Vệ tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: quiettt

----------

1.

【Không có thời gian  - Không có điểm cuối - Thiên văn số học - Giữa hai chúng ta 】

Theo sự chỉ dẫn của cô tiếp viên hàng không, Tần Lam ngồi vào chỗ của mình. Chắc chuyến bay này sẽ rất vô vị, cô vừa nghĩ vừa nhân lúc vẫn dùng được mạng mở weibo xem.

Khi sắp đóng cửa máy bay, khoang hạng nhất lại có một cô gái vội vội vàng vàng đi vào. Cô đội mũ lưỡi trai, đeo balo, nhìn thế nào cũng giống như một cô sinh viên. Ngô Cẩn Ngôn thở hồng hộc, không để ý Tần Lam ở góc nhìn cô đầy ý cười. Cô tìm được chỗ ngồi rồi bỏ mũ xuống ngồi thở.

Chỗ của cô cạnh cửa sổ, bên cạnh là một chú người Châu Âu nhìn rất lịch sự. Còn chưa đợi cô thở lại bình thường, nghe bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Excuse me, Sir, would you mind switching seats with me? (Xin lỗi, ông có thể đổi chỗ cho tôi không?)

Cô ngạc nhiên quay lại, khi nhìn rõ người ấy không kìm được kêu lên: Trời ơi!

Tần Lam cười, chị nói: Khỉ ngốc em giờ mới thấy chị à.

Tuy không hiểu hai người họ nói gì, nhưng chú kia cũng hiểu được tình hình, đứng dậy nói "My pleasure" rồi đi về hướng chỗ ngồi của Tần Lam.

Biểu thị cảm ơn, Tần Lam ngồi xuống nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang cười ngốc.

- Ai da, sao lại tình cờ như vậy. Em không biết chúng ta lại chung chuyến bay đấy. Lúc trước nghe nói chị đi trước một ngày cơ.

- Chị thay đổi lịch trình, vừa rồi còn sợ mười mấy tiếng bay chán cơ, giờ thì tốt rồi, có phải chị sẽ bị ồn ào chết.

- Em đâu có a~ Sơn Phong tỷ tỷ em nhớ chị quá đi!!

Ngô Cẩn Ngôn chui vào lòng chị làm nũng, Tần Lam xoa xoa đầu cô cưng chiều. Tóc Ngô Cẩn Ngôn ngắn hơn một chút, mềm mại giống như bộ lông của chú cún nhỏ, khiến người ta yêu thích.

Điểm đến của chuyến bay này là Úc, họ cùng quay một chương trình truyền hình thực tế. Cho dù "Diên Hy công lược" đã từ mấy năm trước rồi, nhưng giờ vẫn còn độ nóng hổi, độ nổi tiếng của các diễn viên chính cũng được nâng cao. Lần này tổ làm phim mời mấy nữ diễn viên chính cùng thực hiện chuyến du lịch gặp mặt giữa các khuê mật sau.

Máy bay cất cánh về Nam Bán Cầu. Điều chỉnh chỗ ngồi tới góc độ có thể duỗi thẳng chân, Ngô Cẩn Ngôn nghiêng người nhìn Tần Lam tới xuất thần.

- Khỉ con, lúc trước chị có thấy tin tức, tin đồn giữa em và nam chính trong bộ phim mới là thật không?

Tần Lam vừa giở tạp chí vừa hỏi.

- Sao có thể chứ.

Ngô Cẩn Ngôn cười lớn.

- Em là hoa đã có chủ, ai lại tạo tin đồn với người khác nữa.

- Em nói gì cơ?

Nghe thấy thông tin mình chưa từng biết, Tần Lam gập tạp chí lại, thích thú quay sang nhìn cô.

- Nương nương, ta là người của nương nương a. Dù em đăng tin gì mọi người cũng cảm thấy là em đang bày tỏ tình yêu với chị. Đăng ảnh với người khác thì cả một đống người nói em có lỗi với chị. Khiến em cũng nghi ngờ có phải chúng ta đang yêu nhau thật không.

Tần Lam buồn cười, nhưng giả bộ không vui nói:

- Sao, em không hài lòng à?

- Hài lòng, hài lòng chứ, nếu có một đối tượng xinh đẹp thế này thật, là em đã tích đức từ kiếp trước.

Sợ chị hiểu lầm, Ngô Cẩn Ngôn căng thẳng lại gần bên Tần Lam.

Tần Lam cười khẽ. Thấy dường như chị không tức giận, Ngô Cẩn Ngôn lấy can đảm hỏi:

- Tần Lam tỷ tỷ, mấy năm nay... chị có gặp người nào mình thích không?

- Chị ấy à.

Tần Lam ngừng một chút, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy tim mình sắp nhảy lên cổ họng.

- Đúng là có rất nhiều người theo đuổi chị, nhưng chị dường như đều không có cảm giác gì.

- Thế thì em yên tâm rồi.

Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm.

- Cái gì?

- Á, em nói là... đó là bọn họ không đủ tốt, không xứng với chị.

- Thôi đi, 40 tuổi rồi có gì tốt, có khi ế thật rồi.

Dứt lời, chị tắt đèn đọc sách rồi đắp chăn.

Thấy chị buồn ngủ, Ngô Cẩn Ngôn cũng không nói thêm gì, khoang máy bay chỉ còn lại tiếng thở yên bình. Đột nhiên cô cảm giác mình như chiếc máy bay trên không trung, bị bao vây bởi bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có đèn tín hiệu đang nhấp nháy.

Chị còn có em mà, cô thầm nói.





Tháng 8, Nam Bán Cầu đang vào đông, cho dù đã thay đồ đông từ trên máy bay rồi, nhưng nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng khiến hai người không kìm được mà run lên. Sân bay đã có rất đông fan hâm mộ đứng chờ, khi thấy họ là trào lên chụp hình, xin ký tên.

Sợ họ đụng phải Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn bản năng đứng ra chắn trước mặt chị. Hành động vô thức này trong mắt fan có thể gọi là viên đường lớn, tiếng hò hét vang lên không ngớt.

- Sữa Muối, phải đối xử tốt với Tần Lam của chúng tôi nhé!

- Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi giao chị ấy cho bạn đấy nhé!

Ngô Cẩn Ngôn cao giọng đáp lại:

- Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ đối tốt với chị ấy.

Đến khi lên xe, Tần Lam trêu:

- Chuyện gì vậy, cứ cảm giác như chị được gả cho em thật vậy.

Lời chị vừa dứt, vành tai Ngô Cẩn Ngôn đỏ bừng bừng.

Lúc hai người tới chỗ ở mà tổ làm chương trình đã sắp xếp, thấy mấy người Xa Thi Mạn, Đàm Trác, Tô Thanh, Khương Tử Tân đều đã tới. Thấy bạn cũ, hai người gạt hết sự mệt mỏi, tay bắt mặt mừng nói chuyện rôm rả. Tổ làm chương trình rất thoải mái, sắp xếp cho họ một căn biệt thự nhỏ, vườn hoa, hồ bơi có đủ cả, cộng với ánh nắng và không khí tươi mới của Úc, Tần Lam vươn người một cái.

- Sau này già, nếu cùng người mình yêu ở ngôi nhà thế này, nghĩ thôi cũng thấy thoải mái.

Chị cảm thán.

Ngô Cẩn Ngôn liền tiếp lời:

- Thế sau này em mua một căn thế này, Tần Lam chị có đồng ý tới không?

Chẹp chẹp chẹp, hai người họ thật sến súa, tình tứ giữa ban ngày ban mặt.

Ở phía xa, mấy người đẹp hậu cung rì rầm.

Vì tới muộn, để lại cho họ là căn phòng ngủ có một chiếc giường đôi. Sợ gì chứ, có phải hai người họ chưa từng ngủ với nhau đâu --- cũng không thấy có vấn đề gì trong lời giải thích của mấy người họ.

Khi ấy vẫn còn đang quay phim, buổi tối họ thường tập trung tại phòng Tần Lam uống rượu tán chuyện. Một lần mọi người uống say, nằm la liệt trên sofa và dưới đất. Khi trời sắp sáng Tần Lam mơ màng tỉnh thì ngạc nhiên thấy Ngô Cẩn Ngôn nằm bên cạnh.

Không biết cô nhóc này trèo lên giường chị từ bao giờ, lúc này đang cuộn mình ngủ say. Nhìn tướng ngủ đáng yêu của cô, Tần Lam không kìm được đưa tay vuốt ve má cô, quả nhiên mềm mại như chị nghĩ. Có lẽ cảm nhận được sự đụng chạm, Ngô Cẩn Ngôn lật người ôm chặt lấy chị, hành động đột ngột này khiến Tần Lam căng thẳng không dám động đậy.

- Nương nương... ta rất thích người...

Cô lầm bầm bên tai chị, không biết là lời nói trong mơ hay lời khi say.

- Cẩn Ngôn, chị cũng thích em.

Tần Lam lấy can đảm hôn lên trán cô.





- Lam tỷ? Lam tỷ?

Ngô Cẩn Ngôn kéo hành lý vào phòng thì thấy Tần Lam ngẩn người ngồi đó. Cô đưa tay huơ huơ trước mặt chị.

- Sao ngẩn người ra thế chị, lại còn nét mặt si tình như vậy?

- Chị... không phải... chị...

- Được rồi, mau đi thôi, họ đều đang đợi chúng ta rồi.

Ngô Cẩn Ngôn kéo Tần Lam ra ngoài.

Nếu được đi du lịch riêng với Cẩn Ngôn một lần, dường như cũng rất tốt. Tần Lam nghĩ.


2.

【Em giống như vệ tinh, chỉ xoay xung quanh chị, không thể tiến về phía trước, luôn từ xa nhìn bóng lưng chị】

Trần Ỷ Trinh lão sư nói, người rời xa tôi, đó chính là ý nghĩa của du lịch.

Nhưng du lịch không phải lúc nào cũng bi thương như vậy, ít nhất lần này Tần Lam cũng đã biết về một Ngô Cẩn Ngôn thật khác.

Cô trở nên vô cùng cởi mở. Khỉ con hiện giờ đã không phải người luôn căng thẳng trước ống kính như mọi người vẫn biết. Cô có thể đùa giỡn trước ống kính, nói chuyện thoải mái với tất cả mọi người, thỉnh thoảng lại có những câu trêu đùa khiến mọi người cười lớn. Trong giới giải trí như cái hũ thuốc nhuộm này, cô đã trưởng thành rồi, nhưng cũng không mất đi sự chân thành trong sáng vốn có.

Cô thật sự tài hoa. Tần Lam từ lâu đã biết Ngô Cẩn Ngôn đa tài đa nghệ, nhưng nhìn cô mặc trên người bộ trang phục năng động chơi ván trượt trong công viên với thanh niên Úc, cùng đánh ghi-ta với nghệ sĩ đường phố, thậm chí còn biểu diễn cùng những người biểu diễn bên đường, chị nhận ra, cô gái nhỏ từng đứng sau chị giờ đã toả sáng rồi.

Nhưng mọi sự thay đổi xảy ra vào một buổi hoàng hôn.

Hôm ấy quay cảnh tham quan ở bảo tàng, trời đã gần tối. Tần Lam bỗng nhiên một mình ra tiệm đồ lưu niệm nên lạc mất mọi người, mà điện thoại lại để chỗ trợ lý, chị không biết nên làm thế nào, đành phải ngồi ở bậc thang trước cửa chờ người tới tìm.

Nhiệt độ đang giảm dần, chị đút tay vào túi hoang mang nhìn xung quanh. Nhất định sẽ có người tìm được chị, chị tự nhủ, nhưng không thể chối bỏ cảm giác đơn độc bị thế giới bỏ rơi đang bao trùm lấy chị.

Cuối cùng, dòng người tấp nập, chị nhận ra thân ảnh quen thuộc ấy đang chạy về phía mình, chị mỉm cười đứng dậy, tiến tới trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

- Chị làm cái gì vậy? Tại sao không theo sát mọi người? Chị có biết em bị doạ chết rồi không!

Người ấy bất ngờ ngữ khí trở nên nghiêm khắc, Tần Lam chưa bao giờ bị Ngô Cẩn Ngôn hung dữ như vậy nhất thời nghẹn lời, hốc mắt không kìm được mà đỏ lên.

- Chị...

Ngay sau đó Ngô Cẩn Ngôn kéo mạnh chị vào lòng, vỗ vỗ lưng chị như dỗ một đứa trẻ.

- Em xin lỗi, Lam tỷ, em không cố ý hung dữ với chị đây, chỉ là em thực sợ chị xảy ra chuyện gì.

- Ừm, chị hiểu, cảm ơn em đã tìm thấy chị.

Khi về, Ngô Cẩn Ngon nắm chặt tay chị kéo đi, Tần Lam cũng không từ chối.

- Không được chạy lung tung, nếu không em mặc kệ chị đấy.

Tần Lam nghe lời đi theo lưng cô, trước mắt chị là sắc trời dần tối trong ánh đèn rực rỡ và bóng lưng không cao lớn nhưng khiến người ta yên tâm của Ngô Cẩn Ngôn.

Chị thừa nhận, chị đã động lòng với đứa trẻ này rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, còn chưa kịp nhận ra thì hành trình đã qua được hơn một nửa. Họ đã chu du quanh nước Úc, tuy nói bạn bè đi cùng nhau vô cùng vui vẻ, nhưng thực sự cũng rất mệt. Khi trở về Sydney, tổ làm chương trình quyết định nghỉ một ngày cho họ thả lỏng một chút.

Mọi người tập trung tại một quán bar không mấy ồn ào ở gần cảng Darling, uống rượu ngắm cảnh đêm. Thời tiết tuy lạnh nhưng khá thoải mái. Tần Lam muốn hít thở không khí trong lành, một mình ra hành lang, gió biển thổi tóc mái của chị, chị quay lại nhìn mọi người đang vui vẻ trong phòng, lòng đầy lưu luyến.

- So, what brings such a beautiful lady here? (Điều gì đã đưa một quý cô xinh đẹp nhường này tới đây vậy?)

Trong lúc chị lơ đãng, một người đàn ông tới bên cạnh.

Thấy Tần Lam không đáp, anh ta nói tiếp:

- May I buy you a drink? (Tôi có thể mời cô một cốc không?)

Đang định từ chối lịch sự, bỗng có người từ phía sau ôm lấy vai chị.

- Thank you, but my girlfriend can't drink too much. (Cảm ơn anh, nhưng bạn gái tôi không uống được nhiều.)

Giọng nói này không phải Ngô Cẩn Ngôn thì còn là ai.

Thấy người đàn ông kia vẻ mặt nghi hoặc, Ngô Cẩn Ngôn liền đặt lên má Tần Lam một nụ hôn.

Đúng là bị hành động của cô làm cho giật mình, khi người kia biết điều rời đi, chị quay lại:

- Khỉ con em làm gì vậy?

- Em tới giải vây cho chị mà.

Cô hùng hồn đáp.

- Họ bảo muốn chơi trò chơi, bảo em tới mời chị.

- Em rõ ràng là lợi dụng chị.

Chị than vãn, nhưng Ngô Cẩn Ngôn đang vui vẻ trong trò đùa của mình, coi như không nghe thấy gì đẩy chị đi vào trong.

Trò chơi của họ chính là chơi trò nói thật, xoay chai rượu chỉ vào ai thì người đó phải nói. Ngô Cẩn Ngôn là người đầu tiên thua, cô chọn cách nói thật, Đàm Trác đề nghị: Nói một bí mật xảy ra trong thời gian qua mà bọn họ đều không ai biết.

Phụ nữ luôn có hứng thú đặc biệt với các câu chuyện bà tám, thấy có đề nghị hay như vậy mọi người đều tán thành. Thấy Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, Tần Lam giải vây: Không muốn nói thì em uống phạt ba cốc đi.

Ngô Cẩn Ngôn thần sắc cổ quái nhìn chị, rồi cầm cốc lên uống một hơi cạn. Khi mọi người đều tưởng cô ấy đã nhận thua, cô chậm rãi nói: Mấy năm nay em luôn yêu một người, nhưng bọn em mãi mãi không thể, vì thế em vẫn luôn cảm thấy đau khổ, mong là nhanh chóng có thể thoát khỏi điều này.

Nói xong, cô lại uống thêm một cốc như không có chuyện gì, còn mọi người thì mồm đều há hốc.

- Là ai, ai vậy?

- Bọn chị có quen không?

- Từ bao giờ vậy?

- Tại sao lại không thể chứ?

Ai cũng nhao nhao lên hỏi.

- Này này, đấy là câu hỏi khác rồi. Chơi tiếp đi, có giỏi thì khiến em thua đi.

- Được! Hôm nay bọn chị phải buộc em nói ra người đó là ai.

Trò chơi tiếp tục, nhưng ông trời nghịch ngợm lại không để chai rượu dừng lại trước mặt Ngô Cẩn Ngôn một lần nào nữa, dường như muốn giúp cô bảo vệ bí mật. Tần Lam đã không còn tâm tư chơi từ lâu, không ngừng suy nghĩ từng câu từng chữ của Ngô Cẩn Ngôn.

Là mình sao? Chị liều lĩnh nghĩ, nhưng rồi ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ hoang đường đó.

Là người khác sao? Nghĩ như vậy dường như hơi buồn thì phải.

Trong sự giằng xé ấy, Tần Lam vốn không định uống rượu đã uống tới ngà ngà say. Chị trong lúc nửa tỉnh nửa mơ được Ngô Cẩn Ngôn dìu về phòng đặt xuống giường, thân thể nhẹ bẫng nhưng đầu thì nặng trịch.

Ngô Cẩn Ngôn lau mồ hôi trán, định dậy đi rót nước cho Tần Lam thì bị chị nắm lấy cổ tay.

- Cẩn Ngôn...

- Tần Lam tỷ tỷ, em đây, sao vậy?

Cô cúi xuống hỏi dịu dàng.

- Em nói xem người em yêu là ai vậy a?

Mượn men rượu, chị can đảm nói ra điều đang thắc mắc.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, cô đắn đo một lúc rồi nói:

- Chị uống nhiều rồi, mau ngủ đi.

- Nói chị biết đi.

Chị nắm chặt hơn, không hề có ý buông tay.

- Thế thì chị không được ghét em.

- Tại sao chị lại ghét...

Còn chưa nói hết câu, Tần Lam bị một làn môi mềm mại ngăn lại. Động tác của cô nhẹ nhàng, rụt rè nhưng cũng nồng nhiệt. Tần Lam bắt đầu nghi ngờ đây có phải giấc mơ không.

Em yêu chị, nên em không thể lừa chị.

Nhưng nếu chị không yêu em, có thể lừa em một chút không.


3.

【Giống như vệ tinh ở đường chân trời - Bảo vệ chị - Quyết tâm yêu chị - Ngày và đêm】

Chuyện của tối hôm ấy họ đều rất ăn ý không nhắc lại lần nào nữa. Không có khẳng định hay phủ nhận, không có đúng hay sai, chỉ có sự trầm mặc.

Gần đây Tần Lam luôn rì rầm tỉ tê với người khác, chốc chốc lại cười lớn vui vẻ. Ngô Cẩn Ngôn có thể nhạy cảm nhận ra sự xa lạ chưa từng có đang lan toả giữa họ. Cô biết rõ bất cứ chuyện gì đã có bước đầu tiên thì không thể quay lại nữa. Vì thế cô âm thầm quyết định, sau khi chuyến đi này kết thúc, cô sẽ xoá bỏ hoàn toàn Tần Lam khỏi trái tim mình, bắt đầu lại từ đầu. Cảm giác hình thức không ai biết tới này đã rút cạn sức lực của Ngô Cẩn Ngôn.

Đêm cuối cùng, tổ quay sắp xếp mỗi người quay một đoạn độc thoại gửi tới từng người đi cùng trong chuyến đi, đến tập cuối cùng của chương trình mới được thấy.

Ngô Cẩn Ngôn quay cuối cùng, nhưng sẽ là người rời đi sớm nhất vào sáng hôm sau.

Trở về chỗ ở, chỉ còn lại một màn đêm. Mọi người đi nghỉ hết rồi sao?

Sự ồn ào cuối cùng cũng yên tĩnh, giống như qua hôm nay là cuộc hành trình này sẽ chìm dần trong cuộc sống của họ. Cô đứng trong sân nhìn lên cửa sổ tầng hai, nếu có thể, em thật mong chưa từng quen biết chị.

Mò mẫm vào phòng khách, định mở đèn thì đột nhiên bị ánh đèn bao trùm, nhất thời chưa quen với ánh sáng, cô lấy tay che mắt.

- Happy Birthday!

Những người bạn cùng hành trình, đội ngũ của cô, nhóm làm chương trình từ các nơi trong phòng đi ra.

Căn phòng đã được sắp xếp tỉ mỉ, có bóng bay, có băng rôn, có thú bông, đúng như một cái nhà trẻ.

- Mọi người...

- Không ngờ phải không. Bọn em đã bí mật ủ mưu từ rất lâu đấy.

Khương Tử Tân và Tô Thanh khoác vai cô.

- Chẳng trách mà gần đây mọi người cứ thần bí như vậy.

Cô cười sảng khoái, vừa rồi cô cứ sợ được sợ mất đúng như đứa ngốc.

- Là chủ ý của Tần Lam tỷ tỷ đấy, chị ấy mới là chủ mưu.

Nghe tới cái tên ấy cô mới nhận ra người ấy không ở đây, nhưng rồi cô nhanh chóng thấy Tần Lam đẩy một chiếc bánh kem tới trước mặt cô.

- Khỉ con, sinh nhật vui vẻ!

Nụ cười của chị tựa hoa, khuynh nước khuynh thành.

Một người như vậy, mày nỡ nào quên sao? Ngô Cẩn Ngôn tự hỏi lòng mình.

Sau cuộc vui đã là nửa đêm, vì sáng sớm phải đi rồi, Ngô Cẩn Ngôn ôm tạm biệt từng người, trừ Tần Lam.

Hai người trở về phòng vẫn trầm mặc không nói, lẽ nào chuyến đi này thật sự kết thúc một cách qua loa thế này sao?

- Cảm ơn chị!

Ngô Cẩn Ngôn lấy dũng khí nói.

Tần Lam cởi áo khoác đặt lên tựa ghế, quay lại nhìn cô:

- Cảm ơn gì chứ, chị là Sơn Phong tỷ tỷ của em, tổ chức sinh nhật cho em cũng là nên thôi mà.

Ngô Cẩn Ngôn cắn môi, nói:

- Thế Sơn Phong tỷ tỷ, em có thể ôm chị một lát không?

Tần Lam tiến lại ôm cô, không có lời nói hay hành động gì khác. cho tới khi nước mắt của Ngô Cẩn Ngôn phá vỡ sự im lặng, từng giọt từng giọt chảy xuống cổ Tần Lam.

- Cẩn Ngôn, em sao vậy?

Tần Lam định tách cái ôm ra.

- Đừng nhìn em, em không sao.

Cảm nhận được ý định của chị, Ngô Cẩn Ngôn ôm chặt hơn.

- Chị có điều muốn nói với em, em buông ra nào.

Tần Lam nhẹ nhàng xoa dịu cô.

- Không nghe, không nghe, em không nghe.

Ngô Cẩn Ngôn giở tính trẻ con, cô biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, đành ngang bướng kéo dài thời gian.

Tần Lam dùng lực kéo cô ra, vốn định than vãn nhưng thấy Ngô Cẩn Ngôn nước mắt giàn giụa nhưng vẫn đầy quật cường.

- Chị khiến em đau khổ như vậy sao.

- Không trách chị, ai bảo em tình nguyện.

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu dụi dụi mắt.

- Sau khi về em sẽ không làm phiền chị nữa, sẽ không liên lạc với chị nữa. Em... em sẽ tìm người khác tạo CP, dù sao thì em nhất định sẽ buông được chị.

Cô vừa nói vừa nghẹn ngào, Tầm Lam chỉ thấy vừa tức vừa buồn cười.

- Ai bảo em buông chị, ai cho em tạo CP với người khác, chị đã đồng ý chưa?

Chị kéo cằm cô lên bắt cô nhìn thẳng vào mắt chị.

Ngô Cẩn Ngôn cũng không để tâm được mình thê thảm thế nào:

- Thế chị muốn em phải làm sao a?

Tần Lam thở dài, cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô:

- Cẩn Ngôn, tại sao em chưa bao giờ hỏi câu trả lời của chị?

- Chị cũng yêu em mà.

Chị khẽ nói.

Rồi kịch tình bất ngờ nhưng cũng theo tiến trình, cảm xúc bị đè nén sau khi bạo phát, Tần Lam cảm thấy thân thể mình như bị thiêu đốt, cô gái nhỏ kia như con thú nhỏ đè lên chị, nuốt chửng chiếc lưỡi và lý trí của chị.

- Tần Lam, nếu chị không thích thì hãy đẩy em ra.

Con thú nhỏ trong một khoảnh khắc lấy lại được lý trí, ngẩng lên từ ngực chị, nói.

Chị kéo cô lại gần, ánh mắt kiên định:

- Hôm nay là sinh nhật của em, em muốn làm gì cũng được.

Cuối cùng họ hoà vào làm một như ý nguyện, Ngô Cẩn Ngôn thầm ước ngày mai đừng tới.


Trời sáng.

Tần Lam toàn thân đau nhức mở mắt ra, bên gối không còn ai, hơi ấm kia cũng không còn nữa, chỉ còn mùi hương nhàn nhạt nhắc chị chuyện điên cuồng tối qua là thật. Chị ngẩn ngơ ngồi dậy, nhớ cái ôm ấm áp kia.

Reng reng...

Điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng Ngô Cẩn Ngôn xen lẫn tiếng thông báo ở sân bay.

- Lam tỷ, chị dậy chưa?

- Ừm, em tới sân bay rồi à?

- Vâng, sắp lên máy bay rồi. Ừm.. Tuần sau em về nước, có thể tới Bắc Kinh tìm chị không?

- Được chứ.

Trước khi tắt máy, Ngô Cẩn Ngôn nói:

- Tần Lam, chị đã được em đóng dấu rồi, sau này đừng hòng chạy.

Đóng dấu? Đang nghĩ xem là ý gì, chị cúi đầu thấy trước ngực đầy dấu tích do Ngô Cẩn Ngôn để lại. Đứa trẻ nghịch ngợm này!


Mấy tháng sau, chương trình được chiếu.

Khi tham gia quay Ngô Cẩn Ngôn sao có thể ngờ được Tần Lam lại nằm trong lòng mình cùng xem chương trình.

Ngô Cẩn Ngôn nói:

- Chị xem khi ấy chúng ta thật khách sáo, ai da thật giả tạo quá.

Tần Lam nói:

- Đúng thế đúng thế, ai ngờ em có ý đồ với chị từ lâu rồi.

- Không phải chị cũng khuất phục trước sức hấp dẫn của em hay sao?

- Đừng mơ, chị không thèm thích em.

Ngô Cẩn Ngôn cúi xuống hôn, cho tới khi hai người không thở nổi.

- Có thích không?

- Không thích...

Tần Lam cúi đầu đáp, nhưng gương mặt đỏ bừng của chị đã khiến câu nói không có chút sức thuyết phục nào.

Đến tập cuối, vì lý do công việc mà họ không ở bên nhau. Trong lời nhắn cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn nói với Tần Lam:

Lam tỷ yêu quý, nếu chị sống hạnh phúc, không cần phải nhớ đến em. Nếu chị cảm thấy cô đơn, hãy nhớ còn có em. Em muốn làm vệ tinh của chị, mãi mãi xoay quanh chị, mãi mãi ở bên chị.

Hôm ấy Tần Lam trầm mặc rất lâu, rồi gửi tin nhắn cho Ngô Cẩn Ngôn: Chị không muốn em làm vệ tinh, em phải làm hằng tinh* của chị, chị nhìn thấy em là biết phương hướng ở đâu.

Không. Ngô Cẩn Ngôn trả lời rất nhanh.

Tần Lam định hỏi tại sao, còn chưa gửi đi thì đã nhận được tin nhắn: Hằng tinh không đủ, em muốn làm cả vũ trụ của chị.

Tần Lam cầm điện thoại cười.

Bầu trời sao đêm nay thật sáng.





< end >








*"Hằng tinh" là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, ngược lại "hành tinh" không hề có khả năng này. Hệ mặt trời bao gồm một hằng tinh là mặt trời và 9 hành tinh khác là sao Thuỷ, Trái đất, sao Kim, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro