nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍪🍪🍪

Tối đó, Jimin tự chôn mình trong chiếc giường quen thuộc. Cậu không muốn gọi cho Taehyung vì cậu sẽ khóc nhiều hơn. Vì sao Yoongi lại cắt đứt với cậu? Cậu ghét yoongi là vì thế. Cảm xúc của Jimin hiện giờ là một đống hỗn độn giữa giận dữ lẫn đau xót.

MỘT TUẦN SAU…

“... nghĩ lại thì – nó không được bình thường. Anh ấy có một ‘cuộc hẹn’ đột xuất? Chuyện gì đó đang diễn ra.” Jimin suy ngẫm. Từ khi Yoongi chặn Jimin, cậu đã nghĩ ra hàng tá giả thiết về lí do người kia làm vậy. Hiện giờ, cậu đang bước xung quanh phòng khách nhà Taehyung.

“Đó là tất cả những gì cậu muốn nói?” Taehyung hỏi, ngồi trên ghế làu bàu. Jimin thở dài và ngồi xuống cạnh chàng trai. “Tớ xin lỗi...hình ảnh của Yoongi cứ lẩn quẩn trong đầu tớ mãi.”

“Yeah, tớ cũng thấy vậy...” Taehyung trả lời, tông giọng như cũ. Jimin ngồi im, rồi đứng dậy. “Tớ sẽ đến nhà anh ấy... ngay và luôn. Tớ không chịu nổi nữa.” Cậu xoay người định bước đi nhưng Taehyung đã kịp giữ lại. “Cậu có nghĩ đó là ý hay không?” cậu hỏi, làm Jimin nhướn mày khó hiểu.

“Đương nhiên rồi, giờ thì để tớ đi.” Jimin ngoan cố giãy tay ra rồi rời đi.

🍪🍪🍪

Bằng cách nào đó Jimin đã tìm ra và đang đứng trước nhà Yoongi. Hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi và cậu rất bồn chồn. Tại sao phải lo lắng? Cậu không biết nữa. Những gì cậu đã biết đó là cậu cần một câu trả lời. Ngay bây giờ.

Và rồi, Jimin chầm chậm bước đi trên con đường lát đá dẫn tới cửa chính. Ngay khi đến được tới cửa, cậu thận trọng nhấn chuông.

Và rồi, cánh cửa mở ra. Đằng sau nó là... bạn biết đấy, Yoongi.

“Cậu đang làm- Jimin? S-sao em biết nhà anh?”

Jimin cười nhạt, “Đừng lo về chuyện đó. Chúng ta cần phải nói về vài thứ.” cậu vừa nói vừa đẩy Yoongi như tự mời mình vào nhà.

“Jimin, em phải rời đi, ngay bây giờ...” Yoongi hoảng loạn, thái độ của Jimin thay đổi lập tức. “Tại sao? Tại sao em chỉ là vật cản cho người khác, cho anh?” Jimin ấm ức. Yoongi trấn tĩnh, “Không, anh không có ý đó Jimin. Anh muốn nói chuyện với em, nhưng anh không thể. Và anh cũng không thể nói lí do. Anh xin lỗi, xin em đừng giận-“

Đột nhiên, Yoongi nhận ra cảm giác ướt át trên môi mình. Ban đầu anh không thể cử động, anh khá sốc. Nhưng khi Jimin nhận thức được hành động của mình và khựng lại, anh nhanh chóng dồn cậu vào tường. Hai người phối hợp ăn ý đến không ngờ, và nó kéo dài lâu hơn dự kiến.

Jimin chợt đẩy mạnh, “em- uh...”

“Yeah..”

Cả hai ngại ngùng ngồi xuống. “Em có còn... phải rời đi không?” Đáng tiếc, Yoongi đã gật đầu. Jimin, đầy thất vọng, đứng phắt dậy. “Xin lỗi vì đã làm phiền.” cậu nói rồi để lại Yoongi thẩn thờ với tất cả chuỗi sự việc vừa rồi.

🍪🍪🍪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro