Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin không thể thư giãn.

Cuộc họp diễn ra vào ngày hôm sau. Một cuộc họp khẩn cấp, theo đề xuất của cô, đã được tổ chức để thảo luận về những gì cô yêu cầu. Không phải đề nghị hay hỏi ý. Là yêu cầu.

Đây không phải là cách họ hoạt động. Cô biết điều đó. Những gì cô đang yêu cầu chưa từng có tiền lệ. Phải mất nhiều năm được xem xét cẩn thận trước khi ra một quyết định như thế này với những công ty như công ty cô.

Về mặt logic, khả năng cô được chấp thuận là rất thấp. Cực kì thấp.

Đó là lý do tại sao cô đã làm điều gì đó mà cô có thể hối tiếc.

'Mình đang làm gì vậy?'

Ryujin đá vào chiếc ghế dài, hối tiếc khi nhận ra mình đã đi chân trần. Tự làm tổn thương bản thân ngay khi chân cô tiếp xúc với cái ghế.

"Chết tiệt." Cô hét lên, quăng người xuống ghế sofa.

Chaeryeong lúc đó vô tình đi ngang qua, dừng lại khi nghe thấy tiếng hét của cô. "Tại sao cậu lại đá vào đồ đạc vào lúc nửa đêm?"

Cô nhìn cô gái kia và không biết nói gì. Làm thế nào cô sẽ giải thích tại sao cô làm điều này?

Chắc chắn sẽ có câu hỏi về nó. Nhưng cô sẽ nói gì?

Cô thậm chí không hoàn toàn chắc chắn tại sao cô lại làm điều đó.

Khi người kia không làm điều đó cho cô ấy.

"Giảm căng thẳng?"

Người phụ nữ kia nhướng mày với cô. Nhìn chăm chú. "Có lẽ có nhiều phương pháp tốt hơn."

Cô không đáp lại.

"Làm gì mà phải căng thẳng như vậy? Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ."

Cô nhún vai.

"Cậu có ổn không?"

Cô gật đầu.

"Có chuyện gì vậy?"

Ryujin cắn môi. "Yeji nghỉ làm quản lý của tớ."

"Vậy sao?" Cô gái thấp hơn gật đầu. "Và đó là một vấn đề?"

Với một hơi thở sâu, cô đưa tay vuốt qua mái tóc bây giờ đã bù xù của mình. "Chị ấy nói với tớ rằng chị ấy sẽ làm việc cho cha mẹ hoặc cho Yeonjun."

Chaeryeong có vẻ bất ngờ trước thông tin này. "Nghiêm túc chứ?"

Cô ậm ừ.

"Well, đó là quyết định của chị ấy." Cô gái kia ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế dài.

"Nhưng nó không phải." Ryujin phản bác, nhận được cái gật đầu thấu hiểu từ người kia. "Nó chưa bao giờ là quyết định của chị ấy, phải không?"

"Chúng ta không thể làm gì với nó, Ryu. Chị ấy sẽ không nghe đâu."

Cô cắn môi, có lẽ Chaeryeong không thể làm gì được. Nhưng Ryujin có thể đưa cho Yeji những gì cô ấy mơ ước.

Có lẽ cô ấy sẽ không chấp nhận nó.

Nhưng cô ấy sẽ có quyền lựa chọn.

Cô ấy sẽ chấp nhận chứ? Cô không chắc.

"Yeji sẽ không bao giờ chống lại họ. Chị ấy sẽ làm tốt nhất bất cứ điều gì họ bắt chị ấy làm. Như chị ấy luôn làm." Chaeryeong nói nhưng nó chỉ khiến ngọn lửa trong cô ngày càng lớn.

"Có lẽ cậu nói đúng." Cô thừa nhận. "Nhưng tớ hy vọng là cậu đã sai."

Ryujin không hề bướng bỉnh gì cả. Cô sẽ không cho phép mình thừa nhận thất bại cho đến khi cô nghe lời từ chối từ chính Yeji.

Cô có thể ghét cô ấy vì những gì cô ấy đã làm. Nhưng Yeji không đáng phải sống một cuộc sống theo lệnh của cha mẹ cô ấy. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội được sống với chính mình.

Đó là những gì cô sẽ mang đến cho cô ấy.

Nếu sau đó, Yeji không chấp nhận, thì Ryujin cuối cùng sẽ thừa nhận rằng không hề có sự phản kháng nào về sự kiểm soát của cha mẹ Yeji với cô ấy.

______

Cô hồi hộp mở tin nhắn mà cô nhận được từ người đại diện. Cuộc họp đã bắt đầu từ mấy giờ trước và giờ nhìn thấy liên lạc của anh trên màn hình điện thoại của cô. Suy nghĩ của cô bắt đầu quay cuồng.

Tim cô đập nhanh đến nỗi cô tự hỏi liệu mình có đang sắp lên cơn đau tim hay không.

'Hít thở nào.'

Cô mở tin nhắn.

Cô rất vui, phấn khích và nhẹ nhõm một chút vì lời đe dọa của cô không khiến cô bị sa thải ngay lập tức

Ừ, Shin Ryujin là 1 con bitch ngu ngốc nhất trên đời này.

Bởi vì cô biết khả năng cô sẽ bị từ chối bởi mọi người trong cuộc họp đó, vì vậy cô đã sử dụng thứ duy nhất có thể sử dụng làm đòn bẩy.

Chính cô.

Hoặc họ phải chấp thuận nó. Hoặc cô sẽ nghỉ việc.

'Shit'

'Fuck'

'Nó đã hiệu quả'

'Nó đã đã hiệu quả. Nó đã thật sự hiệu quả.'

Theo logic, cô biết rằng bây giờ cô đã làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều đối với cô.

Tuy nhiên, cô chỉ quan tâm đến việc cuối cùng cô sẽ cho Yeji một cơ hội như thế nào. Người mà trước đây cô đã làm phiền nhiều lần. Khi mà trước đây cô không thể cho cô ấy cái gì. Khi mà tất cả những gì cô có thể làm là đưa ra những lời động viên.

_____

Ryujin đã tập họp cho mọi người vào ngày hôm sau. Cô nhận gói hàng từ công ty của mình, giao tận nhà.

Cô đã đổ mồ hôi. Cho thấy cô đang lo lắng thế nào. Lòng bàn tay cô cảm thấy ẩm ướt.

Có nhiều điều cô chưa thật sự nghĩ đến. Nói thật thì đây là một quyết định bốc đồng.

Như cách những người khác sẽ phản ứng. Và phản hồi của họ đối với điều này sẽ là gì.

Thật sự thì những suy nghĩ này cứ len lỏi trong tâm trí cô vào những khoảnh khắc ngẫu nhiên. Kể từ khi họ dọn vào nhà. Sự tương tác của họ vẫn như cũ. Khi nói đến việc biểu diễn cùng nhau, như cách họ thể hiện mỗi khi ở cùng cô trong phòng nhảy. Hoặc khi ai đó vô tình nhắc đến lời bài hát và tất cả họ sẽ bắt đầu hát. Hoặc họ chỉ đơn giản là vui vẻ bên nhau.

Bằng cách nào đó, mặc dù cô bị tổn thương bởi một trong số họ, cô cảm thấy đúng đắn.

Ryujin biết những người khác đang làm việc riêng của họ. Có khả năng là họ sẽ từ chối lời đề nghị của cô. Nhưng cô hy vọng họ sẽ không.

Chaeryeong thuộc về sân khấu, không phải chỉ là huấn luyện viên. Có thể sau khi nghỉ hưu nhưng không phải bây giờ.

Lia được cho là khiến mọi người tan chảy với giọng hát của mình, chứ không phải đưa ra lời khuyên về cách hát với tư cách là một huấn luyện viên thanh nhạc.

Yuna không chỉ có một gương mặt xinh đẹp như một người mẫu, cô ấy còn rất tài năng.

Và Yeji ... Cô ấy là trưởng nhóm của họ. Ryujin chưa bao giờ gặp ai thuộc về sân khấu nhiều hơn cô ấy.

Và hôm nay, cô có thể mang đến cho cô ấy điều đó. Cô có thể mang đến cho họ điều đó.

Mọi người trông có vẻ bối rối, ngồi trên chiếc ghế dài trong khi cô đứng trước mặt họ.

"Em muốn bắt đầu điều này bằng cách nói rằng em không biết liệu mọi người có đồng ý với những gì mà em sắp đưa ra hay không. Em thậm chí còn không biết chính xác là khi nào mà em nhận ra rằng mình vừa muốn và cũng vừa cần điều này. Nhưng, em muốn mọi người cân nhắc điều đó khi nghĩ về bản thân mình. Và chỉ bản thân mình mà thôi. "

"Chị đang hành động kỳ lạ." Yuna nhìn cô với vẻ quan tâm.

"Chị cũng nghĩ vậy." Lia nói bằng tiếng Anh hoàn hảo. 

Ryujin đảo mắt.

"Em có thể là đang căng thẳng về nó, được chứ? Để em yên đi." Cô phản kháng, lấy giấy tờ trong phong bì.

"Đây." Cô đưa cho mỗi cô gái một bản tài liệu.

"Em đã ký tên rồi." Cô thông báo, trước khi họ có thể nhìn vào những gì cô đã đưa cho họ.

Ryujin hít một hơi dài run rẩy. "Em sẽ ở bên ngoài. Cứ suy nghĩ bao lâu cũng được."

Tất cả đều nhìn nhau trước khi nhìn lại Ryujin, rõ ràng là bối rối.

Cô không nói gì nữa, thay vào đó, cô đi ra sân sau, sợ hãi họ sẽ ngay lập tức từ chối một khi họ đã hiểu ra mọi chuyện.

"Cái này dài vậy." Cô nghe Lia phàn nàn. "Ai đó tóm tắt lại với." (Vẫn là cô gái lúc đầu lười không chịu đọc email để mấy đứa em phải nhắn tin kể lại)

"Đừng lười biếng nữa." Chaeryeong phàn nàn.

"Phông chữ cũng nhỏ." Yuna thêm vào. (Bạn cùng phòng có khác 😂)

Tuy nhiên, cô đã không nghe thấy giọng nói của Yeji, trước khi cô đi ra ngoài.

Liệu họ có đồng ý việc đưa ITZY trở lại không? Như là một điều gì đó còn nhiều hơn chỉ là một nhóm nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro