1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Okay, đây là ba ứng cử viên cuối cùng mà Taehyung đã loại, vì tình yêu thiêng liêng của chúa, làm ơn hãy chọn một."

Kim SeokJin nghiên người về phía ghế của Jimin và đặt một chồng thư mục tệp lên bàn cà phê. Anh đưa tập tài liệu đầu tiên cho Jimin, cái người vừa giận dữ mở tài liệu ra, chỉ liếc nhìn một cái rồi đóng lại ngay lập tức.

"Không, cảm ơn."

"Ý em là sao?, 'không, cảm ơn'?'" Jin gào lên.

"Không, một câu trả lời tiêu cực, ngược lại với có đó anh. Em nói cảm ơn vì em không phải là một kẻ vô giáo dục." Jimin trả lời, nhìn phần còn lại của tập tài liệu với vẻ mặt khinh khỉnh.

"Chú ấy có vấn đề gì sao?" Jin mở tập tài liệu được trả lại và điên cuồng tìm hiểu về người nộp đơn, tìm tất cả những vấn đề mà Jimin đã gặp phải.

"Chú ấy 45 tuổi rồi. Làm sao em có thể tán gẫu và trò chuyện vui vẻ với một người lớn hơn em tận 20 tuổi?" Jimin bĩu môi nhưng cậu không quan tâm. Cậu cảm thấy bực dọc, chỉ muốn Jin rời đi để cậu có thể mở một chai rượu vang và tận hưởng bồn tắm nước nóng.

Jin đảo mắt. "Jimin, vị trí còn trống dành cho vệ sĩ của em, không phải là người để em tán gẫu hay trò chuyện vui vẻ, bọn họ phải bảo vệ em!"

"Em đã rất vui vẻ với Taehyung trước khi anh cướp cậu ấy ra khỏi em đó!" Jimin tức giận trả lời.

Kim Taehyung, là bạn thân, cũng là vệ sĩ riêng của Jimin trong 5 năm, cậu ấy sa vào lưới tình với anh trợ lí Jin và bọn họ đã kết hôn vào mùa xuân năm ngoái. Cặp đôi hạnh phúc đến mức nổi da gà ấy đã hỏi một trong số những người bạn thân thiết nhất của họ liệu cô ấy có thể mang thai hộ không, và Mina sẽ sinh cho họ một bé gái vào một ngày nào đó. Jin vẫn tiếp tục làm trợ lí của Jimin, còn Taehyung thì trở thành người đàn ông của gia đình.

Jimin thật sự rất vui mừng cho họ, nhưng bây giờ cậu có nhiệm vụ phải chọn một người vệ sĩ mới và cậu không thấy ai phù hợp cả.

Jin nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, Jimin biết anh đang đếm ngược từ 10 – dạo gần đây anh vẫn thường hay làm như thế. Jimin thở dài, với tay lấy hai tập tài liệu cuối cùng trước mặt. Cậu không muốn bản thân trở nên khó chịu như vậy, cậu chỉ đang thay đổi nguồn năng lượng mà cậu đã chia sẻ với Taehyung. Vệ sĩ là một vị trí cực kỳ riêng tư. Nó không giống với lực lượng an ninh theo dõi nơi ở và bảo vệ cậu trong các sự kiện cộng đồng. Vệ sĩ riêng của cậu phải luôn ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi.

Trong 5 năm, Taehyung là người đầu tiên cậu nhìn thấy vào buổi sáng và là người cuối cùng nhận được lời chúc ngủ ngon từ cậu. Jimin ký hợp đồng với Baseline Records ở thành phố New York và thoải mái phát hành âm nhạc nhưng lại không có thành tích nào nổi bật khoảng 3 năm, trước khi album thứ ba "Serendipity" vươn lên dẫn đầu ở các bảng xếp hạng Mỹ. Album bắt đầu bùng nổ, cậu thu hút sự chú ý của toàn thế giới và nhận được sự ủng hộ đông đảo từ những người hâm mộ.

Cho đến thời điểm đó, cuộc sống của cậu tương đối khép kính, thỉnh thoảng cậu chỉ ký tặng và chụp ảnh với những cô gái thanh thiếu niên cuồng nhiệt và các trợ lý e thẹn trong cửa hàng.

Danh tiếng của cậu tăng lên như diều gặp gió. Đôi khi một người nào đó phát hiện ra cậu đang đi trên đường trở thành điều hiển nhiên như cậu đã đi ngang qua nhiều người khác. Thế nhưng, một chuyến đi đến cửa hàng tạp hóa trong năm phút sẽ khiến cậu mất một tiếng đồng hồ vật lộn để nói không với hàng chục, hàng trăm người đang xin chữ ký, chụp ảnh và ghi lại những khoảng khắc ngắn ngủi của cậu.

Lần đầu tiên Jimin bị vây quanh ở cửa hàng tạp hóa, Min Yoongi, CEO của Baseline, đã phản ứng rất nhanh. Yoongi gọi điện tới một cơ quan an ninh chuyên phục vụ khách hàng trong ngành giải trí – Mono Private Security – ngay chiều hôm sau, Taehyung được tuyển.

Jimin thở dài, chán nản mở tập tài liệu kế tiếp.

Tên: Jeon Jungkook
Tuổi: 29
Quốc tịch: Hàn Quốc
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật
Kinh nghiệm trước đây: Làm việc ở Jinjihan Security Services Seoul trong năm năm.
Bốn năm với Mono Private Security ở thành phố New York – công việc hiện tại.
Khách hàng trước đây:...

Hồ sơ của Jungkook tiếp tục với những thông tin chi tiết hơn về kinh nghiệm và khả năng của anh, một danh sách dài những khách hàng nổi tiếng và lời giới thiệu bản thân.

Jimin đóng tập tài liệu lại và đẩy nó lên bàn, nhìn nó trượt dần rồi dừng lại trước gương mặt cứng đờ của trợ lý Jin.

"Anh ấy được nhận."

Đôi mắt Jin mở to trông rất hài hước. "Gì cơ? Cậu ấy được... Cậu ấy được nhận? Em nghiêm-... em biết không, không có sự phản đối nào cả, em nói cậu ấy được nhận... Cậu ấy được nhận!"

Jin đưa tay lấy ngay tập tài liệu, giữ nó thẳng đứng và gõ nhẹ vào mặt bàn để nó được gọn gàng. Anh đứng dậy, hôn gió một cái rồi bước ra khỏi cửa căn hộ ở trên tầng cao nhất của Jimin, khóa cửa lại bằng chìa khóa cá nhân.

Jimin ngã người xuống những cái gối lớn được đặt trên chiếc sofa dài sang trọng. Cậu đã tùy hứng mua nó, kiên quyết rằng nó sẽ đủ hoàn hảo để giải trí và chiếc TV cỡ rạp hát của cậu cũng thuận tiện cho phòng khách mười người ngồi. Chỉ là... Jimin không quen biết nhiều người như vậy.

Jimin trở thành thực tập sinh vào năm 15 tuổi, rời khỏi gia đình thân yêu và quê hương Busan chuyển đến Seoul, nơi cậu nhận được sự chú ý nhờ phong cách nhảy uyển chuyển, tao nhã và giọng hát đầy nội lực. Cậu không được đào tạo lâu năm như hầu hết các thực tập sinh khác, trước khi cậu được một ca sĩ trẻ tuổi chọn ra mắt với tư cách là ca sĩ và vũ công dự bị. Cậu luôn biết ơn vì mình nhận được cơ hội tốt như vậy, nhưng thời gian cứ thế trôi đi, cậu tiếp tục đứng phía sau thành công của người khác, cậu bắt đầu tự hỏi rằng liệu cậu có muốn cảm nhận thứ ánh sáng rực rỡ từ đèn sân khấu chiếu lên người mình hay không.

Ở tuổi 19, Jimin trình diễn trên sân khấu trao giải MAMA, cậu đã rất phấn khích dù bản thân chưa hẳn là một nghệ sĩ thực thụ. Cậu bất chấp hết mình vào màn trình diễn, luôn hi vọng mình thể hiện thật tốt trong mọi tình huống. Tất cả mọi nỗ lực ấy đã có kết quả sau một tuần, cậu được gọi vào văn phòng quản lý và nhận được bản in email từ một người đàn ông tên Jung Hoseok.

Hoseok, chỉ lớn hơn Jimin một tuổi, là nhân viên tài năng nổi bật của Baseline, như thường lệ xem lễ trao giải MAMA hàng năm cùng với gia đình. Sự chú ý của anh đã va vào Jimin và sự thể hiện tuyệt vời của cậu trên sân khấu, vào sáng hôm sau, anh liên hệ với công ty của Jimin.

Lúc đầu Jimin không tin, cậu phớt lờ email để rồi bị đẩy vào văn phòng quản lý lần thứ hai trong tháng tiếp theo, các nhân viên bắt đầu khó chịu vì "Người đại diện ở New York không ngừng liên lạc." Jimin vẫn chưa hề biết điều đó.

Và mặc dù chỉ mới 20 tuổi nhưng Hoseok có một khả năng kỳ lạ khi tìm kiếm tài năng – mọi nghệ sĩ hay nhóm nhạc mà anh đề cử với Yoongi sẽ trở nên thành công trong một năm. Khả năng này có nghĩa là Yoongi sẽ phải nhìn theo một hướng khác nếu nỗ lực tìm kiếm nhân lực của Hoseok bị quấy rối hay bị cản trở. 

Ba tháng sau, Jimin bay đến Hoa Kỳ, mọi thứ cậu mang theo đều được đựng trong một chiếc vali lớn và một cái túi du lịch nhỏ. Hoseok đón Jimin từ sân bay, tự giới thiệu bản thân là Hobi và thông báo với Jimin rằng cậu có lẽ cậu sẽ ngủ trong phòng khách nhà Hoseok cho đến khi trở nên đủ nổi tiếng và giàu có để tự mua cho bản thân cậu một căn hộ ở thành phố New York.

Sau thành công ngoài mong đợi trên toàn cầu của Serendipity, Jimin có thêm một quản lý cá nhân toàn thời gian của riêng mình. Jin đã làm việc cho Baseline được vài năm, hoạt động linh hoạt giữa các nghệ sĩ đã ký hợp đồng và công việc hành chính. Anh lớn hơn Jimin 2 tuổi, luôn thích thú với việc bản thân lớn tuổi hơn người khác, thế nên anh để Jimin gọi mình là Hyung mặc dù Jin đã nhập cư vào Mỹ khi anh chỉ mới 12 tuổi và thậm chí anh đã không sử dụng kính ngữ trong nhiều năm.

Đã tám năm kể từ khi Jimin chuyển đến Mỹ, cậu có đúng bốn người bạn mà cậu cho là đủ thân thiết để mời xem phim tại nhà: Hobi, Yoongi, Jin và Taehyung. Với sự giúp đỡ của Hobi, Jimin học rất nhanh cách ứng xử đối với những lời khen, lời mời, mọi yêu cầu kết bạn trên Facebook với thái độ chuyên nghiệp, cậu càng trở nên nổi tiếng, sẽ có càng nhiều người đến với cậu, và chín trên mười người đến đều sẽ có những mục đích riêng của mình.

Jimin thở dài, nghiên người về phía trước chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế. Bây giờ Jin đi rồi, mang theo nguyên nhân khiến cậu lo lắng và cả ham muốn được uống rượu, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Cậu quyết định cởi chiếc boxers, vùi mặt vào trong đống gối lông vũ mà cậu đã sưu tập có vẻ là một ý kiến sáng suốt hơn. Nghĩ đến sự chu đáo của Jin đối với mình, có lẽ Jimin sẽ gặp vệ sĩ mới vào sáng hôm sau, vì vậy cậu cũng nên nghỉ ngơi cho thật tốt.

✶⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊷❍⊶⊷⊶⊷⊷⊶⊷✶


Jungkook thả người xuống khỏi xà, cơ bắp cuồn cuộn và mồ hôi đang chảy dọc xuống thái dương. Anh vén vạt áo phông lên lau mặt, với tay lấy chai nước và uống một ngụm nước mát lạnh. Nơi yêu thích nhất của anh khi làm việc tại Mono là phòng tập thể hình dành cho nhân viên mà ông chủ Kim đã thiết lập dưới tầng hầm.

Như thể biết được suy nghĩ của Jungkook, cửa thang máy ở phòng tập kêu lên và mở ra, xuất hiện hình dáng của sếp và bạn anh.

"Chào buổi sáng, Kook!" NamJoon mỉm cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền trái ngược với thân hình cao lớn.

"Chào, hyung." Jungkook làm việc ở Mỹ đã bốn năm nhưng anh vẫn giữ thói quen sử dụng kính ngữ với đồng nghiệp gốc Hàn. NamJoon sinh ra ở Mỹ và chưa bao giờ sử dụng chúng, nhưng NamJoon vẫn để Jungkook gọi thế vì quý mến cậu nhóc.

"Đoán xem có gì này?" NamJoon vui vẻ hỏi. Có vẻ hơi quá phấn khích, Jungkook nghĩ với vẻ nghi ngờ.

Anh híp mắt lại. "Cái gì cơ?"

"Khách hàng mới của em!" NamJoon trả lời, vẫn giữ nét nhiệt tình như vừa nãy.

"Có vấn đề gì với Savi thế hyung?"

Jungkook đã làm vệ sĩ riêng của ngôi sao nhạc pop "Savi" hơn một năm. 'Ngôi sao nhạc pop' có vẻ hơi quá khi nhắc đến Savi vì cô chỉ có một bài hát thật sự thu hút và hàng tá những sự kiện tai tiếng về những mối tình thảm hại, thay vì nổi tiếng vì tài năng có phần hơi... thiếu xót của cô ấy. Jungkook khẳng định vai trò vệ sĩ riêng của mình thật sự không cần thiết, nhưng Savi bảo rằng cần anh vì bản thân quá nổi tiếng, ừ thì cô ấy sẽ trả rất nhiều tiền cho việc đó và chẳng tổn hại đến ai cả?

"Chúng ta đã thay Paulson cho cô ấy trong tương lai. Khách hàng mới của chúng ta cần một người thông thạo tiếng Hàn." NamJoon trả lời.

"Sao trông anh có vẻ tội lỗi thế?" Jungkook cau mày.

"Anh không có!" NamJoon trả lời với vẻ mặt có lỗi.

"Trông giống hệt như cái lần anh ăn thịt viên của em trong tủ lạnh nhân viên vậy đó hyung!"

"Anh không biết nó là của em!"

"Nhưng mà nó không phải là của anh mà!? Nó thuộc về một ai đó, hyung!"

"Nghe này... Đó là một nghệ sĩ khác. Cậu ấy nổi tiếng hơn Savi một chút. Em sẽ phải tăng giờ làm và trách nhiệm của bản thân lên... khá đáng kể."

Jungkook bối rối. "Em không bận tâm Joon, anh biết đấy, em đã phát chán khi xách túi cho Savi và thật đáng sợ khi xung quanh không có ai đáng đe dọa đến em. Em sẵn sàng đón nhận thử thách."

NamJoon dường như giảm căng thẳng hơn khi anh mỉm cười. "Anh rất vui khi em đã nói như thế, vì em đã được chỉ định làm vệ sĩ riêng cho Park Jimin."

"Cái gì?... ừm... được... Nhưng... còn Taehyung thì sao? Họ ở cạnh nhau lâu còn hơn thời gian em làm việc ở đây nữa." Đầu Jungkook quay cuồng.

Park Jimin, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu hiện nay. NamJoon đã sử dụng cảnh Taehyung bảo vệ mình làm video huấn luyện. Jimin không thể rời khỏi nhà mà không bị paparazzi phát hiện, cậu ấy bị người hâm mộ cũng như giới truyền thông vây quanh hàng ngày, hàng tuần.

"Em có nhớ Taehyung đã cưới trợ lý riêng của Jimin vài năm trước không?" Jungkook gật đầu. "Well, họ sắp đón em bé và Tae đã nộp đơn nghỉ việc để ở nhà làm ông bố chăm sóc gia đình."

"Ồ. Vậy... khi nào em bắt đầu công việc?"

"Chúng ta có một cuộc hẹn với Jimin và trợ lý Jin sau một tiếng nữa. Tập tài liệu để trên bàn em có thể xem sau khi... lau bớt mồ hôi trên cơ thể đi. Hẹn gặp lại trên tầng." NamJoon gật đầu, đi về phía thang máy và để Jungkook tắm.

Bảo vệ Park Jimin. Cuộc sống của anh sẽ trở nên rất, rất bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro