Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 44

Sau khi ăn hết kem. Min Yoongi lại đi vào, lúc ngồi xuống vẫn là vẻ mặt lạnh tanh giống như người vừa nãy bôi kem lên người Kim Seokjin không phải là anh.

Kim Seokjin nháy mắt với Kim Namjoon một cái, hắn hiểu ý gật nhẹ đầu.

Rồi tùy tiện nói thêm vài câu, sau khi ăn hết kem ai nấy đều tự lên xe nhà mình về.

Min Yoongi sau khi từ WC trở về vẫn một mực không có nói chuyện với Kim Taehyung, sau khi tạm biệt Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng lên xe, ngồi ở trên ghế lái. Đại khái bởi vì tâm tình có chút bực bội cho nên cảm giác cổ bị cái áo cao cổ ma xát cọ ngứa cũng không hiểu sao càng phóng đại hơn, rất không kiên nhẫn giật giật cổ áo mấy cái.

Kim Taehyung vừa lên xe đã nhìn thấy động tác của Min Yoongi, sau khi đóng cửa xe thì nhấc hai tay vòng qua cổ của Min Yoongi.

Ngược lại làm cho Min Yoongi sợ hết hồn.

"Đừng nhúc nhích để em giúp anh."

Ngón tay vòng quanh cổ áo nhẹ nhàng uốn nếp, gấp hai lần, từ áo cổ cao thành áo cổ tròn thấp.

"Nhẫn nhịn một xíu nhé, về nhà là có thể cởi ra rồi."

Ngón tay lành lạnh vuốt ve cần cổ của Min Yoongi, cảm giác phiền não trong nháy mắt cũng dịu lại, anh đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của Kim Taehyung.

"Sao vậy? Trông anh có vẻ không vui lắm?" Kim Taehyung thả tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi.

Min Yoongi không nói chuyện, nghiêng người về phía trước ôm lấy Kim Taehyung.

"Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với em hả?" Kim Taehyung ôm lại người trong lòng ngực, tay vỗ nhẹ vào lưng Min Yoongi.

"Còn em?" Min Yoongi buồn bực hỏi ngược lại, "Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"

Kim Taehyung buông tay ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Min Yoongi, cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh.

"Yoongi nhà chúng ta đã nghe được rồi đúng không?"

"Anh vốn đi WC từ trước, không muốn nghe được cũng khó."

"Cho nên anh nghĩ như thế nào? Nếu em ký hợp đồng trở thành diễn viên của công ty anh."

Min Yoongi đẩy bàn tay của Kim Taehyung đang ôm mặt mình ra, quay đầu không nhìn cậu.

"Anh... anh có thể nghĩ như thế nào nữa, nếu là chuyện em muốn làm, anh cũng sẽ không phản đối..."

"Thật sự? Anh đồng ý??" Kim Taehyung nháy mắt cảm thấy có chút khó tin.

"Phản ứng này của em là sao? Anh đây còn có thể một nháo hai khóc ba thắt cổ với em à?" Min Yoongi nghiêng qua liếc mắt một cái.

"Không phải, ý em không phải là vậy." Kim Taehyung vội vã lắc đầu, "Em chỉ là nghĩ rằng thuyết phục anh có chút khó khăn thôi..."

"Chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh sao có thể ngăn cản..." Min Yoongi nói.

"Nhưng mà Taehyung à, anh... có khi nào trở thành gánh nặng của em không? Trở thành trở ngại trên con đường mà em muốn chọn này?"

"Tại sao? Tại sao lại nói như vậy? Anh tại sao lại trở thành gánh nặng của em được?" Kim Taehyung mạnh mẽ đề cao giọng.

"Con đường này không dễ đi em cũng biết mà, làm diễn viên hình tượng công chúng là quan trọng nhất. Quả thật nếu muốn đi lâu dài, không thể để có scandal tai tiếng gì được... Quan hệ của chúng ta, hoặc là nói chỉ mỗi mình anh, đối với con đường này của em đều có thể là một trong những thứ không thể công khai thậm chí nếu bị lộ ra ánh sáng thì sẽ trở thành phiền toái lớn, có thể cố gắng của em đều sẽ bị hủy hết trong tay anh..."

Giọng càng lúc càng nhỏ dần, ánh mắt của Kim Taehyung quả thực cứ như muốn ăn thịt người, Min Yoongi càng nói càng lo lắng.

"Vì sao lại không thể công khai? Anh sợ hay như thế nào? Không sai, đây là chuyện em muốn làm nhưng nếu như vì làm diễn viên mà buông bỏ anh? Anh cảm thấy chuyện này có chấp nhận được không?"

"Bây giờ em gọi điện hủy hợp đồng đây."

Không nói hai lời Kim Taehyung liền lấy điện thoại từ trong túi ra, Min Yoongi phải đưa tay ngăn cậu lại.

"Em..."

"Anh à, sao anh có thể là trở ngại gánh nặng của em được chứ? Anh là động lực, là toàn bộ sức mạnh của em. Em muốn trở thành diễn viên cũng là vì muốn mình từng bước cố gắng, cố gắng để ngày càng trở nên xứng đáng đứng bên cạnh anh. Không có gì quan trọng hơn anh cả."

Đưa tay ôm người trước mặt, Kim Taehyung thở dài.

"Nếu như việc này làm anh phải lo lắng suy nghĩ thì em sẽ không làm nữa, tuyệt đối không làm."

"Anh cũng không biết anh tại sao lại thành như vậy..." Min Yoongi vùi đầu ở trong ngực Kim Taehyung, giọng nói rầu rĩ.

"Anh tiễn em đi, anh vốn từ chỉ sống một mình trở thành có em bầu bạn rồi lại quay về cuộc sống một mình... cảm giác rất không thực, nếu không phải em vẫn gọi điện thoại cho anh thì anh luôn cảm thấy việc anh gặp em cứ như là một giấc mộng. Lần đó sang gặp em trở về, anh phải luôn nhìn ảnh chụp, nhìn thấy em mới có thể cảm thấy an tâm..."

"Thật ra lần đó đi tìm em vào lễ Giáng sinh, anh đã nhìn thấy..."

"Nhìn thấy em đang chụp ảnh. Nhiều tháng không gặp, ngoại hình em thay đổi rất nhiều. Cao lớn hơn, tóc cũng cắt ngắn đi, lúc chụp ảnh rất chăm chú, em nỗ lực, em độc lập."

"Nhưng anh sợ em càng lúc càng xa anh, càng lúc càng không cần anh nữa."

"Anh tuy rằng cảm thấy không sao cả, còn rất vui nữa, em chỉ là ngày càng thành thục ổn trọng độc lập tự chủ mà thôi. Nhưng trong lòng vẫn không quá thoải mái."

"Thật là, suốt ngày cứ nhăn nhăn nhó nhó như thế một chút cũng không có SWAG mà..."

Giọng nói càng ngày càng thấp, Min Yoongi giống như đang lầm bầm lầu bầu nói cho mình nghe vậy.

Kim Taehyung kéo Min Yoongi từ trong lòng ngực mình ra, cười cực kỳ rạng rỡ.

"Quả thật một chút cũng không SWAG, bởi Min Yoongi của em siêu siêu đáng yêu."

Bị Min Yoongi thẹn quá hoá giận, đập một phát.

"Đừng có nghĩ như thế, em sao lại muốn rời xa anh được... Làm sao có thể cơ chứ? Em còn mong anh cột em bên anh mỗi ngày nữa là. Không cần phải cảm thấy bất an, em từ nay về sau đâu cũng không đi nữa, có được không?"

"Không được, trường học thì phải làm sao..." Min Yoongi hỏi.

"Này... Bây giờ không phải là đang kỳ nghỉ sao, nhưng hình như Abel có ký vài buổi hẹn, cho nên có khả năng sẽ có chút bận rộn, Hàn Quốc bên này Namjoon hyung hình như cũng lên kế hoạch rồi. Cho nên Abel đề nghị tạm thời không quay lại trường... Nếu có kỳ thi thì em mới về..." Đổi thành giọng nói của Kim Taehyung càng ngày càng nhỏ.

"Có phải là tạm nghỉ học không?"

"Ầy... Gần gần vậy..." Kim Taehyung nhìn sắc mặt của Min Yoongi khẽ gật đầu. "Nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ học, tuyệt đối sẽ thuận lợi tốt nghiệp."

Min-ssi khinh khỉnh, đã an bài tốt tất cả rồi đúng không, anh chính là người biết cuối cùng có phải không ( ̄ー ̄)

Không để ý tới Kim Taehyung, đánh vô lăng chạy xe về nhà.

Đi được nửa đường, Min Yoongi đột nhiên nhớ tới hỏi, "Hành lý của em công ty hàng không có gọi điện thoại lại không? Khi nào thì đi lấy?"

"À... cái kia.. Kỳ thật hành lý ở chỗ Abel..."

"Em nói cái gì? ( ̄ー ̄) "

"Để em giải thích để em thể giải thích, lúc ấy vừa xuống máy bay em cũng không ngờ lại có nhiều phóng viên như vậy, sợ bị vây ở đó làm anh không tìm được nên em đành đưa hành lý cho Abel..."

Min Yoongi nghe xong một hồi lâu mới nói một câu, "Không được, xem ra anh nhất định phải đi gặp người tên Abel này."

Sự im lặng bao phủ suốt chặng đường còn lại.

Thở hổn hển chạy xe vào trong garage, Min Yoongi dậm bước mạnh bạo vào nhà.

"Anh phải đi xem bộ phim này!"

"Được được, em xem với anh."

Kim Taehyung giống như là được nhận thánh chỉ cuối cùng thở phào một tiếng... Lên mạng search sẵn phim, phim mà mình đóng còn phải bỏ tiền ra lên mạng xem, cảm giác rất vi diệu....

Hai người thay quần áo rửa mặt sạch sẽ liền ngồi ở trên ghế sofa, chuẩn bị xem phim.

Kim Taehyung thấu hiểu lòng người đang định đi lấy chút đồ uống, mở tủ lạnh ra trông thấy một khay dâu tây, phút chốc liền cười thấy răng không thấy mắt, vui tươi hớn hở rửa sạch một dĩa.

Đoạn đầu không có Kim Taehyung xuất hiện, Min Yoongi rõ ràng chỉ xem qua loa, xem qua nội dung, há mồm chờ Kim Taehyung đúng lúc đút dâu tây vào miệng, tay ngứa ngáy đặt ở sau gáy Kim Taehyung, xoa xoa chỗ tóc ngắn. Rốt cuộc đã chờ được đến lúc Kim Taehyung lên sàn, Min Yoongi lập tức thay đổi thái độ nghiêm túc, ngồi ngay ngắn hẳn.

Nhân vật trong phim cho dù là trang phục hay tính cách đều khác không ít so với bản thân Kim Taehyung, nhưng cậu diễn cũng rất có cảm giác. Tuy rằng vẫn có thể nhìn ra một chút non tay, nhưng đối với một người không phải xuất thân chính quy còn là lần đầu tiên đóng phim, biểu hiện như thế cũng là rất ổn rồi.

Ánh mắt Min Yoongi vẫn một mực dõi theo Kim Taehyung trong màn ảnh, cho dù ống kính đã quay ra xa, mặt cũng mơ hồ không thấy rõ.

Động tác nhai nuốt ở miệng trở nên vô thức.

"Min Yoongi..." Kim Taehyung bất đắc dĩ gọi một tiếng.

Đầu quay lại nhưng mắt vẫn còn liếc nhìn màn hình, Kim Taehyung mất hứng cúi người tiến lên cắn miệng Min Yoongi.

"Ưm... ưmm.."

Chỉ lướt qua rồi dừng lại, có mùi dâu tây nhàn nhạt thơm ngát.

"Em là chó sói hả, nói nhào lên liền nhào lên, nói cắn liền cắn!" Min Yoongi nhếch miệng, vừa rồi bởi vì bị bổ nhào quá nhanh, không kịp nắm giữ tư thế bị đụng phải hàm răng...

"Có người thật ở đây, sao anh còn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình vậy!" Kim Taehyung so với Min Yoongi còn oán giận hơn...

Đã nói là người thật ở bên cạnh thì anh sẽ có cảm giác an tâm đâu rồi?

"Anh không phải là bị phim làm hấp dẫn sao?" Min-ssi bày tỏ vô lực.

"Còn gì nữa? Ngoại trừ phim thì còn gì?" Kim Taehyung nháy mắt, "Có bị em làm cho mê muội không?"

Vốn từ trước đến nay đối với nam sắc rất có sự kiên định, Min Yoongi liếc mắt trả lời, "Không hề."

.

[tbc]

===

huhu dạo này mạng mẽo chỗ mình chán lắm lap không thể đổi vpn vào wattpad post được ;;-;; vì vậy cứ dùng đt suốt thôi nên thành ra lười trans khụ khụ /tuy nghe có vẻ lí do lí trấu nhưng đây là sự thật ;;-;;/ giờ mới post được nên mọi người thông cảm hen hic ;;-;;

Cũng đang nỗ lực sớm ngày tu thành chính quả đây huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro