Hãy trao cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làn hơi trắng bốc lên từ vòi của chiếc ấm điện. Phun lên thành từng dòng dày đặc mịn màng như lông trước khi tan ra thành từng đám mây nhỏ lững thững trôi dưới mặt tủ bếp. Ấm nước như có một hệ thống tuần hoàn riêng khi hơi nước đọng lại dưới tủ thành một rừng những giọt nước mỏng manh, rồi lại rơi ngược vào nắp bình; tích, tóc, tích, tóc.
Ấm nước đã tự ngắt vài phút trước. Tiền Côn nhìn vu vơ, mắt gần như lé sang một bên khi hắn bắt đầu chuyển sang ngắm nhìn làn hơi bò ngược vào miệng bình. Người đàn ông bắt chéo hai tay ôm lấy ngực mình. Hắn gần như chẳng thể cảm nhận được ngón chân trái của mình khi tựa người vào quầy.
Tiền Côn thở hắt ra, nhìn xuống đáy chiếc cốc trắng, đã ngả sang màu ố vàng bởi bao năm trà chiều, hắn càu nhàu cúi xuống, lấy túi trà tam giác nhỏ ra khỏi chiếc hộp bừng kim loại. Hai túi, lượng tối thiểu cần thiết để đánh thức buổi sáng của Tiền Côn. Hắn phân vân không biết có nên lấy đường không trước khi quyết định rằng nó quá xa để có thể với tới. Tiền Côn nhấc chiếc ấm ra khỏi đế, bắt đầu pha trà.
Một ngày mới. Một ly trà mới. Lại một ngày Tiền Côn phải thò tay vào bồn rửa, lấy đúng chiếc thìa chưa rửa đó, ép túi trà lọc xuống tận đáy cốc, vắt kiệt từng giọt caffein ra khỏi chúng. Lại một ngày Tiền Côn quên không mua sữa để vào tủ lạnh.
Lại một ngày chẳng có gì đáng nhớ.
Tiền côn xúc túi bã chè ra, quăng thẳng vào thùng rác. Hắn nâng chiếc cốc lên đi về phía ghế dài, dừng lại trước cuốn lịch: Thứ Tư, ngày 8 tháng 8
Lại một ngày cần phải quên đi.
.
Tháng Tám là một tháng kinh khủng.
Vẫn luôn kinh khủng; thời điểm mà đường phố chật cứng khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, xe bus và tàu điện đều bị lấp kín bởi xe đẩy, túi mua sắm và lũ nhóc gây sự với nhau sau giờ tan trường.
Đó là thời điểm mà bắc bán cầu gần với địa ngục nhất trong năm. Mỗi khi bước ra đường, Tiền Côn đều có cảm giác mình sắp bị nướng chín dưới cái nắng gay gắt từ mặt trời trên đỉnh đầu. Lúc hắn bước xuống tại điểm dừng ngay trước cửa văn phòng và leo lên những bậc thang dài vô tận ở ga tàu điện, cũng là lúc mà hắn chắc chắn mình có thể rán trứng trên vỉa hè được.
Điều tồi tệ nhất là hắn ghét phải làm bao cáo vào tháng 8, khi mà hắn biết một nửa số số đồng nghiệp của mình đã cút tới Tây Ban Nha. Không phải vì hắn không thể đi cùng họ, mà đúng hơn là, hắn thích dùng ngày phép của mình vào thời điểm khác hơn, vào thời điểm nào đó không phải mùa mùa du lịch, thời điểm mà hắn sẽ không phải vắt cạn ví mình cho kì nghỉ hè. Chỉ bắt tàu đi Brighton một ngày thôi cũng có thể khiến chân tay tê liệt suốt mùa hè. Đám đông, cũng vậy, cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng cách tốn vài trăm pounds và một chai đầy paracetamol.
Vào ngày 8 tháng 8, Tiền Côn luôn cần xả hơi một chút để nâng cao hiệu quả công việc. Vào cái ngày đặc biệt đó, hắn thường nghe điện thoại nhiều hơn. Bận rộn để lọc ra những tập tài liệu cần phải hủy bỏ, và mất cả tiếng đồng hồ để sắp xếp lại tủ. Bữa trưa thường được giải quyết nhanh gọn ngay tại bàn làm việc, vừa nghe một chương trình podcast, vừa chơi may rủi với miếng sandwich tôm cũ.
Tiền Côn cảm giác có thứ gì đó đậu lên vai mình, hắn giật mình đến gần như chồm khỏi ghế, ném bay chiếc tay nghe đang úp trên đầu. Hắn quay đầu nhìn qua vai, thấy Tư Thành của phòng Kế toán đang lướt ngón tay trỏ qua vai Tiền Côn.
"Này, Côn?" Tư Thành hỏi, hay tay chống nạnh. Mái tóc vàng được vuốt ngược ra đằng sau bằng pomade, gọn gàng như thường lệ.
Tư Thành là một người nhóm máu A điển hình, với những chiếc sơ mi cài cúc được thiết kế riêng từ Việt Nam, cho đến bộ móng tay được cắt tỉa hoàn hảo mà bằng một cách kì diệu nào đó, chẳng mảy may dính một hạt bụi. Lần đầu tiên Tiền Côn gặp Tư Thành, thái độ thô lỗ và khô khan của cậu ta khiến hắn có chút lo lắng vì hắn chẳng giỏi đoán tâm ý người khác lắm. Nhưng với Tư Thành, cậu ta như một con thú, khác hẳn với những người hắn từng gặp trước đây – cậu ta luôn săn lùng mấy người trong bộ phận của Tiền Côn để chỉ ra từng chi tiết không hợp lý dù là nhỏ nhất trong những hóa đơn mua hàng của họ. Tiền Côn chẳng bao cho rằng ai đó có thể mất việc chỉ vì không khai báo chính xác mẫu mã và màu sắc của một cái ghim bấm, nhưng Tư Thành luôn khăng khăng rằng hồ sơ càng chi tiết, thì càng dễ dàng cứu vớt cái mông của cậu ta khi các kiêm toán viên tới, bất kể nhàm chán thế nào.
"Ờ," Tiền Côn đáp, tay nhanh chóng buông miếng báng đang cắn dở xuống. Hắn cảm giác nước sốt đnag trào ra từ chỗ hắn vừa cắn xuống. "Tôi đang ăn trưa."
"Tôi biết." Tư Thànbỏ tay ra khỏi hông, khoanh chúng trước ngực. Việc đó khiến vai cậu ta trở nên rộng hơn, trông giống như một người khổng lồ đang nhìn xuống Tiền cùng cái cớ thảm hại của hắn để yêu cầu một chiếc ghế mới. "Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Và nghĩ mình nên thân thiện một chút."
Tiền Côn nhếch khóe miệng lên thành nụ cười, mắt chẳng buồn di chuyển. "Cậu thật tốt bụng quá cơ. Tư Thành."
"Tối nay anh có bận gì không?"
Tiền Côn nắm chặt bàn tay bên dưới bàn làm việc, khuất khỏi tầm mắt Tư Thành. "Tất nhiên rồi."
"Tiếc thật." Cậu ta nhún vai. "Tôi chỉ muốn hỏi xem anh có muốn đi làm vài ly sau giờ làm việc không thôi. Bọn này đang tính đến vài quán ở khu Bloomsbury."
À ờ - cái quán ở khu Bloomsbury, những quán bia với đồ uống đắt đỏ, và nóng nực đến độ khách phải ngồi trên vỉa hè để có thể thưởng thức đồ uống một cách thoải mái hơn. Tính đến bây giờ, cái quán đó chắc phải mở được cả nghìn năm rồi với vô số các loại rượu mạnh nhẹ khác nhau được đóng trong sàn nhà, xinh đẹp hơn bất cứ quán nào gần khu nhà của hắn. Tiền Côn thực sự mê cái quán đó, hắn cũng thường đi uống cùng đồng nghiệp và bạn học, nhưng tối nay hắn có kế hoạch khác mất rồi.
"Tiếc thật." Tiền Côn nhại lại. "Tối nay mà đi uống thì phải biết."
"Đúng rồi đấy." Tư Thành gật đầu, gạt lọn tóc vừa rơi xuống trước mặt. "Dương Dương nói cậu ta sẽ khao tất cả chúng ta một chầu. Hy vọng anh có thể đến cùng chúng tôi sớm một chút."
"Tôi sẽ." Tiền Côn đáp, một đáp án nửa vời, những ngón tay đã cuộn tròn thành nắm đấm. Bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi, hắn mau chóng lau nó lên đùi trái của chiếc quần. Một lần nữa, hắn lại cầm miếng bánh dở của mình lên, cắn một miếng.
"Anh biết không, bọn tôi nhớ mấy chầu rượu với anh lắm đó."
Câu nói khiến cục đá vốn định cư trong lòng hắn chìm xuống lúc nào không hay. Hắn biết gần đây mình nên tránh khỏi họ, hắn có lý do chính đánh cho việc đó. Hắn không cần giải thích cho bất cứ ai tại sao hắn cần dành nhiều thời gian cho chính mình hơn. Phần lớn thời gian trong tuần hắn đã tiêu tốn cùng đồng nghiệp rồi – ít nhất là chín tiếng một ngày nếu hắn quyết định không rời khỏi văn phòng để ăn trưa. Họ không cần biết về những việc khác ngoài công việc của hắn.
"Tôi cũng nhớ lắm." Tiền Côn rít qua kẽ răng.
Một con tôm nữa rơi ra khỏi lớp kẹp bánh mỳ sũng sốt, trượt qua lòng bàn tay hắn. Tiền Côn thả phần bánh còn lại xuống tấm màng bọc thực phẩm nhăn nheo, liếm vết mayonnaise trên tay. Hắn ngước lên nhìn Tư Thành để thấy chiêm ngưỡng cái liếc mắt khó mắt khó chịu của cậu ta khi thấy hắn lau miệng bằng mu bàn tay.
"Gặp lại sau nhé, đồng nghiệp." Tư Thành tạm biệt bằng một cái vẫy tay.
Tiền Côn gật đầu, xoay ghế quay người về lại màn hình máy tính. Cơn đói đã được thỏa mãn khi hắn cuộn những miếng bánh kẹp cuối cùng vào trong miếng bọc thực phẩm, thành một quả bóng nhựa nhỏ, ném thẳng vào thùng rác dưới bàn làm việc. Nó sẽ bốc mùi trước khi ngày làm việc kết thúc, và Tiền Côn sẽ không cần bận tâm về việc trả lời nửa cái văn phòng này về việc đi chơi Bloomsbury tối nay nữa.
Bây gờ, đã hết nửa ngày Thứ tư, mùng 8 tháng 8. Chỉ còn bốn tiếng rưỡi cho đến khi Tiền Côn có thể chắc chắn từ chối mọi cuộc tụ tập và đi về nhà.
.
Vĩnh Khâm là người đã chỉ cho Tiền Côn giải pháp này.
Đó một cuốn nhật kí đóng bìa da. Vĩnh Khâm đã tìm ra nó trong một chuyến du lịch cuối tuần đến Paris, được che giấu kĩ càng trong một kệ sách bị bỏ quên ở góc sau của Shakespeare and Company. Có một điều lạ là: bìa da bên ngoài đã bị ngả sang màu nâu sẫm vì thời gian, có lẽ đến cả thế kỉ rồi, và những vết vân tay bóng dầu hằn lại bởi vô số những người chủ cũ. Nhưng cuốn sách lại không những nguyên vẹn mà còn cực kỳ chắc chắn, dù cho những trang giấy mỏng như cánh ve, và trang nào cũng bôi kín mực đen đậm thì Tiền Côn phát hiện ra rằng, những nét vẽ ấy không hề bị hằn sang mặt sau.
Có sơ đồ, có những bản vẽ phong cảnh tỉ mỉ, và cả chữ viết nữa, phần lớn là bằng tiếng anh (có lẽ đó là lý do vì sao nó lại nằm ở Shakespeare and Company), một vài đoạn còn được viết theo cách lật chữ, muốn đọc thì cần phải dùng đến cả gương.
Lần đầu tiên lướt qua, Tiền Côn đã nhận ra có kha khá trang trong cuối sách được viết bằng một loại chữ kì lạ mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây. Thoạt nhìn, hắn đoán nó là tiếng Latin được chép lại bởi một gã say rượu, nhưng hắn nhận ra chính tả, cách sắp xếp chữ cái dường như không đúng.
"Điều đó không quan trọng," Vĩnh Khâm nói, vung tay loạn xạ sau khi hắn hỏi cậu ta cuốn sách này là cái quái gì. "Đây mới là thứ mày nên chú ý."
Cậu ta lấy lại cuốn sách từ tay Tiền Côn,nhanh chóng lật tới trang đã đề cập trước đó: Một trang được viết hoàn toàn bằng tiếng Trung.
Tiền Côn với tay lấy quyển sách, Vĩnh Khâm trả nó cho hắn, khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Nếu đúng như những gì mà tao nghĩ," Vĩnh Khâm lên tiếng nhưng Tiền Côn nhanh chóng ra dấu cậu ta im lặng.
Đã lâu rồi hắn không dùng gì đến tiếng trung ngoài đọc tên mấy món trên thực đơn của quán ăn. Hắn cần chút thời gian sắp xếp lại não bộ đóng đầy mạng nhện bấy lâu để nghiên cứu từng kí tự xinh đẹp được viết cẩn thận trên trang giấy.
Những kí tự mỏng manh và chính xác, được viết cẩn thận bằng một chiếc bút nhỏ không thể có quá ba sợi lông. Hắn lướt tay qua chúng, tưởng tượng từng nét bút được tác giả cẩn thận viết nên, tự hỏi làm sao chúng lại xuất hiện trong một cuốn sách gần như được viết toàn bằng tiếng Anh.
Ở góc dưới bên trái của trang bên phải có một bức phác thảo nhỏ hình một con cáo đang ngồi cạnh một đốm lửa lớn cao gấp đôi người nó. Tiền Côn đưa cuốn sách sát vào mặt mình để nghiên cứu ngọn lửa; trông thật gợi cảm, và thu hút. Hắn híp mắt lại, dường như cảm nhận được đằng sau đốm lửa thấp thoáng có bóng người.
Tiền Côn đặt cuốn sách lên bàn, trang sách vẫn mở nguyên tại trang đó, nhìn chằm chằm lại hắn. Ngón tay hắn trở nên nặng nề một cách khó hiểu, giống như bị nhiễm từ vậy, ngứa ngáy muốn cầm nó lên một lần nữa. Hắn không thích cảm giác này.
"Mày đang đùa tao hả?" hắn hỏi.
Vĩnh Khâm khoanh tay trước ngực thở dài nhìn trần nhà. "Tao mang quà từ tận Paris về, thế mày lại nỡ cay đắng với tao thế à- "
"Im đi, Khâm."
Ngón tay Vĩnh Khâm run lên, giả vờ ngạc nhiên. "Đó là việc của mày," Vĩnh Khâm nói. Cậu ta lại khoanh tay trước ngực rồi nhún vai. "Có thể sẽ nguy hiểm một chút,nhưng tao nghĩ sẽ thú vị đấy."
Tiền Côn lại nhìn vào cuốn sách. Giọng nói bình thường trở lại: "Cheers," hắn gật đầu, "Tao đánh giá cao cách mày nghĩ về tao đó, Khâm."
.
Tiền Côn bước ra khỏi nhà ga, mồ hôi lấm tấm trên cổ áo sơ mi còn quần len thì bám đầy bụi. Hắn cần phải giặt chiếc quần tây còn lại của mình ngay thôi – sau khi chen chúc trên tàu điện gần một giờ đồng hồ mới về được đến nhà, Tiền Côn không muốn mặc quần áo mùa đông thêm một lần nào. Đi bộ giữa hàng ngàn người chẳng khá khẩm hơn chút nào – điều an ủi duy nhất chắc là ít nhất vẫn có chút không khí để thở, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Thỉnh thoảng cũng có gió thổi qua, bận rộn đưa những con sóng đánh ập lên bờ cát trắng.
Anh rẽ vào một quầy báo nhỏ trong góc nhỏ gần căn hộ để mua một chai Peach Squash và một bao thuốc lá, rồi tiếp tục mua miếng cá tuyết cuối cùng từ quán the Chippie bên cạnh trước khi về phòng.
Tòa nhà còn ngột ngạt hơn, nhiệt lượng cả ngày dồn xuống mặt đường, phả ngược lên những tấm lát sàn, chỉ leo lên tầng ba thôi cũng khiến chiếc sơ mi trên người Tiền Côn sũng nước. Mở cửa căn phòng, hơi nóng mùa hè tiếp tục thiêu đốt hắn hệt như một cái lò; nực đến nỗi không cởi giày trước khi bước vào cũng khiến hắn phải ân hận.
Hắn đi thẳng vào bếp, gạt phắt cuốn sách Vĩnh Khâm đưa cho xuống đất, ném cái túi vừa mua lên bàn, trải báo ra rồi đặt ca tuyết và khoai chiên lên trên. Dầu mỡ bắt đầu thấm qua lớp giấy gói và miệng cũng bắt đầu ứa nước, Tiền Côn nhanh chóng mở cúc cáo, tụt áo, vắt nó lên lưng ghế rồi kéo nó ra, chẳng buồn bận tâm đến tiếng mài kẽo kẹt lên sàn nhà.
Hắn bật nắp lon nước rồi quay sang nhìn đống cốc thủy tinh bẩn thỉu bên cạnh bồn nước, cân nhắc về việc uống thẳng một ngụm nước đào đậm đặc từ lon trước khi lấy bừa một cái cốc rồi đổ một ít nước trắng vào. Hắn đổ đẩy phần còn lại của cái cốc bằng si-rô, rồi dùng luôn ngón tay để khuấy.
Đào chưa bao giờ là loại quả yêu thích của Tiền Côn – cho dù phần thịt khi chín ngọt lịm, hắn vẫn thấy cái cảm giác mịn màng như nhung của lớp vỏ thật kì cục khi cắn vào. Nhưng rồi cuối cùng đào cũng trở thành thứ quả yêu thích của hắn vào cuối học kì mùa Xuân ở trường Đại học.
Lần đầu tiên Tiền Côn ăn đào là khi hắn đang dạy kèm cho một sinh viên năm nhất, Quán Hanh, trên bãi cỏ, dưới gốc cây du, giữa các dãy lớp học. Lúc đó là giữa trưa, Tiền Côn tự mua cho cả hai một chút sandwich và đồ uống. Quán Hanh rất thông minh, Tiêu Côn biết cậu ấy không thật sự cần mọt gia sư, chỉ là cần một người hướng dẫn cậu ấy tập trung vào việc học thôi. Tiền Côn luôn thích những công việc trả lương dễ dàng, và kèm Quán Hanh học chính là điểm sáng mỗi tuần.
Thẳng đến cuối buổi, Quán Hanh bỗng đưa tay vẫy ai đó phía sau lưng Tiền Côn. Tiền Côn chẳng buồn nhìn sang, hắn chọn việc nhìn xuống hộp và chọn cho mình một miếng sandwich kẹp ba chỉ ngon lành.
"Em muốn giới thiệu cho anh bạn trai của em." Quán Hanh mở lời. Cậu ấy nhảy khỏi tấm thảm và phủ đầu gối. "Húc Hi! Lại đây!"
"Hiya," Húc Hi đáp lời, giọng nói vang vọng trong gió. Cậu ta tiến thẳng vào vòng tay của Quán Hanh, nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu mình. Bị ăn cơm chó bất ngờ khiến Tiền Côn có chút ngại, nhưng hắn không trách Quán Hanh, Húc Hi cao hơn cậu gần một cái đầu, làn da màu đồng như những vị thần Hi Lạp, mái tóc đen mượt như lông quạ. "Em thế nào? Giờ bọn anh mới qua được."
Hình như có bóng ai đó ngại ngùng sau lưng Húc Hi. Một cậu trai bé nhỏ - nhỏ hơn nhiều so với Quán Hanh, giống như một thằng nhóc vậy – với khuôn mặt xinh đẹp cùng những đường nét sắc sảo, đôi mắt to dài, lông mi dày cong vút, và hàng lông mày thậm chí còn rậm hơn. Tiền Côn nhìn em ấy loay hoay với cặp kính nâu nặng nề trên sống mũi, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá lấp lánh đậu lại trên mặt kính trong suốt. Em khẽ vén mái tóc nâu màu hạt dẻ lòa xòa trước trán, liếc nhìn xuống đống hồ.
Tất cả những gì Tiền Côn có thể làm là nhìn em ấy chằm chằm.
"Đây là anh Côn." Quán Hanh nói, "Anh Côn, đây là Húc Hi."
"Rất vui được gặp cậu." Tiền Côn đáp cùng một cái gật đầu.
Húc Hi quay người để gọi cậu trai ngại ngùng sau lưng mình. Cậu chỉ ngón tay về phía sau lưng, hướng về phía người ngồi trên tâm thảm giới thiệu. "Đây là bạn em, Đức Tuấn. Mới quen ở đại học."
"Chào ạ." Đức Tuấn lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như làn khói. Em tiến vài bước nhỏ về phía trước, tay nắm chặt lấy cái túi nhựa treo trên cổ tay.
"Ăn trưa chưa?" Quán Hanh hỏi. "Bọn này vừa ăn xong, nếu vẫn chưa thì hai người nên ngồi luôn xuống đây."
Húc Hi ngồi phịch xuống cạnh Quán Hanh mà chẳng thèm để ý gì tới Đức Tuấn, người đang đứng cúi gằm xuống đất, chiếc túi nhỏ đung đưa trong gió.
Tiền Côn hắng giọng, dịch người sang một góc. Hắn nhìn Đức Tuấn nở nụ cười, "Ở đây vẫn còn chỗ này."
"May quá," Đức Tuấn cười ngượng nghịu.Hắn biết em ấy vẫn còn lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.
Trái ngược với họ, ở bên kia tấm thảm, Húc Hi nằm tựa vào lòng Quán Hanh, rên rỉ sung sướng khi ngón tay của người yêu luồn vào tóc mình.
Đức Tuấn mở chiếc túi nhỏ, lấy từ trong đó ra một hộp cơm chiên, một chai nước lọc và hai quả đào chín.
Em nhặt một quả lên, vừa đủ nhỏ để nằm gọn trong lòng bàn tay. Em ngước nhìn Tiền Côn, chìa nó ra trước mắt hắn. "Anh ăn đào nhé?"
Hắn không ngần ngại đón lấy, và dù cho lớp vỏ mềm như nhung chạm lên đầu lưỡi đầy quái gở, thì trái đào hôm ấy cũng thật hoàn hảo. Trái đào em đưa chín hoàn hảo, chưa nhũn nhưng vẫn đủ ngọt ngào, một chút tươi mát giữa trưa hè nóng nực.
Thật lạ khi bị một cậu nhóc năm nhất hấp dẫn – Tiền Côn luôn cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều trong suốt thời gian học tại trường, là một người sắp tốt nghiệp, hắn chẳng thể nào tưởng tượng ra mình thế mà lại liên quan đến mấy đứa mới chập chững vào trường.
Đôi khi tình yêu cũng thật kì lạ: Chỉ trong một phút giây, Đức Tuấn đã lấp đầy Tiền Côn. Mùa hè sau khi tốt nghiệp, Tiền Côn đã quyết định gia hạn hợp đồng thuê căn hộ của mình và sống cùng Đức Tuấn. Hắn còn chẳng buồn nghĩ đến những vấn đề mà cả hai sẽ phải đối mặt – họ mới gặp nhau vào tháng Năm – vậy mà đến tháng Sáu, hắn đã dùng tất cả thời gian đáng lí phải dùng cho việc đọc sách để nói chuyện với Đức Tuấn, ăn với Đức Tuấn, xem mấy cái show truyền hình đố vui cùng Đức Tuấn, và cuối cùng, ngạc nhiên hơn nữa, là làm tình cùng Đức Tuấn.
Tình yêu đến thật nhanh cũng thật mạnh mẽ, nhưng nó vẫn ổn.
Ốn đến tận năm năm sau đó.
Tiền Côn ăn nốt miếng cá tuyết cuối cùng, không chừa lại dù một mảnh vụn của lớp chiên xù. Hắn liếm nốt phần dầu và muối bám trên đầu ngón tay, chẳng để ý đến phần da ân ẩn đau mà lau thẳng lên ngực áo. Hắn cuộn tờ báo lại, nhét vào thùng rác, vươn tay lấy chiếc áo sơ mi sũng mồ hôi vắt vẻo trên thành ghế. Hắn lướt qua tờ lịch trên tường, THỨ TƯ, ngày 8 tháng 8.
Bên ngoài cửa sổ, mặt trời rực rỡ thiêu đốt dần tan vào đường chân trời. Từng giây từng phút chậm dãi trôi dần về đêm, Tiền Côn nhặt cuốn sách Vĩnh Khâm cho lên, lật tìm những trang viết bằng tiếng Trung. Hắn lê mình về phía phòng tắm, chuẩn bị cho nghi lễ buổi tối.
Hắn tắm rửa sạch sẽ từng phân da thịt bằng nước pha bằng rễ cam thảo xay, hoa bia và quả chà là. Hắn ngâm thứ dung dịch này và để nó trên kệ cửa sổ bếp suốt một chu kì trăng.
Ngay khi mở nắp, thứ nước trong bình xì lên một làn hơi có vẻ như là kết quả của quá trình lên men, nghe mùi của hoa quả chín, không quá ngon lành như bia thủ công, mà lại nhơn nhớt kì lạ. Hắn cố gắng thở bằng mồm để không phải ngửi thứ mùi đó, khi xoa chất lỏng trong bình lên da theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Hắn tận dụng từng giọt một, thoa đều lên từng phân da thịt, từ đầu tóc, cho tới từng nếp nhăn, rồi nhắm mắt đứng giữa vòi sen.
Phần còn lại của nghi lễ khá là đơn giản. Tiền Côn đã nghiên cứu các hướng dẫn từ trước rồi. Hắn cần thực hiện nghi lễ này vào ngày sinh nhật của người hắn thương, vào năm thứ tư hoặc năm thứ mười bốn sau khi họ qua đời. Vĩnh Khâm đã mang quyển sách tới quá đúng lức, nếu chậm hơn, hắn sẽ phải đợi thêm cả thập kỉ nữa mới có cơ hội.
Tiền Côn không quá lạc quan về kết quả. Ban đầu hắn cũng khá do dự. Và dù đã quyết định sẽ thử, hắn vẫn không ngừng tự hỏi – liệu có tác dụng không? – nhưng hắn đã từng đánh mất thứ có ý nghĩa nhất cuộc đời mình: cả đời bên Đức Tuấn.
Cảm giác đột ngột kéo đến. Không hiểu nổi, không thể tưởng tượng được – mỗi lần nhớ về nó, hắn lại phải đau đơn chôn nỗi buồn của mình vào xâu hơn nữa – máu, rất nhiều máu, máu ở khắp mọi nơi. Tiền Côn bị kẹt giữa trạng thái điên cuồng và giận giữ mỗi khi nghĩ về nó. Sao điều đó lại xảy đến với em, với chính hắn?
Thực sự, quá tàn nhẫn. Những từ ngữ cuối cùng họ dành cho nhau thật đê tiện – những thứ kinh khủng, tồi tệ mà Tiền Côn không bao giờ nghĩ mình có thể buông lên người Đức Tuấn. Họ đã lo ó, chửi rủa vào mặt nhau, một điều quá đỗi bất thường với cả hai, về một vấn đề mà khi nhìn lại, lại chẳng hề quan trọng như họ tưởng.
Đức Tuấn lao ra khỏi nhà, chỉ với một tấm áo khoác mỏng cùng một đôi giày thể thao, điện thoại để quên ở đầu giường. Sáng hôm sau khi thức giấc, Tiền Côn đã sẵn sàng để tha thứ cho bất cứ điều gì xảy ra giữa hai người. Nhưng đáp lại hắn chỉ có thất vọng, Đức Tuấn vẫn chưa về.
Tiền Côn nhấc điện thoại lên và bắt đầu gọi, em không ghé quá nhà của Quán Hanh trong thành phố. Em không co ro ngủ quên ở trước cửa tòa nhà mà hai người đang ở. Em không có ở bãi gửi xe bên đường. Em không đến thư viện, không đi cà phê, cũng chẳng đến ga tầu điện ngầm. Em còn chẳng làm báo cáo công việc ngày hôm đó.
Đức Tuấn không bao giờ gọi cho hắn nữa.
Tối hôm đó, điều tra viên đã gọi cho Tiền Côn, hình ảnh cuối cùng hắn nhận được về người hắn yêu là một thân hình chẳng còn rõ nhân dạng.Người ta gọi hắn tới để nhận dạng thi thể, nhưng những gì còn lại thật khó để xác định. Khuôn mặt em biến dạng, máu thịt vương vãi khắp nơi. Nửa bên đầu của em bị đập vỡ nát. Bức ảnh người ta chụp em sau khi được vệ sinh lại cho các giám định pháp y còn khủng khiếp hơn nữa.
Dù cái chết đến thật nhanh, nhưng Đức Tuấn chưa bao giờ đáng phải chết như vậy.
Tiền Côn rửa sạch rượu thuốc trên cơ thể mình, rồi dùng khăn lau khô người. Cảm giác nhớp dính trên cơ thể vẫn còn, càng trở nên rõ rệt dưới cái cái nóng thiêu đốt của mùa hè và sự oi bức hầm hập của phòng tắm không có cửa sổ. Nước có thể gột rửa được phần nào không khí đêm hè. Nhưng dù có mở toang hệt mọi cửa sổ của căn hộ nhỏ, hắn vẫn thấy nóng hơn trước khi tắm nhiều.
Tiền Côn bước vào phòng ngủ, quì gối trước bàn thờ tạm đặt cạnh giường. Ban thờ nhỏ với khung ảnh chụp Đức Tuấn trong kì nghỉ hai người ở Blackpool, một cây nến trắng đặt cạnh bao diêm, một cái chén nhỏ đựng nước, và một cái đĩa đừng đầy bốn trái đào chín. Hắn đã kiểm tra kĩ càng và mua mọi thứ ở chợ vào cuối tuần trước, chắc chắn không còn khuyết điểm nào.
Hắn cầm diêm lên, ngón tay run run rút một que ra khỏi hộp. Hắn thấy tim mình cuồng loạn trong lồng ngực giống như một thủ môn nhỏ thó đang phải đối đầu với tiền đạo mạnh nhất của đội đối thủ. Trong một khoảng khắc, hắn thề rằng mình đã chứng kiến ngọn lửa nháy lên ánh xanh lục rồi chuyển dần sang xanh dương và cuối cùng là bập bùng trong ánh vàng vọt. Tiền Côn cẩn thận thắp cây nến trước tấm chân dung rồi thả que diêm vào cốc nước. Hắn khuấy nước bằng tay mười bốn lần,ngược chiều kim đồng hồ, trong khi tưởng tượng về những điều sẽ nói với Đức Tuấn nếu hắn thật sự có cơ hội làm điều đó.
Ngọn lửa chập chờn soi những hình bóng mờ ảo in lên bức tường trắng đằng sau khung ảnh. Hắn ngửi thấy mùi đào chín lấp đầy không khí. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vàng nhảy nhót trên đầu bấc nhỏ.
"Làm ơn có tác dụng đi." Hắn thì thầm với chính mình.
.
Trong giấc ngủ là những giấc mơ, trong giấc mơ đong đầy ham muốn.
.
Buổi sáng sau nghi lễ, Tiền Côn đã có giấc ngủ đầu tiên không mộng mị, kể từ sau cái chết của Đức Tuấn. Điều đó còn đáng lo hơn cảnh tượng của những bức tường nhuốm máu, hoa tuyết biến thành băng găm, hay điều tồi tệ nhất: gặp lại Đức Tuấn một lần nữa – vẫn tươi sáng, ấm áp và nguyên ven – như thể em chưa từng rời khỏi thế giới này. Những giấc mơ đó luôn là liều thuốc bổ xoa dịu hắn mỗi khi hắn ngủ, nhưng cũng lại là liều thuốc độc khiến mỗi sáng thức giấc, hắn đều thấy đau khổ tột cùng.
Sáng nay, hắn thấy mình nghỉ ngơi tốt hơn bình thường – có lẽ là do giấc ngủ ngon lành tròn 8 tiếng – đã hoàn toàn sẵn sàng cho một ngày mới .
Đường đi làm hôm nay cũng thoải mái bất ngờ. Mỗi bước đều chính xác và đúng giờ. Hắn bước nhanh vào văn phòng, tự thưởng cho mình một ly trà trong phòng nghỉ trước khi lao đầu vào công việc.
"Ừm, tối qua cũng không tồi." Tư Thành nói, tựa người vào bàn của Tiền Côn.
"Ừ?" Tiền Côn đáp.
"Bọn này nhớ anh lắm đó, Côn." Câu ta tiếp lời, ánh mắt vẻ khẩn cầu.
Thường thì Tư Thành sẽ không thể hiện sự chân thành như thế, nên Tiền Côn quyết định dành chút thời gian để to ra mình đã tiếp thu những gì cậu ta nói.
Hắn nhăn nửa mặt vẻ xấu hổ, "Ngại quá," rồi lắc đầu thêm một câu nữa, "Để lần sau nhé."
.
Đêm tiếp sau cũng vẫn là một đêm không mộng mị, như đêm trước.
Sự bình yên mà Tiền Côn cảm nhận vào sáng thứ Sáu và thứ Bảy khiến hắn bồn chồn nhiều hơn là thoải mái. Có phải hắn đã quen với việc phải đổ mồ hôi? Quen với cơn đau như đe vào ngực mỗi sáng? Đến sáng thứ Bảy, hắn đã tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại Đức Tuấn trong cơn mơ nữa.
Tiền Côn nhớ hắn từng nghe trên show tạp kĩ nào nó nói: Tim đập được là nhờ nhịp đập của chính nó; nó cứ thể hoạt động, không đợi sự điều khiển của não bộ, từ khi được hình thành trong bụng mẹ cho đến khi bạn rời xa cõi đời.
Từ một góc độ nào đó, Tiền Côn cảm thấy tình thương mà hắn dành cho Đức Tuấn cũng giống như vậy – tự mình hoạt động theo chu kì của riêng nó, cứ lặp đi lặp lại, cho dù hắn có ở trong trạng thái nào: tỉnh táo, buồn ngủ, ngâm mình dưới vòi sen,nghe điện thoại của mẹ, nhặt salad ra khỏi bánh mì kẹp, cùng Tư Thành đi lấy cà phê ở căng tin, hay là mệt mỏi bước đi trên những con phố bên ngoài ga tầu điện ngầm – cho dù làm gì đi chăng nữa, hắn cũng đã đi từ trạng thái yêu Đức Tuấn sang trạng thái đau thương vì em, ngay lập tức, chỉ sau một đêm.
Giờ đây, Tiền Côn đang lo lắng, những giấc ngủ không mộng mị sẽ khiến anh mất đi nơi cuối cùng chứa đựng bóng hình của Đức Tuấn. Thật kinh ngạc khi hình ảnh của em lại khắc sâu, rõ ràng và chân thực như vậy trong những giấc mơ của hắn. Tất cả những gì tốt đẹp nhất về em đang đọng trong tâm trí, Tiền Côn sợ sẽ mất chúng mãi mãi.
.
Nỗi buồn ấp đến như sóng lớn, cứ lên rồi xuống theo chu kì của vầng trăng, buộc chặt lấy trời đêm.
Trái tim đập vì những gì mà nó muốn:
Sinh mạng.
Cuộc sống.
Sinh tồn.
Sáng chủ nhật lại tới, giấc ngủ đêm hôm trước của Tiền Côn đã không còn không mộng mị. Một giấc mơ rực rỡ, tràn ngập trong mọi sắc màu mà người ta có thể nghĩ ra. Giấc ngủ ngon nhất mà hắn có được trong suốt nhiều năm trời.
Hắn thức dậy trên giường, ánh nắng ấm áp quệt một lớp vàng óng ả lên tấm ga giường bằng vải bông trắng. hắn chẳng hề bận tâm tới việc mình mặc áo sơ mi đi ngủ, tới việc có lẽ sẽ phải thức dậy trong vũng mồ hôi của chính mình hay bất cứ cơn ác mộng nào khác. Làn da ấm áp dễ chịu, có chút râm ran khi hắn kéo chiếc chăn ra khỏi người mình.
Hắn rời khỏi giường và bước vào bếp, dụi mắt cho tỉnh táo rồi bật bếp đun nước để pha cho mình một ly nước ngọt. Hắn cố gắng rửa hết đống bát đũa bấn thỉu được đặt trong bồn từ mấy hôm trước để kiềm bớt sự buồn chán của bản thân chứ không phải vì hắn cần làm thế. Tiền Côn thích nhìn căn bếp gọn gàng sạch sẽ thế này. Hắn vui vẻ lấy chiếc cốc ra khỏi tủ chén.
Đức Tuấn đã quay trở lại trong giấc mơ của Tiền Côn – và lần này không còn khiến hắn sợ hãi nữa, mà giống như một ngọn lửa yên bình, bập bùng lách tách trong lò sưởi vào những ngày cuối đông.
Họ ngồi dưới gốc cây du, nơi bãi cỏ nơi lần đầu họ gặp nhau. Đức Tuấn gối đầu vào lòng Tiền Côn, em chăm chú nhìn hắn trong khi hắn đưa tay nghịch mái tóc đen như mực của em. Sợi tóc như ánh lên sắc xanh biêng biếc dưới ánh mặt trời mơ màng, lá cỏ bên dưới hai người cũng thật mềm mại. Không gian nghe mùi xanh lá cho đến khi mọi giác quan của hắn ngập trong mùi hương ngọt ngào ngây ngất của trái đào trắng Đức Tuấn cầm trên tay. Em đưa nó đến bên miệng Tiền Côn, lớp long tơ mềm mại lướt trên môi nhồn nhột thôi thúc hắn cắn xuống một miếng. Tiền Côn thật sự cắn xuống. Cảm giác thần thánh lướt qua làn môi– tươi mát, bùng nổ, trượt xuống cằm.
Đức Tuấn cười – Tiền Côn đã nhớ nụ cười này thật nhiều. Nụ cười vốn đã in sâu, cắm rễ trong bụng hắn, nay lại bùng nở rực rỡ trên môi em như một khúc ca. Tiền Côn yêu thương nhìn Đức Tuấn, tiếp tục cắn xuống trái đào em ấn lên môi mình.
"Nữa nhé." Đức Tuấn nói, "Ăn thêm chút nữa nhé."
Ấm nước lách tách ngắt điện, Tiền Côn pha nốt phần trà cuối cùng của mình trước khi quay về phòng ngủ.
Tim hắn gần như đông cứng khi bước qua khung cửa, chiếc cốc trượt khỏi tay khi anh thấy dưới chăn độn lên như có ai đang nằm bên dưới. Tiền Côn thấy tay mình run lên khi chiếc cốc sứ vỡ vụn dưới chân, trà và sữa nóng lênh láng trên sàn.
Hắn dụi mắt, chẳng để tâm đến nước trà đã bắt đầu luồn vào kẽ chân. Nó nằm trên giường trong giấc ngủ bình yên, mái tóc bạch kim lòa xòa trên gối, nó khẽ rên lên một tiếng nhỏ khi nghe thấy tiếng cốc vỡ trên sàn. Tiền Côn thấy màu mình nguội lạnh khi người trên giường mở mắt: màu hổ phách sâu thẳm đốm vàng. Thật quen thuộc, thật ấm áp dưới ánh sáng rực rỡ, hơn hẳn vẻ bề ngoài.
Tiền Côn run rẩy khi cố ép mình tiến về phía trước, hai chân hắn như đang mọc rễ cắm vào sàn nhà, như thân cây gắn liền vào mặt đất. Thay vì di chuyển, hắn chỉ có thể nghiêng người tựa lên khung cửa, lồng ngực ép chặt lấy hai lá phổi, ngột ngạt.
"Đ – Đức Tuấn?" anh hỏi, lần đầu tiên sau nhiều năm, cái tên lại lần nữa được nói ra. Cái tên tưởng như ngày càng xa lạ, thực ra lại chưa từng biến mất. Hắn chóng mặt – kia không thể là em. Đức Tuấn mà hắn quen có mái tóc đen tuyền, đôi mắt thậm chí còn đen hơn – nhưng khi nhìn vào khuôn miệng hồng hào kia, vào nụ cười quyến rũ với khóe miệng cong lên như vầng trăng kia, Tiền Côn biết, hắn đã nhớ nó rất nhiều. Hắn nhớ cách nụ cười đó hằn lên má em.
Người trên giường khẽ thở dài. "Chào buổi sáng, tình yêu." nó nói, giọng mũi nghèn nghẹn, thật giống những gì trong kí ức của Tiền Côn.
Tim hắn rộn ràng trong lồng ngực, không thể tin được nó lại giống em đến như vậy – giờ từ hệt những âm thanh tin nhắn thoại mà hắn lưu trên điện thoại để thỉnh thoảng bỏ ra nghe lại, nhưng lần này, Giọng của Đức Tuấn ở ngay đây, trong vắt như pha lê.
Nước mắt trào ra, cơ thể hắn trượt dài theo đường khung cửa, thẳng xuống vũng nước trà đã nguội lạnh. Hắn không thèm quan tâm đến cái quần ngấm nước, cũng chẳng để ý đến những mảnh sứ vỡ nhăm nhe đâm vào đầu gối. Nghi thức hôm trước hình như thành công rồi – hoặc hoạt động đủ tốt để đưa ảo ảnh về Đức Tuấn trở về bên hắn.
Tiền Côn bật ra tiếng nức nở, đôi mắt nhắm nghiền vì nước mắt. Hắn đã được trao cho cơ hội để làm những điều đúng đắn cùng Đức Tuấn, nhưng lúc này, lại chẳng thể nói nên lời.
Tiền Côn thấy có thứ gì đó chạm vào cằm mình,hắn mở mắt, nhận ra đó là ngón cái và ngón trỏ của nó. Nó quì xuống trước mặt hắn, lông mày nhíu lại, gò má ửng hồng đầy sức sống. Mắt nó - ồ, một đôi mắt đẹp, nhìn gần có vẻ xám hơn là vàng. Nó đang choàng trên người một chiếc áo khoác lụa trắng với vòng eo triết chặt, lớp vải mỏng đến gần như trong suốt. Tiền Côn nắm lấy cổ tay nó – tấm lựa trắng trượt xuống khuỷu tay – chỉ để cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng bên dưới làn da, hơi ấm phả lên lòng bàn tay.
"Là em," nó vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt đọng trên má Tiền Côn. "Đừng khóc, anh. Thực sự là em đây."
"Đức Tuấn." Tiền Côn thì thâm. "B – Bằng cách nào –"
"Anh đã yêu cầu em."
Em nói điều đó thật đơn giản, nhẹ nhàng tựa như nước chảy qua sông Thames, như cá bơi lội trong biển. Tiền Côn lướt mắt qua khuôn mặt mà hắn đã khắc ghi qua từng bức ảnh, từng thước phim.
Tiền Côn nhận ra có một đốm tàn nhang hoàn hảo ở chính giữa trán em, ẩn sau những lọn tóc trắng. Và cả một vết sẹo nhỏ ở bên cạnh mũi, có lẽ là do vết đâm đã lành lại. Cả hai đều lặng thinh như thể giam cầm vào một bản sao khó hiểu,hoặc là có lẽ Tiền Côn vẫn đang chìm trong ảo tưởng của chính hắn về một cuộc gặp gỡ đầy xúc động.
"Anh đã làm vậy." Tiền Côn nghẹn ngào. "Anh nhớ em nhiều lắm. Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi –"
Đức Tuấn đặt một ngón trỏ lên môi Tiền Côn, ngăn những lời xin lỗi. "Không sao. Không sao nữa rồi. Em về đây rồi."
"Bằng cách nào?" Hắn lại hỏi, run rẩy hoài nghi. "Làm sao em có thể trở về?"
"Bởi vì anh muốn em."
"Là thật thì tốt quá. Quá tốt rồi..."
"Suỵt" Đức Tuấn lại ngăn hắn nói một lần nữa. "Không sau đâu, anh. Mọi thứ anh làm đều là đúng đắn."
"Trời ơi," Tiền Côn bật ra một tiếng cười đầy nước mắt. "Lúc Vĩnh Khâm đưa anh cuốn sách này, anh đã rất tức giận. Anh – Anh đã khó chịu một lúc vì anh nghĩ nó đang cười vào mặt anh, em hiểu chứ? Và nó còn làm anh sợ nữa." Tiền Côn cắn môi, nhớ lại cảm giác nổi da gà ngày hôm đó khi nhìn con cáo ngồi bên đống lửa. Vĩnh Khâm đã cảnh báo những việc này có thể sẽ có rủi ro. Nhưng những cảm giác cào cấu trong lòng đó đều bị ném vèo ra sau đầu khi hắn bắt tay vào mua săm bàn thờ và ngâm dung dịch thuốc; nghi lễ đã được chuẩn bị kĩ càng, và gặt hái thành quả.
"Như – thế nào? Làm thế nào anh lại có thể gặp lại được em?" Tiền Côn lắc đầu, ngón tay trỏ vẽ vòng lên vành tai Đức Tuấn. Mắt hắn đảo theo những nếp nhăn chạy dai nơi khóe mắt. "Thế mà em lại ở đây rồi. Thực sự trở lại rồi. Anh không tin, nghi lễ, thế mà lại thành công –"
Tiền Côn vỗ tay lên ngực một lần nữa cảm nhận nhịp tim rối loạn của chính mình. Anh có thể nghe tiếng máu chảy thình thịch qua tai, như thể mới chạy cả dặm đường.
"Cảm nhận nó –" Hắn nắm tay Đức Tuấn đặt lên ngực mình. "Em có cảm nhận thấy không?"
Trong một giây, Tiền Côn thề rằng hắn đã thấy mắt Đức Tuấn sáng lên một màu cam đẹp đẽ như ngọn lửa rực rỡ trên than hồng. Bàn tay Đức Tuấn ấn mạnh hơn vào da thịt hắn, như thể muốn để lại dấu ấn lên lồng ngực Tiền Côn.
Hắn buông cổ tay Đức Tuấn ra, bàn tay em trượt khỏi người hắn. "Anh không biết mình nên cảm thấy sợ hãi hay vui mừng."
"Nếu cả hai thì sao?" Đức Tuấn hỏi, đầu nghiêng sang một bên. Em cười, rạng rỡ như thể em là khởi nguồn của tất cả ánh sáng trên thế giới này. Môi em hé mở để lộ hàm răng trắng đều hoàn hảo. Đức Tuấn luôn khiến hắn liên tưởng đến một chàng cáo đẹp trai tinh nghịch.
"Anh cũng nghĩ thế." Tiền Côn lại cười. Hắn cảm thấy hơi buồn nôn vì adrenaline tăng vọt trong huyết quản, "Em còn s – sống hả?"
"Em là thật." Đức Tuấn đápkhi em đưa tay vén một lọn tóc cài vao sau vành tai Tiền Côn. Nụ cười của em trở nên gượng gạo, rồi tắt hẳn, em cắn chặt môi dưới. "Nhưng em không có nhiều thời gian."
Tiền Côn nghe tim mình rơi thọt xuống dạ dày. "Em, sao cơ?"
Đức Tuấn buông tiếng thở dài. "Em không thể bên anh mãi mãi."
Tiền Côn cố nuốt cái thứ đang dần hình thành lại trong họng mình. Hắn muốn khóc.
"Không công bằng." Hắn lầm bầm. Môi hắn run lên. "Thật không công bằng khi anh không thể dành cả phần đời còn lại của mình bên em, cùng em xây dựng một gia đình nhỏ, rời khỏi thành phố xô bồ, cùng nhau già đi."
"Em hiểu mà, Côn." Đức Tuấn đáp. "Em cũng muốn như vậy mà."
Tiền Côn bắt đầu cảm thấy khó chịu, nước trà đã ngầm qua quần, âm ẩm chạm vào da thịt.
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Ánh mắt Đức Tuấn di chuyển xuống môi Tiền Côn. Động tác nhỏ khiến trái tim Tiền Côn rung động – hắn đã mong đợi một nụ hôn, từ lâu lắm rồi.
"Em – Em không thể nói trước." Đức Tuấn đáp, "nhưng em thấy, chẳng còn lâu nữa đâu."
Tiền Côn đưa bàn tay dớp dính của mình ốp lên mặt Đức Tuấn. Hắn dừng lại, chần chừ trước làn trắng sứ trên đôi gò má cao đầy đặn, mềm mượt như trái đào chín. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em ấy.
Đức Tuấn vẫn mở mắt, ánh mắt chuyển từ thất vọng sang khao khát. Khoảng cách giữa hai người dần bé lại, má em áp hoàn toàn lên bàn tay của Tiền Côn.
"Anh đã nhớ em rất nhiều," Tiền Côn thì thầm khi vuốt ngón tay cái lên cạnh mắt dưới của Đức Tuấn. Hắn nghiêng người về phái trước để trán họ chạm vào nhau. Gần đến mức, tim hắn lại một lần nữa làm loạn trong ngực trái.
Suốt bốn năm hắn đã cố ghi nhớ và ảo tưởng về sự gần gũi này. Không một ai được phép bước lên giường của hắn, được phép chạm vào vòng tay hắn, kể từ khi Đức Tuấn mãi mãi rời xa hắn.
Tiền Côn lại nhắm mắt để giọt nước mắt lần nữa tràn qua khóe mi . Hắn trượt tay từ má Đức Tuấn tới sau gáy em. Hắn ước mình có thể hít trọn mùi hương ngọt ngào phẳng phất từ khuôn miệng em.
Hắn liếm ẩm môi mình, đầu lưỡi như có như không chạm tới Đức Tuấn. Bàn tay sau gáy ghì em chặt hơn, đẩy hai người vào một nụ hôn nhẹ nhàng bình lặng. Hắn đã mơ tưởng về nhiều nụ hôn với Đức Tuấn từ rất lâu rồi, thường là mạnh bạo ngay từ đầu, giống như một lời cầu xin tha thứ trong tuyệt vọng.
Nhưng lúc này, khi hắn có em trong vòng tay, hắn lại muốn dùng thời gian để xem xem trí nhớ của mình đã ghi nhớ tốt như thế nào – xem xem liệu trí óc mình có thể nhớ hết tất cả những cách mà Đức Tuấn hôn theo bản năng của em không.
Hắn lùi người lại, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi lớp bóng ẩm mướt mà trên môi người đối diện. Hắn có thể nhìn thấy khuôn ngực Đức Tuấn phập phồng.
"Anh không muốn quên đi những cảm xúc của em." Tiền Côn nói, đầy xúc động, "Và cách em lấp đầy cuộc sống của anh."
Đức Tuấn khuỵu gối nghiêng người về phía trước, đặt bàn tay xuống vai Tiền Côn. Mắt em sáng rực, môi em nở nụ cười. Em cúi người hôn lên má Tiền Côn khi em đứng dậy khỏi sàn và dẫn hắn đi vòng qua vũng trà, tiến về phía giường ngủ.
Họ đứng yên ở đó một lúc, nhìn nhau say đắm. Tiền Côn vẫn nhớ cách mà mặt trời buổi sáng cùng bóng tối mập mờ khiến từng inch của Đức Tuấn trở nên sắc nét, như thể cơ thể em vốn trong suốt nuốt lấy từng tia sáng. Trông em như một tác phẩm nghệ thuật với mái tóc trắng muốt như tuyết; giống như một thiên thần, thanh cao hơn chính tình yêu của hắn dành cho em.
Tiền Côn đảo mắt xuống dưới và thấy Đức Tuấn luồn ngón tay tháo sợi dây buộc ngang eo, khiến tấm lụa mỏng trượt xuống, lộ ra thân hình mảnh mai.
Đó là một phép màu – Tiền Côn đã từng phải cố gắng rất nhiều mới có thể chôn chặt hình ảnh về cơ thể nát bươm của em – nhưng giờ đây em lành lặn, làn da trắng muốt nhợt nhạt như ánh trăng, chẳng có chút dấu vết nào như lần cuối cùng Tiền Côn nhìn thấy nó. Hắn run rẩy đưa tay chạm vào xương sườn em.
Chiếc áo lụa rơi thành một vòng quanh mắt cá chân em. Ánh mặt trời chiếu sáng những sợi lông mờ nhạt trên ngực em, và xa xa phía dưới, một chùm sáng vô tình làm lộ ra vệt tối giữa hai chân em. Có lẽ đó là phần lông duy nhất vẫn giữ được màu sắc y như Tiền Côn vẫn nhớ. Tiền Côn thật sự muốn tự đá mình vài cái vì ý nghĩ mình đã nhớ điều này tới thế nào. Nhớ cảm giác được vùi mặt giữa hai chân em, để hít thở mùi hương hoang dại nhất của em, để tàn phá em hoàn toàn, để kéo em vào bể tình dục, để nuốt trọn em đến từng miếng cuối cùng. Hắn yêu mọi thứ thuộc về Đức Tuấn, đến từng sợi lông cuối cùng trên người của em.
Đức Tuấn đưa đôi tay gầy guộc của em lên eo Tiền Côn,nhẹ nhàng kéo dây buộc. Tiền Côn tiến về phía trước, tận hưởng cảm giác bàn tay mịn màng của em lướt trên đùi mình khi em tụt chiếc quần nỉ xuống qua mông rồi trượt các đầu ngón tay trở lại thắt lưng hắn. Phần việc còn lại để lực hấp dẫn hoàn thành, Tiền Côn bước ra khỏi đống vải bông nhàu nhĩ, không quên đá nó sang một bên.
Hoàn toàn trần trụi, những ham muốn thô sơ đầy thú tính chiếm lấy Tiền Côn – mọi khao khát bây lâu nay của hắn cuối cùng cũng bộc phát, tuôn trào như thác lũ khi hắn ôm lấy mặt Đức Tuấn, điên cuồng cắn mút bờ môi em, đến mức đầu gối cũng phải run rẩy.
Đức Tuấn cũng nhiệt tình đáp lại. Tay em mơn trớn trên da hắn, để lại vài vết cào lên lưng và cả da đầu. Họ nhanh chóng tìm được nhịp điệu của nhau,như thể thời gian kéo dài chỉ đang cố gắng đem họ trở về bên nhau, như thể tháng năm và cái chết cũng chẳng thể chia cắt nổi đôi lứa.
Tiền Côn đẩy Đức Tuấn lên giường, xé toạc tấm chăn bên dưới. Hắn quì một chân lên đệm trong khi em đỡ người bằng khuỷu tay và co đầu gối vào lồng ngực.
"Đã lâu lắm rồi." Đức Tuấn rụt rè lên tiếng, hai đầu gối chụm lại.
"Cũng vậy." Tiền Côn cười, tự cảm thấy xấu hổ. Hắn đã thử – vài lần – gặp những người bạn quen qua mạng, bạn của đồng nghiệp, bạn của bạn, bạn của bố mẹ bạn. thậm chí cố gắng trò chuyện với một vài người lạ ở quán rượu gần nhà Quán Hanh, nhưng chẳng bao giờ tiến xa hơn được. Những người mà hắn đã gặp mờ nhạt đến nỗi nghĩ đến việc đưa họ lên giường cũng khiến hắn tắt nắng. Ngay cả việc thủ dâm cũng chẳng khiến hắn mặn mà.
Nhưng lúc này đây, hắn thấy ham muốn đang đè nặng giữa hai chân mình.
"Thành thật mà nói," Tiền Côn mở lời, "Từ ngày em đi, anh chưa từng mơ được làm tình."
Cảm giác kì lạ về việc làm tình cùng người yêu đã chết bủa vây quanh hắn – nhưng giờ đây em ấy thực sự là gì? Hồn ma? Quỉ quái? Hay chỉ là một giấc mơ?
Hắn nhanh chóng ném suy nghĩ ra sau đầu và đưa nốt chân còn lại lên đệm, nghiêng người về phía trước, mở toang đầu gối của Đức Tuấn. Hắn thích thú ngắm nhìn cách dương vật nhỏ bé và mảnh mai của Tiêu Tuấn bắt đầu lớn dần lên nổi bật giữa hàng lông đen rậm.
"Không sao đâu," Đức Tuấn nói, chân em dang rộng. Tiền Côn nhìn lên, thấy em đang liếm khóe môi, rồi lại lau nó bằng chính mu bàn tay của mình.
Tiền Côn đặt hai tay ôm trọn lấy khuôn mắt Đức Tuấn, sự căng thẳng một lần nữa chiếm lấy cơ thể, hắn hạ thấp người, vừa đủ để đặt lên môi em một nụ hôn, chậm rãi và dịu dàng.
Sức nặng từ hông hắn đè lên người Đức Tuấn, Tiền côn chậm rãi đè lên người em. Dương vật họ chạm vào nhau, ma sát một cách ngon lành, hơi nóng bùng lên trong ruột gan mỗi khi hắn nghe thấy tiếng rên rỉ của chính mình. Đức Tuấn rải từng vết cắn lên quai hàm, tai, cổ, lên bất cứ nơi nào mà em có thể chạm tới khi Tiền Côn nhích hông mình ra xa để có thể hạ xuống một lần nữa ở một góc độ đã được tính toán trước, chính xác hơn.
"Anh nhớ em." Tiền Côn lặp lại chính mình, môi chạm vào vành tai Đức Tuấn. Lần này giọng hắn nghe thật nhỏ, thật nhỏ khi tim hắn cứ đập thình thịch từng tiếng, đau nhói trong hộp sọ. Móng tay em cào lên lưng hắn, hơi thở em phả vào thái dương hắn hổn hển. "Ngày chết tiệt nào cũng vậy, Tuấn à."
Tiền Côn cúi thấp người xuống, đưa lưỡi lần theo đầu nhũ nâu nhạt mềm mại, đang cương dần lên, của Đức Tuấn. Em há miệng rên lên từng tiếng thật nhẹ. Hắn cong ngón chân nghĩ về cách mà kiếp trước Đức Tuấn cũng làm như vậy với cơ thể của hắn.
Dù đã chia cách rất nhiều năm, nhưng ngay lúc này, phản ứng giữa hai người vẫn không hề suy giảm, như thể thơi gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt. Tiếng Đức Tuấn ngân nga rên rỉ trong cuống họng tạo thành bài hát khoái cảm của riêng họ mà Tiền Côn không bao giờ muốn quên.Tiền Côn rê môi qua bờ ngực phẳng, cắm mút đầu nhũ ngọt ngào của người hắn yêu, cẩn thận ghi nhớ từng âm thanh đáng xấu hổ của em ấy.
Đức Tuấn càng vò mạnh mái tóc của hắn, ham muốn trong bụng Tiền Côn càng lớn hơn. Tâm trí nói rằng hắn cần nhiều hơn nữa, rằng hắn muốn được cảm nhận em ở xâu hơn trong cống họng mình; vì vậy, hắn lại dịch chuyển xuống dưới, tới tận khi cảm nhận được đầu gối của em ép lên ngực mình.
Đức Tuấn chống một tay để nhổm lên, tay còn lại nắm tóc Tiền Côn kéo đầu hắn về phía trước. "Đừng," Em van xin. Hắn nhếch mép nhìn đôi mắt nhắm hờ của em. "Lại gần em đi."
"Người yêu anh," Tiền Côn cợt nhả, "Tự cao ghê – thật giống những gì anh nhớ."
"Địt mẹ anh." Đức Tuấn cười khúc khích, tay em rời khỏi mái tóc, vỗ nhẹ lên đôi má anh, "Lên đây đi mà."
Tiền Côn trườn ngược lên, theo cái cách chẳng giống ai để đối mặt với Đức Tuấn và đặt lên môi em một nụ hơn phớt. Hắn tì một tay lên giường, tay còn lại luồn xuống bên dưới của Đức Tuấn, móc vào đầu gối em, "Ổn chưa?"
"Hừm mm, được ạ." Đức Tuấn thì thầm, "Tốt hơn nhiều rồi ạ."
Tiền Côn chợt nhớ ra, mình vẫn còn cất một lọ bôi trơn trong tù đầu giường, dù đã lâu hắn chẳng cần dùng tới. Hắn cố hết sức mình thoát khỏi làn môi đang buông lời nài nỉ, khỏi khuôn miệng thèm khát như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của em.
"Chờ, đợi anh chút." Tiền Côn nói, miễn cưỡng lùi ra, với tay về phía khoáng trống ở đầu giường. Đức Tuấn nghịch ngợm xoay eo cọ lên người hắn.
"Nhanh lên đi mà." Đức Tuấn hổn hển khi Tiền Côn cạ đùi vào phân thân của Đức Tuấn trong khi cố rướn người mở ngăn kéo. "Muốn anh."
Tay Tiền Côn nhanh chóng tóm lấy cái lọ rồi rụt về, dùng một tay ổn định lại cơ thể, tay còn lại bật mở nắp. Về mặt lô gíc, điều này – việc người yêu đã chết của hắn đang năm trên giường của hai người, an lành, nguyên vẹn, chìm trong khoái cảm dưới thân hắn – chẳng có ý nghĩa gì; nhưng điều đó cũng chẳng sao, ngay cả khi nếu đây có là một giấc mơ thì Tiền Côn cũng sẽ không lãng phí cơ hội. Khi mà Đức Tuấn đang ở đây, quàng chân quanh eo Tiền Côn, ấn tay Tiền Côn vừa giữa chúng, nỉ non yêu cầu hắn nới rộng chính em.
Tiền Côn ấn một ngón tay vào trong Đức Tuấn. Chặt quá, nó khiến tim hắn nhói đau khi nhớ về lần đầu tiên của hai người, nhớ về việc em đã từng chặt chẽ thế nào, nhớ về hàng giờ đồng hồ chuẩn bị để có thể thực sự tiến vào.
Tiền Côn ấn ngón tay thứ hai vào, hắn trấn an Đức Tuấn bằng cách rải hàng chục nụ hôn lên mặt em, dọc theo sống mũi, lướt sang hai bên gò má. Em vẫn rên rỉ nhịp nhàng bên dưới hắn, cỏ vẻ vẫn còn thoải mái.
"Không cần nhẹ nhàng với em," Đức Tuấn thì thầm vào tai Tiền Côn. Em quấn chân vào eo hắn. "Như thể trước đây chúng ta chưa từng làm thế đâu."
"Em gần như không –" Tiền Côn cảm thấy mất thăng bằng, những ngón tay của hắn gần như mắc kẹt khi anh cố đưa chúng ra vào lỗ nhỏ của Đức Tuấn.
"Anh Côn, làm ơn." Đức Tuấn nài nỉ, đôi mắt rực lửa khóa chặt lên người Tiền Côn. "Đã qua lâu rồi. Em không đợi nổi nữa."
Tiền Côn bất lực, không thể làm gì khác ngoài tuân theo em, hắn nhấc dương vật của mình lên, phân vân không biết làm cách nào để nhét vừa vào bên trong Đức Tuấn. Họ chưa từng làm thế này trước đây, nhưng lại lần nữa, những qui tắc trước đây dường như không dành cho Đức Tuấn – người đang nằm dưới thân hắn bây giờ.
Hắn ấn phân thân của mình vào bên trong Đức Tuấn, thật điên rồ, dù mới chỉ một chút thôi nhưng sự chặt chẽ khó tả này đủ khiến hắn biết rằng Đức Tuấn không thể cảm thấy không đau, nhưng em vẫn chuyển động, đưa hai tay kéo mặt hắn xuống, yêu cầu một nụ hôn – đầu lưỡi ma mãnh luồn vào trong khuôn miệng nóng hổi, thúc giục Tiền Côn đâm sâu hơn nữa. Đức Tuấn siết hắn chặt đến nỗi hắn suýt soa, tay hắn nắm chặt lấy tóc Đức Tuấn, kéo đầu em ngửa ra sau.
Tiền Côn vùi mặt mình vào hõm cổ em, tiếng rên trở nên dài hơn cao hơn hoang dại hơn khi hắn đưa chính mình vào sâu hơn bên trong em. Thật tuyệt diệu, thật mới mẻ.
Đức Tuấn cào lên lưng hắn, một lần nữa siết chặt chân quanh vòng eo hắn, thúc giục hắn phải nhanh hơn, mạnh hơn nữa.
"Oh, fuck." Tiền Côn rên thành tiếng.
Điều Tiền Côn không ngờ tới là ngay lúc hắn không đề phòng nhất, Đức Tuấn bỗng luồn tay qua đầu gối hắn, lật người lại.
Tiền Côn nằm dài ra, ngạc nhiên trước sức mạnh kì lạ của Đức Tuấn, chứ chưa kể đến việc hai người vẫn còn đang liên kết chặt chẽ với nhau. Cảnh tượng trước mắt hắn như thiên đường vậy. Đức Tuấn tắm mình trong ánh ban mai, đôi mắt nhắm hững hờ trong khi tiếp tục câu việc họ còn đang dang dở.
"Côn," Đức Tuấn nói,hổn hển khi bắt lại tốc độ, "Anh yêu em nhiều đến nhường nào?"
Mồ hôi lấm tấm trên da thịt, bắt đầu thấm xuống tấm ga giường bên dưới.
"Nhiều hơn mọi thứ trên đời này, nhóc yêu."
Đức Tuấn đặt tay lên ngực hắn, giảm dần tốc độ xuống, khiến Tiền Côn có chút giật mình, "Anh có yêu em đến tận cùng vũ trụ không?"
"Tất nhiên rồi," Tiền Côn thì thầm, gật đầu.
"Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ?"
"Ừ," Tiền Côn rên lên ngay khi ĐỨc Tuấn ghì chắt lấy cơ thể hắn. "Ừ, dù có lâu đến thế nào."
Đức Tuấn nghiêng người về phía trước, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy cằm Tiền Côn. Em cạ nhẹ đầu mũi mình vào mũi người bên dưới, dịu dàng như đầu lưỡi em trượt dài trên má hắn. Hắn đáp lại em bằng những nụ hôn ướt át vào má, vào đường chân tóc.
Tiền Côn lại nghe tiếng mạch mình đập văng vẳng trong tai, mạnh mẽ và đều đặn theo từng nhịp nhấp hông của người ngồi trên bụng.
Đức Tuấn vùi mặt xuống hai bên tóc mai, rồi xuống đầu, xuống cổ, để lại ở đó một vết hôn tím tái.
"Ôi đệt mẹ," em nhẹ giọng rên rỉ, "mùi hương của anh tuyệt quá."
Em không giảm tốc độ nữa, điều dó khiến Tiền Côn ngất ngây trong hạnh phúc, các ngón chân tê liệt vì khoái cảm đập mạnh vào từng dây thần kinh. Tiếng làn da ấm nóng ẩm ướt vỗ vào nhau, cách đầu nhũ căng cứng của Tiêu Tuấn cọ lên da thịt, nhấn Tiền Côn chìm vào biển mê sảng ngọt ngào.
Đôi môi em chạm vào vành tai hắn, thì thẩm "Anh, sẽ cho em trái tim chứ?"
Hắn sẽ cho Đức Tuấn mọi thứ - hắn đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm, sự khiêm tốn, niềm kiêu hãnh của mình, tất cả mọi thứ, chỉ để có lại em một lần nữa.
Hắn gật đầu một cách nóng nảy, nhịp tim trong ngực như hòa làm một với nhịp hông em. Hắn đưa tay bám lấy eo em. Em nhấn hông xuống mạnh hơn, rên lên nghẹn ngào khi cảm nhận Côn một làn nữa đầm sâu vào em đến tận cuối cùng.
"Nói ra đi." Đức Tuấn gầm nhẹ, "Nói em nghe đi, Côn."
"Được." Tiền Côn rên rỉ. "Được, được chứ, tất nhiên là được, trái tim anh là của em. Mãi mãi – là của em."
Em rên lên vô nghĩa, khoái cảm càng ngày càng dâng cao, chỉ trực vỡ òa trong sung sướng. Tiền Côn cố gắng kìm lại. Vì hắn ích kỉ; hắn không muốn khoảnh khắc này kết thúc – nhưng mỗi tiếng rên rỉ tràn ra từ khóa môi của em đều khiến hắn điên cuồng, muốn giải thoát mọi thứ vào bên trong cậu người yêu bé nhỏ.
"Anh đến," Tiền Côn cảnh báo, nhưng Đức Tuấn không ngừng lại, không dao động, vẫn cứ tiếp tục nhấp xuống, nhanh hơn, mạnh hơn, liều lĩnh hơn. Tiền Côn gầm lên một tiếng trầm thấp khi giải phóng mọi tình yêu của mình vào bên trong em.
Khoái cảm tăng lên nhanh chóng khi hắn bắn vào trong cơ thể ấn nóng căng chật của Đức Tuấn, em nằm úp sấp xuống bụng hắn, nhưng khoảnh khắc đó vội đi nhanh như cách mà nó đến. Tiền Côn chưa kịp bình tĩnh lại, hắn vẫn còn choáng váng, hắn thấy bàn tay của Đức Tuấn đâm sâu vào lồng ngực mình.
Ồ, đau quá – nhưng chỉ một giây sau đó, nỗi đau đã không còn. Thật vi diệu khi được chứng kiến trái tim còn nóng hổi của mình bật ra khỏi lồng ngực như một đóa bỉ ngạn kiều diễm, thoi thóp từng nhịp đập trong bàn tay Đức Tuấn.
Máu nóng vương vãi khắp nơi, ẩn trong mái tóc trắng, bắn lên quanh miệng, chạy dài xuống cằm, cổ rồi ngực. Cả người em được tô sắc bởi máu đỏ, đẹp như tranh vẽ. Em đưa trái tim hắn lên miệng, bàn tay em nhuốm đầy máu hắn, chảy thành dòng trên làn da nhợt nhạt.
Tiền Côn thấy thế giới quanh mình bắt đầu quay cuồng, bốn góc chuyển sang màu đen kìn kịt, nhưng hắn vẫn giữ nguyên tư thế, si mê nhìn xem em định làm gì với trái tim mình.
Em mở miệng cắn xuống, đôi mắt em hoang dại, ánh lên màu lửa bập bùng tức giận. Đầu lưỡi em cuốn lấy giọt máu nhễu xuống cổ tay, hài lòng phát ra một tiếng rên nhẹ.
"Cùng nhau." Em nói trong khi đưa thêm một miếng nữa vào miệng. "Mãi mãi."
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro