Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minjoo rời đi để đến lớp, Yeji đi lại quầy một cách mông lung, và Ryujin thoáng nhìn lên từ nơi cô ấy đang lau máy pha cà phê.

Yeji chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc, không nói nên lời.

"Cô ấy thật xinh đẹp," Ryujin nói sau một lúc, bận tâm với việc dùng giẻ lau để chà sạch vết bẩn đặc biệt cứng đầu.

"Cô ấy — yeah. Đúng vậy, "Yeji nói.

"Cậu có chắc chắn về điều đó?" Ryujin bế tắc. "Cậu có vẻ không chắc chắn lắm."

"Im đi," Yeji rên rỉ, gục đầu trên quầy, tận hưởng cảm giác mát lạnh trên làn da đỏ bừng của mình. "Tớ đang tiếp thu mọi chuyện. "

Ryujin tiếp tục lau máy pha cà phê, giẻ lau qua lại trên kim loại. "Tớ hiểu mà. Lần đầu gặp tớ cậu cũng như vậy đấy ."

Đầu cô quay lên nhanh đến nỗi cô gần như bị gãy cổ. "Nhưng chúng ta không phải là tri kỷ."

"Tớ biết." Ryujin nhướng mày với cô.

Yeji để đầu cô ngã ngửa xuống quầy.

"Thấy chưa? Tớ đã đúng." Ryujin cười nửa miệng. "Lời nói của chúng ta tình cờ giống nhau. Có ai đó ngoài kia tốt hơn cho cậu. "

"Cậu không hiểu đâu," Yeji lẩm bẩm vào quầy. "Tớ thậm chí hầu như không biết gì về cô ấy."

"Cô ấy là tri kỷ của cậu," Ryujin nói một cách nhẹ nhàng. "Cô ấy sẽ là người hoàn hảo cho cậu."

Yeji khịt mũi. "Cậu không tin vào những thứ đó mà."

"Đúng vậy. Nhưng cậu thì có."

Yeji không biết phải nói gì, vì vậy cô ngồi yên xem Ryujin cho bã cà phê vào máy. Cô cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ khi nhìn chất bột mịn tràn vào bộ lọc, ngón tay cái của Ryujin lấy những hạt còn sót lại ra khỏi túi, môi mím lại vì tập trung.

"Đừng nhìn tớ chằm chằm."

"Cậu thật tự tin vào bản thân," Yeji nói, xoay người để cánh tay che đi đôi tai đỏ rực của mình. "Tớ đang nhìn vào ly cà phê. Chúa ơi."

Ryujin phớt lờ cô. "Thay vào đó, hãy nhìn chằm chằm vào tri kỷ của cậu."

"Cô có một cái tên, cậu biết đấy."

"Nhìn chằm chằm vào Minji."

"Tên cô là Minjoo," Yeji thích thú nói.

"Sao cũng được." Phần bã cà phê cuối cùng rơi vào bộ lọc, Ryujin vò túi và ném nó vào thùng rác. "Cậu biết tớ đang nói về ai."

Yeji chỉ làm một tiếng động không cam tâm, sdt của Minjoo trên cẳng tay thu hút ánh nhìn của cô. Cô liếc nhìn nó, sau đó lật cánh tay của mình, lén lút so sánh nó với hàng chữ của mình. Chữ viết rất giống nhau, nhưng những chữ số mảnh trên cẳng tay cô đan xen vào nhau theo cách khác với những chữ cái nhỏ gọn gàng trên cổ tay cô.

Nhưng cô không biết liệu cô chỉ nhìn thấy những gì cô muốn thấy. Nghi ngờ, cô cau mày, lật cánh tay lại, nhìn chằm chằm một cách nghiêm túc.

"Trông cậu như đang bị đột quỵ."

"Cậu có thấy chúng có gì khác nhau không?"

Ryujin nhìn vào hàng chữ của Yeji, sau đó vào số của Minjoo. "Cậu đang mong đợi chữ viết tay của cô ấy sẽ hoàn hảo khi cô ấy viết trên cánh tay cậu sao?"

"Cậu có lý," Yeji thừa nhận.

"Hơn nữa, chúng trông có vẻ giống nhau. Hãy xem cách cô viết 'n's?" Ryujin gõ tay vào tên Minjoo trên tay cô, cả hai đều giật mình, cảm giác như có tia điện chạy qua.

"Ugh, chắc mùa đông nên có tĩnh điện," Ryujin phàn nàn trong khi Yeji xoa cánh tay.

"Trời đang trở nên lạnh hơn," Yeji đồng ý. Cô ra khỏi quầy, lấy ly của mình và ly cà phê đá chết tiệt của Jisu, người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn mà cô hiện đang ở trong đó.

"Cậu đi hả?"

"Tớ có tiết học. Và tớ đã đứng ở quầy lâu quá rồi." Yeji mỉm cười xin lỗi. "Xin lỗi vì đã chặn khách hàng của cậu. Tớ cảm thấy như tớ đã làm như vậy mỗi khi tớ đến đây. Tại sao cậu không nói điều đó sớm hơn?"

"Ồ," Ryujin nói. Sự bất an thoáng qua khuôn mặt cô ấy trong tích tắc, sau đó Yeji chớp mắt và nó biến mất. "Ừm, tớ đoán là ổn. Cậu chỉ đi có một mình."

"Nếu cậu nói vậy." Yeji nhún vai, đeo ba lô lên vai. "Bye. Hẹn gặp lại cậu vào thứ Ba tuần sau ".

"Gửi lời chào của tớ đến Minji."

Yeji đảo mắt trước nụ cười toe toét của Ryujin. "Tạm biệt, Ryujin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro