One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một cơn đau thấu xương ngay dưới làn da của Law, một kiểu tê tái mà hắn cảm thấy râm ran khắp người. Nó vô cùng đau đớn, khó chịu dù Shachi đã vô cùng cẩn thận băng lại vị trí tệ nhất của vết thương, như lớp vỏ xù xì của cái thân cây mà hắn đã dùng để chạy trốn khỏi tiệc ăn mừng sau trận chiến mà Nhà Mũ Rơm yêu cầu phải tổ chức. Law khá chắc chắn hắn sẽ bị thành viên trong băng mắng về việc tự ý rời khỏi bữa tiệc trước khi nó kết thúc; nhưng mọi thứ có vẻ thật náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng nói cười. Và hắn không nghĩ rằng mình có đủ năng lượng để chịu đựng bất cứ thứ gì ngoài sự yên bình, tĩnh lặng.




Hắn thật sự không muốn gì hơn ngoài việc được ngủ trong một năm, hoặc hơn thế nữa, vì vậy hắn không hề dừng bước mà rời khỏi chỗ ồn ào, nơi mà có đám Ninja quậy tưng bừng, lũ Samurai than khóc và tộc Minks say xỉn; dù cho mọi khớp cơ trên người hắn đang gào thét xin hắn đừng di chuyển. Mọi sự cố gắng mà hắn đã làm là xứng đáng, vậy nên Law quyết định, đó sẽ là một cái giá nhỏ cho sự riêng tư mà hắn mong muốn.




Hắn không biết mình đã đi được bao xa, nhưng hắn sớm thấy xung quanh được bao bọc bởi rừng cây và không khí im lặng ngọt ngào. Law hít vào, đón nhận sự chào đón của cô độc, và để nó cuốn trôi hắn.



Hắn chưa từng cảm thấy thoải mái thế này kể từ đợt Punk Hazard.



- Bữa tiệc quá ồn ào với ngươi sao? - Có giọng nói từ phía bên trái hắn, và Law, với không chút cảnh giác, giật mình. Hắn mất một phần giây để nhận ra giọng nói đó, Zoro, đã phá vỡ sự im lặng ban nãy. Law chậm rãi quay ra nhìn Zoro và thấy anh đang ngồi một cách thoải mái bên gốc cây cách chỗ hắn đứng chỉ 5 feet, trên tay cầm một cốc bia. Anh đã chọn một chỗ đẹp, hắn nghĩ, đủ xa để không bị quấy rầy và cũng đủ gần để có thể quan sát diễn biến bữa tiệc. Anh trông khá thảm, hơn hầu hết bọn họ và chỉ xếp sau thuyền trưởng của mình, như thể đây là một điều đương nhiên. Ngay cả trong bóng tối của màn đêm, Law vẫn có thể thấy màu bạc trong mắt Zoro bị che mờ bởi men say, gò má ửng hồng vì đống rượu mà anh ta đã uống từ đầu bữa tiệc.



Thật kì lạ, dù đã đạt tới giới hạn mức độ giao tiếp trong ngày hôm nay, việc nhìn thấy anh khiến Law cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Zoro là một đồng minh đáng tin cậy, nên Law để cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn:



- Ta không nghĩ ta có thể chịu đựng được việc bị tộc nhân Minks cố gắng để gặm tai ta ra đâu.



Việc đó tệ hại ở mức độ vừa phải, và Zoro bật ra một tràng cười ngắn, cái mà bị cắt ngang bởi cái nhăn mặt. Law không bỏ lỡ cái cách một tay anh ta ngay lập tức đến nơi mà bị quấn băng thật chặt, ấn nó xuống khi khuôn mặt anh trông thật đau đớn. Trước khi Law kịp hỏi chuyện gì, Zoro tiếp tục:




- Ta nghĩ xương sườn ta gãy mất rồi, - Zoro thừa nhận, rõ ràng là hơi ngà ngà say




-Ngươi nghĩ xương sườn của ngươi gãy sao? - Law nói đầy hoài nghi, nở một nụ cười mỉa mai - Xương sườn ngươi gãy rồi. Ba cái là đằng khác. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?




- Nó sẽ lành thôi, - Zoro nói, vô cùng tự tin và dường như chẳng quan tâm. Anh ta thản nhiên đến mức khiến hắn khó chịu



- Nó không... Sao cũng được, - Law thở dài, xoa xoa sống mũi và cảm tưởng như mình lại có thêm một cơn đau nửa đầu khác, cơn đau mà còn lớn hơn cả loài hải vương to nhất mà con người biết đến.




Zoro dường như biết hắn nghĩ gì, Law nghe thấy tiếng anh cười khẽ, và hắn đã lườm anh với đôi mắt lạnh giá nhất mà hắn có thể để khiến anh chịu im lặng nhưng lại ko thành. Hắn chỉ thầm đe dọa khi thấy anh vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh anh.




Đó rõ ràng là một lời mời nếu Law không nhầm, và trong một giây ngắn ngủi, hắn tự hỏi rằng có ổn không nếu chấp nhận nó. Điều này cảm giác như không phải một lời đề nghị đơn thuần, và Law không biết nó sẽ dẫn hắn tới chuyện gì nữa. Tuy nhiên sự do dự đó chẳng kéo dài lâu, khi mà hắn nhớ ra rằng mình đang mệt mỏi tới nhường nào. Không nói thêm một lời, hắn thả mình ngồi cạnh Zoro. Hành động đó khiến hắn nhận được một nụ cười chấp thuận từ người kia, và Law ngừng quan tâm tới những rắc rối, hắn sẽ đương đầu khi chúng đến sau, hắn đã quen dần với nó nhờ việc liên minh với băng Mũ Rơm.




Họ không nói gì sau đó nữa, Law chỉ đơn giản là nhìn những thành viên trong băng tận hưởng quãng thời gian vui vẻ này - Họ rất dũng cảm, nên họ xứng đáng có được nó - cùng với các đồng minh trong khi Zoro tiếp tục uống cốc bia yêu thích của anh ta bên cạnh. Khoảng lặng đó thật dễ chịu, thoải mái. Nhưng chẳng bao lâu sau, đầu óc Law bắt đầu quay cuồng.




Ban đầu, Law thấy mình đang suy nghĩ về việc thật trớ trêu khi họ đang ăn mừng chiến thắng ở chính trung tâm của Onigashima. Đối với người ngoài, đây có vẻ như là một sự sỉ nhục cuối cùng đối với Kaido, nhưng Law đánh cược cả cuộc đời mình rằng đó không phải là sản phẩm từ sự thiếu suy nghĩ của Monkey D. Luffy. Law nghi ngờ vị thuyền trưởng kia thậm chí còn nhận ra tác động của việc bắt đầu bữa tiệc trong căn cứ cũ của vị hoàng đế đã bị lật đổ. Điều đó thật buồn cười khi nghĩ đến, và Law sẽ nói dối nếu hắn bảo hắn không cười khúc khích, ít nhất là trong nội tâm, với tất cả sự hài hước đó.





Nhưng rồi, suy nghĩ của hắn trôi đến dải băng quấn quanh người, và thấy chúng lấp ló dưới lớp quần áo của Zoro mỗi khi anh cử động, và đột nhiên -
Tiếng thở gấp gáp và cảm giác nhớp nháp của máu ở tay hiện lên trước mắt hắn.
- đột nhiên, Law không cười nữa.




- Ngươi là đồ khốn, - Law nói trước khi có thể ngăn mình lại, thậm chí còn không quan tâm nếu hắn có xúc phạm Zoro, bởi ý hắn đúng là như vậy. Khi hắn bàn kế hoạch với anh- kế hoạch mà hắn dày công xây dựng như một thiết bị cơ khí, kế hoạch mà khiến hắn nhiều đêm mất ngủ, thứ mà hắn đã dành hàng tháng để chắc chắn rằng họ sẽ ra mặt với tư cách những kẻ chiến thắng. Hắn nghĩ điều đó không đáng cho cả hai, cho Zoro, cho sự mất mát, và hắn chắc chắn rằng đã không nghĩ nhiều vào thời điểm đó.





Có lẽ Zoro không biết lúc đó, hay kể cả bây giờ, nhưng Law đã nói những thứ ấy như một lời hứa; dù thế nhưng việc giữ lời thật khó cho hắn khi mà Zoro luôn tự đưa mình vào chỗ chết và không quan tâm tới bất cứ thứ gì. Nó cực kì khó chịu. Và bực bội.





- Ngươi là một tên khốn, - Law lặp lại, nhấn mạnh hơn chỉ vì hắn có thể, và Zoro nhìn hắn như một con nai bị lọt vào đèn pha.




Chậm rãi, cẩn thận, gần như anh ta đang không chắc nên làm gì để giải quyết sự thay đổi đột ngột kia, Zoro hạ cốc bia xuống và quay sang đối mặt với hắn:




- Cái này là về hả?




- Nó có thể về cái khác sao?- Law nghiến răng



Law biết rằng đây không đúng với tính cách của mình, và có thể, chỉ có thể, khi Zoro đối mặt với hắn chút nữa- khi mà nhịp đập thất thường của hắn lắng xuống, khi mà máu hắn không còn sôi sùng sục- hắn sẽ bảo Zoro quên hết chuyện này đi, nói do là hắn uống quá nhiều, nhưng không phải bây giờ.




Chỉ là, không phải bây giờ.


Không phải lúc mà hắn chỉ có thể nghĩ tới khi mà hắn nắm giữ trái tim Zoro, nhưng không giống như của những người khác, nó gần như không đập và thoi thóp dừng lại- điều đó xảy ra hai lần, nhưng Law không có tâm trạng để nghĩ về nó - vì Zoro, một tên ngốc và mãi là một tên ngốc, nghĩ rằng việc tiếp tục chiến đấu khi tim anh ta dừng đập một nửa là ý kiến hay.



Điều này thật khó để chấp nhận và Law nghĩ hắn sẽ không bao giờ quen được với nó, đối mặt với sự thật rằng hắn rất thích cướp trái tim người khác và nhìn chúng đập trong bàn tay mình một cách say mê. Nhưng nó trở nên tệ hơn khi lấy đi trái tim của một người đồng minh, người bạn- Zoro- từ lồng ngực khi nó đang trong một nỗ lực tuyệt vọng để giữ anh ta sống sót.


- Ngươi biết ta sẽ không xin lỗi về việc đó, - Zoro nói, giọng vô cùng nghiêm túc nhưng lại êm dịu như mặt biển vào một ngày lặng gió; nó như xả xuống người Law như làn nước lạnh vào mùa đông.




- Ta không muốn ngươi phải xin lỗi, - Law nói một cách chắc nịch, tư thế thả lỏng ra khi mà hắn dựa vào thân cây đằng sau. Hắn biết mình đang nói gì, vì thật sự một lời xin lỗi cũng chẳng có nghĩa lí gì vào lúc này. Hắn dành thời gian đủ lâu bên Zoro để biết con người của anh. Anh sẵn sàng hi sinh vì thuyền trưởng, vì đồng đội, và anh sẽ không bao giờ hối hận về bất cứ thứ gì. Nó thật điên rồ, nhưng lại thật đáng ngưỡng mộ. Law không đòi hỏi Zoro phải trở thành con người khác, nhưng:




- Ta chỉ muốn cho ngươi biết ngươi là một tên khốn.




- Được rồi, - Zoro thở phào, trông có vẻ thoải mái hơn rất nhiều khi Law bình tĩnh lại; anh ta đặt chiếc cốc còn đầy vào tay Law:



- Đây.





Law nhìn chằm chằm vào cốc đồ uống, thoáng bị phân tâm bởi những dải bong bóng trên lớp bọt của bia trước khi quay lại, nhìn Zoro với cái nhướng mày. Anh nhún vai:




- Ta đang cố bù đắp cho việc là một tên khốn hạng A đấy.



- Ta tưởng ngươi nói sẽ không xin lỗi chứ?



- Đây là hai việc khác nhau!




Law nhìn chăm chăm.




Bỗng ở đâu đó phía trên họ, một con cú kêu lên



- Cứ uống cái thứ chết tiệt này đi, Torao, - Zoro gằn giọng, và Law cũng nốc cạn chỉ trong một ngụm. Chỉ khi Law đưa cốc lại cho Zoro, hắn mới để ý đến chiếc thùng gỗ cạch anh. Thật kỳ quặc, Law chỉ vào nó:





- Đừng nói với ta là ngươi đã đánh cắp cả một thùng sake?





- Ta là hải tặc, - Zoro nở nụ cười tự mãn





- Đúng rồi nhỉ, - Law lắc đầu, băn khoăn rằng tại sao hắn lại hỏi cơ chứ. Nó làm hắn muốn uống một cốc nữa. Hắn đành nhượng bộ, huých nhẹ Zoro:




- Rót cho ta thêm ly nữa.





- Aye, aye, - Zoro hào hứng làm theo, trông vui hơn so với bình thường, Law cho là thế. Dù sao anh ta vẫn có thể tìm thấy bạn nhậu ngay cả khi ở trong rừng.




Law chỉ mới hoàn thành được nửa cốc của mình khi hắn cảm thấy có sự hiện diện mạnh mẽ đang ở gần họ, và chống lại sự thôi thúc phải đứng dậy khi hắn nhận ra loại haki đặc trưng đó đang hướng về phía đây.




- Zoro?! Anh có ở đây không?! Zoro?! - hắn có thể nghe thấy tiếng Luffy trước cả khi nhìn thấy cậu, vị thuyền trưởng đang hét tên người kiếm sĩ của mình to hết mức có thể.



- Ở đằng này! - Zoro gọi, và Law nhìn Luffy cuối cùng cũng thấy họ, và đang lao như một viên đạn thẳng tới chỗ hắn và Zoro đang tận hưởng trong yên bình. Sự yên bình đó sẽ bị phá vỡ ngay khi Luffy đến trước mặt họ.






- Zoro!! A, Torao cũng ở đây luôn! - Luffy vui mừng thốt lên, gần như khiến mặt trời phải ghen tị với sự rạng rỡ đó, hàm răng nhe ra cùng đôi mắt híp lại. Nó khiến hắn khá là khó chịu.




- A. Luffy, - Zoro chào đón với cái vẫy tay nhẹ, nở một nụ cười thoáng qua - Bữa tiệc kết thúc rồi sao?




Luffy gật đầu:



- Phải, mọi người đã ngủ hết luôn rồi!



Cảm tạ trời, Law nghĩ cùng lúc với Zoro:



- Tôi cũng đoán vậy. Thế cậu làm gì ở đây?




- Tôi đi tìm Zoro! - Luffy trả lời, với nụ cười chẳng bao giờ tắt, cậu kéo vành chiếc mũ của mình.





Zoro ậm ừ:


- Vậy cậu tìm thấy tôi rồi đó.




- Shishishi! Đúng vậy!- Cậu khúc khích




Cậu ta chưa di chuyển khỏi nơi mình đang đứng, Law để ý cái cách cậu ta nhìn chằm chằm vào Zoro, và Zoro cũng đáp lại một cách tử tế. Không ai lên tiếng cả, nhưng hắn cảm thấy mình đã bỏ lỡ cả một câu chuyện rồi.

Hắn đã đúng vì khi sau nửa phút im lặng, Zoro thở dài bực tức nhưng lại đầy sự yêu mến đối với thuyền trưởng của mình.


- Được rồi, - anh lắc đầu nói với Luffy và quay sang Law- Ngươi không phiền chứ?



- Các ngươi muốn làm gì thì làm, - Law khua tay. Rõ ràng họ không cần sự cho phép của hắn. Họ sẽ làm những gì họ muốn kể cả khi hắn nói không. Law đã học được điều này, và hắn quyết định sẽ không quan tâm nữa, kể cả băng Mũ Rơm có thực sự tham gia. Nó chỉ thật không đáng thời gian và năng lượng.


Law cho rằng hắn đã đúng - hoặc sai tùy theo quan điểm - khi nụ cười của Luffy lớn dần đến mức không tưởng tượng được, đôi mắt cậu sáng rực lên, khiến hắn rùng mình. Hắn khá chắc chắn rằng hắn không thích những gì sẽ diễn ra. Cái nhìn kinh hãi chiếm lấy khuôn mặt từng rất thoải mái của Zoro như dự báo trước, và tất cả những gì Law nghe được là tiếng anh kêu lên: "Luffy, đợi đã!!" ngay trước khi Luffy lao về phía trước, đáp thẳng xuống đùi người kiếm sĩ với cái nảy nhỏ. Điều tồi tệ hơn là Luffy làm như thể cả ba người họ không bị băng kín từ đầu đến chân.





Hành động này khiến Zoro cố gắng gồng mình lên để chịu đựng cú va chạm, đã vô tình thúc cùi chỏ vào ngay vết thương nặng nhất của Law. Cơn đau truyền từ bên hông hắn đến mọi bộ phận trên cơ thể; hắn gần như không thể chịu đựng được, cảm giác như thể hắn lại chịu đòn tấn công từ Kaido thêm một lần nữa.



- Gah! - Law rên rỉ, lấy hết sức lực gõ một cách yếu ớt lên tay Zoro - Zoro-ya, tránh ra.



- Xin lỗi, - Anh lầm bầm, biểu cảm đau đớn trên gương mặt hệt như của Law vậy. Anh từ từ chuyển sang tư thế thoải mái hơn và cẩn thận để không làm đau hắn lần nữa:




- Torao, có sao không?




- Ta vẫn sống, - Law thở hắt. Hắn thực sự cảm kích khi không còn bị một cái cùi chỏ nhọn hoắt của ai đó cố gắng đâm vào bên hông nữa.





Sau khi đã chắc chắn Law không còn chết vì cùi chỏ của mình, Zoro sau đó quay sang Luffy, người hiện đang nằm thoải mái trên đùi vị kiếm sĩ của mình như thể cậu ta không cố ý làm mở vết thương của Law và Zoro:






- Oi, Luffy, cậu định giết Torao à? - Zoro mắng mỏ, kéo mũi thuyền trưởng của mình thêm nửa mét trước khi thả nó ra.




Luffy chỉ cười:



- Xin lỗi, xin lỗi!



Law, trong cơn say xỉn và một chút trẻ con, đã vươn tay túm lấy chiếc mũ của Luffy, đập nó vào mặt cậu trước khi Luffy kịp phản ứng, không bỏ ra cho đến khi thuyền trưởng kia cảm thấy khó thở:

- Ta sẽ chỉ chấp nhận lời xin lỗi khi mà ngươi thật sự có ý đó.


- Eh, nhưng tôi thật sự muốn xin lỗi mà, - Luffy bĩu môi, thoát khỏi chiếc mũ của mình. Law cảm thấy hả dạ khi nhìn thấy khuôn mặt của Luffy rải rác những vết lằn từ chiếc mũ dệt chỉ và trong vòng một giây - trông có vẻ hối lỗi, đôi mắt to như đang cầu xin. Law không hề động lòng dù chỉ một giây.

- Zoro, hãy nói với Torao rằng tôi thật sự muốn xin lỗi đi.



Zoro, người đang theo dõi mọi chuyện, khịt mũi thích thú:


- Hai người thật nực cười, - anh ta cười lớn; và Law đi đến kết luận rằng Zoro say hơn hắn nghĩ vì anh không còn quan tâm đến không gian cá nhân nữa, vùi mặt vào vai Law một cách tự nhiên, cười không chút nao núng.



Việc này hoàn toàn không thể lường trước được, và Law, đã vô cùng mất cảnh giác, chết trân tại chỗ. Hắn có thể cảm nhận được những sợi tóc mềm mại của Zoro đang chạm vào cằm mình, chúng khiến hắn nhớ về những ngày đã qua. Nó không hề khó chịu, và hắn chắc chắn không nghĩ về ý nghĩa sâu xa của hành động này. Hắn chắc chắn cũng chẳng để ý việc mà hắn gần như có thể nếm được vị của ánh nắng ban mai từ hơi ấm mà Zoro đang chuyền qua cho Law nơi họ chạm nhau.



Hắn đảm bảo đã bỏ qua tiếng cười của anh, - sâu lắng và nồng nhiệt như thác nước chảy, và sức nóng tỏa ra từ làn da anh hơn là ánh nhìn mãnh liệt của Luffy, ánh mắt như muốn đào sâu vào tâm can hắn.




- Cái gì, - Law khó chịu, cố hết sức để không vặn vẹo trước cái nhìn từ Luffy. Hắn chưa bao giờ và không bao giờ thích được nhận ánh nhìn khét tiếng đó. Nó làm hắn cảm thấy như bị lột trần, và dù không thoải mái, Law cũng trừng mắt nhìn cậu ta với cường độ tương đương, không có ý định đầu hàng.




Sau một lúc, thái độ Luffy thay đổi, ánh mắt mềm mại hơn và đôi môi lại nở nụ cười thường trực. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ lắc đầu như thể muốn nói "không có chuyện gì", nhưng có một tia kì lạ trong mắt cậu bảo với hắn rằng nó không hề "không có gì ". Zoro, người chẳng hay biết gì về trận đấu mắt giữa cậu và hắn lúc nãy, bỗng nhiên ngừng cười.



Cau mày, anh nhấc đầu khỏi vai Law, và Law lặng lẽ để sự thất vọng mà hắn cảm thấy khi mất đi sự tiếp xúc vào chiếc thùng "không nghĩ về nó", ít nhất là vào lúc này.





- Có ai đó đang đến, - Zoro cảnh báo, con mắt còn lại của anh được rèn luyện như vậy mà.





Đúng là như vậy, Kidd và Killer đi xuyên qua những lớp cây cối, xuất hiện trong tầm mắt của Law, người đằng sau mang theo hai cốc bia. Hai Siêu tân tinh, tuy nhiên, trông họ có vẻ đỡ tàn tạ hơn - không phải Law trông thảm, nhưng đó không phải là vấn đề - những sợi băng trắng quấn chặt quanh đầu Kidd và sự khập khiễng ở mỗi bước đi của Killer, rất có thể do vết thương khó chịu trên chân của anh ta.



- Các ngươi làm gì ở đây? Định có âm mưu gì à? - Kidd hỏi thay cho lời chào, giọng thô bạo.




Law đảo mắt về phía gã, cảm thấy hơi bực bội, nhưng sự tức giận của hắn nhanh chóng được thay thế bằng sự thương hại khi hắn nhận thấy Luffy đang ngồi dậy từ nơi cậu ta đang nằm thoải mái trên đùi Zoro. Hắn gần như thấy tệ cho Kidd khi toàn bộ khuôn mặt của Luffy sáng lên với sự tinh nghịch khó che giấu.




- Ồ! Là hai người! - Cậu thốt lên, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Kidd và thay vào đó, cậu vỗ xuống chỗ đất trước mặt theo nhịp điệu - Ngồi đây với chúng tôi đi!




Vẻ mặt cứng nhắc của Kidd tỏ ra ghê tởm khi gã ta ngoáy mũi, như thể đang xem thường họ:



- Ai lại muốn ngồi với bọn thua cuộc chứ?



- Oi, - Law đã sẵn sàng đáp trả bằng đầu lưỡi sắc bén và những câu từ xúc phạm, nhưng Zoro lại ngả đầu lên vai hắn một lần nữa. Law ngay lập tức ngậm miệng lại và nhanh chóng quyết định sẽ để Luffy đối phó với tên thuyền trưởng kia. Dù sao cậu ta cũng sẽ giải quyết được thôi.



- Hai người không cần phải ngại, - Luffy nói với nụ cười đặc trưng của mình, một tay cậu duỗi ra để nắm lấy chiếc áo khoác lông rách nát của Kidd, kéo gã ta về phía trước với một lực đủ mạnh để khiến gã loạng choạng rồi ngã bệt mông xuống.





- Ngươi muốn chết sao? - Sự khó chịu của Kidd hiện rõ trên khuôn mặt khi gã nắm lấy tay Luffy, bóp mạnh nó cho đến khi Law nghe thấy cậu ta kêu lên một tiếng "Ow."






- Này, đừng tỏ ra ác ý với thuyền trưởng của ta, - Zoro cau mày, nói như thể đang cố đến giải cứu Luffy mặc dù anh ta rõ ràng không có kế hoạch di chuyển sớm.





- Cái gì? Cậu ta bắt đầu mà. Nắm lấy... - Kidd bắt đầu giọng điệu của mình, vẫn siết chặt tay Luffy trước khi biểu hiện giận dữ trên khuôn mặt của hắn ta chuyển thành hoang mang. Law tò mò quan sát Kidd kéo tay Luffy lại gần mũi mình, suy nghĩ về việc liệu hắn có nên nói với Kidd rằng gã trông giống như một chú chó con đang tò mò đánh hơi bàn tay cao su của Luffy hay không.



- Kidd? - Killer cẩn thận ngồi xuống bên cạnh thuyền trưởng của mình - Có chuyện gì sao?




- Nó có mùi giống như thịt nướng, phải không? - Kidd hỏi, kéo tay Luffy để cho thuyền viên đầu tiên của gã ta đánh giá - làm thế nào anh ta có thể làm điều đó với một chiếc mặt nạ, Law không thực sự muốn biết - khi Killer gật đầu đồng ý, Kidd quay lại với Luffy:





- Ngươi vừa chạm vào ta với cái tay đầy dầu mỡ sao, đồ khốn nạn?!- Kidd hét lên, thả tay Luffy ra và để nó trở lại chiều dài bình thường.





Luffy, đúng như dự đoán, chỉ nhìn vào khuôn mặt giận dữ của Kidd và bắt đầu ngớ người:





- Anh thật hài hước, Gizao!






- Gizao là tên quái nào vậy? - Kidd phẫn nộ hỏi, bối rối quay sang thuyền viên của mình, người chỉ nhún vai, hành động như không biết gì.





- Anh thậm chí còn không biết tên của mình ư? Anh thật ngốc, Gizao! - Luffy trả lời, lông mày nhíu lại, và ngay cả khi cậu ta đang áp mặt vào đầu gối của Zoro, Luffy vẫn cố gắng trao cho Kidd cái nhìn thương hại nhất mà Law từng thấy. Bằng cách nào đó, Luffy có thể làm như Kidd là thằng ngốc trong cuộc đối thoại này.




Trong khoảng năm giây, Law quan sát Kidd há hốc miệng, trông có vẻ lạc lõng khi đang cố hiểu những gì Luffy vừa nói. Đó là một cảnh tượng hài hước, và Law sẽ nói dối nếu bảo hắn cảm thấy không vui khi thấy người khác chết trân trước Luffy. Nó thực sự hài hước, thậm chí còn khiến hắn thỏa mãn, đặc biệt là vì Law đã phải chịu đựng băng Mũ Rơm quá lâu; đã đến lúc người khác phải cảm nhận rồi. Nó thậm chí còn trở nên buồn cười hơn, ít nhất là đối với Law, khi hắn nhận ra rằng ngay cả Killer dường như cũng đang tìm thấy sự hài hước trong hoàn cảnh hiện tại của thuyền trưởng anh ta.




- Ta sẽ giết ngươi, - Kidd đe dọa, khuôn mặt gã ta đang dần dần khớp với màu đỏ tươi trên mái tóc, chỉ một ngón tay về phía Luffy, người vẫn đang cười toe toét, không bị ảnh hưởng bởi những lời của Kidd.




- Còn cậu! Đừng cười nữa, - Kidd gầm gừ khi nhận thấy người bạn của mình cũng đang cười khúc khích




- Ngươi nên bình tĩnh lại, - Law ngắt lời, khiến Kidd chú ý về phía mình; và với ánh mắt tóe lửa của thuyền trưởng kia đang nhìn hắn, Law nhếch mép và chậm rãi, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ, thêm: "Gizao-ya."



- "Gizao-ya," - Zoro thì thầm, hơi thở của anh phả vào cổ Law khi anh bắt đầu run lên vì cười, tiếp tục vùi mặt vào vai hắn.



- Trafalgar, đồ khốn kiếp! Ta sẽ đấm gãy răng ngươi, - Kidd gầm gừ, má càng đỏ tợn - Ngươi cũng vậy, Roronoa!




Chắc là đó là do họ đã chiến đấu cùng nhau chống lại Kaido và Big Mom, nhưng Law có thể nói rằng những lời đe dọa của Kidd ko hề có ý định gây hại cho họ. Rõ ràng, việc theo dõi nhau và đảm bảo rằng họ sống sót trong trận chiến, ngay cả khi không cần thiết và mang tính miễn cưỡng, đã gây ra sự thay đổi lớn giữa mối quan hệ và động lực của họ. Nếu hắn thành thật, Law thậm chí sẽ đi xa hơn khi nói rằng nguyên nhân của sự thay đổi đó là thứ mà họ đã hướng tới từ lâu, một điều đã xảy ra từ vụ Saboady hai năm trước, và nó chỉ được hoàn thành sau khi họ gần chết trong lúc chiến đấu với cùng một kẻ thù; có lẽ nó sẽ còn càng bề vững hơn.





Hoặc có thể, Law chỉ đang đưa ra các giả định, nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả cuộc chiến và sự bối rối của Kidd khiến gã ta không nói nữa, để cho sự im lặng bao trùm họ trước khi bị phá vỡ bởi Killer, người mà Law có thể nói là đang để mắt đến Zoro ngay cả dưới lớp mặt nạ đó.





- Thỉnh thoảng chúng ta hãy giao tranh đi,- giọng nói trầm nhưng lặng lẽ của Killer vang lên xung quanh họ - Tôi muốn có một trận tái đấu với anh.




Law cảm nhận Zoro đang mỉm cười hơn những gì hắn thấy, anh giống như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo yêu thích của nó khi anh chấp nhận lời đề nghị:



- Chắc chắn rồi. Nó sẽ rất vui.




- Zoro đấu với bạn của Gizao?- Luffy chớp mắt nhìn Zoro, hỏi điều mà chính Law cũng đang muốn biết.



- Một lần, - Zoro trả lời - Không có gì quan trọng đâu.





- Nếu Zoro đã nói vậy, - Luffy gật đầu trước khi trở nên thoải mái hơn vào lòng Zoro. Việc Zoro bác bỏ câu hỏi của Luffy và việc Luffy dễ dàng chấp nhận câu trả lời mà cậu ta có được nói lên sự tin tưởng giữa họ, và Law ngạc nhiên về mối quan hệ mà họ có với nhau. Bằng cách nào đó, nó nhắc hắn về cách Bepo luôn làm mọi điều hắn nói mà không hỏi bất cứ thứ gì.



- Các ngươi thật kỳ quặc, - Kidd nhận xét, lẩm bẩm một lời cảm ơn nhỏ khi Killer đưa đồ uống của mình cho hắn ta - Và đừng gọi ta là Gizao nữa, chết tiệt!



- Được đã tốt,- Law bình luận, phớt lờ việc người trên vai hắn đang bắt đầu ngủ gật.




- Đúng! Gizao là Gizao, - Luffy khẳng định, sự nhiệt tình của cậu ta giảm dần bởi một cái ngáp dài.




- Giống như Torao là Torao vậy, - Zoro tiếp, một tay anh vuốt tóc Luffy, lơ đễnh nghịch những sợi tóc đen lộn xộn.




- Thật sao? - Kidd nhìn hắn một cách hoài nghi, thúc giục Killer đang cố gắng làm điều lịch sự bằng cách nhìn đi chỗ khác thay vì hoàn toàn cười vào mặt họ.





- Ta đã ngừng đánh nhau với họ từ lâu rồi, - Law nhún vai, hoặc ít nhất hắn cũng cố gắng với một nửa trọng lượng của Zoro vẫn đang dựa vào hắn. Đó chỉ là một biệt danh, và mặc dù đôi khi nó vẫn khiến Law khó chịu, nhưng hắn thực sự không quan tâm vào thời điểm này.




- Cậu vừa mới đơ sao?- Killer hỏi; Law không nhớ người thuyền viên đầu tiên của Kidd là người nói nhiều như thế này, kết luận rằng tất cả bọn họ, trừ Luffy, có lẽ đều đang say.




- Này, tôi là thuyền trưởng của cậu đấy,- Kidd tặc lưỡi thất vọng trước khi toàn bộ tư thế của gã trở nên cứng nhắc, phong thái nghiêm túc hơn khi nhìn hắn:



- Ngươi và Mũ Rơm thực sự sẽ hướng tới Big Mom tiếp sao?




- Đúng, - Law trả lời, môi hắn nhếch lên thành một nụ cười không chút hài hước - Bọn ta đã đâm lao. Tại sao lại phải dừng lại? Kể từ sau thất bại của Doflamingo, con đường duy nhất còn lại cho bọn ta là nó.




Kidd im lặng một lúc, có vẻ trầm ngâm. Sau đó, gã ta bắt đầu cười, to và đáng ghét, bàn tay kim loại bay đến che mắt gã khi gã thả lỏng mình:



- Các ngươi là một lũ mất trí, - gã ta nói trong tiếng cười sâu - Chết tiệt, ta bắt đầu giống như những tên ngốc. Ta sẽ cảm thấy khá tệ khi trở thành Vua Hải Tặc mà để các ngươi chết dí ở đâu đó.



- Cứ mơ đi, - Law chế giễu Kidd, đảm bảo giữ cho giọng nói của mình thật trầm ngay cả khi nhận ra rằng Zoro đã ngủ quên trong thời gian ngắn khi mà hắn không để ý đến anh - Đây là tất cả những gì ngươi có thể làm.




- Yeah? Ngươi muốn choảng nhau sao? - Kidd thách thức, bỏ qua lời nhắc " Cậu đang say đấy," của Killer




- Im đi! Tôi sẽ là Vua Hải Tặc! - Luffy đột nhiên hét lên, khiến Law giật bắn người, cả Kidd và Killer cũng vậy.





- Không, ta mới là.... - Kidd phản đối nhưng bị cắt ngang bởi lời tuyên bố về giấc mơ của Luffy theo sau bởi một tiếng ngáy lớn, lớn đến mức gần giống như tiếng gầm.




Theo dõi sự phập phồng của lồng ngực Luffy, Law chợt nhận ra rằng giống như Zoro, cậu ta cũng đã ngủ được vài phút rồi.




- Cậu ta đang nói mớ hả? - Kidd chớp mắt, há hốc miệng.



- Kidd, cậu ấy đã ngủ ngay sau khi đặt biệt danh cho cậu, - Killer lơ đãng thêm vào



- Cậu ta thỉnh thoảng lại vậy, - Law nói với cả hai, nhớ lại những đêm hắn đi cùng băng Mũ Rơm, nơi hắn bị kéo ra khỏi giấc ngủ của mình bởi tiếng của một nửa trong số họ nói chuyện - tranh cãi - trong khi ngủ.




- Tsk. Cậu ta chọc giận ta ngay cả khi đang ngủ, - Kidd càu nhàu. Law quyết định không nói bất cứ điều gì về việc làm thế nào mà sự chấp thuận lóe lên sau đôi mắt phán xét thường thấy của gã ta.




- Im đi, - Zoro lầm bầm, thoáng chốc mở mắt trừng trừng nhìn họ, rõ ràng là không hài lòng khi bị đánh thức bởi tiếng ồn mà họ đang tạo ra.



Law rủa thầm.



- Xin lỗi. Ngủ tiếp đi, Zoro-ya - Hắn nói nhỏ. Hắn không biết chuyện gì đã xảy đến với mình, nhưng hắn vòng tay qua vai Zoro, kéo anh lại gần hơn, không buông cho đến khi hắn nghe thấy tiếng thở đều đều của Zoro.



- Hah! Cậu thấy chứ, Killer? - Kidd nói, khóe môi nhếch lên - Tôi vừa biết được một thứ vui nhộn về Trafalgar này.




Đáp lại, Law nheo mắt nhìn gã, phớt lờ cơn nóng đang nhanh chóng bốc lên má khi hắn đe dọa Kidd đừng nói thêm một lời nào nữa.



Đang giễu cợt, Kidd xua tay vẻ xoa dịu:



- Này, thư giãn đi. Không cần nhìn ta như vậy. Đây là việc của ngươi và Roronoa.



- Kidd, - Killer giọng chắc nịch - Đừng có ác ý với anh ta.




- Được rồi, được rồi, - Kidd huýt sáo, và Law im lặng quan sát khi gã ta cầm chiếc cốc của mình lên và hướng nó về phía Law - Thế còn một chén thì sao, Trafalgar?



- Một chén? - Law lặp lại, nhướng mày với thuyền trưởng kia.




- Cái gì? Chúng ta xứng đáng mà. Chúng ta đã thắng, - Kidd giải thích, lắc chiếc cốc trên tay như thể thúc giục Law nâng cốc của mình lên - Hãy ăn mừng khi chúng ta còn có thể.




Gã ta nói có lí, Law nghiền ngẫm lý lẽ của Kidd. Khoảnh khắc tạm lắng này rất có thể là giây phút nghỉ ngơi duy nhất mà họ sẽ có được trước khi mối đe dọa tiềm tàng từ Big Mom xuất hiện lần nữa. Với mọi chuyện như thế này, hòa bình dường như là một điều xa vời. Thêm vào đó, đây chỉ là một sự ăn mừng nhỏ. Điều gì có thể xảy ra kia chứ?




Hắn đã quyết. Law cầm lấy chiếc cốc mà hắn đã uống cùng Zoro, vui mừng vì vẫn còn một ít bia trong đó.



-Cạn ly! - Kidd nói lớn.



- Cạn ly, - Law lầm bầm, nâng cốc của mình lên cao và chạm cốc của Kidd ở nửa đường.



Và khi Kidd đề nghị một liên minh giữa ba người họ trước khi họ rời đi hai ngày sau đó, thì sao Law có thể từ chối cơ chứ? Bên cạnh đó, sẽ rất thú vị khi xem Kidd cố gắng hướng sự điên rồ vốn là nét độc đáo của Luffy về một liên minh đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro