Sơn phong (Gió núi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:眉眼盈盈处

--------------

Lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam là ở lễ quyên góp sách tại trường tiểu học trong trung tâm thị trấn. Khi ấy cô mới nhận chức không lâu, là thạc sĩ duy nhất của chính quyền thị trấn, sau khi được mấy vị lãnh đạo vây quanh khen ngợi, cô được sắp xếp vào phòng văn thư, được chủ quản dẫn dắt, phụ trách các công việc về văn bản cho lãnh đạo, cũng cùng lãnh đạo tham gia các cuộc họp, buổi lễ lớn.

Lần này chính quyền thị trấn liên kết với rất nhiều doanh nghiệp tổ chức hoạt động quyên góp sách, đây là việc lớn đầu tiên mà Ngô Cẩn Ngôn làm từ khi tới nhận chức. Công tác chuẩn bị cũng do cô phụ trách liên lạc với trường tiểu học. Chuẩn bị bản thảo, sửa đổi, chỉ đạo chương trình, tất cả đều không được coi nhẹ.

Là người mới, làm việc gì cũng lo lắng sợ xảy ra sai sót, từ lúc nhận nhiệm vụ là lúc nào cũng nơm nớp, cô đã thức mấy đêm sửa bản thảo hơn chục lần vẫn bị trả về, khó tránh mất cân bằng tâm lý, lại lo lắng về việc sắp xếp khu vực tổ chức ở trường tiểu học, tối nằm ở ký túc xá, vừa sửa bản thảo vừa khó, sau đó thực sự không chịu nổi, run rẩy lấy di động gửi cho Minh Ngọc cái icon mặt khóc lớn, rồi nghẹn ngào gửi đi lời nhắn thoại, nói mình chịu áp lực quá lớn, không muốn làm nữa, thật ra còn ôm một bụng ấm ức, nhưng khóc quá cô cũng không nói hết được, nghẹn ngào gửi đi. Quay lại nhìn trên màn hình bản thảo chi chít dấu đỏ chỉnh sửa, càng thêm bực bội, nộ khí xộc lên, nếu không phải nhớ ra có âm báo thì rất có thể cô đã ném điện thoại đi rồi. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn thì cô sững lại, đã hơn 12 giờ đêm rồi, hiệu trưởng Tần còn nhắn tin cho cô làm gì? Lẽ nào buổi lễ quyên góp sách tuần sau lại có vấn đề gì? Nghĩ tới chuyện này, cô cũng không nhớ tới việc lau nước mắt, luống cuống ấn vào app trò chuyện, ấn vào tin nhắn thoại của Tần Lam.

"Tôi có thể giúp gì không?"

Lúc ấy trời đêm đen kịt, không gian yên tĩnh, Ngô Cẩn Ngôn nín thở, chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tần Lam, không có coi thường, cũng không có chút gì mất kiên nhẫn. Chị chỉ đem thiện ý và sự thấu hiểu hoà lẫn vào màn đêm vô tận, hoà vào ánh đèn phía trên Ngô Cẩn Ngôn, thẩm thấu vào tứ chi bách hạch của cô, ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn rồi.

Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới nhận ra vì quá xúc động mà đã gửi nhầm tin nhắn sang Tần Lam. Nhưng lúc này thu hồi tin nhắn hiển nhiên là không thể, đành phải thành khẩn xin lỗi, nói rõ là cô gửi nhầm, giọng nói khàn đặc cũng không che giấu được sự áy náy.

"A..."

Tần Lam lại trả lời bằng tin nhắn thoại, mở đầu là sự tiếp lời như hiểu ra.

"Nếu cảm thấy phiền não, có lẽ nói chuyện với tôi sẽ dễ chịu hơn chút."

Nói xong còn gửi sang một cái icon mặt cười.

Ngô Cẩn Ngôn từ trước tới giờ không phải người hay than vãn, nhưng nghe giọng nói kiên nhẫn, dịu dàng của Tần Lam, cô không nỡ nói không, cũng không thể lấy cớ bận việc mà kết thúc cuộc nói chuyện này. Thấy lúc này thật sự đã rất muộn rồi, không tiện làm phiền chị, nói qua về tình hình xong cô thở dài, cảm giác sự bức bối trong lồng ngực tan đi không ít, bắt đầu giục Tần Lam đi nghỉ.

Tần Lam miệng đồng ý, nhưng vẫn nói nếu tin tưởng chị thì có thể đưa bản thảo cho chị xem sao. Tuy chị là phụ trách việc giảng dạy, nhưng báo cáo tổng kết chị cũng đã viết không ít. Ngô Cẩn Ngôn không có lý do từ chối, gửi bản thảo lúc này đã hoàn toàn khác sang cho Tần Lam xong thì ôm mặt cúi đầu, giống như học sinh làm bài không tốt đang đối mặt với cô giáo, căng thẳng, buồn bã cũng xấu hổ.

"Không còn mặt mũi nào nữa rồi."

Trong bụng lẩm bẩm, mặt đỏ lên, thận trọng ấn vào tin nhắn thoại Tần Lam gửi sang.

Đêm đó, Ngô Cẩn Ngôn vừa liên tục đề nghị nghỉ ngơi, còn Tần Lam vẫn tự nhiên đáp lời, hai người cùng hợp lực sửa xong bản thảo bài phát biểu. Tới khi cô vươn vai, liếc nhìn đồng hồ trên máy tính mới nhận ra đã 2 giờ sáng rồi. Lúc này Tần Lam mới bảo cô đi ngủ đi, nói thêm một câu chúc ngủ ngon. Ngô Cẩn Ngôn nói cảm ơn Tần lão sư, nhưng không đứng dậy đi vệ sinh cá nhân ngay. Cô chăm chú nhìn avatar của Tần Lam một hồi lâu rồi lưu lại những đoạn tin nhắn thoại, nghe lại chăm chú từ câu đầu tiên, ngay cả khi đánh răng cũng đeo tai nghe. Cô không thể chắc chắn mình đang lắng nghe ý kiến của Tần Lam hay đơn giản chỉ là thưởng thức giọng nói của chị. Khi cô ngẩn người nhìn mình với khoé mắt hàm ý cười trong gương, cô nghĩ có lẽ mình là "thanh khống" tiềm ẩn.

*Người nhạy cảm với âm thanh

Để không làm phiền Tần Lam nghỉ ngơi, Ngô Cẩn Ngôn đánh đầy một trang note cảm ơn và xin lỗi, hôm sau đi làm mới gửi qua cho chị.

Tần Lam nói cô quá khách sáo rồi, chỉ tiện thể thôi. Để cô không lo lắng, chị còn quay một đoạn chỗ ngồi của đại biểu và những học sinh lên sân khấu nhận sách gửi cho Ngô Cẩn Ngôn.

Mấy em học sinh đứng gần đó, đối diện với ống kính điện thoại thì có chút gượng gạo, Tần Lam dịu dàng nói quay cho một tỷ tỷ đáng yêu xem, chúng nghe xong đều lễ phép gọi tỷ tỷ.

Ngô Cẩn Ngôn tải đoạn clip đó về xem đi xem lại mấy lần. Không thể không thừa nhận cô không chỉ là "thanh khống" mà có thể còn là "thủ khống"** từ lâu rồi.

**Người nhạy cảm với bàn tay.

Nhưng tối hôm đó không làm thay đổi phương thức tiếp xúc giữa hai người, giao tiếp hàng ngày vẫn chủ yếu về công việc. Cuối tuần Ngô Cẩn Ngôn tới trường kiểm tra thực tế, tiện thể nhắc lãnh đạo tập dượt trước quy trình của buổi lễ, xác định không có gì sai sót, đi quanh sân vận động mấy vòng hóng gió, cảm giác được thả lỏng rất nhiều. Lúc sắp rời đi cô gửi tin nhắn cho Tần Lam khen ngợi chị chuẩn bị rất chu đáo. Trở về ký túc xá mới nhận được tin nhắn trả lời của chị mời cô đi dạo cùng. Ngô Cẩn Ngôn đấm gối, ảo não mình nhanh nhảu quá, nhưng vẫn canh cánh trong lòng việc gặp Tần Lam.

"Hiệu trưởng Tần cuối tuần có tăng ca không?"

Ngô Cẩn Ngôn còn tưởng rằng, ngoài mấy người ở nơi khác tới như cô, sẽ chẳng có ai chọn việc ở lại nơi hoang vu hẻo lánh này mà không làm gì.

"Á, tiếc quá. Tôi về đơn vị rồi, không gặp được hiệu trưởng Tần rồi."

"Không sao, rồi sẽ gặp mà."


Tần Lam nói một sự thật rất hiển nhiên, nhưng Ngô Cẩn Ngôn có thể thông qua vài chữ thường dùng đó mà nghĩ tới ngữ khí ôn hoà và nụ cười của chị, cứ như Tần Lam đang nói chuyện trực tiếp với cô vậy.

Tối chủ nhật, Ngô Cẩn Ngôn vừa mong chờ vừa sợ hãi, vô cùng mâu thuẫn. Rõ ràng cô mong được gặp Tần Lam, nhưng lại cũng sợ gặp được người ta sẽ thất vọng, cứ giằng xé như vậy lăn qua lăn lại trên giường không ngủ nổi. Tâm trạng này tương tự như lần đầu cô đi nghe concert của Lâm Tuấn Kiệt. Chính là không dám gặp thần tượng vì sợ hình tượng trong lòng sụp đổ.

Sáng thứ hai cô dậy rất sớm, trước khi người phụ trách bên doanh nghiệp tới thì cô đã cùng nhân viên hậu cần bố trí xong phòng đón tiếp. Chủ quản hậu cần họ Diệp, bảo cô gọi anh là Diệp ca là được rồi. Anh ấy hơi mập một chút, vốn dĩ có đôi mắt cười, lại thích đùa, rất giống Phật Di Lặc, nói rất nhiều. Qua cuộc nói chuyện, Ngô Cẩn Ngôn được biết trường tiểu học này rất ít học sinh, những phụ huynh có tài lực một chút là đưa con đi, ở lại chỉ là những đứa trẻ ở các trấn gần đây, cả 6 cấp mà không tới 70 học sinh. Năm sau còn có vài em lớp lớn chuyển đi, đúng là thầy còn nhiều hơn trò.

Ngô Cẩn Ngôn xếp ngay ngắn bảng tên của lãnh đạo, thỉnh thoảng lại đáp một tiếng. Thực ra cô cũng đã tìm hiểu về tình hình của trường này trong khi viết tài liệu rồi, trong lòng lại đang nghĩ tới một việc, khó khăn lắm Diệp ca mới nói xong việc anh là chủ nhiệm hậu cần kiêm bác sĩ ở trường. Thực sự không kìm được nữa, cũng không để ý có thất lễ hay không, "anh có thể kể cho tôi về hiệu trưởng Tần không?" Câu nói này căn bản không thông qua suy nghĩ, buột miệng mà thốt ra.

May mà chủ nhiệm Diệp cũng không câu nệ tiểu tiết, hoặc có thể nói là người thiếu nhạy cảm, không hề cảm thấy có gì không thoải mái, rất tự nhiên đáp: 

"Hiệu trưởng Tần lợi hại lắm."

Ngữ khí thì rất tự hào, còn hơn cả việc bản thân anh kiêm vài chức.

"Cô ấy là giáo sư của trường đại học nổi tiếng, còn từng du học Pháp. Trước còn làm tới chức chủ nhiệm văn phòng Bộ Giáo Dục, sau đó thì phải thăng chức mà, được sắp xếp xuống cơ sở bồi dưỡng rèn luyện."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, cán bộ thanh niên xuống cơ sở đồng nghĩa với việc được thăng chức.

"Hì, nhưng ai ngờ hiệu trưởng Tần tới đây là ở luôn 5 năm, tới năm thứ 3 chuẩn bị trở về đơn vị phục chức, các lãnh đạo lớn đều tới khuyên nhưng cũng không khuyên được cô ấy. Tuy miệng nói không có gì, nhưng bọn tôi đều hiểu cô ấy không nỡ xa những đứa trẻ này. Các thầy cô ở đây vất vả, cơ bản là mọi người tới vài năm có kinh nghiệm xong đều đi hết. Còn những đứa trẻ này càng khổ hơn, hàng ngày đến ba mẹ còn không được gặp, học mấy năm trời, rất ít em thi đỗ trường ngoài để rời khỏi đây, cả đời đều ở trên vùng núi này.

Chủ nhiệm Diệp càng nói  ngữ khí càng trầm xuống, thở dài xua tay rồi nói tiếp:

"Hiệu trưởng Tần có quan hệ rộng, cũng biết kéo nguồn tài trợ về. Hai năm nay, nhà ăn, ký túc xá của trường đều là do cô ấy nhờ người giúp. Còn cả lễ tặng sách này nữa, nghe nói cũng là nể mặt hiệu trưởng Tần."

Ngô Cẩn Ngôn chăm chú lắng nghe, càng ngày càng thấy Tần Lam không giống người thường, cũng càng muốn gặp chị hơn. Nhưng trước khi buổi lễ bắt đầu cô đều phải theo bên lãnh đạo bận rộn nhiều việc, vừa đón tiếp vừa hướng dẫn, thỉnh thoảng nhìn quanh nhưng cũng không thấy Tần Lam.

Nhưng vì trong lòng chất chứa quá nhiều mong đợi, giống như nước sôi, bong bóng không ngừng nổi lên phát nổ, cả người cũng vì căng thẳng mà toả ra khí nóng. Vì thứ cảm xúc kích động bất thường này, Ngô Cẩn Ngôn nghĩ có lẽ cả đời này cũng không quên được lần đầu tiên gặp Tần Lam.

Khi ấy đang ở đầu thu, lá cây vẫn còn chút màu xanh, gió thu mát mẻ thổi qua những tán lá, làm cành cây lay động như múa. Tần Lam chính là lấy cảnh thiên nhiên đó làm nền, bước trên đôi giày cao gót chậm rãi lên trên sân khấu.

Chị ăn mặc đơn giản, quần bò, áo phông trắng, bên ngoài khoác vest kẻ, đôi tóc đuôi ngựa lay động theo từng bước đi, từng cái gật đầu, cúi người của chị. Giọng nói của chị còn "đoan trang" hơn trong điện thoại, Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ từ này là xứng với khí chất của Tần Lam.

Hiệu trưởng Tần đang phát biểu trên sân khấu, chị chỉ thỉnh thoảng nhìn một cái. Ngô Cẩn Ngôn có thể chắc chắn chị đã học thuộc bài phát biểu rồi. Cô lặng lẽ đứng phía sau đoàn người cách Tần Lam vài chục mét, nghe tiếng gió, tiếng lá, tiếng thì thầm cùng tiếng thở của những người xung quanh, tất cả đều trở thành trang trí vào khoảnh khắc Tần Lam hướng nhìn sang cô.

Ngô Cẩn Ngôn cười, cô cảm giác chắc chắn một cách kỳ lạ, rằng Tần Lam nhận ra cô, còn đáp trả bằng một nụ cười. Quả nhiên là vậy, sau khi lễ tặng sách kết thúc, Ngô Cẩn Ngôn ở lại làm công tác dọn dẹp cuối cùng xong mới tiến tới chỗ Tần Lam.

"Ngô Cẩn Ngôn?"

Sau khi dặn dò một em học sinh lớp 1, cười nhìn bóng lưng đứa nhỏ chạy đi xa, quay lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, ánh mắt vừa câu nệ vừa tò mò, tự nhiên gọi ra tên cô.

"Xin chào hiệu trưởng Tần."

Ngô Cẩn Ngôn vừa cúi người vừa đưa tay ra, dừng lại ở vị trí đó khiến Tần Lam che miệng cười.

"Cô đã tốt nghiệp bao lâu rồi."

Tần Lam bắt tay cô, nói:

"Sao còn sợ cô giáo thế?"

Ngô Cẩn Ngôn cứ thế cười ngốc, cũng không đáp lời, rồi hai người sánh vai đi trên sân vận động, chốc chốc lại có học sinh gặp họ thì chào, nghe đến nỗi Ngô Cẩn Ngôn cũng theo đó mà gọi Tần lão sư.

"Chị còn dịu dàng, còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng."

Ngô Cẩn Ngôn không có tình nịnh nọt, nhưng sự thành thật quá đà này vẫn khiến Tần Lam đỏ mặt, nói xong cô cũng cảm thấy kỳ quái, vội chuyển chủ đề:

"Chúng ta đây có phải là đi gặp mặt offline ko?"

"Hả?"

"Ý là bạn trên mạng gặp nhau thực tế ấy."

"Sao, cô luôn coi tôi là bạn trên mạng à?"

Ngô Cẩn Ngôn vội vàng xua tay lắc đầu nói không lia lịa. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ tới mấy lần, chắc chắn là không thể kéo dài thêm nữa mới luyến tiếc nói mình phải về. Tần Lam biết đứa trẻ này đang làm biếng, vỗ vai cô bảo hãy làm việc cho tốt, còn nói ngoài những lúc họp hay đi công tác thì chị đều ở trường. Nhìn cô gái nhỏ vì câu nói này mà phấn khích muốn nhảy cẫng lên, cười hì hì chào tạm biệt chị, chị cũng vui vẻ vẫy tay với cô.

Thấy Ngô Cẩn Ngôn suýt nữa vấp phải bậc đá bên đường, chị vô thức rướn người tới kêu lên, nhưng rồi lại thấy cô nhanh nhẹn đứng tránh được, đứng yên ở tư thế cong queo, chị thở phào rồi phì cười. Nhìn bóng lưng cố ra vẻ bình tĩnh rời đi của Ngô Cẩn Ngôn, chị cảm thán, cô gái này cũng thật thú vị.

Chuyện sau đó, đương nhiên mà cũng thuận theo tự nhiên. Ngô Cẩn Ngôn cũng không rõ là mới gặp như bạn cũ hay là chỉ hận gặp quá muộn nữa, hai người dần dần thân với nhau hơn. Nếu cả hai đều rảnh thì sẽ cùng đi tản bộ sau bữa tối, đi hết con đường núi rồi lại chậm rãi vòng về.

Tần Lam nói bản thân chị rất tận hưởng sự yên tĩnh mát mẻ này, đặc biệt là vào mùa thu, cảm giác như có một làn gió thổi qua, vượt qua những ngọn núi, bay qua những cánh đồng, những khu rừng, mọi phiền não cũng theo đó bay đi, phát tán trên con đường nhỏ uốn lượn này.

Ban đầu cô không hiểu ý câu nói của Tần Lam, còn tưởng là đó là suy nghĩ triết lý của một người văn hoa, hoặc là tức cảnh sinh tình, cô chỉ lặng lẽ lắng nghe, nghe gió, nghe nước, cũng nghe Tần Lam.

Người phụ nữ ở cạnh bên dáng người gầy gò, thường tạo cảm giác yếu đuối, Ngô Cẩn Ngôn thường ngẩn người nhìn chị, ai ngờ được chị có được quyết định vĩ đại như vậy chứ? Cho dù là việc đi qua một ngọn núi, một con sông, một cơn gió qua lời kể nhẹ nhàng của chị, và cả việc Ngô Cẩn Ngôn đã tận mắt chứng kiến, bảo vệ tuổi thơ của đám trẻ.

Sao có thể có người không thích một Tần Lam như vậy chứ? Ngô Cẩn Ngôn không chỉ ảo não mà còn áy náy về cảm giác bất lực của bản thân. Đến thời gian phải phòng chống cháy nổ, Ngô Cẩn Ngôn là cán bộ thôn thường xuyên tiếp xúc với thôn dân, dần dần cũng quen với họ, có thể không nhớ được hết tên của họ nhưng chí ít thì cô cũng có tên trong ký ức của họ. Do đó mà cô tiếp xúc được với những lời xì xào bàn tán đời thường ngoài công việc ra.

Họ nói, cô hiệu trưởng trường tiểu học kia từng đấy tuổi rồi mà không chồng không con, cùng không biết là có vấn đề gì.

Họ nói, đâu phải là không lấy chồng, nhìn là biết số lắm bệnh nhiều tai ương, khắc phu khắc tử cho coi.

Còn có người hái dưa, mặt lộ vẻ ghét bỏ nói lại lời của người nhà trên thành phố: Người phụ nữ này mấy năm trước con trai chết, chồng cũng ly hôn, không ở lại thành phố được nữa nên mới phải lưu lạc tới nơi này. Nói rồi bà ta còn trợn mắt, không thì các bà tưởng người ta dựa vào cái gì mà tới đây cùng các bà chịu khổ?

Những lời sau đó còn khó nghe hơn, Ngô Cẩn Ngôn tức tới run rẩy, hai nắm đấm siết chặt cố kiềm chế nộ khí, cuối cùng hất dưa đi tức giận chạy mất.

Cô chạy qua con đường nhỏ quen thuộc, vừa thấy Tần Lam là khóc oà như phải chịu sự ấm ức lớn lao, bất chấp lao vào lòng đối phương, nước mắt chảy giàn giụa.

Tần Lam bất ngờ bị ôm, sau một lúc ngẩn người, từ từ đưa tay lên vỗ về Ngô Cẩn Ngôn.

"Bọn họ dựa vào cái gì mà nói chị như vậy?"

Ngô Cẩn Ngôn ngắc ngứ nói.

"Họ dựa vào cái gì chứ?"

Càng hỏi càng cảm thấy bất lực, cuối cùng loạng choạng ngồi xuống bậc đá.

Tần Lam dịu cô ngồi ngay ngắn xong, lấy giấy ăn lau nước mắt cho cô, không trách cô nói không lựa lời, cũng không trách cô không kiềm chế cảm xúc.

"Có ai là không bàn tán người khác sau lưng, có ai là không bị bàn tán sau lưng đâu."

Lời vừa nói ra Ngô Cẩn Ngôn liền hiểu, không biết Tần Lam đã nghe bao nhiêu phiên bản những lời đồn đại về chị, rồi chị đã phải chịu đựng bao lâu rồi. Vùng núi xa xôi hẻo lánh,  mảnh đất bé bằng cái mắt muỗi, những lời tám chuyện chỉ cần rẽ vài cái là sẽ tới tai đương sự. Tần Lam rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu, đã phải trải qua bao sự bi thảm, nhưng qua lời đồn lại trở thành trò cười, thậm chí còn biến thành những lời nguyền rủa độc địa, Ngô Cẩn Ngôn căn bản là không dám nghĩ tới.

"Hơn nữa, những điều họ nói cũng không phải hoàn toàn sai."

"Nhưng rõ ràng chị không phải như vậy."

Câu nói này là Ngô Cẩn Ngôn hét lên.

"Chị rõ ràng tốt như thế."

Tần Lam không phản bác cũng không thừa nhận, chị yên lặng đợi Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh lại. Đợi cô lau khô nước mắt, để tránh ngượng ngùng, chị tiếp tục chủ đề trước đó:

"Hôm qua ba của em tới trường nói chuyện với chị."

"Mặc kệ ông ấy đi. Ông ấy đến đây cho chán đi, cảm thấy mất mặt thì sẽ không bắt em về nhà nữa."

Ngô Cẩn Ngôn quay đi, dùng giấy ăn lau nước mắt.

"Em trốn ông ấy cũng không sao."

Tần Lam thở dài.

"Nhưng không cần phải nhốt mình tại nơi này. Em còn trẻ, con đường phải đi còn rất dài."

"Còn chị thì sao?"

Ngô Cẩn Ngôn hỏi ngược lại.

"Gì cơ?"

"Rõ ràng là chị cũng có tiền đồ tốt hơn, không phải cũng ở đây sao?"

"Chúng ta..."

Tần Lam quay sang nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Ngô Cẩn Ngôn, chị lắc đầu:

"Chúng ta khác nhau. Chị có điều còn vương vấn ở đây."

"Thế thì chúng ta chẳng khác gì nhau."

Tần Lam nhất thời không biết nói sao, chỉ ngẩn người nhìn mặt đất dưới chân.

"Em có biết, khi em nhắn tin nhầm cho chị, tại sao chị lại trả lời ngay, lại còn nói chuyện với em lâu như thế không?"

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ đợi lời tiếp theo của chị.

"Em là người đầu tiên nói chuyện với chị vào sáng sớm năm đó."

Tần Lam cúi đầu thấp hơn.

"Chị khi ấy...quá cô đơn."

Nói rồi, chị tự cười mình.

"Do vậy, em có hiểu không?"

Chị dùng mu bàn tay lau nước mắt.

"Chị không hoàn hảo như em tưởng tượng."

Nói rồi chị lại nhớ tới câu chuyện về idol Ngô Cẩn Ngôn từng kể với chị.

"Chị đây có tính là hình tượng sụp đổ không?"

Chị biết, có không ít người vì một chút không vừa mắt mà bỏ yêu thích idol. 

"Còn về những đứa trẻ kia..."

"Chị đừng nói nữa."

"Vì thế... Đừng tưởng rằng chị quên mình biết bao, tưởng rằng chị hoàn hảo thế nào. Chị chỉ là một người bình thường, cũng có tư tâm, cũng có  nhiều suy nghĩ không từ bỏ được.

"Em không muốn nghe chị nói những điều ấy."

"Không hỏi sơ tâm sao?"

Tần Lam khoé mắt lấp lánh ánh nước, giả vờ đùa.

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, cô đưa tay nắm lấy tay Tần Lam. Chạm tới nước mắt trên ngón tay chị, cô không khỏi run lên.

"Em sợ."

Cô ngừng một chút, cảm nhận gió thổi bên tai, giống như có thể thổi đi tất cả.

"Em sợ mình sẽ càng thương chị hơn."

Tần Lam khựng người, rồi nghẹn ngào nhắm mắt lại.

Làn gió thổi qua, đem theo cảm giác man mát của mùa xuân, mùi hương của hoa cỏ, có thứ gì đó tiêu tan trong làn gió. Nhưng cũng có thứ gì đó... Chị mở mắt, nhìn hai bàn tay nắm chặt, cùn với làn gió, vô thanh vô tức tới bên cạnh chị.


< end >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro