Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Sau khi bốn người rời đi, Yixing khẽ đóng cửa rồi trở vào trong, vui vẻ nói. “Yitao thật đáng yêu.”

“Ừ, nhưng sao em lại đưa quần áo của Tao cho thằng bé mặc vậy?” Luhan hỏi.

“Tại sao không? Trông thằng bé mặc đồ rất dễ thương mà. Với cả nó làm em nhớ tới Tao hồi còn bé.”

“Tao vẫn thế mà.”

“Nhưng hồi trước nó ngây ngô hơn nhiều. Ah, em muốn trở lại thời thơ ấu quá. Trưởng thành thật chẳng thú vị gì cả.” Yixing phồng má.

“Ai cũng phải trải qua thôi chú em.”

“Anh thật chẳng có khiếu hài hước.” Yixing lườm người anh lớn. “Vậy…giờ chúng ta làm gì đây?”

Luhan đảo mắt qua nhìn Sehun. “Cậu có muốn làm gì không?”

“Dạ?”

“Tôi hỏi cậu có muốn làm gì không?” Luhan quay mặt đối diện với Sehun. “Hay cậu muốn ở nhà và…”

“Chúng ta ra ngoài chơi đi.” Sehun ngắt lời anh.

“Hm,” Yixing gãi cằm. “Thật ra, anh hơi mệt…”

“Mới có 6 giờ tối?” Luhan nhíu mày.

“Hôm nay em làm nhiều việc nên hơi mệt. Em sẽ đi tắm rồi ngủ luôn. Anh với Sehun đi chơi đi.”

“Hả?” Luhan thoáng đỏ mặt.

“Cứ vậy đi.” Không để anh trai đồng ý, Yixing đã tự mình quyết định rồi trở về phòng chuẩn bị đi tắm. Anh khẽ nhếch môi. ‘Có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn chút xíu.’

Trở lại phòng khách, thấy Luhan nửa ngày vẫn chưa nói một tiếng, Sehun cất lời.

“Anh có muốn đi nữa không? Nếu không thì…”

“Tất nhiên rồi. À ý tôi là, được thôi. Để tôi đi thay đồ đã.” Luhan ngượng ngùng đứng dậy bước về phòng. Sehun gật đầu rồi ngồi xuống ghế đợi anh.

--------------------------------------------------------------------------------------

Đến nơi tổ chức lễ hội, sau khi mua vé vào cửa xong, Yitao không giấu nổi sự thích thú định chạy vào nhưng liền bị Kris bắt lại.

“Con có nhớ cha đã dặn gì về việc chạy nhảy chỗ đông người không?”

“Nhưng đó là lúc chúng ta ở trên đường. Chỗ này là lễ hội mà cha.”

“Chỗ này cũng vậy.”

“Nhưng con muốn xem tất cả mọi thứ.” Yitao phồng má.

“Cháu sẽ được xem mọi thứ mà.” Aaron mỉm cười. “Và chúng ta còn có thể chơi trò chơi nữa.”

“Và ăn nữa đúng không ạ?” Yitao nghiêng đầu.

“Ừ.” Aaron cười rộ lên. Rồi anh quay sang Tao. “Thằng bé không chỉ trông giống em mà cách nói cũng giống em nữa.”

“Hả?” Tao ngây người.

“Hồi bé mỗi lần anh đưa em đi ra ngoài chơi, em đều đòi đi ăn.” Nghe nói, Tao không khỏi ngượng ngùng. “Chúng ta đi đâu đây nhỉ?” Aaron ngó nghiêng.

Chợt Kris thấy gấu áo mình giật giật, quay xuống nhìn Yitao đang hướng mắt về vòng quay ngựa gỗ, anh nhẹ giọng hỏi.

“Con muốn đi cái đó à?”

Gấu trúc nhỏ gật đầu.

“Được thôi.” Nói rồi, anh lấy ví ra.

“Để tôi trả.” Aaron nhanh chóng.

Kris ngước mắt nhìn sang. “Sao cơ? Anh…”

“Là tôi mời mọi người mà. Để tôi trả.” Aaron đặt tay lên vai Kris.

“Nhưng…”

“Đi nào Yitao. Chúng ta đưa cháu đi chơi đu quay.” Anh đưa tay ra nắm lấy tay Yitao và dẫn cậu bé tới quầy bán vé.

‘Lẽ ra mình mới là người đưa thằng bé đi.’ Kris đảo mắt, đặt ví lại vào trong túi. Thấy Kris mãi đứng đó không đi, Tao quay lại.

“Anh sao vậy?”

“Không có gì.” Kris trả lời, bắt đầu bước đi.

Sau nhiều giờ chơi các trò chơi trong lễ hội, bốn người cùng dạo quanh. Chợt Yitao thấy một con nai bông vô cùng đáng yêu treo trên giá của một quầy hàng khiến cậu bé rất thích thú. Thấy con trai nhìn chằm chằm vào con thú trên giá, Kris cúi người hỏi.

“Con có muốn lấy con thú đó không?”

Yitao ngước lên nhìn cha. “Có ạ.”

“Cha sẽ lấy nó cho con.” Kris mỉm cười đứng dậy.

“Chào buổi tối.” Người đàn ông trong quầy hàng nói. “Ngài có muốn thử vận may không?”

“Tất nhiên rồi.” Kris gật đầu, đưa tiền cho người đàn ông.

“Ngài phải đánh đổ năm cái chai kia.” Người nọ chỉ vào những cái chai đặt trên giá. “Nhưng ngài chỉ có ba cơ hội thôi.” Rồi chỉ xuống ba quả bóng trước mặt.

Cầm trái bóng lên, Kris nhắm vào cái chai trên giá rồi ném. Nhưng không may anh lại không ném trúng cái nào.

Người kia đưa anh trái bóng thứ hai. “Không sao, thử lại lần nữa.” Lần này cũng như lần đầu tiên, anh không hề ném trúng cái chai nào. Người đàn ông khẽ thở phào. Lần thử cuối cùng, anh rất mong đợi rằng mình sẽ ném đổ hết cả năm cái chai nhưng vận may lại không mỉm cười với anh. Lần này quả bóng vẫn trượt ra khỏi hồng tâm. Kris nhíu mày, ánh mắt hối lỗi nhìn Yitao. “Xin lỗi con trai.”

Gấu trúc nhỏ có chút tiếc nuối nhưng cũng mỉm cười. “Không sao đâu ạ. Cha đã cố hết sức rồi.”

“Đây.” Kris quay sang Aaron đang đưa tiền cho người đàn ông. “Để tôi thử vận may của mình.”

“Được thôi.” Người kia nhận lấy tiền. “Chúc may mắn.”

“Cảm ơn.” Dứt lời, Aaron cầm bóng ném thẳng. Ngay lần đầu tiên ném, anh đã làm cả năm chai đã đổ vỡ hết khiến ai cũng ngỡ ngàng.

“Giỏi quá, anh làm đổ hết rồi kìa.” Tao vui vẻ nói, Yitao và người đàn ông nọ đều vỗ tay tán thưởng chỉ riêng Kris là ngạc nhiên đến không cất nên lời.

'Cái quái gì!?'

"Chúc mừng cậu. Cậu có thể lấy bất kì thứ gì trên giá này." Người đàn ông chỉ vào những con thú bông treo trên giá.

"Yitao, cháu muốn thứ gì?" Aaron cúi xuống hỏi cậu bé.

“Chú tặng cháu giải thưởng này ạ?” Yitao chớp mắt.

 “Tất nhiên rồi.” Anh gật đầu. “Cháu thích gì nào?”

“Cái kia ạ.” Yitao chỉ vào con nai bông. Aaron mỉm cười lấy con nai đưa cho Yitao.

“Cảm ơn chú nhiều lắm.” Thấy Yitao vui vẻ như vậy, anh bật cười. Thế nhưng có một người đang rất buồn bực. Kris định làm con trai ấn tượng thế nhưng kế hoạch này lại phản chủ. Giờ đây, gấu trúc nhỏ chẳng còn biết gì ngoài Aaron.

“Anh có sao không?” Tao đặt tay lên vai Kris.

“Không sao.” Anh gượng cười trả lời.

‘Có lẽ anh ấy thật sự muốn làm Yitao vui.’ “Không sao.” Tao an ủi. “Lần sau anh sẽ làm được mà.”

Kris khẽ gật đầu, tâm trạng vẫn không khá hơn. Bất chợt anh thấy rất lẻ loi, thấy bản thân tựa như người thừa và rất muốn ra khỏi chỗ này. Tao nhận ra tâm tình của anh, chủ động nắm lấy tay người kia, hào hứng nói. “Chúng ta đi thôi, còn rất nhiều thứ để chơi mà.”

-------------------------------------------------------------------

“Sao cậu lúc nào cũng mang máy ảnh theo vậy?” Luhan có chút không hài lòng cằn nhằn với Sehun. Cậu nói là cùng anh ra ngoài chơi nhưng lại chỉ chú ý chụp quang cảnh xung quanh.

“Nếu không thì lúc về nhà em sẽ không có gì để cập nhật lên blog.” Sehun vui vẻ chụp ảnh nơi công viên trung tâm. “Với cả đây cũng là sở thích của em nữa. Em muốn trở thành một thợ ảnh chuyên nghiệp. Không thì sau này em không có bằng cấp nghề nghiệp gì, chắc sẽ chẳng có ai để ý đến em.”

Luhan mỉm cười. “Cậu trông đẹp trai như vậy, làm sao mà không ai để ý đến cậu được chứ?”

“Anh thấy em đẹp trai sao?” Sehun bất chợt quay sang nhìn anh.

“À…” Luhan quay mặt đi không để người kia nhìn thấy khuôn mặt mình đỏ ửng. “Chúng ta đi ăn đi, tôi thấy đói rồi.” Anh bước thật nhanh, tránh để Sehun tiếp tục chủ đề này. Hai người bước vào một tiệm bánh. Luhan gọi bánh mousse sô-cô-la và cắn một miếng thật lớn, khiến kem sô-cô-la quệt lên mũi anh. Sehun nín cười và lấy máy ảnh ra chụp.

“Này cậu.” Luhan quay mặt đi. “Sao cậu lại chụp ảnh tôi vậy?”

“Vì trên mũi anh có dính sô-cô-la.”

“Và thay vì nói với tôi thì cậu lại chụp ảnh hả?”

Sehun nhún vai. “Em thấy đáng yêu mà.”

“Mau xóa đi.” Người anh lớn giận dỗi.

Bỗng Sehun chồm người qua, lấy tay lau đi vết kem trên mũi người đối diện. Luhan trong phút chốc như đóng băng khi cảm nhận được sự hiện diện của người kia đã gần bên mình đến thế nào.

“Em sẽ xóa, với một điều kiện.” Lấy giấy ăn ra lau tay, cậu hướng Luhan nói.

“Điều kiện gì?”

“Anh đừng có lúc nào cũng gọi ‘cậu’ xưng ‘tôi’. Gọi là ‘em’ xưng ‘anh’ khó vậy sao? Nếu như anh thay đổi cách xưng hô, em sẽ xóa ảnh.”

Luhan trầm ngâm một lúc lâu rồi cũng gật đầu. Thấy người nọ đồng ý, Sehun vui vẻ lấy máy ảnh ra bấm xóa. Được đằng chân lân đằng đầu, cậu đứng dậy sang ngồi cạnh Luhan, choàng tay qua vai ôm lấy anh, tay còn lại giơ máy ảnh lên định chụp. Nhưng lần này Luhan kịp thời ngăn cản.

“Cậu làm gì vậy hả?”

“Kìa kìa, lại xưng hô kiểu đó nữa.” Sehun lườm.

“Vậy cậu…à em đang làm gì thế hả?”

“Chụp ảnh kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta đi ra ngoài cùng nhau.”

Nghe vậy, Luhan cúi đầu thấp xuống, không cho người kia nhận ra hai gò má đỏ rần của mình. Thấy người cạnh mình cứ mãi trầm mặc, Sehun quay sang đưa tay dịu dàng nâng mặt anh lên đối diện với mình, mỉm cười ôn nhu.

“Chúng ta cùng chụp ảnh đi, một bức thôi.” Giọng điệu có chút nài nỉ.

Luhan biết mình không thể ngăn nổi người này làm điều mà cậu ta muốn nên cũng nhẹ gật đầu rồi hướng máy ảnh mỉm cười. Sehun tâm trạng vô cùng vui vẻ cũng hướng ống kính cười rạng rỡ và bấm chụp. Bức ảnh này, cậu chắc chắn sẽ giữ mãi bên mình.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kris gõ gõ lên mặt bàn bếp, thời gian đang trôi qua thật nhanh làm anh vô cùng bối rối. Còn bốn ngày nữa thôi là anh phải rời khỏi nơi này để về Hàn Quốc gặp đối tác, mà Tao vẫn chưa có vẻ gì là động lòng. Lúc nhờ vả Sehun thì thằng nhóc một mực không giúp, bảo anh tự lo lấy. Biết là phải tự làm, nhưng mỗi khi Kris muốn ở bên Tao thì Luhan lại kéo cậu đi làm việc ở nhà trẻ hay Aaron rủ cậu ra ngoài chơi làm anh hết cơ hội. Có vẻ như càng ngày Tao càng phải lòng Aaron và anh thật sự không vui thích chút nào.

“Cha ơi?”

Nghe tiếng gấu trúc nhỏ, anh quay ra nhìn con trai. “Sao vậy con?”

“Cha đang buồn à?”

“Có vẻ như thế…”

“Tại sao ạ?”

“Vì chúng ta sắp phải đi rồi.” Kris nhẹ giọng.

“Chúng ta sắp đi sao?” Yitao phồng má. “Vì sao chứ?”

“Vì chúng ta phải về nhà. Cha còn phải làm việc và chú Chen và Xiumin của con giờ này chắc đã phá tan căn nhà của chúng ta ra rồi.” Anh cười đùa, khiến Yitao không khỏi cười rộ lên. Không hỏi gì thêm, cậu nhóc chạy ra phòng khách ngồi xem TV. Kris ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Hôm nay mọi người đều ra ngoài hết, Tao thì ở nhà trẻ, Yixing đi mua đồ tặng cho thiên thần của cậu ta còn Luhan và Sehun thì cùng nhau đi chơi.

‘Tại sao Luhan và Sehun dạo này hay đi chơi với nhau vậy nhỉ? Mình tưởng hai người ghét nhau chứ.’ Tiếng mở cửa làm Kris thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hướng ra ngoài cửa, anh đã mong chờ một ai đó bước vào nhưng khi thấy Yixing, Kris không khỏi có chút hụt hẫng.

“Sao vậy?” Yixing cởi giày ra.

“Không có gì.”

Anh nhếch môi. “Anh tưởng tôi là Tao hả?”

“Không phải.” Kris quay đi. “Tôi chỉ là tò mò không biết ai về thôi.”

Yixing thôi không chọc người kia, tay cầm một hộp nhỏ tiến vào phòng bếp.

“Tôi ghé qua tiệm bánh và mua bánh cho anh và Yitao này. Hai người chắc đói lắm rồi.”

“Cảm ơn cậu.”

“Mọi người đi đâu rồi?” Yixing đặt hộp bánh lên bàn.

“Tao làm việc ở nhà trẻ, còn Luhan và Sehun thì lại đi chơi.”

“Hai người đó dạo này cùng nhau ra ngoài hơi bị nhiều.”

“Đúng vậy. Tôi cứ tưởng họ ghét nhau chứ.”

“Có lẽ là không phải.” Yixing nói, lôi chiếc bánh xinh xắn trong hộp ra đặt vào đĩa. “Sao anh không ra ngoài? Tới nhà trẻ thăm Tao đi.”

“Tôi không muốn làm phiền cậu ấy. Tao chắc đang rất bận…”

“Không sao mà.” Yixing ngắt lời, tay lấy ra một tờ giấy nhỏ, lúi húi ghi chép. “Địa chỉ của nhà trẻ đó đây. Anh bắt xe buýt đi cũng được nhưng chỗ này cũng không xa lắm đâu, đi bộ vẫn tốt hơn.” Anh trao tờ giấy cho Kris.

“Được thôi. Nhưng cậu không phiền…”

“Không phiền, không phiền. Tôi có thể chăm sóc Yitao được mà. Hồi bé tôi trông nom Tao suốt.” Yixing đẩy anh ra ngoài.

“Vậy tôi đi đây.” Kris nhẹ gật đầu.

“Đi luôn, đi luôn.” Yixing phẩy phẩy tay, không ngần ngại đuổi anh đi.

Kris khẽ cười, ngó đầu vào trong chào tạm biệt Yitao rồi bước đi.

---------------------------------------------------------

“Hm?” Tao cúi người nhìn cậu bé nước mắt nước mũi tùm lum ôm chặt lấy chân mình. “Hangeng, con làm sao vậy?”

“Huishan lấy đồ chơi của con.” Cậu nhóc giận dỗi chỉ vào cô bé bên cạnh.

“Đừng có mè nheo như trẻ con nữa.” Huishan nói. “Đây, trả cậu.” Cô nhóc đưa đồ chơi lại cho Hangeng.

“Tớ ghét cậu lắm.”

“Đừng nói thế.” Tao ngồi xổm xuống. “Như thế là xấu lắm đấy. Con mau xin lỗi bạn đi.”

“Không thích.”

“Chú sẽ cho con ăn bánh quy…và chị Hyuna sẽ không biết chuyện này.” Cậu nháy mắt với đứa trẻ. Suy nghĩ một lúc, cậu bé quay sang nhìn cô bạn của mình.

“Xin lỗi cậu.”

Cô bé vui vẻ. “Không sao.”

Tao đứng dậy. “Giờ thì đi chơi đi. Chú sẽ mang bánh quy đến cho hai đứa ăn.” Hai đứa trẻ chạy ra ngoài cùng chơi với các bạn mình. Mỉm cười nhìn lũ nhóc hiếu động, Tao quay sang thì thấy Aaron từ lúc nào đã đứng cạnh mình, tay ôm lấy eo và kéo cậu sát vào anh. Thấy Aaron cứ chằm chằm nhìn mình không nói gì, Tao lấy tay sờ lên mặt, cất tiếng hỏi.

“Sao vậy? Mặt em có gì à?”

“Không. Tại em đẹp quá làm anh không thể rời mắt đi nơi khác thôi.”

“Sến quá đấy.” Tao đấm nhẹ lên ngực anh.

“Thật mà.” Anh chợt đặt lên môi Tao một nụ hôn phớt khiến tâm trí cậu nhất thời trống rỗng.

"Ahem."

Nghe thấy tiếng nói, hai người nhanh chóng rời khỏi nhau. Hyuna nhếch môi, hai tay khoanh trước ngực. “Không biết hai vị yêu nhau đến mức nào nhưng còn 25 đứa trẻ cần phải trông nom, thỉnh hai vị về nhà hãy thân mật.”

“Biết rồi bà trẻ.” Tao mỉm cười.

“À còn nữa.” Hyuna quay lại. “Hai người dũng cảm thật đấy. Ban ngày ban mặt, cửa sổ đang mở toang như thế mà dám làm trò đó. Không sợ có người nhìn thấy sao?”

“Mọi người không để ý đâu.” Tao nhẹ đẩy Hyuna đi. Aaron cũng bước theo hai người. Cả ba đều không biết có người đã thu hết mọi hành động, mọi lời nói vừa rồi vào tầm mắt.

----------------------------------------------------

Luhan nhìn đồng hồ, có chút khó chịu nói. “Giờ nào rồi mà hai người đó còn chưa về?”

“Tao nói thằng bé cùng Aaron đi ăn tối nên sẽ về muộn. Em không biết Kris ở đâu nhưng chắc anh ta sẽ ổn thôi.” Yixing nói.

“Sao em biết?”

“Tao mới nhắn tin cho em.”

“Vậy chúng ta ăn trước thôi.” Anh đi vào phòng khách và nhìn gấu trúc nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng Sehun. Anh khẽ khàng đến gần, lay lay cậu bé. “Yitao, dậy đi.”

Cậu nhóc mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn lên. “Sao ạ?”

“Chúng ta ăn tối thôi. Cha mẹ cháu sẽ về muộn một chút.”

“Vâng ạ.” Nhóc con ngáp một cái rồi ngồi dậy. Cậu bé đảo mắt sang nhìn Sehun. “Còn chú Sehun thì sao ạ?”

“Hm?” Luhan liếc nhìn người vẫn đang ngủ kia. “Chúng ta nên…”

“À cháu biết rồi.” Yitao tiến đến bên Luhan. “Mẹ từng đọc cho cháu một câu chuyện. Hm…công chúa đang ngủ và nàng không thể tỉnh dậy nên hoàng tử phải đến và hôn nàng.”

“Thật sao?” Luhan thoáng đỏ mặt.

“Vâng ạ.” Yitao cười rạng rỡ. “Dì mau hôn chú ấy đi để chú ấy tỉnh dậy.”

“Dì không biết nữa…”

“Nhưng thế thì chú Sehun sẽ ngủ mãi mãi đấy.” Gấu trúc nhỏ mè nheo.

“Hm…” Luhan thở dài. “Được thôi.”

“Dì phải hôn môi chú ấy đấy.”

“Hả?” Mắt Luhan mở to nhìn cậu bé.

“Trong truyện nói vậy mà.” Yitao ngây thơ mỉm cười. “Nhanh lên đi ạ…”

“Mấy người làm gì mà lâu dữ vậy?” Yixing bước vào phòng khách.

“Chú Yixing.” Yitao chạy đến bên anh. “Dì sẽ hôn chú Sehun đấy.”

Nghe vậy, Yixing nở một nụ cười quái dị.

“Thật vậy sao?” Anh cúi người bế Yitao lên. “Nếu thế thì chúng ta nên ra ngoài chờ thôi Yitao.” Nói rồi anh cùng cậu bé đi ra khỏi phòng khách.

“Nhưng cháu muốn xem cơ.”

“Đợi cháu lớn lên hẵng nói.”

Luhan lắc lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào Sehun. ‘Thằng nhóc này sao lại ngủ say như vậy chứ?’ Anh ngó ra ngoài, chắc chắn rằng Yixing và Yitao không còn ở phòng khách mới đứng dậy. ‘Mình sẽ bảo Yitao rằng mình đã hôn cậu ta rồi. Đôi khi nói dối cũng không sao mà.’ Lòng muốn bước đi nhưng chân lại không nghe theo, anh thở dài rồi ngồi xuống bên Sehun. ‘Chỉ một nụ hôn thôi…không sao mà.’ Lấy hết dũng khí, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi người nằm dưới. Thấy cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, Luhan định ngồi dậy nhưng lại bị một bàn tay ôm lấy eo kéo xuống, và một lần nữa hai đôi môi lại chạm vào nhau. Lúc này Sehun mới mở mắt, âu yếm nhìn anh mà cất tiếng.

"Môi anh mềm thật đấy."

Luhan bật dậy. “Cậu… từ lúc nào…đã tỉnh dậy?”

“Lúc Yitao cùng anh nói chuyện.” Sehun chống tay ngồi dậy.

Nhìn người trước mặt mà hận mình không thể lao vào giết chết cậu ta, Luhan thẹn quá hóa giận không thèm nói tiếp liền quay gót bỏ đi. Sehun biết anh giận dỗi liền nhanh chóng đuổi theo.

“Em không cố ý mà.”

Yitao trong phòng bếp thấy Sehun đã tỉnh dậy, tâm tình rất hào hứng. “Chú Sehun đã dậy rồi. Vậy là nụ hôn đã hiệu nghiệm.”

“Tất nhiên rồi.” Sehun nháy mắt với cậu nhóc.

----------------------------------------------------------------

Đang xem phim, chợt có tiếng gõ cửa làm Yixing đứng dậy ra ngoài mở cửa. Cánh cửa mở ra, Kris trong tình trạng say xỉn bước vào, người xiêu vẹo đi đứng không nổi. Yixing nhanh chóng đỡ lấy anh rồi đưa anh về phòng. Yitao thấy cha như thế thì vô cùng lo lắng định chạy theo nhưng lại bị Yixing ngăn lại.

“Để cha cháu nghỉ đi.”

Cậu nhóc định lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi, cùng Yixing xuống phòng khách. Ngồi xuống cạnh Luhan, anh thì thầm.

“Anh ấy say rồi.”

“Hả?”

“Lúc đưa anh ta lên phòng, em ngửi thấy mùi rượu.” Anh quay mặt đối diện với anh trai. “Cứ để anh ấy nghỉ đi. Với cả…có lẽ Kris không muốn con trai nhìn thấy mình trong bộ dạng này.”

---------------------------------------------------------------

Tao mở cửa ra, gấu trúc nhỏ vui vẻ chạy đến bên cậu. “Mẹ về rồi.”

Cậu mỉm cười nhìn cậu bé. “Ừ.”

“Mẹ ơi, cha có chuyện gì đó.”

“Hm? Là sao con?”

“Cha về nhà rồi lên thẳng phòng luôn, con thấy cha trông không khỏe.”

Tao nhíu mày. “Chú Yixing đâu con?” Thấy Yitao chỉ vào phòng bếp, Tao nhanh chân bước đến.

 "Yixing."

Yixing ngẩng đầu nhìn Tao. “Sao vậy? Yitao nói với em rằng Kris không khỏe.”

“Anh làm sao biết được.” Yixing nhún vai. Anh kéo em trai lại gần và nhỏ giọng nói với cậu rằng Kris đang say mèm, khiến Tao rất lo lắng. Định đi đến phòng nơi Kris đang nằm, cậu lại bị anh trai ngăn lại. “Anh nghĩ tốt nhất nên để anh ta nghỉ ngơi.”

“Không được, nhỡ anh ấy bị làm sao…” Tao không nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng đi tới phòng Kris. Tới phòng, cậu nhẹ đẩy cửa ra. Thấy Kris bộ dạng say khướt, ngồi tựa vào giường, cậu cất tiếng. “Kris?” Nghe được âm thanh quen thuộc, Kris chầm chậm nhìn lên nhưng lập tức cúi xuống, không muốn để người kia nhìn thấy mình thảm hại thế này. “Anh làm sao vậy? Sao lại uống say như thế này chứ?”

Kris không trả lời, nhếch môi cười. Chống tay đứng dậy, chưa kịp bước đi, toàn thân anh đã đổ rạp. Tao đưa tay đỡ lấy người kia, lo lắng.

“Anh có sao không?”

“Có, tôi có sao đấy.”

“Hả?” Tao ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên.

Kris khó nhọc thốt ra từng lời. “Tôi…hôm nay…đã thấy…người tôi thích…hôn người khác.” Bỗng anh cười thật lớn làm Tao có chút bất ngờ. Chiều nay khi đến nhà trẻ địa phương, anh vô tình bắt gặp Aaron đang hôn Tao. Thế giới trước mắt anh bỗng chốc sụp đổ. Thất vọng và buồn bã, Kris nặng nề bước đi tìm một quán rượu ven đường. Anh không phải là người thích uống rượu, dù mỗi lần đi tiếp khách đều uống vài ly nhưng lần này, anh thật sự cần rượu để giải sầu. Không biết mình đã uống bao nhiêu và ngồi đó bao lâu, chỉ biết lúc Kris đứng dậy trở về thì trời đã tối mịt. Lúc về thấy trong nhà không có sự hiện diện của người kia, lòng anh càng thêm buồn bực. Giờ này được ở trong vòng tay của người nọ, thấy ánh mắt cùng biểu tình cậu vô cùng sốt ruột, Kris không kiêng nể gì liền bộc lộ tâm tình. “Tôi yêu em, Tao.”

“Hả? Sao cơ?” Tao buông thõng đôi tay. “Không phải. Tại sao anh…?”

“Tôi yêu em rất nhiều. Khi nhìn thấy gã đó hôn em, tôi đã suýt không kiềm chế nổi mà lao vào đánh hắn. Lẽ ra người đó phải là tôi.” Anh hạ thấp giọng.

Tao không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cố gắng xoa dịu anh.

“Anh bình tĩnh lại đi.”

“Tôi không bình tĩnh được. Sao em có thể nói thế với tôi?” Kris hét lên, dùng sức đẩy Tao xuống giường. Cậu nhất thời không thể cử động, đến thở mạnh cũng không dám. “Tôi ghét cách anh ta ôm em, hôn em, cách anh ta cười với em, cả tính cách của anh ta. Tôi ghét tất.”

“Kris, anh phải bình tĩnh lại.” Tao khiếp sợ nhìn anh. Kris chưa từng uống say như thế này và cũng chưa từng đối xử với cậu như vậy. Dường như người trước mặt không phải Kris mà cậu quen biết mà là một con thú dữ sắp nuốt chửng con mồi của mình. Cậu chỉ biết đưa tay xoa nhẹ lên ngực anh, muốn anh bình tâm lại.

“Không công bằng. Đây là nghiệp chướng sao? Đây là hình phạt của tôi vì đã đối xử không tốt với em sao?”

Tao dừng mọi hành động lại, câm nín.

“Lẽ ra phải là tôi.” Kris di chuyển tay thấp xuống, vuốt nhẹ qua eo Tao.

“Anh đang làm gì?”

“Em thích tôi đúng không?”

“Tôi…”

“Phải không? Em yêu tôi mà, đúng không?” Tay anh mò đến khóa quần Tao.

Thấy đôi mắt người kia tràn đầy dục vọng, Tao cố gắng giãy dụa thoát khỏi vòng tay anh. “Dừng lại, anh mau dừng lại.”

“Tại sao?”

Tao giãy dụa không ngừng, một làn sương dần tụ lại nơi hốc mắt. “Làm ơn, anh dừng lại đi.” Cậu nài nỉ, van xin anh, mong rằng Kris sẽ tỉnh lại. Bỗng nhiên anh ngã xuống bên cạnh cậu, có lẽ vì đã quá say. Tao thở phào ngồi dậy, chỉnh lại tư thế của người nọ rồi kéo chăn đắp lên cho anh. Cả đêm đó cậu đã không chợp mắt chút nào để trông nom Kris. Ngồi trên ghế đặt kế bên giường, Tao thở dài nhìn người đang ngủ say. ‘Anh bảo tôi phải làm sao mới tốt đây?’

-----------------------------------------------------------------

Kris từ từ mở mắt. Quay sang thấy Tao nhìn mình chằm chằm, anh định ngồi dậy thì liền bị ngăn lại.

“Anh đừng cử động.” Tao đứng dậy và lấy một chiếc khăn ướt đặt lên trán anh.

“Chuyện gì đã xảy ra? Giờ là mấy giờ rồi? Yitao đang ở đâu?”

“Yitao đang ngủ trong phòng Yixing. Bây giờ là 4 giờ sáng.” Cậu khẽ thở dài.

“Tôi đã làm chuyện gì không phải sao?”

Tao ngập ngừng, nửa ngày mới cất lên lời.

“Anh…đã uống rất nhiều…và nói vài điều…”

“Thật sao?”

Tao gật đầu. “Và anh đã…chạm vào tôi.”

Kris bật dậy. “Sao cơ?”

“Anh đã…” Tao hướng ánh mắt ái ngại nhìn anh rồi lại ngó xuống quần mình. Kris hiểu ra, đôi mắt mở to.

“Trời đất, tôi rất xin lỗi. Tao, tôi không…”

“Không sao. Anh đã không làm gì quá đáng nên không sao.” Tao đứng dậy và bước ra khỏi phòng. “Anh nghỉ ngơi đi.”

Sau khi Tao rời đi, Kris cảm xúc lẫn lộn, mặt úp vào hai tay ngăn cho nước mắt không rơi ra. “Mình đã làm gì thế này?”

--------------------------------------------------------

Đã đến ngày Kris, Sehun và Yitao trở về Hàn Quốc. Aaron, Tao, Luhan cùng Yixing đến sân bay tiễn ba người. Tâm trạng ai hôm nay cũng không vui, nhất là Kris bởi anh đã không thể giành lại trái tim Tao cho riêng mình. Từ lúc sự cố xảy ra, anh không dám đến gần Tao, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu lần nữa.

Yitao là người duy nhất vui vẻ, nắm lấy tay mẹ, cậu bé hào hứng. “Con sắp được gặp chú Chen, Xiumin, Chanyeol và dì Baekhyun rồi.”

“Con nhớ họ lắm phải không?” Tao nhẹ giọng hỏi.

“Vâng. Nhưng không sao vì con sắp được gặp họ rồi.”

Bảy người ngồi ở phòng chờ đợi đến giờ cất cánh. “Thật là.” Sehun chán nản. Cậu thật sự không muốn rời đi, ngay lúc tình cảm của cậu và Luhan đang tiến triển tốt hơn. Luhan biết cậu buồn bực liền nắm chặt tay Sehun an ủi nhưng chính mình cũng không kìm nổi mà rơi lệ. Sehun đau lòng hôn lên trán Luhan, khẽ bày tỏ.

“Em yêu anh.”

Luhan ngước mắt nhìn lên. “Sao cơ?”

Sehun gượng cười. “Em yêu anh.” Nước mắt Luhan lại tuôn ra không ngừng. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Sehun dịu dàng lau đi những giọt lệ lăn dài trên má anh. “Em biết lúc này nói ra điều này rất không thích hợp nhưng trước khi đi, em muốn anh biết tình cảm của em.”

Luhan gật đầu, dựa vào vai cậu, thì thầm. “Anh cũng yêu em.” Sehun nâng cằm anh lên, ấn anh vào một nụ hôn khác. Lúc hai người rời nhau ra, Luhan lau nước mắt. “Bảo trọng nhé?” Rồi anh cùng Sehun đứng dậy.

“Chú Sehun, chúng ta phải đi thôi.” Yitao gọi.

“Chú biết rồi.” Dứt lời, cậu nắm tay Luhan đi đến cửa chuẩn bị khởi hành. Yitao lúc này rất hân hoan, cầm lấy tay Tao kéo đi.

“Chúng ta đi thôi mẹ.”

Tao ngập ngừng. “Mẹ…không đi đâu.”

“Sao cơ? Nhưng…” Gấu trúc nhỏ nhìn sang Kris. “Mẹ không về nhà cùng chúng ta ạ?”

“Không con à. Mẹ sẽ không về đâu.”

“Nhưng cha đã hứa rồi mà.” Cậu bé hét lên. “Cha đã nói…”

Kris ngồi xuống ôm lấy con trai, xoa lưng an ủi cậu nhóc. Nhưng Yitao một mực đẩy anh ra. “Con ghét cha lắm. Tại sao lại nói dối con chứ?” Rồi nhóc con chạy đi.

“Tôi đi xem nó thế nào.” Aaron đuổi theo Yitao.

Kris đứng lên, đối diện Tao mà nói. “Xin lỗi Tao, về tất cả…”

“Lời hứa đó…với Yitao…là gì vậy?”

“Tôi đã hứa với thằng bé sẽ đưa em về, nhưng có lẽ phải thất hứa với nó rồi.”

Thấy nỗi buồn tràn ngập trong đáy mắt anh, Tao đột nhiên thấy trái tim mình như thắt lại. Một lúc sau, Aaron mang Yitao trở lại.

“Chuyến bay từ Thanh Đảo đến Seoul chuẩn bị cất cánh.” Nghe tiếng loa báo, Kris đưa tay ra bế Yitao vào lòng.

“Đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi.”

Nhưng cậu bé giãy dụa không muốn lại gần anh. “Con không đi. Con không muốn đi cùng cha.”

“Yitao, thôi nào.” Kris buồn bực bế thằng bé vào lòng, mặc cho nó có phản đối.

“Con không muốn đi. Con ghét cha lắm. Con muốn ở cùng với mẹ. Mẹ ơi!!"

Tiếng gọi của cậu nhóc khiến Tao không thể làm gì, chỉ biết hướng mắt nhìn theo dáng người khuất sau cánh cửa. Cậu đã muốn bước đi, đã muốn giơ tay ra nắm lấy tay đứa trẻ mình yêu thương hết mực nhưng đã quá muộn, cánh cửa đã đóng lại và ba người cũng đã đi xa. Tao thở hắt.

“Em có sao không?”

Nhận thấy bàn tay ấm áp của Aaron ôm lấy mình, cậu quay lại mỉm cười. “Em không sao.” Rồi lại quay đi, để những giọt lệ khẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro