05 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook khắc ghi khoảnh khắc Taehyung đặt chân vào thế giới tinh thần hoang vu chưa từng mở cửa đón chào vị khách nào ghé thăm trong quá khứ. Diễn tả cảm xúc ấy như thế nào đây? Là dòng sữa ngọt ngào đổ vào cà phê đắng ngắt, hoà quyện với nhau tạo thành một thể đồng nhất.

Jungkook cảm nhận từng bước chân anh ngao du trong miền kí ức vĩnh hằng. Mỗi khi anh vươn tay ra bắt lấy mảnh vỡ nào đó, căng thẳng và hồi hộp sẽ choáng ngợp tâm trí cậu. Jungkook tự hỏi kí ức đó là gì mà có thể hấp dẫn anh dừng lại bước chân.

Máu từ lòng bàn tay Taehyung chảy dọc theo mảnh vỡ, cậu biết đó là ảo giác, song lại có thứ gì đó lặng yên rót vào xương tủy. Con tim vốn đã ngủ say từ lâu bất giác hồi sinh trở lại.

Anh là ai?

viên kẹo ngọt ngào, miệng thì khước từ nhưng luôn thòm thèm được ăn. Là hoa hồng đỏ thắm, làm người ta say mê đến quên mất thân mình phủ đầy gai nhọn của nó. Là thuốc phiện thượng hạng, một lần nếm thử cả đời khó quên. Biết bao ngày trông ngóng anh quay lại sau những lần rời đi, Jungkook mới hiểu cảm giác ngứa ngáy trong từng tế bào là từ đâu mà đến.

Cậu ghi nhớ toàn bộ kí ức liên quan tới Taehyung. Bước chân và nhịp thở, dáng hình và thanh âm, ánh mắt trong trẻo và xúc cảm làn da. Và cả cảm giác kì diệu khi hai người kết nối tinh thần với nhau.

Trên thế giới không tồn tại Lính Gác sống mà không cần dựa vào Dẫn Đường.

Sự xuất hiện của Taehyung tựa như ốc đảo xanh tươi giữa sa mạc, xoa dịu thân thể khát khô của người lữ hành lạc đường đã lâu là Jungkook.

†††

Ngày ấy, trong quá trình thi hành nhiệm vụ, Jungkook đụng độ một nhóm khủng bố xảo trá. Bọn chúng lấy tiệm sách làm căn cứ, bắt cóc bé gái vô tội làm con tin. Jungkook thừa sức tấn công bọn chúng nhưng khó lòng đảm bảo an toàn cho con tin, giải pháp hữu hiệu nhất là tìm Dẫn Đường đến trợ giúp.

Cấp trên cử đến Dẫn Đường giàu kinh nghiệm thực chiến nhất, vậy mà cô ta cũng phải bó tay chịu thua. Dẫn Đường chỉ cảm nhận được động tĩnh của khu vực xung quanh, không cảm nhận được động tĩnh bên trong tiệm sách. Dẫn Đường tha thiết nhìn Jungkook, mong nhận được sự phối hợp của cậu, nhưng người kia keo kiệt không buồn liếc nhìn cô một cái.

Bộ chỉ huy tìm một Dẫn Đường khác thay thế, vậy là Taehyung không mời mà tới. Anh vốn đang ở tận đầu bên kia thành phố, bàn giao công việc cho đồng đội xong liền tất tả chạy sang đây. Jungkook cau mày nhìn Taehyung, sắc mặt phức tạp ấy được anh lí giải thành cậu đang coi thường năng lực của mình, nên Taehyung lập tức nở một nụ cười tự tin, "Đây là kĩ năng không có Dẫn Đường nào ở đây vượt qua anh được, em yên tâm."

"Thành tích học tập xuất sắc nhất trường quân sự, chiến đấu mô phỏng đạt điểm tối đa, không cần phối hợp với Lính Gác vẫn dư sức hoàn thành nhiệm vụ thăm dò từ xa. Một Dẫn Đường như anh, liệu đã đủ tư cách giúp em chưa?" Taehyung đặc biệt nhấn mạnh mấy từ "Không cần phối hợp với Lính Gác", giống như đang cố tình khiêu khích Jungkook.

Trong tai nghe truyền đến tiếng chỉ huy quát hai người dừng lại. Jungkook tháo nó ra ném luôn vào thùng rác, "Còn phải xem năng lực của anh như thế nào đã."

Hai người chưa từng đi kiểm tra độ tương thích, lỡ như xảy ra phản ứng bài xích thì hậu quả vô cùng khó lường. Nhưng không hiểu sao Jungkook lại không hề lo lắng vấn đề này, có lẽ vì trong suy nghĩ của cậu, hoặc là Taehyung, hoặc là không ai cả.

Taehyung nhanh chóng hiểu ra lí do vì sao Dẫn Đường trước đó thất bại, "Bọn khủng bố kia thật lắm trò, chúng có máy làm nhiễu kết giới."

"Anh có thể vô hiệu hóa nó không?" Jungkook hỏi, đáp lại cậu là cái nháy mắt ngả ngớn của Taehyung, "Phải thử thì mới biết được."

Jungkook tận mắt chiêm ngưỡng quá trình triển khai kết giới tinh thần của anh. Cậu nhớ mang máng là có lần anh từng bố trí kết giới bên ngoài tháp, rồi bị tiếng cào cửa của báo tuyết làm gián đoạn. Lần này không có thứ gì quấy nhiễu, Taehyung đưa tay ra hỏi, "Muốn chia sẻ tầm mắt với anh không?"

Đương nhiên là có rồi.

Sợi tơ mảnh như tia hồng ngoại, đan thành tấm lưới phủ kín không gian chật chội nơi đây. Bất kì cử động nhỏ nào diễn ra trong phạm vi thăm dò đều bị nó thu lại. Thông qua rung động của sợi tơ, có thể xác định vị trí của kẻ địch.

Đồng thời hai người cũng bị kết giới bao vây, khẽ cựa người cũng ảnh hưởng đến phán đoán, không cẩn thận sẽ nhầm lẫn giữa cử động của phe mình và phe địch. Jungkook thả tinh thần thể ra ngoài. Đã lâu không gặp báo đốm, nó lưu luyến liếc nhìn Taehyung rồi mới quay đầu chạy về phía tiệm sách. Tốc độ của loài báo rất nhanh, động tác uyển chuyển, dễ dàng len lỏi qua những khe hở của kết giới.

Jungkook đang nhìn mọi thứ qua tầm mắt của Taehyung, trông thấy rõ những sợi tơ len lỏi vào trong tiệm sách. Cậu từng xem các Dẫn Đường khác làm việc tương tự, nhưng không ai trong số họ đủ sức tạo ra kết giới tinh thần rộng lớn và bền bỉ đến thế. Cậu kiên nhẫn chờ báo đốm quay lại báo cáo vị trí chính xác của bọn khủng bố rồi mới tiến về phía kẻ địch.

Thỉnh thoảng Jungkook vô tình chạm phải những sợi tơ, nên thần kinh Taehyung cũng lay động theo nó. Động tác của cậu giống hệt báo đốm ban nãy, bấy giờ anh mới hiểu ra, bọn họ sở hữu tinh thần thể cùng một giống loài, bởi vậy khó mà chung sống hòa bình trên một lãnh thổ chật hẹp. Thế nhưng cho dù trải qua tranh đấu, cắn xé nhau không thương tiếc, đến cuối cùng vẫn buộc phải thừa nhận đây là vùng đất thuộc về hai người. Giống như báo đốm và báo tuyết, cách chúng quan tâm đến nhau đã vượt xa tình hữu nghị, chúng quấn quýt nhau không rời bởi tình cảm ngày càng thân mật hơn.

Taehyung băn khoăn không rõ, liệu Jungkook có nảy sinh tình cảm tương tự với anh hay không.

Taehyung thay đổi, thay đổi rất rất nhiều. Bắt đầu từ thời khắc đặt chân đến vùng cấm địa, anh đã không còn là Taehyung của quá khứ. Lần đầu tiên anh hứng thú với một Lính Gác, không còn bài xích họ như xưa. Taehyung đã từng không cam lòng làm Dẫn Đường mãi mãi đứng ở hậu phương, khi phối hợp với Yoongi cũng hăng hái xông pha chiến đấu. Vậy mà giờ đây, vì Jungkook, anh chấp nhận lùi về phía sau, dệt kết giới tinh thần hỗ trợ cho đối phương.

Jungkook thuận lợi xử lý bọn khủng bố trong một nốt nhạc. Taehyung thở dài một hơi, tiêu hao quá nhiều trí lực đẩy cơ thể đến cực hạn, chân anh mềm nhũn suýt thì quỳ rạp xuống trước mặt Jungkook. Lính Gác không nói hai lời, dứt khoát bế anh lên, kể cả khi anh thều thào nói câu "Vất vả rồi" cũng không nhìn anh một cái.

Bởi vậy, Taehyung phải dùng chút sức lực cuối cùng rướn người lên hôn Jungkook. Mặc kệ bối rối xấu hổ hay chiến tranh lạnh sau nụ hôn, mặc kệ tất cả, chờ khi nào tỉnh lại rồi tính tiếp.

Lính Gác sững sờ chôn chân tại chỗ, không ngờ thứ độc dược mang tên "Kim Taehyung" lại dễ dàng tê liệt thần kinh của cậu chỉ bằng một nụ hôn. Tinh thần Jungkook rung động mãnh liệt, khuôn mặt nóng như phát sốt, cổ họng khô rát, các ngón tay run lên bần bật. Cậu cố gắng mở ra mười ngón tay ướt đẫm mồ hôi, ôm Dẫn Đường vào lòng. Da môi là vùng da khá mỏng, khiến "độc tố" thẩm thấu nhanh gấp bội. Nhưng kì lạ là giữa hai cơ thể cách mấy lớp quần áo, mà Jungkook vẫn cảm thấy độc tố đang xâm nhập khắp cơ thể.

Xúc cảm từ bờ môi mềm mại của Taehyung lưu lại dấu ấn sâu đậm trên môi Jungkook. Cậu muốn hấp thu nhiều hơn từ anh, cho dù có phải uống độc giải khát cũng không sợ. Khó khăn lắm Jungkook mới kìm nén được khao khát hôn anh nhiều hơn nữa. Cậu đưa anh về bộ chỉ huy, rồi mất hơn hai tiếng cọ rửa trong phòng tắm.

Quá muộn, không cách nào loại bỏ độc tố, khoét một miếng thịt cũng vô dụng. Cho đến ngày Jungkook hóa thành tro bụi, từng giây từng phút cơ thể cậu sẽ mãi mãi lưu giữ nụ hôn ấy.

Cậu phải đi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo khi Taehyung còn chưa tỉnh lại. Chiến đấu làm nhiệt huyết trong người Jungkook sôi trào, khi trở về tỏa ra áp lực kinh người, khiến tất cả Dẫn Đường trong bộ chỉ huy sụp đổ. Taehyung nằm trên giường, ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, máu tươi trên mặt còn chưa kịp lau đi, Jungkook cúi đầu hôn anh, làm dịu cơ thể khát khô bằng độc dược trí mạng.

†††

Dẫn Đường cấp SS có thể thích ứng với luồng áp bức từ Lính Gác qua một lần tiếp xúc gần gũi. Taehyung đã không còn kháng cự và sợ hãi Jungkook như những lần trước đó. Ngay khi mọi người đang bị cậu áp chế đến bất động tại chỗ, anh vẫn có thể đứng lên, lảo đảo bước về phía cậu, hỏi cậu bị làm sao.

"Em điên rồi." Jungkook nhìn sâu vào mắt anh, "Bắt đầu từ thời khắc anh hôn em."

Lính Gác Hắc Ám tự cao tự đại, không ai sánh bằng, coi tất cả Dẫn Đường là thứ vô dụng. Nhưng nếu Jungkook buộc phải chọn ra một người cùng gắn bó suốt quãng đời còn lại, nhất định đó phải là người có năng lực tương đương với cậu. Jungkook nhớ lại lời Taehyung từng nói, cậu là Lính Gác mạnh nhất, còn tôi là Dẫn Đường mạnh nhất. Những lời anh nói quả không sai.

Jungkook bế thốc Taehyung lên trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Rồi vội vã đưa anh vào gian phòng phía trong, ấn anh vào tường hôn say đắm như thể bỏ lỡ một giây thôi cũng là lãng phí.

Cậu lợi dụng tố chất thân thể hơn người để khống chế Taehyung. Còn anh thì dùng lực tinh thần uy hiếp cậu không được phép hành xử khiếm nhã.

Anh cần làm rõ rất nhiều vấn đề, quan trọng nhất là câu hỏi, "Em coi anh là cái gì? Đúng là anh không cần em chịu trách nhiệm, nhưng mà..."

"Em có thể yêu cầu anh không tiếp xúc với các Lính Gác khác không?" Jungkook tàn nhẫn chặt đứt tất cả đường lui của Taehyung. Từ câu nói này, anh nhìn thấy tương lai của mình. Không tiếp xúc với các Lính Gác khác, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cuộc chiến. Trước khi bản thân lún sâu hơn, anh chọn cách từ chối.

"Buông anh ra, vì anh sẽ không bao giờ rời khỏi chiến trường." Hai người trán kề trán, mũi chạm mũi, âm thầm so kè sức mạnh. Qua hồi lâu, Jungkook mỉm cười thì thầm vào tai anh, "Giống như anh, em bằng lòng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng."

Taehyung đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ, không ngờ Jungkook lại chấp nhận nhường anh một bước. Anh khiếp sợ nhìn người trước mặt, tưởng rằng mình nghe nhầm. Thời điểm cậu cúi đầu hôn Taehyung một lần nữa, anh không còn kháng cự, dịu dàng đáp lại, đồng thời khuất phục bởi phản ứng kết hợp nhiệt giữa hai người.

Thời đại ngày nay, rất hiếm khi nảy sinh hiện tượng "kết hợp nhiệt" giữa Lính Gác và Dẫn Đường. Bởi vậy khi cảm nhận cơ thể nóng như sắp bốc cháy, Taehyung thoáng ngạc nhiên, sau đó chần chừ nhìn về phía Jungkook. Anh nghĩ đây là năng lực đặc thù của Lính Gác Hắc Ám. Phản ứng kết hợp nhiệt của anh xuất hiện vì người này. Nếu như trước đó chỉ là linh cảm, thì hiện tại anh khẳng định mình đã không còn đường lui.

Thân thể mềm mại của Dẫn Đường là niềm thỏa mãn vô tận dành cho Lính Gác. Jungkook không vội vàng tận hưởng chiến lợi phẩm của mình, mà dùng đôi môi và đầu lưỡi, hai bộ phận có xúc giác mạnh mẽ nhất hôn lên từng điểm mẫn cảm trên người Taehyung. Cuối cùng người lữ hành lạc lối đã tìm thấy ốc đảo cho riêng mình. Không biết như này có làm tăng thêm cảm giác khô nóng trong cậu hay không. Chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã cảm thấy mình được xoa dịu.

Cơ thể Taehyung ướt đẫm mồ hôi, giữa hai chân lầy lội ướt át như một vũng bùn. Jungkook chạm tay vào đó, chất lỏng kia lập tức dính vào tay cậu. Ngón tay cậu chen vào trong, khiến chất lỏng kia chảy ra ngoài nhiều hơn. Lính Gác trúng độc đến quên mất lí trí là gì, theo bản năng cúi đầu liếm láp huyệt động ướt át.

Jungkook đã tự kiềm chế trong một khoảng thời gian quá dài.

Cậu gian nan hồi tưởng lại những ngày tháng ở trong tháp chờ đợi Taehyung ghé thăm. Cái tôi quá lớn ngăn cản cậu chủ động đi tìm anh trước, đến căn cứ nghe ngóng động tĩnh của một Dẫn Đường cũng không phải là tác phong của cậu. Khi Taehyung chịu đi tới tháp, Jungkook vui vẻ khó lòng kiềm chế, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, vờ như mình chẳng buồn để tâm.

Người này không thuộc về cậu. Cha không đủ mạnh nên mới không bảo vệ được mẹ, phải sống trong dằn vặt đau khổ sau khi mất đi Dẫn Đường thân yêu.

Jungkook không bao giờ cho phép bản thân rơi vào tình cảnh tương tự.

Vậy mà giờ đây, người cậu hằng tha thiết đang nằm ngay bên dưới cơ thể cậu.

Lối vào đã trở nên mềm mại, nhưng bên trong chưa có ai từng ghé thăm vẫn thít chặt như cũ, đầu lưỡi Jungkook bị kẹp đến mỏi nhừ. Cậu bắt chước động tác giao hợp chậm rãi đưa đẩy lưỡi. Xúc cảm kì dị kích thích hai chân Taehyung phát run, vách thịt vô thức siết chặt, dịch nhờn tiết ra ngày càng nhiều.

Jungkook không đủ kiên nhẫn khuếch trương thêm nữa, nhanh chóng tiến vào cơ thể anh. Taehyung nghẹn ngào kêu thành tiếng, theo phản xạ kẹp chặt hai chân, vô tình khiến vật kia càng tiến vào sâu hơn. Bên trong anh nóng và ướt đến khó tin, quyến luyến mút chặt lấy vật xâm phạm. Jungkook thoải mái đến tê dại cả người, xúc cảm cực hạn khắc sâu vào xương tủy. Lúc này đây, cậu biết bản thân đã không còn cơ hội quay đầu. Chính xác hơn là đứng trước Taehyung, cậu chưa từng có bất kì cơ hội lựa chọn nào.

Bờ mông Taehyung bị chà sát đến đỏ bừng. Jungkook chợt làm chậm lại, rồi đột ngột ép mạnh hai chân anh lên sát người. Bề ngoài trông anh rất gầy, nhưng trên thực tế anh đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, rèn luyện ra cơ đùi rắn chắc. Lúc này cơ đùi Taehyung đang căng cứng bởi động tác có độ khó cao. Jungkook muốn anh buông lỏng, "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà..."

"Nhưng, chiến trường ngoài kia..." Cậu không hài lòng khi thấy anh phân tâm nghĩ đến chuyện khác ngay lúc hai người đang làm chuyện thân mật.

Jungkook đẩy mạnh hông vào nơi tư mật đang mấp máy mời gọi, nơi ấy tồn tại một cơ quan có thể vì cậu mà sinh con, "Anh có chắc là anh chịu được không?"

Hết thảy đều khiến lòng người say mê. Đầu ngực của Dẫn Đường đã cương cứng, giống như nụ hoa chưa nở ma sát với lồng ngực rắn chắc của Lính Gác. Cơ thể anh như con thuyền nhỏ trôi trên dòng nước, lắc tới lắc lui theo động tác ra vào của người phía trên. Jungkook khom người, nhay cắn một bên ngực của anh, cho đến khi nó sưng đỏ mới thôi.

Taehyung khóc nức nở, van xin cậu làm mạnh hơn. Jungkook nút nhẹ đầu ngực anh, hỏi, "Ở đây?" Dừng lại mấy giây, thân dưới càng ra sức thúc mạnh, "Hay là ở đây?"

Khoái cảm trùng trùng ép Taehyung nổ đom đóm mắt, ".... Muốn cả hai..."

Câu trả lời đáng yêu của anh làm cậu bật cười.

Jungkook ôm lấy Taehyung, để da thịt hai người dán chặt vào nhau, đồng thời tăng nhanh tốc độ dưới thân. Có rất nhiều người đang đứng ở bên ngoài, khả năng cách âm của căn phòng lại không được tốt lắm, lát nữa ra ngoài sẽ phải hứng chịu ánh nhìn soi mói của mọi người. Nhưng Taehyung bất chấp tất cả, những tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ vang lên không ngớt.

Sâu quá, nóng quá, anh chủ động nhấc cao hông đón nhận vật thô to có khả năng làm anh sung sướng đến chết đi sống lại. Hai cánh mông sưng đỏ bởi va chạm da thịt mãnh liệt.

Dẫn Đường đắm chìm trong khoái cảm mà Lính Gác mang lại. Anh tạm quên đi thân phận của hai người, chỉ biết bọn họ là những người yêu nhau, đang cùng nhau làm chuyện thân mật nhất thế giới. Mỗi tấc da thịt trên cơ thể anh đều nóng bỏng, khao khát càng nhiều vuốt ve hơn. Bởi vậy, anh vòng tay ôm cổ người kia không chút do dự, chủ động dâng hiến bản thân mình cho Lính Gác.

Xin hãy giải khát bằng thứ rượu độc không có thuốc giải này đi.

†††

"Em sẽ bảo hộ anh." Jungkook nói lời cam kết, "Đưa anh an toàn rời khỏi cuộc chiến, không chịu bất kì thương tổn nào."

Taehyung không đời nào chịu yếu thế, "Anh cũng sẽ bảo hộ em như vậy."

Trước khi Jungkook kịp biểu đạt lòng bất mãn, ngón tay anh đã đặt lên môi cậu, ra hiệu cậu im lặng nghe anh nói, "Từ xưa tới nay, trong tất cả các tài liệu ghi chép đều miêu tả chi tiết Lính Gác mất đi Dẫn Đường sẽ đau khổ, suy sụp như thế nào. Nhưng không hề có tài liệu nào đề cập đến Dẫn Đường mất đi Lính Gác thì sẽ ra sao, bởi Dẫn Đường vẫn bình yên sống nốt quãng đời còn lại."

"Em phải tin tưởng vào năng lực của anh, anh có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình. Như vậy chúng ta mới có thể trở thành chỗ dựa của nhau, thay vì trở thành gánh nặng."

Jungkook trầm ngâm hồi lâu mới miễn cưỡng đồng ý quan điểm của anh, "Em sẽ chờ đến ngày đó."

Taehyung mỉm cười đan tay mình vào tay cậu, "Bây giờ em đã có thể cho anh một cơ hội hay chưa?"

Hai người tiến hành kết nối tinh thần, lần này Jungkook cho phép anh tiếp cận phần kí ức trung tâm. Taehyung từng lạc lối ở nơi đây, băn khoăn, cân nhắc, không bắt được trọng điểm, chán nản vì bản thân không đủ năng lực cạy mở kí ức trung tâm của Jungkook. Mặc dù sau đó anh đã từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng không có nghĩa là anh không hiếu kì.

Jungkook ngầm đồng ý cho Taehyung tiến vào phần kí ức hạnh phúc mà cậu nâng niu nhất. Lần này anh dễ dàng bắt được mảnh kí ức kia.

Hiện ra trước mắt Taehyung là khung cảnh cánh rừng rậm rạp, cây cối um tùm che khuất nửa bầu trời. Có một chàng trai bước ra từ khu rừng, trông rất quen mắt như đã từng gặp ở đâu. Một con báo tuyết xinh đẹp xuất hiện ngay sau đó, vui sướng quẩn quanh chân chàng trai.

Người ấy chính là Taehyung.

Lính Gác Hắc Ám sở hữu sức mạnh vô biên, đại diện cho tầng lớp vương giả của cả một thời đại. Cậu từng chứng kiến qua muôn vàn khung cảnh hoang tàn và chết chóc, lại nguyện dành phần kí ức hạnh phúc nhất cho một người.

Sinh ra trong một gia đình có người thân phải nếm trải sâu sắc cảm giác tuyệt vọng khi mất đi Dẫn Đường. Vậy mà giờ đây, thế giới tinh thần của cậu đang trìu mến ôm lấy Dẫn Đường.

Taehyung không còn e ngại khi cầm mảnh vỡ kí ức trong tay. Trong thế giới tinh thần của Jungkook, hạnh phúc mang hình hài một ngôi sao năm cánh. Khi nắm chặt sẽ bị góc cạnh của nó đâm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống, nhưng nó vẫn giữ nguyên màu sắc tươi mới, lập lòe phát sáng như vì tinh tú trên bầu trời.

"Vì sao lại là anh?"

Anh hỏi Jungkook.

Người có thế giới nội tâm khô cằn như Jungkook, thời khắc này đây lại đưa ra câu trả lời lãng mạn nhất thế giới, "Người đã tắm mình trong ánh dương quang, đâu thể vờ như chưa từng nhìn thấy mặt trời."

Giống như em gặp được đốm lửa là anh giữa thế giới điêu tàn chỉ mang hai màu đen trắng, liền không cách nào giả bộ như chưa từng gặp anh.

Em cam tâm tình nguyện mê muội vì anh.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro