chapter 10: hugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình tiết trong chap này liên quan đến fic shine on, diamond  https://archiveofourown.org/works/16317320

  các bạn ghé đọc và ủng hộ nhé. 

-

một tin nhắn được gửi đến từ namjoon em đi đâu rồi? :( , jungkook nhìn xuống điện thoại và mỉm cười.

em ở trong bếp, đồ ngốc ạ cậu nhắn tin trả lời và rót cho mình một ly. cậu đoán được namjoon đang đến trước cả khi nghe thấy tiếng anh. "này," cậu nói với tiếng cười khẽ. "em mới biến mất có năm phút thôi. thế mà anh đã nhớ em rồi à?"  

namjoon nhìn cậu với ánh mắt tủi thân.

"anh đúng là đồ ngốc."

"mhm." namjoon tựa người về phía cậu cho đến tận khi thái dương của hai người chạm vào nhau. 

"em nghĩ là anh hơi quá chén rồi đó."

"ừ, có khi vậy." mắt namjoon hơi khép lại trong cơn buồn ngủ. "em đang làm gì thế?"

jungkook giữ lấy cốc bia. 

"được rồi." namjoon vòng tay ôm lấy jungkook và tựa người thật gần về phía cậu. 

"anh," jungkook cười nhẹ. "có người sẽ nhớ chúng mình đấy."

"cứ nói luôn cho họ biết là mình đang hẹn hò đi," namjoon nói. "thật ra phải một nửa trong số họ thừa biết rồi."

thực ra cũng đúng. jimin biết tất cả mọi thứ, có nghĩa là taehyung cũng biết tất cả mọi thứ. chẳng có lý nào yoongi không nhận ra cách mà họ nhìn nhau hay những cử chỉ họ dành cho nhau cả. 

có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. jungkook một tuần một lần qua đêm ở căn hộ của namjoon, chỉ nói chuyện, cùng xem phim, hôn nhau và ngủ chung trên một chiếc giường. "ừ, anh nói phải." cậu nói, tay vòng quanh thắt lưng của namjoon. namjoon buồn ngủ, nhưng không quá díu mắt đến nỗi không thỏa mãn được mong mỏi của jungkook. anh ôm chặt jungkook và jungkook vô cùng thoải mái với điều này. 

"đuổi mọi người về tầm này có sớm quá không, chúng mình còn đi ngủ nữa." namjoon thì thầm.

"nah," jungkook cười. "bảo mọi người đi về hết đi. anh dễ thương và quấn người quá chừng. em muốn chỉ mình em được thấy thôi."

namjoon ừ hử và nhắm mắt lại. "được rồi, tốt lắm." anh dịch người và buông câu ra, nhưng jungkook không bận tậm. vì cậu có thể ở đây cả đêm mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro