Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là" Seungwan nói một cách rạng rỡ, "Hai em hiện luôn có số lượng người nghe cao nhất. Xin chúc mừng!"

"Tụi em sao?" Yeji trố mắt nhìn cô ấy, trong khi Ryujin chỉ cười.

"Nó có thể liên quan đến lời thú nhận ẩn danh của Ryujin vài tuần trước." Seungwan cười. "Nhưng các em đang làm rất tốt."

Yeji đỏ mặt trước lời khen ngợi, và Seungwan hiểu ý mỉm cười với cô. "Chị hy vọng hai người quyết định trở lại Velvet FM vào năm sau."

"Tụi em sẽ," Yeji hứa. "Chắc chắn."

"Tốt." Seungwan mỉm cười với cả hai, quay người rời đi, sau đó dừng lại ở ngưỡng cửa. "Nhân tiện - em có biết ai cứ lấy ăn những trái cây chị để lại cho mọi người không? Chúng biến mất quá nhanh."

"Không," Ryujin nói với khuôn mặt vô cảm trong khi Yeji ho vào tay bên cạnh cô ấy. "Em không hề biết gì cả".

________________________________________

Khi họ đang đi bộ trở về ký túc xá của mình, một hạt nhỏ li ti bay theo đường xoắn ốc lên mũi của Yeji, và cô cố gắng nhìn bằng mắt. "Jinnie — nhìn này! Tuyết đầu mùa!"

"Ở đâu?" Ryujin nói, nhìn xung quanh bối rối. "Không có tuyết."

"Đây. Trên mũi của tớ! Nhìn xem, nó vẫn chưa tan." Yeji vui mừng nắm lấy tay cô ấy.

"Hãy để tớ xem." Ryujin nhìn vào mũi cô, sau đó chạm vào ngay nơi bông tuyết đáp xuống. "Ở đâu? Tớ không thấy tuyết."

"Đồ khó ưa," Yeji phàn nàn, ngay cả khi chóp mũi cô ngứa ran khi Ryujin chạm vào. Một bông tuyết khác chạm nhẹ vào môi trên của cô, và cô nắm lấy tay Ryujin một lần nữa. "Nhìn này!"

Trước khi cô có thể nói thêm bất cứ điều gì, môi Ryujin chạm nhẹ vào cô ngay khóe môi, đọng lại ở đó. "Ở đâu?" Ryujin thì thầm một lần nữa, hơi thở mờ ảo trên da cô. "Tớ không thấy gì cả."

Cô ấy lùi lại, cười lớn, trong khi Yeji đứng đơ ra trên vỉa hè, màu đỏ thẫm len vào má cô.

"Cậu có định đi tiếp không?" Ryujin nói, đi trước cô vài bước.

Shin Ryujin sẽ chết với cô.

Cô bắt kịp cô ấy rồi cau mày. "Cậu thật xấu xa."

"Tớ xấu xa vì tớ đã hôn cậu?"

"Đúng vậy — chờ đã, không—"

"Vậy thì tớ sẽ đảm bảo không làm điều đó từ bây giờ," Ryujin nói một cách giận dữ và Yeji đẩy vai cô ấy.

"Đó thậm chí còn không phải là một nụ hôn đúng."

Ryujin quay mặt về phía cô, tiến lên một bước, Yeji đóng băng trên đường đi. "Cậu đang yêu cầu một nụ hôn?"

"Có lẽ."

Ryujin tiến thêm một bước nữa. "Cậu chỉ cần hỏi," cô ấy nói.

Trước khi Yeji có thể nói bất cứ điều gì để trả đũa, Ryujin đã lao vào, những ngón tay ôm lấy quai hàm của Yeji và hôn cô, hơi thở của cô ấy phả vào mũi Yeji nhẹ nhàng. Nhịp đập dồn dập, Yeji luồn tay vào tóc cô ấy, áp sát vào hơn và hôn cô ấy từ từ, tận hưởng âm thanh nhẹ nhàng mà Ryujin tạo ra khi cô làm vậy. Họ tách ra để có không khí, răng của Ryujin cắn vào môi dưới của Yeji kéo nhẹ.

Cô ấy kéo cô vào nụ hôn lần nữa, trước mắt tối sầm, đồng tử mở to và Yeji giật mình lùi lại.

"Tớ — tớ tôn trọng cậu — tớ biết cậu muốn từ tốn," Yeji lắp bắp, nhưng cô khó có thể xâu chuỗi thành một câu mạch lạc với cái cách mà đôi mắt Ryujin đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Đừng tỏ ra cao thượng nữa." Ryujin áp sát hơn, kéo áo khoác cô lại gần, và Yeji bật ra một tràng cười khó tin.

"Thật tham lam."

"Không phải lỗi của tớ, là do cậu—" Sự bối rối lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Ryujin, hòa lẫn với sự khao khát không che đậy trong mắt cô ấy. Nó khiến Yeji rùng mình.

"Tớ thế nào?" cô thì thầm.

"Chỉ cần hôn tớ lần nữa, được không?"

Yeji muốn cho Ryujin cả thế giới với cái cách cô ấy đang nhìn cô ngay bây giờ. Ryujin lại tiến lên, nhưng Yeji vươn cổ ra xa.

Cô gái nhỏ hơn trố mắt nhìn cô. "Yeji!"

"Chúng ta cứ chậm lại thôi," Yeji lặp lại. "Nhớ chứ?"

"God. Được thôi." Ryujin cúi người xuống bàn chân, mũi hếch lên vẻ không hài lòng, miệng nhếch lên thành một nụ cười đáng yêu. Cô ấy quay gót và bắt đầu bước đi.

Yeji tức giận nhìn chằm chằm vào cô ấy, trước khi nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo lại.

"Cái gì—" Ryujin khó chịu nói, và Yeji chặn cô ấy giữa câu nói bằng một nụ hôn nồng cháy.

Khi cô lùi lại, má Ryujin đỏ bừng. "Đây là chậm lại của cậu hả?" cô ấy nói, hơi thở hổn hển.

"Đó là lỗi của cậu vì quá đáng yêu," Yeji thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro