Chapter 6: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title gốc: Stay

================================

Đã hai tuần trôi qua kể từ cái đêm Taeyeon vô tình chạm mặt Jessica ở khu chợ đó.

Hai tuần kể từ đêm Taeyeon đưa Jessica về nhà mình

Hai tuần kể từ lúc cả hai khóa môi

Hai tuần kể từ khi các thành viên khác bắt gặp được họ đang cùng nhau ăn trưa

Hai tuần kể từ thời điểm Girls' Generation lại trở lại là một nhóm hoàn thiện

Để giữ bí mật tình bạn đó không hề giản đơn. Họ muốn hét lên cho cả thế giới rằng giữa họ không có thù oán gì với nhau và họ đã trở lại thân thiết bên nhau, nhưng điều đó là bất khả thi. SM sẽ đuổi 5 cô gái còn lại ra khỏi công ty, và giải thể cả nhóm nếu chuyện này bị phát hiện.

Kể từ khi Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời công ty để theo đuổi những ước mơ cá nhân khác, họ như đã mất liên lạc với các cô gái khác cả tuần nay.

Sunny, Hyoyeon, Yuri và Yoona đều bận rộn với lịch trình cá nhân dày đặc, nên họ không có nhiều cơ hội đi chơi với Jessica nhiều.

Nhưng Taeyeon thì khác, cô ấy vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ ngơi sau suốt 2 tháng mệt mỏi chạy concert và đi biểu diễn.

Thành viên lớn tuổi nhất là người đã dành nhiều thời gian với Jessica nhất.

~•~

"Hời ơi đúng là may quá trời, vì không ai biết chỗ chúng ta sống. Chứ không mọi người sẽ khui ra tụi mình đang lại thường xuyên gặp nhau như ngày xưa cho xem." Jessica cảm thán khi cô ấy bước chân vào trong nhà của Taeyeon.

"Cậu đến đây làm gì?" Taeyeon hỏi khi cô ấy tỏ vẻ bối rối nhìn cô gái nhỏ hơn. "Và sao cậu vào được?"

"Bác trai tốt bụng trông ở cửa cho tớ vào đó." Jessica mỉm cười. "Và tớ chán nên qua thôi." cô ấy tỉnh bơ thành thật nói, rồi ngồi xuống ghế  cạnh Taeyeon.

"Không phải cậu có em gái sao?" Taeyeon thắc mắc.

"Ừ thì có... Nhưng tớ muốn qua chơi với cậu..." Jessica nhún vai. "Cũng 4 năm rồi hai ta mới có cơ hội đi chơi hay gặp nhau thế này... Tức là chúng ta có nhiều chuyện trong suốt 4 năm qua để kể về đấy." cô ấy nói

Taeyeon khúc khích. "Cậu có thể dõi theo 4 năm qua của bọn tớ bằng cách xem mấy show thực tế và show giải trí trên mạng mà. Mọi thứ bọn tớ đã làm đúng nghĩa 1 nhấn là ra ngay thôi mà, trời ơi!" Thái độ Taeyeon làm ra vẻ nghiêm trọng, nói với giọng cường điệu cùng lúc huơ hai tay trước mặt Jessica.

"Ồ." Jessica chùng vai. "Chắc tớ đang làm phiền cậu ha?" cô ấy nhanh chóng đứng lên khỏi ghế sofa. "Thế xin lỗi làm phiền... Tớ về."

"Ơ không không không" cô gái lớn hơn lắc đầu lịa lịa rồi túm lấy tay của Jessica. "Ở lại đi." Taeyeon mềm giọng

Jessica từ từ ngồi xuống lại.

"Nghe này.. Tớ không định tỏ ra thái độ hay thô lỗ hay gì cả... Chỉ là..." Taeyeon ngập ngừng

"Chỉ là sao?"

"Nó chỉ... khó tin thôi." Taeyeon thẳng thắn nói

"Khó tin thế nào? Cậu chỉ mong chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể là bạn nữa?" Jessica hỏi

"Nói thật nhé, đúng rồi đấy." cô gái tóc nâu đáp lại. "Chúng ta đều đã đường ai nấy đi và đều trở nên thành công ở hai sự nghiệp khác nhau.  Tớ ở trên sân khấu còn cậu với hãng thời trang riêng. Dù đúng là cậu vẫn còn ca hát nhưng chỉ kiểu... hướng đi của hai ta chưa hề giao nhau sau khi cậu rời nhóm ấy. Và tớ thấy đó như là số phận đã xác định là chúng  ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa rồi."

Taeyeon tiếp ngôn. "Tớ chỉ... Tớ nghĩ mình từ giờ sẽ không bao giờ thấy cậu nữa. Nhưng giờ cậu đang ở đây, bước chân vào trong nhà tớ mà chưa được tớ cho phép.." Taeyeon khẽ bật cười. "Và ngồi trên ghế sofa nhà tớ, trong buổi tối thứ Sáu thế này... Và, như tớ vừa nói đấy, nó chỉ thật... khó tin thôi." Taeyeon ngừng lại vài giây rồi nói tiếp.

"Nhưng mà sao cậu làm được?"

"Sao tớ làm được gì?" cô gái tóc màu gừng thắc mắc.

"Quên đi quá khứ ấy" Taeyeon hỏi

"Sao tớ lại muốn quên đi quá khứ?"

Taeyeon chỉ nhăn mặt nhăn mày nhìn cô gái nhỏ hơn.

"Taeyeon à, quá khứ đâu chỉ bao gồm mỗi cái... vụ đó.." Jessica giải thích. "Quá khứ cũng có cả khi chúng ta debut là Girls' Generation. Quá khứ cũng có lúc khi cả nhóm cùng đạt cúp chiến thắng đầu tiên. Quá khứ có cả khoảng thời gian khi cả bọn chung sống với nhau. Khi chúng ta cùng chăm sóc bé Kyungsan, trêu đùa dìm lẫn nhau trên mấy show như Intimate Note. Quá khứ có những khoảnh khắc như chúng ta đang quay Running Man và tớ xịt lọ khoáng vào mặt cậu để đánh thức cậu. Quá khứ có những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau hát và nhảy và luyện vũ đạo trên và ngoài sân khấu. Tại sao tớ lại muốn quên hết tất cả chúng chứ?" cô ấy trải lòng.

"Nhưng chuyện hôm 30/9 cũng là quá khứ. Nó cũng có show thực tế riêng đầu tiên của nhóm khi là 8. Quá khứ cũng có những hoạt động của Girls' Generation khi là 8 thành viên. Chúng đều là quá khứ cả mà." Taeyeon nhận xét.

"Đúng. Quá khứ có cả show thực tế riêng của Girls' Generation. Và cả TTS nữa. Và màn solo thành công của cậu, rồi các lần comeback của nhóm và những concert. Chúng đều là những kỷ niệm đẹp. Sao cậu lại muốn chúng bị lãng quên?" cô gái nhỏ hơn hỏi.

"Vì trong những kỷ niệm đó, cậu không có ở đấy."

"Thực ra, theo một cách nào đấy thì.. tớ cũng đã ở bên các cậu."

"Làm cách nào?"

"Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng tớ vẫn dõi theo các cậu đấy. Khi Girls' Generation thông báo comeback cả nhóm, hay một đứa trong số các cậu ra solo và có hoạt động gì lớn, tớ sẽ đánh dấu ghi nhớ chúng trong lịch của tớ. Khi các cậu ra MV mới tớ đều sẽ tìm xem hết. Tớ cũng đã xem show thực tế của các cậu với nhau rồi. Nói đại khái là tớ vẫn cập nhật đầy đủ thông tin về các cậu." Jessica kể lại với một nụ cười nhẹ trên môi

"Nhưng tại sao? Không phải làm thế cậu sẽ thấy buồn khi thấy 8 người chúng tớ vẫn tiếp tục quảng bá và vui vẻ với nhau khi không có cậu à?" Taeyeon cảm thấy khó hiểu

"Tớ công nhận... Ban đầu nó cũng nhói lòng thật. Nhưng tớ cảm thấy tự hào nhiều hơn là đau lòng. Tớ mừng khi thấy nhóm comeback vẫn thành công khi không có tớ. Tớ vui khi thấy các cậu debut solo thành công, rồi được nhận vai diễn trong các phim drama, đi dẫn mấy show hoặc chương trình trao giải. Bởi vì tớ biết đó là thứ mà các cậu luôn mong muốn. Tớ tự hào khi biết các cậu đều đang theo đuổi ước mơ của chính mình..."  Jessica giãi bày.

"Tớ vẫn theo sát các cậu. Tớ vẫn cười khi thấy thấy các cậu cười, và khóc khi các cậu khóc. Tớ cũng cảm động khi thấy các cậu cùng tổ chức sinh nhật cho Tiffany trên show thực tế. Tớ cũng cười vui khi thấy các cậu quên rồi nhảy sai vũ đạo bài hát của nhóm trên Weekly Idol ấy. Tớ tập trung vào việc thấy tự hào về các cậu hơn là cảm thấy tổn thương vì những kỷ niệm mà các cậu cùng tạo ra, và những lúc nhóm nhấn mạnh về sự thân thiết càng bền chặt hơn.. khi không có tớ." cô gái nhỏ hơn tiếp.

"Nhưng lần duy nhất làm tớ thấy đau buồn là dịp khi 8 đứa các cậu đứng vừa gọn trong cái buồng chụp ảnh cho 2 người ấy, và cùng chụp ảnh nhau." Jessica thành khẩn, xong dùng tay gạt đi giọt lệ đang rưng rưng trên mi.


"Tất cả không thể nào trở lại như xưa được nữa, cậu biết đấy...  SoShi đâu còn là SoShi khi mất đi Công Chúa Băng Giá." Taeyeon dùng giọng chân thành nói tới cô gái nhỏ hơn khi cô cũng tự mình lau đi một  giọt nước mắt.

Hai cô gái chỉ ngồi yên đó trong lúc lâu và thỉnh thoảng bật ra những tiếng nức nở. Không ai biết mình nên phải nói điều gì tiếp. Song, Jessica cuối cùng chớp chớp mắt vài lần và nhìn tới Taeyeon.

"Chắc là tớ không làm được đâu." Jessica lên tiếng

"Cậu không làm được gì?" Taeyeon bối rối, quay sang nhìn cô bạn mình.

"Không quên được quá khứ. Và tớ không hề muốn điều đó xảy ra đâu. Vì đối với tớ, chúng là những kỷ niệm quý giá. Từ những đêm cả bọn luyện tập hăng say trước ngày debut, thời khắc chúng ta debut, những lần chúng ta tổ chức sinh nhật, tới dịp mà cả hội cùng chăm sóc bé Kyungsan, chỉ là... Tất cả mọi thứ." Jessica nhấn mạnh. "Những kỷ niệm đó, tớ yêu quý chúng, và tớ sẽ KHÔNG ĐỜI NÀO muốn quên mất chúng đâu." cô ấy chốt lại.

Taeyeon mỉm cười tới những lời ấm lòng từ cô gái nhỏ hơn.

"Sica à." Taeyeon thì thầm, chỉ đủ để cho Jessica nghe thấy.

"Mhm?" cô gái nhỏ hơn ậm ừ đáp

"Đừng đi nữa, nhé."



TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro