Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ Ryujin không biết mọi thứ đã xảy ra như thế nào.

Nó quá nhanh và tự nhiên.

Cô dễ dàng bị rơi vào lưới tình với Yeji.

Dễ dàng như việc hít thở.

Họ gặp nhau, trở thành thành viên của cùng một nhóm nhảy, bắt đầu luyện tập cùng nhau, trở thành bạn bè và sau đó ...

Chà, một ngày nọ, họ đang tập một bài nhảy và đó là lúc nó xảy ra. Khoảng một tháng sau khi họ gặp nhau. Ừ nhanh vậy đó. Thật ra thì trước đó họ cũng đã dành nhiều thời gian rảnh rỗi với nhau.

Dù sao thì, hãy quay lại buổi tập nhảy.

Nó cũng giống như những ngày khác nhưng cả hai người đều ở lại. Điều đó không thực sự bất thường. Yeji và cô thường là những người cuối cùng rời đi vì họ muốn tập động tác của mình hoàn hảo hơn.

Vì vậy, chỉ có hai người họ, tập nhảy. Gần nhau, nếu cô có thể thêm vào. Và thành thật mà nói, Ryujin đã luôn biết rất rõ người kia hấp dẫn như thế nào. Và cô thực sự muốn hôn cô ấy như thế nào.

Hồi đó Ryujin không phải là người hay lảng tránh mọi người. Tán tỉnh. Những cảm xúc. Cô mạnh dạn, tự tin và một khi cô biết mình muốn gì, cô đã quyết tâm thực hiện nó.

Hiện tại cô vẫn như vậy nhưng có lẽ về đời sống tình cảm thì không.

Và họ ở đó, ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, với nụ cười trên môi khi họ đã hoàn thành động tác và khoảng cách rất gần nhau.

Điều đó có nghĩa là Ryujin có thể cảm nhận được hơi thở của Yeji phả vào mặt mình theo đúng nghĩa đen.

Họ đứng một lúc lâu, tay cô ôm Yeji sát vào mình vì động tác họ đang tập. Và Yeji cũng giữ lấy cô. Cả hai đều không buông người kia ra, khi hơi thở nặng nhọc của họ lấp đầy sự im lặng trong căn phòng.

Ryujin ngay lúc đó đã biết rằng họ đang có suy nghĩ giống nhau. Rằng cô không phải là người duy nhất có cảm xúc này.

Cô có thể nhìn thấy điều đó trong mắt Yeji. Sự quan tâm, sự mềm mại, sự mong muốn. Đôi mắt của cô nhìn xuống để bắt gặp đôi môi của người kia và khi cô nhìn lên lại, Yeji đã trao cho cô cái nhìn như thể bảo cô hãy làm điều đó.

Vì vậy, cô đã làm.

Ryujin hôn Yeji. Và người kia cũng đáp lại.

Và một giờ sau, họ vẫn ở trong phòng tập, nhưng lần này là trên ghế dài, vẫn tiếp tục nụ hôn như thể không ai muốn kết thúc.

Kể từ ngày đó, họ đã dành phần lớn thời gian cho nhau.

Đến nỗi vài tháng sau họ quyết định sống cùng nhau.

Cha mẹ của Yeji rất giàu. Chà, giàu đến mức họ hơi tự phụ. Thật lạ nếu bạn hỏi cô vì Yeji là người khiêm tốn nhất mà cô từng gặp.

Cha mẹ đã cho cô ấy thuê một căn hộ. Căn hộ một phòng ngủ gần khuôn viên trường. Điều đó thật tiện lợi vì Yeji thường đi lại từ nhà cha mẹ cô ấy và nó mất tới cả tiếng. Khi cô ấy phàn nàn về điều đó, họ đã tìm cho cô ấy chỗ ở mới để có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ Yeji đã lo lắng như thế nào khi cô ấy hỏi cô có muốn chuyển tới không.

Ryujin phàn nàn về việc bạn cùng phòng của cô là một cú đêm và làm ồn quá nhiều khiến cô mất ngủ. Thật ra cô cũng là một cú đêm. Tuy nhiên, cô có các tiết học và luyện tập vào ban ngày nên cô cần phải ngủ một chút.

Đầu cô tựa vào ngực Yeji, giọng nói buồn ngủ của Ryujin vang lên trong phòng của bạn gái cô.

Yeji bắt đầu nói mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào một vài lần, khiến cô cười khúc khích.

Ryujin di chuyển để cô có thể ngồi xuống và nhìn cô gái đang lo lắng.

"Sao cơ?"

"Em có thể chuyển đến."

Cô vẫn nhớ cô đã sốc như thế nào khi nghe điều đó. Trái tim cô đột nhiên nhảy lên khi nghĩ đến việc sống cùng bạn gái của mình.

Yeji muốn cô chuyển đến?

Trong một lúc cô đã do dự để nói đồng ý nhưng rồi Yeji nhìn chằm chằm vào cô, cắn chặt môi đầy lo lắng với vẻ mong chờ. Làm sao cô có thể nói không?

"ChỊ có chắc về điều đó không?"

Yeji nhảy lên người cô, khiến cả hai ngã xuống giường, cười khúc khích.

"Nó sẽ rất vui." Yeji hét lên, hôn khắp mặt Ryujin.

"Gớm." Cô giả vờ, nhưng nụ cười trên mặt cô như muốn phản bội cô.

Sau khi họ đùa giỡn thêm một lúc, Yeji bỗng trở nên nghiêm trọng. Khiến Ryujin lập tức chú ý đến cô ấy.

"Cha mẹ chị không thể biết điều này."

Ryujin gật đầu. Cô biết rằng sẽ không có nhiều bậc cha mẹ chấp thuận việc con cái họ sống với bất kỳ ai họ đang hẹn hò. Đặc biệt là chỉ sau hai tháng.

"Như vậy có được không?" Yeji hỏi khi nhìn xuống.

"Với em như vậy là tốt rồi."

Cô không biết rằng, mọi thứ còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì Ryujin đã tưởng tượng.

Sống với Yeji thật dễ dàng.

Đôi khi Ryujin thấy mình sợ hãi vì điều đó quá dễ dàng.

Làm thế nào cô có thể thấy mình sống với Yeji suốt cả đời.

Thật đáng sợ bởi vì theo thời gian Ryujin bắt đầu hiểu thêm nhiều thứ về Yeji.

Và về nhà Hwang.

"Em có về nhà đón Giáng Sinh không?"

Ryujin gật đầu. "Cuối cùng thì em đã có thể trả lời những câu hỏi phiền phức như 'có đang hẹn hò với ai không'".

Đó là một trò đùa. Rõ ràng. Vậy mà Yeji không cười. Trông cô ấy thực sự rất buồn, khiến cô tự hỏi mình đã nói sai điều gì.

"Em sẽ không nói với ai nếu điều đó khiến chị không thoải mái."

Yeji lắc đầu, ôm chặt lấy cô. "Em có thể nói với họ."

"Okay." Cô thì thầm, ôm chặt bạn gái vào lòng.

Người kia không giải thích điều gì đã khiến cô ấy khó chịu và Ryujin không muốn tọc mạch.

Cho đến khi cả hai cùng ngủ say trên giường, Yeji mới nhắc đến chủ đề này một lần nữa.

"Cha mẹ chị rất truyền thống." Cô ấy nói, tiếp tục khi nghe thấy Ryujin ậm ừ đáp lại. "Họ sẽ phản đối chúng ta."

Oh.

Lúc đó Ryujin nghĩ rằng theo thời gian, họ có thể thuyết phục ba mẹ cô ấy. Chắc chắn nếu họ thấy tình yêu của họ như thế nào, họ sẽ chấp nhận thôi. Đúng không?

Chắc chắn họ sẽ coi trọng hạnh phúc của Yeji hơn giá trị cá nhân của họ - thứ không ảnh hưởng trực tiếp đến họ.

Hầu hết khi Yeji nói về gia đình cô ấy, Ryujin đều cảm thấy tức ngực. Cô dần dần học cách ghét họ qua những lời của Yeji.

Yeji không ghét họ, cô ấy yêu họ. Rất nhiều. Ryujin có thể cảm nhận được. Dù gia đình cô ấy có ích kỷ và khép kín đến đâu, Yeji vẫn dành tình yêu cho họ rất nhiều. Ngay cả khi họ không đặt cô ấy lên trên bản thân của họ.

Ryujin ghét họ từ từ nhưng mãnh liệt. Cô muốn đến gặp họ và cho họ biết họ ngu ngốc như thế nào khi không yêu Yeji như cách cô ấy đáng được yêu. Vì đã không chấp nhận cô ấy như hiện tại.

Yeji có rất nhiều tình yêu, lòng trắc ẩn và sự quan tâm trong trái tim cô ấy và gia đình cô ấy có những quy tắc, sự phán xét và vẻ ngoài cần được đánh bóng.

"Cha mẹ chị không cho phép chị theo đuổi việc nhảy."

"Chị từng lẻn ra ngoài luyện tập."

"Chị đang học kinh doanh vì chị không thể trở thành một dancer."

"Cha nói thích người cùng giới là một tội lỗi. Đó là khi chị biết mình không thể come out."

"Nếu họ phát hiện ra chúng ta ..."

"Họ không thể biết về nhóm nhảy."

"Chị chưa bao giờ nghĩ nhiều về tương lai của mình vì chị không thể tưởng tượng được điều này. Ở bên một cô gái."

Mỗi lần Yeji nói một trong những điều này, trái tim Ryujin lại đau đớn thay cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro