Chap 12: Nhẹ nhõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thật kỳ lạ.

Yeji đã chú ý đến việc mỗi khi ban nhạc của cô luyện tập xong và khi nhóm kia đến, Ryujin lại không có ở đó. Không ai nói gì về điều đó, nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là không nên nói về cô ấy khi ở gần Yeji. Họ biết quá rõ cách cô phản ứng.

Mặc dù vậy, Yeji thấy lo lắng. Cô thực sự ghét cô ấy, rất nhiều. Nhưng nếu bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy, nó sẽ khiến cô đau lòng. Họ từng là bạn tốt của nhau và ngay cả khi không còn nữa, thì trong sâu thẳm - thực sự sâu thẳm - Yeji vẫn quan tâm đến cô ấy.

Sau cuộc nói chuyện với Kai vài ngày trước, cô bắt đầu thấy mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Beomgyu và Kai vẫn hành động như mọi khi và lần này, không có bất kỳ sự căng thẳng khó xử nào sau đó. Ít nhất một điều tốt đẹp đã diễn ra.

"Làm tốt lắm mọi người!" Lia khen họ sau khi họ tập xong bài hát. Tất nhiên, cô ấy không hát vì Yeji chưa muốn những người khác nghe thấy lời bài hát. Nhưng cả hai luôn tìm ra cách để luyện tập cùng nhau sau đó.

"Em nghĩ rằng em đang trở nên tốt hơn." Beomgyu nói, tháo cây đàn và đặt nó trở lại hộp. "Chị thực sự đã đưa cho em một thử thách khó khăn, Yej." Cậu ấy cười khúc khích, sửa lại mái tóc hơi rối.

"Để kiểm tra kỹ năng của em."

"Yeah, chắc chắn là nó đang thử thách em." Cả hai đều bật cười, nhớ lại lúc cậu ấy khó chịu như thế nào khi bấm sai các hợp âm, cậu ta ghét điều đó.

Yuna, Kai và Beomgyu đã sẵn sàng rời đi vì buổi luyện tập của họ đã kết thúc, trong khi Lia và Yeji quyết định ở lại để luyện tập phần của ca sĩ.

Yeji luôn nghĩ rằng giọng hát của Lia rất phù hợp với thể loại âm nhạc mà họ soạn, thực sự rất dễ chịu khi nghe. Vì vậy, cô thực sự hạnh phúc vì cô ấy là người sẽ hát bài hát mà cô đã sáng tác riêng cho Minju.

Minju.

Trong những ngày qua, những ký ức ám ảnh cô, giống như chúng chưa từng kết thúc. Có lẽ là vì sắp tới ngày kỷ niệm rồi, vào tháng 12. Mong ước của cô là câu chuyện của họ sẽ khác so với những gì đã xảy ra. Mỗi ngày cô ước mọi thứ diễn ra khác đi với họ, cô thực sự đã làm như vậy. Đôi khi cô ước rằng mình chưa bao giờ gặp Minju, những lần khác cô lại vô cùng biết ơn vì đã có thể chia sẻ những năm tháng đó với cô ấy. Dù không đủ, nhưng ít nhất đã có gì đó.

"Tớ nghĩ cậu nên là người hát bài hát này." Lia nói không ra hơi. Yeji ngước mắt lên khỏi cây đàn mà cô đang chơi, nhìn cô gái bên cạnh với vẻ bối rối.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Cậu đã viết cái này." Cô bạn lên tiếng, cầm tờ giấy viết lời bài hát lên để chỉ vào đó. "Cậu đã viết bài này cho một người đặc biệt và tớ...tớ không nghĩ mình nên là người hát nó."

"Nhưng tớ muốn cậu làm vậy."

"Tớ chỉ nghĩ rằng cậu sẽ hát nó hay hơn tớ."

"Đó không phải sự thật." Yeji lắc đầu nói. Cô không muốn bạn mình không được làm việc mà cô ấy yêu thích nhất: ca hát. Cô không thể làm điều đó, cô muốn cô ấy hát bài hát của mình. Cô không quan tâm nếu Lia không đồng ý, cô muốn nghe cô ấy hát bài hát của mình bất kể thế nào.

"Làm ơn đi, Yeji." Lia thở dài, đưa tay vuốt tóc. "Tớ nghĩ rằng sẽ có ích cho cậu, để bộc lộ tất cả cảm xúc của cậu. Không chỉ bằng cách viết ra mà còn bằng cách nói to những lời đó."

"Tớ không biết." Yeji nhăn mũi khi cô nghĩ về những lời nói của bạn mình.

"Nghĩ đi, vẫn còn thời gian." Cô ấy nở một nụ cười động viên nhỏ và kéo cô vào lòng.

Cô gái mắt mèo không biết phải làm thế nào. Cô nghĩ rằng có lẽ Lia đã đúng, nhưng nó vẫn khiến cô khó chịu khi cô ấy mất cơ hội để thể hiện giọng hát của mình. Cô biết bạn mình thích hát và biểu diễn trước đám đông đến nhường nào.

"Đừng căng thẳng về nó quá, được không?" Lia lại nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Tớ đã nói với cậu rằng tớ nghĩ cậu nên làm điều đó, tớ hứa là mình sẽ không cảm thấy buồn nếu cậu hát trong một đêm. Tớ nghĩ cậu thực sự cần nó."

"Nhưng cậu sẽ làm gì?"

"Tớ sẽ chơi guitar. Tớ biết chơi đàn, nhớ không?" Bạn của cô nói, cười khúc khích trước biểu hiện bối rối trên khuôn mặt của Yeji.

"Tớ quên mất." Yeji cũng cười vì xấu hổ. Cô chưa bao giờ thực sự thấy cô ấy chơi guitar nhiều, cô ấy luôn chỉ hát và như vậy là quá đủ. Vì lý do đó, Yeji đã quên mất thông tin đó.

"Không hổ là Yedory." Lia trêu chọc cô, thu hút ánh nhìn từ cô gái tóc nâu. Bạn bè của cô luôn chế giễu cô vì hay quên đồ, điều đó thật buồn cười nhưng cũng có lúc khó chịu. Nhưng, cô phải sống với điều đó vì cô biết rằng họ sẽ không sớm dừng lại.

(Mình tự ghi biệt danh mà Yeji tự gọi chính mình lúc hay quên á 🤣 . Dory là con cá hay quên trong Đi tìm Nemo, Đi tìm Dory nha)

"Dù sao thì, cậu đã nghĩ tới việc đi cùng bọn này vào cuối tuần tới chưa?" Lia hỏi, thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện.

"Ừ, tớ đoán là tớ sẽ đến. Vì tớ chẳng có việc gì để làm cả."

"Tuyệt quá!" Bạn của cô thốt lên, có vẻ rất vui sau khi nghe câu trả lời của cô gái tóc nâu.

"Em ấy cũng ở đó hả?" Lần này Yeji hỏi với vẻ không chắc chắn.

"Tớ nghĩ vậy, dù sao thì tất cả những người bạn cùng nhóm của em ấy cũng sẽ đến." Cô ấy nhún vai đáp. "Nhưng đừng lo lắng, cậu sẽ không phải dành thời gian với em ấy đâu. "

"Được rồi," Yeji thở dài, tin tưởng vào lời nói của bạn mình. "Tớ sẽ cố gắng hết sức để không cãi nhau với em ấy."

"Móc ngoéo?"

"Yeah." Yeji đảo mắt tinh nghịch, trong khi cả hai đan ngón út vào nhau để biến lời hứa thành chính thức.

Khoảnh khắc dễ thương của họ bị cắt ngang khi cánh cửa cọt kẹt báo hiệu có người bước vào phòng tập.

"Ồ, em tưởng không có ai ở đây."

Yeji ngay lập tức sững người khi nghe thấy giọng nói của cô gái tóc xanh, nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng của họ. Cô không muốn gặp cô ấy, không phải bây giờ.

"Bọn chị chuẩn bị rời đi." Lia trấn an cô, ngay cả khi đó là lời nói dối vì họ không thực sự chuẩn bị rời đi. Họ định luyện tập thêm một giờ nữa, nhưng nếu Ryujin cần phòng thì tốt hơn là họ nên rời đi trước khi có chuyện gì xảy ra.

Yeji không nói một lời nào, cô chỉ đơn giản là lấy đồ của mình và đứng dậy khỏi ghế. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Ryujin đang nhìn mình, nhưng cô không dám nhìn lại.

Thật kỳ lạ khi nghe lại giọng nói của cô ấy sau một thời gian không gặp. Yeji không biết phải giải thích thế nào về cảm giác bây giờ khi cảm thấy sự hiện diện của cô ấy một lần nữa, đó là điều mà trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được. Một sự pha trộn của sợ hãi, buồn bã nhưng cũng - nhẹ nhõm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro