25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc Vương Nguyên thực mềm, làn da thực mềm, thân thể cũng thực mềm, đây đều là những gì Vương Tuấn Khải từng thể nghiệm qua. Hiện tại chênh lệch chiều cao của bọn họ, Vương Tuấn Khải thế nhưng có chút muốn ôm Vương Nguyên, sau đó hôn xuống……

“Bí đỏ được không?” Vương Nguyên tùy ý hỏi, kết thúc chút thất thần ngắn ngủi của Vương Tuấn Khải.

“Hửm?” Vương Tuấn Khải bình thường trở lại, tập trung tinh thần, “Muốn nấu cái gì?”

Thật là, vừa mới suy nghĩ cái gì a, thế nhưng muốn hôn Vương Nguyên… Vương Tuấn Khải buồn cười lắc đầu, hoàn cảnh này có phải sẽ làm người ta sinh ra ý niệm không bình thường hay không.

“Cháo bí đỏ, không phải anh thích ăn ngọt sao?”

Vương Tuấn Khải nhớ tới một lần ở trong xe Vương Nguyên đã hỏi anh ta vấn đề này, hộp kẹo kia còn chưa ăn hết, vẫn đặt ở trong xe, nhẹ nhàng cười: “Em còn nhớ?”

Vương Nguyên gật gật đầu: “Có món gì đặc biệt muốn ăn không?”

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ rồi nhún vai: “Anh ăn cơm Tây tương đối nhiều, đồ ăn Trung Quốc không biết nhiều, tùy ý em làm.” Nói xong lại khẽ hừ một tiếng, “Anh không kén ăn.”

“A……” Vương Nguyên cười khẽ, “Thật đúng là thù dai.”

Vương Tuấn Khải lại cầm một cái quả cà chua bỏ vào trong miệng, có chút nghiêm túc nhìn Vương Nguyên: “Anh a, là một người tính toán chi li đó.”

“Sao cơ?” Vương Nguyên nghiêng đầu trên dưới đánh giá Vương Tuấn Khải, “Thật là nhìn không ra.”

Vương Tuấn Khải tà tà nhìn Vương Nguyên: “Đó là còn chưa xuất hiện việc gì khiến anh phải như vậy.”

Vương Nguyên có chút ngây ra, Vương Tuấn Khải tuy rằng không đứng đắn nhưng chưa từng lừa gạt cậu, nghĩ đến từ khi quen biết Vương Tuấn Khải tới nay, giống như thật sự không có nghiêm túc với việc gì, nếu thật sự có, kia cũng chỉ có thể là công việc liên quan đến Vạn Dương.

“Anh sẽ vì cái gì mà tính toán chi li, thật đúng là làm người ta tò mò nha.”

“Ừm.” Vương Tuấn Khải gật gật đầu, nghĩ đến số lần mình chân chính nghiêm túc ít đến đáng thương, “Anh cũng rất hiếu kì.”

“Anh Nguyên, đang làm cái gì a?” Rửa mặt xong Kiều Dũng Thần tinh thần sáng láng gặm quả táo lớn, mở cửa phòng bếp, vừa ăn vừa hỏi.

Vương Nguyên quay đầu nhìn Kiều Dũng Thần một cái: “Mới vừa tỉnh ngủ liền ăn táo.”

“Em đói bụng nha.” Kiều Dũng Thần nhìn Vương Tuấn Khải ở bên cạnh Vương Nguyên, phát hiện người kia đang nhìn mình, do dự giơ quả táo trên tay mở miệng hỏi, “Nếu không…… Tôi giúp anh rửa một quả?”

“Được, cám ơn.”

Vương Tuấn Khải nhìn Kiều Dũng Thần xoay người giúp mình rửa táo, nhẹ giọng nói: “Cũng không có quá chán ghét.”

Vương Nguyên bật cười, Vương Tuấn Khải người này đôi khi khôn khéo ai cũng không thể tính kế với anh ta, có đôi khi lại đặc biệt đơn thuần, tính cách như vậy, thật đúng là rất đáng yêu.

“Này……” Kiều Dũng Thần đem một quả táo rõ ràng nhỏ hơn của mình rất nhiều đưa cho Vương Tuấn Khải, thấy Vương Tuấn Khải suy tư, chột dạ cười cười, “Xin lỗi, tôi chọn quả lớn nhất rồi, chỉ còn lớn như vậy……”

Tạm được, Vương Tuấn Khải cắn một ngụm, có qua có lại, liền đem cà chua còn dư lại rất nhiều đưa cho Kiều Dũng Thần.

“Hắc hắc cám ơn!” Kiều Dũng Thần nhận lấy, đi đến bên cạnh Vương Nguyên, “Anh Nguyên muốn nấu món gì, em giúp anh.”

Vương Nguyên nhìn quả táo trong tay Kiều Dũng Thần: “Em xác định sẽ không đem nước của quả táo rớt vào đồ ăn sao?”

“Ách…… Ha hả…… Em không ăn nữa.”

“Hai người ra ngoài đi, một mình em làm là được rồi.”

Không gian vốn không lớn, ba người đàn ông chen chúc có chút khó khăn, Vương Tuấn Khải không nấu cơm liền không cần phải nói, Kiều Dũng Thần tới đây mấy ngày nay Vương Nguyên cũng biết cậu ta chưa từng vào bếp, hai người ở chỗ này làm sao giúp được gì.

“Được rồi, vậy làm phiền em.” Vương Tuấn Khải thực tự nhiên ra khỏi phòng bếp.

“Vậy được rồi……” Kiều Dũng Thần suy sụp khuôn mặt nhỏ, cẩn thận ở bên tai Vương Nguyên nói “Anh Nguyên, em có chút sợ anh ta.”

Vương Nguyên biết Kiều Dũng Thần không dám một mình ở chung với Vương Tuấn Khải, khi Vương Tuấn Khải đánh giá một người sẽ mang theo một lực uy hiếp không thể nói rõ, đôi mắt sắc bén như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đem người ta nhìn thấu. Đến Chu Thanh cũng sợ Vương Tuấn Khải muốn chết, chứ đừng nói đến Kiều Dũng Thần đạo hạnh quá yếu này.

“Không sao đâu.” Vương Nguyên nhẹ giọng trấn an, “Đừng có bày trò chơi anh ấy, anh ấy sẽ không thương tổn đến em.”

“Anh Nguyên……” Kiều Dũng Thần cắn môi dưới nhìn Vương Nguyên, “Em sẽ không bày trò lừa gạt anh……”

“Anh biết.” Vương Nguyên hướng Kiều Dũng Thần ôn nhu cười cười, “Mau đi đi, nấu cơm xong sẽ gọi hai người.”

Trong phòng vẽ tranh Vương Tuấn Khải lật tới lật lui tập tranh của Vương Nguyên, Kiều Dũng Thần đứng ở cửa cẩn thận hỏi: “Cái kia…… Muốn uống chút gì không?”

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Kiều Dũng Thần một cái, rồi lại đem ánh mắt thu hồi: “Không cần, cám ơn.”

Nhận thấy Kiều Dũng Thần vẫn luôn không biết phải làm sao mà đứng ở đó, Vương Tuấn Khải mới nhớ tới Kiều Dũng Thần không phải Vương Nguyên, không thể đạm nhiên giống Vương Nguyên.

Mình đáng sợ như vậy sao, Vương Tuấn Khải tự giễu cười cười, nhìn trên bàn có vài cuốn sách, tốt bụng tìm cái đề tài: “Đã đi học sao?”

“Ừm.” Kiều Dũng Thần gật gật đầu, “Anb Nguyên giúp tôi……”

“Vậy cố gắng học tập đi.” Vương Tuấn Khải thâm ý nhìn Kiều Dũng Thần, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo, “Đừng phụ lòng Vương Nguyên Nhi.”

Kiều Dũng Thần hiểu ý của Vương Tuấn Khải, mặt có chút hồng, như là muốn tranh thủ thêm chút tín nhiệm, nhìn Vương Tuấn Khải vội vàng nói: “Tôi… Tôi sẽ không phụ lòng anh Nguyên!”

Trên thế giới này đã không có ai thật sự đối tốt với mình, cậu ta mà tính kế với Vương Nguyên, kia cậu ta liền thật sự cô độc một mình.

“Vậy thì tốt, tôi là tốt bụng nhắc nhở cậu.” Vương Tuấn Khải hướng Kiều Dũng Thần cười cười, “Nếu cậu làm Vương Nguyên Nhi thất vọng, không cần người khác động thủ, một mình Vương Nguyên Nhi thôi, hậu quả cậu đều nhận không nổi đâu.”

“Tôi sẽ không……”

“Lại tốt bụng nhắc nhở cậu một câu.” Vương Tuấn Khải nhìn nhìn phía phòng bếp, “Học tập Vương Nguyên Nhi nhiều một chút, ngoài đẹp, Vương Nguyên Nhi còn biết rất nhiều thứ khác.”

Nhìn Kiều Dũng Thần có chút nghi hoặc: “Vì cái gì, em ấy có thể làm Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ đến tận bây giờ, mà cậu, một tháng cũng không để lại được chút ấn tượng nào cho người đàn ông đó.”

Vương Nguyên không có đạc biệt vì Vương Tuấn Khải làm món gì, chỉ là tùy tiện nấu, bất quá vẫn là làm thêm một bồi bò kho, liền thành đối tượng khiến Vương Tuấn Khải và Kiều Dũng Thần tranh đoạt.

Kiều Dũng Thần đúng đang tuổi lớn, là một tên ham ăn đối với thịt sao có thể buông tha, mà Vương Tuấn Khải là lần đầu tiên ăn cơm Vương Nguyên nấu, hận không thể chiếm một bàn đồ ăn đều là của riêng mình, cho nên lúc hai người đồng thời gắp một miếng thịt bò, trong mắt liền bùng lên ngọn lửa.

Vương Tuấn Khải nhìn Kiều Dũng Thần, cười như không cười, cả người tản ra khí phách không thể xâm phạm, trước nay không có ai dám cùng anh ta đoạt đồ vật.

Kiều Dũng Thần bị ánh mắt Vương Tuấn Khải quét qua, cả người co rụt lại, trong lòng đều là nước mắt, rõ ràng là mình gắp trước mà, ủy khuất nhìn thoáng qua Vương Nguyên, Nguyên ca ca, anh ta bắt nạt em.

Vương Nguyên đem một miếng thịt khác gắp vào chén của Vương Tuấn Khải: “Lớn như vậy rồi, còn tranh đồ ăn với trẻ con.”

Vương Tuấn Khải nhìn miếng thịt trong chén nình, buông lỏng tay, miếng thịt kia đã bị Kiều Dũng Thần gắp đi.

Kiều Dũng Thần vừa định thị uy trừng mắt với Vương Tuấn Khải, bị Vương Tuấn Khải khinh miệt “Hừ” một tiếng liền không có khí thế, cúi đầu ngoan ngoãn ăn thịt của mình.

Vương Tuấn Khải nhìn miếng thịt mà Vương Nguyên gắp cho mình, đây là dùng đũa của Vương Nguyên gắp qua, răng và đầu lưỡi của Vương Nguyên đều có chạm qua……

“Làm sao vậy?” Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang có chút phát ngốc, “Không thích sao?”

Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên mỉm cười: “Rất thích.”

Cơm nước xong Kiều Dũng Thần đi rửa chén, Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng dựa vào sofa nhà Vương Nguyên, ừm, ăn no cảm giác thật là thoải mái.

“Buổi chiều có việc gì không?”

Vương Nguyên gật gật đầu: “Có, Dũng Thần vẫn luôn muốn đi biển, muốn đi cùng không?”

“Đi biển?”

“Ừm, thuận tiện muốn đi ngắm cảnh.” Vương Nguyên cười có chút gian, "Đi cùng nhau, có thể ngồi xe của anh không?”

“Được.” Vương Tuấn Khải gật gật đầu, “Xem như cám ơn bữa cơm trưa của em, anh cũng đã lâu chưa đi biển.”

“Anh Nguyên, em rửa xong rồi.”

Vương Nguyên gật gật đầu, nhìn Vương Tuấn Khải: “Vậy chuẩn bị đi, chú Vương của em muốn đưa chúng ta đi biển chơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro