Chapter 3: 11:11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ờm..." cô gái nhỏ hơn thở dài. "Tại sao trong tủ quần áo cậu có đồ Blanc & Eclare?"

Cả người Taeyeon đông cứng lại. "Làm sao cô ấy biết– Khỉ thật Taeyeon mày cho cô ấy tự do xem qua cả tủ đồ mình, sao mày lại ngu thế chứ." Taeyeon như đang có xung đột nội tâm nhỏ trong tâm trí mình.

Hóa ra, Taeyeon đã bị á khẩu trong một lúc lâu bởi vì Jessica phải kéo hồn cô ấy về xác bằng cách liên tục gọi tên cô gái kia, tiếng mỗi lúc một to hơn.

"Taeyeon. Taeyeon? TAEYEON!" Jessica gọi lớn khi cô lay lay người cô gái lớn hơn. "X-Xin lỗi. Gì?" Taeyeon lắc đầu và hoàn hồn về thực tại.

"Tớ hỏi tại sao cậu có áo của Blanc & Eclare trong tủ quần áo cậu?" Jessica gặn hỏi.

"Ờ–Ờm... Thì tớ thấy tình cờ thấy nó bán trong ở cửa hàng và tớ kiểu... mua nó thôi." Taeyeon vờ vịt đáp lại.

"OK... Một, tớ biết cậu đang xạo vì chính tớ là người đã chuyển cái áo đó tới nhà cậu. Hai, cậu nói dối dở tệ." Jessica phán.

"Cậu chuyển nó tới nhà tớ???" Taeyeon ngạc nhiên nhìn cô gái đối diện.

"Đúng thế, tớ biết cái chỗ này trông quen vì đây là lần 2 tớ tới đây. Tớ nhớ mình đã chuyển đồ tới địa chỉ này không lâu." Jessica giải thích.

"Nhưng, sao cậu không nhận ra Yuri?..." Taeyeon thắc mắc. "Làm thế nào cậu ấy không nhận ra cậu là người giao?"

"Vì cả hai đều đội mũ và đeo khẩu trang che mặt đi rồi. Chắc là tớ và cậu ta chỉ đều không nhận ra nhau thôi." Jessica giải thích. "Tớ biết cậu không phải người nhận. Cậu chẳng cao đến thế." cô gái nhỏ hơn ngồi hẳn ngay ngắn lên giường, sau khi lĩnh một cú đánh nhẹ từ Taeyeon.

Một khoảng tĩnh lặng bao trùm lấy hai cô gái.

"Nhưng mà tại sao?" Jessica lên tiếng tiếp cuộc trò chuyện còn đang dở. "Hửm?" Taeyeon ngước lên nhìn Jessica. "Tại sao cậu lại đặt mua đồ từ thương hiệu của TỚ?" cô ấy hỏi

"Thì, trông nó dễ thương thôi." Taeyeon đơn giản đáp lại.

"Mà sao cậu kiếm ra được áo của tớ vậy?" Jessica hỏi

"Internet."

"Tớ biết, nhưng kiểu... Sao cậu lại tìm kiếm đồ từ thương hiệu tớ ấy?"

"Không phải tớ... Sunny đăng nó lên group chat của nhóm và tớ tò mò bấm vào xem thôi,"

"Sao Sunny lại theo dõi tài khoản tớ??"

"VÌ CẬU ẤY NHỚ CẬU!" Taeyeon buột miệng la lên, hiển nhiên đang tỏ ra bực mình với những câu hỏi mình đang phải trả lời.

"Cái gì?"

"Bỏ đi."

"Sunny nhớ tớ?"

"Tớ chẳng nói gì hết"

"Taeyeon à"

"Jessica.."

"Taengu..."

"Đừng gọi cái tên đó!" Taeyeon gắt lên rồi rời khỏi giường

"Tại sao?? Tớ có quyền được biết chứ."

Taeyeon chỉ giữ im lặng.

"Cậu biết không, tớ chẳng hiểu sao CẬU lại nổi cáu và sao CẬU cứ tỏ ra bí bí mật mật đủ kiểu thế. Tớ là người bị đá khỏi nhóm đây. Tớ mới đang là người chẳng hiểu mô tê gì hết này."

"CHÚNG TỚ không ĐÁ cậu ra, SM đã làm thế. Nhưng rồi cậu còn phải ngoi lên Weibo để đăng cái bài ngu ngốc đó và tố bọn này cùng đồng lòng đuổi cổ cậu ra khỏi nhóm..." Taeyeon cuối cùng đã nói ra, cô ấy đã muốn thốt ra những lời đó suốt những năm qua nhưng chưa bao giờ có cơ hội để làm vậy. "Cậu chẳng biết cả bọn đã rối trí thế nào khi đọc những gì cậu đã viết. Cậu chẳng biết cả bọn đã đau khổ thế nào khi phải đi diễn concert lần đầu mà không có cậu, mà mọi người còn kêu là nước mắt của nhóm là giả tạo nữa chứ. Cậu chẳng hiểu được chính cậu đã khiến BỌN TỚ trông như lũ khốn nạn chó má thế nào cả. Đó không phải là lựa chọn của cả nhóm, và cả bọn chả biết cái mẹ gì hết. SM ra quyết định và cả hội cũng chỉ nghe về nó vào ngày tin được công khai. Họ bắt cả nhóm phải cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Cả cái chuyện này, nhóm ĐÉO liên quan cái quái gì hết." Taeyeon bùng nổ.

"Cậu nghĩ tụi tớ NHỎ MỌN đến thế à?? Đê tiện tới mức khiến đứa xưng là bạn thân thiết suốt hơn 10 năm phải lập tức đăng đàn kêu mình đã bị lũ bạn tống ra khỏi nhóm. Cậu còn chưa nghe mặt kia của câu chuyện mà cậu đã lên mạng và nói dối với các fan của chúng ta, và cả thế giới kia." Taeyeon kết thúc, liền thở ra một hơi.

Jessica thất thần, hoàn toàn choáng váng bởi những gì mình vừa mới nghe. Cô ấy không biết phải nói gì tiếp. Tâm trí cô bây giờ như đang bủa vây trong sự bối rối, phẫn nộ, buồn bã và những cảm xúc rối loạn như tơ vò. Cô ấy nhận ra mình đã sai, nhưng giờ cô chỉ cảm thấy thật tức giận. Tức giận với chính bản thân mình, tức giận tới SM và tức giận với tất cả mọi thứ.

"Thế cậu nghĩ tớ biết điều đó? Tớ dám rêu rao cho cả thiên hạ biết chuyện tiêu cực về bọn cậu, mà không có chứng cớ gì? SM nói rằng tại bọn cậu là lý do mà tớ bị đá ra khỏi nhóm. SM phản ảnh đặc biệt là cậu và Tiffany rất khó chịu vì tớ dành nhiều thời gian cho kinh doanh hơn là với cả nhóm. Tớ nghe mà rõ giả tạo, bởi vì CẬU được o bế cả sự nghiệp solo kia. Họ cũng kêu tớ phải cắt mọi liên lạc với bọn cậu, nếu không thì sẽ có thêm rắc rối. Tớ bị buộc phải rời SM và được nghe là cả nhóm không cần đứa này phục vụ nữa, và các thành viên khác đã đồng thuận đuổi tớ ra khỏi nhóm rồi. Đừng tố cáo tớ là đứa giở trò hèn hạ thế khi chính CẬU cũng còn chẳng nắm được đầu đuôi mọi chuyện." Jessica phản pháo

Jessica hẵng lại một chút rồi tiếp ngôn. "Nếu các cậu không sai thì đáng lẽ các cậu nên báo cho tớ chuyện đang xảy ra. Ấy vậy mà tớ chẳng nhận được một cái tin nhắn hay cuộc gọi từ BẤT KỲ ai hết!"

"CEO của CÔNG TY yêu cầu tớ không được liên lạc hay tiếp cận cậu nữa vì cậu mới là phía bên sai. Tớ không thể mạo hiểm làm hỏng hình tượng của mình được." Taeyeon vặc lại.

"À, ra là cậu chọn hình tượng mà bỏ luôn tình bạn." Jessica phán.

"Khô-" trước khi Taeyeon kịp nói hết, Jessica ngắt lời. "Khỏi đi, tớ hiểu rồi... cậu chẳng thiệt gì hết. Cậu vẫn còn việc làm, 7 đứa bạn thân nữa, một sự nghiệp hoàn hảo và thành công chói lọi nhỉ. Cậu đâu phải đứa bị ép phải rời khỏi cái nhóm mình đã gắn bó hơn 7 năm đâu, Cậu có phải nếm cảm giác bị đuổi khỏi một trong những công ty quản lý lớn nhất Hàn Quốc đâu. Cậu chẳng mất cái chó gì hết. Nên cậu chọn cứu lấy chính mình thay vì tình bạn của chúng ta." Jessica gật đầu. "Rõ ràng rồi." cô ấy quăng nguyên một câu chốt rồi cũng đứng lên khỏi giường.

"Jessica. Mọi chuyện không xảy ra như thế và cậu biết điều đó." Taeyeon nói

"Thế hả? Là tớ thực sự không biết?" Jessica nhìn thẳng vào Taeyeon. "Vì danh tiếng mà cậu chọn phản bội tình bạn giữa chúng ta, Taeyeon." cô gái nhỏ hơn gắt giọng.

"Không phải. Đừng có nói vô nghĩa thế nữa." Taeyeon giận dữ đáp trả. "Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của tớ lúc đó xem, cậu sẽ làm gì, hửm? Tớ giữ chức trưởng nhóm của cái nhóm chết tiệt này. Nếu tớ để sơ suất, dù chỉ một lỗi, tớ sẽ hủy hoại cuộc sống của 7 đứa kia nữa. Tớ mất CẢ THÁNG chỉ để suy tính không biết có nên đánh liều gọi điện liên lạc cho cậu không. Mất tới hơn 1 năm tớ mới có thể xóa số cậu ra khỏi danh bạ điện thoại. Mà mấy đứa kia cũng có thuận buồm xuôi gió gì đâu, bọn tớ ai cũng đã khóc thầm hằng đêm vì cậu. Thiếu cậu nhóm sẽ chẳng bao giờ trở lại được như xưa nữa, không bao giờ hết." Taeyeon quát tháo.

"Nên cậu đấy, đừng có giở giọng nói tớ là lý do làm cho tình bạn của chúng ta đổ bể. Một tình bạn cần sự cố gắng từ cả đôi bên, và tớ cũng có đâu thấy cậu chủ động trực tiếp liên lạc với tớ hay mấy đứa kia lại đâu. Cả cái chuyện này cậu cũng có lỗi y hệt như bọn tớ. Và ĐỪNG có mà đổ hết mọi lỗi lầm cho tớ khi việc tớ làm chỉ là đang cố giúp không chỉ chính mình, hình tượng của mình, mà còn cứu vớt cả cho cậu và những thành viên kia nữa đấy." cô gái lớn hơn nói nguyên một tràn.

Jessica chỉ im lặng. Cô ấy biết mọi điều Taeyeon nói là sự thật. Cô ấy không thể trách người kia vì đã không gọi điện báo, trong khi chính bản thân mình cũng đã không liên lạc. Nhưng chỉ vì lúc đó cô ấy đã quá giận dữ.

"Thì đây cũng chỉ tưởng những gì SM nói là thật thôi. Ý tớ là, sao công ty phải bịa chuyện với tớ làm gì?" Jessica nhỏ giọng nói

"Vậy thế thì cậu nên ngưng tưởng tượng đi. Bởi vì lần đầu cậu tưởng, cậu đi rêu rao với cả thế giới là bọn tớ đã đá cậu ra, và cả bọn bị chửi vì thế. Giờ cậu lại tưởng tớ đã chọn sự nghiệp của mình thay vì tình bạn của chúng ta." Taeyeon thở dài. "Cậu thực sự nghĩ tớ khốn nạn vậy hả?"

Taeyeon buông một tiếng thở dài nữa. "Mà thôi, cậu chẳng biết cái quái gì về tớ hết, bởi vì tớ không chơi trò bẩn như thế, mấy gái kia cũng vậy. Cả nhóm ai cũng yêu quý và nhớ cậu. Dù cậu đã kêu cho cả thế giới là tụi tớ đuổi cậu đi. Chúng tớ vẫn yêu cậu vì bọn tớ biết cậu đang bị tổn thương. Tớ sẽ luôn chọn tình bạn hơn tất cả mọi thứ trên đời này, vì tớ chỉ có các cậu thôi. Và 4 năm qua thiếu đi cậu nó đau khổ vãi cả ra ấy, vì cậu không có ở đó. Chúng ta không còn hoàn thiện. Girls' Generation không còn là Girls' Generation nữa, trừ khi cả 9 chúng ta lại cùng đứng chung với nhau, và câu đó là nói thật lòng đấy."

"Taey–" Jessica lên tiếng cố ngắt lời cô gái kia

"Không bao giờ như cũ hết. Vì chúng ta luôn là một.." Taeyeon tiếp tục

"Taeyeon-" Jessica vẫn không thể cắt ngang

"Nên nếu cậu mà vẫn còn kêu tớ đi chọn tiếng tăm thay vì cậu được nữa thì tớ chẳng bi–"

Lần này, lời nói từ cô gái lớn hơn bị cắt ngang khi Jessica vươn tay ra bụm miệng cô ấy lại.

Taeyeon nhíu mày nhìn Jessica

"11 giờ 11 rồi" cô gái nhỏ hơn thỏ thẻ khi cô ấy bỏ tay ra khỏi miệng Taeyeon.

"Hả?" Taeyeon bối rối hỏi.

"Đã 11 giờ 11 rồi đấy." Jessica nhắc lại. "Và điều ước của tớ là hãy ngậm miệng lại mà hôn tớ đi," Jessica khẽ giọng khi cô ấy chầm chậm ghé đầu vào, hai mắt nhắm nghiền và chiếm lấy đôi môi của Taeyeon.

Taeyeon hoàn toàn bị sốc. Cô ấy không biết phải phản ứng lại thế nào. Đúng là cô ấy có yêu quý cô gái kia, nhưng không phải thế này.

"Cứ thuận theo đi đồ ngu này." Taeyeon tự nghĩ.

Rồi cô ấy cũng chịu buông xuôi và vòng hai tay quanh người Jessica, kéo cô gái kia lại gần hơn, đáp trả nụ hôn đó.

Suốt 4 năm phải chịu khổ với những cảm xúc bị giằng xé, giờ tất cả như được vỡ òa chỉ nhờ một nụ hôn. Một nụ hôn thật đơn giản mà ngọt ngào.

"Tớ nhớ cậu lắm Sica à." Taeyeon nói khi một giọt lệ lăn dài trên má cô.

"Tớ cũng vậy, Taeyeon.." Jessica cũng thút thít.

"Cứ gọi tớ là Taengu."



TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro