-8- Death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết

Ngày phẫu thuật đã tới, Jimin đang chuẩn bị cho Jungkook, trước khi đưa cậu tới phòng phẫu thuật.

'Em sắp chết đói rồi, cho em ăn đi mà.' Jungkook rên rỉ, cố kéo dài câu chữ và dùng tông giọng đáng thương nhất để người kia mủi lòng.

'Jungkook, trước khi phẫu thuật em không thể ăn được. Đừng kêu ca nữa.' Jimin lắc đầu, tay thoăn thoắt tháo mớ dây ra để di chuyển Jungkook tới phòng phẫu thuật, không để tâm người kia đang nỗ lực thế nào.

'Anh biết không, mấy cái áo choàng bệnh viện này rất mát mẻ, em không thích lắm đâu nhưng em muốn thấy anh mặc nó lắm á' Jungkook nháy mắt một cái, trông thấy mặt Jimin đã sớm đỏ bừng vì ngại ngùng.

'Dừng lại đi.' Jimin đánh nhẹ vào cánh tay Jungkook. 'Tôi phải chuẩn bị phẫu thuật rồi.'

'Anh thổi cho em đỡ đau được không? Em bắt buộc phải làm phẫu thuật sao?' Jimin lờ đi câu hỏi thứ nhất, nhưng rồi trong lòng bỗng dưng nặng trĩu khi nghe thấy câu hỏi thứ hai.

'Thì cũng giống như lần phẫu thuật trước thôi, chỉ là thêm một lần thôi mà. Không có lần sau đâu. Tôi hứa với cậu đó, lần này là lần cuối.' Jungkook nhếch lông mày.

'Hmm hứa hẹn sao? Em mong là anh sẽ giữ lời hứa đó, Park Jimin.' Jimin mỉm cười, bóp nhẹ vào sống mũi chàng trai

'Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu Jeon Jungkook.'

Đã tới giờ phẫu thuật. Jimin đẩy giường Jungkook ra khỏi phòng, hướng tới phòng phẫu thuật. Jungkook bồn chồn trong lòng, hai tay cấu vào vạt áo trong khi đảo mắt khắp hành lang, cậu cắn lấy môi, cứ day day đến bật máu.

'Jimin, em sẽ chết sao?' Hô hấp của Jimin bỗng trở nên khó khăn hơn khi nghe thấy câu hỏi đầy cay đắng kia.

'Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu.' Jimin nhìn xuống Jungkook, chiếm trọn ánh mắt người kia và cất lên giọng điệu nghiêm túc nhất của chính anh. 'Tôi đã hứa rồi mà?' Jungkook mỉm cười.

'Ít nhất khi em chết người cuối cùng em nhìn thấy là anh.'

Jimin nhăn mặt. 'Tôi sẽ không để cậu chết.' Rồi đẩy Jungkook cùng với cái giường rẽ qua, đến trước cửa phòng phẫu thuật. Jungkook hít một hơi thật sâu trước khi cả hai cùng tiến vào không gian bên trong.

'Được rồi, bắt đầu gây mê. Đếm từ 10.' Một chiếc mặt nạ phủ lên mặt Jungkook, che kín miệng và mũi cậu.

'10...9...8...'Giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần, trước khi cậu kịp nghe con số 7 thuốc đã ngấm rồi, tiếp đó.... cậu đương nhiên không cảm thấy gì nữa.

Jimin và Yoongi khử trùng, chuẩn bị phẫu thuật. Cả hai đeo lấy găng tay trắng rồi cầm lấy con dao mổ, chuẩn bị rọc một đường.

'Được rồi, bắt đầu.' Lời nói do Jimin cất lên giống như một phát súng trong cuộc thi chạy, báo hiệu ca phẫu thuật bắt đầu.

Hai vị bác sĩ mò tìm mảnh xương trời đánh đó, chỉ cần lấy nó ra là xong. Mất gần một tiếng, Jimin cũng đã tìm thấy, nhanh chóng lấy nó ra trước khi nó lại biến mất lần nữa.

'Được rồi tìm thấy rồi. Tôi sẽ lấy nó ra thật nhẹ.' Jimin nhẹ nhàng kéo nó ra, nỗ lực không để nó ảnh hưởng tới mớ bòng bong bên trong.

Đột nhiên, các chỉ số trên monitor bắt đầu đảo lộn, âm thanh inh ỏi. Jimin nhanh chóng lôi mảnh xương kia ra, đặt lên cái khay bên cạnh.

'Tim có dấu hiệu ngừng đập. Máy khử rung tim.' Jimin kêu lên, một nữ y tá nhanh nhẹn đưa cho anh, và nó được đặt lên ngực Jungkook.

'Mức 130. Kích.' Cơn sốc truyền đến cơ thể Jungkook, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Jimin rít lên đầy giận dữ, trước khi lấy hơi và thử lại một lần nữa. 'Mức 220. Kích.'

Vẫn không có gì xảy ra.

Jimin bắt đầu điên cuồng xoa bóp tim cho chàng trai, đều đặn dùng hai tay ấn xuống vùng ngực đầy vững chắc, hi vọng sẽ có gì thay đổi. Đôi mắt lo lắng liếc nhìn qua khuôn mặt yên bình của Jungkook.

'Tôi không để mất cậu đâu. Không phải bây giờ.' Jimin vẫn giữ vững tiến độ, nhưng cũng chẳng có gì đáp lại anh.

Đã năm phút trôi qua kể từ khi tim Jungkook ngừng đập. Yoongi đặt tay lên người kia.

'Bác sĩ Park. Chú ý thời gian.' Jimin nghe gọi, quay lại ném cho người kia ánh mắt hình viên đạn, tay vẫn cứ đều đều nhấn xuống theo nhịp.

'Không. Không không không. Tôi sẽ không để mất cậu đâu. Cậu dám từ bỏ sao?? Tôi đã hứa với cậu rồi mà.... Cậu cũng phải giúp tôi chứ..." Giọng anh vỡ ra vào lúc từ cuối cùng cất lên.

'Bác sĩ Park...'

'Không'

Jimin vẫn đều đều nhấn vào ngực người kia. Mồ hôi dọc theo hai má mà chảy xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi theo.

Lại thêm năm phút trôi qua, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc đều đều của Jimin, vang vọng khắp bốn bức tường, theo đó là tiếng máy kêu đều đều theo từng nhịp nhấn xuống.

Yoongi cầm lấy cổ tay Jimin, kéo anh ra khỏi lồng ngực người kia. Thiếu đi những cú nhấn, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi tiếng tít kéo dài.

Mọi người đều im lặng.

Jimin lao về phía cơ thể đang nằm trên giường phẫu thuật, nắm lấy bàn tay lạnh toát, nước mắt phủ kín khuôn mặt đã ửng đỏ vì khóc. 'Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không giữ lời hứa rồi... Không thể cứu cậu.'

Yoongi hắng giọng.

BEEP

Mọi người trong phòng cùng không hẹn mà nhìn vào màn hình monitor, một đường thẳng bị thay thế bởi những đường ziczac lên xuống đều đặn. Vào khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều kinh ngạc, như thể được chứng kiến một điều phi thường, thậm chí Jimin còn quên mất việc gạt đi nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt.

'Được rồi, đứng đây làm gì nữa. Kết thúc thôi.' Yoongi cất tiếng đầu tiên, lại tiếp cục công việc của một người bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp. Jimin cũng lao vào giúp.

Họ kiểm tra trái tim của Jungkook và cả lồng ngực của cậu trước khi khâu nó lại. Vào lúc mũi khâu cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc tất cả mọi người cùng đồng loạt thở ra. Jungkook được đưa trở lại phòng, Jimin đứng ngoài căn phòng đó, nhìn vào nhịp tim thể hiện trên màn hình theo dõi, cứ lên xuống theo nhịp như vậy, báo hiệu trái tim hoàn toàn khỏe mạnh.

Jungkook đã không thức dậy trong vòng 17 tiếng đồng hồ. Cũng là một giấc ngủ 17 tiếng.

                                                          Giờ thứ nhất

'Jimin à đừng có đi lại nữa. Cậu ta ổn mà.' Jimin nghe gọi, ngẩng đầu lên nhìn Seokjin rồi lại tiếp tục đi đi lại lại quanh căn phòng 102.

'Nếu có tổn thương não bộ gì thì sao? Tim cậu ấy đã ngừng đập trong 15 phút đấy. Chắc chắn sẽ có vấn đề trong việc máu lên não." Jimin lầm bầm.

'Anh đã nói với em rồi mà, chúng ta cũng đã chụp cắt lớp cho cậu ta rồi còn gì. Chỉ là phẫu thuật rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó cậu ta sẽ thức dậy thôi. Như tất cả những người bệnh nhân khác'

Jimin vẫn cứ đi tới đi lui như vậy, cứ nghĩ tới bộ não có thể gặp trục trặc của người nào đó thì không yên. Nếu chết não thì sao?

                                                           Giờ thứ hai

'Nè, ăn đi. Em nhìn chằm chằm cậu ta phải đủ hai tiếng rồi đấy. Cứ đi tới đi lui rồi đừng lại ngồi như vậy. Từ tối hôm phẫu thuật đã không ăn gì rồi.' Yoongi nói, ném cho người kia một quả táo, Jimin kịp chụp lấy nó trước khi để rơi xuống đất.

'Nếu cậu ấy không tỉnh lại thì sao?"

'Này, mới chỉ có hai tiếng thôi. Em phải cho cậu ta thời gian chứ.' Jimin nhìn lên Yoongi từ chỗ ngồi, dựa ra bàn rồi cắn một miếng.

'Anh có cảm thấy hạnh phúc không?' Yoongi đảo mắt một vòng.

'Chắc là có. Nghỉ ngơi đi.'

                                                            Giờ 3-4

Jimin đi lại trước cửa phòng bệnh rồi đi xuống quán cà phê, tìm kiếm việc gì đó để ngăn cản sự nhớ nhung.

Anh ngồi ăn, mắt vẫn dán chặt vào quầy bán thạch không chớp mắt, như thể lại nhớ tới một kí ức nào đó. Xanh lá

Hoàn thành xong bữa ăn, anh đứng trước chiếc bàn kia, đắm chìm trong suy nghĩ.

                                                             Giờ 5-9

Jimin đến khoa phẫu thuật, cứu một người đàn ông với 4 chiếc xương sườn và xương quai xanh gãy, đâm thủng cả phổi lẫn lá lách.

Trong suốt quá trình phẫu thuật, anh luôn để ý màn hình monitor, để ý nhịp tim bệnh nhân, như lo sợ điều gì lặp lại.

                                                                Giờ 10-12

Jimin cố gắng ngủ nhưng trằn trọc mãi không thể nào đi vào giấc ngủ được.

                                                               Giờ 13-16

Ngủ một giấc. 4 tiếng

                                                               GIờ 17

Jimin ngắm nhìn lồng ngực Jungkook lên xuống phập phồng. Rồi nhìn lên đôi mắt nhắm bình yên kia, và cả đôi môi. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ, dù nó không phải lần đầu tiên xuất hiện. Anh mong đôi mắt kia một lần nữa mở ra.

Ngay khi vừa nghĩ đến điều đó, anh nghe một tiếng gầm gừ nhỏ. Vội vã nhìn người đàn ông đó, người đang từ từ mở mắt, gãi mắt rồi nhìn khắp phòng, rồi nhìn chính anh đang đứng ngoài cửa, mỉm cười.

'Có vẻ anh vừa cứu em nhỉ, mèo con.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro