Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ phải đi hai chuyến xe buýt và xe lửa để thoát khỏi sự ô nhiễm ánh sáng của Seoul bận rộn, nhưng Yeji cho rằng điều đó xứng đáng.

Ryujin đưa cô đến một nơi yên tĩnh trên một ngọn đồi cỏ, nơi giáo sư của họ đã đưa họ đến trong một chuyến đi thực tế trước đó, và họ ngồi cạnh nhau trên một chiếc thảm mà Yeji chu đáo mang theo, vai chạm vào nhau. Cô ấy tiếp tục phác thảo bầu trời đêm không một gợn mây, với một bản đồ sao nhàu nát bên cạnh và đang nhòm vào ống nhòm cô ấy đã thuê. Trong khi đó, Yeji nằm bên cạnh, gối đầu lên tay mình, trầm trồ không ngớt lời về những ngôi sao tỏa sáng đến nhường nào, lắng nghe tiếng bút chì của Ryujin đang cặm cụi trên vở của cô ấy. Ryujin mở một playlist nhạc êm dịu, một playlist mà Yeji nhận ra cô ấy chưa phát cho người nghe của họ bao giờ.

Sau một lúc, Ryujin cùng cô nằm trên thảm.

"Cậu thích ngôi sao nào nhất?" Yeji nhẹ nhàng hỏi, sợ rằng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ diệu lúc này.

"Tớ thích nhất là cái đó," Ryujin chỉ, và Yeji liếc mắt, nhưng tất cả các ngôi sao đều giống nhau.

"Đây," Ryujin nói, và cô ấy áp ống nhòm của mình vào mắt Yeji. "Cậu có thấy nhóm sao nhỏ trông giống như một chữ W không?"

"Cái đó?" Cô chỉ.

"Không ..." Ryujin nắm lấy cổ tay cô và nhẹ nhàng hướng nó đến cụm sao ngay bên dưới nó. "Cái đó."

"Ồ. Tại sao nó lại là chòm sao yêu thích của cậu?"

"Là do một câu chuyện. Cậu có biết Perseus là ai không?" Ryujin quay lại nhìn cô, khuôn mặt cô ấy mờ ảo bởi ánh sáng yếu ớt của đèn đường gần đó và Yeji không thể rời mắt.

"Từ thần thoại Hy Lạp, phải không?" cô thì thầm, chỉ có thể tập trung vào khuôn mặt của Ryujin đang cách cô vài inch. "Anh ta giải cứu cô gái bị trói vào một tảng đá?"

"Ừ. Đó là Andromeda và Cassiopeia là mẹ của cô ấy," Ryujin nói một cách sôi nổi, và Yeji mỉm cười trìu mến với cô ấy. "Chuyện kể rằng bà ấy đã khoe khoang rằng mình và con gái xinh đẹp hơn cả các nereids — tiên nữ của thần biển và Poseidon – vị thần cai trị biển đã tức giận gửi một con quái vật biển đuổi theo cô ấy. Vì vậy, bà ấy đã trói con gái mình vào một tảng đá để xoa dịu nó."

"Thật là kinh khủng." Yeji cười.

"Bà mẹ của năm," Ryujin đồng ý. "Dù sao thì, Perseus đã cứu Andromeda, và tất nhiên là cô ấy yêu anh ta, đúng không? Họ kết hôn, nhưng một trong những người si mê cô tức giận—"

"Một trong những người si mê cô ấy?"

"Đừng ngắt lời tớ," Ryujin đẩy nhẹ vào vai cô. "Người đó cố gắng chiến đấu với Perseus, và - cậu biết cách Perseus đánh bại Medusa trước đây trong một câu chuyện khác, đúng không? Anh ta sử dụng đầu của Medusa để chiến thắng, nhưng tất cả mọi người đều biến thành đá. Ngoại trừ Perseus và Andromeda."

"Vậy Cassiopeia..."

"Anh ấy cũng biến cả bố mẹ vợ mình thành đá nữa," Ryujin vui vẻ khẳng định. "Người ta cho rằng, các vị thần đã biến tất cả mọi người trong câu chuyện thành những ngôi sao, nhưng vì họ vẫn còn giận Cassiopeia vì sự kiêu ngạo, họ đã khiến bà ấy mỗi năm đều phải chổng ngược nửa năm. Nên nhìn nó giống chữ M. Về mặt khoa học, đó là vì nó xoay quanh thiên cực bắc ... nhưng tớ nghĩ câu chuyện này hay hơn. "

"Chắc chắn là hay hơn," Yeji mỉm cười đồng ý. Cô khẽ nắm lấy tay Ryujin và ngập ngừng siết chặt. "Cậu kể hay lắm."

"Cậu chắc chứ?" Ryujin hếch mũi lên với cô một cách tinh nghịch, nhưng những ngón tay của cô ấy lặng lẽ đan vào ngón tay của Yeji. "Cậu dường như có ý kiến với cách tớ đã kể."

"Không, tớ hứa đó," Yeji phản đối, cười toe toét. "Tớ rất thích câu chuyện về Andromeda và những người si mê cô ấy. Cảm ơn cậu đã chia sẻ nó với tớ."

Cô sẽ sẵn lòng lắng nghe bất kỳ câu chuyện nào mà Ryujin muốn kể.

"Okay, tốt." Ryujin cười với đôi má lúm đồng tiền khiến cô cảm thấy xôn xao.

Ryujin nằm ngửa nhìn bầu trời đêm. "Tớ phàn nàn về lớp học thiên văn của mình rất nhiều vì khối lượng bài tập và những kiến thức khoa học, nhưng tớ nghĩ nó rất đáng để học về những câu chuyện như thế này."

Cô ấy nói thêm một vài điều về thiên văn học, và Yeji nghĩ rằng cô nghe thấy những từ "vật lý" và "toán học", nhưng cô không thể chắc chắn, bởi vì Ryujin trông đẹp đến nao lòng dưới ánh sáng bạc của mặt trăng, mái tóc rối bù khi nằm trên thảm, mắt nhìn xa xăm vào những ngôi sao. Yeji cố gắng tập trung vào những gì cô ấy đang nói, cô thực sự làm vậy, nhưng mỗi khi cô nghĩ rằng mình đã hiểu được ý của nó, ngón tay cái của Ryujin lại chạm vào đốt ngón tay của cô bằng một cái vuốt ve nhẹ nhàng, gần như lơ đễnh, và cô nhanh chóng mất hết bình tĩnh và suy nghĩ mạch lạc một lần nữa.

"Đừng nhìn chằm chằm vào tớ. Có một khung cảnh rất đẹp trước mắt chúng ta."

"Cậu thật tự tin về bản thân," Yeji lẩm bẩm, nhưng cô không rời mắt khỏi Ryujin. "Tớ đang nhìn vào khung cảnh phía trước."

Ryujin chớp mắt, môi hé mở, và trước khi Yeji có thể nói hay làm gì khác, cô ấy đã chôn mặt mình vào vai Yeji. "Im đi."

Yeji có thể nhìn thấy ngay cả dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, vành tai của cô ấy đã đỏ lên. "Tại sao?" cô nói, cười nhẹ. "Cậu có muốn tớ ngừng lại?"

"Tớ không nói vậy," Ryujin lẩm bẩm.

"Cậu thật xinh đẹp," Yeji thì thầm chỉ để thấy cô ấy đỏ mặt lần nữa, "Tớ có thể nhìn chằm chằm vào cậu cả ngày, nếu cậu đồng ý. "

"Im đi nếu không tớ sẽ—"

"Hay cậu sẽ làm gì?" Yeji trêu chọc. Ryujin đột ngột nhìn lên từ vai cô, khuôn mặt cô ấy cách Yeji một sợi tóc, và trái tim Yeji run rẩy trong lồng ngực.

"Giỏi thì trêu tớ lần nữa đi," Ryujin thách, nhích người về phía trước, gần đến mức mũi của họ chạm vào nhau. Yeji cảm thấy mình như tắc thở.

Cô hoảng sợ.

"Đó chỉ là sự đáp trả cho tất cả những lần cậu đã bắt nạt tớ," cô nói, quay lại và cố gắng cười.

Ryujin chớp mắt, cũng lùi lại, sự bối rối hiện giữa hàng lông mày đang nhíu lại của cô ấy. "Ồ. Được rồi ... Yeah. Công bằng," cô ấy nói chậm rãi.

Yeji nghĩ rằng cô nhìn thấy một chút gì đó giống như sự thất vọng trong mắt Ryujin khi cô ấy nằm ngửa ra sau, hướng ánh mắt về bầu trời đêm. Cắn môi, cô vùi đầu vào tấm thảm, thầm mắng mình.

Họ nằm im lặng trong khi Yeji cố gắng sắp xếp mớ suy nghĩ trong đầu.

"Xin lỗi," cô nói nhỏ. "Tớ hơi hoảng."

Ryujin lại quay sang cô. "Này," cô ấy thì thầm, và Yeji cảm thấy một bàn tay ngập ngừng nắm lấy ngón trỏ của mình. "Không sao đâu. Đừng xin lỗi. Chúng ta không cần phải chậm lại chỉ tớ, cậu biết đấy. Chúng ta có thể tiến triển với tốc độ bất kỳ mà cậu muốn."

"Không, tớ chỉ—" Yeji nhìn xuống, loay hoay tìm từ phù hợp.

Ryujin chờ đợi, kiên nhẫn.

"Tớ thích cậu," Yeji thì thầm. "Rất nhiều. Và tớ muốn cậu rất nhiều. Tớ sợ tớ sẽ - Tớ không muốn đi quá nhanh và làm cậu sợ một lần nữa."

"Tớ là người đã ... cậu biết đấy," Ryujin chỉ ra.

"Tớ biết," Yeji nói. "Tớ chỉ..."

Cô đã nhớ đến trong quá khứ Ryujin luôn lùi ra mỗi khi họ quá gần nhau, và cô đã hoảng sợ. "Nhưng đừng hiểu lầm tớ," cô nói nhẹ nhàng. "Tớ ... muốn hôn cậu."

Bàn tay ôm lấy ngón trỏ của cô siết chặt hơn, từng chút một. "Tớ cũng muốn hôn cậu."

Yeji nhìn lên. Nụ cười của Ryujin dịu dàng, e ấp. Ngực cô ấm lên.

"Cậu muốn biết tại sao tớ lại tiếp tục giữ khoảng cách? Tại sao tớ lại sợ hãi khi đến gần cậu? " Ryujin hỏi cô.

"Bởi vì toàn bộ chuyện tri kỷ đều khiến cậu sợ hãi, phải không? Tớ đã nghĩ rằng cậu chỉ muốn ở càng xa nó càng tốt. "

"Đúng vậy. Nhưng còn nữa... "Ryujin nghịch ngón tay Yeji. " Cậu làm tớ sợ. Hôm đó, tớ nhìn thấy cậu trong quán cà phê và nghĩ rằng không ổn rồi vì tớ không thể nào ngăn bản thân đổ vì cậu. "

Yeji chớp mắt. "Ồ," cô nói. Đôi má của cô đột nhiên cảm thấy nóng. "Cậu vẫn còn sợ hãi?"

"Không," Ryujin nói, "không còn nữa. Khi ở bên cậu... tớ không cảm thấy sợ hãi ".

Giọng cô ấy trầm lặng nhưng chắc chắn. Yeji nhìn cô ấy chằm chằm, một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt cô. "Okay. Tốt."

"Để tớ cho cậu xem một cái khác," Ryujin nói, kéo ngón tay Yeji.

"Chắc chắn rồi," cô đồng ý.

"Chắc cậu đã nghe nói về Ursa Major và Ursa Minor trước đây, phải không?" Ryujin nói và Yeji đồng ý.

"Họ đáng lẽ là gấu, phải không?"

"Ừ. Hai con gấu trên trời." Ryujin cười với cô. "Một lớn và một nhỏ. Nhưng rất nhiều người không biết rằng nếu cậu lấy hai ngôi sao ở cuối Ursa Major -" cô ấy buông ngón trỏ của cô ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô một lần nữa và chỉ tới những ngôi sao được đề cập "—và cậu vẽ một đường thẳng tới Ursa Minor —" cô ấy hướng tay Yeji qua bầu trời khi nói "—cậu sẽ chạm tới một trong những ngôi sao yêu thích của tớ."

Yeji nhìn thấy nó, chỉ sáng hơn một chút so với những ngôi sao khác trên đường viền của chú gấu nhỏ. "Chỉ là một ngôi sao? Không phải một chòm sao?"

"Ừ." Ryujin hạ tay cô xuống. Yeji từ từ đan lấy bàn tay cô ấy, tập trung vào cảm giác lòng bàn tay mềm mại của Ryujin áp vào tay mình và nhịp đập đều đặn trên xương cổ tay của cô ấy. "Tên của nó là Polaris."

"Polaris có gì đặc biệt?"

Ryujin lén liếc cô một cái nhìn gần như bẽn lẽn. "Nó làm cho tớ nghĩ về cậu."

Đầu của Yeji ngay lập tức chạm vào đầu cô ấy. "Tại sao? Câu chuyện đằng sau nó là gì?"

Ryujin nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười một mình. "Có muốn biết không?"

Yeji há hốc mồm. "Cậu không thể nói một chuyện như vậy rồi ngừng lại!"

"Tớ có thể và tớ đã làm." Ryujin cười toe toét với cô, tự mãn, với má lúm đồng tiền và đôi mắt cong. Một lọn tóc rơi xuống mắt cô ấy; Không cần suy nghĩ, Yeji đưa tay lên gạt nó ra khỏi mặt cô ấy, cẩn thận vén nó vào sau tai.

Cô đỏ mặt khi não cô bắt kịp hành động của mình. Phải rồi. Cô được phép làm điều này ngay bây giờ. Cô cảm thấy không chân thật khi làm những việc mà cô từng rất muốn làm, trong quá khứ cô nhiều lần lén nhìn tóc của Ryujin và khao khát được luồn ngón tay qua đó.

Ryujin hơi rùng mình, và Yeji muộn màng nhận ra những ngón tay của cô vẫn đang lưu luyến bên tai Ryujin. "Cậu có lạnh không?" cô nói ngay lập tức. "Tớ có một cái chăn khác—"

"Không," Ryujin nói, nhẹ thở ra. "Không lạnh, tớ chỉ - cảm thấy dễ chịu."

Yeji chợt nhận ra và má cô càng đỏ hơn. Với những đầu ngón tay, cô cẩn thận lướt một đường từ tai đến quai hàm của Ryujin, cẩn thận quan sát xem có dấu hiệu khó chịu nào không, nhưng Ryujin chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt lim dim, thở dốc. Khi cô áp má Ryujin, cô gái nhỏ hơn nép vào lòng bàn tay như một con mèo mãn nguyện, mắt nhắm nghiền, và Yeji cảm thấy ánh mắt của cô ấy dịu lại.

"Jinnie," cô thì thầm và mắt Ryujin mở trừng trừng.

Yeji không biết ai là người tiến tới trước. Môi của Ryujin chạm vào môi cô, dịu dàng di chuyển trên môi cô, bàn tay còn lại của cô ấy di chuyển để nâng đầu Yeji, cảm giác như điện giật trên da của Yeji ở bất cứ nơi nào cô ấy chạm vào. Yeji cảm thấy như mình đang bay bổng, quay cuồng trước cảm giác mềm mại trên miệng cô, với cảm giác như điện giật khi ngón tay cái của Ryujin nhẹ nhàng vuốt ve xương gò má của cô. Tim đập thình thịch, cô hôn sâu hơn, tay trượt vào tóc Ryujin, muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn, và Ryujin khẽ rên trên môi cô, áp sát vào cô hơn.

Tiếng động khiến Yeji rùng mình, cô đột ngột lùi lại, thở hồng hộc, cố gắng trấn an trái tim đang điên cuồng của mình. Mỗi hơi thở cô hít vào đều có vị như hoa oải hương và chanh.

Ryujin nhìn chằm chằm vào cô, tóc tai rũ rượi, đôi môi sưng tấy vì nụ hôn, má ửng hồng. "Đó là ..."

"Tớ biết," Yeji thì thầm. Cô cảm thấy lâng lâng, cái chạm nhẹ nhàng của Ryujin lên má cô là thứ duy nhất giữ cô lại trên mặt đất.

"Có phải mỗi lần chúng ta hôn nhau sẽ như thế này không?" Ryujin nói với vẻ sợ hãi, và Yeji phải cố ngăn nụ cười lại.

"Chúa ơi, tớ hy vọng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro