Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun ngả đầu ra sau ghế xe bus, lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán mình. Gã trai nhễ nhại mồ hôi ngồi bên cạnh cô càng khiến cho tâm trạng cô kinh khủng hơn lúc trước - cái thời tiết nóng chết cha chết mẹ này, và chuyến này cô phải đi tầm 20 phút nữa, có lẽ lại phải chịu đựng cái mùi hôi này cho đến chết thôi. Cô lôi hộp phấn trang điểm ra khỏi túi, ngắm nghía mình trong gương, tất nhiên là vẫn hoàn mỹ như mọi ngày rồi.

Hãy cứ là chính mình đi, Yongsun. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, đừng để tâm đến những thứ khác. Cô trấn an bản thân, mở túi ra rồi thả cái hộp vào trong. Cô lấy chiếc Iphone 6 khỏi một cái túi nhỏ hơn ở bên trong và bật nó lên. Màn hình khóa - trước là tấm hình selfie của Solar và Jaehyuk, giờ là một tấm hình buổi chiều hoàng hôn mà vài ngày trước chính cô đã chụp nó. Nụ cười lướt nhanh khi cô trông thấy nó. Và nụ cười đó thậm chí còn nhanh hơn nữa khi cô mở khóa máy và kiểm tra lại lịch.

'Gặp mẹ Jaehyuk lúc 2:30 chiều' là thứ duy nhất cô thêm vào lịch trình của mình mà đó hoàn toàn không phải là Solar làm. Nụ cười hài lòng không hề mất đi trên môi cô khi cô để nó lại vào trong túi.

Lấy lại quyền kiểm soát giờ đây có lẽ đã trở thành một điều tương đối đơn giản khi cô đã xác định rằng cô sẽ sống cho bản thân mình một lần nữa, không còn là cái bóng của Solar - sau cùng thì, chuỗi ngày đen tối của cô đã qua rồi. Cô thực sự không biết được tại sao giờ cô lại trở nên yêu thích cuộc sống này đến vậy, có lẽ là bởi cuộc sống của cô dường như không có quá nhiều sự thay đổi hơn khi trước, nhưng cô sẽ không phàn nàn về nó nữa. Dù sao thì, ở đời ai lại không muốn được động viên cơ chứ?

Chiếc xe đi qua những dãy phố nhộn nhịp tất bật của Seoul cũng khiến cô bình tĩnh phần nào, bởi vì, đúng, Kim Yongsun cũng biết lo lắng đấy. Cô cũng là con người mà, cho dù cô có gồng mình để trở thành một người không có chút cảm xúc nào ngoài giận dữ ra thì, nó vẫn là sự thật. Cô tập dượt vài câu cô sẽ nói, nó sẽ ngắn gọn thôi. Cô có cảm giác rằng bà Kang Jinae sẽ không thích đi lòng vòng xung quanh bụi rậm đâu, đó cũng là đặc điểm mà Yongsun sở hữu và được đánh giá khá cao. Thế nên, tại sao lại phí phạm thời gian của người khác khi bạn có thể nói nó ra chỉ bằng vài câu đơn giản nhỉ?

Chiếc xe bus dừng lại tại điểm dừng ở trung tâm Gangnam. Yongsun húng hắng trong cổ họng khi vô tình chạm vào vai người đàn ông nhẽ nhại mồ hôi kia rồi co mình lại để bước qua anh ta, thân hình đồ sộ của anh ta khiến cô rất vất vả mới có thể ra khỏi đó được. Ơn Chúa là anh ta không nhân cơ hội mà quấy rối cô. Thực sự cô cũng chẳng muốn la hét và báo cảnh sát đến tóm anh ta đâu.

Cô nhấn cái nút bên cạnh cửa lên xuống, đèn sáng lên phía đầu xe báo hiệu rằng cô sẽ xuống ở bến tiếp theo.

Chiếc xe dừng lại và cánh cửa mở ra. Cô bước xuống vỉa hè, lấy tay che mắt mình khỏi ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Sự thay đổi đột ngột từ lạnh sang nóng khiến cô thấy ấm áp hơn cả cô nghĩ. Thở dài một cái, Yongsun bước tới để chuẩn bị sang bên kia đường.

Bố mẹ Jaehyuk sở hữu một chuỗi các cửa hàng điện máy lớn nhỏ, mặc dù họ chẳng bao giờ trực tiếp ở đó - họ làm việc tại tòa nhà trung tâm nằm gần rìa ngoài khu kinh doanh của Gangnam. Tòa nhà đó hiện ở phía đối diện trạm dừng xe bus nơi mà Yongsun đang đứng, cô ngẩng đầu lên mà nhìn tòa nhà hoành tráng với những tấm cửa kính màu cùng với kiến trúc rất hiện đại. HJKang hiện lên sừng sững ngay mặt trước của tòa nhà đó.

"Giàu thật," Yongsun lẩm nhẩm, khi đèn giao thông chuyển xanh thì cô cũng bước nhanh qua đường. Cô tự tin rằng cô có thể khiến những chiếc ô tô ngoài kia có thể lùi chậm lại vì vẻ đẹp của mình, nhưng dù sao cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi chậm lại.

Thật may là khoảng cách giữa khu vực lễ tân của tòa nhà khổng lồ đó với bến dừng xe bus là không xa nên Yongsun cũng không mất nhiều sức để đến nơi. Cô bước thẳng đến quầy tiếp tân, vì một nhân viên lễ tân đang bận trả lời điện thoại nên cô chuyển sang người bên cạnh. Người phụ nữ đó ngẩng lên khi cô đi tới và Yongsun thấy được cô ấy trông buồn chán đến mức nào.

"Tôi đến đây để gặp bà Kang Jinae," Yongsun lịch sự nói.

Người phụ nữ đó quét ánh mắt một lượt rồi lại nhìn lên khuôn mặt cô. Giọng nói có vẻ khá cộc cằn thô lỗ. "Cô đã đặt lịch hẹn chưa? Cô cần phải đặt lịch trước nếu muốn gặp bà ấy. Bà ấy sẽ không gặp những người tùy hứng-"

"Tôi đã đặt lịch rồi. Kim Solar, 2:30 chiều," Yongsun cắt ngang, ánh mắt cô chuyển từ lịch sự sang khó chịu ngay lập tức. Nụ cười thân thiện không còn trên khuôn mặt cô nữa, cô không còn giống một thiên thần mà giờ đã trở thành sứ giả của địa ngục rồi. "Và tôi mong cô sẽ kiểm tra lịch nhanh một chút vì tôi rất ghét phí phạm thời gian của mình ở đây."

Nhân viên lễ tân đó trông đã dịu đi khi đang kiểm tra lại lịch hẹn. Một hai lần cô lướt nhìn qua, chạm vào cầu mắt rực lửa của Yongsun, rồi lại hạ ánh mắt xuống lần nữa. Cô ta liếm môi và nói, "Kim Solar, 2:30 chiều. Okay. Cô có thể đi lên bằng thang máy đằng kia, văn phòng của bà Kang ở tầng cao nhất, phòng thứ hai bên tay phải. Chúc cô một ngày tốt lành!"

Câu nói tắt hẳn khi cô trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Yongsun nhìn vào mình. Yongsun gật đầu rồi bước đến thang máy mà không hề nói lời nào cả. Cô biết cô thô lỗ đấy, nhưng vài người cũng cần phải có người khác dạy một bài học trong đời họ. Cũng tốt thôi nếu như cô ta có một ngày tồi tệ, nhưng cô ta đâu cần phải khó chịu như thế chứ.

Một chiếc đã có sẵn ở tầng trệt nên cô nhanh chóng bước vào chiếc thang máy trống và nhấn ngón cái vào nút đóng cửa. Yongsun ấn vào nút chỉ tầng thứ 20, chiếc thang bắt đầu đi lên.

Yongsun tựa mình vào tay vịn được bắt ngang thành thang máy. Cô cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, thư giãn cơ mặt, vì thế mà khuôn miệng cô không cong xuống và đôi lông mày không cau có lại. Cô gắng gượng nở một nụ cười thật lịch sự và nâng lông mày lên cho trông thật thân thiện, tất nhiên phải hạn chế cả cái ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người khác nữa.

Thang máy trượt lên và dừng lại ở tầng trên cùng. Yongsun chải chuốt lại đầu tóc rồi bước ra khi cánh cửa đã mở, tiếng gót giày kêu lạch cạch khi đi trên nền đá hoa lạnh ngắt khiến nụ cười cô ngày một rộng hơn. Cô đã trông thấy cách cửa của văn phòng bà Kang, đứng thẳng người lên trước khi gõ lên cánh cửa đó năm lần. Một giọng nói ngắn ngủn từ bên trong vọng ra. "Mời vào!"

Yongsun mở cửa ra rồi bước vào căn phòng rộng đó. Một mặt là một tấm kính thủy tinh lớn trải dài từ sàn nhà đến trần, cùng với một tấm rèm trông rất là sang trọng. Sàn nhà cũng được lát đá hoa như bên ngoài, chiếc bàn làm việc lớn được đặt trên một tấm thảm và đằng sau là một kệ sách cao chót vót. Tất cả, là một văn phòng hiện đại kiểu mẫu cho một CEO - hay là, một người vợ của CEO đó.

Yongsun cũng phải bối rối trước bà ấy - bà Kang là một người phụ nữ kiểu mẫu trong phong cách thời trang. Cho dù bà đã ngoài 50 với mái tóc điểm bạc, trông bà vẫn rất trẻ đẹp lạ thường, bộ trang phục thì thật tinh tế, hoàn hảo và trông rất đoan chính. Tất nhiên, nó cũng không làm Yongsun cảm thấy yếu thế hơn, bởi vì cô cũng đang mặc một chiếc sơ mi đi kèm với chân váy bút chì.

Bà Kang ngẩng lên khi Yongsun đã bước vào và đóng cánh cửa lại. Một phút bối rối, trước khi nó được gỡ bỏ, và để lại cái ánh nhìn khinh khỉnh và không hài lòng một chút nào. "Ah, Solar."

"Chào bác Kang ," Yongsun nói thật nhỏ nhẹ, cố gắng không cho nụ cười của cô rõ hơn. Oh, nó dễ dàng hơn cô nghĩ nhiều. Cô có thể chắc chắn rằng mẹ Jaehyuk không hề ưa Solar tí nào. Không ưa là đã thấy tốt rồi - điều đó đồng nghĩa với việc bà ta có thể tin bất kỳ câu chuyện nhảm nhí nào mà Yongsun đưa ra miễn là nó phải thật hợp lý và có giá trị.

"Cô đến để nói chuyện gì với tôi đây?" Bà Kang hỏi thẳng, gập chiếc laptop lại. Cho dù ba ta có ghét Solar cỡ nào đi nữa, Yongsun để ý, thì bà ta vẫn rất nhỏ nhẹ.

Yongsun lướt qua một lượt những điều cần lưu ý trong đầu mình một lần nữa. Không được đề cập đến chứng rối loạn đa nhân cách mà cô đang mắc phải. Đặc biệt là không được để thanh danh của mình bị vấy bẩn - cô không muốn mình bị mất việc vì vấn đề này đâu.

"Là về chuyện đám cưới của Jaehyuk và S - cháu, thưa bác Kang," Yongsun nói, cô biết rằng cô sẽ có được sự chú ý của bà Kang ngay lập tức. Ánh mắt của bà ta càng tỏ vẻ khó chịu hơn nữa.

"Nếu cô đến đây để nài nỉ tôi đồng ý thì sẽ không có chuyện đó đâu. Tôi yêu con trai tôi và muốn nó có một cuộc sống hạnh phúc nhất, nhưng nó có thể làm tốt hơn hơn là việc quen với một nhân viên kế toán tầm thường mà không có nhiều tài sản hay quyền lực nào cả."

Những gì bà ta vừa nói như là một cú đánh đánh thẳng tới Yongsun, mặc dù cô chưa hề nói về 'mối quan hệ' của cô với Jaehyuk. Nó vẫn đụng chạm đến cô, và, khiến cô càng ghét bà Kang này hơn, bởi vì sao, tài sản và quyền lực ư?

"Không, nó không liên quan đến việc cháu muốn bác đồng ý. Thực ra thì, điều mà cháu muốn nói ở đây có liên quan đến ý kiến thứ hai mà bác vừa nói hơn," Yongsun nói, cố gắng làm cho bản thân trông thật buồn phiền - nó chẳng dễ tí nào - bởi vì cô nghĩ rằng mọi người chắc cũng sẽ buồn bã trong trường hợp này thôi.

Bà Kang có ý nghi ngờ, Yongsun có thể đoán được mà.

"Cháu đồng ý với bác. Cháu chỉ là một nhân viên kế toán thấp hèn và không có tài sản cũng như quyền lực. Cháu không hợp với anh Jaehyuk chút nào. Giống với những gì bác nói. Cho dù cháu có yêu anh ấy đến nhường nào thì, cháu nghĩ là cháu cũng không muốn tiến tới hôn nhân nữa," Yongsun chớp chớp mắt vờ như nước mắt cô đang lưng tròng vậy. Bà Kang ngả người ra trước một chút, bàn tay bà siết chặt trên mặt bàn được làm bằng gỗ gụ. Đôi mày bà cau lại.

"Cô mới nói gì?"

"Cháu không muốn tiến tới hôn nhân nữa. Cháu nhận ra rằng đám cưới này chẳng có gì tốt đẹp nếu như cả hai chúng cháu đều sống trong cái cảnh không hạnh phúc - anh ấy rất buồn khi bác không chấp nhận cháu. Và cháu biết rằng điều đó sẽ không tốt cho anh ấy khi cưới một ai đó không ổn định về tâm lý. Cháu, dù sao thì, cũng tôn trọng ý kiến của bác. Thật không tốt cho đám cưới này khi bác không hề chấp thuận nó. Vì vậy, cháu đã quyết định là cháu muốn hủy bỏ đám cưới này."

Yongsun nắm chặt tay lại, mím môi và nhìn vào một điểm cố định trên mặt bàn trong lúc nói. Cô ghét làm bản thân mình trông thật bé nhỏ và yếu đuối thế này, nhưng thà phải diễn thật thuyết phục còn hơn là không làm gì cả.

Bà Kang sững sờ, nhưng lại cố giấu đi. Yongsun thì có thừa kinh nghiệm với mẹ của mình trong cách đọc biểu cảm để có thể nhận ra nó rồi. "Và cô đến đây nói với tôi là vì?"

"Sẽ không phải là một ý kiến tốt khi nói cho anh Jaehyuk biết. Anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Cho nên cháu mới đến đây nói cho bác biết và muốn bác giúp cháu. Bác có đủ quyền lực để hủy bỏ đám cưới này mà không cần phải đưa ra bất cứ lý do nào, và có thể cương quyết nói với Jaehyuk và anh ấy sẽ dễ dàng chấp nhận hơn vì bác là mẹ của anh ấy."

"Tôi thấy nghi ngờ khi đột nhiên cô sẵn lòng từ bỏ nó đấy, Solar. Có chắc là cô không có bất cứ động cơ nào sao đó không?" Bà Kang đột nhiên hỏi, dường như làm lơ đi câu trả lời mà Yongsun đã trả lời cho câu hỏi của bà. Yongsun ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt bà ấy.

"Cháu sẵn sàng làm chuyện đó vì cháu nghĩ cháu không nên kết hôn với một người hoàn hảo như anh ấy, người có tâm lý không ổn định và hạng trung lưu như cháu. Và cháu hiểu việc sống chung dưới một mái nhà khi hai người không hạnh phúc là như thế nào. Họ tranh cãi về những thứ nhỏ nhặt và không ngừng cãi cọ. Không hạnh phúc là như vậy đấy. Một mối quan hệ cay nghiệt." Yongsun thấy mình như đang kể một câu chuyện có thật - câu chuyện mà cô chưa bao giờ từng kể với bất kì ai. Cô chửi thầm.

Bà Kang nhướng mày lên, không nói gì. "Vậy nên, cô muốn tôi dùng quyền lực của mình để hủy bỏ đám cưới và làm cho con trai tôi chấp nhận hết tất cả điều đó?"

"Và không làm tổn hại đến thanh danh của cháu cũng như của anh ấy. Cháu xin bác điều đó thôi," Yongsun nói, hơi nhấc đôi tay đang siết chặt lại lên một chút.

"Và cô không có một chút nào động cơ sau đó ư? Tôi là một người rất có tầm ảnh hưởng đấy Solar, và nếu tôi muốn việc gì đó hoàn thành, nó sẽ phải hoàn thành. Nếu tôi phát hiện ra cô làm vậy là để khiến con trai tôi đau khổ hay moi tiền nó từ chuyện này thì, đích thân tôi sẽ khiến cho cô mất việc đấy."

Chậc, thực ra thì mình có động cơ thật, nhưng mà chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Trời đất, bà này còn có vấn đề hơn cả Bác sĩ nữa. Yongsun thích thú với sự so sánh này. Okay, Moon Byulyi thực ra cũng chẳng có vấn đề gì ngoại trừ liên quan đến máy pha cà phê của cô ấy.

"Cháu thề với danh dự của mình rằng cháu không hề có bất cứ động cơ nào sau đó cả. Cháu chỉ không muốn bọn cháu kết thúc trong đau khổ thôi."

Bà Kang gật gù, giờ mới thấy vẻ mặt bà hài lòng. "Có lẽ tôi nên soạn một tờ cam kết để cô ký vào. Trong mọi trường hợp, những gì tôi chấp nhận làm sẽ được thực hiện xong xuôi. Cảm ơn cô đã tôn trọng ý kiến của tôi về đám cưới này, Solar."

Yongsun đơn giản chỉ là hơi cúi đầu xuống thay cho câu trả lời. Cô giấu đi nụ cười này. Chuyện này dễ dàng một cách phi thường hơn cả mình mong đợi. Có vẻ như bà Kang hoàn toàn muốn tách mình ra khỏi con trai bà ta. Và giờ mình tạo cho bà ta cơ hội đó, bà ra chắc sẽ làm ngay đây. Nhưng bà ta phải giữ lời hứa sẽ không hủy hoại thanh danh của mình...điều mà người phụ nữ quỷ quyệt này có thể gây ra cho mình bất kì lúc nào.

"Giờ, chúng ta có thể thỏa thuận như vậy," Yongsun đề nghị, cô ngẩng đầu để cho bà Kang thấy nụ cười run run của cô. Bà Kang nâng cằm mình lên một chút, đưa tay ra bắt lấy tay Yongsun với một cái siết nhẹ. Yongsun thầm cười nhạo. Thật là trịnh thượng. Quá ghê tởm khi bắt tay với cô sao?

Yongsun nắm lấy và siết mạnh hơn, nụ cười của cô thậm chí còn chẳng hề biến mất. Cô cho phép những đốm lửa le lói lên trong đôi mắt mình, xoáy sâu vào ánh mắt của bà ta. Không hề vượt quá giới hạn, và cô chắc chắn rằng cô còn đáng giá hơn cái bắt tay hữu danh vô thực này.

Yongsun chăm chú vào biểu cảm thay đổi trong chốc lát của bà Kang - một chút dè chừng, một chút bối rối, nhưng rồi lại trở lại bình thường. Lạnh lùng, không suy chuyển.

"Cái nắm chắc đấy," bà Kang cất giọng, một chút tôn trọng ẩn chứa trong giọng nói của bà.

Chẳng như của bà, Yongsun muốn nói vậy, nhưng thay vì thế nụ cười của cô rộng hơn trông có phần đáng sợ. "Cảm ơn bác." Yongsun đã từng nghe rằng một cái bắt tay chặt lúc nào cũng có tác dụng, bởi vì trong cái thế giới này, sẽ là thất bại nếu như bắt tay mà như đang nắm lấy một con cá ươn vậy - nó thật là thô lỗ hay gì đó khác mà cô cũng không chắc lắm, nhưng đại loại là như vậy.

"Ah, tôi có thể hỏi cô câu này không Solar," ánh mắt bà Kang đầy vẻ hăm dọa. Yongsun lập tức đề phòng. "Nãy cô có nói với tôi câu này. Về vấn đề sống chung dưới một mái nhà với những mối quan hệ khác. Có phải có liên quan đến gia đình cô không?"

Đột nhiên Yongsun như bị đập thẳng vào tường vậy. Tiếng chuông reo lên réo rắt trong đầu cô - cô cần phải cẩn thận với những gì mình nói. Cô sẽ không biết được bà Kang sẽ gán ghép cho cô những thứ tồi tệ gì với bất kì lý do gì đâu. Cô không hề lường trước chuyện này. Với những người có sức ảnh hưởng như thế này, cô cần phải thật cẩn trọng. Lúc này cô biết bản thân phải biết cách giữ mồm giữ miệng.

"Ah, về chuyện đó sao? Không, thực ra là cháu muốn nhắc đến dì với chú bên họ ngoại của cháu ạ. Cháu có sống với họ trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi gia đình cháu chuyển đi nơi khác. Cháu đã gần như mất hết liên lạc với họ rồi." Yongsun khẽ nâng vai trong lúc nói, cố gắng để bà ta không thấy được cô có phần lo lắng. Nhưng cũng ổn rồi. Cô đã làm như bản thân mình đang cảm thấy khó khăn khi nhắc lại câu chuyện đó.

Bà Kang hơi cau mày lại, có vẻ như bà ấy đã chấp nhận nó. Bà với tay tới cái ấm trà trông khá sang trọng ở phía góc bàn - tất nhiên bà ấy phải có cái ấm trà như thế rồi - và một cái chén nhỏ màu xanh. Yongsun để ý thấy vài chiếc nhẫn vàng nằm yên vị trên mấy ngón tay của bà, chắc hẳn chúng phải đáng giá bằng nửa năm tiền lương của Yongsun cũng nên.

"Cô có muốn uống một chút trà không?" Bà Kang hỏi bằng giọng lịch sự nhất. Bà rót cho mình một tách và định đưa cho Yongsun một tách khác thì cô đã lên tiếng.

"Oh, không ạ, giờ cháu cũng nên đi thôi. Cảm ơn vì bác đã dành thời gian cho cháu. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác vào cuối tuần như thế này." Yongsun đứng dậy, cúi gập người xuống một góc 90˚, may là cô sẽ trốn được một ít thời gian để ngồi thêm uống trà. Thậm chí cô còn chẳng thích trà.

Bà Kang đặt cái tách xuống rồi nói, "Tôi sẽ hoàn thành mọi thứ trong tuần này. Cảm ơn cô, Solar."

Yongsun bước gần về phía cánh cửa trước khi bà Kang đột nhiên cất tiếng làm cô đứng lặng khi chuẩn bị xoay nắm cửa.

"Trước khi cô rời đi, tôi có một câu hỏi cuối cùng. Liệu Jaehyuk có buồn về chuyện này không?"

Yongsun đối mặt với cánh cửa vài giây chỉ để giấu đi cái điệu cười khẩy này. Đây là một bà mẹ rất yêu thương con trai mình, nhưng lại không biết được nó sẽ cảm thấy thế nào khi 'vị hôn thê' của nó muốn hủy bỏ đám cưới. Yongsun quyết định sẽ ở lại một lát, dù sao thì cũng phải trả lời cái câu hỏi ngu ngốc này bằng một câu trả lời xứng đáng chứ. Hay là một câu trả lời, ít nhất, là có lợi cho bản thân cô.

"Sẽ không còn đau khổ nữa hơn là việc anh ấy cưới cháu mà lại không có sự đồng ý của bác. Chúc bác một ngày tốt lành."

Cô rời đi trước khi bà ấy có thể hỏi thêm điều gì. Thang máy đã ở trên tầng của cô rồi, cô bước vào và nhấn nút để di chuyển xuống tầng trệt. Bàn tay cô nắm chặt lấy quai túi xách, khuôn miệng cô nở một nụ cười chiến thắng. Cô nghĩ, không gì có thể xảy ra nếu như cô mất đi sự tự tin và lòng quyết tâm của mình.

Giờ mình chỉ cần cầu nguyện là bà ta sẽ giữ lời hứa thôi. Rồi mình sẽ được tự do. Yongsun bước ra khỏi tòa nhà và rải bước trên con đường phủ nắng vàng ươm. Chắc giờ bác sĩ vẫn còn đang làm việc, mình không nên gọi cho cô ấy. Có lẽ là tối nay, hoặc ngày mai khi mình có buổi điều trị tiếp theo.

Yongsun vào cửa hàng bánh ngay bên cạnh tòa nhà để mua mấy cái bánh mỳ tròn, một chiếc doughnut, một ổ bánh mỳ lúa mạch và một cốc cà phê. Yongsun thực sự không thích cà phê để nguội tí nào - mặc dù hôm nay khá nóng nhưng cô vẫn thích cà phê nóng hơn là cà phê để nguội. Dù sao thì, cà phê đen mà nguội ngắt thì thật là kỳ lạ.

Trong khi đi về phía điểm dừng xe bus, cô cắn một miếng doughnut rồi thổi nhẹ cốc cà phê. Bến đỗ giờ khá vắng - có nghĩa là nó vừa mới rời đi xong - nên cô ngồi xuống chiếc ghế trống và nhấm nháp nốt chúng.

Vài phút sau chiếc xe cũng quay trở lại. Cô bước lên và tìm chỗ ngồi bên cạnh mấy người phụ nữ trung niên.

Giờ dạ dày cô chứa toàn men nở của chiếc bánh chocolate ngon lành, Yongsun có thể nghĩ tới cuộc trò chuyện lúc nãy với bà Kang rồi. Cô tin 100% rằng bà ta đã tin sái cổ vào câu chuyện của cô. Sau cùng thì, sự tuyệt vọng có sức ảnh hưởng tới mọi người - nó khiến họ muốn tin vào mọi thứ mà họ thấy. Và, thật sự, Yongsun cũng chẳng phải quan tâm nếu bà Kang sẽ làm những chuyện xấu xa sau lưng cô, ngoại trừ việc Byulyi sẽ là người căng thẳng nhất khi đó là bác sĩ tâm lý của cô - cuộc trò chuyện mà họ đã bàn bạc trước khi mọi thứ xảy ra.

Byulyi: Cô nên cẩn thận đấy, cô không biết được là người phụ nữ đó cùng với quyền lực của bà ta có thể làm gì đâu.

Yongsun: Tại sao tôi phải quan tâm nhỉ?

Byulyi: Cô sẽ bị mất việc như chơi đấy Yongsun. Không chỉ là công việc thôi đâu mà còn là những cơ hội khác nữa! Và nguồn thu nhập của cô sẽ kiếm được ở chỗ nào đây?

Yongsun: Chắc chắn là từ 123 người cha nuôi của tôi rồi.

Byulyi: Chúa ơi.

Yongsun rất thích cuộc trò chuyện giữa họ. Và một lần nữa, cô rất thích trò chuyện với vị bác sĩ Moon Byulyi đó trong mọi trường hợp. Cô ấy rất đặc biệt và kỳ lạ. Yongsun thích những người đặc biệt và kỳ lạ.

Mặc kệ chúng đi, mình sẽ ổn thôi. Bà Kang sẽ làm những gì mà bà ta đã hứa, bởi vì bà ấy cũng muốn hủy đám cưới đó giống như mình vậy. Yongsun chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những con người đang bước đi trên phố, nụ cười của cô dần tắt. Tại sao mình lại nói đến vấn đề sống chung dưới một mái nhà với những mối quan hệ khác nhau nhỉ? Bà Kang cũng đâu cần phải biết về chúng.

Khóe môi lại nhếch lên. Dì và chú mình sao? Hah! Câu chuyện này thú vị thật. Mẹ mình còn chẳng có anh chị em ruột nữa là. Và một lần nữa, bà Kang cũng không cần phải biết rằng sự thật mình đã nói dối mà không hề chớp mắt.

Cô nhìn chăm chăm về phía trước cho đến khi chiếc xe dừng lại tại điểm dừng, cô nhanh chân bước xuống xe. Ánh nắng chiều, có khi còn gay gắt hơn lúc trước. Đung đưa chiếc túi đựng mấy chiếc bánh mỳ tròn và bánh mỳ lúa mạch bằng một tay, cô nép mình vào những mái che bé xíu của vài tòa nhà gần đó để trở về căn hộ của mình. Nó nằm trong khu khá sang trọng, và cô thực sự thích những nơi yên tĩnh như vậy.

Khu căn hộ bao gồm bốn tòa nhà gần giống nhau, Yongsun bước thẳng vào nơi gần nhất. Cô sống trên tầng 12, nằm sát góc và có phần rộng hơn những căn khác. Cô không ngờ rằng Solar lại có thể mua được căn đẹp thế này, mà cô cũng chả thắc mắc gì về chuyện này lắm.

Vừa vào đến nhà, cô cởi ngay đôi giày cao gót rồi quăng cái túi đựng bánh mỳ lên bàn trong bếp. Tấm rèm được kéo rộng ra, để cho ánh sáng tràn vào và làm sáng lên không gian phòng khách rộng lớn. Cô bước về phòng, mỗi bước đi trên mặt sàn gỗ là lại hơi dinh dính vì có chút mồ hôi.

Phòng ngủ cũng rộng nữa - chí ít là cũng đủ rộng để vừa với cái tủ đựng quần áo, chiếc giường queen size và một cái bàn. Cô đặt túi xách lên đó, phía dưới là một tập màu vàng. Đáng lẽ cô nên ngồi xuống và mở laptop lên để kiểm tra email, nhưng hôm nay cô nghỉ mà, và lần này cô không muốn làm việc gì hết. Luôn có một điều gì đó mà cô phải đấu tranh trong quá khứ, nhưng chắc chắn cô sẽ không phạm lại sai lầm đó lần thứ hai đâu. Không được để bản thân căng thẳng nữa.

Cô thay chiếc chân váy bút chì này ra, thật không thoải mái - làm thế nào mà họ lại có thể mặc chúng mà làm việc hàng giờ đồng hồ chứ? - rồi mặc một chiếc quần short và một chiếc t-shirt màu trắng. Cô kéo hết rèm cửa lại rồi bật quạt trần lên.

Yongsun đảo quanh trong túi một lúc rồi lấy ra thỏi son dưỡng mà cô đang dùng. Cô thở dài rồi ném luôn nó vào trong thùng rác. Rồi cô tiếp tục lăn lê bò toài trên giường, cứ thế vặn vẹo để tìm một tư thế thoải mái nhất.

Mình nên làm một giấc. Giấc ngủ là rất quan trọng, dù sao mình cũng chẳng có việc gì quan trọng phải làm cả. Mmm, ngủ. Mình thích ngủ. Yongsun với cánh tay ra ngoài và kéo cái ngăn nhỏ ở tủ đầu giường ra, lùa tay vào trong để tìm thỏi son dưỡng môi khác. Lúc nào cũng phải giữ cho môi mình thật ẩm và mềm. Đặc biệt là trong lúc ngủ. Hãy tin cô ấy khi giữ bên mình một thỏi son dưỡng như vậy trong túi nhé.

Ngón tay cô cứ thế kiếm tìm, nắm vào hết bút bi rồi kẹp giấy, rồi túi khăn giấy cho đến khi vớ được thỏi son nằm bên trên chiếc khung ảnh đằng sau ngăn kéo - đến cô còn không biết là ở đó có khung ảnh nữa.

Cau mày lại, cô chống khuỷu tay dậy để lôi thỏi don dưỡng hương dâu tây và cái khung ảnh đó ra. Nó bị lật úp mặt xuống, ở đó là một lớp bụi mỏng. Yongsun phủi lớp bụi đó đi rồi quay mặt nó lên, sự ngạc nhiên suýt nữa làm cô đánh rơi nó xuống mặt sàn.

Đó là một bức hình quen thuộc khi Yongsun còn nhỏ, mái tóc đen được tết đuôi sam, cùng với cha mẹ đứng ngay bên cạnh. Mẹ cô, trẻ trung và tươi cười đứng bên phải. Còn cha cô, tuy ánh mắt nghiêm nghị nhưng nụ cười thì không như thế.

Cô chưa từng nhìn thấy bức ảnh nào về cha cô trong suốt những năm qua. Không phải là 'người cha' hiện giờ, mà là người cha thực sự. Người cha đã sinh thành nên cô. Người cha đã sống cùng với cô trong suốt 10 năm đầu đời. Người cha lúc nào cũng ở nhà chỉ để cãi cọ với mẹ cô. Người cha đã góp phần khiến tinh thần của cô trở nên như vậy.

Yongsun căm ghét nhìn vào bức ảnh trước khi lật nó lại và nhét nó vào chỗ sâu nhất của ngăn kéo, lực ném khiến mặt sau của khung ảnh đập mạnh vào ngăn tủ. Cô đóng nó lại rồi quay lưng đi, kiềm chế lại hơi thở đang có chút bất thường. Không. Nó không khiến cô cảm thấy tốt hơn về người cha thực sự đó đâu.

Ông ta không còn ở đây để đánh mình nữa. Sẽ không còn cái cảnh ông ta về nhà với bộ dạng say xỉn, la hét và đánh đập mẹ con mình nữa đâu. Nó đã là quá khứ rồi. Giờ mình đã có một người cha mới, người cha làm cho mẹ mình thấy hạnh phúc và đối xử rất tốt với mình. Không cần phải nhớ lại cái quá khứ đáng lẽ ra phải được chôn sâu đó nữa.

Yongsun quay đi và mở nắp thỏi son. Bàn tay cô run run cầm vào thân trụ đưa nhẹ từng đường lên môi.

Nghĩ về người cha đó khiến cô cảm thấy bên trong như nứt vỡ ra. Nhưng cô sẽ dán vài miếng băng keo lên vết nứt đó, bởi vì cô sẽ không để nó vỡ ra thêm lần nào nữa.

Cô đã làm thế. Mọi người lúc nào cũng giễu cợt về chuyện đó, nhưng Yongsun biết rằng chúng không thực sự là như thế. Thực sự bị ảnh hưởng là một chuyện hoàn toàn khác. Cô biết nó như thế nào mà. Và cô xác định là mình sẽ không bao giờ cảm thấy như thế lần nào nữa. Bị ám ảnh bởi những chấn thương trong quá khứ khiến cuộc sống của cô vượt ngoài tầm kiểm soát, cô không muốn phần đời còn lại tuột hỏi tay cô khi cô cứ để cho bản thân mình ngã quỵ trước sự tra tấn tinh thần ấy.

Không, mình sẽ không để đánh mất nó. Đây là một cuộc đấu trí mà mình cần phải chiến đấu và vượt qua. Thời gian này mình sẽ kiểm soát nó thật tốt. Yongsun đóng nắp thỏi son lại. Với cả, mình đã nói chuyện với mẹ của Jaehyuk rồi, Byulyi cũng sẽ nói chuyện với bạn của cô ấy. Mình sẽ không đưa ra lý do nào để bỏ cuộc và ẩn mình thêm nữa đâu.

Đó là lý do khiến bản thân cô tự tin nhất. Không trận chiến nào mà cô không muốn giành lấy chiến thắng, kể cả chiến đấu với chính bản thân mình.

Suy nghĩ nhiều làm mình buồn ngủ quá. Có lẽ mình nên viết sách thì hơn. Yongsun đặt thỏi son lên mặt bàn cạnh đầu giường rồi nằm xuống, nhắm mắt lại. Không nghĩ về ông ta hay bất cứ thứ gì khác nữa.

Và rồi cô chìm vào giấc ngủ.














----------------

Mấy ngày vừa rồi mình phấn khích về đội tuyển U23 Việt Nam quá, thành ra giờ mới có thể hoàn thành chap này được :))) Cũng mong là mình không để mọi người đợi quá lâu vì thực sự fic này quá khủng long đi :))

Thật kì diệu khi U23 VN vào được chung kết...và giờ mình có thể thảnh thơi ngồi xem trận tranh hạng 3 và trận chung kết rồi.

Mọi người đọc chap vui vẻ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro