Khi hoa hải đường nở (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 婉

---------------

"Các em, nơi chúng ta đang tới là ngõ Nam La Cổ..."

Trại hè năm nào cũng tới nơi thế này, nói là để mở mang kiến thức nhưng thực là vô vị, rất nhiều thứ sau khi tận mắt chứng kiến rồi là cảm thấy nó khác khác với dáng vẻ nó cần có trong trí nhớ.

Không có câu chuyện thì phong cảnh có đẹp thế nào cũng không có linh hồn.

"Thầy ơi, đừng chỉ giới thiệu về phong cảnh nữa, nơi này lịch sử lâu đời như vậy có chuyện gì thú vị không, thầy kể đi!"

"À... cái này...ừm.. à"

Thầy giáo mới có chút khó xử, rõ ràng là anh không chuẩn bị cho điều này.

"Không biết câu chuyện bà già tôi đây kể có ai nghe không?"

Người vừa nói là một cụ bà ngồi ở cửa ngõ, mái tóc bạc trắng, trên gương mặt đầy nếp nhăn. Nhưng cho dù vậy vẫn có thể nhận ra khi còn trẻ bà nhất định rất xinh đẹp. Thật ra tôi có chú ý thấy khi chúng tôi tới đây thì bà đã quan sát chúng tôi rất thích thú rồi.

"Lại đây, lại đây đi, nghe bà kể chuyện này."

"Bà mau kể đi, bọn cháu muốn nghe!"

"Phong cảnh thì có gì đẹp đâu, nghe bà kể chuyện vẫn hay hơn."

Hơn chục đứa trẻ nhìn không ra được vẻ đẹp của cảnh sắc, có đẹp thế nào cũng không hấp dẫn bằng ngồi lại nghe kể chuyện.

"Được rồi, vừa hay mọi người đều mệt rồi, nghỉ ở đây một lát cũng được.

Thầy giáo dẫn đoàn không chống lại được sự nhiệt tình của bọn trẻ, nhìn thẻ nhiệm vụ trong tay có chút bất lực.

"Bà sẽ kể một câu chuyện rất đẹp..."


Đó là cuối năm 1925...

"Tiểu thư, tiểu thư! Mau trốn đi, Ngô gia lại tới rồi!"

"Kẻ này sao đáng ghét thế, vẫn chưa chịu thôi."

Người vừa lên tiếng vội vàng chạy vào trong hậu viện.

"Lam Lam! Lam Lam! Lần này ta tới Thảo Lĩnh có được rất nhiều thứ thú vị..."

Người tới là Ngô gia nổi ác danh khắp mười tám dặm, thật ra là quân phạt bản địa, dựa vào súng ống bá chiếm đất đai một phương, đã gây nên không ít chuyện ác, ví dụ như thường xuyên cướp dân nữ.

"Lam Lam? Lam Lam?"

"Ai da, hôm nay sao ngài lại rảnh tới chỗ chúng tôi vậy, còn không mau rót trà, toàn một lũ không có mắt."

Người vừa nói là đại quản gia của Tần gia.

"Tiểu thư nhà ngươi đâu?"

Ngô ác bá không rảnh nói chuyện với quản gia, nhìn quanh tìm người.

"Ai da, thật không may, hôm nay ở cảng có hàng về, tiểu thư đi kiểm hàng cùng lão gia rồi. Vừa mới đi thì ngài tới."

Tần đại quản gia cười trừ.

"Ồ, thế thôi. Tiểu Lý, đặt đồ ở đây, chúng ta về."

Ngô ác bá cầm roi sai khiến người dưới.

"Đây là một số đồ chơi mới mẻ ta lấy được ở Thảo Lĩnh, tặng tiểu thư nhà các ngươi. Nói với Lam Lam là sau đợt bận này, ta sẽ tới thăm nàng hàng ngày."

"Được được, ngài về cẩn thận, ta nhất định sẽ truyền đạt nguyên văn cho tiểu thư."

Cuối cùng cũng tiễn được người về, Tần đại quản gia toát mồ hôi.

"Tiểu thư, người về rồi, tiểu thư ra đi."

"Phù, tên đáng ghét cuối cùng cũng đi rồi."

Tần đại tiểu thư không chút hình tượng chui ra từ trong tủ.

"Ngô gia nói sau khi làm xong việc đợt này sẽ tới thăm tiểu thư hàng ngày."

Tần đại quản gia nói.

"Trời ơi, người này thật là... sao còn dính hơn keo con chó thế."

"Tiểu thư, ta thấy Ngô gia thật tốt với cô, lần nào đi đánh trận về cũng đem mấy thứ thú vị về cho cô. Hậu viện sắp chật cứng rồi."

"Nha đầu thối nhà ngươi trêu ta à. Tháng này hắn lại cướp dân nữ ở thành Tây đúng không? Nhà đã có mười mấy cô vợ bé rồi, chẹp chẹp."

"Nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là bình thường. Huống hồ Ngô gia là bá chủ một phương, thêm vài người cũng bình thường..."

"Nữ chứ không phải nam... à...thế cũng không thế cưỡng ép dân nữ chứ!"

"Cũng phải, nhưng Ngô gia đẹp trai như vậy tại sao lại cứ phải cướp, huyện chúng ta có mấy nhà tranh nhau đưa con gái tới nhà Ngô gia nhưng nghe nói đều bị cự tuyệt."

"Ai biết được cô ta nghĩ gì. Em ấy à, đừng có bị chút đồ này mua chuộc."

Tần đại tiểu thư nhìn nha hoàn nhà mình luôn mồm biện hộ cho ác bá, có chút đau đầu.

"Tiểu thư, đâu phải mỗi Tiểu Hạnh bị mua chuộc đâu, cô nhìn bọn họ đi."

Nha hoàn buồn cười chỉ ra hậu viện.

"Đây là cái gì thế, sao ấn một cái là có tiếng nhỉ? Tiểu thư mau tới xem này."

Mấy người làm thích thú vây quanh cái đàn dương cầm mà Ngô ác bá đưa tới.

"Hứ!"

"Tiểu thư đi đâu thế?"

"Ra ngoài đi dạo, mấy hôm nay ở nhà bức bối chết rồi."

"Thế cô cẩn thận gặp phải Ngô gia đấy."

Tiểu nha hoàn trêu.

"Em thật lắm mồm!"


Bên ngoài nhà Tần gia.

"Các ngươi về trước đi."

Ngô ác bá phẩy tay với người dưới.

"Gia, tôi thật không hiểu, có cô nương nhà nào là không tới làm thân, chỉ nhà họ Tần này là không biết tốt xấu, lần nào tới cũng bị đuổi. Rõ ràng là ở nhà! Không được thì cướp về là xong! Nhà chúng ta sao chịu nổi cục tức này!

Một kẻ dưới bực bội nói.

"Khốn kiếp! Ngươi lắm mồm thế! Cút đi cho ta!"

Ngô ác bá vung roi da.

"Gia đừng tức giận, hắn mới tới không hiểu quy củ. Còn không mau cút, đợi gia tức giận à."

Triệu phó quan vội dẫn người về phủ.

"Phù, vẫn là không khí bên ngoài trong lành, trong này ta sắp tắc thở chết mất!"

"Đúng thế, không khí bên ngoài thật tốt, mà cứ phải trốn trong tủ."

Ngô ác bá cưng chiều nhìn Tần tiểu thư, trêu chọc.

"Á, sao ngươi còn chưa đi?!"

"Chưa được gặp tiểu nương tử sao ta nỡ về chứ?"

Vừa nói vừa tới cạnh Tần tiểu thư.

"Ai là tiểu nương tử nhà ngươi, không biết xấu hổ! Này ngươi làm gì, đừng có lại đây. Còn tới ta hét lên đấy! Đây là cửa nhà ta, ngươi đừng có quá đáng!"

Nhìn ác bá đang tới gần, Tần tiểu thư hoảng lên.

"Này, mạng nhện."

Ác bá lấy mạng nhện trên đầu người kia xuống, động tác dịu dàng quá đáng.

"...À...ngại quá, trách nhầm ngươi."

Tần tiểu thư cảm thấy mình hơi quá đáng, rõ ràng là người ta có ý tốt.

"Không cần xin lỗi, nàng cũng không trách nhầm ta."

"Hả?"

"Uhm... ngươi... buông ta ra... lưu... lưu manh..."

Tần tiểu thư bị nụ hôn bất ngờ doạ giật thót, muốn vùng ra lùi về sau, bất tri bất giác bị người kia ép vào tường.

"Ngọt thật."

Ác bá luyến tiếc buông Tần tiểu thư ra, liếm liếm môi.

"Hu hu hu... lưu manh, lưu manh thối tha!"

Tần tiểu thư khóc tê tái.

"Ấy, xin lỗi, xin lỗi Lam Lam, ta... ta nghe người phương Tây nói...nói phụ nữ thích bá đạo một chút. Nên ta...ta tưởng nàng cũng thích. Xin lỗi xin lỗi, đừng khóc nữa, là ta không tốt."

Ác bá hoảng loạn nhìn người trong lòng khóc thút thít.

"Nàng đánh ta đi! Đánh ta này!"

Vừa nói vừa cầm tay người ta đánh lên mặt mình.

"Ta đâu cố tình thấy ngươi tắm đâu, ai biết được ngươi cũng là nữ... hu hu, nếu ngươi sợ lộ bí mật thì giết ta được rồi. Tại sao lại sỉ nhục ta như vậy!"

Tần tiểu thư vừa khóc vừa nói.

"Không...không có... không phải ta..."

Ác bá chưa bao giờ bối rối như vậy.

"Chỉ là ta thích nàng, chính là thích nàng, không phải sỉ nhục như nàng nói. Nhìn thấy nàng là không kìm được muốn thân mật... ai da... ta cũng không biết não... tự dưng úng nước hay gì, xin lỗi Lam Lam."

Ác bá vừa nói vừa cúi gằm, giống như chú gà chọi thua trận.

"Ngươi đây là... học ai thế? Nói cái gì vậy?"

Tần tiểu thư nhìn thấy ác bá bình thường hô phong hoán vũ giờ lại thế này, có chút buồn cười.

"Không học ai cả... chỉ là..thật sự thích nàng."

Ác bá nhìn chăm chăm vào mắt Tần tiểu thư.

"Ngươi có nhiều vợ bé như vậy, đối xử tốt với họ là được rồi."

Tần tiểu thư bị nhìn đến ngượng, quay mặt đi.

"Lam Lam đang ghen sao?"

Ác bá mắt loé sáng, giống như phát hiện chuyện gì rất lớn.

"Có phải không? Lam..."

"Gia gia, bà ba sắp không xong rồi, ngài mau về xem sao!"

Triệu phó quan cuống cuồng ngắt cuộc đối thoại của hai người.

"Chuyện gì? Hôm qua không phải vẫn khoẻ sao?"

Ác bá buông người trong lòng ra, nhảy lên ngựa.

"Xin lỗi Lam Lam, hôm khác ta tới thăm nàng, hây!"

Nói rồi rời đi không quay đầu lại.

"Cô ta là một ác bá, cô ta có mười mấy vợ bé, cô ta cướp dân nữ, không điều ác gì là không làm. Cô ta... người không được động lòng với cô ta!"

Tần tiểu thư nhìn bóng lưng người đó lẩm bẩm.

Thiếu niên tựa như con gió, cuốn lên những bông hoa hải đường rơi đầy mặt đất.








< tbc >

Happy Valentine's Day!! :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro