chapter 6: vet visit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình tiết trong fic dựa trên fic gốc how much to give and how much to take https://archiveofourown.org/works/17900147/chapters/42257492 các bạn hãy đọc và ủng hộ tác giả nhé

namjoon rất giỏi trong việc quan sát ngôn ngữ hình thể của jungkook, có lẽ là kể từ ngày đầu tiên bên nhau, với điều kiện là jungkook đang thành thật. có lẽ anh cũng không hề hay biết điều đó, anh chỉ quan sát, lắng nghe những cử động của jungkook như thể chúng phát ra ngôn từ.

dù sao thì, điều đó đôi khi khiến jungkook cảm thấy namjoon có thể đọc được suy nghĩ của cậu, hiện tại cũng không ngoại lệ. namjoon vòng tay ôm jungkook, môi chạm vào thái dương cậu. 

"con bé sẽ ổn thôi, bé con," anh nói khẽ. đây là một lời trấn an, nhưng nó có hiệu quả bởi jungkook biết namjoon tin điều đó. 

jungkook cũng hơi rơm rớm nước mắt. "em biết mà," cậu lẩm bẩm, mắt nhìn xuống. namjoon nắm lấy đôi tay cậu. cả hai đều biết meri có ý nghĩa rất lớn đối với jungkook. con bé có ý nghĩa với cả hay người, trong suốt một năm, có thể hơn, meri là tất cả những gì jungkook có. 

và rồi, yêu namjoon? tất cả những khoảnh khắc xảy ra khi cậu đưa nó đi dạo, chơi cùng nó, nằm lăn ra phòng khách nô đùa. cậu nghĩ meri chính là lí do giúp cậu thấy thoải mái trong căn hộ, thoải mái bên cạnh namjoon. meri, đã học cách namjoon chăm sóc cho jungkook và chăm sóc cho nó.

jungkook nghĩ namjoon có thể đúng, và con bé sẽ ổn thôi. nhưng không gì có thể sánh được với nỗi lo sẽ mất đi meri. 

thật đáng sợ. con bé đã không ăn gì suốt hai ngày liền. jungkook dành cả buổi sáng lẫn đầu giờ chiều hôm qua cố gắng dỗ nó ăn nhưng rồi khi cậu trở về từ sau ca dạy buổi chiều, namjoon bảo cậu con bé vẫn chẳng động lấy một miếng. 

jungkook định mang meri đến chỗ bác sĩ thú ý, nhưng sáng nay namjoon không hề đi làm. anh không nói gì, nhưng có lẽ anh không muốn jungkook ngại. jungkook không hề ngại. cậu định bảo namjoon đi cùng nhưng thật mừng là anh đã ở đây. cậu không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn meri khóc lúc bác sĩ thú ý khám mà không có namjoon ở đấy. 

"hey," cậu nhẹ giọng, quay đầu lại. namjoon gần sát cậu đến mức mũi của cậu chạm vào tai anh. 

"hmm?" namjoon ngả người đủ để nhìn cậu. 

"em yêu anh," jungkook thì thầm. cậu muốn hôn namjoon, nhưng cậu không làm vậy. cậu cũng không biết tại sao. gần như chẳng có ai trong phòng chờ. và tất cả mọi người ở đây đều biết cậu và namjoon đã kết hôn. thay vào đó, jungkook nâng tay namjoon lên và khẽ đặt môi lên mu bàn tay anh. 

namjoon thở phào nhẹ nhõm, và jungkook có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong lời hồi đáp của anh. "anh cũng yêu em."

ngay sau đó, nhân viên thú y đến và báo cáo thình hình cho họ. namjoon vỗ lên đùi jungkook và nói, "anh đây rồi, đừng lo."

meri xuất hiện trong góc phòng, vẫn uể oải, nhưng nó muốn được jungkook âu yếm và bác sĩ thú ý đồng ý. 

"chào con," jungkook nói, ngồi xuống sàn nhà để ôm nó khi nó tiến đến gần, khẽ dụi mũi vào người cậu hơi rên rỉ. cậu nhìn sang namjoon, đang lắng nghe chăm chú những gì bác sĩ nói. cậu nghe thấy "con bé sẽ ổn ... hai lần một ngày ... trong thức ăn của con bé ... đảm bảo rằng con bé nuốt..." nhưng cậu không chú ý lắm. namjoon đang nghe rồi. anh vô cùng chăm chú, nhân viên thú y nhìn anh chăm chằm. jungkook hiểu. khuôn mặt lúc chăm chú của namjoon là thứ điển trai nhất, anh luôn cẩn thận lắng nghe từng lời jungkook nói. cậu có thể nhớ cách điều đó khiến con tim cậu xao xuyến và từng lời nói của cậu như muốn nghẹn lại. khiến cậu thoải mái, cũng khiến cậu lo lắng. 

"tin tốt đây." namjoon cười sau khi gật đầu chào bác sĩ và nhân viên. 

"con bé sẽ ổn chứ?"

"con bé sẽ ổn. namjoon giơ tay và kéo jungkook đứng dậy. jungkook thơm lên má anh. "về nhà nào," namjoon nói. "chúng mình sẽ chăm sóc cho con bé."

jungkook cười. "anh còn đi làm mà?"namjoon nhăn mũi. "không. hôm nay anh nghỉ."

jungkook toe toét. đây chính là những gì cậu mong muốn. cậu bế meri để mang con bé ra xe. namjoon lắc đầu và jungkook lè lưỡi. cậu sẽ bế bé cưng nếu cậu muốn. 

cậu đặt con bé vào xe, sau khi ngồi vào ghế phụ lại, để con bé dựa đầu vào bảng điều khiển trung tâm để thấy được cả hai. 

namjoon đi ra khỏi bãi đỗ xe, nhưng trước đó, jungkook quay về phía anh để hôn một cái. namjoon cười rạng rỡ. 

jungkook dựa lưng, vuốt ve tai meri và lướt mắt nhìn sườn mặt namjoon rồi nghĩ: mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ chỉ cần có anh ấy ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro