Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, họ bước đi lặng lẽ bên nhau trên con đường nhỏ bằng gạch len lỏi giữa những ngôi nhà.

Con đường bị lấp một nửa vào lòng đất, gồ ghề và không bằng phẳng. Ryujin băng qua một rễ cây ngoằn ngoèo xuyên qua gạch, cánh tay va vào tay Yeji một cách vụng về, và cô ấy nói: "Xin lỗi"

Yeji mỉm cười lơ đãng, bận bịu với những suy nghĩ của mình. "Không sao đâu."

"Vậy," Ryujin nói. "Bạn của chúng ta là một đôi ha?"

Yeji nhẹ lắc đầu, nụ cười của cô thể hiện sự ao ước. "Ừ. Tớ mừng cho họ."

"Chaeryeong cứ không ngừng nói về việc ấy cậu ấy sẽ không bao giờ tìm được tri kỷ của mình, vì vậy." Ryujin cười toe toét. "Tớ cũng mừng cho họ. Tớ không biết tại sao cậu ấy lại lo lắng thế."

Yeji chỉ ậm ừ đồng ý.

Họ đi bộ trong im lặng một lúc.

"Tớ thực sự xin lỗi," Ryujin nói sau một lúc, kéo Yeji ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Ổn mà." Yeji vẫy tay. "Cậu không làm tớ bầm tím hay gì cả. Không phải tổn thương nghiêm trọng."

"Không phải vì điều đó." Ryujin dừng lại, quay mặt về phía cô, và Yeji cũng làm như vậy.

"Vậy thì vì cái gì?" Yeji nói, và Ryujin nhìn cô chằm chằm và thăm dò.

"Cậu biết tớ muốn nói gì mà," cô ấy nói nhỏ.

Yeji cắn môi. "Oh."

Ryujin không nói gì, chỉ quan sát cô.

Có thể đó là cách Ryujin nhìn cô, hoặc cách Yeji nhớ cô ấy luôn tạo khoảng cách giữa họ mỗi khi họ tiến gần một chút, nhưng cơn hoảng sợ dâng lên trong lòng cô, khiến cô phải thốt lên, "Vì sao cậu phải xin lỗi? Tớ cũng không còn muốn ở cạnh cậu theo cách đó nữa. "

"À," Ryujin nói nhẹ nhàng. "Vậy thì tốt rồi."

"Chúng ta không phải là tri kỷ, nhớ không?" Yeji nhắc nhở cô ấy một cách yếu ớt.

"Mm. Tớ cho rằng chúng ta không phải."

Một khoảng lặng dày đặc rơi vào giữa họ. Yeji nhìn xuống chân mình và hỏi câu hỏi luôn nung nấu trong đầu cô kể từ ngày gặp cô ấy. "Vì sao cậu có vẻ chán ghét ý tưởng về một tri kỷ?"

"Tớ đã nói rồi, tớ nghĩ điều đó thật ngu ngốc," Ryujin nói một cách bâng quơ, nhưng Yeji nhìn thấy vô số điều muốn nói rồi thôi trong cách cô ấy chuyển ánh nhìn của mình, quai hàm căng lại như muốn che giấu điều gì.

"Cậu không cần phải nói nếu không muốn."

Có một tia ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt đen của Ryujin. "...Cảm ơn."

Họ tiếp tục bước đi yên lặng trên những chiếc lá mùa thu dưới chân. Đêm nay trăng tròn, ánh sáng của nó nhẹ nhàng soi sáng con đường họ đang đi, bù đắp cho việc thiếu đèn đường.

"Cậu có bao giờ hẹn hò với ai không? Ai đó không phải là tri kỷ của cậu?" Yeji hỏi.

"Có chứ" Ryujin thẳng thắn thừa nhận.

Yeji bật ra một tiếng ah tỏ vẻ đã hiểu, môi cô nhếch lên thành một nụ cười hài hước. "Vì vậy, không phải là cậu không thích các mối quan hệ lãng mạn. Chỉ là không thích việc có một tri kỷ."

"Tớ không nhàm chán như vậy." Ryujin cười với cô, nhanh chóng và dễ dàng.

"Tớ đoán ý tưởng này hơi ngớ ngẩn", Yeji nói. "Quen ai đó chỉ vì những gì họ nói với cậu lần đầu tiên."

"Đúng vậy. Và cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều mối quan hệ tiềm năng có ý nghĩa khác bằng cách gắn bó với một người đó."

Yeji trầm ngâm nói. "Tuy nhiên, họ nói rằng mọi thứ đều cảm thấy tốt hơn khi làm với tri kỷ của cậu."

"Như thế nào?"

"Ừm, cảm giác khi tiếp xúc, tớ đoán vậy. Chẳng hạn chạm vào." Yeji cảm thấy má mình nóng lên, nhớ lại ngày cô muốn làm hòa và lần đầu tiên Ryujin đặt tay mình vào tay cô. Cô vội vàng quay mặt khỏi Ryujin. "Hôn nhau. Cậu biết đấy."

Ryujin chỉ nhún vai. "Tớ vẫn cảm thấy ổn dù không phải làm điều ấy với tri kỷ của mình."

Cô cảm thấy ngại ngùng về việc cảm thấy đau nhói thế nào khi nghĩ về việc Ryujin hôn người khác.

"À, nhưng nếu cậu chưa bao giờ làm điều đó với tri kỷ của mình, cậu sẽ không biết sự khác biệt," Yeji nói nhẹ nhàng.

Ryujin tạo ra một tiếng ồn không cam tâm. "Tớ nghĩ tớ vẫn ổn."

Nếu Ryujin không phản đối ý định hẹn hò với một người không phải là tri kỷ của cô ấy, thì Yeji chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng. Hoặc Ryujin vẫn nghĩ họ có thể là bạn tri kỷ và không muốn dính dáng gì đến chuyện tình cảm với cô, hoặc lời giải thích dễ hiểu hơn: Ryujin chỉ đơn giản là không bị Yeji thu hút.

"Tớ hy vọng cậu sẽ sớm tìm được tri kỷ của mình," Ryujin nói, và Yeji mỉm cười đầy vẻ đáng yêu.

"Ừ. Tớ cũng vậy."

Giọng nói mà thậm chí cô còn cảm thấy trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro