Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original link: https://archiveofourown.org/works/14158155

Trong nguyên tác tác giả không viết hoa nên mình vẫn để nguyên như vậy nhé. Enjoy!


yeah. jeongguk đang yêu.

và mấy vị hyung của cậu thì cứ không thôi lôi chuyện đó ra để trêu chọc cậu.

ừ thì cứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi; jimin có vẻ quen biết hầu hết cả đội (anh có riêng hẳn một cái ghế dài cho cả đội cổ vũ, jeongguk thì ngồi ở bàn của đội bóng đá) kiểu kiểu vậy, và ngay từ ngày hôm ấy, khi anh mặc một cái áo khoác oversize màu vàng với những chiếc nơ đen và nhảy chân sáo đến bàn của họ, với cặp kính lớn và tóc rối bù dưới chiếc mũ beanie; jeongguk biết rằng trái tim mình đã nằm gọn trong tay một người rồi. (nói ngắn gọn là jimin.)

rõ khủng khiếp. kể từ hôm ấy cậu cứ nhìn thấy jimin ở khắp mọi nơi – và cậu có vẻ không thể làm bất cứ điều gì không đáng xấu hổ hay ngốc nghếch cả. cậu thích jimin nhiều lắm lắm, cũng như tất cả những người xung quanh đều đổ đứ đừ anh vậy.

"vậy là, guk... về chuyện cái crush to bự của mày-" yoongi nói, hếch cằm về phía dãy bàn ăn trưa của đội cổ vũ, và jeongguk quay đầu lại một cách (không thật sự) tinh tế (lắm) và nhận ra mình đang há hốc mồm nhìn (không thật sự) không quá trắng trợn về phía jimin, người đang thơ thẩn trở về bàn của mình – cách chiếc quần jean ôm khít lấy phần hông và đùi của anh, cách cái áo bomber hồng viền vàng làm nổi bật lên gương mặt ửng hồng tự nhiên của anh. cậu đang (không có) nhỏ dãi thèm thuồng đây.

namjoon, trưởng đội bóng, huýt sáo đáp lại tín hiệu từ quản lí của họ, khều jeongguk bằng khuỷu tay để cậu tỉnh mộng – thằng bé cứ lồ lộ ra như thế, jeongguk làm ơn khép miệng vào hộ anh – và ngay giữa cả cái căng tin này, cả đội quay ra nhìn cậu, miệng nở nụ cười như một lũ động vật máu lạnh đang vui vẻ ngắm nhìn con mồi.

"có phải jeonggukie bé nhỏ của chúng ta đang thích thầm ai đó không ~?" hoseok ngâm nga, và taehyung cười khẩy khi jeongguk cố gắng biện minh một cách vô ích, miệng mở ra lại khép vào nhưng ngôn từ đã phản bội lại cậu. nếu có bất cứ thứ gì được thốt ra, đó chỉ có thể là lời bóp méo của 100% đam mê cuồng nhiệt – dành cho không ai khác ngoài chính cái anh park jimin kia, kẻ đã khiến cậu phát điên.

trong nỗ lực vô ích để cố gắng lờ đi những lời trên chọc không thương tiếc đang tới tấp tấn công lấy cậu (từ khóa: cố gắng) cậu chọt vào bữa ăn đầy protein của mình, cố gắng kìm lại luồng nhiệt đang lan ra khắp trên má, từ chối không quen biết bất cứ vị hyung nào của mình. "các anh đang làm em xấu hổ đấy..."

"oho, ai vậy nhỉ? cậu ấy có tóc vàng không guk?" seokjin tham gia, tay hí hửng xoa vào nhau trong lúc cả hội từng người lần lượt hùa theo. khá là giải trí khi thấy jeongguk lúc nào cũng tập trung vào chủ đề mỗi khi nhắc đến jimin, trong khi lại thường bướng bỉnh và hơi tùy hứng khi làm những việc khác.

"nụ cười yêu thích của em?"

"oh ý em là cậu trưởng đội cổ vũ đó à?"

"liệu có thể nào tên của cậu ấy lại bắt đầu bằng một chữ j và kết thúc bằng imin-"

"được rồi vâng anh ấy là park jimin được chưa!" jeongguk la lên, chịu thua khi bị mấy người kia dồn đến đường cùng, khiến cho tất cả các vị hyung của cậu cười lớn và chỉ trỏ vào cậu, thích thú trước sự khuất phục của thằng cu em.

lạy hồn, xấu hổ quá đi mất, jeongguk thầm rên rỉ, và cậu lủi vào phòng vệ sinh để trốn (trong lúc tất cả những ánh mắt đều hướng về phía cậu – như thể mấy người đó cứ nhất thiết phải theo dõi từng chuyển động của cậu vậy). thứ duy nhất cậu nhìn thấy trong lúc vọt đi là hình ảnh mờ nhạt của bàn của đội cổ vũ – thế nên cậu khá chắc jimin đã nghe thấy. không biết anh nghe được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là có.

~

trên sân, jimin là ngôi sao của buổi biểu diễn, người nhảy và nhào lộn, thực hiện tất cả những cú nhảy, xoạc chân và đá cao, luôn giữ vị trí là người hút mắt nhất, một kẻ đốn tim. sau sân diễn, jimin đã là lớp trưởng suốt chín năm và vẫn còn đang đương nhiệm. anh luôn là sinh viên đứng đầu trong môn toán và hóa, là (bờ mông) cực phẩm của hội cổ vũ, cũng tham gia nhảy và hát và luôn xuất sắc trong tất cả những gì anh nhúng tay vào. quan hệ rộng, được giáo viên quý mến, luôn ân cần chu đáo và hoàn toàn không có bất cứ tin đồn thất thiệt hay câu chuyện bi kịch nào về anh cả; tất cả mọi người đều chỉ có thế tuôn ra những lời khen ngợi và đó là cách jeongguk trải qua tất cả các lớp học của mình, trong đầu vẫn luôn mơ màng về một con người ấy, park jimin.

trên sân, jeongguk là maknae vàng của cả cái trường đại học này, là người đã ghi bàn nhiều nhất, là cậu trai đã khiến cho bóng đá tự dưng trông thật quyến rũ, khiến cho việc đổ mồ hôi (bằng một lí do nào đó – bạn có thể hỏi fanclub của cậu ấy, các noona và hard stan sẽ cực kì vui lòng cung cấp bằng chứng hình ảnh và lời giải thích cụ thể) trông thật là mê hoặc. sau sân cỏ, jeongguk học đầy đủ tất cả các lớp của mình và hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra, đi long nhong với cái nền màn hình khóa là ảnh chụp lén park jimin, mặc dù cậu chắc chắn sẽ lại cuống lên và cứng đờ người hoặc làm thứ gì đó ngu ngốc mỗi khi ở gần jimin. (điều này cũng có nghĩa là cái máy dò gay của cậu đã rất tích cực trong việc cảnh báo cậu về một mối nguy đau tim.)

(thông tin bên lề: jeongguk muốn lưu ý một điều rằng jimin trông thực sự xinh đẹp dù có trang điểm hay không: người lớn tuổi hơn có khuôn mặt mộc mềm mại và phúng phính, càng làm nổi bật đôi má em bé đáng yêu của anh, nhưng anh trông như thể hậu duệ (nóng bỏng) của quỷ dữ, hiện thân của ác quỷ với nét mặt sắc sảo và cơ thể dẻo dai, uyển chuyển như rắn mà vẫn thanh nhã như một thiên thần.)

~

"eh, guk, nể tình em đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hyung sẽ cho em một loại thuốc giải bí mật," taehyung thì thầm thật lớn, dùng bên tay còn trống để 'giữ im lặng' cho công cuộc chia sẻ này. anh lục lọi và lấy ra một chiếc lọ đáng nghi từ trong ba lô, giữa lúc họ đang chuẩn bị cho màn khởi động, ném cho người nhỏ hơn, người đã nhanh chóng bắt được nó một cách dễ dàng. jeongguk cau mày khi cậu không tìm thấy bất cứ nhãn dán nào, không hướng dẫn sử dụng, chẳng có gì cả.

"đấy là thuốc sự thật," taehyung tỉnh bơ nói, "lấy một viên, nuốt xuống, và nó sẽ giúp em đủ dũng cảm để nói ra tất cả những gì còn giấu trong lòng – chỉ được trong khoảng nửa tiếng thôi."

biểu cảm của taehyung lúc này nghiêm túc tột độ, sặc mùi làm ăn, đến mức Hoseok đã suýt thì định dốc hết cả cái lọ ra để xem chúng là cái quái gì mà taehyung lại cương quyết muốn đưa cho maknae của họ đến vậy. về taehyung, những ý tưởng của anh thường hoặc là cực kì được đón nhận, ca ngợi và tuyên dương hết mức, hoặc là nó bất thường và kì cục đến nỗi người ta không buồn nhìn đến lần hai nữa. yeah, làm ăn với thiên tài ngầm kim taehyung là như thế đấy.

có một cái hạn sử dụng be bé được viết bằng bút dạ ở dưới đáy lọ, và jeongguk quyết định thử xem sao – dù sao taehyung chỉ có ý tốt. cậu tò mò nhai lấy hai viên, và khi taehyung động viên với một câu "cố lên!", cậu lao ra chỗ của đội cổ vũ, trong người lập tức cảm thấy tràn trề tự tin và đầy quả quyết.

ngay khi jeongguk đã ra đi để thực hiện nhiệm vụ của mình, hoseok túm lấy vai taehyung, lắc lắc người kia với một ánh mắt đầy lo lắng, "...kim taehyung, làm ơn nhìn thẳng vào mắt anh và nói đấy không phải cần đi." hoseok trông thật sự mất bình tĩnh và lo lắng đến mức môi người kia cong lên thành một nụ cười hình hộp đầy láu cá.

"hông, đó là kẹo dẻo vitamin c!"

Hoseok bốp cho người kia một cái, cả vì vui vẻ và nhẹ nhõm, điệu cười trìu mến cao vút, cả hai lích kích lôi nhau đi theo sau và hào hứng ngóng chờ xem mọi thứ sẽ được gỡ rối như thế nào.

~

với sự động viên tích cực của hoseok và taehyung, jeongguk cuối cũng đàn ông lên một chút – để thực hiện đúng với hình ảnh một cậu trai hư (beast mode, như cách gọi của namjoon và yoongi) mà cậu thường để lộ ra trên sân. trong khi, sự thật là cậu chỉ là một cậu trạch nam ngờ nghệch mải mê theo đuổi hình bóng một và chỉ một người con trai xinh đẹp nhất trường park jimin. không ai có thể vượt qua được những thanh lịch và đứng đắn của con người ấy cả.

yên tâm về vẻ ngoài của mình (hoặc cậu nghĩ thế) cậu tiến đến chỗ jimin, người đang luyện tập với những người khác trong đội cổ vũ. cậu nuốt nước bọt khi tiến lại gần – giờ đã quá muộn để làm một kẻ nhu nhược và quay đầu lại rồi – và dù sao đi nữa, được ngắm nhìn một jimin ngượng ngùng và lúng túng thì còn hơn cả xứng đáng.

"park jimin!" cậu gọi to thật hùng hồn, hiệu quả của hai viên thuốc kia mang lại, giọng cậu vang vọng và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. may thay, buổi tập luyện chính thức vẫn chưa bắt đầu, vậy nên jimin chỉ đang khởi động với những người đến sớm khi jeongguk chậm rãi tiến đến, tự dựng nên một biểu cảm tự mãn khi trên con đường chinh phục và tới giúp kéo thẳng chân cho jimin, vốn vẫn đang xoạc dở.

"đội trưởng đội cổ vũ yêu thích nhất của em sẽ phải làm hết mình nhỉ?"

jimin đang mặc một cái quần short ngắn đến mông, hầu như không thể nhìn thấy dưới cái áo len xám oversize của anh, với phần cánh tay áo mỏng tang, mơ hồ để lộ ra dáng người với những đường cong tròn đầy của anh. jeongguk đổ mồ hôi hột – jimin đúng là cả một giấc mơ. từng cái chạm của cậu vào làn da jimin tựa như thiêu đốt, lên bắp đùi mật ong của anh khi cậu dần lùi lên từng chút một, xoa bóp thật cẩn thận. jimin ửng một màu hồng xinh đẹp, gật đầu khi jeongguk bảo anh cong lưng lên một chút và giãn thẳng chân ra. khi mọi thứ bắt đầu nóng lên một chút (im đi, bây giờ là mùa hè), có lẽ hơi cay một chút (cậu đã ăn ramen siêu cay vào bữa trưa, ngưng đi) – hội anh em cùng đội hay tọc mạch của cậu lại phải gọi cậu để đi tập chạy hoặc nếu không cả lũ sẽ bị muộn và Yoongi biến buổi luyện tập thể chất thành một địa ngục sống bằng cách tăng gấp đôi các chặng lên.

sau đó cậu mới nhận ra, đội của cậu đều là những anh em tốt đã kéo dài cho cậu thời gian với jimin nhiều nhất có thể, và cậu sẵn sàng chạy thêm 20 vòng thay cho họ nếu như họ thật sự đâm đầu vào rắc rối vì cậu. với lại, cậu quá sức phiền lòng với sự canh giờ tệ hại để có thể để ý đến nụ cười nhếch mép trên gương mặt jimin.

"chạy theo đi, chúng ta cũng không thể để cầu thủ yêu thích nhất của tôi bị tụt lùi được, phải không?"

~

thỉnh thoảng, đội cổ vũ lại luyện tập cùng lúc với đội của jeongguk, thực hiện quá trình dưới phần sân có mái che trong khi đội bóng chiếm dụng phần sân bóng đá, chỉ cách đó có vài bước chân. jimin là một người nhảy cao, rõ ràng là vậy, nhờ vào cơ thể thanh thoát và mềm dẻo của anh. jeongguk, với tài năng há hốc miệng mỗi khi mất tập trung mới được phát hiện, đã có hoặc không quá tập trung nhìn vào jimin trong lúc người kia thực hiện tư thế lượn, một cú xoạc ngồi; cậu đã có hoặc không ngớ người khi đội của cậu gào lên cảnh báo đồ ngốc!nhanh lên jeon jeongguk! tránh-!

cũng hợp lí khi quả bóng đánh phủ đầu cậu, như một cú bóng dứt điểm. tầm mắt của cậu nhòe đi, trắng, đen rồi đủ các màu cầu vồng xoay vù vù trong mắt vậu – và rồi nằm bẹp xuống đất, cậu nghe thấy hai tai của mình ong lên, tiếng lầm bầm lo lắng và sợ hãi của các vị hyung khi họ tụm lại xung quanh cậu, namjoon yêu cầu họ cho cậu ít không gian trong lúc seokjin và yoongi kiểm tra xem liệu cậu có bị gãy mũi hay có vết thương nào không.

"đù, guk? em nghe thấy tụi anh không? ổn chứ, em giai?"

cậu yếu ớt gật đầu, cơn đau giật lên từng hồi khi phải cố gắng để mở mắt, nhất là khi ánh mặt trời vẫn đang tàn nhẫn chiếu thẳng vào mặt cậu.

"được rồi, mình phải lấy cho thằng bé một túi đá hay gì đấy-"

"nước! và tìm cả chỗ nghỉ nữa!"

"guk, em có muốn nhờ ai sơ cứu cho không?" taehyung dịu giọng thì thầm, lau mồ hôi trên trán cậu bằng một cái khăn bông, vừa trao đổi ánh mắt với hoseok. việc có cả đám vây quanh jeongguk đã đánh động đến nhóm người kia, và tất cả những gì cậu nghe được là những tiếng xì xào bàn tán không ngớt. cậu gầm gừ, đầu vẫn choáng váng và tầm mắt thì mờ mịt, trong khi đó các hyung của cậu đã phải rời đi để thông báo với giáo viên về chuyện của cậu.

"nói lại anh nghe, nãy em đang nhìn ai đấy nhỉ gukkie~" hoseok thủ thỉ, tay xoa bóp phần cổ cho cậu để giúp máu lưu thông. mấy ông hyung của cậu đúng là càng ngày càng giỏi trong cái nghệ thuật hỏi cung này nhỉ.

"ugh, park jimin..." cậu hét lên nhưng hơi không đủ, tai vẫn bị ù nên cậu tưởng giọng mình vẫn bé lắm.

"xin lỗi guk, bọn anh không nghe được – nói to lên nào, chàng trai, ai là người cần phải chữa vết thương cho em nào?"

"ya! park jimin!"

tay ôm cái đầu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, cậu nhăn mũi khi thấy sự khó chịu và cơn buồn nôn ập đến, khiến mắt cậu nhắm nghiền lại trong lúc để cho những người cùng đội dìu đến chỗ mái che râm mát.

tiếng gọi đã khiến cho cậu trai trong đội cổ vũ giật mình, lục lọi trong chiếc túi của nhóm của họ để lấy chút đồ sơ cứu, chạy đến để đặt một túi đá chườm lên trán jeongguk sau khi đã để đầu người kia ngả lên đùi mình. bản năng đầu tiên của jimin vẫn luôn là chăm sóc và bảo vệ cho người khác.

"em...gọi anh sao?"

trước khi jeongguk kịp thoát ra khỏi cơn đau nhức để trả lời, taehyung và hoseok đã nhiệt tình gật đầu thay cho cậu. "yeah! thằng bé cứ nhìn em chằm chằm mãi thôi, cũng không phải kín đáo lắm, và bọn anh nghĩ là em phải chịu trách nhiệm cho vụ này rồi." hai người trang trọng nói, đồng loạt gật đầu đều đều. "có lẽ là bọn tớ phải gửi gắm maknae vàng cho cậu thôi." taehyung thấp giọng nói, đặt một bàn tay jeongguk lên jimin, trong lúc hoseok tiếp tục vai diễn những người phụ huynh đang chuẩn bị gửi gắm thằng con trai quý hóa của mình cho người yêu sắp cưới của nó. tất nhiên là jeongguk sẽ nghỉ luôn buổi tập hôm nay, và cả jimin nữa, để họ có thể ngồi như thế nào lâu hơn một chút, jimin xoa lên tóc mai của cậu cho đến khi tầm nhìn của jeongguk rõ trở lại và cậu có thể giữ thăng bằng chứ không lăn quay ra như một đứa bé mới tập đi nữa.

"joengguk-ah, anh nghĩ hay là em đến phòng y tế đi? để-"

người kia vội vã nắm lấy bàn tay đang giữ chiếc túi đá chườm trên trán cho cậu, "k-không! có jimin hyung là đủ rồi."

"nếu em muốn vậy."

~

"anh sẽ gọi lại để hỏi thăm em sau nhé!" jimin lo lắng nói khi hai người họ chuẩn bị rời đi, ngay trước khi namjoon và yoongi chạy đến sau buổi tập để đưa cậu về nhà.

"ơ, anh có số của em-?"

"à thì, taehyungie đã đưa cho anh rồi, với cả bọn anh cũng học cùng nhau một vài lớp mà."

ối chà chà, tàn một đời hoa rồi – taehyung tốt nhất nên cầu nguyện cho ngày mai vẫn có thể lành lặn mà trở về đi.

"...em có một cái, um, ảnh đại diện kakao rất là thú vị đấy," anh nhẹ nhàng gợi lại, tiếng cười đã hơi mấp mé nơi đôi môi mềm hồng hào.

(bỏ mẹ, cậu bị người ta lột trần bản chất rồi: ảnh đại dại diện của cậu thường là gương mặt tấu hài của cậu, hoặc thỉnh thoảng lắm thì là chiếc selca xứng đáng với thanh danh của một dân chơi quốc tế - chỉ có một trong hai trường hợp đó thôi, không có ngoại lệ.)

~

"a lô? gukkie? là jimin đây mà."

ôi không giọng anh ấy nghe qua điện thoại còn quyến rũ hơn bình thường nữa tôi phải làm gì bây giờ-

"oh uh. chào." jeongguk ngây ngốc đáp lại, trong đầu không thể nghĩ được thêm thứ gì khác. nối tiếp sau là một khoảng im lặng ngượng nghịu, cả hai đều có quá nhiều điều muốn nói với đối phương, nhưng lại rón rén như người đi trên một tảng băng mỏng và việc nhảy tùm xuống nước lúc này có phần hơi quá mạo hiểm vì họ vẫn chưa hiểu được ý định thật sự của nhau. chắc gì tình cảm đã được đáp lại? hay sẽ bị ngó lơ? bị khinh bỉ?

"em đã khá hơ-"

"jimin hyung-"

hai người cất lời cùng một lúc sau một khoảng im lặng kéo dài, theo sau lại là cả một tràng xin lỗi rối rít và động viên đối phương nói trước.

khi jimin khẽ cười khúc khích, tiếng của anh nghe thật là dễ thương, thật là cuốn hút, đến mức khiến cho jeongguk cảm thấy mình như lại trở về làm cậu bé ngày xưa, khi cậu (vẫn đang) là một đứa trẻ và (vẫn đang) xoắn xuýt trước những mô hình siêu nhân avenger đầu tiên mà bố mẹ mua cho cậu vào dịp giáng sinh.

"em đã thấy khá hơn chưa?" giọng jimin thật là ấm áp và đầy quan tâm dù chỉ được nghe qua đường truyền điện thoại, và cậu thấy não mình nổ bùm một cái và chảy nhoét ra trong lúc cậu co người ôm chiếc gối, tay ngượng ngùng ôm lấy mặt.

"v-vâng! tất nhiên rồi ạ. anh đã ở đó...nên em cũng, uh, gần như là đỡ ngay lập tức rồi."

cậu hết cách để diễn tả rồi, và câu trả lời đó thật là dở. quá sức dở. cực kì khinh hoàng – xấu hổ quá đi mất! cậu thực sự có thể nói ra những lời đó sao - jeongguk chắc chắn 101% là jimin ở đầu dây bên kia cũng có thể cảm nhận được mặt cậu đang đỏ đến mức sắp bốc cháy đến nơi rồi đây.

"oh." là tất cả những gì jimin thốt ra được, khiến cho jeongguk phải cắn xuống môi dưới, không biết nên phải làm gì để không tự biến mình thành tên ngốc. sao cứ động đến jimin là mình lại thế này nhỉ? rõ ràng lúc ở trường cậu vẫn có thể ra vẻ ngầu lòi các thứ ngon ơ mà.

"thế thì tốt rồi, anh đoán vậy. gặp lại em sau nhé?" jimin hỏi, giọng anh lấp lánh đầy những hi vọng trong lúc anh đi lòng vòng trong căn hộ, chân thì cứ xoay trước xoay sau trên mặt sàn.

"vâng. chào anh."

có đột ngột thật, nhưng cần phải kết thúc ở đây thôi – có quá nhiều điều jeongguk muốn nói vẫn đang vấn vương nơi đầu môi, sẵn sàng ùa ra như nước lũ ngay khi có cơ hội; chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là có lẽ cậu sẽ thật sự để lộ ra chiếc crush to bự bằng cả sao thủy, sao kim và sao hỏa cộng lại của cậu dành cho anh. ừ đúng rồi nó to đến mức đó đó. ở đầu bên kia, hai vai jimin rũ xuống khi thấy cuộc gọi bị dừng đột ngột như vậy, thở ra một hơi (đúng ra là thở dài) mà anh đã giữ lại quá lâu, quên mất là mình vẫn cần phải hít thở. có lẽ jeongguk không có cùng cảm xúc với anh, em ấy cảm thấy không thoải mái và cúp máy vì không thể chịu nổi trò đưa đẩy vớ vẩn của jimin-

dường như đọc được những lo nghĩ của anh, chiếc điện thoại lại ầm ĩ rung lên thêm một lần nữa, khiến anh giật nảy mình, nhưng rồi vội vã trả lời ngay lập tức.

"h-hey, hyung. vẫn là em đây," đầu dây kia lên tiếng, cổ họng khô khốc và giọng hơi vỡ ra. wow jeon jeongguk, thế này mà gọi là đi mời gọi với quyến rũ người ta à. đằng nào thì anh ấy cũng lưu số của mày rồi còn gì nữa, nói thừa.

"ah p-phải rồi, em cần gì sao?"

(em cần anh, jeongguk muốn nói vậy.)

"um. ngày mai anh có muốn ăn trưa cùng nhau không? kiểu như là...chỉ có hai người thôi ấy? tại chiều cả em và anh đều học cùng một lớp – um ý em là hoàn toàn không có vấn đề gì nếu như anh bận đâu em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho em vậy nên em đang muốn mời anh-"

"jeonggukie, đừng lo mà! ừ anh sẽ ăn với em, gặp lại em vào buổi trưa nhé?" ôi cái nhịp điệu du dương say đắm của jimin mỗi khi anh nói tiếng phương ngữ đã chặn không để cho jeongguk phải lắp bắp thêm, và cậu đang muốn phát điên vì anh đây.

"y-yeah, tốt quá! gặp lại anh sau, hyung."

(cậu đã dành cả một tiếng đồng hồ sau đó để chọn xem mình nên mặc gì)

~

ngày tiếp theo đã đến sau một đêm trằn trọc xoay người liên tục, và họ gặp nhau ngay sau khi jeongguk nuốt xuống năm viên thuốc sự thật, cả hai đều quá háo hức và đều đến trước giờ hẹn tận 15 phút. có gì ngạc nhiên đâu nào. jeongguk còn đang bận trố mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự duyên dáng của jimin trong bộ đồ đen của anh đây.

"hyung, anh có muốn mua thêm gì ăn không? em sẽ trả,"

"đi nào." anh dẫn jeongguk đến một trong những căn phòng tự học có điều hòa còn trống, và khi họ đi cạnh nhau, jeongguk phải cố hết sức chống lại khao khát muốn được nắm tay jimin; mỗi khi tay hai người chỉ quệt vào nhau một chút thôi, dường như có cả dòng điện đánh thẳng vào người cậu, vậy nên cậu phải dùng bàn tay còn lại để giữ cho cái tay kia ở nguyên vị trí của nó, đan chặt vào nhau ở phía trước để phòng trường hợp bản thân lại làm thứ gì đó ngu ngốc – ví dụ như là vội vàng nắm lấy tay jimin chỉ sau cuộc đi bộ dài 2 phút, đại loại thế.

(cậu đã có hoặc không bắt gặp được nụ cười của jimin qua ảnh phản chiếu trên ô cửa sổ.)

hai người họ đi gần đến nơi và jimin đã quyết định cho cậu 14 giây tận hưởng niềm hạnh phúc ngập tràn, anh đứng lên dẫn đường và dẫn jeongguk vào trong bằng cách nắm lấy cổ tay cậu, và jeongguk cảm thấy nhịp tim của mình đang đập mạnh đến mức cậu thật sự cầu mong là jimin không thể nghe thấy.

giá mà cậu biết là nhịp tim jimin cũng không hề thua kém, đang đổ dồn và thi thoảng lại lỡ nhịp trong lồng ngực anh.

~

hai hộp đồ ăn trưa tự làm được lấy ra, và jeongguk lại ngồi sửng sốt, bối rối, và rồi cả người như ấm sực lên, lại tan chảy ra lần thứ n khi cậu thấy jimin đã làm những miếng xúc xích thành hình những chú mực dễ thương và làm món trứng trông giống như những bé chim cánh cụt; những cục cơm nắm được xếp thành hình bé gấu và rất là nhiều thịt gà (jimin biết về cái chế độ ăn kinh khủng của cậu à??) và rau củ luộc xếp sang một góc (oh ew, jimin không nhớ đúng rồi), những thứ khiến cho jeongguk phải cau mày nhưng jimin đã kêu cậu ăn cho hết (aww...hyung quan tâm đến mình kia, bỗng dưng jeongguk thấy mình yêu rau củ biết bao! cậu là bé ngoan của jimin cơ mà) và cậu đã ngoan ngoãn làm theo khi thấy nụ cười hài lòng của anh sau khi đã nhét hết vào mồm một đống rau chân vịt và súp lơ.

"wow, thật sự...quá sức kì công rồi, hyung – đáng ra anh không cần phải...anh dậy từ tận lúc mấy giờ vậy?" nhưng jimin chỉ xoa đầu cậu và cười thật tươi, nói rằng chỗ công sức ấy bỏ ra đều xứng đáng. gạt đi phần tóc lòa xòa trước trán jeongguk, anh lo lắng sờ trán cậu xem liệu có vết sưng tấy nào không.

"jeonggukie, người em hơi nóng đấy, em có ổn không?" (cậu chỉ muốn nói 'hyung đấy là tại vì anh đang ở đây với em đấy' nhưng cậu phải kiềm lại.)

"không sao, chỉ là tại trời hơi nóng-"

"ôi anh xin lỗi," jimin ngượng ngùng nói, tay phe phẩy quạt, và cái nét khiêu khích quyến rũ của anh lại bắt đầu phô ra, và jeongguk càng lúc càng khổ sở hơn, cậu muốn khóc quá. em nói thật mà!!! cậu muốn trả lời, muốn cho anh thấy là cậu giận đấy, nhưng cậu cần phải kiềm chế và cư xử đúng mực; vậy nên cậu không nhảy bổ vào để phủ định và thay vào đó cậu phản bác lại, nhưng tất nhiên, tuân theo những cảm xúc chân thực nhất của mình, cậu lẩm bẩm "thì tại vì anh cũng khá là nóng bỏng nữa nên là- khoan đã, anh vừa xinh đẹp và cả nóng bỏng cơ, ôi chúa ơi tôi thật sự vừa nói ra thành tiếng rồi-"

sự cuống quýt của jeongguk khiến jimin ngừng cười hẳn, vì bây giờ là đến lượt anh phải đỏ mặt. dù sao thì, mẹ cậu cũng đã luôn nói là việc mọi người có thể lần lượt chia sẻ với nhau luôn luôn là tốt nhất, vậy nên như thế này cũng được.

nhìn lên gương mặt ửng hồng của jimin, trong đầu jeongguk nhớ đến hộp sữa đang nằm trong cặp cậu. ờ thì đúng là có sến súa thật, người ta biết rồi, nhưng mà cậu thích thế – vậy nên cậu mong là jimin cũng thích nữa. lấy ra một hộp sữa chuối trong cặp và đặt một hộp sữa sâu trước mắt jimin, cậu khẽ nói "anh cũng có mùi dâu nữa," trong khi vẫn không nhìn vào mắt anh và tay cầm đũa cẩn thận gắp ăn nốt chỗ thức ăn còn lại, hơi buồn phiền một chút vì những bé động vật đáng yêu khi nãy đều nằm gọn trong bụng cậu hết rồi.

"môi anh cũng có vị dâu đấy, jeon." jimin ngâm nga, hơi thở ấm nóng thổi qua vành tai jeongguk, khiến cho chuyên mục đỏ mặt lại tiếp tục, mặt jeongguk bùng cháy trong lúc cậu lôi ra một túi kẹo chanh siêu chua để đánh tự đánh lạc hướng. "uh, hình như anh rất thích đồ có vị chanh, nên là.."

thái độ của jimin thay đổi ngay lập tức, bất ngờ khi thấy cậu biết điều này.

"ehm. và anh cũng nấu ăn rất ngon nữa."

"c-cảm ơn em."

"....."

"....."

("màu yêu thích nhất của em là gì thế jeongguk-ah?"

"đ-đỏ," đáng ra cậu không nên ngắc ngứ như thế nhưng mà thật sự luôn đấy?? jeongguk-ah?? lạy chúa tôi??)

((vâng, đó chính là lí do vì sao đồng phục của đội cổ vũ bỗng dưng bị chuyển hết sang màu đỏ.))

~

khi jeongguk cầm hộp sữa chuối của mình lên để tránh đi sự yên lặng, một giọt nước rớt khỏi bàn tay và lăn xuống cổ tay, rỉ xuống cánh tay và jimin chỉ biết bàng hoàng nhìn theo, một tay nắm lấy cánh tay cơ bắp của jeongguk.

"w-whoa." em ấy...đô vãi. jimin nhìn chằm chằm như một chú mèo con đang nghiên cứu cái bể cá vàng, đôi mắt ngắm nghía thăm dò khi anh đặt cả hai bàn tay lên, gần như vẫn không thể bao trọn được bắp tay của jeongguk. "anh nhỏ xíu như vậy, có lẽ một cánh tay em cũng đủ để nhấc anh lên đấy." jeongguk yếu ớt đùa, hoàn toàn không giúp cho tình hình khá hơn chút nào. mắt cậu mở to khi jimin không hề kêu một tiếng kháng cự, cũng không để cho cậu được rút lại tay về.

"phải không?" hai mắt jimin nhìn lên cậu, sáng lấp lánh như những viên đá mã não, đôi mắt phản chiếu cả những dải cực quang rực rỡ và thiên hà lộng lẫy. khi jeongguk căng người lên và dễ dàng nhấc bổng jimin lên bằng đúng conmẹnó một cánh tay, jimin rít lên khi chân anh rời khỏi mặt sàn, vỗ tay và rồi che lấy mặt khi jeongguk cuối cùng cũng đặt anh xuống. cả người anh như chao đảo trước một trải nghiệm kì diệu như vậy – được ở cùng với jeongguk đúng là rất vui vẻ.

"em khỏe thật đấy," jimin khẽ lầm bầm, nhịp tim cứ vô lý mà đập loạn cả lên, "t-thật là nhiều cơ bắp..." anh ngân nga, tay liên tục chọc vào bắp tay vô thực của jeongguk, miệng thoát ra những tiếng vui vẻ khi cảm nhận được nơi anh đang chọc vào cứng như đá. trời ơi là trời, jeongguk đang xấu hổ lắm đây này, và cả jimin cũng thế, khi mà gò má anh cứ hây hây một màu đỏ như vậy.

"em thật là khỏe, jeonggukie," jimin nhắc lại, trầm trồ, "thật là ngầu đó." và jeongguk chỉ muốn hôn chết anh và khóa chặt người anh lại, để được ôm và nói với anh 'cánh tay này của em là để bảo vệ anh và chỉ mình anh mà thôi.'

"l-lợn cơ bắp," anh thốt ra, và jeongguk uống một hơi hết hộp sữa chuối để kiểm soát cơn khát của mình. cái hiệu ứng jimin này cần phải được ngăn chặn ngay lập tức. quá sức nguy hiểm rồi.

~

nếu tớ chạy đến và nhảy vào người jeonggukie, em ấy chắc chắn sẽ đón lấy tớ bằng hai cánh tay cơ bắp đó đó.

trong cái ngày diễn ra cuộc thi lớn của họ, đội bóng và những sinh viên khác có liên quan được ra khỏi lớp sớm để chuẩn bị cho cuộc thi – những ca học buổi sáng vẫn là bắt buộc vì trường của họ rất coi trọng sự phát triển đồng đều của sinh viên.

jimin níu lấy một chiếc áo nỉ oversize khác của anh (jeongguk nghĩ là anh trông cực kì đáng yêu khi mặc nó được chưa. sweaterpaws đúng là cực phẩm đó.) "um, anh có chuyện cần nói với em," cả hành lang đều không có ai vì vẫn còn đang trong tiết và chuông thì chưa reo, nhưng được thấy jeongguk hôm nay vẫn là điều quan trọng nhất.

"...anh ngồi bàn phía sau em trong lớp và anh chỉ muốn nói là em không cần phải lo lắng đâu, cứ ra kia và thể hiện cho họ thấy em là con át chủ bài như em vẫn luôn làm đi!" jimin nói một cách đáng yêu, hai mắt dán xuống mũi giày và khẽ đánh yêu vào bụng jeongguk để làm giảm bớt căng thẳng giữa hai người họ. jeongguk vẫn cần thêm thời gian để tiêu hóa những gì vừa xảy ra, mọi chuyện ập đến quá đột ngột khi jimin nhảy đến chỗ cậu ở gần đài phun nước. giờ thì cậu đúng là hiện thân của cái icon O J O này vậy.

"anh đã...nhìn theo em-?" cậu hỏi, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, cả hai đều đỏ mặt và ngại ngùng, trái ngược 180 độ so với lúc họ ở trên sân, dẫn đầu cuộc chơi. trong sự lo lắng, cậu cứ cắn cắn đầu bút, xoay bút rồi lại nhịp nhịp chân và gõ ngón tay xuống bàn, hoàn toàn không tập trung chút nào đến bài giảng trước mắt. jimin chắc hẳn đã để ý đấy khoảng thời gian (rất dài) đó.

"yeah. anh ngồi sau em hai dãy, nếu như em không để ý-"

"không- không, tất nhiên là em để ý chứ, ý em là- có ai lại không để ý anh được?" jeongguk thốt ra, hai tay vội vã bịt miệng, và jimin bật cười. anh thật biết ơn vì đã quyết định lẻn ra ngoài.

"nhớ là phải bắt được anh đấy nhé," jimin nói khi bước lùi xa ra một chút trước khi lao về phía jeongguk, chạy đến bám vào cánh tay cậu và sử dụng lực từ thân trên (có được nhờ những động tác squat và bật nhảy trong cổ vũ) để níu cậu vận động viên trẻ kia xuống và hôn lên má cậu ta (anh cần phải nhảy để chạm đến đúng độ cao hoàn hảo nhé, với cả làm vậy trông đáng yêu mà) và dừng lại ở đó khoảng năm giây (từ từ thôi) trước khi chạy vụt đi, hai tay xấu hổ che lấy mặt. anh để lại phía sau một cậu jeon đang sốc đến tận óc và đứng đờ ra đó suốt 10 giây trước khi gào lên, "ya! park jimin!"

(thấy chưa? không có viên thuốc sự thật, jeongguk cứ lặp đi lặp lại những sai lầm ngớ ngẩn suốt thôi. thật bi kịch làm sao.)

dù đã chạy qua hai cái hành lang, jimin vẫn nghe thấy được tiếng hú gọi kết đôi của jeongguk (hay ít nhất là endorphin và oxytocin trong người anh cảm thấy vậy) và anh tự mỉm cười với bản thân, vuốt lại mái tóc vàng đã rối tung và chỉnh lại áo xống để trông ra vẻ anh đã thật sự đi vệ sinh trong suốt hai mươi lăm phút.

(endorphin: loại thuốc phiện tự nhiên của cơ thể được sản sinh để giảm căng thẳng và tăng cảm giác thỏa mãn

oxytocin: còn gọi là hormone tình yêu – là một loại hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình cảm và tình dục.)

~

"đánh son đỏ cho jimin đi, lũ nhát chết này!" Yoongi hét lên với một trong mấy đứa con gái, và cô ấy hào hứng gật đầu trong lúc lục lọi để tìm ra một thỏi son lì màu đỏ, và sẽ được thêm một lớp son bóng phía trên nữa.

(jimin cảm thấy lo lắng và vì anh không thể cắn môi – đang có son mất rồi – anh phải lặn lội qua đám đông chỉ để tìm ra cậu trai yêu thích của anh (đọc là: jeongguk) để chọc vào bắp tay cậu để bình tĩnh lại.)

~

jimin mặc bộ đồ cổ vũ màu đỏ vừa khít với cơ thể anh, chiếc áo được trang trí bằng tên trường của họ. cũng giống như mọi chiếc crop top khác, nó để lộ ra một chút cơ bụng của anh, như để thử thách vậy, và làm nên sự kết hợp chết người khi mặc cùng với chiếc váy tennis nhỏ xíu – nó để lộ đùi anh quá nhiều và jeongguk thấy mình như sắp phát nổ đến nơi rồi vì mỗi khi jimin bước đi ấy mà, cái váy đấy lại hơi nhích lên một chút và để lộ ra thêm làn da của anh và chúa ơi, cái đội cổ vũ đấy có thể đừng tra tấn cậu nữa được không, cậu đã để hụt quá nhiều cơ hội ghi bàn trong buổi tập vì cái anh park jimin kia kìa. lọn tóc vàng của anh được buộc lên cao bằng một cái ruy băng đỏ - và trông anh thật là mềm mại và đáng yêu cũng nhiều như sự nóng bỏng kia vậy.

có vẻ như là, một tên trong số những người ở đội đối thủ cũng có chung suy nghĩ với cậu.

trong trận đấu, jeongguk gần như không hề có chút bình tĩnh nào khi một thằng cha ở hàng tiền vệ dám huýt sáo tán tỉnh và nói jimin của cậu nóng bỏng. jeongguk nhớ từng lời của tên đó, trích nguyên văn là, "ối nhìn kìa bro- cái em cổ động viên kia hot xình xịch luôn kìa, baby- nếu bọn mình thắng có thể tao sẽ đi đến chỗ ẻm một chuyến, làm một nháy-"

jeongguk nhăn nhó khi họ phải bắt tay với nhau, nhất là với một cái tên nhếch nhác lôi thôi như vậy (phiên bản lỗi của casanova à, chúa ơi) và cậu gần như chạy vội vào sân. nếu tên này đặt cái bàn tay bẩn thỉu của cậu ta lên bất cứ người nào jeongguk thích, cậu ta sẽ phải trả giá.

(casanova: giacomo casanova, sống ở thế kỉ 18, vị lãng tử đào hoa, người đàn ông quyến rũ nhất trong thời đại của ông, là niềm ao ước của phần lớn phụ nữ châu âu thời bấy giờ)

"guk, em biết cái tên xấu xí đấy đã nói gì rồi phải không? điều duy nhất cháy bỏng hơn jimin chắc hẳn là cái khao khát mãnh liệt muốn được hẹn hò với cậu ấy của em rồi còn gì nữa. thế nên là chuẩn bị chiến đi nào, con trai."

~

tất cả những gì cậu thấy là một màu đỏ, những động tác của đội cổ động cứ nhảy nhót trong tầm mắt của cậu, và để tôi nói cho ông biết nhé @bro: hot xình xịch và baby đúng là sự thật không ai có thể chối cãi rồi – thế nhưng hai từ đó chỉ có thể được dùng với vai trò như nhau nếu như nó được thốt ra từ miệng của jeongguk vì jimin là baby của tôi, nhé, bro. sống khôn lên một tí đê.

(khoảng khoảng trong trận đấu chinh phục ngôi vô địch, jeongguk giả vờ hất cái cậu đó xuống đất trong lúc cố tranh bóng, và điều này khiến cậu ăn một tấm thẻ vàng nhưng ai quan tâm chứ? sờ đến jimin thì biết tay.)

~

khi họ thật sự thắng cuộc thi và bảo vệ được ngôi vô địch ba năm liên tiếp, đám đông gần như phát cuồng lên và nhờ vào sự quan tâm tận tình của taehyung và hoseok hyung, hội khán giả lại bắt đầu giục giã hô hào hôn đi! hôn đi! hôn đi! dường như nó đã trở thành một truyền thống trong trường họ khi mà các thành viên đội cổ động và đội bóng đá luôn suýt thì đến với nhau, nhưng rồi lại mất quá nhiều thời gian chơi cái trò mèo vờn chuột cho đến lúc thật sự chấp nhận buông bỏ nhau, hoặc là họ thật sự không có duyên; (đã từng có cậu cổ vũ viên jeonghan xinh xinh với trưởng đội bóng đá seungcheol, hay cả mingyu với cậu tiền vệ wonwoo nữa). dường như là ai ai cũng đều mang tư tưởng là mấy người này phải đến với nhau rồi, chỉ là người trong cuộc thì lại mãi không chịu nhận ra thôi.

có vẻ như là mấy người trong trường cũng chịu đủ rồi.

gom góp lại chút dũng cảm cậu còn, và mặc dù không có những viên thuốc sự thật ở đây, jeongguk vẫn dồn hết sức gào lên. "park jimin! anh sẽ đi hẹn hò với em chứ!"

"jiminie, nếu cậu nhảy đến chỗ jeonggukie em ấy chắc chắn sẽ bắt được cậu đấy!" taehyung hú lên, và gương mặt jimin sáng bừng, miệng cười tươi và hai vai căng lên vì vui vẻ. anh ấy trông đáng yêu quá đi mất thôi.

"ôi lạy hồn tôi, em đang cầm cái cú-" jeongguk rền rĩ, lẳng cái cúp vô địch sang một bên khi jimin lao nhanh về phía cậu, cười toe, và hạ cánh an toàn vào trong vòng tay cậu, để lại những dấu đỏ chi chít trên mặt jeongguk – trên môi, trên má, trên trán, trên quai hàm; tất nhiên là tình yêu xinh đẹp của cậu sẽ cao hứng đến mức vẫy chiếc bông cổ động của anh một cách thật là đáng yêu, làm một cú nhảy xoạc trên không trung và lộn nhào hai vòng để đi đến vòng tay của jeongguk. "cứ tưởng là em chẳng bao giờ thèm hỏi anh," jimin bĩu môi, hai mắt hấp háy, để lộ ra lớp phấn mắt màu đỏ nhàn nhạt. cho jimin đánh son đỏ chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất mà vị quản lý thần thánh yoongi của họ từng đưa ra. đám đông phát rồ lên, nhìn theo jimin chìm trong vòng ôm của jeongguk, cánh tay cậu đệm dưới mông anh để giữ anh ở trên và jimin quấn quýt theo, hai chân vòng quanh eo jeongguk.

"thế đấy jeon cena-" yoongi làu bàu, khẽ lẩm bẩm khi anh âu yếm phủi bụi cho chiếc cúp, ở góc có hơi bị móp một chút. thế nhưng anh cũng khẽ cười khi thấy nụ cười mơ màng trên mặt jeongguk, jimin thả những nụ hôn xuống khắp nơi và khiến cho những vết son môi trông như phấn phủ vậy. đám đông reo hò và chụp cả đống ảnh, nhưng cái cặp đôi này thì chẳng buồn quan tâm. taehyung và hoseok đang đứng nhảy điệu nhảy chiến thắng, trong khi đó namjoon và seokjin đã trốn đi chỗ khác rồi, chắc hẳn là để cho namjoon không mang một chiếc ảnh selfie đến và rời đi với một cái scandal hẹn hò, giống như ngày cá tháng tư năm ngoái vậy (jimin đã chờ rất lâu để có thể được khẳng định là những nghi ngờ của anh đã đúng!). ngay cả yoongi còn đang lấy ipad của anh ra để quay lại cái khoảnh khắc này. đúng rồi đó, làm tốt lắm em ơi. (Nguyên gốc là 'you're doing amazing, sweetie', một chiếc meme khá phổ biến :))))))

jeongguk thật sự đang đỏ hết lên rồi. "anh biết không," jeongguk thủ thỉ, trong đầu dần nhớ lại về bản mashup những bài hát mà đội cổ vũ đã dùng. "em thật sự rất muốn bang bang bang anh lúc này theo n-nhịp đập trái tim anh, phải không?" jimin há hốc miệng, mặt đỏ lừ, tay đánh vào cánh tay cậu và rên rỉ phản đối, thế nhưng tất cả những gì jeongguk làm là bật cười. bây giờ cậu đã có cả thế giới trong tay (đúng hơn là cánh tay) mình rồi.

(Mé chịu thật sự :))))) ngồi dịch mà tôi lạnh cả người :)))) ai hiểu thì hiểu còn nếu không hiểu được thì đừng hiểu nhá :)))))

(ở phía sau, lũ đồng đội của cậu bắt đầu thể hiện ra cái thái độ buồn nôn, bắt đầu nhại lại "ôi bro của tôi jung hoseok!" với "ôi người anh em kim taehyung!" trong lúc diễn cảnh dang rộng vòng tay một cách quá lố và giả vờ ra vẻ hốt hoảng, còn taehyung thì nhảy lên lưng một cậu khác để được cõng.)

~

"anh yêu à?" jeongguk ngái ngủ hé mắt ra trong một cái giờ không ai biết, ai ai cũng say khướt để chúc mừng chiến thắng lớn của họ. cậu vừa khám phá ra là jimin sẽ trở thành một cục bông đáng yêu (diminie!!!) và sự dễ thương của anh là không thể nào tha thứ được – mặc dù anh có thể uống rượu vang như uống nước vậy. siêu cấp nóng bỏng luôn.

"chào buổi sáng, em bé," jimin ngọt ngào đáp lại, cho cậu kha khá nụ hôn buổi sáng, giọng trầm hơn một tông vì mới tỉnh dậy. phần thông báo trên máy của cả hai đều đang nhảy loạn lên, và khi hai người bối rối quay ra nhìn nhau, bàn chải đánh răng trong miệng trong lúc chụp tấm ảnh selfie buổi sáng, tự hỏi tại sao số lượng tin nhắn và yêu cầu theo dõi của họ lại đột nhiên tăng vọt – oh.

cảnh hôn hít của hai người đã được đăng lên cả trang chính thức của trường, với dòng tiêu đề #chúngtôiủnghộ #tìnhyêuchiếnthắng, và nó ủy mị và sến súa đến mức hai người phải kêu ca với nhau về việc chuyện này xấu hổ như thế nào, khi mà jimin trông như một chú mèo con bối rối, còn jeongguk thì giống một chú thỏ đi lạc vậy. chiếc video đã có tận 12,000 lượt xem, ba nghìn lượt thích và con số vẫn còn đang đi lên. (thực ra jimin đã rất sung sướng khi chiếc tài khoản về những khoảnh khắc khi người ta rủ nhau đi hẹn hò mà anh đã theo dõi và xem đầy đủ không sót chiếc video nào – đã theo dõi lại anh và tweet lại màn trình diễn ngoạn mục của anh khi lao vào vòng tay của cậu bạn trai. anh đây đúng là huyền thoại mà.)

~

một tuần sau, jeongguk được đưa jimin từ khu kí túc đến bàn ăn của họ (jimin là người mới gia nhập vào hội, quá đỉnh) với vẻ mặt đắc ý. mấy người kia vẫn còn chưa đến, vậy thì càng hay.

"jiminie hyung," cậu thở dài, "anh yêu...em có điều cần phải thú thực với anh..." cậu lấy ra lọ thuốc sự thật, lúc này chỉ còn có ba viên, kêu lạo xạo trong chiếc lọ trống rỗng. "em xin lỗi, em thật sự là rất thích anh, n-nhưng! lúc đầu đấy không phải là do em – taetae đã cho em những viên thuốc sự thật này để khích lệ và-" jeongguk trông thật sự rất khổ sở với đôi mắt nai to tròn đến mức jimin không dám cười.

"em bảo taehyung gọi thứ này là gì cơ?"

"uh, thuốc sự thật?"

đúng chuẩn phong cách taehyung. jimin chấm cho kế hoạch này 9.5/10 bởi vì nó đã thành công rực rỡ, đấy là chưa kể những cảm xúc tự nhiên từ trước nữa.

"ôi chúa ơi – jeonggukie, baby- đây là kẹo dẻo vitamin anh mua cho tae mà- anh không thể tin được- em đúng là một em bé đáng yêu mà!"

chuẩn bị này, một, hai, ba.

"ối giời đất ơi." jeongguk gào lên, mặt đỏ lựng khi nhớ lại về những trò lố mà mình đã bày ra. lần này, "park jimin!" không phải là tiếng hét lớn (à nhưng mà vẫn là tiếng gọi kết đôi nhé) mà giống tiếng nhõng nhẽo hơn khi cậu đặt hai tay lên eo jimin và chôn mặt vào bả vai anh. xấu hổ quá đi mất thôi.

"anh yêu em," jimin lầm bầm, cười thật dịu dàng, hơi rướn cổ để cho cậu một cái thơm nhẹ. "em đáng yêu thật đấy."

jeongguk còn rền rĩ kinh khủng hơn, vòng tay quanh jimin còn siết chặt hơn, và jimin cứ để cậu như vậy, tay lướt điện thoại và cho jeongguk làm những gì cậu muốn. họ cứ đứng như thế, người nhỏ hơn ôm lấy anh từ đằng sau, suốt mười phút ở ngay giữa cái hành lang. có lẽ mấy người đi qua sẽ thấy khó hiểu lắm, nhưng với họ cảm giác hơi giống như nhà, và thật giống tình yêu.

(taehyung và hoseok không bao giờ để cậu được phép quên đi chuyện này, kể cả khi cậu đã tốt nghiệp.)

END.


-----

Bé này sến lụa đến mức nhiều khi tôi cảm giác như mình đang là cái bóng đèn hay gì á :)))) nhưng mà thôi cũng dễ thương thì cũng chấp nhận hic.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro