1.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cởi cho anh," Taehyung giục Jeongguk, giương đôi cánh tay lên quá đầu để cậu có thể cởi áo của anh ra. Jeongguk chùm lên phía trên anh ngay lập tức, lòng bàn tay vờn qua nước da trơn mịn mới phô bày đồng thời rải rác những hôn ngân quanh xương đòn của anh. Taehyung đã muốn dâng cho Jeongguk tất cả.

Với cánh tay vững vàng quấn quanh eo anh, Jeongguk đẩy cả hai về phía giường, còn dành ra một chốc ngắn ngủi để tự cởi áo. Taehyung ngắm nhìn trong cảm kích khi lồng ngực của cậu lọt vào tầm mắt anh, bắp cánh tay rắn rỏi kéo căng theo động tác ném áo sang một bên của cậu. Trái tim anh lại rượt đuổi điên cuồng, tâm trí bị che mờ vì ham muốn, có chăng là vì anh đã biết điều anh khao khát là gì, hiện tại khi Jeongguk đã là của anh.

Anh vươn tay đến trước cậu, lòng bàn tay nắm vào khoảng không giữa hai người, và Jeongguk liền sẵn lòng, vươn người về phía anh. Cảm giác như cậu xuất hiện ở mọi nơi - khuôn miệng cậu mơn man dọc theo đường quai hàm, cần cổ và bắp tay của anh. Một bàn tay của cậu hội ngộ tay còn lại - hãy đang nằm bên cạnh gối của Taehyung, rồi đan những ngón tay của họ vào nhau. Cặp hông cậu ghì Taehyung xuống nệm, nóng bỏng và dứt khoát, cảm nhận được hạ bộ cương cứng của Jeongguk chèn ép phía dưới mình khiến Taehyung tựa như thấy cả ngàn sao ngay trước mắt.

"Khốn kiếp, Tae, em muốn anh chết đi được," Jeongguk rên rỉ khi kéo anh vào một nụ hôn khác. Những câu chữ ấy làm tâm trí Taehyung quay mòng, và khi Taehyung gạt tóc mái của cậu ra sau trán, ánh mắt của Jeongguk tối hơn những gì anh đã từng thấy trước đây.

"Em có anh đây rồi," Taehyung thì thầm, và Jeongguk phủ lên lần nữa, hôn lấy môi anh nồng nàn.

"Anh muốn gì," Jeongguk khàn giọng, đỉnh trán khẽ chạm lên vầng trán của Taehyung. "Em sẽ cho anh bất kể là gì."

Đó là điều nóng bỏng chết tiệt nhất mà anh từng được nghe, và Taehyung rên rỉ, ngón tay quấn lấy tóc của Jeongguk. Trái tim anh đập mạnh đến mức anh cảm giác như nó có thể nổ tung khỏi lồng ngực anh bất cứ lúc nào.

"Anh muốn em làm anh," anh thở hắt, đảm bảo rằng mình đã nhìn sâu vào mắt của Jeongguk khi anh nói ra câu đó.

Jeongguk nghẹn họng, đôi mắt của cậu rung động nhắm chặt. "Mẹ kiếp."

"Làm ơn," Taehyung bổ sung như một ý nghĩ muộn màng, và Jeongguk gấp gáp bật ra một tiếng cười khó tin. "Jeon Jeongguk," anh dai dẳng. "Em có vui lòng, làm ơn, đâm vào sâu đến tận não của anh -"

"Chúa ơi, anh im đi," Jeongguk rên rỉ, ngắt lời anh bằng một cái hôn, và Taehyung cười khúc khích bên miệng cậu. "Nhưng vâng, em sẽ làm, chết tiệt."

"Em có đồ chứ?" Taehyung hỏi, dạ dày anh xoắn xuýt trong niềm cảnh giác, và Jeongguk gật đầu, mặt đỏ lựng. Cậu gần như đã vấp ngã từ khúc nhảy khỏi giường đến chỗ tủ quần áo, và nếu Taehyung không quá quýnh lên bây giờ thì anh có thể đã chọc cậu vì lỗi lầm nho nhỏ đó.

Đã như vậy, anh quyết định tự tranh thủ lột bỏ quần ngoài và đồ lót, để khi Jeongguk quay trở lại, anh đã hoàn toàn thoát y trên giường, cố gắng bày ra dáng vẻ quyến rũ và tự tin nhất thay cho nỗi xấu hổ và sự lo lắng hiển nhiên. Jeongguk tức thì đánh rơi dầu bôi trơn và bao cao su mà cậu vừa tất tả mang về, khiến Taehyung cười phá và phần nào dịu bớt những dây thần kinh đang căng tựa dây đàn của anh.

Jeongguk thề, khoảnh khắc cúi xuống nhặt hai thứ đồ kia, mặt cậu đã hoá cà chua sau khi đứng thẳng dậy.

"Không sao đâu, em vẫn sexy chết đi được, đến đây nào," Taehyung động viên, chìa bàn tay sang cậu, và Jeongguk đến, ném tuýp dầu và bao cao su lên giường để có thể tự cởi quần.

Sau đó, cả hai đều trần trụi, Jeongguk khuỵ xuống trước mặt Taehyung trên hai gót chân làm điểm tựa, hai cánh tay nâng đôi chân của anh lên. Cậu nhấp một nụ hôn vào phía trong đầu gối Taehyung, và Taehyung ước giá cho cậu gần anh hơn chút nữa để anh có thể chạm đến cậu. Bàn tay của Jeongguk run rẩy siết lấy tuýp dầu bôi trơn rồi đổ dung dịch vào lòng bàn tay, đôi mắt cậu mở to khi một ngón tay sượt qua huyệt nhỏ của Taehyung, nhấn vào một cách ngập ngừng.

Taehyung khẽ rít lên, oằn người, và nhãn quan của Jeongguk ngay lập tức chộp được cảnh tượng này, cậu liền xấu hổ.

"Ổn mà," Taehyung dịu dàng an ủi trước khi Jeongguk có thể bắt đầu hoảng sợ. "Tiếp tục đi. Làm ơn."

Vì vậy, Jeongguk nghe theo, ngón tay khuếch trương Taehyung một cách cẩn thận, và Taehyung cố hết sức giữ cho mắt mình mở ra để anh có thể quan sát cậu cho rõ ràng. Mỗi đợt co duỗi của từng ngón tay được thêm vào sau đều khiến Taehyung rùng mình, cơ thể anh căng lên rồi chùng xuống khi Jeongguk nghiêng người tới phía trước để hôn anh. Hơi thở của cậu bị trói vào lớp môi anh, những nụ hôn không đồng đều và cẩu thả, nhưng Taehyung hiểu được - lúc này Jeongguk đã cho ba ngón tay vào, và anh ngờ rằng cả hai đang tự hỏi cảm giác như thế nào khi chúng được thay thế bằng phân thân của cậu.

"Jeongguk," Taehyung nghiến răng với suy nghĩ bản thân không thể chịu đựng thêm. Cơ thể của anh bị cuộn chặt đến mức anh cảm giác mình sắp nổ tung.

Jeongguk lùi ra để ngắm anh, đôi mắt to tròn trông vào biểu tình trên mặt Taehyung. "Dạ?" Cậu hỏi, nín thở. Taehyung gật đầu nhiệt tình, và Jeongguk cúi xuống, lặp đi lặp lại những cái hôn anh.

"Jeongguk," Taehyung rên rỉ, quằn quại đè lên những ngón tay của cậu.

"Phải rồi, em xin lỗi," Jeongguk vội đáp, thả một nụ hôn cuối cùng vào khóe miệng Taehyung trước khi lảo đảo dựng đầu gối dậy.

Bàn tay cậu run rẩy mãnh liệt đến độ không thể bóc mở chiếc bao cao su, và thực sự thì, mặc dù Taehyung yêu cậu vô cùng, anh cũng khó có thể chịu đựng thêm. Anh ngồi dậy, đoạt lấy bao từ tay Jeongguk (cậu ngay lập tức nhìn anh cảm kích) và dùng răng xé rách nó, anh hài lòng khi trông thấy biểu cảm tựa sắp đánh rơi hàm của Jeongguk.

"Thư giãn nào," Taehyung vỗ về. "Anh sẽ không đi đâu cả." Jeongguk gật đầu, hít vào thật sâu, rồi ngay tức khắc xuýt soa khi Taehyung đeo bao vào phân thân của cậu.

Taehyung thét lên khi Jeongguk đẩy tính khí vào trong anh, chậm rãi đỉnh vào để anh có thời gian tiếp nhận. Anh ôm chặt lấy tấm lưng Jeongguk, níu dọc theo đường cong bả vai cậu, còn Jeongguk thì rục đầu vào khe cổ của Taehhyung, thở dốc.

"Chúa ơi," cậu hổn hển kêu khi đã hoàn toàn ở bên trong.

"Động đi em," Taehyung thì thầm bên tai cậu, đôi chân quấn quanh eo của Jeongguk.

Đó không phải là cuộc làm tình duyên dáng nhất cho bất cứ ai nhưng lại là lần đầu tiên của cả hai người họ, sau cùng thì, còn cả một quãng đường dài phía sau cho bọn họ học tập. Mũi của họ sẽ thỉnh thoảng va vào nhau và phải mất một chút thời gian để cả hai tìm ra nhịp điệu phù hợp, nhưng chuyện đó chẳng hề quan trọng. Là họ ở đây, cùng nhau, là Jeongguk di chuyển ở trên anh, bên trong anh, và chỉ riêng việc đó thôi đã đủ khiến tâm trí Taehyung quay cuồng.

Anh đã không mong đợi họ kéo dài quá lâu, và anh đã đúng, họ đã không như vậy. Nhưng Jeongguk xoay sở để đan những ngón tay của họ lại với nhau trên đỉnh đầu Taehyung, nuốt tiếng rên rỉ của Taehyung qua miệng cậu trong khi thúc sâu vào trong anh. Qua một hồi, Taehyung thậm chí không buồn cố gắng giữ thấp giọng, bởi vì anh muốn Jeongguk biết chính xác anh đang cảm thấy sung sướng đến thế nào.

Taehyung xuất ra khi Jeongguk luồn một cánh tay vào giữa hai người, nhu lộng hạ thân của anh cùng lúc đẩy hông mình cho đến khi anh phóng thích lên bụng cả hai. Jeongguk cũng xuất theo sau anh không lâu, với những ngón tay của Taehyung trong tóc cậu, thở hổn hển đầy khích lệ vào tai anh.

"Chết tiệt," Jeongguk nói, một khi cậu rút ra khỏi Taehyung theo cách nhẹ nhàng nhất có thể và gục xuống ngay cạnh anh.

"Anh cũng vậy," Taehyung đồng tình, lăn sang phía bên cạnh để anh có thể nép mình vào ngực Jeongguk. Bàn tay anh mân mê cơ bụng của cậu, các đầu ngón tay tựa như đang họa theo những nét hoa văn.

"Chúng mình phải làm thế này, tầm, năm lần nữa," Jeongguk bình luận, và Taehyung khịt mũi, chống cằm trên ngực của Jeongguk để anh có thể ngước nhìn cậu.

"Chỉ năm thôi à?" Anh chọc ghẹo, láu lỉnh và Jeongguk liền than vãn.

"Anh sẽ giết em mất," cậu càu nhàu, ngoắc một ngón tay vào lọn tóc của Taehyung.

"Anh sẽ không bao giờ," Taehyung cười. "Dù rằng chết vì làm tình có vẻ không phải ý kiến tồi tệ nhất."

Jeongguk nhăn mặt với anh và cố tình làm rối tóc mái của anh, gạt nó xuống che đi đôi mắt. Đây là điều cậu đã làm hàng triệu lần trước đó suốt quãng thời gian cả hai làm bạn, và trái tim Taehyung xao xuyến khi anh nghĩ về việc họ đã nhảy nhót xung quanh nhau bấy lâu này. Một phần trong anh mong muốn họ đã có thể tìm được nhau sớm hơn, nhưng anh cũng vui vì cả hai đã có nền tảng trước đó để xây dựng sợi dây liên kết như hiện tại. Anh vốn đã rất hiểu con người Jeongguk - bây giờ anh còn yêu cậu nhiều hơn.

"Jeongguk," Taehyung gọi, đuôi tóc anh vẫn còn đọng trong khóe mắt. "Anh yêu em."

Anh nghe thấy tiếng hít vào mạnh mẽ của Jeongguk, và rồi cậu vội vã xua tóc mái của Taehyung, để anh có thể thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu.

"Em cũng yêu anh," cậu thở hắt ra, như thể không thể tin chính mình thực sự đang nói to điều này.

Còn Taehyung thì chưa bao giờ biết ơn một chiếc bánh tiên tri ngu ngốc đến thế.


***

Khi mọi thứ đều đã được nói và làm xong, hai người họ không rời khỏi phòng của Jeongguk cho đến tận sáng hôm sau. Họ thức rất khuya tối hôm đó, trò chuyện và cười đùa giống như cả hai vẫn luôn như vậy, ngoại trừ bây giờ Jeongguk có thể lăn qua và hôn Taehyung bất cứ khi nào cậu muốn, bây giờ thì cậu có thể nói "Em yêu anh" và nghe đáp án tương tự từ anh bất cứ khi nào. Họ cũng làm tình hết lần này đến lần khác, và vào sáng hôm sau khi Jeongguk tỉnh dậy với khuôn miệng của Taehyung quấn quýt hạ thân của mình, cậu nghĩ rằng bản thân hẳn đã có thể thực sự chết đi và bước tới thiên đàng.

Vì vậy, thực sự thì, cậu thậm chí không thể đổ lỗi cho các thành viên khác khi hai người họ tay trong tay bước vào nhà bếp và được chào đón bằng những tràng hò reo cùng huýt sáo.

"Chúa ơi, có phải hai đứa vừa mây mưa suốt 14 tiếng đồng hồ không thế?" Namjoon hỏi, chĩa cái nhìn vào Taehyung, anh với cặp môi sưng đỏ và đôi má ửng hồng là bằng chứng của một đêm trụy lạc. Jeongguk cảm thấy trong lòng cuộn trào một đợt sóng tự mãn, niềm kiêu hãnh chóng mặt và thậm chí không thể kiềm chế được nụ cười của chính mình.

"Chỉ tầm, 12 tiếng trong đó thôi ạ," Taehyung thong thả đáp, suýt thì khiến Jeongguk nghẹn nước miếng.

"Ông trời giúp chúng con," Hoseok lầm bầm, cùng lúc Seokjin nói, "Cũng đã đến lúc rồi."

Yoongi hắng giọng, lúng túng sắp xếp bọn họ. "Anh xin lỗi về tối hôm qua," anh nói. "Mặc dù có vẻ như việc đó đã tác thành cho hai đứa, nên có lẽ anh cũng không phải xin lỗi nữa."

"Anh đừng lo, hyung," Jeongguk trả lời, mỉm cười khi Taehyung siết lấy tay cậu.

Jimin huých Yoongi ra khỏi đường đi của y và tự ném mình vào chính giữa họ, khoác một cánh tay quanh cổ mỗi người. Jeongguk thì khá chắc chắn đôi mắt của y đang sáng lấp lánh.

"Chúa ơi, hai đứa bây đần muốn chết," y lẩm bẩm, nhưng giọng nói thì ấm áp vô cùng. "Lâu như vậy mới nhận ra."

"Xin lỗi nha, Jiminie," Taehyung mỉm cười, trong khi Jeongguk vỗ nhẹ lên lưng y.

Và sau đó ... mọi thứ trở lại khá bình thường. Bọn họ chưa thể hoàn toàn công khai, nhưng có lẽ tốt nhất là vậy, để duy trì phần nào sự riêng tư. Dù gì thì, một nửa số người hâm mộ vẫn ship họ với nhau, và không phải là họ không thể thân mật ở nơi công cộng. Chỉ cần không âu yếm quá mức, và không để lại những dấu hôn quá hiển nhiên (việc này đặt ra một chút thách thức, nhưng họ được thể sáng tạo).

Theo nhiều góc độ, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Các thành viên không hành xử khác biệt xung quanh họ, ngoài trừ những dịp cả hai sẽ gieo rắc nỗi khốn khổ độc thân cho cả nhóm khi chim chuột nhau ngay giữa ban ngày, và là nỗi ám ảnh mơ hồ của Seokjin mỗi khi chụp ảnh cho bọn họ. Cặp đôi vẫn thức khuya cùng chơi Overwatch, đùa nghịch trong các buổi tập vũ đạo và chụp họa báo, Taehyung sẽ tiếp tục tạo ra các tác phẩm điêu khắc từ mái tóc còn đầy đồ ủ của Jeongguk. Họ vẫn là những người bạn thân thiết nhất, điều mà Jeongguk đặc biệt biết ơn.

Ở những góc độ khác, mọi thứ đều khác đi. Jeongguk được ngủ chung giường với Taehyung hàng đêm, được thiếp đi bên tiếng thở của anh và tỉnh dậy với anh đang nép bên cạnh cậu. Cậu được nắm tay Taehyung bất cứ khi nào cậu cảm thấy thế, chỉ đơn giản là vì cậu muốn, và chẳng lo lắng gì về việc liệu nó có vẻ kì lạ hay lộ liễu. Cậu được làm anh, trong mọi kiểu cách mà cậu từng mơ tưởng đến và nhiều hơn thế nữa, bởi vì họ có tận 5 năm để phải bù đắp. Và cậu được yêu thương anh, tự do, công khai, mà không phải đau lòng hay xấu hổ, và biết rằng cậu cũng được yêu thương lại. Đấy mới là phần mà cậu yêu thích nhất.

Có một đêm, có lẽ là sau một tháng họ chính thức hẹn hò, Jeongguk ra ngoài ăn tối với Jimin và Seokjin. Taehyung và những người khác ở lại phía sau, hoặc là không đói hoặc quá mệt mỏi vì đã bận rộn cả ngày. Ba người họ phấn chấn tinh thần bằng một chút soju, và kết thúc với một trận ném bóng tuyết trên đường về nhà, mà đỉnh điểm là khi Seokjin đẩy Jeongguk vào một đống tuyết lớn. Tàn cuộc, khi cậu trở về ký túc xá, cả người cậu ướt đẫm, phủ đầy tuyết và nước đá nhỏ giọt.

Cậu bỏ giày và áo khoác bên cửa ra vào và bước đến phòng Taehyung mà không thực sự nghĩ nhiều. Jeongguk tìm thấy anh đang cuộn tròn trên giường, nghịch điện thoại, nhưng anh mau ngước lên với một nụ cười dịu dàng, vẻ buồn ngủ khi anh nhìn vào cậu.

"Chào đằng ấy," anh lên tiếng, đặt điện thoại xuống và đón Jeongguk. "Buổi tối thế - ôi trời ơi, em đang ướt sũng này."

Jeongguk trông xuống chính mình - cậu nhận ra chiếc quần đang mặc của cậu hãy còn ướt vì tuyết. Một giọt nước đá tan chảy từ tóc cậu rơi xuống má anh, ngay lập tức khiến anh nhăn nhó.

"Seokjin hyung đẩy em vào một đống tuyết," cậu giải thích, đồng thời nhún vai. Taehyung nhíu mày. "Anh đừng lo, em đã trả thù cho mình rồi."

"Anh lo đấy, bởi vì em sẽ bị cảm lạnh mất," Taehyung tặc lưỡi, lăn ra khỏi giường để lấy một chiếc khăn từ tủ quần áo. "Cởi quần của em ra."

Đáp lại anh là một bên lông mày nhếch lên đầy tà ý của Jeongguk, miệng cậu cười toe toét.

"Trước khi em đóng băng đến chết, đồ tồi," Taehyung nói, đảo mắt. "Thằng nhỏ của em giờ chắc đã teo bằng hạt đậu phộng rồi."

Jeongguk há hốc miệng nhìn anh trong sự chế nhạo kinh hãi. "Em nghĩ cả hai chúng ta đều biết điều đó là không thể, Tae."

Taehyung khịt mũi, nhưng Jeongguk thề rằng đôi tai của anh đã hơi ửng hồng một chút. "Ừ thì, ít nhất là kích cỡ lòng tự trọng của em không nằm trong câu hỏi," anh nói, giơ ra chiếc khăn. "Đến đây nào."

Mỉm cười rạng ngời với anh, Jeongguk mau chóng cởi quần ngoài và ngồi xuống bên cạnh Taehyung, thở dài đầy mãn nguyện khi anh bắt đầu dùng khăn lau tóc cho cậu.

"Ui, em có đào đường hầm qua đống tuyết đó không thế?" Taehyung trêu chọc, vỗ nhẹ trán của Jeongguk trước khi đặt chiếc khăn sang một bên. "Em lạnh thật đấy," anh cau mày.

"Có thể nghĩ ra một cách để làm ấm lên," Jeongguk rền rĩ, kéo Taehyung vào trong lòng. Anh dễ dàng tiến đến, mở rộng hai chân và vòng đôi tay quanh cổ Jeongguk.

"Thật sao?" Taehyung tinh nghịch đáp. "Là gì thế?"

"Em đã lao động năng suất biết nhường nào hồi anh bị nhiễm lạnh," Jeongguk thì thầm, luồn tay vào dưới áo của Taehyung và mân mê tấm lưng anh.

Taehyung hơi rùng mình một chút, mỉm cười. "Tay em lạnh muốn chết."

"Em đoán là anh sẽ phải làm em ấm lên thôi," Jeongguk trả lời, hôn lên cổ anh.

Taehyung hài lòng thở ra. "Anh nghĩ là mình sẵn sàng cho thử thách đó."

***

Vào một trong những ngày nóng vô cùng đầu tiên của mùa hạ, bọn họ có một buổi chụp hình ngoài trời, bởi vậy. Họ đứng trên tầng thượng ở một nơi nào đó tại Seoul, không khí thì dày đặc và dấp dính, ánh mặt trời càng hoàn toàn không đáng khoan dung. Đó là một ngày dài, và vào thời điểm họ lê bước trở lại ký túc xá, tất cả đều trở nên gắt gỏng, mồ hôi đầm đìa và sức cùng lực kiệt.

Có một tiếng thét hoang dã để xem ai sẽ được tắm trước, nhưng Taehyung tự rút lui khỏi vòng cãi vã, nhận ra cuộc tranh luận này chẳng đi đến đâu. Anh nắm lấy cổ tay của Jeongguk và kéo cậu về bên mình, lời anh thì thầm sau đấy có hiệu quả đánh bay sự miễn cưỡng trong cậu:

"Nếu hai đứa mình vào sau, chúng mình có thể tắm cùng nhau."

Xong thì Jeongguk tình nguyện đi theo anh.

Họ dừng trong nhà bếp, và Taehyung bắt rễ bên trong tủ đá cho đến khi anh tìm thấy những gì anh đang cần.

"Dạo này em có nhắc đến chuyện em yêu anh không nhỉ," Jeongguk nói khi anh thẳng người dậy, trong tay cầm mấy cây kem hương vị trái cây.

"Cứ tự nhiên nói với anh thêm nhiều lần nữa," Taehyung nhoẻn miệng cười, ném cho Jeongguk một cây vị quả mâm xôi xanh trước khi tự bóc mở cây hương vị anh đào.

Cây kem ngon ngọt và mát lạnh trên đầu lưỡi của anh, phương thức giải khát hoàn hảo sau một ngày hè nóng nực, kinh khủng. Anh trình diễn một màn rên rỉ nho nhỏ trong khi ăn nó, kéo lê đầu lưỡi đầy dâm đãng dọc theo thân kem giữa cái lúc Jeongguk đang trừng mắt với anh trong đôi con ngươi đang ngày càng đen tối.

"Anh có thể không làm thế không," Jeongguk thở hổn hển, khi Taehyung hóp má và phát ra một tiếng ồn đặc biệt tục tĩu.

Taehyung tinh quái cười đáp cậu, xử lí nốt cây kem và thả que vào thùng rác. "Ngoan đi và có khi chút nữa anh sẽ làm thế với em trong phòng tắm."

Jeongguk gần như gầm gừ với anh, và Taehyung rất hưởng thụ điều này, rằng họ đã làm tình suốt năm tháng qua và anh vẫn có thể dễ dàng khiến Jeongguk phản ứng với anh theo nhiều cách. Đó là nấc thang thúc đẩy tự tôn lớn nhất trên đời này đối với anh, chưa kể đến nó thực sự nóng bỏng.

"Em ghét anh," Jeongguk càu nhàu, nhưng thật khó để nghĩ cậu đang nghiêm túc khi mà miệng cậu bị nhuốm màu xanh dương của cây kem.

"Em vừa nói em yêu anh đấy," Taehyung chỉ ra, sải bước đến bên cậu với nụ cười nhăn nhở. Jeongguk đảo mắt, nhưng Taehyung phớt lờ, thay vào đó anh ôm lấy má cậu và hôn xuống. Đôi môi của cậu mát lạnh và thơm mùi vị của quả mâm xôi.

"Sao vậy?" Jeongguk hỏi.

Taehyung mỉm cười với cậu một cách trìu mến, đan những ngón tay họ lại với nhau.

"Môi của em cũng xanh rồi."

hết.



_ _ _
Đôi lời của người dịch:
- Câu nói cuối cùng của Tae trong nguyên tác: "Your lips were blue" chính là lời mà JK đã nói với anh khi cậu hôn anh lần đầu tiên ở chap 1.3. Ở đây mình dịch "Môi của em cũng xanh rồi" coi như là đáp lại câu nói trước đó của JK.

- Cuối cùng cũng khép lại dịch phẩm nhỏ này. Thế mà cũng kéo dài đến tận năm mới 😅 Mình muốn cảm ơn tất cả các độc giả đã và luôn chờ đợi cũng như ủng hộ những sản phẩm của mình.

Mặc dù hơi muộn nhưng mình muốn gửi tới lời chào năm mới và chúc sức khỏe đến mọi người. Hi vọng 2020 sẽ là một năm vui vẻ, may mắn và hạnh phúc đối với các bạn. Mình sẽ tiếp tục cập nhật các sản phẩm khác và có thể cho ra mắt những đứa con tinh thần mới trong tương lai. Một lần nữa, cảm ơn và chúc mừng năm mới cả nhà!

Thân ái,
thẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro