Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 41

"Hyung, Taehyung về rồi à?"

"Ừ, giữa trưa vừa đi đón em ấy, mới ăn cơm xong, bây giờ chuẩn bị trở về nhà." Min Yoongi nhận điện thoại, trả lời, nghe thấy Kim Taehyung ngồi bên tay lái phụ nhỏ giọng hỏi: "Namjoon hyung sao?"

Min Yoongi khẽ gật đầu, tắt tai nghe bluetooth bật chế độ loa ngoài.

"Namjoon hyung! Em về rồi đây ~"

"Ừ, vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Buổi tối có bận gì không? Anh với Seokjin hyung làm tiệc mừng em trở về nhé?"

"Chắc là không có bận gì..." Kim Taehyung nhìn Min Yoongi như dò hỏi, Min Yoongi gật đầu đồng ý.

"Được ạ, em với Yoongi đều không có việc gì."

Kim Namjoon bị nghẹn họng, cho dù mất bao lâu đi nữa cũng cảm thấy mình không cách nào thích ứng được Kim Taehyung gọi Min Yoongi không kèm theo kính ngữ như vậy, luôn cảm thấy nếu như thế hình như Kim Taehyung còn trên mình một bậc.

"... Vậy được, buổi chiều sẽ liên lạc với hai người sau, nghỉ ngơi đi nha."

"Vâng ~"

Kim Taehyung cúp điện thoại, vuốt vuốt điện thoại trong lòng bàn tay, ngẩn người nhìn gương mặt nghiêng của Min Yoongi đang lái xe.

Ánh mắt quá mức thiêu đốt, chỉ chốc lát gò má của Min Yoongi như bị đốt cháy, lan đến cả tai.

Min Yoongi thật muốn tát cho mình một cái...

Thật là... Nhớ năm xưa bản thân anh không sợ trời không sợ đất ý chí kiên định tin tưởng tràn đầy nhìn thấy gì không vừa mắt cũng dám diss, mặt luôn bình tĩnh dù có sóng to gió lớn... Sao giờ đây gặp phải Kim Taehyung liền bắt đầu miên man suy nghĩ xoắn xa xoắn xít, xấu hổ thẹn thùng, hai má với tai cứ như bị thiêu cháy không bằng...

"Nhìn cái gì mà nhìn, đều là mặt của loài người bình thường, hai mắt một mũi một miệng. Bộ chưa thấy bao giờ à, xoay đầu lại nhìn thẳng cho anh." Vờ như bình tĩnh mà nói, chỉ có điều các đốt ngón tay đang nắm vô lăng có chút hơi trắng nhợt nhạt.

Min Yoongi thật là trách lầm Kim Taehyung, lần này Kim Taehyung chỉ là nhìn anh theo thói quen thôi. Trong đầu cậu lại đang suy nghĩ hẳn là Kim Namjoon và Abel đã gặp mặt, cũng không biết đã thương lượng như thế nào, buổi tối gặp ảnh nhất định phải tìm cơ hội hỏi thăm chút.

Quan trọng hơn là, làm sao nói cho Yoongi nhà mình biết.

Trong đầu hiện lên đủ loại phương án, Kim Taehyung hoàn toàn không biết ánh mắt của mình nó thiêu đốt người khác đến như thế nào, bị Min Yoongi giận hờn mà khó hiểu, "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Đến nhà rồi xuống xe." Min Yoongi tắt xe.

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là khung cảnh quen thuộc đã lâu, sau đó liền đi theo Min Yoongi vào nhà.

Trong nhà so với lúc cậu rời đi không hề có chút khác biệt nào, chỉ là chiếc piano màu nâu đặt ở phòng khách hết sức chói mắt. Vốn phong cách trong nhà theo hướng nghiêm cẩn, phòng khách cũng rất lớn, cho dù trải thảm cũng không hết trống trải, hiện giờ có chiếc piano đặt đây làm cho căn nhà trở nên phong phú hơn hẳn, sắc điệu cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

"Giống y như em mường tượng, quả thật rất phù hợp." Kim Taehyung đi vòng quanh cái đàn một vòng, ngón tay khẽ quét qua nắp đàn.

Min Yoongi từ trong tủ giày lấy ra đôi dép lê mới mua, nhìn Kim Taehyung, nhìn đôi chân mang tất trắng của  Kim Taehyung trước mặtnhíu nhíu mày, "Nền nhà lạnh, dép lê lúc trước chắc chắn nhỏ rồi, đôi này anh vừa mua hôm qua. Bởi vì em nói size Châu Âu cho nên anh cũng không biết cái này có vừa hay không, em thử xem."

Min Yoongi tự nhiên cảm thấy rất vui mừng vì rằng đôi dép lê ai kia mang rất vừa vặn, thật giống như đã hoàn thành một chuyện gì đó đặc biệt khiến anh vô cùng vui vẻ, chân mày buông lỏng, còn thở phào một cái.

"Em lên đây, thử mặc bộ đồ ngủ này xem sao."

Kéo Kim Taehyung lên lầu hai, tìm bộ đồ ngủ màu xanh sapphire mua lúc trước, thúc giục nói, "Mau thử cho anh xem."

Kim Taehyung bật cười nhìn Min Yoongi, tâm tình anh như vậy làm cậu cũng có chút cảm động lây, mình mua thứ gì đó tặng cho người mình thích, muốn nhìn xem người kia có thích hay không, muốn nhìn xem có phù hợp hay không. Nếu phù hợp thật giống như vừa giành được một huy chương vàng hoặc vừa thi qua một môn khó nhằn vậy.

"Để em đi tắm rồi mặc cho anh xem, được không?"

"Vậy đi mau đi..."

"Thế em trực tiếp dùng phòng tắm của anh luôn nha, không muốn chạy về phòng em đâu."

"Lười thì có, có bàn chải mới ở sau tủ gương ấy."

"Em biết rồi ~"

Áo ngủ ngược lại có chút chật, bờ vai nẩy nở đã sớm không còn gầy yếu như lúc ban đầu nữa, Min Yoongi nhìn cậu bởi vì hơi chật nên động tác nâng cánh tay lên có chút khó khăn, lắc lắc đầu ý bảo Kim Taehyung cởi ra đi, thay tạm bộ đồ thể thao rộng rãi của anh vậy.

Nhưng thật ra Kim Taehyung cảm thấy mặc dù nhỏ một chút nhưng vẫn có thể mặc được, "Không sao, em thấy cũng được mà."

"Không, vai chật quá, em thật sự là lớn quá nhanh mà. Trước tiên đổi lại bộ khác vậy, cái này không vừa để anh mặc cũng được, nếu em thích thì chúng ta đi mua thêm một bộ size lớn hơn." Min Yoongi vẫn lắc đầu, xoay người đi đến phòng chứa quần áo, tìm cho Kim Taehyung một bộ đồ thể thao rộng rãi.

Kim Taehyung nghe vậy cũng bắt đầu chậm rãi cởi nút áo, "Vậy cũng được, anh phải mặc bộ này đó nha, em muốn tranh thủ đi mua thêm một bộ như vậy!" Nửa câu sau sợ Min Yoongi nghe không rõ nên còn cố ý phóng đại âm thanh, trong lòng lặng lẽ bổ sung, áo ngủ tình nhân gì gì đó cũng rất được nha.

Min Yoongi quay lại phòng ngủ nhìn thấy Kim Taehyung để trần ngồi ở trên giường hướng về phía áo ngủ cười ngây ngô, tóc tuy rằng ngắn nhưng vẫn còn ướt nhẹp.

"Sao lại không lau đầu? Nè, mau lấy thay đi."

Min Yoongi ném quần áo trong tay cho Kim Taehyung, từ trong ngăn kéo tủ rút ra một chiếc khăn lông khô, đứng ở trước mặt Kim Taehyung bắt đầu lau tóc.

Kim Taehyung vừa mới cầm áo thì tầm mắt đã bị che khuất, cảm giác được đầu mình được tay Min Yoongi xoa tới xoa lui, thoáng cái nhớ lại lần đầu tiên Min Yoongi giúp cậu lau tóc.

Dường như không có gì thay đổi, lại dường như cái gì cũng đã thay đổi.

Thả áo xuống, hai tay vòng lấy tạo thành cái ôm kéo Min Yoongi vào trong ngực, Min Yoongi bị động tác này làm cho hết hồn, cách một lớp khăn, ngón tay nắm chặt một vài sợi tóc của Kim Taehyung.

Tầm mắt vẫn như cũ bị che khuất, nhưng Kim Taehyung vẫn chuẩn xác tìm đúng đôi môi mỏng bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch của Min Yoongi.

Trước nhẹ nhàng dò xét, sau lại không thể kiên nhẫn, trực tiếp thăm dò vào miệng anh, tìm được đầu lưỡi đang muốn tránh né, tinh chuẩn xuất kích.

Vì dùng cùng một loại dầu gội đầu, mùi cũng là mùi bạc hà mát lạnh mà Min Yoongi vạn năm yêu thích. Nhưng cho dù là đồ vật giống nhau thì ở trên những người khác nhau vẫn có cảm giác khác biệt.

Min Yoongi so với bất kỳ lần nào cũng có thể cảm giác được, nụ hôn này có chứa tính xâm lược.

Tuy rằng vội vã nhưng lại không đánh mất kỹ xảo, khi Kim Taehyung thêm lần nữa nhấn sâu môi hôn, ngay cả thở cũng không cho anh cơ hội, bàn tay đang nắm tóc của Min Yoongi không tự chủ dùng sức, vô thức muốn hít chút không khí.

Kim Taehyung hơi đau mở mắt ra, vừa vặn khăn lông bởi vì vừa nãy Min Yoongi dùng sức kịch liệt nên bị chếch đi, gương mặt đỏ bừng của anh cứ như như vậy hoàn hảo hiện ở trước mắt Kim Taehyung, hai mắt nhắm nghiền đắm chìm.

Kim Taehyung nâng lên một tay bắt được hai tay của Min Yoongi, tay còn lại thì dùng lực ôm anh ngã xuống giường, chặn lại tất cả những tiếng kinh hô, không bỏ sót khoảnh khắc người trước mặt bởi vì trong nháy mắt mất trọng lực nên hai mắt khiếp sợ mở lớn, đồng tử màu nâu phản chiếu bóng dáng của cậu. Cảm nhận rất rõ ràng người trước mặt bởi vì kinh hoảng mà siết tay ôm chặt cậu, hơn nữa bởi vì thân thể còn để trần nên xúc cảm càng được phóng đại hơn.

Không chậm trễ một giây nào xoay người đè lên, hoàn toàn trấn áp Min Yoongi dưới thân mình.

Không chút chần chừ, làm sâu sắc nụ hôn môi.

Min Yoongi từ trong sự xâm lược mãnh liệt bắt đầu thanh tỉnh, khống chế lại chủ quyền, điều chỉnh hơi thở, trong nháy mắt học một biết mười đáp trả lại. Vào lúc đầu lưỡi Kim Taehyung ra vào quét qua từng kẽ răng của mình liền buộc chặt khớp hàm giam cầm lại kẻ xâm lược đang làm xằng làm bậy, như trừng phạt cắn nhẹ môi dưới của Kim Taehyung, môi lưỡi bắt đầu cọ xát lẫn nhau.

Kim Taehyung không hề phản kháng, Min Yoongi có cố gắng như vậy, cậu sao lại có thể cự tuyệt.

Cánh tay ôm lấy Min Yoongi cũng bắt đầu thả lỏng, trượt vào trong vạt áo thăm dò, thân thể vừa tắm rửa xong mang theo cảm giác mát lạnh đặc biệt, thế nên nhiệt độ cơ thể của Min Yoongi lúc này ngược lại trở thành một vật ủ ấm tay khá tốt.

Từ thắt lưng mềm mại đến xương sườn bởi vì hơi gầy mà có thể cảm giác rõ ràng được, từng tấc từng tấc da thịt không bỏ sót, hướng lên phía trên.

Min Yoongi ý loạn tình mê dường như không phát giác, chỉ hướng về phía đôi môi không buông bỏ của Kim Taehyung. Mãi đến khi trước ngực bị ngón tay mát lạnh của Kim Taehyung lướt qua, thân thể đột nhiên như bị kích mở điểm mẫn cảm mà ngay cả chủ nhân của nó cũng không biết. Min Yoongi tách môi, không tự chủ được khe khẽ nức nở thành tiếng.

"Taehyung à..."

.

[tbc]

===

Đấy toi đã bảo là hết những tháng ngày ăn chay rồi mà ( ̄^ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro