Chap 28 + 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

“Cậu ấy không sao chứ?”

Khi Tao bị ngất trên bờ biển, ngay lập tức Kris đưa cậu tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Anh cảm thấy vô cùng có lỗi khi chính mình là người đã làm cậu ngất. Sau khi khám cho Tao xong, bác sĩ khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Kris.

“Tất nhiên rồi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Mọi thứ đều ổn cả rồi. Nhưng về lý do tại sao cậu ấy ngất thì…tôi nghĩ là do cậu ấy bị stress chăng?”

“Tôi không nghĩ vậy đâu.”

“Hoặc có thể cậu ấy bị thiếu nước?”

“Tôi cũng không chắc lắm. Trông cậu ấy không có vẻ gì là bị thiếu nước cả. Cậu ấy chỉ đột nhiên ngất ra thôi.”

“Cậu đã làm gì sao?”

“T-tôi?” Bác sĩ gật đầu.

“Um…tôi có cầu hôn em ấy.”

“Ra vậy!” Ông mỉm cười. “Cậu ấy ngất là do quá xúc động đến nỗi không thể kiểm soát khiến tim đập nhanh hơn bình thường và cơ thể của cậu ấy đã không thể thích ứng ngay với sự thay đổi đó.”

‘Là lỗi của mình.’

“Nhưng cậu ấy sẽ không sao đâu. Để cậu ấy nghỉ một lát và khi cậu ấy tỉnh dậy, hai người có thể quay trở về khách sạn.”

Kris gật đầu. “Cảm ơn bác sĩ.”

------------------------------------------------------------

Tao chầm chậm mở mắt ra. Nhận thấy mình đang ở trong bệnh viện, cậu chống tay xuống giường đỡ người ngồi dậy và nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cậu hận không thể kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Có ai lại như cậu không chứ? Đúng thời điểm quan trọng nhất lại ngất đi. “Mình không có trả lời anh ấy, chán quá đi!” Tao thở dài. Liếc mắt sang bên cạnh, thấy một chiếc áo khoác được vắt lên thành ghế, cậu đứng dậy đến bên chiếc ghế và nâng chiếc áo lên. “Là của Kris mà, nhưng anh ấy đi đâu rồi?” Vừa mới cầm áo lên, một chiếc hộp nhung đỏ đã rơi ra khỏi túi áo. Tao cúi người nhặt lên và tò mò mở nó ra. Cậu gần như ngừng thở khi thấy chiếc nhẫn bên trong. “Đẹp quá đi!” Cậu không khỏi thốt lên.

“Mọi thứ về con người anh, mọi thứ anh làm, mọi thứ anh sở hữu đều thuộc về em. Tương lai của chúng ta đều dựa vào thời khắc quan trọng này. Em sẽ lấy anh chứ?”

Tao mỉm cười và tự gật đầu với chính mình. Không chút do dự, cậu đeo nhẫn vào ngón áp út của mình rồi đóng chiếc hộp lại và để vào trong túi áo Kris. Xong xuôi, cậu đặt mình nằm xuống. Mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn chiếc nhẫn đính hôn xinh đẹp, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------

Kris khẽ khàng mở cửa và bước vào. Anh nhẹ nhàng bước đến bên và ngồi xuống cạnh giường. Âu yếm xoa đầu người đang ngủ ngon trên giường, anh khẽ thở dài. “Xem mình đã làm gì này.”

Tao khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt. “Hm?”

“Em tỉnh rồi à?”

“Kris.”

“Em thấy sao rồi?” Chỉ biết gật đầu.

“Vậy tốt rồi. Thế chúng ta làm thủ tục ra viện nhé.”

Gật đầu. “Em cũng không bị bệnh nặng gì đâu mà.”                           

“Vậy anh ra ngoài làm thủ tục. Em ở đây thay đồ đi.”

Sau khi Kris ra khỏi phòng, Tao lấy quần áo cũ của mình rồi vào phòng tắm thay đồ. Một lát sau, Kris trở lại.

“Tao.”

Lúc này Tao đã mặc xong bộ quần áo thường ngày và đang ngồi trên giường đợi anh.

“Dạ?”

“Anh nói với bác sĩ và làm thủ tục ra viện rồi. Chúng ta có thể đi liền.”

“Đợi đã.” Tao giữ chặt lấy Kris đang mặc vào chiếc áo khoác và định ra khỏi phòng. Cậu ngượng ngùng giấu tay ra đằng sau, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

“Em sao vậy?”

“Um…Lời cầu hôn ở bãi biển đó…anh còn nhớ không?”

Kris ngại ngùng gãi gãi đầu, nhớ lại lý do đã khiến Tao ngất. “Chuyện đó…anh vô cùng…”

“Em đồng ý.”

“Xin lỗi…Đợi đã, em vừa nói gì?”

Mặt Tao giờ đã đỏ hơn gấc, cậu cúi gằm mặt mà ấp úng cất tiếng. “E-em nói em chấp nhận lời cầu hôn của anh. Khi đó em đã chưa thể trả lời anh vì em đột nhiên lăn ra ngất. Em thấy vô cùng xấu hổ, có lẽ em là người đầu tiên trên thế giới ngất vì được cầu hôn. Em…”

Chưa để cậu nói hết, Kris đã kéo Tao vào trong lòng mà gắt gao ôm lấy cậu. “À đúng rồi.” Kris khẽ đẩy cậu ra rồi đưa tay vào trong túi lục lọi. “Anh có mang hộp nhẫn theo đó, để anh…Trời đất!” Thấy cái hộp trống không, Kris trở nên hoảng loạn. “Cái nhẫn biến mất rồi!”

“Bình tĩnh đi anh.” Tao giơ tay lên trước mặt anh. “Lúc nãy em thấy chiếc hộp rơi ra từ trong túi áo nên mới tò mò mở ra xem…Xin lỗi anh, em không kìm được.”

Kris thở phào nhẹ nhõm. “Anh cứ tưởng mất rồi chứ.” Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay của cậu và mỉm cười. “Trông hợp với em lắm!”

----------------------------------------------------------

"Luhan?"

“Hả?”

Sehun nghiêng đầu nhìn anh. “Tự nhiên anh cười như đứa ngốc ấy.”

Luhan bật cười. “Anh vừa mới có một dự cảm.”

“Thật sao?” Sehun nhân cơ hội anh không để ý liền dướn người sang hôn lên đôi môi người yêu. “Là dự cảm tốt phải không anh?”

“Ừ, chắc là thế.”

-----------------------------------------------------------

“Lại đây chơi với em đi.” Tao phồng má tức giận nhìn người kia. Cả hai sau khi từ bệnh viện về liền trở lại bên bãi biển nơi lâu đài cát của Tao còn đang dang dở. Đã là xế chiều nhưng ánh dương còn chưa tắt hẳn nên Tao quyết định kéo Kris đi theo. “Sao anh cứ ngồi đó vậy? Đứng dậy giúp em xây lâu đài cát đi.”

“Ừ.” Kris uể oải bò đến bên cậu. Hai người cùng chơi với nhau rất vui vẻ, cùng đắp cát xây lâu đài như thuở còn bé.

"Ha!" Tao vỗ vỗ lên đỉnh lâu đài. “Trông đẹp quá…Không!!!” Lâu đài cát đột nhiên sụp xuống khiến bao công sức coi như đổ xuống sông xuống bể. “Lâu đài của em!!” Cậu ngồi thụp xuống mè nheo hệt một đứa trẻ vừa bị cướp đi đồ chơi,

“Không sao mà. Mai chúng ta lại làm cái khác.” Kris an ủi. “Chúng ta còn ở đây 3 ngày nữa kia mà.”

Nghe vậy, Tao thôi nức nở và gật đầu đứng dậy.

“Em không cần phải buồn…” Câu nói đã không thể hoàn thiện bởi Tao lúc này đang nhào vào lòng anh, hai tay ôm lấy cổ bắt anh bế mình lên. “Em nặng lắm đó có biết không hả?” Vừa dứt lời, anh đã bị nhéo đến muốn hét. “Em nhéo anh đau quá đấy!”

“Anh dám chê em béo hả?” Giọng cậu trở nên nghiêm túc.

“Hả?”

“Ý anh là em béo đúng không?” Cậu đưa tay nhéo hai má anh thật mạnh. “Anh dám chê vợ sắp cưới của anh béo sao?”

“V-vợ?”

Tao ngượng chín người. “Ý em là…không phải là em…” Chẳng đợi cho Tao nói xong, Kris đã phá lên cười. “Anh còn cười em?!”

“Không phải.” Kris ôm lấy cậu thật chặt. Tao không thèm đáp lại, chỉ dựa cằm lên vai anh mà thở dài. “Nhưng mà anh thích.”

“Anh thích cái gì chứ?” Tao nhíu mày.

“Anh thích cách em tự gọi mình như vậy.”

“Em chẳng hiểu anh nói gì cả.” Chối bay.

“Vợ à, anh rất thích cách em tự nhận mình là bà xã anh đó.”

Tao mỉm cười ôm lấy đầu anh và dựa trán mình vào trán anh. “Nếu anh muốn làm vợ, em cũng sẵn lòng đáp ứng.”

Kris âu yếm nhéo má Tao một cái. “Anh thấy em hợp với vị trí đó hơn đấy.” Nói rồi anh khẽ hôn lên bầu má cậu.

“Em yêu anh.” Tao thì thầm

“Anh biết. Anh cũng thế.” Anh nâng tay trái của cậu lên. “Cho anh mượn chiếc nhẫn một lát nha?”

“Tại sao?”

“Chỉ một lát thôi.”

Tao hơi do dự nhưng rồi cũng nhảy xuống khỏi lòng anh mà tháo chiếc nhẫn ra đưa cho anh. “Anh định làm gì?”

“Cầu hôn lại.”

“Cầu…hôn…”

“Tao, em sẽ lấy anh chứ?”

Tao chớp mắt vài cái. Khi khuôn mặt đã đỏ tới mức không còn có thể đỏ hơn, cậu khẽ gật đầu và Kris đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Dưới ánh hoàng hôn, trên bãi biển thơ mộng, có hai con người đang ôm lấy nhau không rời. Khung cảnh ấy thật không còn gì đẹp đẽ hơn!

--------------------------------------------

"Tao?"

Không thấy tiếng trả lời, Kris quay sang nhìn thì thấy Tao đã tựa vào vai mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh khẽ mỉm cười ngắm nhìn gương mặt cậu dưới ánh hoàng hôn. Thật sự là anh đã không nghĩ rằng Tao sẽ đồng ý ngay tức khắc. Anh cảm thấy việc cầu hôn người yêu chỉ sau một năm quen nhau là quá ngắn ngủi. Kris đã luôn nghĩ trước khi kết hôn hai người cần phải tìm hiểu đối phương lâu hơn, ít nhất là phải ba năm.

‘Có lẽ chúng ta thực sự dành cho nhau.’ Kris đưa tay miết nhẹ lên bàn tay của người yêu. ‘Xin lỗi em vì đã bắt em phải chờ anh lâu như vậy.’ Những kí ức của vài tháng trước dần hiện về trong tâm trí anh. Anh nhớ đến khi Geunsuk xuất hiện và suýt nữa đã làm thương tổn Tao, nhớ cái cách anh buông những lời lẽ gay gắt mà mắng cậu, lại còn nói rằng tình cảm của cậu khiến anh thấy kinh tởm. Rồi nhớ khi anh đưa mọi người đến Paris, ở thành phố của tình yêu ấy anh một lần nữa lại chỉ trích Tao chỉ vì hiểu lầm. Giờ đây chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian đó cũng khiến Kris thấy vô cùng ân hận. Có lẽ lúc đó anh đã rất ghen tị khi Tao chỉ biết để ý đến thần tượng của mình nhưng anh lại không thể nói rằng “Anh đang ghen.” Và kỉ niệm mà Kris không bao giờ quên được là việc Tao bỏ đi mà không một lời nhắn gửi. Câu hỏi chất vấn của Sehun dành cho anh khi ấy, tiếng khóc đòi mẹ của Yitao hiện rõ mồn một trong anh. Kris thật sự rất mừng vì lúc đó mình đã quyết định đi tìm Tao trở về, nếu không thì không biết giờ đây anh sẽ ra sao.

Bất chợt anh nở một nụ cười ngây ngốc. Kris ngồi sát vào Tao, để cậu dựa vào lồng ngực mình và tựa cằm lên vai của người yêu. ‘Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc, bởi anh đã thề như vậy.’

Nghĩ tới Aaron, Kris tự hỏi không biết cậu ta có đang tính kế đến Hàn Quốc để cướp Tao khỏi tay anh không. Dù cậu ta có tính toán như vậy thật, anh cũng sẽ không để Aaron thực hiện được chủ ý đó. Kris đã mất Tao một lần, anh sẽ để cậu đi lần thứ hai.          

Kris thở dài. “Anh sẽ không để ai cướp em đi.” Anh nhỏ giọng. “Bước qua xác anh trước đã.”

“Anh cũng có tính sở hữu ghê đó.”

Kris giật mình nhìn Tao đang nhìn mình chằm chằm. “Em tỉnh rồi à?”

Tao chớp mắt. “Em vừa mới tỉnh thôi, đúng lúc anh nói câu đó. Ai định cướp em đi vậy?”

“Không có ai. Anh chỉ nghĩ là…”

“Em hiểu rồi.”

“Chúng ta trở về thôi, trời sắp tối rồi.” Kris nói rồi đứng dậy cúi người bế Tao lên. Tuy nhiên bởi vì cân nặng của ai kia mà sắc mặt anh bây giờ trông rất khó coi.

“Anh có sao không vậy?” Tao nhíu mày. “Biểu cảm của anh lạ quá!”

“Không sao, anh không sao mà.”

“Em đi bộ cũng được mà.”

“Không có, em không có béo mà! Anh có thể bế em mà!”

“Em có nói là em béo hả cái đồ đầu heo này!”

Hai người vật lộn một lát và cuối cùng Tao cũng thoát khỏi vòng tay của Kris mà an toàn đặt chân xuống đất. Vừa đáp xuống đất, cậu đã dùng hết sức bình sinh mà cấu véo Kris.

“Đau anh!”

“Em không béo anh rõ chưa? Em ăn nhiều nhưng mà vẫn rất chi là quyến rũ đó.”

“Anh hiểu rồi mà. Anh cũng chưa có nói em không quyến rũ.”

Bàn tay Tao còn chưa tha cho đôi má người yêu, cậu véo nó đến nỗi dấu tay cũng in lên má. “Anh biết vậy là tốt.”

“Sao em lại mạnh tay như vậy chứ?” Kris xoa hai gò má vừa bị tra tấn của mình. “Em khỏe như vậy thì cõng anh đi.”

“Anh đừng có mơ.”

“Tại sao?”

“Vì anh nặng.” Tao nhún vai rồi nhanh chân chạy về phòng, để Kris lại một mình trên bờ biển chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng cậu.

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

-------------------------------------------------------

Đã đến ngày cuối cùng của chuyến đi và hai người phải chuẩn bị thu dọn hành lý để lên máy bay về nhà. Tao vô cùng háo hức nhưng cũng rất lo lắng không biết mọi người trong nhà, đặc biệt là hai anh trai của cậu sẽ phản ứng như thế nào trước tin này.

“Tao.” Tao ngẩng đầu nhìn lên chiếc đĩa đầy thức ăn trước mặt mình. “Em mau ăn đi.”

“Cảm ơn anh.” Tao cầm đũa gắp thức ăn cho mình. “Khi nào chúng ta sẽ rời đi?”

“Tối nay. Chúng ta vẫn còn thời gian mà. Tại sao? Em cần làm gì à?”

“Không có.” Cậu lắc đầu. “Em chỉ hỏi vậy thôi.” Cắn một miếng bánh, cậu tiếp tục. “Thật ra em rất mong được gặp mọi người.” Tao xoa lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình. “Hm.”

“Sao vậy?”

“Nếu như em từ chối…anh sẽ làm gì?”

Kris chớp mắt. “Anh sẽ làm gì à?” Cậu gật đầu.

Kris trầm ngâm một lát. Anh sẽ làm gì ư? Nhảy cầu tự tử vì thất tình rồi bị đưa lên trang nhất chăng? Chắc không có chuyện đó đâu nhưng chắc chắn anh sẽ rất thất vọng. “Anh…có lẽ sẽ tiếp tục cầu hôn em.”

“Thật sao?”

“Ừ.” Anh gật đầu. “Bởi anh rất yêu em…nhưng nếu em nhất định từ chối thì…anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”

“Chỗ đó…sẽ vì em mà đau chứ?”

“Chỗ nào?”

“Đây nè.” Tao chỉ vào ngực trái của anh. “Trái tim của anh, tấm lòng của anh, sẽ bị tổn thương phải không?”

“Tất nhiên rồi.”

Khóe miệng Tao khẽ nhếch lên. “Anh không mừng vì em đã đồng ý sao? Nhưng mà em cũng chẳng thể nói không đâu. Em yêu anh nhiều như vậy mà.”

Kris mỉm cười và dướn người sang hôn lên má Tao. “Anh cũng vậy.”

Hai người tiếp tục bữa ăn của mình và đột nhiên một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí Kris. Anh đã quen Tao hơn một năm rồi nhưng anh còn chưa biết nhiều về quá khứ của cậu. Tao rất giỏi chăm sóc trẻ con, cũng giỏi pha chế đồ uống, nhưng có lẽ cậu đã trải qua các công việc khác. Nghĩ vậy, anh cất tiếng hỏi. “Tao.”

“Dạ?”

“Trước khi làm bảo mẫu, công việc của em là gì?”

“Hm?”

“Anh chưa từng hỏi em về việc đó và giờ anh muốn biết.”

“Anh thực sự muốn biết.”

“Nếu em không phiền.” Kris cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Tao gật đầu và kéo ghế ra đứng dậy. Cậu bước đến bên Kris, ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh và ghé miệng sát vào tai anh, thì thào từng chữ. “Em.là.vũ.công.thoát.y.”

Ngay lập tức, ngụm nước trong miệng Kris bị phun ra, bắn tung tóe lên đĩa thức ăn của anh. “Cái gì!?”

Tao cười phá lên. “Buồn cười quá đi!!!”

Kris đặt cốc nước xuống và kéo Tao ra để cậu đối diện với mình. “Em làm gì cơ?!!”

“Em đùa mà.”

“Vậy em không phải là vũ công thoát y?”

“Không phải. Em làm phục vụ bàn.”

“Thật chứ?”

“Thật mà.” Tao quàng tay qua ôm lấy cổ anh. “Chỗ nhà hàng em làm trả lương hậu hĩnh lắm. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giúp cha và hai anh nên em đi tìm việc khác.” Cậu mỉm cười. “Nếu như Baekhyun không giới thiệu công việc bảo mẫu cho em, có lẽ chúng ta đã không cùng nhau như thế này.”

“Ừ.” Kris thở phào nhẹ nhõm. Anh bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh Tao làm vũ công thoát y. Chỉ nghĩ đến việc cậu từ từ cởi bỏ y phục, để lộ ra làn da mềm mại và những ánh mắt thèm thuồng dò xét khắp cơ thể cậu, anh đã không thể chịu được. Anh thật sự không thích điều này!

“Anh có vẻ vui quá nhỉ?” Tao mỉm cười. “Việc em không phải là vũ công thoát y đó.”

“Nếu thật sự là như vậy, anh sẽ ghen đấy.”

Tao mỉm cười, tựa trán mình vào trán người yêu. “Nhưng em có thể làm thế.” Cậu nhếch mép. “Chỉ cho anh ngắm thôi.”

-----------------------------------------------------

 “Mẹ!!” Yitao nhào vào lòng cậu, khuôn mặt bụ bẫm không giấu nổi sự vui mừng.

Tao ôm lấy đứa nhóc thật chặt. “Mẹ có nhớ con không? Cả Hắc Lang nữa?”

“Tất nhiên rồi.”

“Quà của con đâu ạ? Mẹ hứa rồi mà!”

‘Mình quên mất rồi!!’ Tao đặt cậu bé xuống và xoa đầu đứa nhỏ. “Xin lỗi con, mẹ quên mất rồi.”

Yitao chớp chớp mắt nhưng rồi cũng mỉm cười rạng rỡ. “Không sao đâu ạ. Mẹ về là con vui rồi!”

“Còn cha thì sao?” Kris xách hành lý vào nhà.

“Con cũng nhớ cha.” Yitao chạy đến bên ôm lấy tay Kris.

“Chào mừng hai người trở về.” Xiumin chào đón niềm nở. “Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.”

“Tốt quá!” Chen chạy nhanh vào trong bếp. “Em đói sắp chết rồi.”

“Đồ ăn!” Yitao cũng chạy vào theo.

Tất cả mọi người đều vào bếp và cùng ăn tối. Ai cũng hồ hởi hỏi về chuyến đi của Kris và Tao, cho tới khi Yitao nhận ra thứ lấp lánh trên tay Tao. Cậu nhóc tò mò nắm lấy tay mẹ mà thốt lên. “Mẹ có chiếc nhẫn đẹp quá đi!”

Lúc bấy giờ, mọi người trong phòng cùng quay ra nhìn Tao rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay khiến cậu như bị đóng băng.

“Đẹp quá đi!” Suho tán thưởng.

“Vậy là anh ấy đã được cầu hôn rồi. Em phải đi lấy máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc thần thánh này mới được.”

Tao bật cười. Cậu đã định tìm thời điểm thích hợp để thông báo cho mọi người biết nhưng xem ra Yitao đã nhanh hơn cậu một bước rồi.

“Anh ấy đã làm thế nào vậy?” Chen hỏi.

“Chắc hẳn là rất lãng mạn.” Đôi mắt Suho trở nên long lanh.

“Hm, đối với em thì rất lãng mạn.” Cậu bắt đầu kể cho mọi người nghe chuyện, và đến đoạn trước khi Kris nhận được câu trả lời thì Tao ngất, Luhan đã suýt chút nữa xông lên phang cho Kris một cái nếu không bị Xiumin và Yixing giữ lại. Để ngăn cho anh trai nổi cơn đánh hôn phu của mình, Tao nói rằng đó là lỗi của cậu. “Tại em xúc động quá nên mới ngất đó.”

“Thật sao?” Luhan lườm Kris. 

“Thật mà.” Lúc này Luhan mới bình tĩnh mà ngồi lại xuống ghế.

Đúng lúc đó Sehun đã mang máy ảnh ra và chụp làm kỉ niệm.

“Vậy khi nào thì đến ngày cưới?” Yixing hỏi khiến Kris và Tao liếc mắt nhìn nhau.

“Bọn em cũng chưa có bàn đến việc đó.” Tao nói.

“Hai người nên kết hôn vào mùa hè.” Xiumin đề nghị. “Thời tiết lúc ấy rất ấm áp đó.”

“Đúng vậy. Đó cũng là thời điểm hoa nở nữa.” Yixing nói. “Sẽ rất đẹp đấy.”

“Vậy thì em nghĩ nên tổ chức ở một khu vườn.” Chen lên tiếng.

Mọi người thay nhau đưa ra đề nghị xem đám cưới của Kris và Tao sẽ diễn ra khi nào, tổ chức ở đâu, khách mời là ai vân vân và mây mây. Phòng bếp trở nên vô cùng rộn rã.

“Đáng yêu ghê.” Tao thì thầm với Kris.

“Ừ.” Kris mỉm cười hạnh phúc.

“Cha.”

Kris và Tao cúi xuống nhìn Yitao đang chăm chăm nhìn vào cha mình.

“Gì vậy con?”

“Cha sẽ cưới mẹ sao?”

“Ừ.”

Yitao tươi cười. “Vậy mẹ sẽ ở với chúng ta mãi mãi phải không ạ?”

“Đúng vậy con à!” Kris xoa đầu đứa nhỏ.

“Cảm ơn cha!!”

“Hả? Về chuyện gì cơ?” Kris khẽ cười.

“Khi con hỏi mẹ xem mẹ có mua quà cho con không, mẹ bảo mẹ quên mất. Nhưng cha lại tặng con một món quà vô cùng tuyệt vời! Mẹ sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Con thích món quà này lắm.”

Tao bế Yitao lên. “Mẹ cũng không có ý định rời đi.”

“Con biết. Nhưng nếu hai người kết hôn rồi thì mẹ sẽ không thể đi đâu nữa.”

“Con dễ thương quá đi!” Tao hôn lên đôi má phúng phính của con trai.

Yitao hôn đáp trả. “Con yêu mẹ!”

---------------------------------------------------------

“Đẹp quá à!!” Baekhyun chộp lấy tay Tao và săm soi chiếc nhẫn.

“Baekhyun cậu nhỏ tiếng chút coi! Người ta nhìn kia.” Cậu gượng gạo cười với những vị khách khác trong cửa hàng.

“Xin lỗi cậu.” Baekhyun gãi gãi đầu. “Kris biết chọn nhẫn thật nha!”

“Cảm ơn cậu.” Tao rụt tay lại.

“Hai người đã quyết định tổ chức ở đâu chưa?”

Tao lắc đầu. “Chưa. Công việc của Kris còn đang bận rộn nên bọn mình chưa có bàn đến việc đó.”

“Bọn mình cũng vậy.” Baekhyun đáp. “Chanyeol và mình đang tiết kiệm tiền để tổ chức một đám cưới thật hoành tráng.”

“Ra vậy.” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tao. “Baekhyun này.”

“Hả?”

“Hay là chúng ta tổ chức đám cưới đôi đi?”

“Đám cưới đôi?”

Tao gật đầu. Cậu trèo lên giường ngồi cạnh anh, tiếp tục nói về chuyện mình và Baekhyun đã bàn. “Sân sau chẳng phải rất rộng sao? Chúng ta có thể kết hôn ở đó.” Cậu bắt đầu tưởng tượng ra một đám cưới thật đẹp đẽ. “Ý anh thế nào?”

“Anh thấy được mà.” Kris nói. “Em có muốn vậy không?”

“Dạ?”

“Em có muốn vậy không? Chúng ta sẽ làm mọi thứ em muốn.”

“Anh không thích như vậy sao? Nếu anh không thích thì chúng ta không làm cũng được.”

“Không, anh thích vậy mà. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Hạnh phúc của em chính là của anh.”

Tao ngượng ngùng chôn mặt vào gối, nói một câu thật khẽ khiến Kris không thể nghe được. Cái tính thích trêu chọc người yêu lại nổi lên, Kris dang tay ôm cậu vào lòng.

“Em nói gì cơ?”

“Em nói cảm ơn anh.”

“Em thực sự muốn vậy?”

Tao gật đầu.

“Được rồi. Vậy cứ làm thế đi.” Kris hôn lên đôi môi người yêu.

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì. Giờ thì em đi ngủ đi, anh còn phải làm chút việc nữa.”

“Vâng ạ.” Tao thả mình xuống giường và chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ngắm người kia ngủ một cách ngon lành, Kris khẽ mỉm cười.

“Ngủ ngon.”

------------------------------------------------------------

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Để chuẩn bị trang phục cho lễ cưới, Baekhyun và Tao ở một phòng trong khi Kris và Chanyeol ở trong phòng khác. Baekyeol lẽ ra phải ở với cha nhưng cậu bé lại đi tìm Yitao để chơi với cậu bạn của mình.

“Sắp đến giờ rồi.” Chanyeol hết nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn đồng hồ treo tường, anh như ngồi trên đống lửa.

“Ừ.” Kris không thèm ngẩng đầu nhìn Chanyeol, chỉ lo chỉnh sửa trang phục của mình.

“Anh có thấy hồi hộp không?”

“Không hẳn. Anh thấy khá thoải mái. Còn chú?”

“Em sắp ngất đến nơi rồi.”

“Hả?” Lúc này Kris mới ngẩng đầu nhìn Chanyeol. “Này chú đừng có mà ngất đấy.” Anh chộp lấy quyển sách trên bàn quạt lấy quạt để cho Chanyeol.

“Em nghĩ mình sắp nôn ra rồi.”

“Chú đừng có làm vậy chứ Park Chanyeol!”

Ở phòng khác, Baekhyun và Tao đã gần như xong xuôi phần chuẩn bị của mình. Cả hai đều diện bộ trang phục trắng muốt, trông vô cùng tinh tế cũng rất sang trọng.

“Mình đi xem Baekyeol đã diện đồ chưa đây.”

“Ừ, cậu giúp mình kiểm tra Yitao với.”

Sau khi Baekhyun rời phòng, Tao ngồi lặng trước gương, nghĩ xem hai ông chồng kia đang làm gì, không biết họ có hồi hộp như mình không.

--------------------------------------------------------

“Chanyeol chú đừng có mà ngất.”

“Em hồi hộp muốn chết à!!”

“Cái tên này!” Chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Kris nhấc máy. “A lô?”

 “Sếp.”

“Sehun, có chuyện gì?”

“Đến giờ rồi, Chen đang qua đón hai người nè.”

“Ừ. À mà này…Sehun.”

“Dạ?”

“Tao và Baekhyun thế nào rồi?”

“Hai người họ vẫn ổn mà.”

“Vậy sao?”

“Sao thế? Anh sợ hai người đó bỏ trốn hả?” Sehun trêu chọc.

“Không, anh chỉ muốn biết họ thế nào thôi.”

“Vô cùng bình thản. Còn hai anh?”

“Kris, em sắp lên cơn đau tim rồi!”

“Cái gì?! Chú đừng điên nữa đi!”

Sehun kéo điện thoại xa ra khỏi tai mình. “Cái quái gì…?”

“Sao vậy? Nghe như hai người họ đang cãi nhau?” Luhan hỏi.

Sehun nhún vai rồi tắt điện thoại. “Hai người đó đang nói chuyện mà.”

“Nghe không giống trò chuyện lắm.”

“Họ sẽ ổn thôi mà. Anh đừng lo, em nghĩ một trong hai người đang hồi hộp quá thôi.”

-----------------------------------------------------

Giờ làm lễ đã đến và hai người chồng đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Chanyeol luôn tự nhủ rằng mình có thể làm được để giữ cho bản thân không lo lắng quá mức. Khi cả hai đã thật sự sẵn sàng, hai người đứng dậy và đi ra ngoài sân sau. Hai người cùng thốt lên cảm thán khi thấy sân sau đã được trang trí rất lộng lẫy với những loài hoa rực rỡ sắc màu được đặt xung quanh. Đằng sau chiếc cổng trắng muốt là vài chiếc ghế đặt ở hai bên. Vì đây chỉ là một đám cưới nhỏ nên chỉ những người thân và họ hàng mới có thể đến dự lễ cưới.

“Cha!” Kris quay lại thấy Yitao đã diện lên mình một bộ quần áo đáng yêu vô cùng. Anh tiến đến bên đứa nhóc và bế cậu bé lên. “Trông con bảnh bao quá đi. Mẹ có giúp con mặc đồ không?”

Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy. “Không có. Con tự làm mà.” Yitao nói đầy tự hào. “Con còn giúp Baekyeol mặc đồ nữa.”

“Thật sao? Tốt lắm Yitao.” Anh đặt Yitao xuống.

“Nhưng mà cha phải nhanh đứng vào chỗ của mình đi, con nghĩ mẹ sắp đến rồi đấy. Cả chú Chanyeol nữa.” Yitao nói, mắt liếc nhìn sang Chanyeol rồi nhanh nhảu chạy vào trong biệt thự. Sau khi con trai đi, Kris quay lại đối diện với Chanyeol, vỗ lên vai anh động viên. “Chúng ta đi thôi.” Chanyeol gật đầu mỉm cười.

-------------------------------------------------

“Chào mừng mọi người…chúng ta ỏ đây để chứng kiến lễ thành hôn của hai cặp đôi này.”

Mọi người đến tham dự lễ cưới đều mỉm cười thật rạng rỡ. Trong khi đợi Cha Xứ đọc lời tuyên thệ, Chanyeol không ngừng run bần bập làm Baekhyun phải rất cố gắng mới xoa dịu được anh. Kris thì ngược lại, chỉ cần đối nhìn thấy Tao đã khiến anh tăng thêm phần tự tin rồi. Tao như cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm, cũng quay sang nhìn anh. Nhưng sắc mặt Tao không được tốt, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ròng ròng, cậu khẽ nói với Kris rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường. Trước khi Kris kịp làm gì, Tao đã không còn chút sức lực mà ngã về phía trước và Kris đỡ lấy cậu. Tao còn loáng thoáng nghe được tiếng mọi người lo lắng gọi tên mình nhưng rồi cậu cũng thiếp đi. Một lần nữa, Tao lại ngất.

------------------------------------------------------------

Tao cựa quậy chuyển mình rồi từ từ mở mắt ra. Cậu đang nằm trong phòng của mình và Kris, trên người vẫn mặc trang phục trong lễ cưới. Càng nhớ lại chuyện đã xảy ra, sắc mặt Tao càng chuyển biến. Cậu lần này không những ngất trong đám cưới, còn ngất trước mặt tất cả bạn bè người thân nữa. ‘Mình phá hỏng lễ cưới mất rồi!!’

“Em có sao không?”

Tao quay sang thấy Kris đang ngồi trước mặt mình. “Em xin lỗi.”

“Vì sao em lại nói thế?”

“Em phá hỏng đám cưới của chúng ta rồi.” Tao không ngăn nổi bản thân bật khóc.

“Tao.” Kris quỳ xuống sàn, đưa hai tay lên ôm lấy má Tao, an ủi cậu. “Em đừng lo về chuyện đó.”

“Sao anh có thể nói thế? Anh không thấy ngượng sao?”

Kris bật cười. “Sao anh lại ngượng vì em đã ngất chứ? Anh nghĩ chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa mà. Em lại quá xúc động thôi.” Anh mỉm cười.

Tao ngượng ngùng. “Nhưng em không hiểu tại sao mình lại như thế.”

“Em cũng là người Tao à, không phải siêu nhân.”

“Dù sao thì em cũng xin lỗi.”

Kris lắc đầu, đưa tay nhéo má Tao. “Không cần nói xin lỗi.”

Tao thở dài nhưng chợt nghĩ đến Chanyeol và Baekhyun. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Kris nói rằng anh đã bảo Chanyeol và Baekhyun tiếp tục lễ cưới trong khi mình đưa cậu vào trong phòng nghỉ. Anh còn bảo Cha Xứ rằng sau khi cậu tỉnh lại anh mới tiến hành lễ cưới của mình.

“Cha vẫn còn ở đây chứ?”

“Ừ, Cha ở dưới nhà cùng mọi người.”

Tao liếc nhìn đồng hồ. Giờ đã là 9 giờ tối. Việc Tao bất tỉnh suốt cả buổi chiều khiến cậu vô cùng hối lỗi.

“Đi nào. Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mà. Chúng ta vẫn còn phải thành hôn nữa.” Kris đứng dậy, đưa tay ra để cậu nắm lấy.

Tao nắm lấy tay anh và hai người cùng đi xuống lầu. Mọi người đều đang ở trong phòng khách nói chuyện với nhau. Cha Xứ thấy hai người đi xuống liền xin phép mọi người rồi đến bên cặp uyên ương hỏi han. “Con thấy sao rồi?”

“Con ổn rồi Cha à. Xin lỗi Cha vì đã để Cha đợi lâu như thế.”

“Không sao.” Ông vỗ vai Tao. “Cha rất mừng vì con đã khỏe lại.” Rồi ông quay sang Kris. “Chúng ta có thể tiếp tục lễ thành hôn rồi.”

Khi Cha Xứ mở cửa dẫn ra sân sau, Kris và Tao không khỏi ngỡ ngàng trước sự bài trí của khoảng sân rộng lớn. Không giống như buổi chiều, giờ đây cánh cổng và những chiếc ghế được thắp đèn sáng trưng. Ở trên cánh cổng còn đặt những bó hoa hồng thắm khiến nó không còn trắng muốt mà rực rỡ một màu đỏ tươi.

“Ai đã…” Tao tò mò.

Cha Xứ mỉm cười. “Mọi người đã cùng trang trí cho các con. Họ biết con sẽ tỉnh lại nhưng vì đã tối rồi nên mới thắp đèn xung quanh lễ cưới.”

Tao thấy sống mũi mình cay cay. Thật không ngờ mọi người lại vì cậu và Kris mà trang trí khoảng sân đẹp như thế này, cậu không biết nên nói gì hơn.

“Các bạn của con rất yêu quý hai đứa.” Ông vỗ vai Kris và Tao. “Bây giờ chúng ta tiến hành lễ cưới nhé.” Kris nắm tay Tao bước lên bục. Cha Xứ đọc lời tuyên thệ xong thì hỏi.

"Hai con hãy nói lên lời thề của mình đi."

Tao có chút không ngờ tới. Cậu quên mất lời thề của mình nên rất xấu hổ mà cúi đầu xuống, không dám đối diện với hai người kia.

“Xin lỗi Cha, con đã không chuẩn bị lời thề của mình rồi.”

Chợt bàn tay cậu được ai đó nắm lấy, xoa dịu. Ngẩng đầu lên thấy Kris đang mỉm cười nhìn mình, Tao si ngốc nhìn anh.

“Con có điều muốn nói.” Anh hắng giọng. “Tao, anh biết 1 năm quen nhau có thể chưa đủ để cho hai đứa kết hôn nhưng anh không thể đợi thêm 2, 3 năm nữa rồi mới cầu hôn em. Trước đây anh đã làm những điều không tốt khiến em đau lòng, giờ đây mỗi lần nghĩ lại anh lại tự trách bản thân vì đã làm em thương tổn. Dù cho em có nói em đã tha thứ cho anh, anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Vì thế, hãy cho anh cơ hội chuộc lỗi với em, anh sẽ là hoàng tử, là kị sĩ của em, là người mang đến hạnh phúc cho em, là người bảo vệ em khỏi mọi giông tố cuộc đời. Em là tất cả của anh, em và Yitao là cuộc sống của anh.”

Tao quá sốc đến nỗi không nói được gì. Cậu chưa từng nghĩ tới cảm giác của anh, chưa từng nghĩ anh sẽ để tâm chuyện quá khứ lâu đến như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người vẫn đối diện với nhau, trao nhau những cái nhìn âu yếm. Trước khi Tao định nói gì, có một tiếng hét từ đâu vọng ra khiến cậu giật bắn mình.

“Tao, anh mà không hôn anh ấy là em hôn liền nè!”

Hai người quay ra đã thấy tất cả bạn bè và người thân đang ngồi bên dưới, còn có người cảm động đến rơi nước mắt. Có lẽ trong lúc Kris đang nói lời thề của mình, mọi người đã ra đây hết cả. Sehun, chủ nhân của câu nói vừa nãy, vẫn chưa thôi mè nheo.

“Thật đấy, anh không hôn anh ấy là em hôn đấy nha!”

Tao chớp chớp mắt nhìn sang Cha Xứ. Khi Cha đã gật đầu, Tao không ngần ngại mà ôm lấy Kris hôn lên môi anh.

“Anh không phải hoàng tử, cũng không phải kị sĩ của em, anh là hoàng đế của em, là nhà vua có tính sở hữu cao ngất trời và cũng chung thủy nhất đời.” Tao mỉm cười.

Bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay rộn ràng. Gấu trúc nhỏ từ dưới chạy lên bục, vui mừng reo lên. “Cha mẹ kết hôn rồi! Chúng ta ăn bánh được chưa ạ?”

Cả hai vị phụ huynh cùng bật cười. “Ừ Yitao, chúng ta có thể ăn bánh rồi.”

Tất cả mọi người cùng vào trong nhà để dự bữa tiệc sau đám cưới. Chỉ còn Kris, Tao và Cha Xứ ở lại sân sau.

“Chúc mừng hai con.” Cha Xứ nói. “Thật đáng tiếc nhưng Cha phải đi ngay bây giờ, nhưng cảm ơn hai con.”

“Con phải cảm ơn Cha vì đã đợi Tao tỉnh dậy.”

“Không có gì. Tình yêu rất đáng quý, hai con phải biết trân trọng nó đấy.” Cặp đôi mới cưới gật đầu rồi cùng tiễn Cha Xứ về.

----------------------------------------------

Vài tuần sau đó, tin tức người trẻ tuổi nhất trong Bộ Ngũ Tuyệt Đỉnh làm đám cưới vẫn còn làm xôn xao dư luận. Ai ai cũng bàn luận về chuyện này, và càng ngạc nhiên hơn là tất cả đều chúc phúc cho hai người.

Geunsuk ngắm nhìn Tao trong tờ tạp chí. “Xem ra thằng nhóc đó đã kiếm được cho mình một người bạn đời vô cùng tuyệt vời.” Anh đặt tờ tạp chí lên bàn rồi mỉm cười. “Chúc mừng hai người.”

Ở một nơi quen thuộc, một người đàn ông phì phèo điếu thuốc cũng đọc tờ tạp chí. “Chúc mừng hai người.” Seunghyun mỉm cười phả ra từng hơi thuốc.

“Ah Tao này.” Intae click vào tin tức trên mạng. “Chúc mừng cậu, Tao.”

“Xem này.” Dì Lin mỉm cười ngắm nhìn những bức ảnh bà nhận được. Aaron nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên. “Tao gửi thư và ảnh cho chúng ta đấy.” Nhận lấy bức ảnh từ tay mẹ, Aaron chút nữa là đã xé đi bức ảnh chụp Kris và Tao ôm nhau thật chặt, ở đằng sau còn ghi dòng chữ “Chúng tôi đã kết hôn rồi” khiến anh điên tiết. Nhưng cuối cùng Aaron  vẫn không làm thế, chỉ khẽ đặt bức ảnh xuống bàn rồi thở dài.

Sau đám cưới, mọi người trong nhà đều rủ nhau đi chơi hết. Sehun và Luhan cùng đi Nhật Bản trong 5 tuần, mỗi ngày đều gửi về nhà những bức ảnh chụp từng nơi họ đi đến. Chen và Xiumin cũng đi du lịch vòng quanh Châu Âu trong 8 tuần, từ Hà Lan, Bỉ, Lúc-xăm-bua, Pháp đến Thụy Sĩ. Đặc biệt là ở Pháp, tại thành phố tình yêu Paris, Chen đã cầu hôn Xiumin dưới tháp Eiffel, khung cảnh có biết bao thơ mộng. Yixing, Suho và Joonxing trở lại Trung Quốc để thăm gia đình và bạn bè. Chanyeol và Baekhyun cùng đi nghỉ tuần trăng mặt, Baekyeol cũng cùng đi. Cả gia đình đã có 4 tuần du lịch ở Hồng Kông rất tuyệt vời. Còn cặp đôi mới cưới của chúng ta, Kris và Tao cũng đưa Yitao đi chơi, để Hắc Lang lại cho Hayi chăm sóc. Họ tới Boracay, một hòn đảo nhỏ ở phía nam Manila, Philippines. Và cũng như lần ở Maldives, ba người được nghỉ ngơi ở một nơi khá riêng tư.

“Yitao cẩn thận đấy!” Tao nhìn đứa nhóc đùa nghịch dưới nước.

“Mẹ, xuống đây chơi với con đi.” Yitao hét vọng vào. Tao ngay lập tức đồng ý.

Cậu quay lại bảo với Kris rằng mình sẽ đi chơi với Yitao. Thấy anh gật đầu, Tao xoay người bước đi. Nhưng cậu đột ngột bị kéo lại ngã vào lòng Kris. Thấy thế, Tao nghiêng đầu nhìn Kris. “Anh sao vậy?”

Kris nửa ngày cũng không nói một cậu. Tao đành lên tiếng. “Anh có sao không?”

“Không sao. Xin lỗi em.”

“Không sao.” Tao ngẩng đầu hôn lên môi anh. “Anh chờ đợi cái này phải không?”

“Ừ.” Anh nới lỏng eo của Tao, để cậu chạy ra biển chơi cùng Yitao.

‘Thật ra anh có điều muốn nói với em.’ Ngắm nhìn hai chú gấu trúc, một lớn một nhỏ chơi đùa trên bãi biển, Kris không ngăn nổi mình nở một nụ cười thật hạnh phúc. ‘Anh muốn cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đến soi rọi cho cuộc đời của anh. Cảm ơn tình yêu của em, sự quan tâm chăm sóc của em. Cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ.’

“Cha ơi, cha cùng chơi đi!” Yitao lại hét vọng vào. Nhìn thấy hai người thương yêu nhất đang vẫy tay với mình, Kris gật đầu rồi đứng dậy chạy về phía họ. Anh đến bên bế Yitao lên xoay vòng vòng khiến cậu bé cười khanh khách. Đặt con trai xuống, Kris quay sang nhìn Tao.

“Cảm ơn em.”

Tao chớp mắt. “Vì gì cơ?”

“Chỉ là, anh muốn cảm ơn em.” Nói rồi anh đặt một nụ hôn yêu thương lên môi Tao.

Yitao che mắt lại để dành khoảng không gian riêng tư cho cha mẹ. Kris luyến tiếc rời khỏi Tao, thì thầm bên tai cậu. “Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

 Chap 29

14 năm đã trôi qua, và những cặp đôi của chúng ta vẫn hạnh phúc như ngày nào. Căn biệt thự luôn tràn đầy tiếng cười, ngập tràn tình yêu mặc cho những khó khăn thử thách mà họ phải trải qua. Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều sự thay đổi đến với các cặp đôi.

Sehun và Luhan sau khi trải qua một sự cố không ai mong muốn cuối cùng đã đính hôn. Luhan đã nghi ngờ quan hệ giữa anh và Sehun, mặc dù họ đã ở bên nhau rất nhiều năm. Hai người bắt đầu cãi vã và phải mất hàng tháng trời, Luhan và Sehun mới trở về bên nhau. Trong lúc hai người còn giận nhau, Luhan không ngủ cùng Sehun nữa mà anh chuyển sang ở một căn phòng trống trong biệt thự. Sehun không thể chịu nổi cảnh thiếu vắng Luhan bên cạnh, cậu muốn cùng anh mãi mãi nên đã cầu hôn anh. Và cậu đã phải chịu một cú sốc tinh thần khi Luhan thẳng thừng từ chối. Lý do là vì Luhan vẫn còn đang giận cậu. Cho nên Sehun không từ bỏ, cậu làm mọi thứ để Luhan tha thứ cho mình. Nhưng Luhan lại tự tách mình ra khỏi người yêu, nói rằng cả hai cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ này. Khoảng thời gian ấy thật sự đã giúp Luhan hiểu ra, trong khi Sehun vô cùng khốn khổ. Không được đè Luhan ra mà hôn, Sehun ngàn lần chết trong lòng. Trong mấy tháng hai người tách ra, mọi người trong nhà phải chứng kiến đủ biểu cảm và hành động của Sehun khi thiếu Luhan bên cạnh. Luhan cuối cùng cũng nghĩ thoáng, anh nghĩ Sehun đã chịu đựng đủ rồi và quyết định nói chuyện với cậu. Luhan nói anh sẽ suy nghĩ về chuyện kết hôn và dù hai tuần sau đó anh mới đồng ý, nhưng cũng khiến Sehun vui sướng tột cùng bởi bao công chờ đợi của cậu không hề đổ xuống sông xuống biển.

Sau khi màn cầu hôn kết thúc thành công, Chen và Xiumin tổ chức đám cưới ngay sau khi trở về từ Châu Âu và 5 năm sau, hai người nhận nuôi một đứa trẻ. Đứa nhóc 8 tuổi tên Xiuchen dù đôi lúc rất gây phiền toái khiến mọi người vô cùng mệt mỏi khi phải trông chừng cậu nhưng khi được gặp cha mẹ mới của mình, Xiuchen ngay lập tức dính lấy Xiumin không rời nửa bước. Vậy nên Chen và Xiumin quyết định nhận nuôi đứa nhỏ mà không cần quan tâm đến những lần cậu bé gây rắc rối trong nhà thờ. Nữ tu trong nhà thờ có chút ngờ vực nhưng cũng vui vẻ khi biết Xiumin và Chen sẽ đưa Xiuchen trở lại trong thời gian ngắn. Và tất cả các sơ trong nhà thờ đều rất ngạc nhiên khi Xiuchen từ một đứa nhóc nghịch ngợm đã trở thành một cậu bé rất lịch thiệp và ngoan ngoãn. Trong thời gian ở cùng Xiumin và Chen trong nhà mới, Xiuchen chơi cùng Yitao và Joonxing và rất thích hai người bạn của mình nên cậu muốn làm mọi thứ để gây ấn tượng cho hai đứa nhóc kia. Vì Xiumin rất giỏi nấu ăn nên Xiuchen cũng học nấu ăn, và chỉ trong một thời gian ngắn cậu nhóc đã có thể nấu một bữa sáng thịnh soạn cho cả nhà. Giờ đây, khi đã 17 tuổi rồi, cậu vẫn nuôi nấng hoài bão trở thành một đầu bếp giỏi.

Yixing và Suho cũng đã kết hôn, sau 6 năm tìm hiểu. Khi Yixing thông báo hai người sẽ kết hôn, Tao và Luhan chút nữa là ngã ngửa vì hai anh em hiểu người này quá mà, ai biết Yixing lại nghiêm túc trong mối quan hệ này như vậy, còn muốn sống lâu dài với Suho nữa kìa.

Chanyeol và Baekhyun cũng rất tốt, mặc dù đôi lúc còn cãi vã nhưng mối tình nào cũng có lúc thăng trầm. Điều đó không chia rẽ họ mà chỉ khiến hai người thêm bền chặt.

Những đứa nhóc đáng yêu ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Joonxing, hiện tại đã 20 tuổi, đã trở thành một người rất chín chắn. Cậu đang học rất chăm chỉ để sau này có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Cậu hay đi tình nguyện ở các bệnh viện, nhà tình thương và dành thời gian giúp đỡ mọi người. Khi lên cấp III, Joonxing kiếm được một xuất học bổng và được học cùng trường cùng lớp với Yitao. Hai chàng trai trở thành tiêu điểm của trường, những lá thư hâm mộ ngày nào cũng đầy ắp trong tủ của Yitao và Joonxing nhưng tới giờ vẫn chưa lá thư nào được hồi đáp.

Yitao, cũng đã 20 tuổi rồi, vô cùng trưởng thành và hấp dẫn. Lúc 10 tuổi cậu đã đi học wushu, lên 11 tuổi lại đi tập tennis, lên cấp II và cấp III trở thành đội trưởng đội bóng rổ khiến cơ thể cậu rất vạm vỡ và cường tráng. Nuôi ước mơ muốn trở thành người như cha mình, Yitao đăng kí học ngành quản lý và cũng rất chăm chỉ học hành.

Baekyeol lại không giống hai người bạn của mình. Khi lớn lên cậu trở nên vô cùng xinh đẹp, hệt như một đóa hoa kiều diễm. Mọi người thường hay hỏi cậu là con trai hay con gái, rồi hay trêu cậu là con gái giả trai bởi thân hình mảnh mai và khuôn mặt dễ thương của cậu. Nhưng Baekyeol không để tâm. Suốt mấy năm trời, tình cảm của cậu dành cho Yitao vẫn không thay đổi, nhưng tình cảm đó là của một người em trai đối với anh hay là của người yêu với nhau, thì cậu vẫn chưa thể biết rõ.

Hắc Lang sau 14 năm đã trở thành một chú chó to lớn và mạnh mẽ. Chú vẫn luôn trông chừng và bảo vệ mọi người trong nhà.

Về phần Kris và Tao, hai người đã chào đón một thành viên mới của gia đình. Hai người đã sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và một bé trai kháu khỉnh đã ra đời. Hai người đặt tên đứa nhóc là Huangjinlong, có nghĩa là “Rồng Vàng” trong tiếng Trung. Mọi người thường gọi cậu bé là Huangjin hay bé Jin.

“Bé con của mẹ thế nào rồi?” Tao mỉm cười ôm lấy đứa bé nằm trên giường của mình và Kris. Trái lại, mặt Kris lại đen thui. Từ ngày có Huangjin, Tao hoàn toàn để anh ngoài tầm mắt, suốt ngày chỉ dính lấy thằng bé. Vậy nên nhiều lần Kris đã bế Huangjin sang cho Xiumin chăm sóc nhưng anh cứ chạm vào thằng bé là nó lại khóc rống lên, y như lúc này đây. Chỉ cần Kris ôm lấy con trai là nó lại khóc, và Tao sẽ lại hết sức dỗ dành. “Bé con đừng khóc.”

Tại sao lại trái khoáy như vậy chứ?! Kris trong lòng ngàn lần rủa cái tính của thằng bé. Lúc Baekhyun, Xiumin, Suho và Luhan bế nó, thằng bé còn cười tít cả mắt mà sao cứ anh bế thì nó lại khóc.

Tao nhanh chóng dỗ Huangjin ngủ rồi quay sang Kris bảo.

“Em đi đánh thức Yitao đây. Sắp sáng rồi.”

“Em không thể để anh một mình được. Huangjin tỉnh dậy thì phải làm sao?” Kris thì thầm.

“Anh chỉ cần xoa lưng cho nó rồi dỗ nó ngủ thôi. Như em làm vậy á.”

“Nhưng anh bế nó lại khóc à!”

Tao phủi tay. “Em phải đi đánh thức thằng nhóc kia không nó sẽ muộn buổi tập bóng rổ mất. Anh sẽ không sao đâu. Huangjin cũng đã ngủ rồi.” Cậu hôn lên má anh một cái rồi rời khỏi phòng.

-----------------------------------------------------------------

Tao khẽ bước vào phòng Yitao. Cậu suýt nữa là hét lên khi thấy căn phòng bừa bộn như chuồng lợn của cậu con trai 20 tuổi. Quần áo vứt lung tung, giấy tờ tập trên bàn tập trải dưới đất, chỉ có Hắc Lang là ngoan ngoãn nằm gọn trong giường của mình.

Tao bước đến bên giường, lay lay Yitao đang cuộn tròn trong chăn. “Dậy đi con, con phải đi tập bóng rổ mà.”

“Dạ?”

"Yitao."

“Dạ?” Cậu trả lời to hơn.

Tao giật phăng chiếc chăn ra. “Đến giờ…Cái gì…!” Chàng trai 20 tuổi cởi trần nằm trong chăn, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, mà cái đáng nói là giờ đây tay cậu đang ở trong quần dùi. “Sao con lại thò tay vào quần đùi hả? Con mơ thấy gì thế đứa nhóc này?”

“MẸ!!!” Yitao nhanh chóng bỏ tay ra rồi đắp chăn lại. Cậu dùng hết sức lắc đầu. “Con không làm vậy, con thấy lạnh nên mới bỏ tay vào trong quần thôi.”

“Lạnh mà không mặc áo hả?” Tao chọt chọt má Yitao. “Đến giờ rồi, con phải đi tập lúc 6:15 đấy. Và người đàn ông lịch thiệp à, con đưa Baekyeol và Joonxing đến trường nhé?”

Yitao chỉ gật đầu không đáp.

“Tốt! À đừng quên phải đến studio của cha con đấy, ba đứa phải chụp ảnh cho bộ thời trang mới của cha con.” Nói rồi Tao quay trở về phòng. Cậu bật cười khi thấy Kris đang ngồi trên chiếc ghế cách thật xa cái giường nơi Huangjin ngủ và gục đầu vào gối. “Anh có sao không?” Cậu thì thầm vào tai anh.

“Anh ổn mà.” Kris gật đầu.

Chợt có tiếng thút thít phát ra từ phía Huangjin khiến hai người chú ý. Tao chạy nhanh đến bên Huangjin và bế cậu bé lên dỗ dành. “Bé con à, con vừa mơ thế ác mộng sao?” Cậu ngồi xuống giường, đặt bé con đứng thẳng dậy. “Sao vậy con? Mẹ vừa mới cho con ăn mà, con vẫn đói sao?”

Huangjin phồng má khiến Tao không kìm nổi mà nhéo nhéo đôi má phúng phính. “Đáng yêu quá đi! Mẹ muốn ăn con luôn!” Đứa nhỏ bắt đầu cưới khúc khích rất vui vẻ. Nhìn cảnh ấy, Kris không khỏi bật cười.

“Huangjin, nhìn cha con kìa.”

Tao bế Huangjin lên đối diện với Kris, mong rằng cậu bé sẽ không khóc nữa. Huangjin chỉ tròn mắt nhìn Kris, nửa ngày cũng không phát ra tiếng động.

Kris vui vẻ. “Thằng bé không khóc. Có lẽ nó thật sự thích…”

Đột nhiên một âm thanh không mấy dễ chịu phát ra khiến Kris và Tao tròn mắt.

“Là em hả?” Kris hỏi.

“Không phải em. Huangjin…khiếp…mùi quá!” Tao nhăn mũi. “Anh xem anh làm gì nè!”

“Anh á? Thằng bé thả bom mà!”

“Vì nó nhìn anh đó. Giờ mỗi lần nhìn thấy anh nó sẽ lại thả bom.” Cậu cằn nhằn, bế Huangjin vào phòng tắm. “Vào đây mau, anh phải thay tã cho thằng bé.”

“Anh…”

“Vào đây…mau!”

“Dạ, bà xã đại nhân.” Kris chần chừ vào trong phòng tắm. Hai người cùng nhau thay tã cho Huangjin và thay cả quần áo cho cậu nhóc. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Huangjin lại lăn ra ngủ. Lúc này Kris và Tao mới được chút riêng tư. Kris ngắm nhìn Tao dịu dàng xoa lưng cho đứa nhỏ ngủ, trong lòng anh tràn ngập yêu thương. Anh yêu cuộc sống này và chắc chắn anh sẽ không thay đổi dù chỉ một thứ. Những người thân cùng sống trong một mái nhà, ba đứa cháu vô cùng đáng yêu, một đứa con trai đã trưởng thành và chín chắn, một đứa nhóc mà sau này lớn lên cũng sẽ như anh trai nó vậy, một chú chó trung thành và cả một người mà anh yêu hết thảy.

Thấy anh đờ người ra, Tao hỏi. “Anh sao vậy?”

“Hả?”

“Anh cứ nhìn em hoài. Có chuyện gì à?”

“Không.”

“Không?”

“Ừ.”

“Vậy được rồi.”

“Chỉ là…”

“Chỉ là?”

“Anh yêu em.”

Tao ngượng ngùng quay đi, không để cho anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Kris bật cười nhìn cậu. Một trang mới lại mở ra trong cuộc sống của họ, dù bao thăng trầm biến cố, họ sẽ luôn ở bên nhau, với gia đình và người thân bên cạnh. Kris sẽ tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống này.

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

  END.

P/S: Còn 3 ngoại truyện nữa mình sẽ up sớm thôi ^^ Mọi người ai muốn bản word của truyện thì để lại email cho mình nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro