con mèo kia, cậu chưa từng nuôi mèo, Vương Tuấn Khải cũng không nuôi, vậy nên có chút khó khăn.

“Cái này a……”

Vương Tuấn Khải gõ gõ ngón trỏ lêm mặt bàn, nhớ tới lần đầu tiên Vương Nguyên ở lại nhà anh ta đã mặc bộ đồ ngủ màu đen: “Ừmm, thuần màu đen đi.”

“Thuần màu đen?”

Vương Tuấn Khải gật gật đầu: “Tốt nhất là lười một chút, ngốc nghếch một chút, sau đó đối với nam chính…… Có thể hư một chút…… Có thể mang nó đi làm, đi tiệm cà phê, đi quán ăn đêm, liền có thể phát sinh đủ loại sự tình, hơn nữa, nó nhất định phải có IQ thật cao, mới có thể xứng đôi với anh.”

Vương Nguyên kinh ngạc: “Hả? Ngốc nghếch một chút, còn có thể có IQ cao sao?”

Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt “Em không hiểu thật sao” nhìn Vương Nguyên: “Túm lại là tùy trường hợp, tùy đối tượng. Ừm…… Chính là muốn nó cao quý lãnh diễm, đúng vậy, cao quý lãnh diễm.”

“Nói như vậy……” Vương Nguyên trầm ngâm một lát, đối với Vương Tuấn Khải cười cười, “Hình như là thực không tồi.”

Thứ sáu Vương Nguyên nhận được điện thoại của Kiều Dũng Thần, trong trường cho nghỉ học, tất cả mọi người đều phải về nhà. Vừa lúc Vương Tuấn Khải cũng ở đây, cho nên Vương Tuấn Khải lại một lần nữa trở thành tài xế miễn phí.

Vương Tuấn Khải vốn tính ra ngoài ăn, nhưng Kiều Dũng Thần thực kiên định nói phải về nhà, đồ ăn ở trường quá khó ăn, trở về nhất định phải ăn cơm do anh Nguyên nấu.

Trên bàn cơm Vương Tuấn Khải phi thường từ tốn còn Kiều Dũng Thần thì ăn ngấu nghiến, Kiều Dũng Thần thực hoài nghi hỏi anh ta sao không cướp đồ ăn, Vương Tuấn Khải mỉm cười: “Không cần, Vương Nguyên Nhi mỗi ngày đều nấu cho tôi ăn, cũng không kém bữa hôm này.”

Kiều Dũng Thần ở trong lòng yên lặng dựng ngón giữa, cái mũi hừ hừ trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải: “Vương Tuấn Khải, biểu tình này của anh thật làm người ta chán ghét.”

Vương Tuấn Khải đôi mắt nhíu lại, thanh âm trầm xuống: “Phải không?”

Kiều Dũng Thần bị Vương Tuấn Khải đe dọa co rụt đầu lại, lập tức sửa lời, nịnh nọt cười cười: “Hắc hắc, Tiểu Khải ca ca, không có không có, rất đẹp trai rất đẹp trai!” Nói xong vùi đầu ăn cơm, cũng không dám ngẩng đầu nữa.

Vương Tuấn Khải khinh miệt hừ một tiếng, sau đó thong thả ung dung thập phần ưu nhã ăn cơm.

Vương Nguyên bất đắc dĩ hướng Vương Tuấn Khải cười cười, người này, đôi khi thật sự ấu trĩ giống hệt trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro