Tự thuật của Tiểu Tiểu Lam (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 若非当年的我关注

----------

11

Hai người họ mỗi khi rảnh là sẽ xem lại ảnh trước kia. Buổi chiều yên bình, ánh nắng chan hoà trên ban công, mấy chậu cây mơn mởn đầy sức sống, thực là cảnh đẹp.

Mama ngồi dưới thảm, dựa vào khung cửa sổ phía sau. Mami lúc nào cũng nằm trên đùi mama.

Hai người cứ luôn mồm nói gì đó.

Có lần tôi không chịu nổi đi nghe thì mama kéo tôi lại nói:

"Tiểu Tiểu Lam, con xem này. Đây là mẹ chụp lén khi mami con ngủ. Khi ấy trời nóng lắm, vẫn còn đang quay phim. Còn bức này nữa... chẹp chẹp, con nhìn tai mami con đi, nói là đỏ nhanh như chớp cũng không sai."

Mami cũng nhoài sang nhìn, lấy điện thoại ra không phục kéo tôi lại nói:

"Cục cưng à, con xem bức này khi mama con chụp tạp chí, mẹ đã rất mất công mới lấy được bức ảnh bị xoá này đấy. Con xem có phải đẹp kinh người không? Còn cả bức này nữa..."

Rồi hai người họ nhìn nhau, đồng thanh chất vấn:

"Ngô Cẩn Ngôn/Tần Lam, em/chị lấy đâu ra mà lắm ảnh của chị/em thế? Có phải đã có ý đồ từ rất lâu rồi không?!"

Thế rồi hai người họ lại quấn lấy nhau.

Thế rồi tôi lại bị gạt sang một bên.


12

Mama rất thích véo má mami. Lần nào mami cũng véo mặt tôi như để trả thù, tuy là không đau chút nào. Nhéo mặt tôi chán mẹ lại xoa xoa mấy cái nói:

"Tại sao con lại giống Tần Lam thế chứ!"

Khi ấy tôi sẽ đi ôm mama, nước mắt lưng tròng, nói với giọng đầy ấm ức và khoa trương:

"Mami bắt nạt con."

Thế rồi sẽ nhận được sự phủ định liên hồi từ mami và một câu đe doạ:

"Ngô Tiểu Lam! Con diễn giỏi như vậy sao không đi đóng phim đi!"

Nói rồi lại nhìn mama một cách sợ sệt.

Thế rồi mama sẽ luôn nói một câu muộn rồi.

Hôm nay chắc chắn lại là một đêm phải trốn trong chăn rồi.


13

Lần trước tôi không làm được bài định đi hỏi mẹ, nhưng vừa vặn cửa thì thấy bị khoá.

OK tôi hiểu rồi.

Thế là tôi trở về phòng làm bài tiếp.

20 phút sau tôi ra ngoài rót nước, nghe thấy tiếng của mama.

....

Ngô Tiểu Lam tôi kiến nghị phải cải thiện cách âm trong nhà!

Nếu không sẽ ảnh hưởng tới giáo dục con cái!

Một tiếng sau tôi đi gọt hoa quả, quả nhiên vẫn là... mami?

Trời ạ!

Mama con tin mẹ, cố lên!



14

Đêm tỉnh dậy thấy khát nước, dùng dằng một lúc lâu tôi quyết định đi rót nước. Quay lại thì cũng không biết có phải tôi nhạy cảm với mama như mami không, tôi phát hiện mama khóc, có lẽ là nằm mơ. Tôi bị doạ tới mức chạy ngay tới phòng ngủ của họ, vốn là rất lo lắng định an ủi mẹ vài câu. Kết quả là mami nằm lên người khẽ liếm đi nước mắt mama.

Tôi biết là tôi quá thừa thãi mà.

Tôi nghe mami nói "Mỗi giọt nước mắt của Tần Lam là một ngôi sao trên trời. Em đã ăn rất nhiều sao rồi này!"

Mama bị chọc cười, gõ trán mami nói:

"Em là Thiên Cẩu à mà ăn được sao!"

Mami nheo mắt nghĩ một chút nói:

"Không đúng, Thiên Cẩu ăn mặt trăng!"

Rồi đột nhiên mẹ ngừng một chút, lộ ra nét mặt mà tôi rất quen thuộc - đó là nét mặt một đứa trẻ giở trò và thành công.

"Không sai, hình như chị chính là Bạch Nguyệt Quang!"

Tôi thấy mami cười xấu xa, tôi giật mình, vội đóng cửa lại, che mắt lẩm nhẩm phi lễ vật thị. Rồi tôi nghe thấy mami nói:

"Thế giờ em phải ăn mặt trăng rồi!"

Còn cả tiếng bất lực của mama:

"Ngô Cẩn Ngôn em cút xuống cho chị!"

Tôi, thực sự cảm thản mình là thừa thãi.


Hai người họ có nhau rồi còn cần tôi lo lắng sao?

Không, họ không cần!

Tôi mới là người cần an ủi nhất!


15

Thế là ngày hôm sau mami dạy muộn, mẹ vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, rồi bị điện thoại của quản lý đánh thức. Mami nhảy khỏi giường rồi lấy một cái áo của mama mặc vào, không ăn cả bữa sáng rồi hôn mama một cái xong rời nhà. Tôi không vui, chạy lại tức tối nhìn mẹ.

Cuối cùng mẹ cũng nhớ ra có tôi, cúi xuống hôn tôi cái chụt rồi nói:


"Tối mẹ về sẽ ăn món ngon nhé!"

Thế là, tôi và mama ăn bữa sáng trong sự nhàn nhã, trong lúc mẹ rửa bát tôi xem lén weibo.

Ây, weibo nổ tung rồi.

Nổ cái gì chứ, mọi người có phải không biết tôi đã sinh rồi đâu, còn nổi sóng vì chút đường nhỏ này.

Khoan, không đúng thì phải...

Thế là tôi đem bức ảnh đó đi tìm mama đang bận rộn trong bếp.

"Mẹ...hai người chú ý hình tượng một chút, đừng có lộ liệu như vậy, khụ khụ...

Mama xem ảnh xong gật gù rồi nhéo mặt tôi, hung dữ một cách đáng yêu nói:

"Con vẫn là trẻ con, trong đầu chứa cái gì thế!

Tôi thật sự là bị oan mà, rõ ràng là hai người họ dạy hư tôi!


16

Mami rất thích vẽ tranh, đặc biệt là vẽ mama.

Mỗi lần vẽ xong còn không chịu để mama xem, nói gì mà vẽ không đẹp sợ làm hỏng thần nhan của tiên nữ. Ngoài mặt thì mama rất nghe lời nói không xem thì không xem, nhưng sau lưng thì mama bảo tôi đi lấy, lấy được bao nhiêu bức thì cho tôi bấy nhiêu kẹo.


Ha, hai người họ chỉ khi cần tới thì mới nhớ đến tôi.

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi lấy.


17

Thôi được rồi, tuy trong mắt hai người họ chỉ có đối phương nhưng việc họ yêu thương tôi cũng là thật.

Một người dịu dàng với tôi, mỗi lần mami bắt nạt tôi là sẽ giúp tôi bắt nạt lại. Một người tuy ngày nào cũng ghét tôi tới tám trăm lần nhưng đêm vẫn qua phòng đắp lại chăn cho tôi.

Còn có lần trước trường tôi tổ chức biểu diễn, mami hùng hồn nói nhất định sẽ tới.

Nhưng kết quả hôm đó tôi chờ mãi mẹ không tới.

Chắc là có lịch trình rồi, tôi nghĩ.

Tôi không thất vọng, tôi nghĩ vậy.

Thôi được rồi, tôi không vui.

Bài hát này là tôi học từ mama, điệu múa này là tôi học từ mami.

Lên sân khấu, đột nhiên cảm thấy phía dưới càng nhiều khán giả thì tâm lý càng căng thẳng.

Tôi nhắm mắt lại, không kìm được nước mắt ấm ức chảy ra. Vào khoảnh khắc ngẩng lên, tôi nhìn thấy mami. Mama ở phía sau một tay ôm mami, một tay vẫy tôi. Mami cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng bóc. Tôi thấy mẹ hét lên câu gì đó, chắc là cố lên.

Đó, tôi tin chắc chắn mẹ sẽ về mà!

Sau khi kết thúc, tôi chạy đi tìm hai mẹ, mami ôm tôi nói:

"Ngô Tiểu Lam giỏi quá, còn tốt hơn cả lúc luyện tập!"

Mama ở bên cạnh cười dịu dàng, cũng khen ngợi tôi. Rồi hai người họ đưa tôi đi ăn, nhân lúc mami đi thanh toán, mama nói với tôi:

"Đừng thấy ngày nào mami cũng kiểu chán ghét con, chứ hôm nay mami kết thúc sớm phỏng vấn nửa tiếng. Kết quả lúc ra thì xe chưa tới, cuống cuồng gọi cho mẹ hỏi làm sao bây giờ. Mẹ nghe tiếng mami như sắp khóc luôn rồi."

Mama cười.

"Đúng là một đứa trẻ."

Tôi đã nói mà, hai người họ đều yêu tôi!

Khi mami quay lại tôi chạy tới, mẹ cúi xuống giang tay ra, tôi lao vào dụi dụi cổ mẹ làm nũng:

"Yêu mẹ nhất~"

Mami sững lại rồi nói:

"Mẹ đương nhiên yêu nhất Ngô Tiểu Lam của chúng ta!"

Tôi buông tay, chạy đi định ôm mama, nhưng chưa chạm được tới chân mama thì mami đã nhấc tôi sang một bên, chạy lại ôm mama rồi nói:

"Lam Lam thì chỉ mẹ được ôm!"

Lúc ấy mama vừa tức vừa buồn cười đẩy mami ra rồi ôm lấy tôi đang hai mắt lưng tròng:

"Em đừng có toàn bắt nạt Ngô Tiểu Lam như thế!"

Xong tôi sẽ thấy mami cũng nhìn mama đầy ấm ức như thế. Hai người cứ vậy, cho tới khi mama không nhịn được ôm lấy mami, cưng chiều nói:

"Đến con gái mà em cũng ghen! Em cũng là một đứa trẻ!"


18

Tôi vẫn luôn cảm thấy tính cách mami cũng rất tốt, tuy luôn bắt nạt tôi nhưng hầu như chưa từng nổi giận với tôi, đến lần trước thành tích tôi không đạt mà mẹ cũng không mắng. Ừm, cái "vẫn luôn" này là chỉ trước thứ sáu tuần trước khi tôi bị ức hiếp.

Thứ sáu tuần trước có bạn lớp khác gây gổ với tôi. Bạn ấy nói xấu mama tôi, rồi còn đẩy tôi một cái, tôi mất thăng bằng nên bị ngã.

Về nhà mama nhìn vẻ mặt và quần áo của tôi liền hỏi, tôi nói bị ngã mẹ không tin. Hết cách, tôi đành phải nói thật.

Thế là mama mắt lạnh băng, khẽ hừ một tiếng, xoa đầu tôi nói nếu có lần sau nhất định không được giấu, phải học cách phản kích. Rồi mẹ dạy tôi cách xử lý nếu gặp chuyện tương tự.

Không biết có phải tôi bị ảo giác không, tôi cứ cảm giác ngữ khí của mama có chút hung hăng.

Rồi mami về, mama nói qua một lượt cho mami, phản ứng của mami cũng gần như mama, rất bình tĩnh, nhưng sóng gió ẩn sau sự bình tĩnh đó thì tôi không nhìn ra được.

Ngày hôm sau đến lớp tôi và bạn kia được gọi lên văn phòng. Tôi vừa bước vào thì thấy mami, còn cả một người phụ nữ trang điểm rất sang trọng.

Mami vẫy tay, tôi liền chạy lại đứng cạnh mẹ.

Sau đó tôi nghe mami nói:

"Tôi hy vọng đây là chuyện đùa giỡn giữa những đứa trẻ, nếu không mới chín tuổi mà đã bắt nạt người khác, lớn lên sẽ thành thế nào thì thật khó nói."

Lạnh, khí áp bên cạnh mami đã thấp xuống khó tin, đồng thời tôi cũng cảm nhận được tâm trạng mami rất không tốt, trong ánh mắt đang kìm nén lửa giận.

Người kia dường như cũng sợ, thận trọng hỏi làm thế nào.

Mami nói:

"Xin lỗi. Đồng thời tôi không cho phép chuyện tương tự xảy ra lần nữa."

Bạn gái kia rụt rè xin lỗi tôi, tôi cũng rất rộng lượng nói không sao.

Mami thấy tôi nói không sao thì băng cũng tan, nụ cười trên gương mặt tựa như gió xuân.

"Thế mẹ về đây, mẹ vẫn còn việc phải làm!"

Mami ghé tai tôi nói nhỏ.

Tôi gật đầu, mẹ tôi đi nhanh như gió.





19

Hôm nay hiếm có mama có livestream.

Thế là có:

"Hôm nay tôi và Ngô Tiểu Lam ở nhà!"

"Cẩn Ngôn à... em ấy có hoạt động, hình như tối nay không về được."

Tôi bĩu môi biểu thị coi thường những tiếng a a á á từ màn hình.

Đang trực tiếp mà, tôi tinh mắt như thế này, nhìn là thấy một tin nhắn của mami.

Mẹ nói đợi em về.

Tôi ghé lại nói với mama, mẹ nghe xong ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều, rồi khoé môi cong lên, ngữ điệu cao hơn nói chuyện tiếp với người hâm mộ.

Trên màn hình là hàng loạt những câu nói muốn quyết đấu với mami.

Mama cười nói mọi người vẫn là thôi đi.

Không đánh lại được đâu.

Tôi nghe mẹ nhỏ giọng bổ sung một câu:

"Đến tôi cũng đánh không lại em ấy..."

Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe có tiếng gõ cửa, mama vẫn ở phòng ngủ, thế là tôi rón rén qua đó, quả nhiên là mami về rồi.

Tôi định nói to với mama nhưng mami ngăn lại, rồi đặt túi xuống, dắt tôi tới cửa phòng ngủ. Cửa đang khép hở, mama nói chuyện rất vui, hoàn toàn không phát hiện ra bọn tôi. Thế là mami chạy lại che mắt mama.

"Đoán xem là ai nào?"

Mami cười nói.

Tôi thấy mama nhíu mày, rồi đặt tay lên tay mami hỏi:

"Sao tay lại lạnh thế này?"

Mami dẩu môi buông tay nói:

"Bên ngoài lạnh lắm, vẫn là trong nhà ấm áp."

Sau đó? Sau đó hai người họ quên tắt livestream.

Trước khi tắt tôi trợn mắt một cái.

Thế là tôi được chụp lại màn hình và trở thành sticker lưu truyền đi.

Mọi người quá tàn nhẫn! Đến một đứa trẻ cũng không tha!


20

Một hôm tôi làm bài tập xong, hai người nói đưa tôi đi xem phim. Kết quả tới rạp thì mới biết quá đông.

Cũng may mama đã đặt vé trên mạng rồi, thế là mami đeo khẩu trang vào, cố gắng để mình không nổi bật quá.

Tuy là như vậy thì càng khiến người ta nghi ngờ đi, nhưng tốt xấu gì cũng đã lấy được vé. Rồi tôi phát hiện họ mua cho tôi vé ở phía trên, còn hai người họ thì ngồi cạnh nhau ở phía sau.

Tôi...

Bình tĩnh, mày chính là được nhặt về.

Đừng nghĩ nữa, chuyên tâm xem phim.

Thế là sau hơn một tiếng chiếu phim, tôi lén quay lại thì vừa hay thấy mami miệng ngậm bỏng ngô rồi đưa tới miệng mama.

Ẹc, không thấy gì hết!

Tôi quyết định không quay lại lần nào nữa.

Tới khi hết phim, tôi phát hiện hai người họ mặt đều đỏ ửng.

Ha ha.

Hậu quả của không biết kiềm chế.

Con vẫn là trẻ con mà, hai người chú ý một chút có được không vậy?

Tôi cười khảy nhìn hai người tíu tít với nhau, bất giác tăng tốc.

Thế là hôm sau tôi xem weibo.

Đấy, lên hot search rồi.

Tôi ấn vào, quả nhiên thấy hai người bị chụp lúc trong rạp phim.

Chú ý hình tượng a a a a! Xem phim thì xem phim còn hôn cái gì a a a!

Tôi biểu thị là mệt tim.

Nà, không nói nữa, hai người họ gọi tôi ăn cơm rồi!

Cuối cùng, chúc mọi người năm mới vui vẻ a!








_ end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro