Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji tiếp cận cô trước.

Một điều bất thường ngay cả trong thời gian đình chiến giữa họ.

Ryujin đang ngủ thì cô cảm thấy ai đó chạm vào vai mình, khẽ lay động.

Cô không phải là người dễ sợ hãi nhưng sẽ là nói dối nếu cô nói rằng điều đó không khiến cô suýt hét lên. May mắn thay, cô đã tự kiềm chế. Và Yuna, người rất khó đánh thức, vẫn đang say giấc nồng.

Yeji ra hiệu cho cô đi theo.

Ryujin hầu như không thể xử lý được những gì đang xảy ra, chứ chưa nói đến việc mở mắt hoàn toàn.

'Mình sắp bị Yeji sát hại vào lúc nửa đêm sao?'

Mặc kệ, cô đi theo cô ấy.

Họ lặng lẽ tiến vào tập nhảy.

Tại sao?

Ồ.

Có phải vì nó cách âm tốt nhất?

'Mình sắp bị la à? Lần nữa?'

Mặc dù vậy, Yeji trông không giống sắp nổi điên. Trông cô ấy có vẻ quyết đoán. Toàn bộ tình huống thật khó hiểu và nó khiến cô chóng mặt.

Yeji đóng cửa lại sau lưng Ryujin, đợi cô quay lại đối mặt với cô ấy rồi mới nói.

"Em hỏi chị có thật không."

Gì? Khi nào? Cô khá chắc mình chỉ ngủ và không hỏi gì cả.

'Ồ. Chết tiệt.'

Đúng. Lúc trước Ryujin đã hỏi liệu Yeji và cô có phải là thật không. Có phải cô sắp nhận được câu trả lời không?

"Chị đã sai khi lừa dối em. Lẽ ra chị nên kết thúc mọi chuyện từ trước. Nhưng điều đó không làm cho những gì chúng ta đã có với nhau trở nên bớt chân thật một chút nào."

'Ryujin, ngươi là một con khốn tồi tệ người mà sẽ không khóc.'

"Nó là thật."

"Chị cần em biết rằng nó là thật."

Có phải Yeji đánh thức cô dậy lúc nửa đêm để nói với cô điều này không?

Để nói với cô rằng những gì họ từng có là có thật?

Ryujin cảm nhận được tất cả các loại cảm xúc bên trong. Tràn ngập bên trong, sắp vỡ òa ra. Nhưng cô đã cố gắng hết sức để không thể hiện ra. Không thể hiện ra là việc nhận được câu trả lời có ý nghĩa thế nào với cô.

Và nhất là câu trả lời đó.

Nó có ý nghĩa với cô nhiều hơn những gì cô sẽ thừa nhận.

"Nó là thật?" Ryujin thì thầm với chính mình. Đôi mắt của cô tập trung vào sàn nhà thay vì người phụ nữ kia. Lông mày cô đang nhíu lại khi cô cố gắng xử lý đầy đủ thông tin.

Yeji tiến lại gần hơn, khiến cô mất cảnh giác khi nhận ra họ đang ở gần như thế nào.

"Cảm ơn em. Vì tất cả những gì em đã làm cho chị. Vì đã cố gắng."

Cô nhìn lên, để ý thấy Yeji đang khóc như thế nào.

Đó là một cảnh hiếm thấy.

Hwang Yeji hiếm khi khóc.

Vậy mà cô ấy vẫn ở đó, bật khóc trước mặt cô.

Cho phép bản thân dễ bị tổn thương trước mặt Ryujin.

Đầu óc đang nửa mê mệt của cô đang cố gắng để xử lý hết tất cả những thông tin này.

Ryujin ôm lấy Yeji. Cô ôm chặt cô ấy hết mức có thể, người kia úp mặt vào cổ cô. Đó là một vị trí quen thuộc với cả hai người. Qua nhiều năm, họ đã nhiều lần thấy mình trong đó.

Nó vừa giống mà cũng vừa khác. Dù mọi thứ đã thay đổi giữa họ, Yeji vẫn hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay cô.

Có rất nhiều điều cô muốn nói.

'Em sẽ luôn cố gắng vì chị.'

'Em sẽ thấy mình như chết đi nếu ngừng cố gắng.'

'Dù đã cố nhưng em không thể ngừng lại.'

'Em yêu chị.'

Ryujin không nói gì cả.

Họ im lặng một lúc. Cho đến khi Yeji xin phép ra khỏi phòng, sụt sịt khi cô ấy bước đi. Bỏ lại một Ryujin bối rối ở phía sau.

"Hwang Yeji đã cho mình thấy sự yếu đuối của chị ấy."

'Nó có nghĩa là gì?'

'Đây có phải là một lời tạm biệt không?'

Khi Ryujin thức dậy vào buổi sáng, nhận được tin nhắn của mẹ, cuối cùng cô đã tìm ra lý do tại sao Yeji lại nói như vậy.

'Đó là một lời tạm biệt.'

'Một lời tạm biệt cho chúng ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro