Chap 14: Những nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehyun đang ngồi trên xe lửa. Cậu nhìn ngắm cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ tới Seoul. Jung Daehyun cuối cùng cũng đã rời Busan để đến thành phố thủ đô. Cậu thật sự rất háo hức.

Ở trên xe lửa chẳng có gì để làm. Daehyun đem theo cả sách vở vì cậu đã hứa với bố mẹ sẽ học hành thật chăm chỉ khi ở Seoul nhưng bây giờ cậu không có hứng thú  đụng vào tí nào. Cảm giác nôn nao cứ dâng lên trong lòng khi cậu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Không những cậu sắp được gặp Youngjae, mà cậu còn đến Seoul và hát nữa. Cứ như một giấc mơ vậy.

Quen biết Youngjae trong một dịp tình cờ. Nếu lần đó, Daehyun không quyết định follow Youngjae trên tumblr, tất cả những chuyện này sẽ không thể xảy ra. Daehyun sẽ không tham gia buổi tuyển chọn của TS, cậu sẽ không có được sự tự tin như lúc này. Có lẽ cậu sẽ như những đứa trẻ khác, ngồi ở nhà mà ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mặc dù vẫn chưa thể kết thân với những người bạn của mình, nhưng Daehyun đã thay đổi. Bạn bè hỏi rằng có phải cậu có bạn gái không, Daehyun chỉ cười và lắc đầu. Không biết có nên tin hay không nhưng họ không hỏi thêm gì nữa. Họ tin rằng nếu không phải vì bạn gái thì có lẽ vì trúng tuyển vào TS nên Daehyun mới thay đổi và vui vẻ như thế. Daehyun lại không chú ý mấy liệu có ai trong trường cũng trúng tuyển như cậu. Cậu chẳng quan tâm, vì cậu đã xác định cậu phải làm thật tốt. Lần đầu tiên, cậu thực sự chiến đầu vì bản thân mình.

Tàu đến ga. Hành khách bắt đầu rời khỏi. Daehyun gần như bị nhấn chìm bởi dòng người qua lại xung quanh. Ai cũng có công việc riêng của mình, có người đi đến tiệm bách hóa, có người đi đến công ty.

Daehyun xách túi đồ và cố gắng tỏ ra mình không giống như một chú chó lạc đường. Nhưng thất bại.  Cậu cảm thấy mình như vô hình trong nhịp sống hối hả nơi đây. Không ai dừng lại để hỏi có phải cậu lại đường không, mọi người bận rộn với công việc của chính họ và Daehyun thích như vậy. Không ai biết đến ai, chỉ biết đến chính bản thân họ mà thôi. Điều này hoàn toàn khác biệt với cuộc sống trước kia của cậu, nơi mọi người đều biết rất nhiều về nhau.

“Cậu cao hơn tớ nghĩ đấy”, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Không cần quay đầu lại nhìn, Daehyun cũng biết là ai. Cậu đã gọi điện và hát cho Youngjae nghe hằng đêm. Giọng nói này không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi nhưng Daehyun vẫn không giấu nổi nụ cười.

Thật chậm rãi, Daehyun mặt đối mặt với Youngjae. Dù đã thấy những bức hình của Youngjae, nhưng nhìn cậu ấy ngoại đời thế này thực sự rất khác biệt.

Youngjae đứng trước mặt Daehyun với gương mặt tươi cười. Thậm chí đôi má của Youngjae cũng đang rung nhẹ.

“Còn cậu thì thấp hơn tớ nghĩ”, Daehyun trả đũa.

Youngjae bật cười khi Daehyun nhìn thấy cái nón len màu cam trên đầu cậu. Tóc của Youngjae bị cạo Daehyun nghi ngờ liệu cậu ấy còn bao nhiêu tóc dưới cái mũ kia. Youngjae không quan tâm lắm vì cậu chấp nhận đó là một phần bản thân mình.

“Ax, mới lần đầu gặp nhau mà cậu đã sỉ nhục tớ”, Youngjae thở dài khi cầm cái túi trong tay Daehyun.

“Không, tớ không có ý đó đâu.” Daehyun vội vàng giải thích khiến Youngjae cười cậu lần nữa.

“Đùa cậu thôi”, Youngjae huých tay Daehyun, “Cậu đói không?”

Daehyun ném cho Youngjae ánh nhìn “biết rồi còn hỏi” trong khi Youngjae đảo mắt một cách tinh nghịch.

“Tớ ngốc thật, tất nhiên là cậu đói rồi. Cậu phải có mặt ở TS chiều nay đúng không? Vậy thì bây giờ đi ăn gì đó đã, sau đó tớ sẽ đưa cậu tớ trụ sở chính của TS. Thấy thế nào?”, Youngjae đề nghị.

“Cậu biết là ở đâu có thức ăn là ở đó có tớ mà”

Youngjae lắc đầu, nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt cậu. Không hiểu sao Daehyun lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy vì đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau hay bởi vì cậu là người vui vẻ, hay cười. Cho dù là thế nào, Daehyun thích nó. Cậu cảm thấy thật ấm áp trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro