chapter 1: half-breed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i believe that if one always looked at the skies, one would end up with wings."

tôi tin rằng kẻ luôn hướng tới bầu trời một ngày nào đó sẽ có thể giương đôi cánh của mình.

– gustave flaubert


[wishing on the sky, chapter 1: half-breed]


jeongguk, 20 tuổi. jimin, 20 tuổi.

[tháng mười] [lychenniae]


jeongguk mệt.

ánh trăng luồn qua những kẽ hở trên mái của ngôi nhà đổ nát. mặc dù ánh sáng vẫn công bằng trải đều, thắp sáng tất cả mọi góc của căn phòng nhỏ, thì một người khác trong căn phòng vẫn ủ rũ trong bóng tối, gần như hoà vào trong cái bóng – do tâm tính hiểm độc toả ra hay do những phục sức tối màu đã làm nên điều đó, cậu không biết.

có lẽ ánh trăng quả thực đã không công bằng, jeongguk băn khoăn tự hỏi, khi cậu nhận ra rằng nó đã thiên vị khi chiếu tới vóc dáng của chàng trai say ngủ ở giữa căn phòng.

giống như bao thứ khác dành cho anh ta. cậu khịt mũi.

chàng trai kia, dẫu đang trong giấc mộng mị, dường như vẫn toả ra một thứ năng lượng kì lạ, làn da sáng lên, phản chiếu lại thứ ánh sáng từ bên trên, và bằng cách nào đó dường như còn toả sáng hơn cả chính mặt trăng. quả thực chỉ có jimin mới có thể khiến cho chính mặt trăng phải thu mình xấu hổ dù chẳng cần phải cố gắng phô trương. quả thực chỉ có jimin mới có thể khiến cho chàng thủ lĩnh của cuộc đảo chính phải mong muốn viết lên những lời thơ để ngợi ca.

và khiến cho cậu ta ngớ ngẩn đi nữa, cậu thầm bổ sung. cậu khẽ thở ra.

jeongguk đi đời rồi.

những tiếng thì thầm trong căn phòng cứ lớn dần lên cho đến khi một tiếng ngâm dài khoả lấp căn phòng. jeongguk có thể thấy được những người dưới quyền mình từ khoé mắt, đang xô đẩy để buộc nhau lên tiếng nhưng dẫu vậy, vẫn không một ai dám đứng lên. có lẽ vì không thể nào chịu được sự căng thẳng này thêm nữa, một người trong số họ luồn ra khỏi căn nhà tranh, cánh cửa kêu lên từng hồi kẽo kẹt. những con sói còn lại tiếp tục đứng thấp thỏm, đôi mắt mở to quan sát, di chuyển qua lại giữa chỗ cậu và cánh cửa.

jeongguk không nhận ra những người đó. gần đây, đoàn khởi nghĩa đã gây được ảnh hưởng ngày càng lớn trên cả nước, và điều đó kéo theo việc mỗi ngày đều có những con sói mới muốn gia nhập. có thể nói rằng những người ở đây đều tới từ vùng jeolla và mới được tuyển vào từ tuần trước. họ chắc hẳn đã lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm, lén lút tới uống rượu trong một căn nhà bỏ hoang ở rìa ngôi làng mà mọi người đều biết đến nhưng chẳng có ai thực sự ghé tới. cậu biết điều đó vì chính bản thân cậu cũng đã làm những điều tương tự như vậy trong suốt thời niên thiếu của mình và đó cũng chính xác là ly do vì sao cậu chọn ngôi nhà này làm chỗ trú cho buổi tối nay.

may cho cậu rằng có vẻ như đêm nay họ đã cùng chọn một chỗ giống nhau. những con sói non dường như còn rơi vào một tình huống khó xử hơn, không có gì khó hiểu khi trông chúng sợ đến mức không dám nhúc nhích. bản thân cậu cũng sẽ có phản ứng như vậy nếu như cậu là người chứng kiến cảnh thủ lĩnh của đoàn khởi nghĩa bế hoàng tử của vương quốc địch thủ, lúc này đã đầy những vết thương, bị trói và bất tỉnh.

jeongguk lắc đầu để xua đi những suy nghĩ quẩn quanh. không thể lãng phí thời gian thêm được nữa, bây giờ cậu cần phải hành động nhanh. cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, người vẫn nửa quỳ nửa cúi bên cạnh jimin. trong suy nghĩ của cậu, mảnh ký ức kia tua lại. nụ cười sáng rực như ánh dương, đôi mắt như trăng lưỡi liềm, một giọng nói mềm mại và dịu dàng chỉ dạy cậu, 'điều đầu tiên cần làm khi lên kế hoạch về cách để đối phó với một tình huống là phân tích xem vì sao mình lại rơi vào tình huống đó'.

jeongguk biết là mình ăn đủ rồi và thế là hết, chẳng cần phải phân tích làm gì cho mất công.

cậu để cho mảnh ký ức kia chạy tiếp. một tiếng cười khúc khích vang lên, nối tiếp là một cái vỗ nhẹ vào bả vai để nhắc cậu tập trung, 'bước thứ hai: thấu hiểu được mong muốn của mọi người. jeongguk-ah, tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ gây ra ảnh hưởng tới những người xung quanh và một giải pháp thật sự thì nên hướng đến việc làm hài lòng tất cả những đối tượng liên quan.'

mong muốn, thứ mà jeongguk đã thoả hiệp, không chỉ là với mong muốn của chính mình mà còn với cả đoàn khởi nghĩa, với vương triều park, và quan trọng nhất là, jimin.

jeongguk đi đời rồi.

cậu tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ màng khi sự im lặng của màn đêm bị khuấy lên bởi tiếng cánh cửa bật mở và hai người đàn ông mà cậu không muốn gặp nhất vào lúc này xuất hiện, nhanh chóng bước vào trong. cậu nhăn mặt. đây chính là những gì mà cậu đã muốn tránh đi. sĩ quan và đại uý của đoàn khởi nghĩa đứng im như tượng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, lồng ngực vì hụt hơi mà phập phồng. khuôn mặt họ đi từ một vẻ pha trộn giữa tò mò và bất ngờ trở thành sự sợ hãi khốn khổ khi ánh mắt họ di chuyển giữa cậu và jimin. mùi hương mang sự tức giận và khó chịu của họ đông đặc cả không khí trong căn phòng, khiến cho những cậu lính mới lủi về phía góc phòng thật xa, như thể họ cố gắng trốn tránh vụ việc này bằng cách khiến cho mình trông nhỏ nhất có thể.

vị sĩ quan, jung hoseok, mở miệng để lên tiếng, nhưng rồi không một từ nào thoát ra. anh ta đứng đó, miệng hết đóng lại mở.

người lên tiếng để phá vỡ sự im lặng là đại uý kim seokjin.

"em làm cái gì đây, jeongguk? lần này mày lại làm cái khỉ gió gì thế hả em?" hắn rít ra từng chữ một và nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra, nheo mắt nhìn dựa vào ánh trăng và chớp mắt liên tục, như thể làm như vậy sẽ bằng cách nào đó khiến cho khung cảnh trước mắt hắn đổi khác.

jeongguk im lặng nhìn họ, không muốn khuấy lên thêm những sự phiền nhiễu nào nữa cho các hyung của mình, nhưng khi seokjin bước tới chỗ jimin, jeongguk không thể nào kiềm hãm được con sói trong mình và để lọt ra một tiếng gầm gừ.

khoé môi seokjin méo xệch, lõi sói của hắn chắc chắn không quen với việc bị thách thức, đặc biệt là bởi dongsaeng ít tuổi nhất của mình. hoseok lập tức chen vào giữa hai người họ. mặc dù kém tuổi hơn, anh vẫn luôn là người nền tính hơn so với người anh kia. thay vì nói chuyện với hai người này, anh nói với đám lính mới.

"các em, đã đến lúc các em về nghỉ, hôm nay các em vất vả rồi-", ánh nhìn của anh hướng tới bóng người đang nằm dưới sàn trong chốc lát, hít một hơi sâu, và nói tiếp, "-và trước tình hình này, có vẻ như là các em sẽ có đủ lương thực cho một ngày mai vất vả. thế nên các em nên đi về đi." anh phủi tay ra lệnh.

hội lính mới không hề nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ như trời trồng. sự kiên nhẫn của jeongguk đã cạn kiệt, cậu không còn cảm thấy có hơi sức đâu để giải quyết những con sói con ngây ngô và nhiễu chuyện kia. cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc thôi.

"mấy cậu không nghe thấy anh ấy nói à? cút ra khỏi đây trước khi tôi phải đá từng thằng một," cậu gầm lên.

tất cả mọi người trừ vị sĩ quan đều giật mình, và những cậu trai cun cút bước qua cánh cửa, vội vàng tới mức huých đổ cả những chiếc bình rỗng. tiếng những chiếc bình nghiêng đổ và thuỷ tinh vỡ vụn cũng không thể át được sự đe doạ trong lời cảnh cáo của vị đại uý, cấm chúng hé nửa lời về sự vụ này cho bất cứ ai. ba alpha trong phòng chờ cho những tiếng bước chân lạch cạch bên ngoài im hẳn đi.

trong một lúc, không ai nói gì. vì jeongguk không phải là người gọi họ tới, vậy nên cậu không cảm thấy mình có nghĩa vụ giải đáp cho những sự tò mò hay phải tự giác đối mặt với những cáo buộc từ phía hai người kia. dù sao thì cậu cũng chẳng phải là kiểu người thích nói nhiều cho lắm. sự căng thẳng trong căn phòng chỉ mỗi lúc một ngột ngạt thêm. dáng đứng của seokjin vẫn mang một vẻ hùng hổ như vậy, như thể hắn gần như không thể bắt được mình kiềm nén lại trong khi hoseok lại trông có vẻ lo lắng và khó xử.

"hai tuần trời. mày biến mất khỏi trái đất suốt hai tuần, không liên lạc, không ám hiệu gì, và giờ thì mày mới quyết định là mày sẽ xuất hiện trước mắt bọn anh, và xin cho chúng tôi biết, thưa thủ lĩnh, là tại sao chúng tôi lại bị dựng dậy vào cái giờ chết dẫm này giữa đêm bởi một thằng nhóc con, gần như mất trí, gào lên là cậu đã bắt cóc con mẹ nó hoàng tử của serenia không?" mặt dù seokjin không nói lớn, nhưng trong giọng hắn rít lên sự tức giận.

jeongguk cố gắng tập trung về phía seokjin, quả thực là vậy. nhưng không một lời nào chui lọt vào tai cậu, thay vào đó đầu óc lại chú ý đến những hành động mà cậu đã phát hiện đang diễn ra từ phía khoé mắt. cậu nổi điên lên khi nhận ra hoseok đã bước một bước tới gần jimin.

một cánh tay jeongguk vòng qua thân trên của jimin để che chắn và bảo vệ, một tiếng gầm thấp vang lên trong họng khi cậu cảnh cáo, "lùi lại. không ai được tới gần anh ấy."

"anh chỉ muốn xem xem cậu ta còn thở hay không thôi mà", hoseok dịu giọng nói, mùi của anh vì thế mà thêm ủ dột.

"vâng, tất nhiên rồi, cậu ấy có chết đâu, hyung," cậu lúng túng. "chỉ bị ngất đi vì thuốc ngủ, vậy thôi."

"jeongguk, em trả lời câu hỏi của anh được không? làm ơn đấy", seokjin hướng lại câu hỏi về phía cậu, vẻ lịch sự dựng lên chẳng thể lừa được ai.

jeongguk dụi mắt, bức bối. cậu chưa bao giờ là người giỏi ăn nói cả. cậu suy xét qua lại câu hỏi kia, và nhận ra rằng tất cả những gì cậu có thể nói ra sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện đi theo hướng tệ hơn mà thôi.

"em nói gì mới được đây, hyung? em không biết. em không biết, được chưa anh?"

"em không biết? em không biết ấy hả? em có nhận ra là chuyện này có thể đe doạ tới toàn bộ cả đoàn không?"

một lần nữa, đáp lại câu hỏi của hắn là sự im lặng.

"đây không phải là kết hoạch của anh em mình, jeongguk. tại sao em lại làm việc này?" hoseok cẩn trọng hỏi. trong đôi mắt của anh, jeongguk vẫn thấy một chút gì đó giống như là hy vọng, rằng có lẽ đây là một phần của kế hoạch tổng thể, và tin tưởng rằng, jeongguk sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng thế này.

cậu cảm nhận được sự xấu hổ trùm lên mình. cậu biết rằng hành động của mình sẽ gây ra hậu quả, hoàn toàn nhận thức được ảnh hưởng của việc này khi cậu hoàn thành phi vụ của mình, nhưng việc đã làm thì không thể quay ngược lại nữa rồi. cậu đã làm việc cần phải làm. hàng vạn những cảm xúc khác nhau cuộn xoắn lại bên trong cậu – rõ ràng nhất là sự tội lỗi, tựa như acid, khiến cho bên trong cậu đau rát. bên dưới cánh tay cậu, lồng ngực jimin khẽ phập phồng, hơi thở đưa nhẹ nhàng và đều đặn, và cậu nhận ra rằng cậu có thể đang mang rất nhiều cảm xúc, nhưng trong đó không có thứ gọi là hối hận.

cậu nghe được một tiếng cọt kẹt và thấy seokjin ngồi sụp xuống sàn, lưng dựa vào bức tường ở phía đối diện jeongguk, trên gương mặt mang một vẻ cay nghiệt và giọng thấm đầy nọc độc khi hắn nói, "sao mày lại cứ phải suy nghĩ bằng nửa thân dưới vào cái thời điểm quan trọng thế này cơ chứ, thằng nhóc vô ơn này?"

jeongguk ngẩng phắt về phía hắn khi nghe thấy lời khẳng định kia, vô cùng ngạc nhiên. khi ánh mắt họ gặp nhau, một điều đã được sáng tỏ - seokjin hyung biết. seokjin vốn đã luôn có con mắt quan sát tỉ mỉ, và hắn là người gắn bó với jeongguk lâu nhất, vậy nên cậu đã chủ quan khi cho rằng người anh này không thể suy luận ra mọi thứ khi thấy jimin ở chỗ cậu. giờ thì chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa, cậu nhận ra là vậy. dù sao thì tất cả mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết hết thôi.

hoseok nhìn hai người họ, bối rối, dường như không biết làm sao để hiểu được cuộc trao đổi trong im lặng của họ.

"hyung, có phải em bỏ lỡ thông tin nào rồi không?" anh quay sang hỏi cậu, "jeongguk... không phải em bắt cóc hoàng tử để làm con tin sao? hay kiểu như là, chiến tích cho bên mình?"

jeongguk chỉ lắc đầu

seokjin khịt mũi. "hoseokie, cậu vẫn chưa nhận ra sao? cuộc khởi nghĩa còn chẳng phải ưu tiên hàng đầu đối với thủ lĩnh của anh em mình; người ta còn tự mình ra quyết định, không hề hội ý hay cảnh báo trước cho anh em khi cuỗm hoàng tử đi mà."

hoseok nhìn qua lại giữa hai người kia, chờ đợi một lời giải thích cặn kẽ hơn, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình sẽ không thể nhận được gì thêm nữa, và anh cúi người ngồi xuống bên cạnh seokjin, đôi lông mày nhíu lại trầm ngâm. trông anh như thể đang có hàng ngàn suy nghĩ quấy phá trong đầu.

sự im lặng chỉ kéo dài trong chốc lát trước khi hoseok lên tiếng để nói lên nỗi lo của mình, từng lời thấm đẫm sự hoang mang. "ngay khi vua biết được cậu con trai quý hoá của mình mất tích, ông ta sẽ xới từng tấc đất lên để tìm về. và khi ông ta phát hiện ra được kẻ đứng sau vụ này là anh em mình, như thế sẽ đồng nghĩa với chiến tranh, jeongguk," trong giọng anh vẫn giữ sự chừng mực. "hội lính mới vẫn là những con sói non, hay chính những chiến binh đã được đào tạo của chúng ra cũng thiếu sự tổ chức và kế hoạch của chúng ta vẫn cần hàng tuần nữa để chuẩn bị. chưa một ai sẵn sàng để lao vào cuộc chiến với một vương quốc có đầy đủ sức mạnh cả. cuộc khởi nghĩa sẽ bị quét sạch trước khi chúng ta kịp bắt đầu mất!"

jeongguk thở dài, đôi tay phủi đi lớp bụi dính lên cánh tay áo của jimin. "sẽ không xảy ra theo hướng đó đâu. em không định giữ anh ấy ở đây. ngày mai bọn em sẽ rời đi trước khi trời sáng."

hoseok gần như không kịp ngăn cản khi seokjin vồ đến chỗ người kia.

"bọn em?", seokjin rít lên. "mày cũng đi luôn hả em? và xin hãy khai sáng cho chúng tôi, thưa anh, là chúng tôi sẽ tổ chức cuộc nổi dậy này như thế nào nếu thiếu đi người lãnh đạo? hở? nghe cho kỹ này, jeongguk. nơi duy nhất mà em sẽ tới là lâu đài của cậu ta. em sẽ trả lại cậu ta, nguyên vẹn không sứt mẻ, và hoàn thành trước khi có bất cứ ai phát hiện ra."

"anh ấy sẽ không đi đâu cả," jeongguk phản đối, hàm nghiến chặt.

"gguk-ah, em phải hiểu vấn đề thế này, nhiệm vụ của anh em mình sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu em. em đã cố gắng suốt từ khi em còn là một đứa nhỏ mà," hoseok van vỉ, cố ý nhẹ giọng để không xung khắc thêm với seokjin, người đã đủ gay gắt thay phần cả hai người họ.

nối tiếp là sự im lặng kéo dài. vị sĩ quan và đại uý nín thở chờ đợi, mong rằng jeongguk sẽ tỉnh ra khỏi cơn bồng bột điên rồ của mình. tuy nhiên ngay khi jeongguk mở miệng để đáp lời, sự dứt khoát trong giọng nói và ánh đỏ loé lên trong mắt cậu đã dập tắt toàn bộ những mong chờ của họ.

"anh ấy đang có con, hyung. con của em. hiện tại, anh ấy là ưu tiên hàng đầu của em."

vị sĩ quan và đại uý đưa mắt nhìn nhau. chàng hoàng tử kia, một ma cà rồng nam, có thai? hai mắt seokjin trợn tròn.

"bằng cách nào?", anh lắp bắp.

jeongguk mệt mỏi thở ra, tay xoa thái dương. "quy trình như bình thường ấy, hyung. còn có cách nào nữa?"

đôi mắt họ dừng lại ở chàng hoàng tử đang say ngủ, và đúng như những gì người kia nói, ở bụng anh hơi gồ lên. vị hoàng tử ma cà rồng đang có thai.

cả lũ tiêu tùng rồi.

.

từ lâu về trước, khi cuộc nổi dậy mới chỉ chớm hình thành, đã có lời bàn tán giữa những người lính rằng vị thủ lĩnh của họ đang theo đuổi một omega, và tin đồn lại càng được lan rộng hơn bởi sự vắng mặt thường xuyên và mùi hương ngọt ngào luôn quấn quýt ở người này. việc mà cậu ta tham dự những cuộc họp bàn với một thần trí ngẩn ngơ, mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, và không bao giờ người ta thấy cậu ở với những omega trong vùng đó, những người mà các alpha khác thường tìm đến để được giải toả vào những đêm thong thả, cũng lại giống như đổ thêm dầu vào lửa cho tin đồn kia. họ đã quyết định rằng sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề này với cậu, tuy nhiên trước khi họ kịp hành động, thì những hành vi kia của chàng thủ lĩnh trẻ đã kết thúc, đột ngột giống như khi nó bắt đầu. họ đều nghĩ rằng jeongguk cuối cùng cũng đã đủ trưởng thành để kiểm soát được thứ hormone tuổi trẻ của mình và đã xác định được mục tiêu đúng đắn.

đã hai tháng kể từ ngày định mệnh đó, và giờ đây, hậu quả họ phải đón nhận là một hoàng tử đang có con và sớm thôi sẽ có thêm một ông vua tức giận đi lùng sục tìm đến.

.

không thể nào có chuyện jeongguk sẽ yêu một người đàn ông, thậm chí người này còn là hoàng tử của phe đối địch, hơn cả tâm huyết cậu dành cho cuộc khởi nghĩa này. seokjin từ chối tin điều đó. khi bọn họ vẫn còn chơi vơi trước ngưỡng tuổi thành niên và jeongguk vẫn chỉ là một con sói non nớt, họ đã thề sẽ trả thù gia tộc họ park và đã lấy danh dự của mình mà đảm bảo rằng sẽ dâng hiến cả đời để đặt dấu chấm hết cho ách bạo ngược của những kẻ kia trên vùng đất lychenniae. lật đổ hoàng thất chẳng phải là việc ngày một ngày hai. kể từ khi đó, họ đã đổ cả máu, mồ hôi và nước mắt vì mục tiêu, xây dựng đội quân và mài sắc vũ khí của mình. bây giờ không phải là lúc mà họ có thể để cho người lãnh đạo của mình chạy mất, nhất lại là vì tình nhân của nó. vị sĩ quan nhìn về mặt sàn nơi chân tường đối diện, nơi mà chàng hoàng tử đang say ngủ, gần như nằm trên đùi jeongguk, và ánh mắt lướt qua một lượt. người này có một vẻ đẹp thanh tú, điều đó là không phải bàn cãi, có thể là tiết trời ủ dột này đã phần nào ảnh hưởng đến vẻ ngoài của chàng, nhưng vẻ đẹp kia vẫn là cố hữu. làn da mịn như sứ, đường nét gương mặt tinh tế tạo nên một dung mạo ưa nhìn, nhưng tất cả những thứ đó vẫn là không đủ để có thể dụ dỗ jeongguk đến mức đặt nhiệm vụ của mình xuống sau người này. nếu như không có đứa trẻ thì mọi chuyện đã khác.

jeongguk sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình. hoseok đã quen cậu từ lâu - anh, seokjin và jeongguk đã trở thành gia đình của nhau, tình cảm anh em giữa họ còn bền chắc hơn cả tình máu mủ. jeongguk rất chăm chỉ, sáng lạn và thuần thục, vì vậy nên cậu đã được chọn làm thủ lĩnh của đoàn nổi dậy, mặc dù là người ít tuổi nhất giữa các anh em. thế nhưng bên cạnh những điểm mạnh kia, còn một nét tính cách nữa cũng không kém phần rõ rệt, nếu không muốn nói là nổi trội nhất – đó là sự cứng đầu. một khi cậu đã đặt mục tiêu vào điều gì, thì dù có khuyên bảo ra sao cũng đều vô ích. chàng trai trẻ đã đặt cuộc khởi nghĩa lên trên tất thảy, coi nó quan trọng hơn cả chính niềm hạnh phúc và những nhu cầu của mình, chưa bao giờ người ta thấy có một sự quyết tâm to lớn như lòng mong mỏi tìm kiếm sự tự do cho mảnh đất lychenniae của cậu. anh đã chắc chắn rằng jeongguk sẽ không hề do dự mà lựa chọn cuộc khởi nghĩa chứ không phải là một tình nhân nào đó vốn chẳng quan trọng, nhưng khi một đứa trẻ được đặt vào bài toán này, thì cục diện lại thay đổi hoàn toàn.

hai người yên lặng nhìn theo khi jeongguk nới lỏng những sợi dây cột lấy tay và chân của chàng hoàng tử. cậu loay hoay với những cái nút thắt, tay cởi rồi kéo nhưng ánh mắt thì luôn đặt trên gương mặt của chàng hoàng tử, bình minh đang ló dạng ở phía xa đã tô lên gương mặt người này một màu hồng mờ nhạt. những ti nắng nghiêng nghiêng khiến cho mái tóc chàng như toả sáng, càng tô đậm thêm lên vẻ thánh thiện của người này, trong khi những phần lại của căn phòng vẫn đang nằm trong bóng tối lờ mờ. hai người anh cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt của jeongguk, và đó là vẻ mặt mà họ đã thấy cả ngàn lần – jeongguk đã hạ quyết tâm.

không còn đường lui nữa rồi.

seokjin giật mình tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ khi hắn thấy những ngón tay của hoseok túm lấy cổ tay mình. hắn cho người kia một cái nhìn khó hiểu nhưng hoseok chỉ đáp lại bằng cách siết chặt hơn. anh hếch cằm về phía jeongguk để ra hiệu, và người đó đang nghiêng mỗi lúc một gần hơn tới chỗ của chàng hoàng tử. người đứng đầu của họ căng cứng, những khớp ngón tay của cậu trắng bệch vì siết chặt lại, mắt đăm đăm nhìn xuống con người nằm trong tay. seokjin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy cậu dongsaeng lúc nào cũng thong dong, luôn bình tĩnh và lí trí của mình lại có lúc bồn chồn thế này.

chàng hoàng tử khẽ cựa người, để lọt ra một tiếng kêu nhỏ. cả ba alpha kia đều đứng hình.

mặt trời ngoài kia vẫn chưa lên cao đủ để chiếu sáng. một vài ánh nắng len lỏi được vào trong căn phòng, phủ một màu hồng đào trong trong xuống căn phòng, hầu như không giúp thắp sáng lên được là bao.

chàng hoàng tử kia, như thể phải cố gắng hết sức, đã từ từ mở mắt nhưng ngay sau đó, ép mình nhắm tịt lại. trong một vài giây ngắn ngủi để chàng có thể hoàn toàn tìm lại được sự tỉnh táo của mình, đôi mắt chàng vẫn nhắm, đuôi mắt hơi nheo lại vì dùng sức, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. chàng loay hoay cựa mình khỏi sợi dây cột nơi cổ tay và mặc dù jeongguk đã kéo giãn chúng ra khi nãy, chúng vẫn rất chặt và chắc. khi nhận ra mình không thể tự giải thoát, cả người chàng cứng đờ và hơi thở gấp dần lên. mùi hương alpha pha trộn nồng nặc trong căng phòng cũng chẳng giúp cho chàng dễ chịu hơn. chàng không nín thở hay tìm đường thoái lui. thay vào đó, chàng nâng mũi lên và hít vào, và rồi vội vàng hít thở như thể một người sắp cạn kiệt không khí. với đôi mắt mở bừng, chàng nhìn xung quanh và xuống nơi đang bị buộc lại của mình, dần làm quen với bóng tối, và rồi ánh mắt dừng lại ở cái bóng màu đen đang ngồi ngay bên cạnh và hơi thở trong phổi chàng ngay lập tức cạn khô.

seokjin quan sát chàng từ xa.

ánh mắt hai người kia chạm nhau chỉ trong vài giây, thế nhưng dường như dù không có lời nào được nói ra thì vẫn đã có một cuộc trao đổi được bao hàm trong đó, nhanh chóng và riêng tư mà những người khác không có quyền được biết. những cảm xúc nhộn nhạo trên gương mặt chàng trai hiện rõ lên trước khi chàng hoàng tử thở ra một hơi dài, khép đôi mắt lại, và gục người xuống mặt sàn, cơ thể hoàn toàn không còn thể hiện ý chống cự. hơi thở của người này mỗi lúc một nông hơn khi chàng nhìn lướt qua căn phòng một lần nữa, thong thả một cách gần như là lười nhác, đón nhận thông tin, và lần đầu tiên nhận ra còn có hai alpha khác ở trong căn phòng đang ngồi đối diện với anh, chìm trong bóng tối, một người nhìn anh bằng đôi mắt tò mò và người còn lại mang vẻ thù địch. tuy vậy, ánh nhìn của chàng hoàng tử vẫn trống rỗng, trên gương mặt không có vẻ gì là sợ sệt hay ghét bỏ.

seokjin thề rằng mình ngửi thấy được mùi hoa hồng lởn vởn trong không khí, nhưng anh nén câu hỏi kì lạ của mình xuống. không một bông hoa nào mọc lên được ở ngôi làng nghèo đói và bụi bặm này, tất cả những gì nơi đây có là cỏ dại và những bụi gai khô cằn mà thôi.

bên cạnh sự phản đối mạnh mẽ ở ngoài mặt, seokjin vẫn cảm thấy có chút đồng cảm với chàng hoàng tử kia, dù người đó ở phe đối nghịch – cảm thông với một cậu trai trẻ tỉnh dậy trong hang ổ của kẻ địch, bị kìm kẹp, bối rối và bất lực, chắc hẳn đây không phải là một trải nghiệm dễ dàng. chàng trai này dường như chỉ mới qua độ tuổi thiếu niên, gương mặt trẻ trung không hề có một nếp nhăn dù là khi người này nhíu mày, như lúc này chàng cau mày nhìn jeongguk đang cúi người ở phía trước và cởi những sợi dây trói của chàng. dẫu vậy, tất cả những hình dung về một chàng hoàng tử mềm mỏng như cánh hoa tan biến ngay khi người này mở miệng và cất lời.

"cậu đánh ta lúc ta ngủ đấy à?", chàng nhẹ giọng hỏi, bàn tay xoa lên cánh tay, miệng xuýt xoa khi chạm tới phần da tê dại.

seokjin liếc mắt nhìn hoseok để xem người kia có cùng một phản ứng với mình hay không, nhưng thay vào đó chỉ thấy người này mang một vẻ hoang mang, và nhận ra rằng đối phương ngay từ đầu đã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. tiếng ma cà rồng của hoseok vẫn chỉ ở mức bập bẹ mà thôi.

jeongguk đảo mắt và hai tay khươ lên bực bội. "tất nhiên là không rồi, jimin. nhưng mà bây giờ thì tôi lại ước là tôi đã làm thế đấy."

seokjin ngẩng phắt lên nhìn cậu vì ngạc nhiên, và cả hoseok cũng vậy. jeongguk vừa nói bằng tiếng ma cà rồng. anh cho rằng chính những sự lộn xộn bất ngờ của đêm nay đã khiến cho thần trí anh mỏi mệt tới mức chưa một lần nghĩ tới chuyện đó – còn cách nào khác để mà một người sói với một ma cà rồng nói chuyện với nhau cơ chứ? chỉ có kẻ khờ mới dám ôm mong đợi rằng một ma cà rồng, lại còn là người trong hoàng gia, sẽ hạ mình để học thứ tiếng của người sói. dẫu vậy, seokjin còn có niềm tin vào việc vua park học tiếng của người sói hơn là chuyện jeongguk học tiếng của những kẻ ở phe kia, bởi cậu vốn đã luôn thể hiện sự ghét bỏ với nó. sự thật là, chỉ mới vài tháng trước thôi, anh nhớ jeongguk đã nói rõ là mình không hề nói một tí tiếng ma cà rồng nào. dựa trên khả năng phát âm của cậu trai trẻ, việc cậu mới chỉ học thứ ngôn ngữ này trong vòng vài tháng kể từ sau ngày hôm đó là điều khó có thể xảy ra. seokjin đã mất hàng năm trời để làm chủ được ngôn ngữ này và anh thấy mình vẫn còn non kém so với jeongguk, và điều này càng khẳng định rằng jeongguk cũng đã sử dụng nó trong nhiều năm rồi.

những vết cứa lạnh ngắt găm vào trong quả tim anh – cái sự vụ lén lút này đã diễn ra trong bao lâu rồi? jeongguk sẽ không nói dối nếu như cậu không có điều gì cần phải dấu giếm. vết cắt nhấn vào sâu hơn nữa, máu ứa ra, chảy xuống ổ bụng. jeongguk còn nói dối với anh bao nhiêu thứ nữa?

anh nhìn theo chàng hoàng tử lúc này đang ôm lấy cổ tay của mình, nhẹ nhàng xoa lấy chúng. chàng đứng lên và khẽ nhún vai, gương mặt chỉ mang một vẻ dửng dưng, giọng phát ra nhỏ như một tiếng thì thầm, "đây cũng chẳng phải lần đầu tiên."

seokjin đứng hình, đôi mắt mở lớn vì sốc. jeongguk đã bạo hành hoàng tử? jeongguk mà anh biết sẽ không bao giờ làm hại người yếu hơn mình, nhất lại là một người tình, nhưng sau những gì xảy ra hôm nay, liệu anh còn có thể dám nói rằng mình đã hiểu về con người này nữa hay không?

lời cáo buộc kia khiến cho jeongguk giật mình, sự tổn thương cùng tức giận hiện lên trên gương mặt, và cậu thở mạnh ra một hơi. "anh mới chỉ mở miệng ra được một phút thôi và tôi đã muốn nhét anh vào lại trong cái lâu đài của anh rồi đấy", cậu nghiến răng, cơ hàm giật lên.

chàng hoàng tử ngừng tay để nhìn lên jeongguk. "được thôi", chàng nhẹ giọng, "đưa ta về đi."

cậu chăm chú nhìn chàng, đôi mắt mở lớn ẩm ướt. "thế hả? thế tôi mất công mang anh đến đây để rồi lại cõng anh về chắc?"

"thế ngay từ đầu cậu phải làm thế để làm gì?"

"anh còn không biết sao?"

chàng hoàng tử nhìn đi nơi khác.

"sao anh không nói cho tôi, hả jimin?", giọng cậu run lên, những cảm xúc bên trong trực trào ra, không cách nào đoán định được.

chàng hoàng tử trông cũng không kém phần oán giận. "ta nói cho cậu được vào lúc nào? trước hay sau khi cậu rời bỏ ta?"

lưng jeongguk dựng thẳng, nghiêng người về phía trước, dáng người áp đảo với một vẻ đe doạ. "tôi rời bỏ anh? anh đùa đấy à?"

chàng hoàng tử không lùi bước, cũng không rút lại lời nói trước cơn giận dữ của người kia. cả gương mặt chàng đỏ lên vì bực tức. "ngươi nói với ta là ngươi không bao giờ muốn nhìn thấy ta nữa. vì ngươi chán ghét tất cả những ma cà rồng rồi. ngươi không thể cứ đổi ý tuỳ tiện thế đâu, jeongguk-ssi. ngươi nên nhớ chúng ta không còn là trẻ nhỏ nữa."

jeongguk cộc cằn chửi thề.

"tốt thôi, coi như là tôi rời bỏ anh. hài lòng rồi chứ? nhưng tôi không bỏ lại con của mình. tôi còn không được biết về nó. anh tước bỏ quyền được lựa chọn của tôi, và anh hoàn toàn không có quyền để làm thế."

chàng hoàng tử nghiêng đầu, và quỷ dị đáp lại, giọng nói thật khẽ đến mức seokjin không dám chắc liệu mình có nghe nhầm điều gì hay không, "quỷ hút máu hay là con lai, chúng ta đều giống nhau thôi, jeongguk-ssi."

jeongguk thu mình lại như thể phải nếm một đòn đau, gương mặt vì lời nói kia mà tái đi. cậu hít thở từng hơi dài, nhưng không nói gì, cả người còn căng lên hơn so với lúc trước. những đầu ngón tay của cậu bấu chặt xuống đùi, khiến cho chúng trắng bệch. gương mặt cậu mang một biểu cảm khó đọc vị, và hai người này vẫn đối mắt nhìn nhau, cả không gian xộc lên mùi thối rữa của xác chết phân huỷ.

ở phía ngoài kia, mặt trời đã lên cao. những tiếng kêu của chim chóc và tiếng rì rầm của côn trùng rả rích vang lên giữa bầu trời lạnh lẽo của buổi sáng sớm. vạn vật đã tỉnh giấc. seokjin chú tâm lắng nghe khi bắt gặp được một âm thanh yếu ớt cho đến khi nhận ra đó là tiếng của những người dân cùng nhau thực hiện những công việc thường ngày vang tới từ phía xa.

cảnh giác lên cao, hắn đứng dậy, khiến cho những người khác trong phòng đều giật mình. "chuyện này để sau hẵng tính tiếp."

jeongguk rời khỏi ánh mắt của chàng hoàng tử và tò mò nhìn về phía hắn.

"anh em mình phải giải quyết vụ này-", hắn ra hiệu về phía chàng hoàng tử, "-trước khi tất cả những người khác tìm đến."

jeongguk cũng đứng lên, và cho hắn một cái gật đầu gãy gọn. "bọn em sẽ đi."

hoseok vội vã đi tới bên jeongguk, người cũng đi về phía anh. "jeongguk-ah, anh không nghĩ việc hai người rời đi ngay lúc này lại là ý hay đâu. em cũng biết cái làng này thế nào mà, mình không thể tin bất cứ ai ở đây được. có thể sẽ có người thông báo."

hoseok nói đúng. họ vẫn chưa kiểm tra và tìm kiếm những con chuột nhắt ở đây, đã cho rằng việc đó là không cần thiết vì họ chỉ tới đây để kết nạp những thành viên mới. họ không hề lên kế hoạch sẽ triển khai bất cứ hoạt động nào ở vùng này của đất nước. thêm vào đó, những ma cà rồng đã cài cắm gián điệp vào khắp nơi trong cả nước từ mấy năm nay, và điều này lại khiến cho những người sói thêm nghi hoặc mỗi khi tiếp cận với chính đồng loại của mình.

một ánh sáng lạc vào trong căn phòng qua khe hở trên mái nhà và chiếu chẳng vào mắt anh, khiến tầm nhìn của anh trắng xoá trong chốc lát. anh theo bản năng xoay mặt đi để tránh ánh nắng soi vào mắt và khi đó anh vô tình nhìn sang nơi chàng hoàng tử. những dải nắng đi xuyên qua tấm kính, phủ một sắc sáng vàng óng lên người đang điềm nhiên ngồi ở giữa căn phòng.

anh hít vào một hơi, tay che đi miệng đang mở lớn vì sốc.

"sao cậu ta không bị bỏng? cậu ta đang ngồi ngay dưới ánh mặt trời kìa," anh rít lên, giọng không có vẻ gì giống với một alpha sĩ quan thường thấy.

jeongguk ngẩng phắt về phía chàng hoàng tử, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt trước lời nói của anh. thế nhưng ngay khi cậu nhìn thấy người kia, cả cơ thể cậu thả lỏng hơn rõ và thở ra một hơi dài. "anh ấy khác, hyung," cậu nhẹ giọng đáp.

chắc hẳn đã cảm nhận được rằng họ đang nói về mình, chàng hoàng tử ngước lên nhìn. chàng nghiêng đầu thắc mắc với jeongguk, người lúc này chỉ biết đứng yên và nhìn ngược lại cho đến khi chàng lại là người phải quay đi, hai chóp tai đỏ ửng.

jeongguk hít vào một hơi sâu và giữ im lặng một chốc, mắt nhìn xuống những dấu vết lưu lại trên sàn nhà. seokjin vẫn còn ôm trong lòng rất nhiều những câu hỏi chưa có lời đáp nhưng tự hiểu rằng mình không nên quấy rầy khi cậu đang tính toán về nước đi tiếp theo của mình, vậy nên hắn quyết định để cho cậu yên và chuyển sang đứng bên cạnh hoseok và được nghe người này kể qua về cuộc nói chuyện mà anh đã bỏ lỡ.

jeongguk sải bước tới bên cạnh chàng hoàng tử và quỳ gối xuống trước mặt người này. chàng quay mặt đi, thách thức.

"bây giờ tôi phải đi. tôi cần phải giải quyết một vài thứ," cậu đón lấy cằm của chàng trai kia và bắt chàng hướng mặt về phía mình, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ ương ngạnh không chịu nghe lời, "trong lúc tôi ở ngoài, đừng chạm vào thứ gì, đừng nói chuyện với ai và cũng đừng có nghĩ đến chuyện bước ra khỏi căn phòng này. cứ giữ yên lặng và ở trong này thôi." trái ngược với mệnh lệnh trong lời nói của cậu, giọng nói của chàng trai lại thể hiện rõ sự nhẹ nhàng, dịu dàng hơn những gì mà hắn nghĩ jeongguk có thể làm được.

chàng hoàng tử hỏi lại, môi hơi bĩu ra, tiếng nhỏ tới mức seokjin gần như không thể nghe thấy, "khi nào thì ngươi quay trở lại?"

"sớm nhất có thể."

họ giữ nguyên như thế một vài giây, cho đến khi jeongguk cuối cùng cũng thở ra một hơi dài và buông bàn tay đang giữ khuôn mặt người kia. chàng hoàng tử lại quay đi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. jeongguk thở dài và đẩy người đứng dậy, đi về phía cửa, và chần chừ một chút trước khi im lặng bước ra.

hai alpha còn lại dùng dằng thêm vài giây, mắt nhìn jimin và rồi họ cũng quay đầu và theo chân người lãnh đạo của mình, bước ra ngoài và khoá cánh cửa lại.

họ rảo bước đi trên con đường mòn nhỏ hẹp, seokjin gợi nhớ lại trong đầu về những sự việc đã xảy ra trong buổi tối cho hoseok mỗi khi họ cách đủ xa khỏi những người chăn gia súc, người giao sữa, hay những người dân làng mà họ vô tình bắt gặp trên đường.

"jeongguk đã chọn chỗ tốt nhỉ," hoseok nhận xét. "cái nhà tranh đó, ban ngày chẳng bao giờ có ai ngó đến. cộng thêm có cái khoá ở ngoài nữa, người ta chắc chắn cũng sẽ không nghi ngờ là có chuyện gì bên trong. tuy nhiên, ta vẫn cần phải tìm một chỗ an toàn hơn trước khi trời tối."

"điều đầu tiên cần làm là đảm bảo mấy đứa lính mới phải biết đường ngậm cái mồm chúng nó lại", hắn chen vào.

họ dừng lại trước quán trọ nhỏ tồi tàn, xơ xác ở phía rìa ngôi làng, nơi mà họ đã ở trong vài ngày gần đây, và im lặng đi vào phòng của mình, im lặng chào tạm biệt với nhau khi đã tới nơi.

sau khi bước vào phòng, seokjin cởi áo khoác cùng với bốt và nằm xuống giường, cả người mệt lả. ngay khi hắn chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cánh cửa ở bức tường ngăn giữa hai phòng lại mở ra. đứng ở phía bên kia là một hoseok đang rất tức giận.

"sĩ quan, anh có thật sự tin vào những gì anh đã nói khi ở đó không? anh có thật cho rằng là jeongguk không còn quan tâm đến cuộc cách mạng nữa."

seokjin thở ra một hơi dài, cong người ngồi dậy. hắn vỗ xuống mặt giường bên cạnh, ra hiệu cho hoseok ngồi xuống.

"không. anh nghĩ là nó vẫn quan tâm đấy, hoseok-ah. nó vẫn chú tâm nhiều lắm. cuộc cách mạng này đã nằm trong máu nó rồi. nó cần đoàn khởi nghĩa cũng chẳng kém gì đâu."

"em cũng cho là vậy – vẫn còn có hy vọng. dù là việc gì đi nữa, mình không thể để cho thằng bé rời đi được," hoseok nhanh chóng đáp lại.

seokjin chần chừ một lát.

"trong vòng mười lăm phút ở đó, thằng bé nói chuyện với cái cậu kia nhiều hơn những gì nó nói với anh em mình suốt mấy tháng vừa qua cộng lại. anh nghĩ nếu đây đã là tất cả mọi chuyện thì anh em mình còn phải cảm thấy may mắn mới đúng. nếu nói dựa trên những gì thể hiện ra, thì jeongguk quan tâm đến cái cậu kia. không phải chỉ vì đứa con thôi đâu, mà nó quan tâm đến bản thân hoàng tử nữa."

hoseok thận trọng gật đầu. nếu jeongguk quả thực có quan tâm đến hoàng tử, điều mà anh cũng chưa thực sự tin được, thì cậu lại đang có một cách thể hiện khá kì lạ. sẽ mất chút thời gian để anh có thể tiêu hoá được hết những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. anh chỉ có thể hy vọng rằng những thứ này sẽ không làm thay đổi đến tương lai mà họ đã kì vọng tới.

"anh thực sự muốn biết chuyện này diễn ra như thế nào. làm thế nào mà jeongguk nhà mình, đứa lúc nào cũng lăm lăm muốn trả thù gia tộc park, lại ăn nằm với một người ở nhà đó? chúng nó gặp nhau từ khi nào được cơ chứ?", anh tự lầm bầm, nói với chính mình nhiều hơn là với seokjin, không thực sự chờ đợi sẽ có được một câu trả lời, thế nhưng dù vậy anh vẫn nhận được một lời hồi đáp.

"là ở học viện."

.

.

jeongguk, 15 tuổi. jimin, 16 tuổi

[tháng 5] [tại học viện]


"jeongguk-ah, ta không biết phải nói thế nào để con hiểu được niềm vui của ta khi thấy con từ bỏ được những trò kì dị đó. ta biết là luôn có thể hy vọng ở con mà. con đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. làm cho ta tự hào lắm, con trai ạ", cha cậu, alpha đứng đầu của đàn jeon đã nói, vô cùng vui sướng khi thấy jeongguk được nhận vào "học viện chiến đấu, quân sự và lãnh đạo" danh giá nọ.

hàng ngàn những đứa trẻ ghi danh, mong muốn có được một chỗ trong học viện, tuy nhiên chỉ có một số ít thực sự có thể đỗ vào. cậu vẫn nhớ rõ sự ngạc nhiên trên gương mặt của cha mình khi cậu báo tin này với ông. cô vợ trẻ của cha cậu, người mà cậu từ chối gọi bằng tiếng mẹ, đã hét lớn lên như thể cô ta mới là người được nhận vào học viện.

vào ngày cậu rời đi, cô ta thậm chí còn lau một giọt nước mắt, và nói bằng cái giọng ngọt ngào giả tạo mà cô ta lôi ra mỗi khi nói chuyện với những đứa bé con của mình, "hyung của các con chuẩn bị đi rồi, jeongsunnie, jeonghyunnie. chào anh nào, chào anh nhé", vẫy những bàn tay nhỏ xíu của hai đứa trẻ ngồi trên đùi cô ta.

"jeongguk, con sẽ nhớ các em chứ?"

hai đứa trẻ mới chỉ được vài tháng tuổi, cậu chẳng hiểu vì sao người phụ nữ kia cứ phải mất công nói chuyện với chúng như thể chúng có thể hiểu được điều gì vậy. jeongguk thấy cảm kích vì sẽ không còn phải nghe giọng nói the thé của người này vo ve bên tai nữa.

"không hề."

cậu đã nhanh chóng gạt đi cảm giác tội lỗi chợt dấy lên từ bên trong khi cả hai đứa bé bắt đầu kêu góc khi cậu vừa dứt lời, tự nhắc nhở mình rằng chúng không thể nào hiểu được những gì mà cậu nói. sau đó, cậu rời khỏi căn nhà. tiếng khóc của những đứa bé và tiếng trách móc của cha cậu rằng cậu đã hỗn láo với người nhà của mình dần chìm đi khi cậu bước khỏi.

.

đã hơn một năm kể từ ngày cậu tham gia vào học viện, nhưng jeongguk vẫn còn nhớ về ngày hôm đó như thể mới chỉ là ngày hôm qua. khi cậu nghĩ về ngôi nhà, cậu nhớ về sự công nhận của cha, những lời chúc mừng của bạn bè, nhưng trên tất cả, cậu nhớ về lời nói của người hyung, thứ đã thúc đẩy cậu đăng ký vào học viện.

"thiếu đi một người lãnh đạo tài giỏi, chúng ta sẽ chẳng khác gì một lũ người man rợ vô tổ chức đúng như ý của lũ ma cà rồng. hầu hết những con sói đều không có cơ hội hay nguồn lực để được tiếp nhận giáo dục chính thống, chưa nói đến là đào tạo bài bản. việc em từ chối một cơ hội đã được dâng đến tận nơi chỉ để thể hiện sự bất đồng với hoàng gia sẽ chẳng làm ảnh hưởng gì đến ông vua ma cà rồng kia, và đúng ra thì, để anh nói cho em biết, nó sẽ chẳng ảnh hưởng đến bất cứ ma cà rồng nào cả. bên phải chịu thiệt thòi sẽ là những người sói khác, những người đã phải gánh chịu sự bất công và ác độc mà chế độ của ma cà rồng vạch ra, hoàn toàn không có bất cứ cách nào để tự bảo vệ mình. lychenniae cần được giải phóng, và nhiệm vụ đó đòi hỏi một người lãnh đạo."

khi đó seokjin hyung đã là học sinh năm thứ năm, và sau khi hoàn thành kỳ học của mình vào tháng mười hai vừa rồi, anh đã để lại cậu một mình bơ vơ trong học viện.

jeongguk đã khắc ghi trong đầu những lời của người hyung khi cậu bước qua bậc thềm dẫn vào toà dinh thự trong ngày đầu nhập học, cậu nhớ về nó khi cậu bắt mình làm việc cho đến khi mặt trời khuất bóng và cả người kiệt quệ, cậu tự nhắc mình khi cậu chiến thắng trước những ma cà rồng và người sói lớn tuổi và dày dạn kinh nghiệm hơn trong giải đấu danh giá được tổ chức thường niên, và cậu nghĩ đến những lời đó trong những giờ học về những vấn đề quan trọng của chính phủ và những người đứng đầu. cậu nghĩ về chúng, nhớ đến chúng cho đến khi không thể nữa và lui về giường của mình, và rồi những lời nhắc nhở đó lại tiếp tục chiếm lấy tâm trí cậu vào ngày hôm sau.

khi cậu chiến thắng giải đấu, cùng với việc nhận về giải thưởng và khiến cho tiếng tăm của mình vang khắp học viện và đến tai những vị quan chức, cậu đã được hứa hẹn sẽ có một khoá huấn luyện đặc biệt. cậu không nghe thấy ai nhắc lại về nó trong suốt hàng tháng trời, tự cho rằng đây chỉ là một trò vớ vẩn mà học viện vẽ ra để duy trì danh tiếng của mình, nhưng rồi vào ngày hôm qua, cậu nhận được một công văn triệu tập, yêu cầu cậu có mặt theo đúng địa điểm và thời gian đã cho.

khi chỉ còn một chút thời gian trước khi tới giờ hẹn, jeongguk vội vàng len qua đám đông học trò trên hành lang, nóng lòng được tới buổi huấn luyện của mình, nhưng rồi cậu đi tới cánh phía tây của toà dinh thự. trong suốt những tháng ở đây, cậu đã đi lướt qua những bức tường đá khổng lồ dựng quanh cánh tây, khu luyện tập cao cấp, riêng biệt mà cậu chưa một lần nghĩ tới chuyện lẻn vào, không muốn trở thành một đứa trẻ tọc mạch, kiêu ngạo và không biết kiểm soát hành động của mình. bên cạnh đó, những người có quyền lực đều ở tại cánh phía tây, nếu không có giấy phép thì việc vào trong là không thể.

jeongguk dừng lại trước cửa của một căn phòng nhỏ nhô ra từ bức tường, được dựng nên từ cùng một loại đá màu xám, gần như hợp thành một phần với bức tường phía sau. người đàn ông trong bốt nhìn cậu bằng con mắt nghi ngờ, và rồi lại tập trung vào công việc trong tay của mình, ngó lơ cậu. cậu dành ra một lúc để chờ một câu trả lời, và rồi gõ xuống mặt bàn bằng gỗ vì nóng ruột. giật mình, người này khẽ lầm bầm, và hỏi cậu câu gì đó bằng tiếng ma cà rồng.

jeongguk chỉ nhúm vai, không hề hiểu người kia đang nói gì.

người đàn ông hỏi lại một lần nữa, nói lớn hơn, nước bọt bắn ra theo lời nói của hắn. trước một tràng quát tháo không ngừng của hắn, người lính canh cổng đi tới để kiểm tra tình hình.

jeongguk đảo mắt và ra hiệu bằng tay.

đôi mắt người đàn ông mở lớn khi hắn hiểu được điều mà jeongguk muốn ám chỉ. hắn và người lính canh nhìn nhau khó hiểu, như thể cả đời họ chưa bao giờ gặp một ai không nói tiếng ma cà rồng.

một lũ ngu dốt.

"học tiếng ma cà rồng đi", hyung của cậu đã nói trước khi cậu vào học viện."nó sẽ giúp em trà trộn vào lũ ma cà rồng, giúp em hiểu được những gì mà chúng không muốn em biết. đừng để cho cảm xúc vùi dập và đẩy xa em khỏi mục tiêu cuối cùng." jeongguk đã cân nhắc lời khuyên đó, tuy nhiên vẫn quyết định không học nó. cậu không muốn sự tự do của giống loài mình phải mắc nợ lũ ma cà rồng hay ngôn ngữ của chúng.

người đàn ông kia hắng giọng và hỏi cậu, lần này bằng tiếng người sói, "thẻ nhận diện của cậu?"

jeongguk lôi nó ra từ trong túi và đưa cho hắn.

người đàn ông chỉnh kính và cúi người nhìn xuống chiếc thẻ, mắt nheo lại. "jeon jungkook, học viên năm thứ hai, con trai của jeon beomseok, công dân sống tại busan, nước lychenniae, phải không?"

"đúng", cậu đáp cụt.

hắn nheo mắt nhìn cậu và nói to tới những người lính canh cổng, "cho vào."

"nghe cho kỹ này, cậu nhóc. đi xuống hành lang phía tay trái, đi dọc đến phía cuối và rẽ phải. từ chỗ đó, đi đến cánh cửa thứ hai ở phía tay trái. hiểu rồi chứ?"

jeongguk gật đầu và xoay người đi.

"đi thẳng tới phòng đã được chỉ định. nếu như chúng ta phát hiện ra cậu tự ý đi lại ở khuôn viên, cậu sẽ bị kỉ luật nghiêm khắc-" người này lải nhải cho đến khi jeongguk biến mất khỏi tầm mắt.

cậu dễ dàng tìm ra được căn phòng, nhận ra rằng cấu trúc ở cánh tây cũng không quá khác biệt so với cánh đông nơi cậu ở. thật ra mà nói, nơi này giống như một phiên bản xoay chiều ngược lại, có điều rộng rãi và xa hoa hơn. một sự khác biệt dễ thấy khác đó là ở tất cả hành lang, lối đi, cổng vào, đều có mái che – bằng gạch ngói, gỗ hoặc kính màu. chống ánh nắng mặt trời, người ta hay gọi vậy.

gọi là chống để cho ma cà rồng bị bỏng thì đúng hơn, cậu nghĩ thầm.

cậu hít vào một hơi sâu, siết chặt bàn tay ở nắm đấm cửa và rồi bước vào trong, để cho chặng thứ hai của cuộc đời mình bắt đầu, mong rằng nó sẽ giúp trui rèn cậu thành một con sói giỏi hơn, mau lẹ hơn, mạnh mẽ hơn, và cắt ngắn lại khoảng cách với mục tiêu của cậu.

phía sau cánh cửa là một khoảng sân cỏ rộng, với một vòng tròn lớn được vẽ lên bằng sơn trắng, dường như cố gắng tạo dựa trên vòng tròn đấu. vô số những ngọn đèn nến được thắp lên xung quanh khu vực này, mang lại một thứ ánh sáng dìu dịu. từ điểm nhìn của mình, cậu có thể nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng ở giữa, người ở phía gần cửa hơn đang xoay lưng về phía cậu, mái tóc màu trắng bạc của người này dài quá eo nhẹ nhàng lay động trong cơn gió, và người này chăm chút dõi theo kẻ đang đứng đối diện với mình. cậu sải bước chân về phía người đó, từng bước chân đều toả ra khí chất tự tin, ẩn bên dưới là sự mong chờ cuộn trào khắp cơ thể.

nhận ra được sự xuất hiện của cậu, người này quay đầu về sau, và jeongguk được nhìn thấy mặt anh ta, bước chân lúng túng khi nhận ra người này là ai. dù dáng người của anh ta mảnh mai, thế nhưng với ánh mắt sắc lẹm và gay gắt, gương mặt trắng đến nhợt nhạt, cùng với một vết sẹo dài hung tợn đè qua con mắt bên trái lại càng khiến cho người này mang một vẻ đáng sợ hơn. đứng trước mắt cậu là min agus, hậu duệ duy nhất còn sống sót của gia tộc min huyền thoại, người đã sáng lập ra học viện, và được đồn đại là chiến binh mạnh mẽ nhất ở cả đại lục phía đông, xứng tầm với sức mạnh của người này. rất nhiều những người được nhận sự kỉ luật từ người này đã được mài giũa đúng đắn, và tiếp nhận những vị trí quan trọng trong các bộ máy chính quyền ở các nước. những lời đồn đại về sự chỉ dạy của hiệu trưởng min đã được truyền tới cậu từ chính những học trò của người này, và giờ đây họ đã là những thành viên cốt cán của cuộc khởi nghĩa.

"chào mừng, jeon jeongguk. chúc mừng vì đã là người đầu tiên trong lịch sử học viện giành chiến thắng trong giải đấu thường niên ngay trong mùa thứ nhất tham dự."

jeongguk ưỡn ngực tự hào, lòng tôn trọng dành cho thầy min trong cậu thôi thúc chàng trai trẻ muốn được tìm kiếm và nhận lại sự tôn trọng từ người này vì thành tựu của chính cậu chứ không phải vì vị thế của cha cậu ở toà án. cậu cúi người thật sâu, và lịch sự đáp lời, "xin cảm ơn thầy. được học hỏi từ thầy là một vinh dự của em."

ánh nhìn của cậu vô tình chạm tới một bóng người khác trong căn phòng, và cậu nhất thời đứng hình. người này đứng trước mắt cậu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt hướng xuống dưới. người này thật nhỏ bé và... đáng yêu – làn da trắng như sữa, những lọn tóc vàng mềm mại, sáng đến mức chúng gần như mang màu trắng, một cái mũi nhỏ, đôi môi mềm mọng màu cherry và đôi gò má tròn trịa. anh mặc một chiếc áo trắng bằng vải mềm và rộng, cùng với một chiếc quần nâu ôm sát lấy đôi chân và vòng eo nhỏ nhắn

"đây là cậu park jimin, hoàng tử của serenia," hiệu trưởng min giới thiệu.

oh. một ma cà rồng, và lại còn thuộc hoàng thất. nỗi cay đắng cuộn lên trong họng và chắc hẳn đã hiện hữu trên vẻ mặt cậu – và cậu cũng nhận thức được bầu không khí xung quanh mình đổi sang một sự thù địch, điều đã thu hút sự chú ý của chàng hoàng tử và lần đầu tiên kể từ khi họ đứng trong cùng một căn phòng, chàng nâng mí mắt. lần thứ ba trong buổi tối hôm đó, hơi thở bên trong jeongguk bị rút cạn khi cậu nhìn sâu vào trong đôi mắt màu tím cuốn hút kia, thứ sắc màu của bầu trời đêm giữa cơn cuồng nộ của giông bão, trái ngược với đường nét gương mặt thanh tú, nhưng vẫn làm nên một sự kết hợp hoàn mỹ. một chàng trai hoàn mỹ.

cậu điều chỉnh lại thái độ trên gương mặt của mình về một vẻ dửng dưng khi nghe thấy hiệu trưởng min hắng giọng, và gật đầu ra ý đã hiểu.

"kể từ ngày hôm nay, cả hai sẽ luyện tập cùng nhau vào các ngày chủ nhật." ngài nhấn mạnh với cậu bằng một cái nhìn, "jimin-ssi là một thành viên mới gia nhập vào học viện, vậy nên ta mong rằng cậu sẽ quan tâm và thân thiện với người bạn học của mình."

những lời đó lại gây cho cậu một phản ứng đảo ngược. 'quan tâm và thân thiện'? sự cay đắng trong cậu lại một lần nữa khuấy đảo mạnh mẽ, thậm chí còn kịch liệt và dữ dội hơn khi thấy khoá huấn luyện mà cậu được nhận, thứ phần thưởng sau quãng thời gian luyện tập đến kiệt sức, cả ngày lẫn đêm, và chiến thắng cuộc thi ngay trong năm nhất của mình, một kỳ tích, lại là một thứ được dâng lên cho người ở phe đối nghịch của cậu ngay trong những ngày đầu tiên tham gia vào học viện, kết quả của cái thói thiên vị. cậu đưa mắt nhìn người kia từ đầu đến chân, soi xét thân thể mảnh mai của người này để đánh giá sức mạnh, và không nhận thấy bất cứ sự vượt trội nào đủ để biện minh cho quyết định của học viện khi cho người này tham gia khoá huấn luyện đặc biệt.

hiệu trưởng min lên tiếng, cắt đứt dòng suy tưởng của cậu, "ta đã nói qua với jimin-ssi đây về lịch trình ngày hôm nay trong lúc chờ cậu xuất hiện."

jeongguk cố gắng giữ mình khỏi thể hiện ra sự ngượng ngập khi bị chỉ ra về sự chậm trễ của mình. tầm mắt cậu quay về chỗ chàng hoàng tử, người đã về với dáng đứng thả lỏng từ trước của mình, mắt nhìn xuống móng tay, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa hai người kia.

không những không xứng đáng mà lại còn kiêu ngạo nữa, cậu nghĩ, cho đến khi nhận ra rằng, đương nhiên, chuyện hoàng tử ma cà rồng không lắng nghe là điều chắc chắn rồi, tại sao lại phải nghe chứ? anh ta đâu có hiểu tiếng người sói.

"trước khi chính thức bắt đầu khoá huấn luyện của cậu, ta muốn xem những kỹ năng mà cậu đã có. vậy nên trong buổi tối hôm nay, cả hai người sẽ thể hiện kỹ năng cận chiến không vũ khí của mình. coi như là một trận đấu tập thông thường khi huấn luyện, không cần thiết phải ép mình quá sức vì ta sẽ không tính điểm. tối ngày hôm nay, ta chỉ là một người theo dõi thôi. cố gắng đừng làm cho đối phương bị thương."

hắn bước lùi cho đến khi ra khỏi vòng tròn và phát lệnh cho họ vào tư thế chiến đấu.

jeongguk bẻ vai về sau, xoay cổ và điều chỉnh tư thế. mãi cho tới khi hiệu trưởng min ra lệnh cho họ bắt đầu, chàng hoàng tử kia mới chuẩn bị và họ bắt đầu đi vòng quanh nhau. jeongguk muốn là người ra đòn trước, việc chủ động tấn công sẽ cho cậu nhiều lợi thế để phát huy hơn là phòng thủ. cậu thúc giục những cơ bắp trong mình, cánh tay gồng lên và vươn dài ra cho tới khi căng cứng nhưng cậu không cách nào có thể ép được mình tung đòn đánh đầu tiên. cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo, tự nhắc nhở rằng khi đã bước lên sàn đấu, sẽ không có chỗ để cảm xúc tồn tại. cậu có thể ghét tất cả các ma cà rồng, thế nhưng jeongguk có đủ đạo đức để không làm tổn hạn đến người yếu thế hơn mình, ngay cả khi người đó có là con trai của tên bạo chúa, nguồn cơn gây nên bao sự khổ sở của họ đi nữa.

khuấy động cậu khỏi dòng suy tưởng miên man, jimin đã giành lấy cơ hội khỏi tay cậu và trước khi cậu kịp phản ứng lại, nắm đấm của hoàng tử đã nện xuống quai hàm của cậu với tốc độ kinh người, khiến cho cậu ngã dúi mặt xuống nền cỏ. trong một vài giây, cậu thậm chí còn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

hoàng tử: một.

jeongguk: không.

alpha trong cậu hú lên trước sự khiêu khích kia, vậy nên cậu để mặc cho nó chiếm lấy thể xác, điều chuyển sự tức giận trong đầu mình sang sức mạnh chiến đấu, và vùng lên như một viên đạn lao mình về phía trước, nhưng chàng hoàng tử kia đã tránh đi với sự khéo léo của một con rắn. bờ vai rộng của jeongguk khiến cho cậu gặp khó khăn trong việc né đòn, nhất là khi từng cú đánh được tung ra đều có kỹ thuật tỉ mỉ. jeongguk cho rằng mình có lợi thế về mặt sức mạnh, thì chàng hoàng tử lại dễ dàng vượt mặt được cậu bằng sự mau lẹ và chính xác. nhưng sự thăng bằng của người kia chắc chắn sẽ có điểm yếu. jeongguk chờ cho đến khi người này phạm lỗi, cậu mất một phút để quan sát nhưng rồi đã nhận ra – những đợt tấn công của chàng hoàng tử kia luôn có một chu trình nhất định.

nắm đấm của cậu dừng lại trong tích tắc, nhưng chàng hoàng tử kia thì không, và đó là cách mà cậu sắp đặt mọi thứ đúng với ý của mình. giờ đây, sàn đấu này là của cậu.

nắm đấm đáp xuống xương gò má của chàng hoàng tử và khiến người này ngã bật về phía sau vài mét. máu chảy thành hàng dọc xuống má người này, jeongguk nhìn anh ta lấy ngón tay quệt lấy chúng, quan sát dưới ánh sáng và rồi bôi lên áo, khiến nó mang một vết bẩn màu đỏ rực. cậu tự ghê tởm chính mình khi nhận ra lõi alpha bên trong lại một lần nữa gầm lên, không phải vì chiến thắng mà là vì lo lắng cho cậu trai đang nằm dưới nền cỏ.

jeongguk tiến về phía trước. trận đấu gần như đã đến hồi kết, chắc chắn chàng hoàng tử kia không thể nào chiến đấu tiếp được nữa, cậu đã nghĩ vậy, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, chàng hoàng tử lao mình bật dậy, khiến cho cậu không kịp trở tay. anh ta thọi một cú vào cổ họng cậu, cúi người xuống, túm lấy đầu gối trái của cậu và lộn về sau, nhấc bổng thân dưới của cậu lên, xoay người và ghì chặt cậu xuống mặt đất.

khi jeongguk nằm bên dưới anh ta, không thể cử động và hoàn toàn bị đánh bại, cậu nhận ra rằng chàng hoàng tử có mùi hương của hoa hồng dại và những quả đào tươi chín mọng, và càng đẹp đến mức khó tin khi lúc này cả người chàng đã mang một tầng mồ hôi mỏng và đôi gò má hồng lên sau khi phải dùng sức vận động. cậu cũng nhận ra rằng chàng hoàng tử hoàn toàn không giống với bất cứ ma cà rồng nào cậu từng gặp.

park jimin.

ngươi là ai, park jimin? 


------

26/03/2022

vậy là gần 11k cho chapter 1 :))) cực mê fic của chị nimy luôn nên là tôi cũng muốn dịch sớm nhưng mà dạo này bận quá :((( 

nói thật là thích fic nào có đủ cả 7 người lắm nhưng mà mỗi lần dịch thì ngồi nghĩ với chia cách xưng hô mệt nghỉ luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro