Chap 1 (Part II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hớp vào một ngụm bia, Bạch Hiền giật người vì cảm giác nhức nhối khi dòng nước lạnh chảy qua khẽ răng. Thở dài một tiếng, cậu đặt lon kim loại xuống nền cát và ánh nhìn liền lạc đi trong làn sóng biển nhịp nhàng gần đó. Đêm nay bầu trời xám kịt và từng đám mây dày dường như sắp đổ mưa, nhưng ngay bây giờ, cậu không thèm quan tâm.

Bạch Hiền ghét biển. Ghét bầu không khí mặn và những hạt cát hay len lỏi vào giày cậu rồi làm làn da mẫn cảm của cậu tấy đỏ, cũng như những làn gió biển làm khô đi làn môi cậu. Thế nhưng, Bạch Hiền luôn thấy bản thân ở ngoài đây trong những thời khắc như thế này.

Thời khắc khi nỗi ân hận nuốt chửng cậu.

Mù mịt vì chiếc kính đã bị tháo khỏi mắt, cậu đưa tay quờ quạng lung tung trong chiếc túi nhựa, tìm kiếm thêm một lon bia. Cậu cũng rất ghét vị đắng của loại bia công nghiệp nhưng nó lúc nào cũng có thể che lấp những ý nghĩ xấu xa đi. Cơn nhức đầu mà cậu chịu đựng vào ngày hôm sau vì uống quá đà lúc nào cũng tuyệt hơn cảm giác hối hận xoáy sâu bên trong.

Khi lon mới đã hết, cậu ném nó đi và để ý là một chồng lon đã hình thành kế bên mình. Cậu đã uống bao nhiêu rồi ? Ba ? Sáu ? Hay nhiều hơn ?

Cậu không biết và thực sự cũng không bận tâm. Vì cho dù cậu uống nhiều cỡ nào thì cảm giác chua xót trong lồng ngực vẫn không cuốn đi. Hình ảnh về Xán Liệt cũng không rời đi.

Đứng lên với đôi chân không vững vàng, cậu cúi xuống rồi nhặt rác của mình lên, trớ trêu thay là vẫn nhớ bảo vệ lấy môi trường trong khi đầu óc của cậu đã bị nhiễm độc. Bia đã làm cho tầm nhìn của cậu tệ hơn nhưng Bạch Hiền dù nhắm mắt cũng có thể tìm được nơi đó.

Một trái tim đã đổi thay, lúc nào cũng tốt hơn.


Sau 15' đi bộ, cậu đến nơi mặc cho tâm trạng không tốt của mình. Ở nơi đó, nằm trên bãi cát vàng là một con thuyền nhỏ đã bị mục rửa nhiều năm, thế nhưng nó vẫn nằm ngay đó, nơi mà mọi thứ bắt đầu.

Tiến lại gần chiếc thuyền gỗ cũ, cậu nhăn mũi lại. Mùi gỗ như muối bị cháy và rong biển. Cậu có thể cảm nhận lớp sơn tróc ra chỉ với đầu ngón tay và lớp gỗ mềm đi vì nước thấm vào.

Ném đi chiếc túi nhựa đựng đầy lon, cậu lại tiếp tục đi lấy nó, Bạch Hiền đưa một chân lên rồi chật vật nâng thân mình lên. Nguyên quá trình đó có một chút nguy hiểm và Bạch Hiền thì lại không đủ tỉnh táo để đáp xuống đất một cách mĩ mãn. Thay vào đó, cậu lại té nhào vào đó như một xác chết nhưng không một ai nhìn thấy điều đó cả và Bạch Hiền thì quá say để nhận ra là mình đang tự làm trò hề. Rên rỉ vì đau, cậu nắm lấy chiếc túi nhựa rồi ôm nó sát ngực, cậu cong người và tìm một vị trí thật thoải mái.

Màn đêm rất lạnh nhưng Bạch Hiền đã không thể phân biệt nỗi làn gió rét hay con tim đã bị tan vỡ của mình.

Nhắm mắt lại, cậu không cảm nhận được những giọt mưa nhẹ tênh đang dần biến thành một cơn bão.


"Bạch Hiền, em không thấy là chiếc thuyền này sẽ dẫn chúng ta đến những chân trời mới sao ? Đến với những tiềm năng lớn hơn trong thế giới này ?" Người thanh niên cao ráo nói trong tông giọng trầm, những ngón tay mở từng nút áo của người yêu.

Có một khoảng lặng từ người kia khi cậu ấy đưa tay chạy dọc lên ngực người thanh niên, cậu thở dài khi cảm nhận một đôi môi phủ lên làn da nhạy cảm ở cổ mình.

"Em không biết nữa Liệt, chẳng phải ở đây cũng đã tốt rồi sao ? Trong thị trấn nhỏ bé của chúng ta."

Nhưng cậu đã không có cơ hội nói xong khi từng tiếng rên rỉ thoát khỏi cổ họng.

Và cậu cũng không thể nghe tiếng trả lời của anh vì cậu đã đi quá xa rồi, tận hưởng từng nụ hôn và vuốt ve từ người yêu. Trong đêm khuya là hai thiếu niên giấu mình bên trong chiếc thuyền nhỏ, cùng nhau khám phá đối phương trong sự thân mật nóng bỏng nhất, tránh xa khỏi ánh nhìn của thế giới.

Hai linh hồn lạc lõng trong một chiếc thuyền bỏ hoang, giữa một thị trấn thiểu số mà không bản đồ nào xác định.


Khi Bạch Hiền mở mắt ra, cậu rất ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường, cuộn chặt trong đống chăn ấm.

Cậu không nhớ là mình đã về nhà đêm qua sau khi vô tình say xỉn ngoài bãi biển.

Ngồi dậy, đầu cậu như búa bổ, cho thấy rằng cậu thật sự đã uống rất nhiều. Nhưng cách mà cậu về nhà an toàn mới là một bí ẩn.

Xoa hai bên thái dương, cậu cố để nhớ về kí ức đêm qua, nhưng tất cả đều là một mảng mờ nhạt. Chỉ còn mùi hương táo và vanilla vây quẩn bên mũi cậu. Không còn gì nữa.

"Chào buổi sáng công chúa." Một giọng nói trầm vang lên ngoài cửa.

Bạch Hiền giật mình và liền hối hận hành động của mình.

"Làm sao mà anh vào được đây ?!" Cậu kéo chăn lại gần hơn, theo bản năng che người khỏi tầm nhìn của người yêu cũ.

Nhưng Xán Liệt chẳng để tâm, anh đi đến rồi đặt một thứ lên chiếc bàn kế bên cậu.

"Em lúc nào cũng để chìa khóa bên dưới chậu hoa trước nhà." Anh lầm bầm , đưa mặt lại gần cậu rồi kéo chiếc chăn trên Bạch Hiền ra mà không báo trước.

"Em nên thay đổi thói quen đó đi, nó rất nguy hiểm. Sẽ có người đột nhập vào ban đêm."

Bạch Hiền nuốt xuống khi mắt chạm với mắt người nọ. Có một thứ gì đó trong chúng, như tia sáng mà Bạch Hiền từng được thấy trong quá khứ. Nhưng cậu liền gạt những suy nghĩ đó đi vì không muốn hi vọng quá nhiều.

"Tại sao mà lại có cướp trong thị trấn vô nghĩa này chứ ngài Phác ?" Cậu lên giọng, thái độ phòng thủ, quay đầu lại với người kia.

Bạch Hiền sau đó giật chiếc chăn lại, chỉ như một hành động nhỏ của sự phản kháng. Nhìn hơi trẻ con nhưng bây giờ cậu cũng không quan tâm.

"Bạch Hiền, tôi chưa bao giờ nói đây là một nơi vô nghĩa. Đừng tự đặt lời vào miệng tôi." Xán Liệt nhăn mày rồi cũng lại cướp lấy chiếc chăn.

"Anh nói nó-."

"Phải, tôi đã nói nó nhỏ." Anh cắt lời cậu, ném chiếc chăn xuống đất trong bực tức. Bạch Hiền chỉ có thể mở miệng trong bối rối.

"Và nó đúng là như thế thật. Dân số nơi này đang ngày càng giảm. Đa số đều đã rời khỏi thị trấn rồi. Đã không còn người nào dưới 35 tuổi ngoài em Bạch Hiền à. Cho dù em yêu thị trấn này tới cỡ nào, em vẫn không thể chối bỏ sự thật là nó không thể cho thế hệ trẻ bất cứ cơ hội nào."

"Được rồi được rồi !" Bạch Hiền rên rỉ, hai tay xoa lên trán. "Đầu tôi đau lắm, hãy...đừng cãi nhau ngay bây giờ."

Xán Liệt mở miệng, muốn đáp lại gì đó nhưng lúc sau vẫn đóng lại. Phải, duy nhất lần này thôi thì anh đồng ý với cậu.

Một bầu không khí im lặng ngượng ngùng bắt đầu tràn ngập khi cả hai người con trai chỉ chuyên chú nhìn vào tấm chăn nằm dưới sàn. Xán Liệt lập tức cúi xuống nhặt nó lên và người con trai nhỏ bé nằm trên giường liền lợi dụng tình thế đó để phá tan sự tĩnh lặng.

"Vậy..." Bạch Hiền cắn môi dưới, gượng gạo nói. "Làm sao mà tôi có thể nằm ở đây vào đêm qua ?"

Cậu đã không bỏ lỡ sự run lên nơi bờ vai Xán Liệt.

"Có thể em đã tự về, làm sao mà tôi biết được ?" Anh nhún vai một cách hơi quá.

"Những gì mà tôi biết là em gõ lên cửa nhà tôi và có thể đã tự nghĩ rằng đó là nhà mình..." Bạch Hiền để ý là anh không dám nhìn vào mắt cậu.

"Nhưng em không có chìa khóa nên đã liên tục đá lên cửa nhà tôi."

Cậu liền ụp tay lên mặt sau khi nghe xong.

"Trời ạ...và...tôi có làm gì...lạ không ?"

Có lẽ không biết sự thật vẫn tốt hơn nhưng cách mà anh ứng xử chứng tỏ là thứ gì đó đã thật sự xảy ra.

"Không, không gì cả." Câu trả lời rất ngắn gọn và dứt khoát.

Thật không giống Xán Liệt tí nào.

"Tai của anh đang đỏ lên. Anh đang nói dối." Cậu trêu chọc.

"Tôi chỉ đang nóng thôi. Tôi nói rồi, em không có làm gì lạ hết. Em nên cảm thấy vui đi."

"Có lẽ vậy...anh nói đúng, tôi cũng không nên quá tọc mạch...nhưng tôi vẫn cảm giác như thứ gì quan trọng đã xảy ra." Bạch Hiền nhăn mày, giọng kiên định.

"Không có gì hết."

"Xán Liệt."

"Được rồi được rồi ! Em..." Anh mở miệng ra nhưng lại lập tức đóng lại, đầu cúi xuống.

"Tôi..." Bạch Hiền nghiêng lại gần, khuyến khích anh nói thêm.

"Em đã..." Anh nâng tay lên trước khuôn mặt bối rối của Bạch Hiền rồi dùng các ngón tay diễn tả một hành động.

Mắt cậu mở to khi nhận thức ra điều gì đó.

"Không..."

"Hừm..."

"Đừng có nói là tôi..."

"Phải..."

"Ôi chúa ơi tôi đã sờ soạng anh."

"Chính xác hơn là em bóp mông tôi rồi nói 'Úuu ! Nó mềm như là kẹo dẻo dâu vậy !" Xán Liệt bắt chước giọng nói the thé của Bạch Hiền.

"Không có !" Cậu chôn mặt trong lòng bàn tay, hoàn toàn chối bỏ.

"Không may cho em, đó là sự thật." Xán Liệt gật đầu, môi mím thành một đường thẳng.

"Trời ơi sao anh phải kể cho tôi nghe việc đó chứ !" Cậu bắt đầu đá chăn trong sự xấu hổ.

"Ai mượn em hỏi." Xán Liệt cố hết sức để nhịn cười khi thấy hành động trẻ con của cậu.

Thật dễ thương mà. Anh nghĩ trong đầu.

"Nhưng-."

"Ít ra thì có vẻ như em vẫn còn thích kẹo dẻo dâu rất nhiều. Tôi không có ý chỉ là em thích mông của tôi hay gì đâu, chỉ là-." Nỗ lực để làm bầu không khí vui lên của Xán Liệt hoàn toàn đổ nát.

"Phải, tôi vẫn còn rất thích kẹo dẻo dâu..." Bạch Hiền đỏ mặt một cách gay gắt, cậu giấu mình sau tấm chăn, đầu chỉ ló ra chút xíu.

Lại một khoảng lặng trước khi môi Xán Liệt xuất hiện một nụ cười nhạt, anh thì thầm.

"Có lẽ vẫn có thứ không bao giờ thay đổi."

Bạch Hiền bất ngờ bởi lời nói đó nhưng có thứ gì đó đã làm lồng ngực cậu nhũn ra. Dường như đã không còn bầu không khí căng thẳng quanh họ nữa, lần đầu tiên như thế kể từ lần đầu cả hai gặp lại.

"Phải..." Cậu cũng đang cười lại. "Anh cũng không thay đổi gì nhiều Xán Liệt à."

"Thật sao ? Tôi thì cảm giác như mình đã già đi chút rồi." Vừa nói đùa, anh vừa chà tay lên cổ.

Nhưng khi Bạch Hiền nhìn anh, trong mắt là sự nghiêm túc tuyệt đối, trái tim anh liền cẫng mất một nhịp. Và lời nói kế tiếp của cậu cũng làm anh cảm giác như thế.

"Tôi cũng sẽ nói là anh đã trưởng thành hơn rồi. Một người đàn ông chững chạc Liệt à." Ánh mắt cậu đâm xâu vào lồng ngực anh.

"Em cũng đã đẹp hơn rất nhiều vậy Hiền." Anh trả lời, giọng điệu chân thành.

Cả hai nhìn nhau một lúc trước khi Bạch Hiền quay đầu đi, cậu giả bộ ho một tiếng trước khi đổi chủ đề nói chuyện.

"Ừm vậy...bao năm qua anh đã làm gì ? Anh làm cho một công ty quần áo, đúng không ? Hẳn là anh có một chức vị cao lắm để họ có thể gửi anh đến để mở một chi nhánh ở đây."

Chanyeol nhìn xuống đùi mình, nghịch lấy ngón tay. Và cậu liền biết là anh đang hồi hộp.

"Thật ra thì...tôi là CEO."

"Ồ."

Không còn gì nữa để nói.

"Phải..." Anh gật đầu nhẹ. "Còn em, em đã làm gì suốt mấy năm qua. Tôi cũng thấy là..."

"Được rồi, anh cứ chế nhạo tôi đi." Giọng Bạch Hiền trở lạnh, từng câu chữ là sự bực bội, ngón tay thì bấu chặt lấy tấm ga. "Tôi vẫn ở lại nơi này và chật vật kiếm sống bằng nghề thiết kế áo cưới trong một thị trấn nhỏ nhoi."

"Tôi không hề nghĩ đến chuyện chế nhạo em Hiền à." Anh thở dài, kéo tấm chăn ra khỏi người Bạch Hiền.

"Thật ra, tôi nghĩ là thật tuyệt khi ít nhất thì em đã đạt được ước mơ của mình."

Cậu mở mắt thật to khi nghe lời anh nói.

"Anh cũng thế mà ?" Giọng cậu đầy sự khó hiểu.

Chẳng phải ước mơ của anh là trở thành một người có ảnh hưởng sao ?

"Thật sao ?" Một tiếng cười hời hợt phát ra.

"Tôi không biết." Anh mỉm cười, nhưng nụ cười đó thật buồn đối với Bạch Hiền.

"Tôi không còn chắc là mình muốn gì nữa."

"Gì-."

Nhưng cậu đã không còn thời gian để hỏi. Ngay khi Bạch Hiền nhìn lên, ánh mắt của Xán Liệt đánh vào tâm can cậu...Như thể tình cảm của anh vẫn còn ở đó và chúng chưa bao giờ thay đổi.

Cậu nín thở rồi cúi đầu, sự chú ý lập tức rơi trên đôi môi đầy đặn mời gọi của người nọ.

Sự căng thẳng dày đến mức có thể dùng dao cắt đứt.

Nhưng mọi nhiệm mầu liền dừng lại khi Xán Liệt đứng dậy khỏi giường rồi đi lại gần chiếc bàn ngủ. Anh đặt một ly nước và một chiếc hộp nhỏ lên đó.

"Tôi chỉ muốn đưa cho em thứ này thôi. Vì đầu của em. Và..." Anh ngừng lại một phút, đưa thuốc cho Bạch Hiền rồi lùi lại.

"Tôi cũng muốn nói điều này. Cửa tiệm này, nó thuộc về em. Tôi không muốn lấy lại nó từ tay em. Chỉ là..." Anh ngập ngừng, môi dưới bị gặm nhấm không ngừng trong khi mắt dính chặt xuống sàn.

"Cửa tiệm này giữ rất nhiều kỉ niệm đáng quý đối với tôi và tôi rất muốn được thăm lại nó, em biết đó, khi mà tôi nhớ nhà hay điều gì không hay xảy ra." Anh nhún vai.

"Hiền, tôi biết em yêu cửa tiệm này nhiều hơn thứ gì hết. Tôi chỉ mong em sẽ cho phép tôi được đến đây. Tôi cũng đã có những kỉ niệm ở nơi này, mặc dù có thể chúng không nhiều và mãnh liệt như của em."

Cầu không hề nói gì trong vài giây đầu, có vẻ như vẫn còn đang cân nhắc từng lời của Xán Liệt. Nhưng cậu cũng không phải một người quá ích kỉ.

"Được thôi." Cậu thì thầm, miệng dính chặt lên thành ly, hai mắt vẫn không rời khỏi đôi giày của Xán Liệt.

Anh nhìn lên và hoàn toàn sốc. Anh đã không hề nghĩ việc thương lượng này sẽ êm đềm đến thế.

"Anh nói đúng." Bạch Hiền tiếp lời, hơi thở đọng lại một lớp phủ nhỏ trên thành nước.

"Cửa tiệm cũng thuộc về cha mẹ anh và anh cũng giữ nhiều quyền lợi như tôi vậy, nên tôi sẽ không can thiệp gì nữa đâu. Anh được chào đón trở về."

Mắt của Xán Liệt lóe lên một tia mà cậu không thể xác định. Một ánh sáng mà cậu không muốn hiểu. Cậu không muốn tự tạo cho mình hy vọng.


"Thật sự cảm ơn em Bạch Hiền." Anh cười một cách chân thành, đôi mắt tràn đầy niềm hân hoan.

"Tôi hứa sẽ không làm phiền em." Anh gật đầu rồi lại lập tức nhận thức lại.

"Và...tôi nghĩ mình cần phải đi rồi. Tôi sẽ không làm phiền em nữa. Hãy chăm sóc cho bản thân mình."

Anh nhẹ nhàng vẫy tay rồi bước ra khỏi cửa. Lại một lần nữa để lại một Biện Bạch Hiền tâm trạng đầy rối bời.


"Em hình dung tương lai mình như thế nào vậy Bạch Hiền ?"

"Em không biết nữa. Em không chắc. Em nghĩ, miễn là chúng ta ở bên nhau, em sẽ hạnh phúc. Và nếu có thể, em muốn được tiếp quản cửa tiệm của ba mẹ. Để tiếp tục con đường của họ và trở thành một nhà thiết kế lừng danh."

"Anh thì muốn được làm trong thành phố lớn Hiền à. Hai chúng ta cùng nhau chống chọi lại thế giới đầy hỗn loạn, anh sẽ là một CEO quyền lực của một công ty quần áo nổi tiếng, còn em sẽ là nhà thiết kế chính. Em có thể tự làm ra bộ áo cưới của bản thân mình và trở thành một nhà thiết kế nổi. Thật là hoàn hảo phải không ?"

"Nó có thật sự quan trọng không ? Ý em là...trở nên nổi tiếng và quyền lực ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro