Lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 几面

--------------

1.

Được, hít sâu, không được khóc, mỉm cười, mỉm cười. Ngô Cẩn Ngôn thầm nói với bản thân, đồng thời gương mặt cũng cố cười thật tươi.

Trên sân khấu Diên Hy nam tuần, xung quanh tối đen, chỉ có cô và Lam Lam là được chiếu sáng.

Chị và cô cùng đối đáp theo kịch bản có sẵn, nhưng câu "ta chưa bao giờ giận ngươi" lại giống như đang nói với chính cô. Hốc mắt Ngô Cẩn Ngôn cay cay, phải dùng nụ cười để kiềm chế nước mắt chảy ra.

Tần Lam cũng như vậy, chị nguỵ trang rất khéo léo, không hổ là diễn viên gạo cội, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn nắm bắt được một tia sáng trong mắt chị.


2.

Diên Hy công lược khiến Ngô Cẩn Ngôn tình cờ quen biết Tần Lam. Trước chị, Ngô Cẩn Ngôn chưa bao giờ nghĩ mình lại mê đắm một người như vậy. Cô cũng đã vào nghề rất lâu rồi, từng đóng phim với rất nhiều nam nữ diễn viên khác, nhưng cô luôn tiếp xúc với họ bằng một sự lễ phép và giữ khoảng cách với họ trong cuộc sống, dù sao mọi người ai cũng bận rộn.

Sau khi gặp Tần Lam, giới hạn của cô lần lượt bị phá vỡ. Trước tiên là nhiều lần tìm tới chị tập thoại, rồi nói chuyện vu vơ với chị, sau đó là hàng tối chúc ngủ ngon.

Cô căn bản không khống chế được bản thân muốn tìm chị nói chuyện.

Nhưng cô cũng không dám quá xỗ xàng, Sơn Phong tỷ tỷ rất bận rất mệt, không thể nào làm phiền chị suốt, Ngô Cẩn Ngôn lúc nào cũng nói với mình như vậy.

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó trong lòng, đã khang khác.


3.

Dần dần Ngô Cẩn Ngôn càng ngày càng không kiềm chế được bản thân đi tìm chị nói chuyện.

Cũng may lúc này Diên Hy công lược đã chiếu được hơn một nữa, cô và Lam Lam cũng có nhiều cơ hội hợp tác hơn rồi.


Đi khắp nơi tham gia phỏng vấn, hoạt động thực sự rất mệt, nhưng với Ngô Cẩn Ngôn thì đây là những tháng ngày vui nhất của cô.

Tại sao lại lặng lẽ thích chị nhỉ? Ngô Cẩn Ngôn tự hỏi bản thân, không phải cô không thoát được vai, cô tách biệt rất tốt Nguỵ Anh Lạc và bản thân, nhưng Tần Lam thì lại quá giống Phú Sát hoàng hậu, cũng nhẹ nhàng, dịu dàng như thế, cũng chu đáo ân cần như vậy, cũng đối xử rất tốt với cô.

Tuy Ngô Cẩn Ngôn rất vui, nhưng guồng làm việc trong thời gian dài vẫn khiến cô bị cảm nặng. Trước Diên Hy nam tuần, cô và Tần Lam phải quay một đoạn tuyên truyền nữa, Ngô Cẩn Ngôn đành phải đi quay với cái đầu hâm hấp sốt.

Đoạn quay tuyên truyền này yêu cầu Ngô Cẩn Ngôn hỏi Tần Lam một câu hỏi để chị trả lời, yêu cầu là có chút ám muội, dù sao thì giờ khán giả đều thích những cái như vậy.


Ngô Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, nhưng khi thấy Tần lam thì vẫn vô thức nở nụ cười.

- Tần Lam... nếu có cơ hội... chị có gả cho em không?

Lời vừa thốt ra cả hội trường ồ lên, phòng làm việc của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam lập tức cho người đi sắp xếp không cho chuyện này truyền ra ngoài. Dù sao tình hình hiện nay chỉ căng thẳng chứ không dễ dàng gì, tin này truyền đi thì cả hai đều đừng mong ở lại trong giới nữa.

Ngô Cẩn Ngôn cũng sững sờ, mình đang nói gì vậy? Có phải ngu người rồi không? Cô thầm mắng bản thân. Trợ lý ở bên cạnh vội vàng nói đùa:

- Cẩn Ngôn cô ấy bị sốt, chắc là cầm nhầm kịch bản nam chính rồi ha ha, chúng ta quay lại có được không.

Ban đầu Tân Lam cũng sững mất mấy giây rồi vội cho người đi phong toả tin tức.

Hiện trường khó khăn lắm mới yên tĩnh trở lại, không ai dám để cô tự phát huy nữa, trực tiếp đưa kịch bản.

Sau khi quay xong bản tuyên truyền, Ngô Cẩn Ngôn cảm giác như sắp phát điên, một cảm giác bối rối trầm mặc lan toả giữa cô và Lam tỷ, bản thân cô cũng cảm nhận được thái độ giữa hai người đã thay đổi, có chút xa cách rồi...

Ngô Cẩn Ngôn, mày đúng là ngu chết mất thôi.





4.

Nhưng cuộc nam tuần này vẫn phải tiếp tục, Ngô Cẩn Ngôn cũng không rõ câu hỏi có giận không là cô  muốn hỏi hay Anh Lạc muốn hỏi nữa.


Nghe chị nói không giận, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy dễ chịu hơn không ít, nhưng mũi lại thêm cay.

Là thật hay giả?

Nhưng cô vẫn cố kìm nén cảm giác chua xót đó, cố gắng lấy tinh thần hoàn thành chương trình.

Ngô Cẩn Ngôn hiểu, ở thế gian này, thân bất do kỷ.





Nằm cuộn mình trên sofa, cô cố gắng không biểu hiện ra bất cứ biểu cảm gì ngoài mệt mỏi. Xung quanh có rất nhiều người, không thể để họ nhìn ra điều gì được.

Coi như diễn ngay tức thời vậy, cô an ủi bản thân.

Tần Lam thay bộ trang phục diễn ra, mặc quần áo thường ngày vào, ngồi xuống bên cạnh cô. Khi chị tiến tới tim Ngô Cẩn Ngôn đã run lên.

Rồi Tần Lam cứ ngồi đó xem điện thoại, Ngô Cẩn Ngôn cũng không dám nói gì, chỉ giả vờ xem điện thoại, len lén nhìn sang người bên cạnh.


Một lúc sau, môi Tần Lam hé mở, những người khác đều tưởng chị ngáp, nhưng Ngô Cẩn Ngôn ở gần chị nhất nghe rất rõ câu nói gần như không phát ra tiếng.


- I do. < Chị đồng ý >



-------------

Chúc cả động Giáng Sinh vui voẻ~~ ♪( '▽`)
Ai có gấu đi tơi với gấu, ai chưa có đi tơi với bạn bè! (o^^o)
Ai bị bỏ rơi bơ vơ thì hãy về đội của ta, chúng ta hãy cùng nằm giường quấn chăn đọc fic ahihi ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro