24/12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, Lewan ngủ không sâu nên bị âm thanh bên ngoài cửa sổ đánh thức. Ánh sáng lọt qua các khe hở trên rèm trắng hơn bình thường, anh đoán trời đang có tuyết.

Có lẽ âm thanh vừa rồi là từ cành thông ngay bên ngoài cửa sổ bị sức nặng của tuyết vùi lấp làm gãy lìa. Lewan rời giường, đi đến gần đó để xác minh phỏng đoán của mình.

Tới gần cửa sổ, không khí ấm áp trong phòng dường như bị hút ra hết. Lớp băng mỏng trên cửa kính giống như tấm rèm trong suốt mà Marco đã mua ở lễ hội hóa trang. Tuyết ngoài cửa sổ trắng xóa, chắc hẳn đã rơi cả đêm qua. Ngày hai mươi tư tháng mười hai. Anh nhìn cây thông bị gãy, thầm nghĩ, hôm nay là ngày Marco trở về, cậu nhất định sẽ thích Giáng Sinh có tuyết trắng.

Nhưng vẫn còn quá sớm và Marco hẳn sẽ không thức dậy vào giờ này, nhất là trong những ngày nghỉ. Lát nữa anh sẽ nói với Marco rằng tuyết đang rơi ở Dortmund.

Lewan không ngủ được nữa, tuyết ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng, từng mảng lớn rơi xuống bao phủ cảnh vật vốn đã trắng xóa. Đây không phải mùa đông đầu tiên Lewan đến Dortmund, thực tế mùa đông ở thành phố nơi anh lớn lên lạnh và kéo dài hơn ở đây nhiều, khung cảnh tuyết phủ trắng trời như vậy khiến anh nhớ về Warszawa của mình.

Warszawa...

Anh không biết nên lựa từ ngữ nào để diễn tả những ngày ở Warszawa trong quá khứ. Tuổi trẻ của anh bị đòi hỏi phải gánh vác nhiều trách nhiệm và anh chỉ lẳng lặng chấp nhận nó. Thay vì đặt ra câu hỏi tại sao, cuộc sống đã dạy Lewandowski nghĩ đến cách thực hiện trước tiên. Giờ đây khi nhìn lại, anh đã được giải phóng khỏi những sợi xích vô hình ấy, với tay chạm đến được sự tự do nhưng đồng thời cũng rơi vào một số rối ren chưa từng có. Đó là năm đầu tiên của Lewan ở Đức, trước khi gặp Marco.

Cái lạnh kéo Lewan ra khỏi dòng hồi tưởng. Đứng bên cửa sổ một lúc mà thân nhiệt của anh đã giảm đi đáng kể. Trời lạnh quá, anh cần làm ấm mình bằng một tách cà phê nóng hổi.

Lewan gõ ngón tay lên quai chiếc cốc màu trắng sứ, nhìn thứ chất lỏng sẫm màu chảy ra từ máy pha. Cà phê ở nhà lúc nào cũng là do Marco chọn, mỗi lần lại là một loại khác nhau vì cậu thích trải nghiệm những hương vị mới mẻ, trong khi trước giờ anh chưa từng để tâm tới những cái tên dài dòng ngoài vỏ hộp, càng không phí thời gian khám phá xem hương vị nào hợp với bản thân nhất.

Khi họ cùng nhau đi siêu thị, cậu sẽ vừa cười vừa giải thích về bảng thành phần, nguồn gốc xuất xứ trong khi ném những chiếc hộp đầy màu sắc mà anh chưa từng thấy vào trong xe đẩy. Marco chịu khó đồng hành cùng Lewan tìm ra hương vị khiến anh yêu thích.

Nhìn quanh nhà, hầu hết mọi đồ vật ngoại trừ những thứ thiết yếu mà anh biết đều là một tay Marco đem về. Rõ ràng đây không phải là phong cách của Lewandowski trước đây. Anh từng sống theo hệ tối giản và luôn sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào trước khi đặt chân đến điểm dừng tiếp theo. Và giờ anh đang ở Dortmund, quê nhà của Marco. Tại thời điểm này, Lewan thực sự cảm thấy rằng nếu như Marco muốn ở lại đây mãi mãi, trong ngôi nhà này, nơi họ cất giữ mọi kỉ niệm cùng nhau, anh sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo cậu.

Ngay cả khi phải sống xa nhau vì công việc, cậu vẫn luôn lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh.

Cà phê nóng tỏa ra mùi thơm đăng đắng, chóp mũi Lewan có chút ửng đỏ vì lạnh.


Bây giờ là 6 giờ 43 phút. Lewan trong lòng thầm mong thời gian trôi nhanh hơn cho đến lúc Marco quay về.


"Em ơi, ở Dortmund đang có tuyết", kèm theo đó là một bức ảnh chụp cảnh ngoài sân. Lewan gửi tin nhắn cho Marco ngay sau khi mặt trời mọc. Tuyết tươi, mịn và mềm.

Không lâu sau đã có tin nhắn trả lời.

"!!!!"

Với bốn dấu chấm than, không khó để nhận ra niềm vui sướng của người bên kia.

"Đã nhiều năm rồi Dortmund không có tuyết rơi vào đúng Giáng Sinh."

Trước khi Lewan kịp soạn tin nhắn tiếp theo, Marco nhanh chóng gọi video đến.

"Lewy!" Giọng Marco phát ra từ điện thoại. Cậu luôn gọi Lewandowski như vậy. Trông cậu như vừa mới ngủ dậy, đầu tóc vẫn còn hơi bù xù nhưng rất có sức sống, đôi mắt màu nâu xanh lục phản chiếu ánh sáng từ màn hình điện thoại, không giấu nổi sự phấn khích mà tỏa sáng rực rỡ.

"Nếu hôm nay giao thông và thời tiết thuận lợi, em có thể trở về sớm hơn so với dự kiến một chút." Marco mím môi lật xem tờ lịch trình, vừa trò chuyện với người yêu vừa ghi chép lại, nói sẽ đến được Dortmund sau khoảng 14 tiếng nữa.

"Còn anh thì sao?" Marco hỏi anh. "Hôm nay anh định làm gì?"

"Anh chờ em về." Lewan không chút nghĩ ngợi nói ra, nói xong không nhịn được liền cười thành tiếng. Quả thật là như vậy, hôm nay là ngày nghỉ không phải đi làm, anh cũng không có việc gì quan trọng cần giải quyết, từ sáng sớm thức dậy đầu đã nghĩ đến cậu.

"Anh rất nhớ em." Lewan nhìn ánh mặt trời chiếu lên lông mi của Marco. Họ đã xa nhau được nửa tháng rồi.

"Em cũng vậy, Lewy ơi, em cũng vậy." Khóe miệng Reus không khỏi nhếch lên, cậu dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám lam phía màn hình đối diện, nghiêm túc lặp lại.

"Em nhớ anh lắm, Lewy."


Bây giờ là 10 giờ 16 phút, em quay lại nhanh nhé, Marco.


Cuộc gọi video không kéo dài lâu vì Marco cần làm cho xong chỗ giấy tờ cuối cùng để kết thúc công việc của mình ở Munich. Cậu hẹn với Lewandowski rằng mình sẽ đặt chân đến ga Dortmund vào 20 giờ 30.

Lewan ngồi trên sô pha nhìn tuyết ngoài cửa sổ dù đã thưa hơn một chút nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Nhìn lớp tuyết dày, anh nhớ lại mùa đông thứ ba ở Dortmund, nửa năm sau khi anh gặp Marco.

Thành thật mà nói, anh không ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình đã bị Marco thu hút. Sự nhiệt tình và chân thành của em tựa mặt trời xuất hiện trên vùng đất vốn đã bị bao phủ bởi cái lạnh vĩnh cửu, khiến lớp băng ấy dần dần tan chảy và phủ lên mảnh hồn anh một màu vàng rực rỡ.

Sự hiện diện của Marco lấp đầy những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời anh một cách hoàn hảo. Lewan chưa bao giờ gặp người nào sẵn sàng mở lòng với anh một cách thẳng thắn và nhẹ nhàng như vậy.
Lewan luôn là người có mục tiêu rõ ràng, nắm được rồi sẽ không buông tay, nhưng quả thực có lúc anh sợ hãi loại tình cảm cháy bỏng này, sợ rằng mình cho đi không đủ, vì anh biết Marco Reus là món quà vô giá mà ông Trời dành tặng cho Robert Lewandowski.

Thông báo tin nhắn đến kéo Lewan về hiện thực. Tin nhắn từ Marco, nói với anh rằng cậu vừa lên chuyến tàu trở về.


Bây giờ là 14 giờ 35 phút.


Khi trời đã tối hẳn, Lewan hy vọng rằng mình có thể đến nhà ga trước khi Marco xuống tàu. Anh khoá cửa nhà, đem theo khăn quàng cổ của Marco. Tuyết rơi vào ban đêm dữ dội hơn so với buổi sáng nhiều, ngoài trời thực sự quá lạnh. Lewan đi vòng qua cây thông gãy để ra xe rồi bước lên, đặt chiếc khăn quàng cổ vào ghế phụ.

Sau khi khởi động xe, một cú va chạm nhẹ xảy ra khiến con ong nhồi bông với cái miệng cười nhếch mép mà Reus treo trên gương chiếu hậu cứ xoay tròn tại chỗ. Đó là quà lưu niệm cậu mua khi đến Westfalenstadion xem bóng đá. Treo ở đây trông có vẻ hơi buồn cười nhưng Lewan chưa bao giờ nghĩ đến việc gỡ nó xuống.

Con đường đến nhà ga tràn ngập ánh đèn nê-ông mang âm hưởng của Giáng Sinh, những bài hát vui tươi rót vào tai anh qua khung cửa sổ. Lewandowski không phải là một tín đồ sùng đạo. Đối với anh mà nói, ngày hôm nay đẹp đẽ không phải vì lễ Giáng Sinh, mà là bởi vì hôm nay là ngày anh có thể trực tiếp nhìn thấy Marco.


Đồng hồ trên tay chỉ 19 giờ 26 phút.


Lewan đã đánh giá thấp gió và tuyết. Tuyết rơi dày đặc trên mặt đường chưa kịp dọn khiến đường xá cực kỳ tồi tệ, buộc anh phải giảm tốc độ đi đáng kể. Kết quả là anh đến nhà ga muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến. Khi Lewan vừa ra khỏi xe, anh nghe từ xa đưa đến giọng nói quen thuộc khi kịp đưa mắt nhìn xung quanh.

"Lewy!"

Là Marco. Tiếng gọi truyền đến tai Lewan, Marco của anh kia rồi.

Reus đứng đó một mình, không có ai bên ngoài nhà ga vào đêm Giáng Sinh. Trong cơn bão tuyết, anh nhìn những ánh đèn lốm đốm chiếu vào người Marco. Tuyết rơi trên mái tóc vàng và vương trên lông mi của em. Đôi tai em đỏ bừng vì lạnh. Khuôn mặt giấu trong chiếc khăn màu vàng đen. Vali và ba lô đặt bên cạnh đã đóng một lớp tuyết mỏng.

"Anh lạnh sao?" Marco cười nói với Lewan, gỡ ra một nửa chiếc khăn quấn quanh cổ anh. Cảm nhận được lớp vải mềm mại còn vương lại hơi ấm của Marco, Lewan cho rằng khăn quàng mình mang đến cho cậu có lẽ không cần thiết nữa.

"Em về đã lâu rồi sao không vào trong đợi anh?"

Lewan hối hận vì không thể tới đón cậu sớm hơn, nhưng Marco lại lắc đầu. Khoảng cách trực tiếp giữa hai người đủ gần để luồng khói trắng mà họ thở ra trộn lẫn với tuyết rồi biến mất theo gió. Những bông tuyết trên găng tay của Marco tan chảy trên khóe hàm và thái dương của Lewan. Marco ôm lấy Lewandowski, nhìn vào mắt anh và trao cho anh một nụ hôn. Đó là nụ hôn lạnh giá nhất mà họ từng có, đôi môi của Marco có vị như những bông tuyết ngày Giáng Sinh, dù lạnh nhưng lại rất ngọt ngào...

"Bởi vì em muốn gặp anh sớm hơn."

Marco áp trán mình vào trán Lewan, giọng nói của cậu mềm mại như lời thì thầm, nhưng từng chữ rõ ràng truyền đến tai và trái tim của anh, lồng ngực được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp.


Bây giờ là 21 giờ 14 phút ngày hai mươi bốn, cuối cùng anh cũng được gặp lại Marco.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro