Lips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. Tất cả các học sinh đều bắt đầu nai lưng ra học với hy vọng đạt được kết quả tốt nhất vì họ biết họ không còn nhiều thời gian nữa.

Vì thế Wendy cùng Irene cũng bắt đầu những buổi học thi của mình, phần lớn họ dành thời gian ôn luyện ở thư viện trường.

Wendy vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình, nói thật thì cô không thể tập trung được, cô chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.

Phải vậy không?

Tất nhiên là không rồi. Cô đang nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi ngay bên cô kia kìa.

Ánh nhìn của Wendy lướt nhanh từ đôi mắt xinh đẹp của Irene, trượt xuống xuống chiếc mũi nhỏ nhắn, và cuối cùng là đôi môi đầy câu dẫn.

Irene đang chăm chỉ làm bài tập toán cho đến khi cô cảm thấy mình đã nắm vững những dạng toán đó. Trong lúc đang hí hoáy làm bài thì cô cảm thấy có gì đó không đúng, liền ngước lên nhìn.

Không mất nhiều thời gian để cô nhận ra rằng Wendy đang nhìn mình chằm chằm. Cô tự hỏi tại sao Wendy còn chưa tỉnh táo lại nữa.

"Em ấy đang làm cái quái gì vậy?" Irene nghĩ trong đầu.

Wendy thì vẫn cứ nhìn. Ôi, thiệt là hết thuốc chữa mà.

"Wendy?" Cuối cùng Irene lên tiếng gọi.

Không có phản ứng.

"Xin chào? Trái đất gọi Wendy? Nè Wendy!"

Tình hình hiện giờ là Wendy đang gần như liếm môi của mình. =)))

"Seungwan? SON SEUNGWAN!"

Sau tiếng hét khủng bố đó, Wendy cuối cùng cũng chịu trở lại với thực tại.

"Nè nè nè, em đã nói gì về việc gọi bằng tên thật của em rồi hả hả hả?" Wendy nói và thầm nguyền rủa chính mình. Chết tiệt, vì cái khỉ gì mà mình lại nhìn chòng chọc cổ vậy nhỉ?

"Này nhé, tại sao em lại cứ nhìn chị mãi vậy? Cũng hơi bị lâu đấy nhá. Nhưng mà quan trọng hơn là sao em vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà vậy hử? Chúng ta phải nộp nó vào ngày mai đó!" Irene phàn nàn, sau đó lại trợn tròn mắt khi thấy nụ cười tự mãn trên gương mặt Wendy. À, tất nhiên là em ấy không cần phải hoàn thành bài tập rồi, Thề có Chúa, em ấy là một thiên tài.

"Giờ em cảm thấy hơi lười xíu, nhưng đừng có gọi em bằng tên thật nữa." Cô nói một cách lúng túng. Wendy ghét tên thật của mình.

"Ôi thôi đi, tên của em đã có trên bảng thông báo của nhà trường rồi, và bất cứ ai cũng có thể thấy hết! Em đừng có làm như thể việc này to tát lắm ấy." Irene ngả lưng tựa vào ghế và khoanh tay lại một cách nghiêm nghị. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đấy nhé."

"Hở?"

"Tại sao em lại nhìn chằm chặp vào chị như lúc nãy?" Irene nghiêng người về phía trước và nheo mắt nhìn Wendy.

"Bởi vì chị quá dễ thương, quá xinh đẹp, quá tuyệt mỹ, và- "

"Hãy thôi nói những lời vô nghĩa đi, Seungwan."

"Vô nghĩa gì chớ? Mà nè, chị đã từng có nụ hôn đầu chưa vậy?" Wendy mạnh dạn hỏi.

Câu hỏi của Wendy làm Irene đỏ mặt. "E-em đang hỏi cái gì thế? Đấy không phải là trọng tâ-"

"Vậy thì trọng tâm là gì? Em chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà, trời ạ." Wendy thôi không hỏi nữa và cầm bút lên, cô nghĩ có lẽ mình nên bắt đầu học thôi.

Irene không biết nói gì nên cô ấy cũng làm việc tương tự. Cô vẫn đang nhìn vào những bài toán cần giải, nhưng lại không thể nghĩ thông được. Bởi vì câu hỏi táo bạo vừa rồi của Wendy làm cô mất tập trung.

Sau một hồi, Irene cảm thấy chán nản và quyết định trả lời cái câu hỏi ngu ngốc đó. "Chị chưa từng."

Wendy nghe hình như có ai đang nói gì đó, vì thế cô dừng việc làm bài và nhìn lên Irene. "Sao cơ? Chị vừa nói gì đúng không?"

Irene khẽ thở dài, Đôi khi cô không hiểu sao mình lại bực mình nữa. "Em hỏi chị đã từng hôn ai chưa chứ gì? Câu trả lời là không. Chị chưa từng hôn ai cả. Hài lòng chưa?"

Wendy mỉm cười và bắt lấy cơ hội ngay "Tuyệt! Vậy em có thể hôn chị không?"

Mất vài giây để Irene tiêu hóa được những gì mà bạn cô vừa nói, sau đó cô mở to đôi mắt mà trong đó chứa đầy sự hoài nghi và thậm chí là sốc.

"Em đoán như vậy là "Không"?" Nụ cười của Wendy ngay sau đó trở thành một cái nhíu mày. Cô cảm thấy như mình đang bị xì hơi.

"Đó là một câu hỏi hợp lý sao? Nói một cách nghiêm túc thì có lẽ em nên đánh một giấc hay làm gì đi, vì chị không nghĩ là bây giờ đầu em nó được bình thường đâu." Irene cố gắng giữ bình tĩnh hết mức và nói một cách thản nhiên.

Wendy nhún vai. Cô chả để tâm đến việc ngủ cho đến khi cô rất cần đánh một giấc ngay sau đó. "Ý kiến hay đấy. Hẹn gặp lại chị trong 10 phút nữa."

Cái cách mà Wendy ngồi phịch xuống ghế của mình làm Irene cười khúc khích một cách thích thú. Ngay sau đó cô lắc đầu và trở lại với bài tập của mình.

-xxx-

Giấc ngủ của Wendy đã kết thúc sau hơn 10 phút, có lẽ là hơn 1 tiếng rồi.

Wendy ngồi dậy và dụi mắt một cách ngái ngủ "Ủa mình đang ở đâu thế này? Sao khắp nơi toàn sách là sách không vậy? Mình ghét sách.." Cô quét mắt xung quanh và chợt nhớ ra "À đúng rồi, là thư viện.. nhưng mà cô ấy đâu rồi nhỉ?"

Cô ngẩng đầu lên (và nguyền rủa mình vì quá lùn và nhỏ bé) rồi tìm kiếm mọi nơi trước khi mắt cô dừng lại ở một cái bàn cách đó không xa.

Ở đó cô đã thấy Irene, con người mà cô đang tìm kiếm, cùng với một chàng trai mà cô không muốn nhìn thấy.

Có vẻ như anh chàng nói gì đó buồn cười và Irene đang cười rất là nhiệt tình. Wendy không thích điều này chút nào.

Ôi thôi nào, trò đùa của em hay hơn nhiều mà! Mặc dù không biết họ đang nói về cái gì.. nhưng mà nó vẫn còn tiếp diễn!

Chàng trai giang rộng cánh tay phải của mình và nhanh chóng choàng tay qua vai Irene. Thật hả trời? Wendy cảm thấy mình hoàn toàn điên rồi.

Và Wendy thấy hai người bọn họ nhìn vào mắt của nhau. Đó là dấu hiệu để tán tỉnh cơ mà! Đủ rồi đó!

Vậy là thiệt sao? Wendy khẽ thở dài. Và biết gì không? Quên chuyện này đi.

Cô lập tức đứng phắt dậy, lấy hết đồ của mình và bỏ vào cặp. Đến lúc phải rời khỏi đây rồi. Cô sẽ ngủ một giấc dài hơn khi về nhà vậy.

-xxx-

Irene cảm thấy một bên vai nặng trĩu và nhìn sang bên trái mình.

"Này nhóc, chị biết là cậu thích skinship và liếc mắt đưa tình nhưng cậu nên làm việc đó với bạn gái thực sự của cậu thay vì làm vậy với chị đó."

"Chị không hiểu đấy thôi, em cảm thấy rất lo lắng khi đứng trước cô ấy và em không thể thoải mái với cô ấy được như là ở bên chị đâu." Chàng trai khá thất vọng và thu tay lại để trên đùi mình.

"Sến súa, nhiều quá à?" Irene trêu em họ cô và cười khi thấy thằng bé thừa nhận ngay sau đó "Chị đùa thôi mà. Có lẽ đấy là lý do em gặp nhiều vấn đề đó. Hãy nghĩ về điều đó đi!"

Cậu em bỏ cuộc trước bà chị họ của mình và nhìn đồng hồ "Chết, em bị trễ rồi. Em phải đi ngay đây."

"Ừ tất nhiên, chỉ cần giải quyết vấn đề này và hẹn hò với cô ấy hay cái gì đại loại như thế là được." Cô nhìn cậu em họ há hốc mồm thì cười toe toét. "Đùa thôi, đùa thôi. Đi nhanh đi cậu."

Chằng bao lâu sau khi em họ cô rời đi, cô trở lại cái bàn mà cô ngồi với Wendy chỉ để tạm biệt và lấy dụng cụ học tập của mình.

Ơ cái quái gì vậy? Em ấy đâu rồi?

-xxx-

Sáng hôm sau.

"Này, Seul!"

Cái người đang đi ấy bỗng dừng lại và nhìn về phía người vừa gọi mình, không ai khác là Irene.

"Ssup baechu! Muốn vài rau bắp cải phỏng?"

"Không, không phải cái đó.." Irene dường như đang suy ngẫm về một điều gì đó. "Nghĩ lại thì chị muốn một vài bắp cải nhưng không phải bây giờ."

"Chắc rồi, mà chị định nói gì cơ."

"Em có thấy Wendy đâu không?" Irene hỏi. Cô đã không thấy người con gái đó từ hôm qua đến giờ.

Irene hỏi và Seulgi bắt đầu suy nghĩ về cái vấn đề chả có gì đặc biệt này. Seulgi vẫn đang nạp cái câu hỏi này vào não.

Irene quá hiểu bạn mình. Có lẽ cô phải đợi nhiều nhất là 10 giây trước khi cô có được câu trả lời từ Kang gấu.

Đột nhiên tai Seulgi vểnh lên và mắt cô ấy sáng ngời. "À có! Có đấy! Trước đó em đã thấy cậu ta đi cùng cô gái của em."

Irene nhíu mày bối rối "Cô gái của em ấy?"

Seulgi lập tức nhận ra được mình đã mắc lỗi (rất hiếm khi mắc phải) và cố hết sức lấp liếm đi. "E-em ý em là Joy! Cô gái nào cơ? Chằng có cô gái nào hết. Nhưng họ là hai người con gái, và không có cô gái nào ở đây hết!"

"Em có biết em đang nói một điều rất là vô lý không?" Irene càng nghi ngờ hơn.

"Em như vậy bao giờ chứ? Umm, nhìn kìa! Em bị trễ rồi!" Seulgi nói trong khi chỉ vào cái đồng hồ không có thật của mình trên cánh tay trái. "Em phải chạy đây! Bye chị!"

Irene nhìn theo cái người mà đã phớt lờ chuyện vừa rồi và chạy đi, để rồi va phải người ta ở chỗ này, chỗ kia. Cô thở dài. Ít nhất thì mình cũng biết được một vài thứ có ích. Hiện tại Wendy đang ở cùng với Joy, nhưng ai mà biết họ đang ở nơi nào và đang làm những gì chứ..

-xxx-

"Chị trông u ám quá đấy."

"Đâu có đâu."

"Chị có đó."

"Không, chị làm gì có."

"Đừng nói dối nữa Son. Nói cho em biết, có gì không ổn sao?"

"Thứ nhất, em hãy thôi coi chị như con trai của em đi, và thứ hai, chị không biết. Chị đã thấy Irene cùng với một người con trai vào hôm qua, họ đang âu yếm nhau. Và chết tiệt, chị đã nổi điên, được chưa?

Joy cười một cách xấu xa. Đó một điều hiển nhiên với Wendy. "Đương nhiên, đó là về Irene."

"Luôn luôn liên quan đến cô ấy." Wendy thả tay mình vào khoảng không, thất vọng với chính mình và với thứ tình cảm ngu ngốc này.

"Chị biết không, chị nên thừa nhận với chị ấy hay làm gì đại loại vậy đi."

"Sau những gì chị thấy hôm qua sao? Không đâu, cảm ơn em."

"Vậy thì làm sao đây? Chị sẽ không bao giờ để ý đến chị ấy nữa hả? Cả chị và em đều biết điều đó là không thể mà."

"Tất nhiên là không! Chị đã có kế hoạch hết rồi, em xem.."

Joy nhìn Wendy và hỏi, "Kế hoạch gì?"

"Chị sẽ chuyển đến một ngôi trường khác và chuyển nhà nhanh nhất có thể, và chắc sẽ bay đến một đất nước khác."

Sau đó, một tiếng động lớn vang lên. Theo sau đó là "Ouch! Lạy chúa, chết tiệt, Joy!"

-xxx-

Irene tiếp tục đi cho đến khi cô nghe thấy âm thanh mà cô nghĩ đó là giọng của Wendy. Cô dừng lại đột ngột và chạy về phía phát ra âm thanh.

Cô tìm thấy Wendy cùng Joy không lâu sau đó và mỉm cười. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm khi cô thấy Wendy đang tựa đầu lên vai Joy và sau đó Joy vỗ nhẹ một cái vào má Wendy.

Irene nắm chặt tay một cách vô thức, các khớp ngón tay của cô đã trắng bệt. (Cái này có thể hoặc không phải là một sự phóng đại nhưng hãy tưởng tượng đến một Irene đang ghen!)

Cô ấy bước đến chỗ họ nhanh nhất có thể.

-xxx-

"Wendy!"

Khi Wendy nghe tên mình được gọi to và rõ ràng, cô nâng đầu khỏi vai Joy và ngẩng đầu lên.

"Ố ồ, nhìn xem ai đây này." Cô nghe Joy nói.

Irene tát một cái vào mặt Wendy (tất nhiên là tát nhẹ thôi) và nổi khùng.

"Oww! Chị tát em vì cái gì vậy chứ?!" Wendy cau mày trong khi đang xoa xoa cái má đau của mình.

"Vì sao hôm qua em bỏ chị lại một mình? Chằng giống em chút nào."

"Tất nhiên rồi, em nhớ là mình đã rời đi, nhưng.." Wendy hoảng sợ khi thấy Irene đang chuẩn bị cho cô ăn cái tát thứ hai. "Tôi chỉ làm vậy để chị có thêm nhiều thời gian riêng tư với cậu trai đi cùng thôi mà."

"Cậu trai?" Irene bỏ tay xuống, "Cậu trai nào?"

"Thôi đi, chị đừng có hành động như thể chị vô tội nữa. Chị rõ ràng là đang tán tỉnh anh ta nên tôi mới rời khỏi đó thôi mà."

"Cái gì? Tôi không như em, tôi không tán tỉnh những người mà tôi biết."

"Tôi làm gì có tán tỉnh ai!"

"Em có!"

Joy đang đứng phía sau và cảm thấy toàn bộ việc này cứ giống như là dejavu vậy."

*dejavu: ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ).

"Thừa nhận đi, Wendy. Em tán tỉnh tất cả mọi người!"

"Không, tôi chỉ tán tỉnh mình chị thôi!"

Và vâng, chừng này đã đủ làm Irene câm nín.

Wendy nhận ra mình đã nói gì và thầm nguyền rủa bản thân, không phải lần này. "Chết tiệt."

Irene nghĩ là cô đã nghe được điều gì đó, một điều thật lố bịch. ".. cái gì?"

Wendy cảm thấy mình như bị đánh bại vậy, cô bỏ cuộc. Biết gì không, thôi quên luôn đi. "Chúng ta đã biết nhau 2 năm rồi. Em đã bắt đầu tán tỉnh chị nhưng chị quá ngu ngốc để nhận ra điều đó."

Irene chỉ nghe được từ "ngu ngốc" và nổi giận. "Em nói chị ngu ngốc á?!"

Wendy gần như mất kiểm soát. "Đó không phải là vấn đề! Chị có hiểu không vậy?"

"Không..?"

"Chúa ơi, em thích chị, được chưa? Em đã thích thầm chị trong vô vọng suốt 2 năm! Toàn bộ là cmn 2 năm đó! Như vậy đã đủ chưa?"

"Ừm, chị nghĩ 2 năm là khoảng thời gian khá dài." Dường như Irene đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Wendy chỉ có thể thở dài. "Đúng vậy, khá dài. Rất dài. Quá dài đối với em."

"Có lẽ em nên ngừng thích thầm chị."

"Đúng, em nên như vậy và em đang cố đây.."

"Và thay vào đó hãy bắt đầu yêu chị."

"Phải, em biết nhưng.. đợi đã, cái gì?"

Wendy nhìn thấy Irene đang đỏ mặt. Mình vừa nghe thấy cái gì vậy..?

"Ôi Chúa ơi, mấy người lề mề quá đi!"

Cả hai nghe thấy một giọng nói quen thuộc và quay về phía nó. Không ai khác là Joy.

"Này chị, chị ấy nói chị ấy thích chị! Thời khắc quan trọng của chị đó!"

"Khoan.. Chị có nói vậy sao?"

Joy đảo mắt chán chường và đẩy hai người bọn họ lại với nhau. Khoảng cách bây giờ của họ gần đến nỗi có thể chạm môi nhau.

Wendy đỏ mặt và không biết phải làm gì, "Vậy, uhh.."

Irene cố gắng nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Wendy.

Wendy hắng giọng, "C-chị có muốn hôn em không? Hay gì đó? Em không biết nữa, bất cứ điều gì cũng được, nhé?" Cô nhìn đôi môi của Irene một cách lơ đãng, cô hối hận vì hỏi câu đó, vì cô thực sự muốn hôn chị ấy dù chị ấy có từ chối đi chăng nữa.

"C-có.."

Đôi mắt Wendy mở to khi nghe câu trả lời ngoài dự đoán của mình, "Có hả?"

"Ừ.."

"ĐƯỢC RỒI!"

Và sau đó Wendy ôm lấy hai má Irene và trao cho cô ấy một nụ hôn.

Wendy như muốn nuốt trọn đôi môi cô ấy, làm những gì cô thích.

Trong khi họ hôn nhau, Joy vỗ tay với những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng cũng thành công rồi!

-xxx-

Lúc Wendy đi mua bữa trưa, cô thấy Irene, Seulgi, Joy đang ngồi với nhau ở một quán cà phê, không xa từ chỗ cô đang đứng.

Cô chạy đến chỗ họ và ngồi cạnh Irene. Cô lập tức đan những ngón tay của họ lại với nhau và hôn lên má cô ấy.

"Chào, chị đẹp của em."

Irene đáp lại bằng cách đặt nhanh một nụ hôn lên môi cô ấy . "Chào, người đẹp của chị."

"Ugh, em nghĩ là mình sẽ nôn ra mất." Joy nói trong khi làm một bộ mặt dị hợm.

"Sao cũng được. Thế khi nào em mới có một cô gái của riêng mình đây?" Wendy hỏi một cách thách thức.

"Khi em gặp được một người thích hợp, vào một thời điểm thích hợp."

Seulgi nghe những lời đó và cảm thấy thất vọng tràn trề.

Irene gật đầu trong khi cố ý liếc qua Kang gấu.

-xxx-

Joy đang trên đường đi đến thư viện trường thì cô ấy thấy Seulgi đang ngồi trên băng ghế một mình, hình như là đang học bài.

"Này, Seul."

Seulgi nhận ra người trước mặt mình và trở nên căng thẳng, "Ơ, ừ.. chào."

"Chị đang làm gì vậy?"

"Học môn ưa thích thôi." Seulgi nhìn xuống vở của mình một cách chán nản."

Joy chợt cười, "Muốn giúp không?"

"Thế thì tuyệt quá! Nhưng hãy để chị làm xong câu này đã, chị gần như hiểu ra vào lúc nãy."

"Vâng ạ." Joy gật đầu và để Seulgi tiếp tục làm.

Ngay sau đó, cô thấy mình thực sự đang nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt.

Ánh mắt của Joy nhìn chằm chằm vào đôi mắt Seulgi, trượt dần xuống chiếc mũi và cuối cùng là đôi môi cô ấy.

Mất vài giây để Joy nhận ra mình vừa làm gì.

Chết tiệt!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro