[#3] Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Fanservice

Author: seokjinical

Translator: Ran

Genre: angst, drama

Pairing: Meanie

FIC ĐƯỢC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG NÀY

Tránh mặt Mingyu khó hơn anh tưởng. Mingyu thực sự không nắm bắt được một chút dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu hiểu tâm trạng rối bời của anh hiện tại, rằng anh vẫn chưa sẵn sàng (hoặc không muốn) quanh quẩn bên cậu nữa. Cậu mặc kệ việc anh lảng sang hướng khác mỗi khi thấy cậu ở đầu bên kia hành lang, hay là kể cả khi anh im lặng từ đầu đến cuối trong khi cậu ngồi cạnh thao thao bất tuyệt, tệ hơn là đi ngồi cạnh những thực tập sinh khác ngoại trừ cậu.

Bằng một cách nào đó, Mingyu luôn xuất hiện bên cạnh anh, cố gắng quàng vai bá cổ để nói chuyện với anh. Và chết tiệt! Anh phải công nhận việc đó khiến cho mọi thứ thật khó khăn để mà né tránh cậu. Cũng phải thôi, Mingyu vẫn luôn là Mingyu. Ý anh là, anh thừa biết Mingyu chẳng làm cái gì sai cả. Cũng chẳng có lí do nào để anh cáu tiết. Nhưng anh vẫn tự thuyết phục bản thân là anh cần tránh xa Mingyu ra một chút. Không chỉ vì lợi ích của anh, mà còn của cả Mingyu nữa. Anh không muốn mấy tin đồn ngớ ngẩn xoay quanh việc "họ liệu có yêu nhau". Tệ hơn là, anh sợ chuyện này sẽ bị đồn thổi trên internet.

Mingyu thì ngược lại, cho rằng tất cả những chuyện trên là một dấu hiệu tích cực. Thực ra thì đôi lúc chính anh cũng không hiểu nổi sao Mingyu có thể cho rằng việc mọi người xem họ là gay là một điều bình thường. Cơ mà Mingyu vẫn còn nhỏ, chưa suy nghĩ thấu đáo mọi thứ. Vậy nên Wonwoo cho rằng anh phải là người tỉnh táo và "có trách nhiệm" trong vụ này.

"Thật lòng mà nói luôn, chúng mình cứ nên ở gần nhau nhiều như thế này đi anh. Sau khi debut, chắc chắn hai đứa sẽ nổi tiếng lắm cho xem", Mingyu nói thế với anh, cách vài ngày sau khi cậu được Jeonghan "khai sáng" cho về khái niệm gọi là "Meanie". Wonwoo không trả lời Mingyu, đơn giản là vì anh muốn thể hiện rõ ràng anh không muốn nói về việc này. Nội tâm anh đang gào thét rằng anh nên hét vào mặt Mingyu và nói với cậu ấy rằng tất cả mọi thứ thật ngu ngốc, rằng việc hai người con trai như anh với cậu ở cạnh nhau thật sự rất là nguy hiểm (trong trường hợp này) và chẳng giúp ích gì như Mingyu nghĩ cả. Một chút cũng không.

"Em mừng vì fans thích khi hai đứa mình ở bên nhau. Như thể họ hiểu rõ chúng ta thân nhau đến cỡ nào vậy. Ừ thì, cũng không đến mức là yêu nhau nhưng mà fans có vẻ biết khá nhiều về tình bạn giữa hai người chúng ta, anh có nghĩ vậy không?", Mingyu vẫn tiếp tục nói, trên môi không giấu được nụ cười toe toét lúc nào cậu cũng mang theo mỗi khi cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc.

Wonwoo sẽ không nói là anh thực sự rất cáu đâu, anh chỉ nhắm mắt lại thôi. Mingyu có vẻ quá ngây thơ trong những tình huống thế này và điều đó khiến Wonwoo sôi hết cả máu. Đến khi nào cậu mới chịu hiểu ra việc "ship" hai người họ cần phải chấm dứt ngay lập tức thay vì được ủng hộ để tiếp tục nhỉ? Thế quái nào mà cùng một vấn đề nghiêm trọng như này mà cậu lại không suy nghĩ giống anh chứ?

Sao Mingyu mãi không hiểu vấn đề nhỉ?

"Wonwoo, sau này hai đứa mình cứ ở bên nhau mãi đi, được không ạ? Em sẽ khiến cho chúng ta trở thành cặp đôi yêu thích nhất của mọi người." Mingyu lạc quan nói, vẫn là cái điệu cười toe toét ngốc nghếch đó hiện lên, lại còn vỗ tay sung sướng. Thành thật mà nói, nếu như tát tới tấp vào mặt khiến cho Mingyu tỉnh táo ra được phần nào thì anh cũng sẵn sàng tát lắm. Có điều anh không đủ gan làm việc đó. Wonwoo chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó đứng dậy và rời khỏi phòng. Lần này thì anh hi vọng Mingyu tự hiểu rằng Wonwoo đang cần chút không gian yên tĩnh.

Bởi vì vài năm qua anh khá thân với Junhui nên Wonwoo quyết định sẽ ngồi gần cậu ta để tránh chạm mặt Mingyu. Wonwoo chợt nghĩ ra, việc trốn tránh cậu thôi có lẽ là chưa đủ. Rõ ràng là Mingyu không đủ tinh tế để hiểu anh muốn ám chỉ điều gì. Vậy nên kế hoạch mới của anh là đu bám Junhui để cậu nhận ra anh không muốn hai người họ suốt ngày thân với nhau như trước giờ nữa.

Junhui thì ngược lại với Mingyu, cậu ta biết ngay có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra. Ừ thì, anh đoán là hầu như trainee đều đoán ra được vấn đề đó, nhưng Junhui là người duy nhất dám nói ra.

"Wonwoo, nói cái này cậu đừng hiểu lầm, nhưng có chuyện gì xảy ra giữa cậu với Mingyu à? Hai người lúc nào cũng ở bên nhau nhưng gần đây hơi kì lạ. Như kiểu cậu đang cố né thằng bé ấy", Junhui nói. Wonwoo thừa biết thể nào cậu ta cũng đề cập tới chuyện này, cơ mà bị bắt thóp ngay tức thì có hơi làm anh giật mình. Wonwoo không biết nên trả lời thế nào, cơ bản là vì anh không muốn Junhui nghĩ gì xấu về anh cả nên anh lựa chọn im lặng.

"Thật đấy, có chuyện gì sao? Hai người cãi nhau?", Junhui cố hỏi, anh chỉ lắc đầu, điều này có nghĩa là anh không muốn nói tới chuyện này nữa. Junhui thở dài, đứng dậy, rời khỏi phòng không nói lời nào. Wonwoo không bận tâm lắm việc Junhui bỏ đi, vì anh cũng muốn được ở một mình. Wonwoo cần thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo, thực sự luôn, có cái gì đó sai sai trong kế hoạch của anh.

Vài ngày sau thì Junhui có bắt chuyện với anh, cũng vẫn vấn đề đó. Có lẽ Mingyu đã hiểu được anh muốn nói gì với cậu. Một ngày đẹp trời nọ, Wonwoo phát hiện ra cậu không còn quẩn quanh bên anh nữa. Cuối cùng anh cũng có được khoảng không gian mà mình muốn.

Nói thật thì, anh không thấy vui vẻ gì cả. Anh bắt đầu nhớ giọng của Mingyu, cái cách cậu động viên hò hét anh. Anh nhớ cậu luôn chọn chỗ trống bên cạnh anh mà ngồi, lúc nào cũng tựa đầu lên vai anh một cách vô tình, bắt đầu thì thầm những câu chuyện ngớ ngẩn của riêng cậu ấy. Chỉ là, anh nhớ cậu ấy thôi.

Nhưng Wonwoo nhận ra như thế này mới là tốt nhất. Tự đặt ra ranh giới trước khi có ai đó trong hai người làm bất kì chuyện gì ngu ngốc. Nếu hậu quả chỉ là nhớ Mingyu thì Wonwoo đoán là anh phải chấp nhận điều ấy thôi. Đến cuối cùng thì, anh đã chọn "diễn" theo cái cách mà anh đã định sẵn.

Có chút khoa trương khi mà anh không hề mở miệng ra nói với cậu lấy nửa chữ nhưng vẫn cố gắng làm như bình thường khi gặp mặt. Như thể mối quan hệ của họ vẫn bình thường.

Phải công nhận là việc đó cũng khá có tác dụng. Đa phần thời gian anh sẽ đi chơi với Soonyoung hay Junhui, còn Mingyu thì dành thời gian ngoại giao với những trainee khác. Anh cố gắng dẹp mớ cảm xúc ngớ ngẩn này qua một bên, chỉ tập trung vào làm một trainee bình thường. Cái sự thật rằng anh nhớ Mingyu muốn chết vẫn luôn tồn tại ở đó, chỉ là Wonwoo giỏi làm lơ những thứ hiện diện trước mắt mà thôi.

Nhưng đó là trước khi Mingyu, một lần nữa, cố gắng nói với anh về những vấn đề phát sinh thời gian qua.

Lúc đó Wonwoo đang ngồi trên giường, lười biếng đọc cho hết cuốn sách nhưng không thực sự tập trung vào nội dung cho lắm. Anh cũng không để ý lắm cuốn sách đang nói về cái gì nữa. Hiện tại anh nằm một mình, những trainee khác thì đang tự mua vui hoặc đi ăn trưa ở chỗ khác. Wonwoo đang tận hưởng khoảng không gian trống trải hiếm hoi quanh mình. Tiếng cửa bật ra.

Là Mingyu.

Ban đầu Mingyu có vẻ không để ý lắm là anh ngồi đó, cậu ấy đang tìm thứ gì quanh đây thì phải. Ngay khi cậu vừa hạ tầm mắt xuống chỗ anh, gương mặt cậu có chút bất an. Buồn cười thật, hóa ra giờ cậu ấy mới là người cảm thấy ngại sao?

"Ừm, anh có thấy điện thoại của em đâu không?", cậu hỏi, nghe có vẻ như đang thì thầm thì đúng hơn, mắt vẫn nhìn xung quanh. Anh lắc đầu, chuyển ánh mắt sang cuốn sách đang cầm trên tay, giả vờ như đang chăm chú đọc nó. Mingyu thờ dài ngao ngán một tiếng, anh biết cậu lại sắp rời đi. Nhưng Mingyu vẫn đứng đó.

"Nhân dịp này, chúng ta nói chuyện với nhau được chứ?", cậu hỏi, tay gãi cổ đầy bối rối. Anh biết, anh biết cậu đã phải mất bao nhiêu dũng khí mới dám thốt lên câu đó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thực sự bị lay động. Nhưng rồi anh nhớ ra anh còn một vở kịch phải diễn, và rằng hai người họ không nên quay trở về như trước đây. Vậy nên anh lại cầm cuốn sách lên, ánh mắt không còn nhìn vào Mingyu nữa.

"Anh đang bận."

Căn phòng im lặng như tờ sau câu nói đó. Không mất quá lâu để cậu hiểu ra anh đang thẳng thừng từ chối đề nghị của cậu. Vài giây sau đó, anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại và khi anh nhìn lên, cậu đã đi mất.

"Chết tiệt", Wonwoo lầm bầm, anh biết là lần này anh đã đi quá xa. Mặc dù Mingyu lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn và lạc quan nhưng cậu ấy cũng là một con người mà thôi. Mà con người thì nhạy cảm. Chẳng có thứ gì trên đời này khiến cậu ấy thất vọng hơn việc bị từ chối và bị quay lưng lại như thế.

Bỗng nhiên, Wonwoo cảm thấy có lỗi. Vì đã làm cậu đau, và vì đã không thể tử tế mà nói chuyện và giải quyết với cậu, có lỗi vì đã không thể nào giải thích một cách đường hoàng lí do anh cư xử như thế.

Wonwoo biêt anh cần phải xin lỗi cậu.

Nhưng có vẻ như anh không biết phải làm thế nào. Ngày cứ trôi qua và mối quan hệ giữa cả hai thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Mingyu không còn nhìn anh nữa, và giây phút đó anh nghĩ anh đã cắt đứt Mingyu ra khỏi cuộc đời mình, cứ như thế.

Mọi thứ trở nên kì lạ hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc phải đối diện với Mingyu thôi cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Chỉ cần liên quan đến cậu thì tất cả đều trở nên mệt mỏi. Lần này thì khác. Anh đã đóng vai một người bạn ngu ngốc và ích kỷ, anh tự hỏi làm thế nào mà anh có thể thu hết dũng khí để đứng trước mặt cậu xin lỗi?

Trong lúc Wonwoo còn đang bận vò đầu bứt tóc về việc làm thế nào để mọi thứ quay trở về quỹ đạo thì Mingyu đã nhanh hơn anh một bước.

Đó là khoảng tháng ba năm 2015. Lúc đó anh đang trên đường từ phòng tập về kí túc xá. Mingyu đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Cậu chặn lối đi phía trước, gương mặt nghiêm trọng của Mingyu làm anh lo sợ, anh chưa bao giờ thấy cậu như thế cả.

"Wonwoo", Mingyu thì thầm, anh nhớ rõ hai âm tiết đó vang vọng đâu đó sâu trong trí óc này. Mingyu không nói gì cả ngoài trừ tên anh, đứng chôn chân tại chỗ, chờ anh mờ lời.

Wonwoo không biết anh nên nói gì. Anh chỉ nhìn cậu, và rồi anh bước về phía trước, gục đầu vào lồng ngực của cậu. Mingyu thả lỏng hai cánh tay, vòng quanh đôi vai anh. Anh không nhớ hai người đã đứng như thế trong bao lâu.

"Anh xin lỗi", Wonwoo thì thầm trong lúc vẫn còn dựa vào lồng ngực cậu. "Mingyu, anh xin lỗi. Thực sự xin lỗi em."

Wonwoo không nhận được câu trả lời nào từ cậu cả. Đến thời điểm này, anh thực sự cần một câu trả lời, bởi vì anh không biết cậu có thực sự sẵn sàng tha thứ cho anh. Anh chỉ hi vọng cậu bảo với anh rằng mọi việc đều ổn rồi, không sao cả, rằng cậu không hề tức giận anh.

Nhưng Mingyu không nói gì cả.

Cả hai đi bộ về kí túc xá trong im lặng. Không ai trong hai người muốn nói bất kì điều gì, anh thực ra không có vấn đề với việc đó, bởi vì hiện tại anh thấy vui, ít ra là anh lại có cậu ở bên. Anh nhớ những tháng ngày cũ, khi cậu còn đi bên cạnh anh, anh chỉ cần biết có cậu hiện diện ở đó là đủ.

Wonwoo cũng không biết được chuyện gì đang diễn ra. Liệu cậu có tha thứ cho anh chưa? Cậu có ghét anh không? Sao cậu không nói gì cả? Sao cậu ấy không quát vào mặt anh hay trút hết những mệt mỏi suốt mấy tháng qua anh gây ra cho cậu?

Đúng vậy, chính xác là vài tháng. Hình như là bốn tháng chính thức tách ra khỏi nhau, thời gian đã đó dạy anh một bài học. Rằng đẩy Mingyu ra xa thì anh cũng không thể hạnh phúc nổi. Anh chấp nhận sự thật đó.

Bỗng nhiên, trong tâm trí anh không còn quá quan trọng những gì fans nói về họ nữa. Chỉ cần lại trở thành bạn của cậu như ngày xưa là anh đã vui rồi, Wonwoo nghĩ anh sẽ không ngu ngốc thêm lần nào nữa. Rời bỏ Mingyu là một sai lầm. Anh biết điều đó, ngay giây phút họ về tới kí túc xá, bước chân vào căn phòng quen thuộc, cảm nhận được sự tồn tại của người kia.

"Anh đúng là đồ ngốc", Mingyu phá vỡ sự im lặng trước, cậu cố cười, nhưng anh biết cậu không vui. "Anh biết đấy, phải mất một thời gian dài em mới hiểu lí do vì sao anh hành động như thế. Trước đó em chỉ nghĩ đơn giản là anh đang tránh mặt em. Cảm giác đó ra sao à? Tệ lắm. Còn tệ hơn lúc Pledis không cho chúng ta debut. Đôi lúc em cáu anh đến phát điên, nhưng anh thậm chí còn chẳng nói chuyện với em nên em không thể nói ra điều đó. Wonwoo, anh là đồ chết tiệt."

"Anh xin lỗi", anh chỉ biết nói như thế, còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Anh cảm thấy hổ thẹn, vì đã né tránh cậu, khiến cho cậu phải chịu đựng mọi thứ một mình vì cảm xúc nhất thời của anh. "Thật ra thì, cái chuyện 'shipping' đó thực sự khiến anh sợ hãi, em thì không. Vậy nên anh đã nghĩ là sẽ tốt hơn nếu – "

"- nếu giả vờ như em chưa từng tồn tại?", Mingyu ngắt lời, thở dài. "Lẽ ra anh nên nói với em. Anh không nhận ra em đã tuyệt vọng và mệt mỏi đến thế nào sao? Em đã từng nghĩ đến chuyện rời công ty đấy...chỉ thêm 1 tuần wnax thôi là em thề em vác toàn bộ hành lí đi."

Wonwoo nhận ra cậu đang khóc. Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều. Mingyu hôm đó đã nói rất nhiều. Wonwoo không biết nói gì nữa cả, anh chỉ im lặng nghe. Bởi anh biết anh xứng đáng nhận những lời cay đắng đó.

Anh nhận ra mọi việc đều là lỗi của anh.

Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ nức nở, Mingyu cuối cùng cũng thoải mái hơn. Cả hai đều đang ngồi trên giường của anh, đầu cậu tựa lên vai anh, anh tựa lên đầu cậu.

"Đừng bao giờ làm như thế với em nữa. Em sẽ giết anh thật đấy", Mingyu thì thào. "Em thề rằng đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất của đời em. Em tha thứ cho anh vì em biết rằng em luôn muốn mình lại ở cạnh nhau, tốt hơn là xa rời nhau."

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn, vì đã lại trở thành người bạn tốt của anh. Cảm ơn trời đất, vì đã đem cậu ấy về lại bên anh, và để cho đôi mắt mệt mỏi này của anh khép lại cùng với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro