CHAP 1 : YOU GOTTA BE BOLD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene trông có vẻ vô cùng lo lắng, cô khẩn trương vỗ liên tục ngón tay cái của mình vào chiếc vô lăng vô tội khi chiếc xe của cô đã lăn bánh ngày một gần hơn đến công ty giải trí TFN. Cô đã cải trang bằng một chiếc mũ lưỡi trai đen cùng với một chiếc khăn quàng cổ để đảm bảo rằng mọi người sẽ không nhận ra, nhưng với cách cải trang này cũng không làm Irene yên tâm lắm vì cô nghĩ rằng có thể mọi người sẽ nhận ra chiếc xe mà cô dùng để lái đến đây. Trên tất thảy mọi việc, cô biết rằng khi cô bước chân ra khỏi chiếc xe này, cô sẽ phải đối mặt với một đám đông rất giận dữ đang chờ mình ở bên ngoài tòa nhà để mắng nhiếc, tuôn ra hàng triệu lời lẽ thô tục trên đời này vào người cô. Nhưng vụ bê bối của cô chỉ vừa mới được lan truyền, nếu cô may mắn thì có thể sẽ không ai đứng trước tòa nhà vào lúc này.

Khi gần đến nơi, Irene lái chiếc xe của mình vào một ngõ hẻm nhỏ đủ để chiếc xe cô đi vào và cuối cùng thì cô cũng đến được chỗ đỗ xe của công ty, cô đậu chiếc xe của mình ở tầng hầm của tòa nhà công ty. Cô cố giữ cho bản thân bình tĩnh hơn, hít một hơi thật sâu và thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt chiếc vô lăng không biết từ lúc nào. Cô chỉnh lại chiếc mũ một lần nữa để che đi đôi mắt của mình càng nhiều càng tốt và quấn lại chiếc khăn quàng cổ che lấp đi một nửa khuôn mặt. Cô cẩn thận nhìn sang trái, sang phải trước khi bước xuống xe và khi đã chắc chắn cô mới đi bộ đến lối vào.

Cô nhìn thấy có một vài cô gái nhỏ đang đợi ở bên ngoài tòa nhà nhưng họ đứng đó chỉ với hi vọng là sẽ được nhìn thấy các oppa của họ mà thôi. Họ thậm chí không quan tâm cô là nhóm trưởng của một nhóm nhạc hay nói cách khác là họ sẽ không dành sự chú ý của mình cho cô. Cô cố gõ mật mã càng nhanh càng tốt và cẩn thận bước vào để tránh bản thân phải nhận lấy bất cứ sự chú ý không mong muốn nào. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực của cô là vô ích, vì ngay khi cô bước vào sự chú ý của mọi người từ nhân viên, thực tập sinh, cho đến các nghệ sĩ đồng nghiệp khác đều đổ dồn lên cô. Ngay cả khi với sự ngụy trang của cô thì vẫn rất dễ dàng để người khác nhận ra.

Sự việc cũng đã như vậy, Irene cũng không muốn phải che giấu bản thân nữa, vì vậy cô đã tháo bỏ tất cả các thứ dùng để ngụy trang trước khi đi bộ tới văn phòng Chủ tịch cùng với một chút tự trọng còn sót lại. Cô nhắm đôi mắt của mình lại ngay khi đối diện với cánh cửa bằng gỗ và hít thở một chút ít không khí để bản thân bớt căng thẳng hơn. Cô đương nhiên chỉ là con người nhỏ bé và bây giờ cô cần đến một sức mạnh lớn hơn để không phải gục ngã vào lúc này. Và không chỉ cô, tin đồn này cũng sẽ ảnh hưởng rất tệ đến Seulgi và cô bé không liên quan gì đến chuyện này.

Với vẻ mặt quyết tâm, Irene lịch sự gõ cửa trước khi bước vào trong với một cái đầu ngẩng cao. Nhưng ngay khi cô vừa bước vào, thì một chiếc dép màu hồng đã bay thẳng đến trước mặt cô và trúng vào cửa. Nó bất ngờ tới độ, Irene còn không kịp phản ứng.

"Lạy chúa Irene! Tại sao em lại đánh mất sự bình tĩnh của bản thân như thế?! Giờ toàn bộ công ty đang tìm cách để cứu lấy em đấy!" Chủ tịch hét vào mặt cô và không để cô thốt ra được bất cứ lời nói nào.

Irene vừa định mở miệng nói gì đó nhưng Chủ tịch lập tức cắt ngang cô: "Ngồi đi!"

Và cô gái gặp rắc rối lấy một chiếc ghế từ bàn Chủ tịch ngay lập tức.

"Tôi không quan tâm lí do của em là gì mà em lại nói với cô ấy như thế, điều quan trọng là em đã làm hư bột hư đường hết rồi. Hư hết tất cả rồi" Chủ tịch cố ý dừng giữa các từ để nhấn mạnh lỗi của Irene.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Chúng tôi thậm chí còn không tìm ra ai là người đã phát tán đoạn ghi âm chết tiệt đó!" Chủ tịch xoa bóp thái dương của cô ấy. Cô đã rất tức giận với tình hình hiện tại. Cô biết Irene không phải là một đứa trẻ xấu nhưng chỉ cô hiểu Irene thôi thì chưa đủ, cả đất nước Đại Hàn cũng không phải mù quáng mà đi tin lời em ấy nói. Họ cần thêm bằng chứng nếu muốn làm sạch danh tiếng cho em ấy.

"Chủ tịch-"

Irene lại bị gián đoạn một lần nữa bởi tiếng chuông điện thoại. Nó là của Chủ tịch. Người phụ nữ đấy đầy giận dữ lấy chiếc điện thoại ra và thậm chí còn không thèm che giấu đi giọng điệu khó chịu khi trả lời cuộc gọi đến.

"CÁI GÌ?" Chủ tịch hét vào mặt người đang nói chuyện với cô ấy ở đầu dây bên kia. "Là ai?"

Irene cảm thấy tò mò. Chủ tịch liếc mắt nhìn sang Irene trong lúc đang nói chuyện vì vậy cô biết rằng họ đang nói về mình.

"Được rồi. Sẽ có một cuộc họp diễn ra. Hãy chuẩn bị sẵn sàng trong nửa giờ tới." Chủ tịch tắt máy và thở dài trước khi rời khỏi chỗ ngồi của cô ấy.

"Nghe này" Người phụ nữ nói với nói với Irene "Cho dù bây giờ tôi muốn em nhảy từ trên một chiếc máy bay xuống mà trên người không có dù (parachute), tôi biết đó không phải là lỗi của em. Em đã phạm sai lầm, đây là một chuyện lớn, nhưng ai cũng mắc sai lầm mà."

Irene chỉ biết cúi đầu.

Chủ tịch lại một nữa cảm thấy thương cho cô gái xấu số này. "Tất cả lịch trình tuần sau của em đã bị hủy, tôi sẽ xem mình làm được gì để có thể giúp em được hay không, em bây giờ phải giữ tỉnh táo, được chứ?" Chủ tịch xoa nhẹ đầu của Irene trước khi cô ấy rời khỏi văn phòng của mình.

Irene gần như đã rơi nước mắt vì câu nói mà Chủ tịch đã nói với cô. Chủ tịch không nói với cô rằng, "Tôi chắc chắn sẽ kéo em thoát khỏi chuyện này." Không. Cô ấy chỉ nói là, "Tôi sẽ xem mình làm được gì", điều đó cũng có nghĩa là thậm chí cả chủ tịch công ty còn không có câu trả lời cho mớ hỗn độn.

Khi Irene đang miên man suy nghĩ về chuyện đó thì bị tách ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi chiếc điện thoại trong túi của cô rung lên. Cô ấy nhìn vào số điện thoại trên màn hình nhưng đó lại là một dãy số lạ. Irene hơi e ngại khi phải trả lời những cuộc gọi không rõ danh tính như thế này vì cô luôn nhận được những cuộc gọi ngẫu nhiên từ những người hâm mộ cuồng nhiệt (stalker fans), nhưng cô cũng không biết lí do vì sao mình lại quyết định nhận cuộc gọi này.

"Xin chào?" Irene trả lời cẩn thận.

"Chào bà già, làm thế nào mà chị có thể đối phó với đống hỗn độn được lan truyền ngày một nhiều trên truyền thông như thế nhỉ?" Giọng một người phụ nữ vang lên, và hỏi cô một một cách vô cùng vui vẻ.

"Là ai đấy?" Irene hỏi với một giọng điệu nghiêm túc.

"Aww. Đừng nói với tôi là chị đã quên tôi rồi nhé. Chết tiệt, thế thì lần tới tôi đảm bảo rằng sẽ làm cho chuyện này lớn hơn và ấn tượng hơn nữa, có vậy chị mới nhớ đến tôi dễ dàng hơn," người ở đầu dây bên kia nói với giọng điệu đầy chế giễu. Và cũng chính lời mỉa mai đó đã khiến Irene nhận ra người ở đầu dây bên kia là ai.

Irene đã không nói chuyện với họ đủ lâu để có thể ghi nhớ giọng nói của họ nhưng với tông giọng đầy chế giễu đó, Irene có thể nhận ra ngay cả khi cô đang ngủ. Irene nghiến răng, cơn giận của cô từng chút từng chút một dâng trào.

"Bằng cách nào mà cô có được số điện thoại của tôi?" Cô hỏi người ở đầu dây bên kia.

Không ai khác chính là Son Wendy trong bộ mặt quỷ quyệt và ác độc .

"Tốt thôi, thực sự thì chuyện này khá là đơn giản. Chuyện dài cũng không dài ngắn cũng không ngắn, tôi là bạn với Krystal, người là bạn với Amber, người là bạn với Seulgi, người hiển nhiên là thành viên cùng nhóm của chị."

Điều đó chẳng phải quá đơn giản sao? Irene thậm chí còn chẳng muốn biết những chuyện phức tạp đó là như thế nào mà xảy ra? Và trên thực tế, Irene cũng không muốn phí phạm một giây nào nữa của cuộc đời mình để nói chuyện với một cô gái thô lỗ, người đã gây ra tất cả những rắc rối cho cô hôm nay.

"Sao cũng được. Nếu cô không có gì để nói thì tôi cúp máy đây," Irene nói.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Gặp riêng tôi tại địa chỉ mà tôi sắp gửi cho chị."

Cô gái lớn tuổi hơn nhướn mày. "Và tại sao tôi phải làm thế?"

"Nếu chị muốn bảo vệ sự nghiệp của mình thì chị sẽ làm thế, sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu và có vẻ không giống như lịch trình của chị đã kín nhỉ," Wendy cười khúc khích.

Irene không muốn biết bằng cách nào mà cái con người ghê tởm này lại có được thông tin nhanh chóng đến như vậy. "Được thôi," cô đồng ý.

"Tốt. Gặp lại chị sau." Irene có thể tưởng tượng ra được nụ cười quỷ dị của Wendy ngay khi cô ấy nói từ cuối cùng và cúp máy.

Cô không có sự lựa chọn nào khác. Cô bây giờ chỉ hi vọng không có thêm bất cứ sự cố nào khác và scandal nào xảy ra từ cuộc gặp gỡ với cô quỷ nhỏ này.

Irene đi đến địa điểm gặp mặt của hai người, cô dừng lại ở một con đường nhỏ và náo nhiệt. Cô kiểm tra địa chỉ mà Wendy đưa cho mình lần cuối cùng và mặt cô chợt tái nhợt đi khi nhận ra rằng Wendy đã đặt địa điểm gặp mặt của họ trong một "nhà nghỉ tình yêu". Tại sao lại là ở một "nhà nghỉ tình yêu" quái quỷ này? Một nơi rất kín đáo và với mức chi phí thấp? Có lẽ do nhóm Wendy chỉ là nhóm tân binh và vừa mới ra mắt cách đây 6 tháng vì vậy số tiền mà Wendy có còn giới hạn.

Irene thực sự đã tốn rất nhiều thời gian của mình cho việc ngụy trang với một mái tóc đuôi ngựa, đội mũ, đeo kính mát và thêm một chiếc khăn choàng, hầu như toàn bộ gương mặt Irene đều bị che lấp dưới lớp ngụy trang kia. Mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy Irene rất kì lạ vì thời tiết buổi đêm ở đây bây giờ thực sự rất nóng nhưng mà cô không quan tâm. Irene bước xuống xe và thực tế thì cô đã chạy vào bên trong nơi này. Irene chờ đợi thang máy đưa cô đi đến chỗ phòng mà Wendy đã gửi cho cô.

Như thế nào? Như thế nào mà cô lại rơi vào tình huống như bây giờ? Irene tìm kiếm một loạt các dãy phòng và cô dừng lại khi thấy số phòng 77. Irene gõ cửa ba lần và bắt đầu chờ đợi. Không lâu sau đó thì cửa mở và Irene bắt đầu bước vào trong. Quá đủ để chắc chắn rằng, người ở kia chính là Wendy, cô ấy chỉ mặc một bộ trang phục rất đơn giản giống như cô ấy vậy, ngoại trừ mái tóc màu nâu nhạt của cô ấy được thả xuống.

Cô gái lớn tuổi hơn gỡ khăn quàng cổ của mình, mũ, cả chiếc kính mát xuống và quăng chúng vào chiếc ghế gần đó.

"Được rồi. Nói đi" Irene không phải là kiểu người thích lãng phí thời gian.

"Được thôi." Wendy đã đáp lại một cách nghiêm túc. "Tôi là người đã ghi âm và tôi cũng chính là người đã công bố đoạn thu âm đó," cô gái trẻ tuổi hơn thú nhận.

Bằng một số lý do kì lạ nào đó không thể giải thích được, Irene không cảm thấy bất ngờ. Từ trong thâm tâm của cô, cô đã phần nào khẳng định được rằng Wendy là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này.

"Tại sao? Cô sẽ được lợi gì sau tất cả mọi chuyện?" Irene lắc đầu trong thất vọng. Cô gái này có rất nhiều tiềm năng, nhưng cô ấy lại chọn cách chơi bẩn.

"Hmm tôi cũng không chắc. Chỉ là vì nó có vẻ khá là thú vị," cô gái trẻ tuổi nở nụ cười trong khi đang ngồi trên giường và hai chân của cô thì đang bắt chéo.

Irene có vẻ như sắp nổi điên. "Thú vị? Làm xáo trộn sự nghiệp của ai đó là thú vị đối với cô? Cô có tưởng tượng ra được chuyện này đã làm tôi gặp khó khăn như thế nào không? Đúng là trẻ con."

"Chị chỉ lớn hơn tôi có ba tuổi. Tôi không cho rằng tôi là một đứa trẻ," Wendy đã hoàn toàn lạc khỏi vấn đề.

Đủ rồi. Irene không chịu đựng được nữa. Cô đi đến ghế và lấy những thứ cô vừa quăng ở đó như thể là cô muốn rời đi, cho đến khi giọng nói của Wendy lại một nữa vang lên làm cho cô dừng lại và đóng băng tại chỗ.

"Tôi có thể dọn sạch sẽ mọi chuyện," Wendy nói

Cô gái lớn tuổi quay lại "Cái gì?"

"Tôi có thể đăng tải đoạn ghi âm trước đó và xóa bỏ mọi chuyện nhưng với một điều kiện" Wendy đưa ra đề nghị.

Irene biết cô sẽ phải hối tiếc khi đưa ra câu trả lời. "Đó là gì?"

"Chị phải trở thành nô lệ riêng của tôi," Wendy cười tự mãn.

"Chết tiệt, KHÔNG. Nếu vậy thì hãy bước qua xác tôi" Irene chuẩn bị mở cửa và rời đi một lần nữa nhưng Wendy lại lần nữa lên tiếng.

"Ooh, tôi sẽ chấp thuận nếu như tôi là chị. Trừ khi chị muốn người bạn thân thiết trong nhóm của chị phải gánh chịu tất cả hậu quả," Nhóm trưởng của Cheese Cake nói một cách vui vẻ.

Irene quay lại, bước từng bước chân giận dữ và dừng lại trước mặt kẻ thù của cô "Cô đã làm gì Seulgi?"

Wendy giả vờ chăm chút vào những móng tay kiểu "Pháp" của cô. "Oh, tôi không biết. Joy có thể đã ghi lại được đoạn phim khá là gay cấn của Seulgi ở một quán bar dành cho người đồng tính. Điều đó có lẽ là quá đủ tệ vì đó là club dành cho người đồng tính và nó sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ. Cô ta có thể nói dối rằng cô ta tới đó để không bị đám đàn ông ve vãn nhưng Joy lại chụp được cảnh cô ta đang khóa môi với một cô gái khác, thật đúng là một món hời." Wendy cười quỷ dị. "Chị có thể tưởng tượng ra được cái video đó sẽ trở nên nổi bật như thế nào không? Scandal của chị sẽ được giải quyết. Nhưng nếu bí mật của Seulgi bị bại lộ, cả cuộc đời của cô ta sẽ tiêu tan."

Irene siết chặt bàn tay của mình và mím môi. Oh cô thực sự muốn đấm vào mặt Wendy ngay lúc này hơn bao giờ hết.

"Vì vậy, hãy chọn đi. Trở thành nô lệ của tôi và cứu lấy bản thân của hai người hoặc là chị cứ rời đi và mọi chuyện sẽ kết thúc," Wendy đưa ra sự lựa chọn cho Irene.

Đây thực sự là một quyết định đã quá rõ ràng. Irene sẽ không ích kỷ mà lựa chọn phương án thứ hai. Cô sẽ không kéo Seulgi vào đống hỗn độn này. Wendy có vấn đề với cô và cô sẽ tự mình giải quyết.

"Thế trong bao lâu?" Irene nhắm mắt lại và cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Wendy nở một nụ cười đắc ý. "Sáu tháng. Không hơn, không kém."

Irene di chuyển đầu cô sang trái và trầm ngâm trong vài phút. Cuối cùng, cô đã quyết định, cô nhìn lại cô gái trẻ tuổi hơn. "Hãy làm một bản hợp đồng. Tôi muốn có bằng chứng để chắc chắn rằng cô sẽ giữ lời."

Wendy di chuyển đến chiếc giường nhỏ và lấy ra một mảnh giấy từ phía sau mình "Tôi đã chuẩn bị sẵn cho chị rồi đây," Cô đưa bản hợp đồng cho Irene.

Cô gái lớn tuổi đọc nó rất kĩ lưỡng mặc dù bản hợp đồng rất ngắn. Nó thực sự chỉ có ba điều kiện. Những điều mà trong thời hạn sáu tháng cô phải làm là: Một, làm bất cứ điều gì mà Wendy sai bảo. Hai, hoàn toàn không được phản đối trừ khi nó thực sự quá đáng. Ba, sẽ không dính dáng đến việc bạo hành thể xác.

Vì một vài lí do nào đó mà Irene cảm thấy có một chút gì đó nhẹ nhõm về điều kiện cuối cùng. Ít nhất cô cũng biết được rằng Wendy sẽ không làm cô hại cô về mặt thể xác. Cô nhìn vào tờ giấy và cây bút thì đang nằm ở chỗ Wendy. Irene với tay lấy bút trong run rẩy và quay sang bức tường gần nhất để có thể kí tên dễ dàng hơn. Irene cẩn thận kí vào dòng còn trống trên tờ giấy và trả lại chúng cho Wendy.

Wendy nhìn chăm chú vào tờ giấy như thể nó là vật có giá trị nhất mà mình từng sở hữu "Thật hoàn hảo."

"Được rồi. Cô muốn tôi làm những gì cho cô tiếp theo? Đem đồ đi giặt ủi? Làm cà phê cho cô vào mỗi buổi sáng? Đưa cô đến chỗ làm?" Irene hỏi.

Cô gái trẻ tuổi hơn trưng ra một nụ cười. "Oh, tôi không nghĩ từ nô lệ của tôi mang ý nghĩa như vậy."

Wendy nắm chặt cổ tay Irene và ném cô lên giường. Không lãng phí thời gian, cô gái trẻ tuổi hơn thành công trong việc trèo lên trên người Irene. Cô cúi xuống và đặt lên môi Irene một nụ hôn ướt át. Irene đã thật sự bất ngờ, hơi thở của cô trở nên hổn hển tạo cơ hội cho Wendy đưa lưỡi vào bên trong.

Cô gái trẻ tuổi hơn bắt đầu cảm nhận được thân nhiệt của cô gái bên dưới mình. Cô từ từ đưa tay mình vào bên trong chiếc áo của cô gái lớn tuổi hơn và trượt tay lên trên bụng của cô ấy. Khi Wendy đã chạm được đến ngực của Irene, cô không một chút ngần ngại mà chơi đùa với chúng, cô bóp và xoa nắn chúng một cách nhẹ nhàng.

Irene rên rỉ chống cự sự thô bạo này nhưng Wendy không để tâm đến điều đó. Khi Wendy đã cảm thấy thỏa mãn, cô rút tay mình ra khỏi người Irene và kéo cô ra khỏi nụ hôn ướt át. Để lại Irene thở một cách nặng nhọc với khuôn ngực phập phồng lên xuống.

"Đây mới là định nghĩa nô lệ của tôi," Wendy nói.

Irene nhắm mắt lại và cô bắt đầu hối tiếc về quyết định của mình. Cô đã làm gì để bản thân cô phải thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro